Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

"Thà sống tự do và bùng cháy"

Võ Thị Hảo, RFA, 19/11/2019

"Còn đáng sợ hơn IS"

Em. Vẫn là Em. Tôi chưa thể ngừng gọi tên em.

Bao giờ Em yên lành ? Xin Em đừng rã cánh, để tôi còn được thao thức về Em, cũng như mãi mãi phải thao thức về chính bản thân người Việt Nam chúng tôi.

em1

Những chàng trai cô gái, có những em nhỏ bị đánh, bị bắt chỉ vì đã biết bảo vệ Hongkong.

Đường dài, quá dài - Con đường đòi lại tự do và nhân quyền từ tay của một chủ thể cướp đoạt là nhà cầm quyền Trung Quốc và Việt Nam theo chế độ độc tài toàn trị. Vậy mà ta nhẫn nại đi hoài.

Chúng ta gian nan quá vì họ đã tìm được cách thích nghi theo kiểu "ma cà rồng". Chúng tôi là nạn nhân mãn tính và em là nạn nhân mới. Sự quật khởi của Em hơn một lần đánh thức và tăng sức mạnh cho người Việt Nam tôi. Kìa đôi mắt chính trực Em còn mở to thách thức bạo quyền qua làn máu Em chảy - mãi còn cảnh tỉnh loài người.

Em - giờ này, cùng những người biểu tình bị khủng bố ờ Hongkong đang ra sao ?

Tràn ngập thế giới, trên Internet là những người bị nhà cầm quyền trói, đánh đập, giết chóc, với những đầu mặt thân mình máu chảy ròng mà không được băng bó. Điều ghê sợ là những bức ảnh chúng ta được nhìn thấy do một số phóng viên hoặc người dân chụp lại chỉ là quá ít ỏi so với sự thật khủng khiếp đã và đang xẩy ra tại Hongkong.

Những chuyến tàu, những xe cảnh sát chở hàng ngàn người bị trói giật sau lưng sẽ bị đưa về đâu ? Nguy hiểm nhất là những chuyến tàu đưa họ về Trung Quốc, nơi đã quá tai tiếng với việc thủ tiêu người, đặc biệt là tầng lớp học sinh sinh viên, không chùn tay và mổ lấy nội tạng... Họ bị đối xử ra sao ở trong tù ? Họ bị hành hạ đến mức nào về cân não ? Bao nhiều người bị hủy hoại cả tương lai bằng những ngón đòn thù ?

Enno Lenze- phóng viên Đức đã đưa nhiều tin tức và bị trục xuất khỏi Hongkong đã viết : "Tôi từng công tác tại tiền tuyến ISIS nhưng lại hơi sợ cảnh sát Hongkong bởi vì khó có thể dự đoán được họ. Họ đáng sợ hơn IS" (Trithucvn.net).

Nhiều phụ huynh và người dân Hongkong đang tọa kháng vì các học sinh sinh viên và hơn bốn ngàn năm trăm người biểu tình bị bắt. Họ không còn nước mắt để khóc vì đau lòng xót ruột, cho Em, cho một Hongkong đã bị cướp mất hạnh phúc và bình an.

Những chàng trai cô gái, có những em nhỏ bị đánh, bị bắt chỉ mới khoảng 10 tuổi vì đã biết bảo vệ Hongkong. Mặc cho mất mát, khủng bố. Mặc cho vu cáo và mạt sát. Mặc cho những đồng bào của em đã được hưởng lợi hoặc sợ hãi dưới cái "máy chém" đồ sộ từ Trung Hoa đại lục mà phản bội lại Hongkong.

Nhìn kìa, làm sao tim người không bị cào xé khi nhìn thấy những Em- những thiên thần non trẻ đang phải quằn quại, bị bỏ mặc cho chảy máu đến chết dưới gót giày của bọn giết người !

. Chúng dồn đuổi Em, không cho Em đường sống. Loài bồ câu ngây thơ Em chỉ còn biết nép vào những giảng đường đại học. Em cũng phải biết oằn mình tự vệ.

Cuộc tự vệ của Em - nhìn mà thương đứt ruột.

