Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Nếu bạn đọc bài viết này, bạn thấy khó chịu, tức giận, không nghi ngờ gì nữa, bạn đang nằm trong số đông mà bài viết đề cập. Ngược lại, bạn đọc bài viết xong, thấy nhức nhối, tê buốt lồng ngực, thì bạn gắng giữ sức khỏe nhé, bởi điều đó quan trọng cho cộng động chung quanh bạn. Bởi bạn còn nhiều việc để làm lắm.

xauxi1

Có phải người Việt ngày càng hung hăng hơn không ?

Bởi cho đến lúc này, không thể nói khác đi, rằng người Việt, phần đông không những thực dụng, xấu xí mà còn tầm thường. Chính cái sự tầm thường này đồng hành cùng với chế độ độc tài đang đè đầu cưỡi cổ nó. Nó không những đồng hành mà cổ xúy, vỗ tay cho độc tài, cho cái ác, cho sự lấn lướt một cách hả hê khi tha nhân đang nghẹt thở trước mặt. Cho đến lúc… cái ác quay lại ăn thịt nó, thì nó lại kêu gào như chính tha nhân. Cái ác, sự xấu xa, ích kỉ, nhỏ nhen của người Việt thậm chí có đáng nói hơn cả người Trung Quốc. Bởi với số đông người Việt, tính khôn lõi vốn thường hằng.

Và chính sự xấu xí của đám đông người Việt đang cổ xúy cho chủ nghĩa độc tài, chủ nghĩa dân tộc cực đoan và biến xã hội trở thành cái lẩu hầm bà lằng các loại chẳng biết đâu là đâu. Thêm nữa, người Việt có đặc tính giỏi chiến đấu, tính chiến đấu rất cao. Xin mở ngoặc là tính chiến đấu chứ không hẳn là kĩ năng chiến đấu. Nghĩa là trong làm kinh tế, trong bóng đá, trong bất kì lĩnh vực nào, ngay cả trong nghệ thuật, văn chương, thi ca, dường như tính chiến đấu cũng nổi trội hơn mọi tính chất khác.

Trong thời hiện tại, quân đội, đơn vị chiến đấu chuyên nghiệp nhất của dân tộc, xét về thực lực, rất khó để nói rằng kĩ năng chiến đấu của quân đội Việt Nam là tốt, nếu không muốn nói nó rệu rã, mệt mỏi bởi rượu chè, tham nhũng, vô kỉ luật, bè phái và hèn nhát ở một số sĩ quan cấp cao… Thế nhưng, tính chiến đấu lại rất cao, tuy quân đội không dám đụng chạm với đội quân phương Bắc trên biển nhưng ai dám chắc trong quân đội gà nhà không đá nhau chí chóe, đá đến chết người nữa là khác.

Cái máu đánh nhau (cho dù đánh yếu xìu, đánh chẳng giống ai), cái máu dòm người khác, ghen ăn tức ở, cái máu đố kị, soi mói… vẫn là cái máu chủ đạo, là thủ thuật nhiếp sinh của số đông người Việt. Hãy nhìn những đoàn người chạy loạn trong dịch giã, nhìn những đoàn dân oan dắt díu nhau trên thủ đô Hà Nội, sẽ thấy được đôi chút về điều này.

Thử đặt câu hỏi : Tại sao người ta phải tháo chạy trong đại dịch ? Và đặt tiếp câu hỏi rằng tại sao dân oan dắt díu nhau ra Hà Nội ? Câu trả lời nếu đơn giản vì họ chạy trốn dịch, hoặc vì Hà Nội là nơi các ông lớn cấp trung ương đang làm việc ở đó… Thì bạn cũng thuộc vào đám đông đang nhắc bên trên bài viết. Bởi ngay cái việc người ta tháo chạy khỏi thành phố, ngay cái việc người ta dắt díu nhau đến tận Trung ương để đấu tranh cho việc mà lẽ ra họ không cần đấu tranh cũng đủ để nói lên mức độ thờ ơ của xóm làng, địa phương, dòng họ… kính thưa các loại quan hệ mà khi cần, có cả trăm cái thiệp ném vào nhà, từ đám cưới, chạp mả, giỗ quảy, đầy tháng con, mừng thọ… nhưng khi hữu sự thì chẳng thấy ai. Bởi ở ngay địa phương, người ta cũng đã bị ngủ dòm.

