Nợ công của Việt Nam sẽ vượt mức an toàn vào năm 2018, theo dự báo của Ngân Hàng Thế Giới (WB) nêu ra trong bản cập nhật tình hình kinh tế của Việt Nam công bố trong tháng 7/2017.
Đồng hồ nợ công của tạp chí The Economist nêu con số nợ công của Việt Nam vào ngày 16/7/2017 là gần 95 tỉ USD (Hình : Trích từ website của The Economist)
Nợ công, tức chính phủ Việt Nam đi vay để chi tiêu, từng được báo động tăng “chóng mặt” những năm gần đây. Không năm nào nguồn thu cho ngân sách đủ cho nhà nước chi dụng nên luôn luôn phải vay nợ.
Theo các con số thông kê do Bộ Tài Chính của Việt Nam nêu ra, nợ công của Việt Nam năm 2016 chiếm 63,7% GDP. Năm 2017 dự trù lên đến “đỉnh” là 64,8% GDP rồi sau đó nợ công sẽ bắt đầu giảm từ năm 2018 (bằng 64,7% GDP), năm 2020 bằng 63,7% GDP.
Nhưng muốn đạt được kết quả như vậy, Bộ Tài Chính Việt Nam cho rằng nền kinh tế phải tăng trưởng GDP ở mức từ 6,7 đến 7% năm nay và năm tới. Đó cũng là lý do người ta thấy mấy ngày qua, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thúc giục Ngân hàng Nhà nước thực hiện một số biện pháp để kích thích tăng trưởng kinh tế theo chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm, tức phải được 6,7%.
Tuy nhiên, trong bản cập nhật tình hình kinh tế của Việt Nam tháng Bảy 2017, WB lập lại dự báo mà họ từng đưa ra vào tháng Tư trước đây là năm nay, kinh tế Việt Nam vẫn chỉ tăng trưởng được khoảng 6.3%.
Vì vậy, năm nay, WB dự báo nợ công của Việt Nam sẽ “chạm trần” an toàn do nhà nước tự ấn định là 65% GDP và sang năm sẽ “vượt trần” lên tới khoảng 65,4% GDP. Thâm thủng ngân sách triền miên vì không năm nào số thu theo kịp được số chi trong khi các nhu cầu chi tiêu nội địa nuôi guồng máy và trả nợ nước ngoài vẫn cứ phình ra mãi.
Theo đà phát triển kinh tế và đã nhận được các khoản viện trợ và ưu đãi tín dụng suốt hơn 20 năm qua, Việt Nam không còn được coi là nước nghèo mà đang sang mức “thu nhập trung bình thấp”. Bởi vậy, từ tháng Bảy 2018, WB không còn cấp tín dụng ưu đãi cho Việt Nam như một nước thu nhập thấp. Nhật Bản, một trong những nhà tài trợ tín dụng ưu đãi chính yếu cho Việt Nam cũng cắt giảm dần các khoản cho vay ưu đãi và chuyển dần sang tín dụng theo thị trường, ít ưu đãi hơn.
Con số nợ công của Việt Nam chính xác là bao nhiêu vẫn còn là con số mơ hồ trong khi phía chính quyền coi như bí mật nhà nước. Những loại nợ nào được gọi là nợ công tức nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hoàn trả khoản vay cũng khác với quan điểm của nhà tài trợ.
Bộ Tài Chính Việt Nam chỉ nhìn nhận nợ công bao gồm nợ của chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương. Nhưng các nhà tài trợ quốc tế đều cho rằng nợ công phải bao gồm cả các khoản vay của các xí nghiệp quốc doanh. Quốc doanh là “con đẻ” của nhà nước, cầm tiền của nhà nước kinh doanh. Quốc doanh đi vay mà không trả thì nhà nước là “bố” phải có nghĩa vụ trả nợ cho “con”.
Đó cũng là lý do tại sao năm 2010 tập đoàn đóng tàu Vinashin không trả nổi nợ nước ngoài, đáo hạn bị thúc nợ nhưng chính phủ Hà Nội từ chối trả thay vì doanh nghiệp “tự vay, tự trả” và nhà nước không có nghĩ vụ trả nợ đậy.
Hồi tháng Bảy 2015, WB cho hay nợ công của Việt Nam vào thời điểm này khoảng 2,35 triệu tỉ đồng, tương đương khoảng 110 tỉ đô la. Đây là con số cao hơn những gì người ta từng được thấy đề cập trước đó.
Trên đồng hồ nợ công trên thế giới mà một bộ phận của báo tài chính The Economist lập ra trên mạng, nợ công của Việt Nam vào ngày 16/7/2017 là 94.854.098.361 USD. Dựa trên dân số là 92.056.721 thì mỗi người Việt Nam bất kể già trẻ lớn bé mỗi người phải gánh một khoản nợ là 1.039 đô la.
Nhiều phần, The Economist căn cứ vào các con số của phía Việt Nam để công bố.
Báo chí tại Việt Nam giữa năm ngoái cho hay, mỗi tháng Việt Nam phải dành ra số tiền khoảng hơn 1 tỉ đô la để trả nước nước ngoài. Vì ngân sách thiếu hụt, chính quyền phải đưa kế hoạch vay thêm 20 triệu đô la vừa để trả nợ vừa để “đảo nợ”, tức những khoản vay đáo hạn mà không có khả năng thanh toán, đồng thời bù đắp các khoản bội chi.
