Tương lai của phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam đang đối diện với nhiều thách thức nghiêm trọng, được minh chứng qua các vụ bắt giữ, sách nhiễu và (mời) "làm việc" với các nhà hoạt động xã hội, mà điển hình là vụ việc liên quan đến học sinh Chu Ngọc Quang Vinh và Tiến sĩ Nguyễn Quang A. Những sự kiện này là dấu hiệu cho thấy chính quyền đang ngày càng tăng cường kiểm soát, trấn áp các hoạt động của xã hội dân sự, nhưng đồng thời cũng cho thấy phong trào này có khả năng phát triển bất chấp áp lực.
Học sinh Chu Ngọc Quang Vinh lúc thắng giải cuộc thi Olympia.
1. Hiện tượng bắt giữ và sách nhiễu
Hiện tượng bắt giữ, sách nhiễu các nhà hoạt động xã hội, trí thức và thậm chí cả học sinh đã trở thành một chiến lược quen thuộc của chính quyền nhằm làm suy yếu phong trào dân sự. Gần đây, vụ việc học sinh Chu Ngọc Quang Vinh ở Yên Bái bị "mời lên làm việc" với công an sau khi có những phát biểu trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận. Đây không chỉ là một hành động nhằm trấn áp cá nhân, mà còn là thông điệp gửi đến các thành phần trẻ trong xã hội : mọi phát ngôn công khai phản biện chính sách có thể dẫn đến sự can thiệp của chính quyền. Gần đây, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, cũng đã nhiều lần bị triệu tập và sách nhiễu bởi các lực lượng an ninh. Những trường hợp này không phải là riêng lẻ mà là một phần trong chiến lược kiểm soát toàn diện các hoạt động của phong trào xã hội dân sự. Chính quyền tìm cách hạn chế không gian cho các tiếng nói phản biện, đồng thời gây áp lực để ngăn chặn sự lan rộng của phong trào.
2. Chiến lược kiểm soát và hậu quả dài hạn
Việc liên tục "làm việc" với các nhà hoạt động xã hội cho thấy chính quyền muốn khẳng định quyền lực và kiểm soát đối với các cá nhân, đặc biệt là những người có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Tuy nhiên, việc sách nhiễu các nhà hoạt động này có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển và khả năng kết nối của các phong trào xã hội dân sự tăng cao. Khi những vụ việc như của Quang Vinh hay Tiến sĩ Nguyễn Quang A được lan truyền trên mạng xã hội, chúng tạo ra một làn sóng bất bình và thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Các tổ chức nhân quyền và cộng đồng người Việt ở nước ngoài thường xuyên theo dõi và lên tiếng bảo vệ những cá nhân bị trấn áp. Điều này tạo ra áp lực không nhỏ đối với chính quyền, khiến cho việc đàn áp có thể gây ra những phản ứng trái chiều cả trong và ngoài nước.
3. Sự kiên trì của phong trào xã hội dân sự
Mặc dù phải đối mặt với sự đàn áp liên tục, phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam vẫn thể hiện một sự kiên trì đáng kể. Những nhà hoạt động như Nguyễn Quang A, Phạm Đoan Trang, và nhiều người khác đã tiếp tục đấu tranh dù biết rằng họ có thể bị bắt giữ, sách nhiễu bất kỳ lúc nào. Bên cạnh đó, các thành viên trẻ trong xã hội, như Quang Vinh, cũng bắt đầu lên tiếng, chứng tỏ sự phát triển của thế hệ kế cận trong phong trào này. Công nghệ thông tin, đặc biệt là mạng xã hội, đã trở thành một công cụ quan trọng giúp các nhà hoạt động xã hội kết nối, tổ chức và lan tỏa thông tin. Những tiếng nói phản biện dù bị kiểm duyệt gắt gao, nhưng vẫn có thể tìm cách tồn tại qua các kênh thông tin phi chính thống hoặc các nền tảng quốc tế. Điều này tạo ra không gian để phong trào xã hội dân sự tồn tại và phát triển, ngay cả trong điều kiện khó khăn nhất.
