Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

samedi, 02 janvier 2021 23:44

Ranh giới mong manh của phản biện

Phản biện xã hội được xem là kênh thông tin quan trọng để các cấp lãnh đạo tiếp tục hoàn thiện đường lối, chính sách, đưa chủ trương sát thực với cuộc sống.

ranhgioi1

Công dân Lê Hữu Minh Tuấn, người bị cáo buộc về các bài viết đã vi phạm pháp luật hình sự theo Điều 117

Tuy nhiên, trong nhiều thời điểm khác nhau, việc phản biện này có thể được ghi nhận rất cầu thị, song lại lắm lúc thì nhà chức trách cho rằng đây là việc lợi dụng phản biện để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, làm phức tạp tình hình, thậm chí đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc của một số đối tượng xấu cần phải… nghiêm trị.

Bài viết này tôi muốn nói đến công dân Lê Hữu Minh Tuấn, người bị cáo buộc về các bài viết đã vi phạm pháp luật hình sự theo Điều 117, "Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Lý lịch về Tuấn thì trong cáo trạng vụ án có ghi rồi. Vài fanpages được cho là liên quan đến lực lượng ‘công an mạng’, cũng thay luôn thẩm phán phiên phúc thẩm để ‘tuyên’ án cho công dân Lê Hữu Minh Tuấn rồi. Bài viết này không kích động, chỉ muốn đề cập đến câu chuyện về xây dựng Đảng qua lăng kính của lằn ranh mong manh giữa phản biện và ‘chụp mũ phản động’.

"Muốn phê phán, phản bác đúng các loại quan điểm sai, trái thù địch thì trước hết phải nhận diện cho đúng các loại quan điểm ấy, đồng thời, người làm báo phải có dũng khí, bản lĩnh để nhận diện và đấu tranh thể hiện qua từng trang viết…" – đó là ý kiến nhận được nhiều tán đồng tại cuộc tọa đàm "Nâng cao chất lượng bài viết phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên tạp chí Tuyên giáo", do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào tháng 12/2019.

Nhà báo Hà Đăng – người từng trải qua các chức danh như Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Trợ lý Tổng bí thư, đã cho rằng, muốn phê phán, phản bác đúng các loại quan điểm sai trái thù địch thì trước hết phải nhận diện cho đúng các loại quan điểm ấy.

"Vậy thế nào là sai trái, thế nào là thù địch ? Giữa sai trái và thù địch, liệu có lằn ranh nào ngăn cách ? Có thể có những quan điểm sai trái, nhưng không hẳn là thù địch. Nhưng đã là quan điểm thù địch thì đương nhiên không thể không sai trái. Ở đây ta không xếp vào loại quan điểm sai trái, thù địch việc phê bình, chỉ trích, thậm chí phê phán gay gắt các sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước nhưng trong tinh thần xây dựng chứ không phải chống đối, phá phách, cơ hội chủ nghĩa…" – nhà báo Hà Đăng nói.

Trở lại với công dân Lê Hữu Minh Tuấn. Khi viết bài gửi cộng tác trên trang Việt Nam Thời Báo, Tuấn sử dụng bút danh, và ‘giọng’ văn của Tuấn dễ nhận ra : không cực đoan, lập luận biện chứng và luôn hướng đến việc tạo ra không khí cởi mở trong các góp ý về chính sách của Nhà nước.

Tuấn kềm giữ cảm xúc khá tốt trong sử dụng ngôn từ khi thể hiện trên bài báo của mình. Trách nhiệm một công dân, đặc biệt là người được đào tạo bài bản trong môi trường sư phạm về môn lịch sử, đã giúp Tuấn có được sự thăng bằng ở hầu hết sự kiện chính trị nước nhà.

Tuấn lựa chọn thể nghị luận báo chí cho cả khi bàn luận chính trị cho đến xã hội, và quan điểm của Tuấn khi chọn thể loại dễ cho là ‘bút chiến’ ấy, đó là "Tranh luận không nhằm mục tiêu chiến thắng, tranh luận là để tìm ra bản chất vấn đề".

Có thể nhận ra điều đó khi hầu hết các bài viết trên trang Việt Nam Thời Báo được nhà báo Phạm Chí Dũng biên tập và chọn đăng từ tác giả Lê Hữu Minh Tuấn, là "quy trình mà tác giả bài báo đưa ra một quan điểm như sau : Dữ kiện + Góc nhìn + Logic + Cảm nhận = Luận điểm".

Công thức này cũng là cách mà chính nhà báo Phạm Chí Dũng chọn sử dụng trong các bài viết của ông. Rất có thể cả nhà báo Phạm Chí Dũng và Lê Hữu Minh Tuấn cùng phải đối mặt các vấn đề của tố tụng hình sự trong chuyện ‘phản biện ôn hòa’, đó là "Góc nhìn".