Nguồn : VOA, 21/07/2017
Nợ công Việt Nam đã chẳng hề được cải thiện nguy biến sóng thần của nó sau kỳ họp Quốc hội tháng Năm-Sáu, 2017, khi đảng tràn đầy quyết tâm "tự chuyển hóa" bất ổn chính trị thành bất ổn xã hội.
Nợ công Việt Nam đã "tự chuyển hóa" bất ổn chính trị thành bất ổn xã hội - Ảnh minh họa
Quyết tâm "tống khứ doanh nghiệp nhà nước"
Chỉ vào những ngày cuối cùng của kỳ họp trên, một quan chức mang trọng trách an nguy nhất về vay nợ là Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng mới đề cập về những lý do tại sao không nên đưa nợ tự vay tự trả của khối doanh nghiệp nhà nước vào nợ công : theo hướng dẫn Ngân hàng thế giới (WB), chỉ tính nợ tự vay tự trả vào nợ công nếu thỏa mãn 3 điều kiện đồng thời : Chính phủ sở hữu 50% vốn tại doanh nghiệp, hoạt động thu chi của doanh nghiệp được tính trong dự toán thu chi hàng năm, và chính phủ cam kết trả nợ thay nếu chủ thể đi vay không thể trả được nợ.
Ngoài ra, trên thế giới hiện nay, khảo sát hơn 40 nước thì hầu hết là không tính nợ của doanh nghiệp nhà nước vào nợ công, chỉ có 3 nước.
Cần lưu ý rằng trước đó, chưa bao giờ một quan chức hay một cơ quan chức năng nào của Việt Nam "phát hiện" ra 3 tiêu chí trên. Trước đó nhiều năm, đặc biệt là từ năm 2011 khi tình hình kinh tế Việt Nam bắt đầu trở nên be bét và nợ đã chất thành núi, nhiều chuyên gia phản biện độc lập đã tính toán một cách cẩn thận về nợ công của Việt Nam và đưa ra những con số vượt hẳn số báo cáo của chính phủ thời đó của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời yêu cầu Việt Nam phải tính nợ của doanh nghiệp nhà nước vào nợ công theo đúng tiêu chí của Liên Hiệp Quốc.
Vào năm 2011, nợ công quốc gia đã được chính phủ Nguyễn Tấn Dũng "ra lệnh" chỉ nằm vào khoảng 55% GDP. Lý do hết sức dễ hiểu là nếu tống nợ vay nước ngoài của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước vào phạm trù nợ công quốc gia, nợ công sẽ vọt lên ít nhất 200% GDP ngay tại thời điểm năm 2011 – lúc tỷ lệ lạm phát trên báo cáo đã xấp xỉ 20%, còn chính phủ bắt buộc phải ban hành nghị quyết về "thắt lưng buộc bụng" sau một thời gian dài "đầu tư liên tục, đầu tư ồ ạt cho đến lúc sụp đổ" như một triết lý cảnh báo của chuyên gia phương Tây đối với trường hợp Trung Quốc và Việt Nam.
Nhưng cho đến nay, "người thừa kế" của ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn chưa vượt thoát khỏi bức tường kiên cố giả tạo của các bộ ngành đảm trách việc vay và trả nợ. Số báo cáo về nợ công của chính phủ hiện thời vẫn chỉ "sát ngưỡng nguy hiểm," tức sát mức 65% GDP, cho dù vào đầu năm 2017, Thủ tướng Phúc đã buột ra một đánh giá xuất thần : "nợ công nếu tính đủ thì đã vượt trần."
Không những vượt trần mà còn vượt xa !
Một phân tích mới nhất của Tiến sĩ Vũ Quang Việt vào đầu năm 2017 ngay trên một tờ báo nhà nước là Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn đã cho biết nợ của 3,200 doanh nghiệp nhà nước theo điều tra của Tổng Cục Thống Kê năm 2014 là 4,9 triệu tỷ đồng (231 tỷ USD), gấp nhiều lần con số 1,5 triệu tỷ đồng mà Bộ Tài chính đưa ra chỉ cho một số tập đoàn và công ty lớn. Ước tính thêm cho thấy năm 2016, nợ của doanh nghiệp nhà nước là 324 tỷ USD, bằng 158% GDP.
Như vậy, cộng cả nợ chính phủ và nợ doanh nghiệp nhà nước sau khi trừ đi phần chính phủ bảo lãnh trùng lặp, tổng số nợ năm 2016 là 431 tỷ USD, lên đến 210% GDP.
Trước đây và đặc biệt dưới thời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, việc chính phủ bảo lãnh cho tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước vay vốn của nước ngoài diễn ra tràn lan và vô tội vạ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả, có ít nhất 30% số doanh nghiệp nhà nước luôn phải đối mặt với nguy cơ phá sản.
Chẳng hạn với 12 tập đoàn nhà nước đã lỗ 218 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,76% tổng dư nợ toàn ngành ngân hàng, trong đó có 4 tập đoàn nợ lớn nhất là PetroVietnam (72.300 tỷ), EVN (62.800 tỷ), Vinacomin (20.500 tỷ) và Vinashin (19.600 tỷ). Cả 4 tập đoàn này đều nằm trong những doanh nghiệp nhà nước được chính phủ bảo lãnh để "phát triển kinh tế."
"Phán quyết" mới nhất của chính phủ là cơ quan này sẽ bảo lãnh cho doanh nghiệp nhà nước vay nợ nước ngoài chỉ đúng 1 tỷ USD trong năm 2017, giảm mạnh so với mức bảo lãnh 2,5 tỷ USD trong năm 2015 và 1,5 tỷ USD trong năm 2016.
