Tháng 10/2020, có rất nhiều bản tin liên quan về việc luật di trú Mỹ cấm đảng viên cộng sản hay thành viên các hệ thống độc tài đã xuất hiện trên các trang mạng. Những bản tin như vậy, kèm theo những lời bình luận xôn xao về chuyện những kẻ ác sẽ bị trừng phạt, dĩ nhiên, dường như đang làm rất nhiều người vui mừng.
Quá tin tưởng và quá vui mừng với thời sự chính trị "có lợi" bên ngoài, ngồi nhâm nhi cà phê chờ đợi kết quả trước những điều như vậy, là điều cần phải suy nghĩ cho người Việt hôm nay.
Trong suốt vài năm gần đây, người Việt hay có những bản tin như vậy, chuyền cho nhau với hàm ý rằng "bọn cộng sản rồi sẽ bị tận diệt".
Chuyện không đáng nói đến, nếu như những niềm hy vọng ấy đã được chung tay nuôi lớn dần, những ước mơ cũng được nung nấu sôi sục hơn trong một lớp người Việt, về chuyện "ngày ấy" huyền bí sắp đến : Ngày của cộng sản tự nhiên chết lăn quay, và nhân dân có thể ca khúc khải hoàn mà không phải đổ một giọt mồ hôi nào.
Thực tế thật trần trụi, phải nhìn thấy rõ rằng, rất nhiều dự luật, đạo luật, diễn văn, tuyên bố ấy, chỉ là những liệu pháp tinh thần tốt với tâm lý một đám đông đang đau đớn, căm ghét cộng sản, và cũng bất lực.
Chẳng hạn Global Magnitsky Act, hiện cũng chỉ mang tính biểu trưng và thái độ là chính, tiến đến giai đoạn hành động thực tế, ắt còn dài lâu. Và cho đến khi đạo luật ấy được thực thi, thì cũng sẽ còn vô số những người tử tế phải vào lao tù, những người dũng cảm bị kết án, và những kẻ độc ác vẫn tiếp tục mọc ra như cỏ dại, cười hả hê trong các hệ thống cai trị.
Quá tin tưởng và quá vui mừng với thời sự chính trị "có lợi" bên ngoài, ngồi nhâm nhi cà phê chờ đợi kết quả trước những điều như vậy, là điều cần phải suy nghĩ cho người Việt hôm nay. Rõ ràng, nhiều người đang chọn nghe và chú mục vào điều mình thích hơn là chọn nhìn thẳng vào sự thật.
Thế giới đa phương và vị lợi hôm nay, rất khác giai đoạn chiến tranh lạnh : khi ấy mỗi bên phải hành động để tuyệt đối giữ giá trị và tinh thần tự do hay cộng sản của mình.
Hôm nay, miếng lợi và chiến lược riêng của mỗi quốc gia đang khiến thế giới đan xen lẫn lộn mọi thứ vào nhau. Khó tìm được nước nào là tuyệt đối chính nghĩa, cũng như không có quốc gia nào thật sự cô độc vì cái ác của mình. Các phương thức mị dân cũng bùng nổ trong giai đoạn này, bao gồm các tuyên bố và các dự luật nói trên.
Cốt lõi vấn đề là thái độ thiếu quyết liệt và im lặng thỏa hiệp giữa các quốc gia, nhằm để trục lợi, hăm hở làm ăn với nhau và bất cần số phận các dân tộc đang rên xiết dưới ách độc tài, chủ nghĩa cộng sản giả hình văn minh.
Luật di trú chống đảng viên cộng sản chắc chắn không thể làm Trung Quốc sụp đổ, cũng không phải là thứ mà các đảng viên cộng sản như ở Việt Nam quá sợ hãi và từ bỏ đảng. Cần phải nhìn rõ rằng những tác động bên ngoài luôn tiếp sức cho các cuộc thay đổi trong quốc gia nhưng không phải là nguồn lực chính tác động. Luôn luôn, chính người dân trong nước mới là nguồn sức mạnh thật sự.
Bối cảnh nhiều tuyên bố và nhiều dự luật gây nức lòng xuất hiện dễ tạo nên một lớp người hy vọng vào chuyện "sụp đổ cộng sản tự nhiên", và khoanh tay bàn tán, chờ thời. Thậm chí sinh ra các phong trào cực đoan khi nhìn thấy người đứng ở phía khác giấc mơ của mình.
Và nếu chẳng may, khi đổi thay đến, Việt Nam thật sự bất hạnh khi có một lớp người quá lớn không muốn hành động, nhiều mộng mơ và chỉ bàn tán. E rằng khi ấy có dựng lên một nước Việt Nam, mong rằng tốt đẹp sẽ đến, cũng nhiêu khê.
Trong trào lưu "luận giấc mơ, khoanh tay chờ thời thế" của không ít người Việt, đã dựng nên một lớp người quyết chỉ sống với loại ectasy ngọt ngào đó, đủ để mơ màng quay lưng với quê nhà, quên đi nơi đó những người tranh đấu, những người đang chịu tù đày cho một hiện thực phải đến của đất nước.
Nhưng còn cay đắng hơn nữa, hiện thực của chúng ta, vì để bào chữa cho việc ôm gối mộng mơ và quay lưng, nhiều người không ngại phủ nhận hay chà đạp những người đang khốn khó, chịu nghịch cảnh, tù tội... vì tự do và dân chủ, gọi họ bằng "cuội". Tàn nhẫn hơn, trong số đó, có những kẻ tự viết ra những lý thuyết về chuyện tranh đấu chỉ là để nhằm được một suất đi xuất ngoại tỵ nạn ; dẫu trơ tráo nhưng cũng được nhiều người tán thưởng.
Hiện thực của chúng ta vậy đó : Chia rẽ tận cùng vì khác biệt, mộng mơ điên cuồng với tương lai, và không ngại tàn nhẫn với ngày hôm qua. Và người Việt ấy, mong mình sẽ xứng đáng sống cùng những điều tốt đẹp nhất trên hành tinh này.
Tuấn Khanh
Nguồn : RFA, 06/10/2020 (tuankhanh's blog)