Do tình hình dịch Covid-19 đang tạm thời ổn định, một số tỉnh thành ở Việt Nam đã nới lỏng các biện pháp "giãn cách xã hội" như Hà Nội, Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng. Trong khi đó, một số nơi khác thì vẫn duy trì các biện pháp hạn chế. Riêng Sài Gòn, tâm chấn của đợt dịch lần này, hiện tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội cho đến hết ngày 30/09.
Chích ngừa Covid-19 tại Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 13/09/2021. AP - Hau Dinh
Nhưng dù tình hình dịch Covid-19 có diễn biến như thế nào thì Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng cũng không thể "giãn cách xã hội" mãi mãi, mà đã đến lúc phải dỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp đó, để hoạt động kinh tế và xã hội dần trở lại bình thường, nói cách khác là phải sống chung với virus corona. Nhưng phải sống chung như thế nào ? Sau đây là những ý kiến của hai bác sĩ tại Sài Gòn.
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, Sài Gòn, đối với một thành phố có đến gần 10 triệu dân, việc dỡ bỏ phải được tiến hành từng bước :
"Chắc chắn sẽ không thể nào dỡ bỏ một lần, vì khi chúng ta giãn cách xã hội thì cũng đã giãn cách từng phần để thăm dò từ mức tối đa. Nếu chúng ta có dỡ bỏ thì cũng phải dỡ bỏ từng khu vực, rồi theo dõi các chỉ số, dỡ bỏ từng đối tượng. Những đối tượng nào chưa dỡ bỏ được thì mình phải chích ngừa cho họ. Không thể một lần mình dỡ hoàn toàn được, vì nếu để "vỡ trận" trở lại thì sẽ tốn kém hơn rất nhiều. Thành ra mình phải vừa dỡ bỏ, vừa thăm dò, và dĩ nhiên là mình cũng thực hiện những nguyên tắc để hạn chế lây lan nhất mà vẫn phát triển kinh tế được. Từng bước mình sẽ mở rộng ra để thăm dò sức chịu đựng của ngành y tế như thế nào".
Cũng theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, việc dỡ bỏ giãn cách cũng tùy thuộc vào tỷ lệ chích ngừa của từng địa phương :
"Đặc biệt là những nơi có dịch lớn, giống như Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, việc mở cửa phụ thuộc vào tỷ lệ chích ngừa. Hiện tại ở Thành Phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ chích ngừa mũi một khá là cao, khoảng 80% rồi, tỷ lệ chích mũi hai cũng đã là 30% rồi. Có lẽ đến hết tháng 9 thì cũng sẽ mở cửa lại, chứ không có cách nào khác.
Thứ hai là khi mở cửa, Thành Phố Hồ Chí Minh cũng dự trù là sẽ mở cửa từng đối tượng, từng giai đoạn và đặc biệt là theo dõi chỉ số về những ca nặng mới để đánh giá là mở cửa như vậy thì áp lực lên khối điều trị sẽ như thế nào. Có lẽ những nơi nào mà dịch đã thâm nhập vào cộng đồng thì cũng sẽ làm theo hướng đó. Chỉ cần đánh giá số ca mới. Nếu mở ra mà số nặng mới không ảnh hưởng gì đến ngành y tế thì mình đâu có gì để bàn".
Về phần bác sĩ Võ Xuân Sơn, Phòng khám quốc tế EXSON, tác giả nhiều bài viết trên mạng về việc phòng chống Covid tại Việt Nam, ông cho rằng việc dỡ bỏ từng bước các biện pháp giãn cách xã hội, mà ông gọi là "phong tỏa", phải mang tính chất "đồng bộ":
" Hiện nay, chính quyền đang thông báo là sẽ dỡ bỏ từng bước, nhưng thật sự thì nếu dỡ bỏ từng bước mà không hoạch định được bước nào đi trước, bước nào đi sau, không đồng bộ, thì việc dỡ bỏ sẽ chẳng mang lại được gì cả. Bây giờ ví dụ như dỡ bỏ cho các phòng khám cho khám bệnh trở lại, nhưng không dỡ bỏ cho người dân ở các nơi đi khám bệnh, thì làm sao người ta khám ?
Giống như là vừa rồi dỡ bỏ cho các cửa hàng bán lại, nhưng không cho người dân ra đó mua, thì làm sao mà mua? Thế rồi lại bắt mua qua shippers, thì giá sẽ bị đội lên rất là nhiều. Cuối cùng, rất nhiều cửa hàng không bán hàng lại !
Cho nên, nếu muốn dỡ bỏ, muốn phục hồi kinh tế, thì các biện pháp đưa ra phải đồng bộ và phải kích thích được sự phát triển kinh tế, còn nếu mà cứ mở cái này mà lại ngăn cái khác thì cuối cùng sẽ không có hiệu quả gì cả".
Với việc dỡ bỏ giãn cách xã hội, một vấn đề khác đang đặt ra là Việt Nam có nên tiếp tục xét nghiệm ồ ạt, xét nghiệm "thần tốc" như hiện nay hay không ? Bác sĩ Võ Xuân Sơn cho rằng cần phải tiến hành xét nghiệm "có trọng điểm" :
"Việc xét nghiệm tràn lan như bây giờ chắc là trên thế giới không có ở đâu làm. Việt Nam đang làm một cách độc nhất vô nhị trên thế giới. Nếu muốn hội nhập với thế giới, muốn giải quyết nạn dịch này, thì không thể tiếp tục làm như vậy, mà phải xét nghiệm có trọng điểm, xét nghiệm theo yêu cầu, theo khu vực cần thiết. Cần thiết như thế nào và xét nghiệm ở đâu thì phải theo hướng dẫn của bên dịch tễ, làm sao để phục vụ được mục đích phát hiện những người bị nhiễm để có thể giúp đỡ họ, để mau chóng vượt qua, mà không gây tốn kém nhiều, không gây ảnh hưởng nhiều đến xã hội như là bây giờ.