Hẳn nhiên đây là tình thế tất yếu bởi ngân sách quốc gia hiện thời là cực kỳ eo hẹp, thu không đủ chi và hàng năm còn phải trả nợ nước ngoài hàng chục tỷ đô la.
Nếu phải lo cả "nợ riêng" của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước, chính phủ sẽ rất dễ chết chìm trong biển nợ công.
Nền kinh tế của Việt Nam hiện phần lớn dựa vào giá nhân công rẻ mạt. (Hình : Getty Images)
Hiện tượng lạ : "không tính nợ Ngân hàng nhà nước vào nợ công ?"
Trong phần giải trình trước Quốc hội về Luật Nợ Công, một hiện tượng lạ đã xảy ra : không phải thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước, mà lại là Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã lần đầu tiên đề cập đến một câu chuyện rất "nhạy cảm" : với các khoản nợ của Ngân hàng nhà nước vay để thực hiện chính sách tiền tệ thì không tính vào nợ công, vì Ngân hàng nhà nước thực hiện vai trò của Ngân hàng trung ương thực thi chính sách tiền tệ đảm bảo giá trị đồng tiền, cán cân thanh toán, trong đó có việc phát hành các công cụ nợ có kỳ hạn dưới 12 tháng.
Một lý do nữa được ông Đinh Tiến Dũng nêu ra là theo thông lệ quốc tế, phần lớn các nước ngân hàng trung ương là ngân hàng độc lập, thống đốc không phải thành viên của chính phủ, còn ở Việt Nam thì Ngân hàng nhà nước là đơn vị thuộc chính phủ, còn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ… Tuy nhiên với vai trò quản lý nhà nước thì Ngân hàng nhà nước không có chức năng huy động vốn cho chính phủ nên hoạt động huy động vốn của Ngân hàng nhà nước không thuộc nợ công.
Những dấu hỏi lập tức bật ra : các khoản nợ của Ngân hàng nhà nước vay để "thực hiện chính sách tiền tệ" là gì ? Vì sao từ trước tới nay chưa bao giờ Ngân hàng nhà nước báo cáo những khoản nợ này cho Quốc hội để được công khai minh bạch trước cử tri ?
Một khi thời Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình đã quá tai tiếng về nhiều hậu quả điều hành thị trường vàng, ngoại tệ, đặc biệt là để lại một núi nợ xấu khổng lồ lên đến 1,2 triệu tỷ đồng, chiếm đến 40% trong tổng dư nợ cho vay hơn 3 triệu tỷ đồng vào thời điểm năm 2011, có quá nhiều nghi ngờ về chuyện vay nợ để "thực hiện chính sách tiền tệ" là "treo đầu dê bán thịt chó" và nhằm trục lợi.
Một mâu thuẫn lớn cũng tiếp theo giải trình của ông Đinh Tiến Dũng : nếu loại nợ Ngân hàng nhà nước khỏi nợ công, tức coi Ngân hàng nhà nước là một doanh nghiệp nhà nước. Vậy Ngân hàng nhà nước có còn là cơ quan quản lý, hay "vừa đá bóng vừa thổi còi ?"
Trong thực tế, Ngân hàng nhà nước phải chịu trách nhiệm về nhiều khoản nợ xấu của nhiều doanh nghiệp nhà nước. Nếu các doanh nghiệp đó không trả được thì Ngân hàng nhà nước phải trả, mà Ngân hàng nhà nước lại là cơ quan quản lý, không ai có trách nhiệm trả. Như vậy chẳng lẽ Ngân hàng nhà nước sẽ phá sản ? Mà phá sản thì lấy ai "điều hành chính sách tiền tệ ?".
Biến bất ổn chính trị thành bất ổn xã hội
Chính điều kiện "Chính phủ sở hữu 50% vốn tại doanh nghiệp" mà Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng nại ra để thuyết phục "không nên đưa nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp nhà nước vào nợ công" đã thật bất ổn : trong khi hầu hết doanh nghiệp nhà nước có nguồn gốc từ vốn nhà nước, tại sao không đưa núi nợ của những doanh nghiệp nhà nước đó vào nợ công khi chính phủ và các bộ ngành vẫn chưa hề công bố một báo cáo phân tích rạch ròi nào về chuyện bao nhiêu doanh nghiệp nhà nước do chính phủ sở hữu trên 50% vốn và bao nhiêu dưới 50%, tổng giá trị các loại nợ tự vay tự trả và nợ do chính phủ bảo lãnh vay là bao nhiêu… ?
Cái cách cố tình loại nợ của doanh nghiệp nhà nước và Ngân hàng nhà nước khỏi nợ công để chính quyền tạm tránh được bất ổn chính trị, vẫn tạm thời bảo đảm việc chi thường xuyên lương thưởng cho đội ngũ gần 3 triệu công chức viên chức với ít nhất 30% trong số đó bị dư luận coi là "không làm gì cả," đang đẩy bất ổn xã hội cho xã hội, nhất là rất nhiều người nghèo chẳng hiểu sao họ và các đời con cháu họ phải gánh một món nợ khủng khiếp từ trên trời rơi xuống.
Một khi chính phủ gần như phủi tay trước nhiều món nợ vay nước ngoài của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước, ngay trong năm 2017 sẽ xuất hiện những cái tên doanh nghiệp nhà nước bắt buộc phải phá sản, thậm chí còn phải đối mặt với vòng lao lý.
