Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam hôm 12 và 13/12/2023 tiếp tục để lại dư âm trên nhiều tờ báo quốc tế. Kết thúc chuyến thăm, Bắc Kinh và Hà Nội đã ký 36 văn bản hợp tác. Trong đó có 5 văn bản là những "hiệp định", "nghị định thư" có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý. Các văn bản này chủ yếu tập trung vào phòng chống tội phạm, xây dựng cơ sở hạ tầng. Các văn bản còn lại chủ yếu là những thỏa thuận giữa các cơ quan đảng, kế hoạch hành động trong quan hệ giữa các địa phương, cơ quan hai nước.
Tuyến đường sắt trên cao đầu tiên của Hà Nội từ Cát Linh đến Hà Đông được Chính phủ Trung Quốc tài trợ. Ảnh VnExpress
Nhiều ý kiến cho rằng chuyến thăm của ông Tập tới Hà Nội là một động thái muốn cân bằng lại ảnh hưởng ở Việt Nam, cạnh tranh với Hoa Kỳ và các đồng minh như Nhật Bản. Cường quốc mới nổi ở Châu Á đang muốn chứng tỏ vị thế siêu cường của mình với sáng kiến "Cộng đồng chung vận mệnh" trong đó có hàng loạt sáng kiến nhỏ khác về cơ sở hạ tầng (Sáng kiến Vành đai con đường), chính trị (Sáng kiến văn minh toàn cầu, Sáng kiến an ninh toàn cầu)...
Trung Quốc : siêu cường đang thực tập
Trao đổi với RFA về ý kiến cho rằng Hoa Kỳ dường như đang lúng túng về mặt chiến lược với Đông Nam Á trong khi Trung Quốc thì có chiến lược rõ ràng và nhất quán, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương ở Đại học Canberra, Úc, cho rằng Mỹ có một "cái bệnh" của siêu cường là có quá nhiều địa bàn trên toàn cầu cần phải quan tâm, xử lý cùng một lúc, cho nên chính sách đối với những khu vực như Đông Nam Á có thể còn lập cập. Trong khi đó, chiến lược của Trung Quốc trong vùng này đã tương đối rõ ràng và kiên định hơn.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương, con đường trỗi dậy của Trung Quốc hiện nay giống như Mỹ ở giai đọan Monroe Doctrine (Học thuyết Monroe), coi Châu Mỹ là "back yard" (sân sau) của người Mỹ. Ngày nay, khi mới nhìn qua thì người ta có cảm tưởng dường như Trung Quốc đang có lợi thế, đang thụân lợi, nhưng thực tế thì con đường để Trung Quốc đi từ vị thế cường quốc khu vực, trở thành siêu cường có tầm ảnh hưởng và hiện diện toàn cầu như Mỹ còn rất xa, và rất khó. Việc trở thành một khuôn mẫu toàn cầu như Mỹ, trở thành tầm như Mỹ, và duy trì vị thế đó một thời gian dài là rất khó đối với Trung Quốc.
Sáng kiến Vành đai con đường là một cách Trung Quốc học cách trở thành cường quốc toàn cầu, nhưng chương trình này đang trục trặc và họ phải học lại. Tất nhiên, theo ông Nguyễn Thế Phương, Trung Quốc sẽ học và "có sai thì có sửa" để đi tới.
Bối cảnh quốc tế này có hàm ý gì đối với Việt Nam và chuyến thăm của ông Tập Cận Bình lần này ? Theo ông Nguyễn Thế Phương, hàm ý quan trọng nhất vẫn là trở lại xem xét phương châm "bán anh em xa mua láng giềng gần" và lý thuyết về "lời nguyền địa lý".
Quan hệ tay ba Trung Quốc - Việt Nam - Campuchia
Gần như cùng lúc với chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tới Việt Nam (từ 12 đến 13 tháng 12, 2023), Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng sang thăm Hà Nội từ ngày 11 đến 12/12/2023.
Quan hệ "tay ba" Trung Quốc - Việt Nam - Campuchia có nhiều thay đổi sâu sắc những năm qua. Trước chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình khoảng mười ngày, hôm 3/12, RFA qua hình ảnh vệ tinh từ Planet, xác định 2 tàu chiến Trung Quốc cập cảng Ream ở Campuchia.
Nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở Tp. HCM cho biết Việt Nam chưa bao giờ lên tiếng chính thức về căn cứ này. Bởi lẽ Việt Nam biết là sẽ phải xem xét kỹ lưỡng xem nếu Campuchia giao căn cứ này cho Trung Quốc thì phải lường trước vấn đề gì. Hiện Việt Nam vẫn im lặng vì đặt nặng quan hệ truyền thống và có nhiều vấn đề cần sự hợp tác của nước bạn. Đặc biệt, hiện còn khoảng 16% biên giới trên đất liền chưa cắm mốc xong. Việt Nam hi vọng dưới thời Thủ tướng Hun Manet thì hai nước sẽ hoàn thành được vấn đề này. Theo ông, đó là lý do Việt Nam không lên tiếng về vấn đề căn cứ hải quan Ream thời gian qua.