Em - vài viên gạch, một chút cung tên, một vài đám cháy nhỏ nhoi...đối diện với bên kia là một biển người ẩn hiện, được huấn luyện để giết người, trang bị tận răng, đứng trên pháp luật và nhân tính chỉ để nhận lệnh hại người.

Đối diện Em- xe tăng và vũ khí sẵn sàng chỉ chực chờ nghiến nát. Và chúng đang giậm giật mong nghiền nát cho nhanh hàng ngàn người dưới bánh xích .Xe tăng và vòi rồng thế hệ mới đương nhiên nghiền nát thịt xương và phi tang tội ác còn nhanh gấp nhiều lần so với cuộc thảm sát Thiên An Môn.

Chẳng phải là Em mong manh quá sao !

Em và những người đồng hành cùng Em quá sửng sốt vì kinh dị. Làm sao em cắt nghĩa nổi cái chính quyền Hongkong , chỉ trong mấy năm mà đang từ chỗ đồng hành cùng người dân lại trở thành ác qủy nhanh đến như vậy !

Em - chưa từng ở trong một đất nước mà chỉ một cuộc Cách mạng Văn hóa, Đại Nhảy vọt...dưới những danh xưng văn minh và đẹp đẽ ấy cũng đã điềm nhiên dạy được dân chúng của họ tự giết nhau tới mấy chục triệu người bằng những phương cách man rợ, mạ lị con người thuộc vào hàng nhất thế giới và còn xuất khẩu nó sang nước khác..

Em làm sao biết được nghệ thuật cài người hiểm độc để biến cuộc biểu tình của em thành một đám cháy, vu cho em tội bạo lực rồi lấy cớ "chống bạo lực" để họ mặc sức chà đạp. Em làm sao phân biệt những kẻ mật vụ chết chóc đóng giả người biểu tình, trà trộn vào đám các em để kích động, gây bạo lực để đổ tội rồi lấy cớ để đàn áp Em. Việc đó xẩy ra ở Trung Quốc và Việt Nam quá nhiều rồi, thủ đoạn xưa cũ nhưng luôn hiệu quả..

Đừng mất hy vọng

Tôi đã nhìn thấy Em đổ máu.

Lũ Phi Hổ, Khuyển Cảnh hay Hắc cảnh.. đã đập vào đầu Em ? Máu đặc tuôn tràn mặt, mà chúng dận đầu Em vào tường, dập ngực Em trên nền đá, trói quặt hai tay em ra sau và, hoàn toàn thư giãn – chúng quay lưng, thản nhiên mặc em đau đớn ở đó, cổ bị bẻ quặt. Làm sao kể xiết đớn đau Em.

Em - có đang bị chảy máu đến chết bởi những vết thương vì chúng đã bắt giam ngay những người có thể sơ cứu cho em ? Đơn giản là chúng đứng đó, khoái trá nhìn máu em chảy và đợi...giọt cuối cùng vĩnh biệt một thân thể dám bảo vệ Hongkong.

Còn không - Em ?

Bao nhiêu người trên thế giới này đã cầu nguyện cho Em mong Chúa, Trời, Phật, mọi thần thánh trên đời ở cùng em và che chở cho Em. Những tiếng thét căm phẫn và sự giám sát quốc tế đương nhiên có thể làm chùn tay kẻ ác, sẽ dến và còn đến và đương nhiên là có tác dụng nhưng e rằng nhiều khi quá muộn.

Em ơi - có bị những vết bỏng bom xăng ? cộng sản đã làm bị thương nhiều em nhỏ ? Ai đang bị thiêu ngay trên đường phố đó ? Phải Em không ? Trong hàng ngàn người bị bắt, bị thương và không được cho cứu chữa có Em ?

Em - có đang quằn quại do bị thiêu đốt bởi lựu đạn cay đến mù bỏng mắt ? Ai làm em loạn trí và thủng tai khi bị chúng tấn công bằng vũ khí âm thanh Sonic Gun và Pháo Thanh Ba hủy diệt cân não và thính giác người biểu tình ?

"...Chúng tôi sẽ chiến đấu đến chết. Chúng tôi thà sống tự do và bùng cháy, còn hơn là bị khuất phục và đầu hàng... Nếu tất cả chúng tôi chết, mọi người đừng mất hy vọng. Hãy thực hiện những mong muốn cuối cùng của chúng tôi và chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng có thể. Nếu chúng tôi có thành ma, cũng sẽ tiếp tục chiến đấu...".