Và sẽ ập đến cả một phong trào "bắt doanh nghiệp nhà nước," đi đôi với chiến dịch "bắt ngân hàng" đã, đang và sẽ gây náo loạn. Nạn thất nghiệp ở Việt Nam, vốn đã có thể lên đến 20% chứ không hải chỉ hơn 2% như số báo cáo của Bộ Lao động, thương binh và xã hội, sẽ càng ghê gớm hơn.
Thất nghiệp lại phần nào tiếp sức cho tệ nạn xã hội và rối loạn xã hội. Từ đó sẽ dẫn đến bất ổn chính trị.
Phương châm "tống khứ nợ doanh nghiệp nhà nước" của chính phủ và Quốc hội đã chẳng hề giải quyết được bất kỳ một nội dung thực chất nào. Tất cả nguy biến vẫn còn treo nguyên đó, chỉ chờ bùng phát.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 25/06/2017
Nhiều khoản vay là nợ xấu được cho vay theo các chỉ định, chương trình của Chính phủ...
Nếu ước chung các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn trả nợ từ ngân sách nhà nước Trung ương, địa phương, nợ xấu cho vay theo các chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ ước khoảng 6.147 tỷ đồng.
Trong khuôn khổ kế hoạch xây dựng đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, nhiều tồn tại đang được Ngân hàng Nhà nước đặt ra để tìm hướng xử lý.
Trong đó, nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước, nợ đọng trong xây dựng cơ bản, nợ xấu được cho vay theo các chỉ định, chương trình của Chính phủ… đang là một tồn tại.
Theo Ngân hàng Nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng vẫn còn tồn tại một số trường hợp có tỷ lệ nợ xấu cao, chủ yếu tập trung ở ba ngân hàng thương mại bị mua bắt buộc, tại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính yếu kém.
Nợ xấu tại nhóm thành viên trên đòi hỏi cần phải tiếp tục và sớm có giải pháp xử lý quyết liệt trong thời gian tới không để tác động xấu đến an toàn hệ thống.
Tuy nhiên, nợ xấu đang tập trung chủ yếu tại các tổ chức tín dụng yếu kém, trong khi hầu hết các khoản nợ xấu có liên quan đến các vụ án trọng điểm đang trong quá trình điều tra, tố tụng, nên quá trình xử lý nợ xấu bị kéo dài, do vậy, cần có thời gian xử lý cùng với việc đẩy mạnh tái cơ cấu các ngân hàng này.
Đáng chú ý, bên cạnh phần nợ xấu nói trên, theo số liệu của tổ chức tín dụng báo cáo, nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối mặc dù đã được xử lý quyết liệt trong thời gian qua, nhưng đến cuối năm 2015 vẫn còn lượng lớn, trên 10.090 tỷ đồng.
Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương cũng diễn ra phổ biến, nhiều công trình thi công dở dang, kéo dài, hiệu quả đầu tư kém ; chủ đầu tư không có nguồn vốn để thanh toán cho giá trị khối lượng thực hiện ; nhiều doanh nghiệp xây dựng, nhà thầu nợ lương công nhân, chiếm dụng vốn của nhau, không ít doanh nghiệp giải thể và phá sản.
Nhiều khoản vay là nợ xấu được cho vay theo các chỉ định, chương trình của Chính phủ và liên quan đến nguồn trả nợ từ ngân sách cũng góp phần làm cho nợ xấu của hệ thống ngân hàng tăng lên.
"Thực trạng trên đã và đang ảnh hưởng xấu đến an ninh tiền tệ, an toàn nợ công và tăng trưởng kinh tế bền vững", một tài liệu của Ngân hàng Nhà nước đưa ra đánh giá.
Chưa có cập nhật mới nhất, song tính đến thời điểm 31/12/2015, các khoản nợ xấu liên quan đến các khoản vay theo chỉ định của Chính phủ ước khoảng 4.267,4 tỷ đồng ; các khoản nợ xấu liên quan đến nguồn trả nợ từ ngân sách nhà nước là 1.844,6 tỷ đồng ; các khoản nợ xấu liên quan đến các khoản vay được bảo lãnh bởi các tổ chức chính trị, xã hội là khoảng 35 tỷ đồng.
Nếu ước chung các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn trả nợ từ ngân sách nhà nước Trung ương, địa phương, nợ xấu cho vay theo các chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ ước khoảng 6.147 tỷ đồng.
Hoàng Vũ
Nguồn : VnEconomy, 10/02/2017
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu có những phát ngôn "lạ" về kinh tế
Gần một năm sau cuộc chuyển giao quyền lực chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu có những phát ngôn "lạ" về kinh tế ngay vào khoảng thời gian chuyển thời giữa năm 2016 và 2017.
Bắt đầu ‘mở miệng’
"Nợ công sát trần cho phép và nếu tính đủ thì có thể đã vượt trần", Thủ tướng Phúc đột ngột phát biểu không hẳn là chỉ đạo tại Hội nghị Chính phủ với địa phương vào cuối năm 2016.
Đây là lần đầu tiên một quan chức có trách nhiệm đề cập đến thực tế nợ công đã vượt trần, tức vượt ngưỡng nguy hiểm 65% GDP. Trước đó, tất cả các quan chức chính phủ, từ nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… đều khăng khăng nói rằng nợ công vẫn dưới ngưỡng nguy hiểm. Đây cũng là lần đầu tiên một cấp phó của nguyên Thủ tướng Dũng dám có cách nhìn trái với cựu thủ trưởng của mình.