Trả lời câu hỏi của RFA về khả năng có thể Trung Quốc lắp đặt rada ở Ream để quét bao phủ lên toàn miền Nam Việt Nam, ông Hoàng Việt cho rằng đây là khả năng mà Việt Nam cần suy xét vì cách đây vài tháng thì Tiến sĩ Bill Hayton ở Chapman House cũng có đặt ra khả năng này.
Có ý kiến nói vị trí của căn cứ hải quân Ream khá hạn chế, nằm sâu trong vịnh Thái Lan và chỉ có một đường ra khỏi vịnh, nên không có ý nghĩa nhiều lắm về mặt chiến lược. Một nhà nghiên cứu Việt Nam không nêu tên vì vấn đề nhạy cảm, nói với RFA rằng nếu Campuchia minh bạch ngay từ đầu về cảng quân sự Ream thì thế giới sẽ không để ý nhiều. Nhưng Campuchia ban đầu phủ nhận, dần dần quân cảng này mới lộ diện thì họ thừa nhận. Cho nên các nước láng giềng có lý do để cảm thấy quân cảng này rõ ràng có vấn đề. Cũng theo nhà nghiên cứu này, Việt Nam cần theo dõi mối quan hệ có thể có giữa quân cảng Ream và dự án kênh đào Funan Techo mà Campuchia đã cho 3 công ty Trung Quốc nghiên cứu tiền khả thi. Bởi vì khi Trung Quốc làm gì thì họ thường sắp xếp sao cho nhìn bề ngoài thì vô hại, nhưng đến lúc họ xâu chuỗi các bước đi rời rạc đó lại thì tất cả chuyển hoá thành một thế trận mới, rất nghiêm trọng. Khi người khác bừng tỉnh, nhận ra thế trận mới thì mọi việc đã xong rồi.
Hành động hôm nay quyết định khả năng lựa chọn của ngày mai
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương, việc việc lãnh đạo Việt Nam hôm nay chọn đường đi thế nào sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu tiếp theo của họ trong tương lai. Các chính sách phòng thủ và cân bằng của Việt Nam sẽ không thể giữ mãi lợi thế hiện có. Sợi dây để Việt Nam du dây, đi thăng bằng, tức là hình ảnh ẩn dụ để mô tả về các khả năng lựa chọn chính sách khác nhau của Việt Nam, thì càng về tương lai, sợi dây càng mỏng.
Ông Nguyễn Thế Phương giải thích do quá trình cạnh tranh giữa hai cường quốc thì ngày càng trở nên căng thẳng, không còn cho phép các nước như Việt Nam đi ở giữa nữa, mà phải chọn các "options" (các phương án khác nhau) về chính sách. Theo ông Phương, lựa chọn chính sách của Việt Nam trong tương lai sẽ ngày càng hẹp.Trong tương lai, có thể cái sợi dây đó sẽ mỏng lại đến mức Việt Nam phải chọn bên để "không chết".
Ở thời điểm hiện tại, trật tự thế giới là hậu chiến tranh lạnh, Việt Nam phải thận trọng khi đu dây vì ngày càng có nhiều cơn gió làm sợi dây rung lắc. Căng thẳng Thái Bình Duơng trước 2049 có thể sẽ phát sinh cái gì đó rất lớn. Đó có thể là Đài Loan, hoặc một chỗ khác. Cạnh trạnh nước lớn không còn êm đềm như trước năm 2011, và đặc biệt sau cuộc chiến Ukraine thì sự căng thẳng trở nên khó xoay chuyển.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương, vấn đề Việt Nam phải nghiên cứu từ bây giờ là nước này có thể duy trì chính sách đu dây đến mức nào, đến khi nào, bền vững đến độ nào, và tới thời điểm nào thì Việt Nam sẽ phải chọn bên. Từ đó, câu hỏi mấu chốt cho Việt Nam bây giờ là nước này sẽ phải làm gì từ bây giờ để quyết định chọn cái gì khi thời điểm đó tới. Theo ông Nguyễn Thế Phương, câu hỏi này là câu hỏi quan trọng nhất mà Việt Nam cần tìm câu trả lời trước một Trung Quốc đang "thực tập" làm siêu cường hiện nay.
Nguồn : RFA, 15/12/2023
Việc Hoa Kỳ không thể buộc các thành viên trong Hội Đồng Bảo An chấp nhận một dự thảo nghị quyết cứng rắn trừng phạt Bắc Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa, đánh dấu sự thoái trào ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Viễn Đông.