Nghĩa là sao ? Nghĩa là phần ai nấy sống, giống ai nấy lo, cơm ai nấy ăn… nhưng khi cần thiết thì ngủ dòm, liếc mắt sang nhà hàng xóm, anh em… coi thử nó hơn mình cái gì, nó thua mình cái gì để mà mưu sự, chọc gậy hoặc hí hửng, mừng rơn… Chính vì thứ ngủ dòm nhỏ lẻ nhưng đầy nguy hại này mà một người dân đắp một khoảnh ruộng để trồng rau cũng bị tố cáo, bị phạt tới phạt lui, một người dân chở một tấm thớt bằng gỗ cũng bị chặn, bắt, phạt… trong khi nhà quan, bọn cá mập nuốt cả cánh rừng, phân lô cả cánh đồng mà người ta vẫn ngậm bồ hòn. Chính vì vậy mới có chuyện cả một công trình lớn, một khu phức hợp ăn nên làm ra, suốt nhiều năm dài, có đăng ký kinh doanh, đóng thuế nhà nước, thậm chí tạo ra nguồn sống ổn định cho vài chục gia đình… Đùng cái, nhà nước tới dở bỏ, đập phá vì "xây dựng không đúng mục đích sử dụng đất" nôm na là làm trên đất ruộng. Nhưng, nếu xét ngược lại, những công trình đắp chiếu nhiều năm, tốn tiền tỉ của nhân dân, rồi những khu qui hoạch, kêu gọi đầu tư, chủ đầu tư nhận được giấy phép, được cấp quyền sử dụng đất rồi bỏ hoang nhiều năm… Như vậy, so sánh giữa hai cái, một có phép, một không phép, cái nào có lợi cho quốc dân hơn ?

xauxi02

Bản chất con người, cung cách đối xử giữa người với người cũng đầy chất rừng rú.

Thế nhưng nhà nước vẫn đập bỏ sau nhiều năm, vì sao ? Vì nhà nước vốn dĩ cứng nhắc, máy móc, và trên hết là nhà nước không có được hệ thống luật mở để đảm bảo các quyền phát sinh theo thời cuộc, theo thực tiễn trong nhân dân. Bên cạnh đó, nhân dân vốn dĩ ưa soi mói, ghen ăn tức ổ, trâu buộc ghét trâu ăn. Người không có đủ điều kiện tiền bạc để đắp ruộng thì phanh phui, đấu tố người đã đắp, đã cải tạo. Điều này dẫn đến tình trạng Việt Nam mãi mãi là nước có nền kinh tế manh mún, một mảnh đất để nuôi dưỡng loại hình tư bản rừng rú.

Bởi bản chất con người, cung cách đối xử giữa người với người cũng đầy chất rừng rú. Không riêng gì bộ đội cộng sản rúc rừng trở về không thể cởi bỏ được cánh rừng trong não trạng của họ mà ngay cả nhiều người dân bình thường, thậm chí cả những người cựu quân nhân chế độ cũ cũng đang bị che mù bởi cánh rừng trong não trạng của họ. Bằng chứng là sau 1975, người ra đi thì đã ra đi, người ở lại, không hiếm các ông lính, thậm chí sĩ quan biệt phái thời trước đã nhảy lên làm đội trưởng sản xuất, chủ nhiệm hợp tác xã, dần dà có thẻ đảng viên, trở thành cánh tay đắc lực của đảng cộng sản. Điều này nói lên rằng hầu như khái niệm lý tưởng, hoặc khái niệm trung tín chỉ có ở một số người, số còn lại, gió chiều nào chao chiều đó, hoặc giả lúa thóc đi đâu bồ câu theo đó. Tôi nói như vậy, quí vị nào thấy tức ngực vì xót xa, đương nhiên quí vị thuộc số ít hiếm hoi giữ được thiên lương dân tộc, ngược lại, vị nào thấy tức giận, thấy nhột ý, thì tự hiểu mình đang ở thành phần nào của số đông rồi.

Và, còn một ngàn lẻ một chuyện để nói với nhau rằng người Việt, phần đông thực dụng và xấu xí, chính sự thực dụng, xấu xí, thậm chí có phần nông cạn của số đông người Việt đã đẩy đất nước, dân tộc đến chỗ dễ dãi, thấp hèn và mất phương hướng. Nó trở thành mảnh đất dung chứa chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa độc tài. Ngay cả đảng cộng sản, nếu dân tộc này không phải là mảnh đất màu mỡ cho nó, ắt hẳn nó phải tự thay hình đổi dạng hoặc giả nó đã chết từ lâu rồi. Bởi người Việt, số đông chửi cộng sản lúc say sưa, nhưng khi tỉnh lại tái mặt nhớ lại điều này. Hoặc giả miệng thì chửi cộng sản bem bẻm nhưng khi có lợi cho bản thân thì họ là kẻ nhảy vào phục vụ cộng sản sớm nhất, nhiệt tình nhất.