Sau phát ngôn "lạ" vừa nêu, ông Nguyễn Xuân Phúc càng làm dư luận sửng sốt với nhận xét "Tôi nghe chuyên gia báo cáo, cả nh báo, nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ của nền tài khóa quốc gia không thể tránh khỏi" trong hội nghị tổng kết ngành tài chính được tổ chức chiều ngày 6/1/2017.
Phát ngôn đặc biệt vừa kể đã được chính Thông tấn xã Việt Nam đăng lại với tựa đề "Nợ công tăng nhanh, Thủ tướng cảnh báo ‘sụp đổ tài khóa quốc gia’", nhưng sau đó có lẽ bị Ban Tuyên giáo trung ương chỉnh huấn nên lại đổi thành "Thủ tướng đề nghị kiểm soát nợ công và đảm bảo khả năng trả nợ".
Có thể cho rằng, đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp của Việt Nam đề cập đến nguy cơ sụp đổ tài khóa quốc gia, đặc biệt đã sử dụng từ "sụp đổ", vốn là một từ ngữ bị coi là cực kỳ "nhạy cảm chính trị" mà hệ thống đảng và chính quyền từ trước tới nay chưa bao giờ nói đến một cách công khai.
Hãy hồi tưởng, trong suốt những năm làm Phó Thủ tướng, ông Phúc đã chẳng có bất kỳ phát ngôn công khai nào về "nợ công đã vượt trần" hay "sụp đổ tài khóa quốc gia". Ngược lại, ông nhẫn nại hòa nhịp với cấp trên trực tiếp của mình.
Nhưng bây giờ thì khác.
Theo Hiến pháp, Nguyễn Xuân Phúc đang là thủ tướng. Có thể hiểu tâm thế của Thủ tướng Phúc ra sao khi ông dám nói thẳng về "nợ công đã vượt trần" trong hiện tại và đặc biệt là "sụp đổ tài khóa quốc gia", dù chỉ dùng để nói về tương lai ?
Đời thủ tướng khó khăn nhất
Một năm sau Đại hội XII, lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đủ thời gian để cho thấy chưa bao giờ có một đời thủ tướng nào lại phải gánh chịu quá nhiều hậu quả và di họa như Nguyễn Xuân Phúc. Không chỉ nợ công mà còn là đủ thứ di họa khác về nợ xấu, ngân sách, môi trường, tham nhũng…
Chưa kể tình trạng "đồng chí không đồng lòng" ngày càng lan rộng trong nội bộ mà chỉ một chút sơ sẩy là "toi".
Trong khi các cơ quan trung ương của đảng vẫn cứ theo thói quen chỉ tay năm ngón, chẳng phải chịu trách nhiệm nào về mặt pháp lý nhưng vẫn đều đều nhận ngân sách ưu tiên, thì người đứng đầu nền hành pháp Việt Nam mới là nhân vật cao cấp nhất phải "đưa đầu chịu báng". Nếu không thể xử lý được một phần nào đó trong vô số hậu quả do vị thủ tướng tiền nhiệm để lại, đặc biệt là vấn đề nợ công và ngân sách, ông Phúc rất dễ bị "đòn dưới thắt lưng" của một số nhân vật chẳng ưa thích gì ông, và hậu quả là tương lai chính trị của ông Phúc cũng chẳng hề được bảo đảm.
Khác với những nhận định lạc quan thường bị một số người chế nhạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về các chỉ số kinh tế quốc gia, những phát biểu về kinh tế của Nguyễn Xuân Phúc có độ khả tín cao hơn do được dựa trên một số cơ sở nhất định.
Trong những năm làm phó thủ tướng dưới quyền ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Phúc được phân công theo dõi khối văn phòng chính phủ và là quan chức tiếp cận với nhiều báo cáo, đề án kinh tế…, nói chung là một người làm cụ thể chứ không mắc căn bệnh quan liêu chỉ tay năm ngón của Thủ tướng Dũng. Chính vì thế, có thể xem ông Phúc là "tay hòm chìa khóa" và am hiểu về tình hình thực chất của nợ công và túi tiền ngân sách.
Khi trở thành thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc càng có điều kiện được Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo chi tiết về tiền trong ngân sách còn nhiều hay ít và có lẽ cả triển vọng khi nào ngân sách sẽ cạn kiệt, hoặc khi nào có thể vỡ nợ công. Rất có thể, Thủ tướng Phúc đã biết về một kịch bản cạn kiệt ngân sách và dẫn đến "sụp đổ tài khóa quốc gia", thậm chí là trong tương lai gần.
Minsky nợ công
Vào cuối năm 2015, tỷ lệ nợ công mà Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng nêu ra như một thành tích để "tiến tới Đại hội XII" vẫn chỉ dưới 60% GDP. Nhưng sau Đại hội, khi ông Nguyễn Tấn Dũng "rớt đài", những kỳ họp Quốc hội đã cho thấy giới quan chức Bộ Tài chính bắt đầu dao động. Tỷ lệ nợ công dần được nâng lên đến 60% GDP và gần đây là 62% GDP.
Tuy nhiên, những tỷ lệ báo cáo trên vẫn còn quá thấp so với thực tế.
Trong suốt giai đoạn hai chục năm từ 1994 đến 2014, Việt Nam đã vay mượn đến 80 tỷ USD vốn ODA, nâng nợ công lên đến vài ngàn USD mỗi đầu người.