Góc nhìn chính là hệ quy chiếu. Góc nhìn là cách người viết đặt một vấn đề vào một ngữ cảnh cụ thể. Cùng một vấn đề, nhưng góc nhìn khác nhau sẽ dẫn đến đánh giá khác nhau. Cùng là một con số, nhìn từ phía trên thì là 9, nhìn từ phía dưới sẽ là 6.

Và trong vài thời điểm được cho là nhạy cảm chính trị, phía nhà chức trách đã có hệ quy chiếu khác biệt đi… Vậy là những người viết phản biện đúng theo trong "tinh thần xây dựng chứ không phải chống đối, phá phách, cơ hội chủ nghĩa" như Lê Hữu Minh Tuấn, lại lâm cảnh ‘đáo tụng đình’.

Vân Khanh

Nguồn : VNTB, 02/01/2021

Published in Diễn đàn

 

Tôi may mắn được đại diện Đài truyền hình PBS và Thư Viện địa phương mời vào Ban Điều hành thảo luận (discussing panel) về phim The Vietnam War do hai nhà làm phim Ken Burns và Lynn Novick bỏ ra mười năm thu thập tài liệu để làm ra cuốn phim 18 tập nầy. Phim sẽ được trình chiếu vào ngày 17 tháng 9 năm 2017 trên Đài truyền hình PBS của Mỹ.

Nguyễn Ngọc Sẵng-hoithaovephimchientranhvietnmadaipbs17092017

Ban Điều hành thảo luận (discussing panel) về phim The Vietnam War do hai nhà làm phim Ken Burns và Lynn Novick bỏ ra mười năm thu thập tài liệu để làm ra cuốn phim 18 tập

Trước lượng khán giả khoảng hơn 200 người, toàn là người Mỹ (trừ cô phụ tá tôi là một bác sĩ trẻ, Quyên Huỳnh). Tôi rất áy náy, nhưng quyết định nhận lời vì nghĩ rằng đây là cơ hội để nói lên quan điểm của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa về Chiến Tranh Việt Nam. Tôi lên đường vì ý niệm đó dù biết sẽ không dễ dàng, nhất là ngôn ngữ. 

Sau phần trình chiếu, họ hỏi mỗi người trong Ban Điều hành thảo luận một câu. Trong phim có một cựu chiến binh Bắc Việt, tên Bảo Ninh được phỏng vấn, và ông nói rằng trong cuộc chiến tranh Việt Nam không có người thắng (no winners). Người điều khiển chương trình hỏi tôi nghĩ gì về ý kiến nầy ?

Trước khi trả lời, tôi trình bày nhận định rằng muốn biết ai thắng, ai thua phải biết ít nhất ba (3) điều căn bản : (1) mục tiêu tham chiến của các bên, (2) sự tổn thất mà họ trả giá, (3) và đánh giá trên tổng thể do cuộc chiến gây ra.

A. Mục tiêu tham chiến

Résultat de recherche d'images pour "the us presidents during the vietnam war"

Những Tổng thống Mỹ dính líu tới cuộc chiến tại Việt Nam

1. Mỹ tham gia cuộc chiến vì muốn kiềm chế Trung Cộng, theo tài liệu Pantagon Papers, một nghiên cứu chính thức của Bộ quốc phòng Mỹ về sự tham dự của Mỹ tại Việt Nam từ 1945 đến 1967 do ông Daniel Ellsberg thực hiện và được công khai trên tờ The New York Times năm 1971, chủ yếu không nhằm bảo vệ sự độc lập của Miền Nam. Bảo vệ Miền Nam là chiến thuật trong chiến lược ngăn chặn Tàu. Tài liệu nầy dài khoảng 4000 trang và được liệt kê là Tối Mật và được giải mã ngày 4 tháng 5 năm 2011 tại thư viện của Tổng thống Richard Nixon tại California.

2. Mục tiêu của Bắc Việt là giải phóng miền Nam bằng vũ lực để làm bàn đạp cho cuộc bành trướng của cộng sản quốc tế xuống vùng Đông Nam Á. Việc nầy do Hồ Chí Minh thực hiện với sứ mạng là người lãnh đạo cộng sản Đông Dương từ năm 1932. Và điều nầy hoàn toàn phù hợp với lời tuyên bố của Tổng bí thư Lê Duẩn "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc", nếu câu nói nầy đúng sự thật. Đây là sứ mạng của những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam.

3. Mục tiêu của những nhà lãnh đạo miền Nam là bảo vệ độc lập, chủ quyền miền Nam chống lại sự xâm lăng của cộng sản miền Bắc với sự viện trợ tối đa của Nga, Tàu và khối cộng sản Đông Âu, kể cả Cuba. Nhưng vì thế yếu họ chấp nhận và yêu cầu Mỹ và khối tư bản viện trợ để họ bảo vệ lãnh thổ, và dân chúng theo họ. 