Viết từ Sài Gòn

Nguồn : RFA, 17/06/2022 (VietTuSaiGon's blog)

Published in Diễn đàn
dimanche, 23 février 2020 00:22

Người Việt xấu xí

Theo khảo sát mới được công bố của Microsoft, Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có chỉ số mức độ văn minh thấp nhất trên không gian mạng (DCI). Kết quả này được Microsoft công bố nhân ngày quốc tế An toàn Internet. Hiện Việt Nam đứng thứ 5 sau Nga, Columbia, Peru và Nam Phi.

bad1

Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có chỉ số mức độ văn minh thấp nhất trên không gian mạng - Ảnh minh họa

Các rủi ro phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam, theo ghi nhận từ cuộc khảo sát, gồm : liên lạc không mong muốn (49%), tin lừa đảo (39%), tin nhắn gợi dục không mong muốn (41%), quấy rối tình dục (30%), gạ gẫm gợi dục (29%).

Các chủ đề mà người Việt hành xử thiếu văn minh trên không gian mạng, gồm : các mối quan hệ tình cảm (48%), giới tính (48%), ngoại hình (35%), chủng tộc (23%) và quan điểm chính trị (23%).

Có 25 quốc gia được Microsoft khảo sát : Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Mexico, Peru, Mỹ, Bỉ, Pháp, Đức, Hungary, Ai-len, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Nga, Anh, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi.

Trung Quốc không có tên trong danh sách, nếu không thì tin chắc Việt Nam sẽ đứng thứ 6 vì cả hai quốc gia đều có chung một lực lượng với quân số ‘khủng’ mà người Việt quen gọi là ‘dư luận viên’, AK47.

"Hiện nhân sự Lực lượng 47 đã có hơn 10.000 người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, "vừa hồng vừa chuyên", kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao" - Trích phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (1).

Giáo sư Đoàn Bảo Châu viết trên tài khoản facebook của ông : "Tôi tự hỏi lực lượng này có khác gì với đội ngũ dư luận viên lương tháng 3 triệu, mà sứ mệnh cao cả nhất của họ là chửi bới cục cằn, ngôn ngữ hạ cấp, lý luận cùn, thiếu não và có thể nói là ngu một cách ‘kiên định’ và ‘bền vững’ trong thời gian qua không ? Nếu là một lực lượng mới thì đây là một tin rất buồn cho đất nước vốn đã xơ xác bởi nạn tham nhũng kinh hoàng, bởi môi trường ô nhiễm, giáo dục càng cải cách càng lạc hậu… Tôi nghĩ với tư tưởng lãnh đạo sáng suốt, con đường đi đúng đắn thì chừng 800 tờ báo đã là quá đủ cho công tác tuyên truyền rồi, tại sao lại khoác thêm một gánh nặng cho ngân sách vốn đã rất hạn hẹp ?".

Nhà báo Trương Huy San thì bình luận ngắn gọn trên tải khoản facebook của ông : "Lâu nay, cứ đọc những tin nhắn tục tĩu, những cmts khiên cưỡng, ngờ nghệch mà không biết ở đâu ra".

Liệu khảo sát mới được công bố của Microsoft liên quan đến thứ hạng của người Việt xấu xí, có phải phần lớn là từ thành phần ‘dư luận viên’ và AK47 ?

Hiền Lương

Nguồn : VNTB, 23/02/2020

(1) https://tuoitre.vn/hon-10-000-nguoi-trong-luc-luong-47-dau-tranh-tren-mang-20171225150602912.htm

Published in Diễn đàn
mercredi, 13 mars 2019 13:59

Nổ

Thế sự xác rồi còn đốt pháo 

Tú Xương

Nhà văn Bá Dương có cái tật xấu là hay viết những điều không tốt lành gì mấy về đồng bào mình : "Nói đến ồn ào, cái mồm người Trung Quốc thì to không ai bì kịp".

Nhận định tiêu cực này được rất nhiều người, nhất là người Việt, nhiệt liệt tán đồng. Tác phẩm Người Trung Quốc Xấu Xí của ông được dịch giả Nguyễn Hồi Thủ chuyển sang Việt ngữ, và bán chạy như tôm tươi.

no1

Trong số độc giả ái mộ Bá Dương, tôi đoán, chắc phải có nhà báo Ngô Nhân Dụng – tác giả của đoạn văn sau :

"Ở Việt Nam bây giờ, trong quán có mấy người cao hứng nói lớn tiếng, tranh nhau nói lấy được, không ai nhường ai, át giọng tất cả mọi người. Lúc đó, chỉ cần một người can ngăn : ‘Ông ơi, đừng nói lớn quá ! Người ta tưởng bọn mình người Trung Quốc’ ! Nhắc nhở vậy đủ rồi ! Người đang cười nói oang oang bỗng đỏ mặt, cái miệng tự đạp thắng, hạ thấp tần số vừa đủ nghe"!