Vào tháng 5/2016, một chuyên gia kinh tế là Tiến sĩ Lê Ðăng Doanh cho rằng nếu tính đủ các khoản nợ từ cấp xã đến nợ xây dựng cơ bản của các bộ ngành, địa phương, nợ của doanh nghiệp nhà nước thì nợ công của Việt Nam có lẽ lên đến 110-120% GDP, khoảng trên 4,5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 220 tỷ USD.
Thậm chí có những đánh giá không chính thức cho rằng tỷ lệ nợ công của Việt Nam đang vào khoảng 150%/GDP, tức lên đến khoảng 300 tỷ USD, hoàn toàn có thể làm cho nền kinh tế Việt Nam bị phá sản trong ít năm tới - không khác mấy với trường hợp Argentina bị vỡ nợ đến hai lần vào năm 2001 và năm 2014.
Vậy "nếu tính đủ" về nợ công có nghĩa là thế nào ?
Trong thực tế, Luật Nợ công của Việt Nam đã cố tình bỏ qua một tiêu chí tính nợ vay nước ngoài của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, trong khi tiêu chí này nằm trong số 5 tiêu chí bắt buộc của cơ quan thống kê của Liên Hiệp Quốc. Theo con số nợ tương đối của các doanh nghiệp nhà nước được công bố từ tận… năm 2011, loại nợ này đã đạt đến khoảng 25-30 tỷ USD, chiếm khoảng 15% GDP. Cho tới nay, không ai biết số nợ này sẽ được trả bằng cách nào.
Sau hai chục năm vay mượn và đầu tư khiến phát sinh hàng núi nợ công và nợ xấu, cuối cùng thì thời điểm Minsky - các khoản nợ đến kỳ đáo hạn nhưng còn lâu mới trả được - đang lồ lộ hơn bao giờ hết.
‘Kẻ ăn ốc, người đổ vỏ’
Với những phát ngôn "lạ" mới đây về kinh tế, hẳn Thủ tướng Phúc không muốn bị biến thành nhân vật trong tục ngữ "kẻ ăn ốc, người đổ vỏ".
Một lý do khác khiến Thủ tướng Phúc trở thành nhân vật "kiến tạo" những phát ngôn chưa từng có tiền lệ về "nợ công đã vượt trần" và "sụp đổ tài khóa quốc gia" là nếu không đủ can đảm nói ra một sự thật mà trong cả nước chỉ có đảng là cố bịt tai nhắm mắt, ngay bây giờ hoặc chẳng bao lâu nữa ông Phúc sẽ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả ghê gớm được để lại từ đời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Không chỉ bị đảng có thể xếp loại "đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ", ông Phúc có thể còn bị những đối thủ chính trị vin vào lý do "điều hành yếu kém" để tìm cách loại ông khỏi chức vụ thủ tướng…
Nhưng tạm gác lại nạn đấu đá triền miên trong nội bộ, chúng ta có thể nhận ra rằng một khi chính Thủ tướng Phúc đã phải xác nhận về nguy hiểm "sụp đổ tài khóa quốc gia", đây không còn là một giả thiết mà có nhiều khả năng sẽ trở thành sự thật.
Nếu không tìm cách nói thật, ông Phúc sẽ không thể nào thanh minh được với Bộ Chính trị và bàn dân thiên hạ rằng ông "vô can" với một số hậu quả kinh tế và xã hội. Ông chỉ chịu trách nhiệm từ nay trở đi, chẳng hạn nếu Chính phủ phải gồng mình bảo lãnh cho Tập đoàn Tôn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ - người anh em cọc chèo với Bộ trưởng công thương Trần Tuấn Anh - được vay vốn nước ngoài để bảo đảm 10 tỷ USD đầu tư vào Dự án Thép Cà Ná - Ninh Thuận, một dự án đặc biệt bị dư luận phản đối vì có triển vọng trở thành một "Formosa thứ hai".
Bởi thế những quan chức khác cũng sẽ dần theo gương Thủ tướng Phúc. Chẳng có gì phải che chắn cho những hậu quả gây ra bởi "triều đại Nguyễn Tấn Dũng".
Trớ trêu thay, có khi lúc đó báo chí nhà nước lại có cớ để ngợi ca về một chính phủ "kiến tạo và minh bạch". Bất chấp nhiều năm trước Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) đã đòi Việt Nam phải bạch hóa các số liệu kinh tế và tài chính nhưng chẳng quan chức Việt nào thèm để tâm.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA tiếng Việt, 18/01/2017
Clip video "V. bự, v. lép và Nợ công".
Bản chất của hài là cười giỡn. Dưa Leo là một diễn viên hài độc thoại. Những clip video hài của anh buộc phải mang lại tiếng cười cho cả triệu người ái mộ anh.
Chuyện nợ công là một cái gì rất xa lạ với đại chúng, nhất là trong hoàn cảnh o ép như Việt Nam. Và để hài hước hóa một đề tài đã khó nuốt với đám đông lại dị ứng đối với chế độ, Dưa Leo phải đưa chuyện bự/lép của cái vòng thứ nhất trên cơ thể phụ nữ để tạo nên nụ cười. Vì thế tựa đề đầy đủ của clip video này là "V. bự, v. lép và Nợ công".
Nói theo Dưa Leo là để câu like. Nói giỡn hay nói thật chỉ có anh biết.
Điều người viết khó bỏ qua mà không suy nghĩ là ngay trong phần dạo đầu nói về chuyện bự/lép của cái vòng thứ nhất này, Leo cũng hàm ẩn trong nét hài của anh ý tưởng "khinh ghét" cái thị hiếu tầm thường hạ cấp của đám đông ngày nay ở Việt Nam. Anh nói : "Ai đời tôi làm clip về giáo dục trong suốt hai tuần lễ mà chỉ có 1 triệu tư lượt người coi. Vậy mà hai con nhỏ làm clip khoe khoang v. bự, v. lép chỉ trong hai ngày đã câu được tới 4 triệu rưỡi view !"