B. Những tổn thất của các bên

1. Phía Mỹ có 58.307 binh sĩ tử trận, chi tiêu 168 tỷ Mỹ kim (có tài liệu nói 1020 tỷ), 303.604 binh sĩ bị thương, 1948 binh sĩ mất tích và lúc cao điểm của chiến tranh có 543.000 binh sĩ tham chiến. Khi chiến binh Mỹ từ chiến trường Việt Nam về bị dân chúng khinh thị, không đón tiếp trọng thể như những binh sĩ tham gia trong những cuộc chiến ngoại biên khác. Và vết thương chiến tranh chưa hoàn toàn hàn gắn được.

2. Phía Bắc Việt có 950.765 binh sĩ tử trận, gần 600.000 bị thương, số mất tích không có con số rõ ràng, ước tính khoảng 300 ngàn người... Trong chiến cuộc, miền Bắc được xếp vào hạng 1 trong 5 quốc gia nghèo nhất thế giới. Và cuộc chiến do miền Bắc gây ra làm thiệt mạng 2 triệu thường dân.

3. Phía Việt Nam Cộng Hòa có 275 ngàn chiến sĩ thiệt mạng, khoảng 1.170.000 người bị thương, không có con số mất tích được liệt kê và ngày 30 tháng 4 năm 1975 họ đầu hàng vô điều kiện.

C. Ai thắng ? Ai thua ?

1. Từ những phân tích trên, tôi trình bày quan điểm riêng rằng Mỹ đã đạt được mục tiêu kiểm chế Trung Cộng, vậy Mỹ là người thắng.

2. Cũng từ phân tách nầy, tôi trình bày cho thính giả rằng Bắc Việt hy sinh gần 1 triệu binh sĩ, gần 6 trăm ngàn người thương tật, 300 ngàn người mất tích, làm 2 triệu thường dân bị chết oan và biến đất nước thành 1 trong 5 nước nghèo nhất thế giới, vậy Bắc Việt là người thua vì phải trả giá quá đắt mà Trung Cộng vẫn không nhuộm đỏ được vùng Đông Nam Á. Họ thua vì không đạt được mục tiêu.

3. Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng vô điều kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975 là người thua. Theo bài phỏng vấn của Tướng Frederick C. Weyand ngày 12 tháng 6 năm 2006 thì cuộc chiến bị thua không phải do quân đội kém cỏi mà do những người lãnh đạo chính trị ở Washington. Họ thắng trên chiến trường, nhưng thua vì sự bội ước của đồng minh. Nhưng theo thiển nghĩ thì sau khi Hoa Kỳ đã hoàn thành mục tiêu kiềm chế Trung Cộng, họ rút lui bằng sự trả giá của nhiều bên, trong đó có cả binh sĩ của họ.

Kết luận sau cùng của tôi với cử toạ là cả hai phía người Việt đều là kẻ thua, nhất là dân tộc Việt Nam là người thua trong cuộc chiến tranh ủy nhiệm của người cộng sản do Hồ Chí Minh, người cộng sản quốc tế, thực hiện sứ mạng trên sự đau xót vô vàn của dân tộc, làm kiệt quệ đất nước và tạo vết thương lịch sử dù 42 năm rồi vẫn chưa lành và không biết có cơ hội nào để lành vết thương dân tộc nầy.

Một cử toạ hỏi tôi về hậu quả tâm lý hiện tại của cuộc chiến, tôi chỉ đơn giản trả lời "bên thắng cuộc vẫn coi bên thua cuộc là kẻ thù cho dù chiến tranh đã chấm dứt 42 năm rồi". 

Cuốn phim vẫn trình bày những sự kiện mang tính cách tuyên truyền củ rích, dù họ bỏ ra 10 năm sưu tập tài liệu, phỏng vấn một số người trong và ngoài nước. Vẫn trưng tấm hình Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn tên Việt Cộng Bảy Lốp trên đường phố Sài Gòn, vẫn bản củ kết tội tên Trung úy William Calley sát hại 128 thường dân, vẫn chuyện thả bom napalm vào một số làng mạc gây thương tích cho thường dân v.v..., nhưng tôi nói thẳng với họ rằng Việt Cộng pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy ngày 9 tháng 3 năm 1974 làm thiệt mạng gần 200 em học sinh tiểu học sao đoàn làm phim không biết ? Trong trận Tết Mậu Thân người cộng sản sát hại gần 6 ngàn đồng bào vô tội tại Huế, sự kiện chấn động cả thế giới mà đài truyền hình PBS không hay ? Phim vẫn cho rằng công ty hóa chất Dow Chemical sản xuất bom Napalm để dội vào làng giết hại dân lành, tôi thẳng thắn nói với họ rằng bom Napalm không chế tạo để giết dân lành và vụ cô Kim Phúc là một trong những nhầm lẫn trong chiến trường như Mỹ đã từng nhầm lẫn ném bom trúng tòa đại sứ Trung Cộng tại Kosovo 1999, thỉnh thoảng ném bom nhầm tại Iraq, Afghanistan, Syria v.v... Thậm chí họ còn ném bom nhầm vào những đơn vị quân đội của Hoa Kỳ, bắn nhầm binh sĩ Hoa Kỳ v.v... Trong chiến tranh, không thế nào tránh nhầm lẫn được. Thế mà bọn truyền thông dòng chính vẫn cố tình vu khống một cách lố bịch, không chút liêm sỉ những sai lầm mà ai cũng có thể nhận thấy. Thảo nào Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump miệt thị họ không oan chút nào. 