Nói nào ngay thì chả riêng gì Ngô Nhân Dụng mà chính tôi cũng thế, cũng nghĩ về người Trung Hoa với ít nhiều méo mó cùng ác cảm. Thành kiến này, của riêng tôi, chỉ vừa mới "sụp đổ" hôm qua.

Chính xác hơn là đêm qua, sau một chuyến xe đò đường dài – từ Kuala Lumpur đến Singapore – tôi mệt rã rời nên lấy phòng khách sạn xong là lăn ra ngủ say như chết. Mở mắt dậy thì đã khuya, bụng đói, tôi lò dò vào một tiệm ăn đèn đuốc vẫn còn sáng trưng. Vừa ngồi xuống ghế, đã thấy ngay bên cạnh mình là hình một tô hoành thánh mì, cùng dòng chữ song ngữ (Please Keep The Volume Down While Eating After 10:30 PM) dán ngay trên tường.

no2

Ảnh chụp 2019

Thảo nào mà quán đông nhưng không ồn. Hoá ra không phải lúc nào người Tầu cũng tía lia và um xùm như thiên hạ vẫn tưởng. Có nơi, và có lúc, họ cũng ăn nói nhỏ nhẹ bình thường như đa phần nhân loại. Dân Việt Nam thì xem chừng hơi khác, nhất là cái dàn lãnh đạo của đất nước này. Họ nổ long trời, và nổ đều đều – ở khắp mọi nơi – trong mọi tình huống (bất kể giờ giấc) khiến cả thế giới đều bị… ù tai :

- Nguyễn Phú Trọng : "Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được như thế này không ?".

- Nguyễn Thị Kim Ngân : "Đất nước này được như thế này, ngẩng mặt lên nhìn với bạn bè năm Châu bốn biển như thế này, vai trò vị thế như thế này đó là do chúng ta duy trì được sự ổn định chính trị và trật tự an toàn trong cả nước".

- Nguyễn Xuân Phúc : "Đã đến lúc phải đi ra chinh phục thế giới, mang thế giới về Việt Nam".

- Nguyễn Mạnh Tiến : "Người bán trà đá tại Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận cao nhất thế giới".

- Nguyễn Thành Phong : "Đủ cơ sở để thành phố Hồ Chí Minh vào top 10 thành phố đẳng cấp của thế giới".

- Nguyễn Mạnh Hùng : "Việt Nam có thể đi đầu cách mạng công nghiệp 4.0".

Nguyễn Xuân Thắng : "Việt Nam giúp Đức ‘tìm lại những mặt ưu việt’ của chủ nghĩa xã hội hiện thực trước đây".

Thực là một tấc đến Giời. Mà đó là mới điểm sơ vài vị họ Nguyễn thôi, chớ gộp chung bá tính lại thì chắc mệt chết luôn. Giấy mực đâu ra mà ghi cho hết. Giới lãnh đạo đã lớn tiếng rồi mà đám truyền thông còn chuyên việc "khuếch âm" nữa nên khó tránh được những vụ nổ chát chúa ("vượt bức tường âm thanh") như vừa xẩy ra ở báo Thanh Niên : "Việt Nam trung tâm hòa giải quốc tế".

Nổ tới cỡ đó thì có lẽ ngay cả đến Chúa/Phật cũng phải nổi khùng, chớ đừng nói chi tới đám facebookers :

- Ngô Thanh Tú : "Trung tâm hòa giải quốc tế con mẹ gì, toàn là lũ thủ dâm tinh thần thôi".

- Ngô Nhật Đăng : "Bệnh đã đến giai đoạn bốc mùi xú uế nồng nặc. Mỗi việc phải hòa giải với nhân dân mà bao nhiểu năm đảng chưa làm được".

- Vĩnh San : "Chắc chắn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có giải Nobel Y học nếu như có ai đó chữa khỏi bệnh ‘nổ’ cho các bác lãnh đạo".

- Nguyễn Văn Đài : "Đây là chứng hoang tưởng tự cao"

Tôi vô cùng tiếc là không thể đồng tình với quan điểm của các vị thức giả thượng dẫn. Theo tôi thì đám lãnh đạo cộng sản Việt Nam chả có ai bị bệnh tật hoang tưởng gì ráo trọi. Tất cả đều "nổ" như nhau, theo đúng truyền thống và phương châm chỉ đạo ("mồm miệng đỡ chân tay") thôi.