Leo dơ cao tay kêu lên.
"Má ơi ! Chuyện chẳng ăn thua gì tới đời sống thì thiên hạ nhào vô…trong khi chuyện nợ công nó đè nặng trên toàn bộ người Việt Nam thì chẳng mấy ai quan tâm !"
Sau khi nêu câu hỏi : nợ công là gì cùng với lối suy nghĩ hời hợt đơn giản của đa số "Tôi đâu có thấy nợ gì đâu ?", Leo bắt đầu dẫn giải về hai cách nhà nước vay nợ. Nợ nội địa là vay của dân. Và nợ quốc tế là vay nợ của các nước, các tổ chức quốc tế.
Cách thứ nhất, chính phủ in trái phiếu (một thứ giao kèo vay nợ ghi rõ giá trị thành tiền) rồi bán cho mỗi công dân một trái phiếu (thí dụ trị giá 10 triệu đồng), hứa trong 10 năm sẽ trả lại cả vốn lẫn lời. Nghe vậy nhưng không phải vậy. Vì kể cả nhà nước, không ai biết được tình trạng lạm phát vào thời gian ấy nặng nhẹ ra sao ? Do đó sẽ có chuyện rủi ro, kể cả chuyện nhà nước không tìm ra tiền để trả đúng kỳ hạn cho trái chủ !
Cách thứ hai thông dụng hơn, chính phủ vay tiền trong quỹ tiền tệ quốc tế hoặc các chính phủ nước ngoài. Mà vay thì phải trả. Không trả được họ không cho vay nữa. Theo Dưa Leo chủ nợ lớn nhất cùa Việt Nam hiện này là "cái nước chó đẻ Trung Quần què !" (ngôn ngữ của Leo). Với vẻ mặt nghiêm trọng, Leo đưa cao hai tay nói.
"Nó rất là nguy hiểm. Thật sự nguy hiểm !".
Theo anh, trên bình diện quốc tế vay thì phải trả chứ không có cái màn quỵt nợ.
"Quỵt nợ nó đánh chết mẹ ! Bạn thấy trường hợp Hy Lạp mượn nợ rồi đổ nợ phải rao bán đảo để trả nợ chưa ?".
Nói có sách mách có chứng. Trên màn hình hiện ra bản tin trên báo Việt Nam với hàng tựa : Hy lạp rao bán đảo để trả nợ !
Nhưng lấy tiền đâu để trả ? THUẾ. Thuế đánh vào ai ? DÂN.
Vẫn theo diễn viên hài độc thoại Dưa Leo, thu nhập của chính phủ 99% đến từ thuế đánh trên đầu người dân. Cho nên muốn thanh toán nợ nần, nhà nước phải đánh thuế. Không đủ cho các khoản chi, bao gồm trả nợ công, chính phủ sẽ phải tăng thuế.
"Điều các bạn cần nhớ là tất cả những gì các bạn xài đều phải trả thuế, mỗi ngày mỗi giờ, liên tục. Bạn ăn một ổ bánh mì bạn cũng phải trả thuế. Bạn đổ một lít xăng bạn cũng phải trả thuế. Nói chung mọi thứ đều có thuế hết. Nợ công càng cao thì thuế càng nặng để nhà nước có tiền trả nợ".
Dự kiến có người sẽ lên tiếng chất vấn : "Ê ! Cả nước Mỹ nợ công cũng rất cao nghe mày ! Như vậy mày nói làm sao đây mày ?". Leo tự trả lời.
"Đồ ngu ! Đúng. Nhật cũng như Mỹ cũng có nợ công cao. Có điều những khoản nợ ấy nó phục vụ cho chính những nhu cầu của người dân trong nước họ… Các bạn có còn nhớ chuyện nước Nhật năm 2011 không ?".
Trên màn hình chiếu lại cảnh một thành phố Nhật bị sóng thần đổ xuống cuốn trôi nhà cửa, hàng trăm xe hơi, xa lộ cầu đường bị tàn phá. Leo lên tiếng.
"Nó bị sóng thần, động đất cùng một lúc. Con đường xa lộ của nó bị gẫy luôn. Vậy mà chỉ bảy ngày sau nó được phục hồi y chang như cũ. Đó là hiệu quả do nợ công"
Màn hình chiếu một bên xa lộ bị bẻ gẫy, một bên đã được sửa lại nguyên trạng.
Leo nêu lên câu hỏi tiếp theo.
"Còn trên đất nước Việt Nam chúng ta, nợ công có hiệu quả, có phục vụ cho đất nước, cho dân tộc hay không ?".
Thực trạng bi đát về nợ công ở Việt Nam
Cùng với câu hỏi màn hình lại hiện ra những cột báo mạng từ quốc nội đầy tính thời sự liên hện để minh họa cho câu hỏi cay đắng trên đây của Leo.
– Dự án 10.000 tỷ đồng dành cho việc phòng chống lụt ở thành phố mang tên họ Hồ. (Trong số 10 ngàn tỷ, doanh nghiệp tư nhân góp 9,850 tỷ để chống ngập Sài Gòn).
– Tiếp theo đó là tấm hình ghi lại cảnh trời nước mênh mông trên đường phố Thủ Đô miền nam. Xe cộ ngập tới nửa xe ở góc đường Hai Bà Trưng và Đông Du.