Tiếng Em đó. Còn mãi trên thế gian này để khích lệ loài người phá vòng nô lệ.

Vâng, loài người ngày nay lại cần đối diện và phải phá vòng nô lệ. Việt Nam và Hongkong quá gần nhau. Tôi cũng hơn một lần ích kỷ. Gọi tên Em cũng là để tự gọi tên Việt Nam tôi.

Tiếng ấy vọng lên, còn mãi trong không trung, ngay cả khi em chết và chúng đã chôn thân xác em trong đất. "Nếu phải làm ma, chúng tôi sẽ phù hộ cho Hongkong".

Còn không - Em ? Nếu còn sống, giờ này Em đang ở đâu ? Không, Em không thể chết. Em có đang nghỉ mệt đâu đó, bền gan chuẩn bị cho cuộc xuống đường tiếp theo ? Em - nghĩa là chẳng đầu hàng :

Dân tộc trị vì, tự hào và tự do, bây giờ và mãi mãi

Vinh quang cho Người, Hồng Kông ơi.

(Lời bài "Quốc ca mới của Hongkong")

Cảm ơn Em – Hongkong. Từ nơi ấy phong trào Dù Vàng và cuộc cách mạng của em đương nhiên chấn động VN, thức tỉnh lương tri người Việt và để người Việt Nam thêm một lần hình dung rõ hơn mình đang đứng chỗ nào trên miệng hố tử thân.

Vậy làm sao ta có thể không thức cùng Em !

Võ Thị Hảo

Nguồn : RFA, 19/11/2019 (vothihao's blog)

*************************

Mãi mãi Hong Kong

Cánh Cò, RFA, 18/11/2019

Đêm 17 tháng 11 có lẽ là đêm đáng nhớ nhất của tuổi trẻ Hong Kong. Đáng nhớ vì nó là một đêm đầy bi kịch, những thân thể nhỏ bé bị vùi dập, những mái đầu thư sinh trong ngần bị sốc tung vì vòi nước, vì hơi cay vì những cú đấm tàn nhẫn của hắc cảnh Hong Kong ngay trong khuôn viên trường đại học mà các bạn trẻ cố thủ để gìn giữ một cách quyêt liệt cho niềm tin vào tự do dân chủ. Những hình ảnh làm vỡ nát trái tim người xem, những tiếng thét làm uất nghẹn người nghe và tất cả dồn vào 12 tiếng đồng hồ đăng đẳng.

em2

Những thân thể nhỏ bé bị vùi dập, những mái đầu thư sinh trong ngần bị sốc tung vì vòi nước, vì hơi cay vì những cú đấm tàn nhẫn của hắc cảnh Hong Kong

Những hình ảnh đó tràn ngập các trang mạng xã hội Việt Nam làm cho mọi tin tức khác chìm vào quên lãng. Nó như viên ngọc ửng màu huyết dụ soi trong đêm tối của ác quỷ. Nó bi tráng và minh chứng luồng nhiệt huyết của tuổi trẻ Hong Kong. Nó làm con người bừng tỉnh và biết rằng người tự do có thể hy sinh mạng sống mình đề bảo vệ tự do dân chủ. Người tự do có thể đổ máu nhưng không chấp nhận bị trói chặt bởi sợi dây độc tài. Người tự do chấp nhận từ bỏ cuộc sống đầy tiện nghi nhưng không chấp nhận một cuộc đời nô bộc.

Không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi xuống vì hình ảnh những cô gái có khuôn mặt xinh xắn thơ ngây nhưng ánh mắt ngời lên ánh sáng bất khuất khi bị đặc cảnh còng tay dẫn đi trên phố. Không biết bao nhiêu trái tim chia sẻ tình yêu thương của các đôi tình nhân nhỏ bé ôm nhau như muốn bảo bọc chút gì còn lại trước khi xông vào nơi chứa đầy nguy hiểm tràn ngập khói lửa. Không biết bao nhiêu niềm thương cảm lẫn tự hào khi các bạn trẻ cùng nhau chống chọi lại một lực lượng có thể xô ngã cả núi đồi nhưng phải chựng lại trước ý chí còn cao hơn đồi núi của các bạn. Biết bao nhiêu cảm phục lẫn xót xa khi nhìn một bạn trẻ cương nghị đứng giữa đường vừa đàn vừa hát bài quốc ca mới của Hong Kong bất kể cảnh sát bao vây hù dọa.