Cha đẻ của chế độ hiện hành, Hồ Chí Minh, là kẻ đã khai hỏa cho những phát nổ đầu tiên :

- "Từ giờ phút này trở đi các em nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam, một nền giáo dục của một nước độc lập".

- "Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay !".

Sau khi "thắng giặc Mỹ", Lê Duẩn nổ tiếp :

- "Chúng ta sẽ đuổi kịp Nhật trong 15, 20 năm và nhân dân ta sẽ đi trên thảm vàng".

Rồi khi Lê Duẩn đã dẫn dắt "nhân dân đi trên thảm vàng" để vào ngõ cụt. Tuy thế, kẻ kế vị – Trường Chinh – vẫn không hề nao núng và vẫn lớn tiếng như thường :

- "Đảng ta phải cứu lấy giai cấp công nhân".

Trường Chinh qua đời năm 1988. Hơn ba mươi năm sau, vào ngày 27 tháng 2 năm 2019, Tổ Chức Liên Kết Oxfam ái ngại cho biết : "Tại Việt Nam hiện nay, có tới 99% công nhân may không được trả lương đủ sống căn cứ trên mức sàn lương Châu Á và 74% không được trả lương đủ sống căn cứ trên mức sàn của Liên minh lương đủ sống toàn cầu".

Blogger Trân Văn nhận xét : "Kết quả cuộc khảo sát vừa kể thật ra không mới. Tình trạng công nhân lao động cật lực nhưng càng ngày càng nghèo khổ, sống triền miên trong cảnh thiếu trước hụt sau, cả tinh thần lẫn sức khỏe cùng suy sụp sau một thời gian ngắn tham gia ‘giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam’ đã kéo dài vài thập niên".

Dù vậy – "vài thập niên" qua – các đồng chí lãnh đạo vẫn cứ thay nhau nổ ròn rã, nổ đều đều, và nổ tỉnh queo hà :

- Nguyễn Minh Triết : "Ngày nay, chúng ta ngẩng cao đầu, sánh vai cùng cường quốc"...

Trương Tấn Sang : "Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 30 năm đổi mới mà nhân dân ta đạt được khiến chúng ta hãnh diện và tự hào, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ".

no3

Ảnh lấy từ FB Thanh Pham

Nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Mồm miệng đỡ chân tay vốn là truyền thống lâu đời của chế độ hiện hành. Từ năm 1951, tại Đại Hội II, điều lệ của đảng đã ghi :

- "Tư tưởng Mao Trạch Đông là kim chỉ nam’ của đảng".

Bởi thế, đường lối/chính sách (cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức, tam phản, rèn cán chỉnh quân, cải tạo công thương nghiệp, hợp tác xã công nông, phát động chiến tranh giải phóng Miền Nam …) đều do bác Mao chỉ đạo. Bác Hồ chỉ có mỗi việc là sáng tác thơ để minh họa và để… nổ chơi thôi : "Tiến lên ! Toàn thắng ắt về ta !".

Bác Duẩn – xem ra – có vẻ độc lập và độc đáo hơn chút xíu. Ông lập thuyết (làm chủ tập thể) đàng hoàng nhưng xem chừng không được hưởng ứng và tin tưởng gì cho lắm : Riêng còn chẳng có, có gì chung !

Chỉ có Bác Chinh là nổi bật về trình độ học vấn và khả năng sáng tạo. Tạp Chí Cộng Sản mô tả ông là "nhà thiết kế đường lối đổi mới của Đảng ta".

Bộ thiệt vậy sao ?

Thiệt ra, thằng chả không có "thiết kế" cái con bà gì ráo mà chỉ ở vào tình thế bắt buộc phải lựa chọn một thế cờ ("đổi mới hay là chết") do nhân dân đã sắp sẵn rồi.

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn  nhận xét hoàn toàn chính xác là về "khoa ăn nói" của giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam : "Họ không nói được cái gì cụ thể, mà chỉ xoay quanh các khẩu hiệu quen thuộc, kiểu như ‘dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…’

Cứ "xoay quanh các khẩu hiệu" như thế mãi thiệt là ớn chè đậu nên lâu lâu "các anh ở trên" phải nổ một phát để … kích thích lòng dân. Cũng chỉ là một chiêu "mồm miệng đỡ tay chân" thôi. Tưởng cũng không có gì đáng để bận tâm hay rầm rĩ quá !

Tưởng Năng Tiến

Nguồn : RFA, 12/03/2019 (tuongnangtien's blog)

Published in Diễn đàn