Bộ 3 quyền lực của nước Mỹ : Tổng thống Donald Trump (giữa), chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan (trái) và Mitch McConnell lãnh đạo đa số tại Thượng Viện, ngày 05/09/2017. Reuters/Joshua Roberts
Sau khi bức tường Berlin và chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô sụp đổ, Hoa Kỳ trở thành một siêu cường – cả về đạo lý, văn hóa, ngoại giao, tài chính và quân sự - một mình định ra luật chơi cho toàn thế giới và chính cựu ngoại trưởng Pháp Hubert Vedrine đã gọi Hoa Kỳ là một siêu cường.
Sức mạnh siêu cường của Mỹ thể hiện rõ qua cuộc xung đột Kosovo năm 1999. Trong vai trò lãnh đạo Liên Minh Bắc Đại Tây Dương tấn công quân sự Serbia, không cần đến sự chấp thuận của Hội Đồng Bảo An, Hoa Kỳ đã tách một tỉnh của Serbia – Kosovo – để tạo dựng thành một Nhà nước riêng biệt mà không một quốc gia nào trên thế giới dám ho he phản đối.
Cái thời đó đã qua, "Vai trò siêu cường của Hoa Kỳ đã chấm hết", nhà báo Renaud Girard khẳng định trên báo Le Figaro. Hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên là một bằng chứng rõ ràng nhất. Hoa Kỳ không còn đủ khả năng định đoạt mọi việc và buộc các nước khác phải đi theo.
Ngay khi vào Nhà Trắng, tổng thống Donald Trump đã tuyên bố là Mỹ không cho phép Bắc Triều Tiên có tên lửa đạn đạo liên lục địa, có thể mang đầu đạn hạt nhân, đe dọa lãnh thổ Hoa Kỳ. Bất chấp các tuyên bố hăm dọa từ phía Washington, chính quyền Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục thử tên lửa và hạt nhân. Ngày 03/09/2017, Bắc Triều Tiên thử một quả bom có sức công phá lớn gấp 5 năm lần quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Hiroshima Nhật Bản.
Ngày 11/09, Mỹ đưa ra dự thảo nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng với nội dung rất cứng rắn, như cấm vận dầu lửa, ngừng nhập khẩu đồ may vải sợi của Bắc Triều Tiên, ngừng trả lương cho khoảng 60 ngàn người Bắc Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài, phong tỏa tài sản hãng hàng không Bắc Triều Tiên, phong tỏa tài sản và hạn chế xuất cảnh của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Thế nhưng, trước sự đe dọa phủ quyết của Trung Quốc và Nga, Hoa Kỳ đã phải lùi bước
Tác giả cho rằng, thực ra, sự bất lực của Mỹ trong việc buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân không phải là một ngoại lệ mà chỉ là một sự tiếp theo hàng chuỗi thất bại địa chính trị của Hoa Kỳ.
Trước khi phải nhượng bộ trong vấn đề Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ đã phải lùi bước trong hồ sơ khác : Trước hết là Afghanistan. Khi tấn công Afghanistan để lật đổ chế độ Taliban năm 2001, chính quyền Washington đã cảnh báo là ai không ủng hộ Mỹ thì là kẻ thù của Mỹ.
Thế nhưng, Pakistan làm ra vẻ ủng hộ chống khủng bố nhưng trên thực tế lại trở thành cứ địa bí mật của Taliban. Giờ đây, Taliban phát triển mạnh ở các vùng nông thôn Afghanistan và hầu như không thể đánh đuổi được nữa.
Bước lùi thứ hai là tại các vùng mà Nga vốn có ảnh hưởng truyền thống như Gruzia và Ukraine, Hoa Kỳ đã ủng hộ các cuộc cách mạng mầu nhưng lại không dự ứng được sự phản ứng rất mạnh của Nga.
Bước lùi thứ ba là trong hồ sơ Syria. Washington đã đề ra lằn ranh đỏ và đòi Bachar al-Assad phải ra đi, thế nhưng, tổng thống Syria, vẫn tiếp tục tại vị.
Renaud Girard kết luận, quan hệ quốc tế dựa trên tương quan lực lượng. Thế nhưng, tương quan lực lượng là một khái niệm được cảm nhận chứ hiếm khi được chứng minh. Trong trò chơi này, yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng nhất và không có gì tồi tệ hơn là thái độ "giả vờ cứng rắn" của quốc gia sen đầm quốc tế, liên tục đưa ra những lời đe dọa, nhưng không bao giờ tiến hành trừng phạt.
Về mặt địa chính trị, tốt hơn hết là giữ kín ý đồ, không nói nhiều, hứa hẹn ít, nhưng hành động nhanh chóng để đặt đối phương vào tình thế việc đã rồi.
RFI tiếng Việt