Người ta nhìn thấy Hong Kong như một khung cảnh đầy máu lửa trước nhà mình bởi thời đại hôm nay đã khác xa với thời mà Thiên An Môn là một tên gọi giống như từ một hành tinh khác. Hong Kong hôm nay biết chắc sẽ gục ngã trước họng súng của hắc cảnh cũng như những phương tiên đản áp đến từ Bắc Kinh, nơi Thiên An Môn vẫn là một vết nhơ khó rửa, nhưng Hong Kong khác với Thiên An Môn vì tuổi trẻ Hong Kong biết rằng họ không đơn độc như những nạn nhân của Bắc Kinh trước đây. Tuổi trẻ Hong Kong sở hữu những cái đầu ưu tú cùng sự quyết tâm đã thành sắt đá khiến họ dính chặt vào nhau như số phận gắn liền. Họ là một khối và vì vậy Bắc Kinh muốn cái khối ấy tan vỡ không phải là chuyện dễ làm.

Người này bị bắt kẻ khác nhảy vào thế chỗ. Họ như những bóng ma đối với cảnh sát. Họ linh hoạt và mềm mại như nước nhưng khi cần họ có thể biến thành thú dữ bảo vệ đồng đội và trận tuyến của mình.

Hơn nữa trận tuyến ấy có một hậu thuẫn linh hoạt nhưng quyết liệt không kém đó là người dân mọi giai tầng xã hội của Hong Kong. Bận kiếm sống nhưng họ không kiếm sự an thân khi tuổi trẻ Hong Kong cần tới. Hàng ngàn người kéo đến giải vây cho bạn trẻ tại trường Đại học Bách khoa đêm 17 tháng 11 là một minh chứng để Bắc Kinh thấy rằng người biểu tình không cô đơn, họ được đùm bọc bời người dân xứ này và sự bảo bọc ấy đã làm họ vững tin hơn vào một kết quả trước sau gì cũng đến

Cộng đồng người Việt trên mạng xã hội đã âm thầm theo dõi đêm 17 tháng 11 như đang đặt cược cho thân phận chính mình trong một đất nước bất hạnh gấp trăm lần Hong Kong. Nếu Hong Kong có một cơ sở pháp lý tuy đang bị Bắc Kinh thao túng nhưng đủ để người dân dựa vào và hành xử quyền hạn của mình. Hắc cảnh công khai vi phạm luật chống biểu tình thì người dân chống lại hành động phi pháp ấy bằng những áp lực từ đám đông của hơn 7 triệu con người. Nếu Hong Kong may mắn sống trong một thể chế dân chủ đủ lâu để hiểu thế nào là quyền hạn của một chính phủ thì Việt Nam vẫn thao thức mãi trong sự thao túng quyền hành vô giới hạn của một nhà nước chuyên quyền và độc tôn cai trị.

Hai thể chế khác nhau, hai dân tộc khác nhau nhưng cả hai cùng giống nhau ở chỗ Việt Nam đã nằm trong vòng vây của độc đảng còn Hong Kong thì sắp bị cái vòng vây ấy làm cho mất hẳn chút tự do còn sót lại.

Vì vậy người Hong Kong vùng vẫy trước khi bị con bạch tuộc cộng sản trói chặt còn Việt Nam nhìn Hong Kong như một tấm gương, một phép thử, một bài học cho tương lai. Hong Kong vì vậy đối với đa số người Việt đang theo dõi trên mạng xã hội hôm nay sẽ in dấu ấn đậm nét vào trái tim họ. Dấu ấn ấy như một tấm bảng chỉ đường, một cung cách, một lịch sử để soi rọi và mãi mãi không bao giờ lụi tàn trong trái tim của những người yêu tự do dân chủ đích thực.

Cánh Cò

Nguồn : RFA, 18/11/2019 (canhco's blog)

Additional Info

  • Author Võ Thị Hảo, Cánh Cò
Published in Diễn đàn