Sau buổi hội thảo, một sử gia Mỹ tên Bill Laurie gặp tôi và ông nói Bảy Lốp là tên khủng bố đã sát hại 6 người thân của viên chức Việt Nam Cộng Hòa, nên việc bắn Lốp là không vi phạm công ước Geneve.

Có thể đáng lẽ người Mỹ đã rút quân trước 1969 nếu người tư lệnh chiến trường Việt Nam của họ có chiến thuật đúng đắn, khác với chiến thuật "truy tầm, tiêu diệt" mà Tướng Westmoreland, người được báo chí gọi là vị tướng bại trận tại Việt Nam (The General Who Lost Vietnam) áp dụng trong nhiều năm. Những nhà bình luận quân sự chỉ trích chiến thuật dùng lực lượng hùng hậu để truy lùng giặc của Westmoland là không đúng. Chiến thuật nầy chỉ có kết quả khi đối phương chấp nhận đương đầu, nhưng quân Bắc Việt vào thời điểm đó, họ tránh né trong những cuộc hành quân lớn, họ rút sâu vào rừng hoặc vượt qua biên giới Cao Miên, Lào để bảo toàn lực lượng.

Nếu họ sử dụng những vị tướng tài như các tướng Harold K. Johnson, Frederick C. Weyand, v,v,. thì có lẽ người lính Mỹ đã hồi hương sớm, ít thiệt hại sau khi đã hoàn thành mục đích kiềm chế Trung Cộng. Và mức độ thiệt hại mà quân đội hai phía Việt Nam sẽ ít hơn, nhất là con số thiệt hại nhân mạng dân lành sẽ thấp hơn, mức độ nghèo nàn, đói rách, lạc hậu của người dân Việt Nam sẽ ít hơn, và trên hết hận thù không dai dẳng như ngày hôm nay.

Vấn đề viện trợ quân sự cho miền Nam cũng góp phần trong chánh sách "phủi tay" của Hoa Kỳ. Từ con số 2,8 tỉ năm 1973, còn 1 tỉ năm 1974 và 300 triệu cho năm 1975. Và cuối cùng, tháng 12 năm 1974 quốc hội Hoa Kỳ quyết định cắt hết viện trợ quân sự, chỉ 55 ngày sau là Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Không có quân đội nào đánh giặc mà không có vũ khí, hoặc viện trợ vũ khí, chỉ trừ "truyền thuyết" Quân Giải Phóng với tay không bắt được máy bay Mỹ.

Không ai kéo lịch sử lùi lại được. Người gây ra cuộc chiến vì nhiệm vụ quốc tế cộng sản phải thành khẩn thú nhận trách nhiệm lịch sử. Không chấp nhận hôm nay, trong tương lai lịch sử cũng sẽ ghi lại bởi chính con cháu chúng ta, họ đọc lịch sử từ hai phía, họ đọc lịch sử thế giới, họ sẽ viết lại sự thật mà thế hệ cha ông họ đã trải qua. Đó là chính sử chứ không phải tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật mà người cộng sản dùng bạo lực để bóp méo và gọi là lịch sử.

Họ phải thành tâm hòa giải hòa hợp với những nạn nhân của họ, với đồng bào trong nước để xây dựng lại sức mạnh dân tộc để chống lại giặc Tàu. Làm chậm trễ sẽ mất nước và tội của họ sẽ chồng chất thêm với đất nước và dân tộc. 

Đây là bộ phim phản ảnh một phía, trình bày phân nửa sự thật, không xứng đáng bỏ thời giờ xem. Điều nầy tôi đã viết trên Yahoo, nhưng 15 phút sau bị gỡ xuống. Hy vọng Burns và Novick sẽ đọc và nhìn lại vấn đề, nếu họ muốn trình bày một số khía cạnh thật về chiến tranh Việt Nam.

5/9/2017

Nguyễn Ngọc Sẵng

Nguồn: diendannguoidanvietnam.com, 05/09/2017

Published in Diễn đàn