– Truyền hình báo Tuổi Trẻ chiếu cảnh người chui vào túi nylon để qua sông rạch.
– Hàng tít trên báo : xe tải làm vỡ nắp mương thoát, để lộ bê tông cốt bằng… tre !
Người diễn viên hài độc thoại buồn rầu lên tiếng tiếp.
"Các bạn tự coi và tự rút ra kết luận".
Thực trạng bi đát về nợ công ở Việt Nam
Từ cách nhìn của diễn viên hài độc thoại Dưa Leo, chúng ta thử nhìn vào hiện trạng nợ công ở trong nước qua tin tức và những nhận định của các chuyên gia kinh tế.
Trả lời Gia Minh đài RFA hôm 08/6/16, Giáo sư Ngô Vĩnh Long cho hay.
"Thực chất vấn đề ngân sách của Việt Nam luôn luôn bội chi. Có nghĩa là thu không đủ chi, mặc dù tốc độ thu luôn luôn tăng ; thế nhưng tốc độ chi luôn vượt tốc độ thu. Cho nên bội chi ngân sách là một bệnh trầm kha của nền kinh tế Việt Nam".
Theo đài này, tin tức trong nước loan đi vào ngày 07 tháng 6 cho biết trong năm 2016 cơ quan điều hành dự kiến dành ra ngân khoản tương đương hơn 12 tỷ đô la Mỹ để trả nợ. Số này gồm khoản trả trực tiếp đã được bố trí trong dự toán ngân sách năm, khoản trả nợ vay nước ngoài của chính phủ về cho vay lại và khoản đảo nợ. Trong khi ấy, hôm 08 tháng 6 Thông tấn xã Việt Nam loan tin, tính đến cuối năm 2015 nợ công của Việt Nam ở mức 62,2% GDP (Tổng sản phẩm nội địa) tức là đã vượt ngưỡng.
Theo báo mạng VnEconomy, dẫn số liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhiều chuyên gia tiết lộ rằng Việt Nam là quốc gia có mức nợ công/GDP cao hơn hẳn các nước trong ASEAN, gấp đôi nhiều nước và gấp rưỡi Thái Lan là nước có mức nợ công/GDP đứng kế Việt Nam. Quan trọng hơn nữa, theo dự báo của IMF, trong nhóm nước này, Việt Nam là nước duy nhất có nợ công/GDP tiếp tục tăng đến gần 68% GDP vào năm 2020.
Dưa Leo, một người trẻ tôn trọng và yêu mến sự thật
Dưa Leo là một diễn viên hài độc thoại duy nhất đã thành danh trên quê hương. Tuy không có dữ kiện cụ thể, nhưng tôi suy đoán hiện anh đang có một đời sống vật chất khá vững vàng ổn định. Nếu là một con người vô cảm, vị kỷ hẳn anh sẽ yên phận với niềm hạnh phúc của riêng mình bên một người mẹ đức hạnh, chơn chất mà anh yêu thương, một người vợ hiền và những đứa con ngoan. Nhưng hồn thiêng sông núi, truyền thống gia đình đã cho anh một trái tim nhạy bén, biết rung động trước nỗi đau của đồng bào. Vì thế anh không thể ngồi yên nhìn xã hội ngày càng lụn bại.
Và sau clip video Tự do ngôn luận, anh đã phải trả giá. Hôm 12/12/2016, anh bị công an mời "làm việc". Được hỏi về sự kiện này, anh giải thích : "Thiệt sự là tôi không nghĩ là một ngày sẽ bị công an mời. Vì clip của tôi phản ánh cái sai, cái hư, cái xấu trong xã hội, chứ tôi không bao giờ tự nhận mình làm clip về chính trị cả. Tôi chỉ làm clip hài hước, nhằm giúp cho xã hội tốt lên, vậy thôi. Mà khổ là người nghe hữu ý, người nói vô tình… nên tôi mới được công an mời lên".
Trả lời cuộc phỏng vấn của phái viên BBC, anh tâm sự : "Tôi sống ở Việt Nam, tôi phải tuân thủ đúng tinh thần Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam thôi. Tôi chỉ làm clip hài về xã hội. Vậy mà không hiểu sao luôn có comment ‘né chính trị ra nha, sao sa đà chính trị vậy’. Ai đó tự kêu đây là chính trị chứ không phải tôi".
Theo dõi những clip video thuộc loại này tôi nhận thấy mỗi lần Dưa Leo đề cập một khía cạnh tiêu cực về bất cứ lãnh vực nào, tỉ như trong clip "nợ công" này chẳng hạn, anh đều đưa lên màn hình những chứng từ hình ảnh đăng trên các trang mạng xuất phát từ trong nước, để chứng tỏ rằng anh không hề bịa ra với ý xấu để có thể quy kết anh làm chính trị. Trong hầu hết các clip hài được công bố, rất nhiều lần Leo tâm sự : lý do sâu xa khiến anh phải công khai nói tới những hiện tượng tiêu cực trong xã hội Việt Nam hiện nay là vì anh tha thiết mong mỏi cho đất nước, dân tộc mình ngày một tốt đẹp hơn. Qua đó, không ai có thể phủ nhận tấm lòng ngay thẳng, lương thiện và tinh thần tôn trọng và yêu mến sự thật nơi người diễn viên hài độc thoại này.
Những ngày cuối năm 2016
Trần Phong Vũ
Nguồn : anhbasam, 31/12/2016