Đội bóng No U (phản đối đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ ra trên Biển Đông đòi chủ quyền phần lớn vùng nước này). Hình chụp trong một trận giao lưu bóng đá ở Hà Nội hôm 9/7/2017 ở Hà Nội.
4. Tương lai của phong trào xã hội dân sự
Dựa trên tình hình hiện tại, tương lai của phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam có thể được định hình bởi một số yếu tố sau :
- Sự gia tăng đàn áp : Chính quyền có thể tiếp tục gia tăng các biện pháp kiểm soát, đặc biệt trong bối cảnh các phong trào phản biện có dấu hiệu mở rộng. Những vụ việc như của Quang Vinh hay Nguyễn Quang A cho thấy chính quyền sẽ không ngần ngại sử dụng các biện pháp mạnh để duy trì ổn định chính trị và kiểm soát xã hội.
- Sự kiên trì của các nhà hoạt động : Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam sẽ không dễ dàng bị dập tắt. Các nhà hoạt động xã hội như Nguyễn Quang A đã chứng tỏ rằng họ sẵn sàng đối mặt với sự đàn áp để bảo vệ quyền lợi của người dân và thúc đẩy sự thay đổi xã hội.
- Vai trò của công nghệ và quốc tế : Trong bối cảnh toàn cầu hóa, phong trào xã hội dân sự có thể tiếp tục tận dụng các công cụ kỹ thuật số và sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Các tổ chức nhân quyền và cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục giám sát và gây áp lực, tạo điều kiện để phong trào xã hội dân sự tồn tại và phát triển.
Tóm lại, việc bắt giữ và sách nhiễu các nhà hoạt động xã hội, điển hình qua các vụ việc như của học sinh Chu Ngọc Quang Vinh và Tiến sĩ Nguyễn Quang A, phản ánh sự căng thẳng giữa chính quyền và phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam. Tuy nhiên, bất chấp áp lực và sự đàn áp, phong trào này vẫn cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt khi có sự hỗ trợ từ cộng nghệ và cộng đồng quốc tế.
Tương lai của phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng sự kiên trì và tinh thần đấu tranh của các nhà hoạt động cho thấy phong trào này vẫn có cơ hội tồn tại và thúc đẩy sự thay đổi xã hội vì không có sức mạnh nào lớn hơn niềm tin vào tương lai của một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng.
Nguyễn Đại Ngữ
Nguồn : VOA, 04/10/2024
Tác giả Nguyễn Đại Ngữ, một nhà hoạt động nhân đạo và cộng đồng, một kỹ sư đã hồi hưu, đang sinh sống tại Utah, Hoa Kỳ.
Ngày 5/6/2021 là đúng 10 năm đã trôi qua kể từ ngày bắt đầu nổ ra liên tiếp các cuộc biểu tình lớn chống Trung Quốc ở cả hai đầu đất nước. Những cuộc biểu tình trong suốt mùa hè năm 2011 được các nhà hoạt động đánh giá là một cột mốc quan trọng, nó mở ra một thời kỳ nở rộ của phong trào xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam. Thậm chí, nó còn làm thay đổi nhận thức, công việc và cuộc đời của một số người chọn con đường dấn thân vào các hoạt động chính trị - xã hội.
- Reuters
Mùa hè năm 2011, Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02, ngoài ra còn tăng cường gây hấn trên Biển Đông bằng việc cho tàu hải giám đâm chìm nhiều tàu ngư dân Việt Nam. Những hành động này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình chống Trung Quốc nổ ra vào ngày 5/6/2011, với sự tham gia của hàng ngàn người dân ở cả hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn.
Biểu tình tiếp diễn vào những ngày Chủ nhật của các tuần lễ sau đó. Đến khi Chính quyền mạnh tay bắt bớ, đánh đập và câu lưu những người tham gia, các cuộc tuần hành mới kết thúc. Biểu tình ở Sài Gòn diễn ra được hơn một tháng, còn ở Thủ đô Hà Nội thì kéo dài đến 11 ngày Chủ nhật, với quy mô và hình thức khác nhau.
Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng chia sẻ với RFA những cảm xúc, kỷ niệm 10 năm trước, khi ông lần đầu tiên xuống đường biểu tình ở Hà Nội :
"Năm 2011 là một dấu ấn rất là lớn trong cuộc đời của tôi. Bởi vì đó là lần đầu tiên mà tôi tham gia một sự kiện biểu tình chống Trung Quốc. Phải nói đây là một cuộc biểu tình rất lớn ở hai đầu đất nước diễn ra trong nhiều ngày, đặc biệt ở Hà Nội nơi tôi sinh sống thì đã diễn ra 11 cuộc biểu tình.
Việc tham gia biểu tình xuất phát từ một số lời kêu gọi trên các trang mạng xã hội. Tôi cũng trong tâm thế là người xuống đường để quan sát và chụp ảnh thôi, nhưng mà càng về sau thì tôi lại càng thấy cuốn hút bởi hoạt động này. Bởi vì mình cũng rất là bỡ ngỡ khi được tham gia vào việc xuống đường để bày tỏ chính kiến, điều đó rất là vui. Trong 11 cuộc biểu tình năm 2011 thì tôi cũng tham gia được khoảng năm, sáu cuộc gì đó".
Từ Sài Gòn, một nhà hoạt động tên T. kể lại rằng năm đó ông xuống đường vì phẩn nộ trước hành động Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển Việt Nam mà báo chí nhà nước liên tục đưa tin :
"Hồi đó trên các trang báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên có đăng tin là máu mình đã sục sôi rồi, nhưng cũng còn sợ sệt lắm. Đại khái tôi có cảm giác là Bộ Văn hóa, Thông tin họ "bật đèn xanh" cho toàn dân được biết. Nhưng mà khi người dân bắt đầu xuống đường đông quá thì họ lại sợ.
Không khí khi đó rất vui, đi dọc đường người dân cho nước suối, cũng tiếp tế. Mặc dù họ không đi theo nhưng họ cũng hô hào bên lề đường. Lúc đó thì tôi thấy không có sự can thiệp trực tiếp nào từ phía an ninh, bắt bớ tại chỗ. Nhưng đó chỉ là tuần đầu tiên thôi. Về sau có phong trào là cứ Chủ nhật hàng tuần là sẽ xuống đường, thì qua tuần thứ hai là bắt đầu có sự đàn áp, và qua tuần thứ ba là họ bắt đầu mạnh tay bắt bớ một số người mà họ cho là phản động".
Cảnh sát cơ động đứng trước hàng người biểu tình phản đối Trung Quốc trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội hôm 12/6/2011. Reuters
Khi chuỗi các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã kết thúc, nhiều người tham gia cũng đã kịp kết nối với nhau. Vào những năm 2013 - 2014, liên tiếp các tổ chức xã hội dân sự độc lập ra đời, hoạt động trên nhiều lĩnh vực và thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội Việt Nam. Điển hình như Câu lạc bộ No-U, Hội Nhà báo độc lập, Hội Cựu tù nhân lương tâm, Mạng lưới blogger Việt Nam, Hội Anh em dân chủ…
Ngoài ra, trong quãng thời gian 10 năm, đã có rất nhiều lần người dân dám công khai lên tiếng hay xuống đường phản đối Trung Quốc, cũng như các chính sách phi lý của Chính quyền Việt Nam. Các sự kiện nổi bậc bao gồm : Cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc kéo giàn khoan HD-981 vào vùng biển Việt Nam hồi năm 2014, biểu tình Cây xanh tại Hà Nội năm 2015, biểu tình phản đối Formosa gây thảm họa môi trường biển năm 2016, biểu tình phản đối Dự luật Đặc khu năm 2018…
Ông T. cho biết chính những lần xuống đường đó đã thay đổi cả công việc và cuộc sống của bản thân. Ông đã dần bước qua được nỗi sợ để tham gia vào các hoạt động xã hội dân sự, thúc đẩy các quyền tự do, dân chủ ở Việt Nam :
"Nó như là một cột mốc làm thay đổi mình nhiều. Từ đó mình cảm thấy rằng chuyện biểu tình cũng bình thường thôi, và dần dần cũng làm cho mình bớt sợ đi. Sau này mình không còn sợ khi làm những việc được cho là nhạy cảm nữa".
Ông Nguyễn Lân Thắng đánh giá phong trào xuống đường năm 2011 là một cái bản lề rất là quan trọng. Nó không chỉ thay đổi từng cá nhân, mà nó còn góp phần chuyển hướng sự phản kháng trong xã hội Việt Nam từ những "cơn sóng ngầm" thành những tiếng nói công khai, đồng loạt trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội :
"Từ năm 2011 là một sự phát triển tột bậc, bởi vì có mạng xã hội, có blog, cho nên sự kết nối của những người bất đồng chính kiến tăng cả về chất lẫn về lượng. Số người bắt đầu cảm nhận và hiểu được hiện tình đất nước tăng lên một cách nhanh chóng. Từ đó là mầm mống để tạo ra vô vàn các hội nhóm dân sự bắt đầu từ "mùa hè đỏ lửa" đó và mãi về sau này".
Đội bóng No U (phản đối đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ ra trên Biển Đông đòi chủ quyền phần lớn vùng nước này). Hình chụp trong một trận giao lưu bóng đá ở Hà Nội hôm 9/7/2017 ở Hà Nội.
Ông Phi, một người đang trợ giúp về vấn đề an ninh mạng cho các tổ chức xã hội dân sự nhận định một cách thận trọng rằng sự ra đời của hàng loạt các tổ chức xã hội dân sự độc lập trong mười năm qua phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, sự thật là từ sau năm 2011 thì không gian hoạt động dân sự của Việt Nam được nới rộng ra nhiều :
"Nếu nói đó là một dấu mốc cho sự phát triển của xã hội dân sự thì cũng không sai. Thật ra, nói về phong trào xã hội dân sự thì còn rất nhiều nguyên nhân khác nữa. Đó giống như một điểm chuyển đổi, một dấu mốc để xác nhận lại sự phát triển của xã hội dân sự".
Những người mà RFA phỏng vấn đánh giá rằng hiện nay, nhiều hội nhóm đã không còn hoạt động hoặc hoạt động không công khai, mạnh mẽ như quãng thời gian gần mười năm trước nữa. Có nhiều nguyên do, từ chủ quan cho đến khách quan, nhưng lớn nhất vẫn là do nhà cầm quyền gia tăng đàn áp, bắt bỏ tù lãnh đạo của các tổ chức xã hội dân sự mà Chính quyền đánh giá là đe dọa sự nắm quyền của họ :
"Từ lúc đó đến bây giờ, tôi cũng có quen biết và kết nối với nhiều người. Nhưng mà cho đến bây giờ thì không còn được mấy người. Có người không hoạt động nữa, có người đã đi tị nạn, nhưng cũng có người bị bỏ tù" - ông Phi nói
Theo ông T, hiện nay có vẻ như là tình hình chính trị, xã hội ở Việt Nam đang bị siết chặt hơn. Tuy nhiên, nhìn tổng thể so với cách đây 10 năm thì nhận thức của người dân về dân chủ và quyền công dân đã cao hơn nhiều :
"Bối cảnh bây giờ tôi cảm thấy như là một sự thoái trào của phong trào xã hội dân tự thiên về đối lập ở Việt Nam. Cũng bình thường thôi ! Sóng có lúc lên thì cũng có lúc nó hạ xuống, nhưng chắc chắn không phải là nó mất hẳn, Sóng sau thì xô sóng trước thôi".
Ông T. hy vọng rằng 10 năm trước, thế hệ của ông đã xuống đường và hoạt động xã hội với một tinh thần máu lửa, thì bây giờ, thế hệ tiếp theo hãy hoạt động có tổ chức, có chiến lược để ít gặp rủi ro mà có hiệu quả hơn để Việt Nam trở thành một đất nước có tự do, dân chủ trong tương lai.