Còn nếu không làm như thế, mà cứ tiếp tục như bây giờ thì chắc một thời gian ngắn nữa là sẽ "sập tiệm" hết, không còn ngân sách nào chịu nổi, không còn người dân nào chịu nổi, vì sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh từ cách làm đó".
Về phần mình, bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng cho rằng, theo chiều hướng Việt Nam phải sống chung với dịch Covid-19, chỉ nên xét nghiệm một cách chọn lọc :
"Nếu chúng ta mở cửa lại, thì chúng ta chỉ nên xét nghiệm những người nào có triệu chứng và cần đến bệnh viện, chứ còn cách lây lan của Covid thì nó rất giống với những bệnh khác về đường hô hấp. Những đối tượng đã được chích ngừa rồi nếu bị nhiễm và có bệnh nhẹ, thì họ cũng sẽ tự khỏi.
Quan trọng nhất là nếu người đó mắc bệnh, mà trong nhà họ có người nguy cơ bệnh nặng, thì ta mới xét nghiệm nhanh để tách người đó ra. Còn nếu trong nhà đó chỉ có những người trẻ và đã được chích ngừa rồi, thì không cần xét nghiệm làm gì. Những người nào đến bệnh viện và có triệu chứng nặng về hô hấp, thì mình mới xét nghiệm xem có đúng là Covid hay không, để mình tách ra điều trị cách ly và điều trị hỗ trợ.
Việc xét nghiệm đó phải được đánh giá theo từng khu vực. Nếu mình thấy khu vực đó không có nguy cơ tấn công vào các đối tượng nguy cơ, thì mình không cần xét nghiệm làm gì".
Trong chiều hướng dỡ bỏ phong tỏa, bác sĩ Võ Xuân Sơn cũng đề nghị xét nghiệm kháng thể để xác định tỷ lệ miễn nhiễm trong cộng đồng :
"Ở Sài Gòn thì tỷ lệ chích ngừa đã cao và tỷ lệ đã có kháng thể do đã bị nhiễm rồi mà người ta không biết hoặc chưa khai báo thì cũng cao. Theo tôi, đã đến lúc dỡ bỏ phong tỏa. Nếu nhà nước cần thì có thể sử dụng test (xét nghiệm) kháng thể, để điều tra xem có bao nhiêu phần trăm dân đã được như vậy.
Nói chung là, với hình thức thẻ xanh, thẻ vàng, thẻ đỏ (thẻ xanh thì cho ra đường), ngoài chuyện chích ngừa, thì có thể làm thêm test kháng thể, để những người nào có kháng thể rồi thì cho người ta ra đường, dù chưa được chích vac-xin. Còn tôi thì nghĩ rằng chẳng cần thẻ xanh, thẻ đỏ gì cả, vì bây giờ tỷ lệ chích ngừa đã đủ để cho người ta đi ra đường rồi. Và nếu mình điều chỉnh được các kế hoạch điều trị cho những người bị nhiễm, thì dịch sẽ không đáng sợ như thời gian vừa rồi nữa".
Cùng với việc thay đổi cách thức xét nghiệm, theo bác sĩ Võ Xuân Sơn, việc điều trị các bệnh nhân Covid cũng cần phải được điều chỉnh theo hướng không nên tập trung quá nhiều trong các bệnh viện, nhất là các bệnh viện dã chiến, mà ông cho là thiếu nhiều thiết bị, thậm chí thiếu bác sĩ :
"Riêng về việc điều trị F0 thì gần đây cũng đã có những thay đổi, ít nhất là tại Thành Phố Hồ Chí Minh, tức là người ta đã chú ý đến việc điều trị bệnh nhân ngay từ khi mới bắt đầu bị nhiễm, chứ không chờ đến khi người ta trở nặng, vào bệnh viện, rồi mới bắt đầu chữa. Tôi thấy hướng thay đổi đó nói chung là tốt.
Thứ hai là bệnh viện chỉ nên dành cho những người cần phải nằm viện, còn khi người ta chưa đến mức phải nằm viện, thì để họ ở nhà. Nhưng ở nhà thì không phải như hồi trước, mà phải có sự theo dõi sát sao của bên y tế, để khi họ có những vấn đề gì, thì họ sẽ được tư vấn, họ không bị bỏ rơi. Khi họ trở nặng thì phải có ngay những phương tiện, những hệ thống để đưa họ vào bệnh viện cứu chữa được. Điều đó sẽ làm giảm thiểu tỷ lệ tử vong, cũng như là giảm thiểu nỗi hoang mang trong xã hội đối với bệnh này.
Tôi không cho việc tập trung tất cả những người bị nhiễm vào trong các bệnh viện dã chiến là tốt. Nếu tập trung hết vào các bệnh viện, thì thứ nhất là về mặt chi phí sẽ tốn kém rất nhiều, thứ hai làm như vậy là tách người bệnh ra khỏi môi trường gia đình. Người Việt Nam khác với người Mỹ, người Pháp, người Châu Âu, không có mấy người vào bệnh viện một mình, bao giờ cũng có con, có cháu đi theo. Thành ra khi đưa vào đó một mình, nhất là những người già, thì người ta mau chóng trở nặng lắm, mau chóng suy sụp tinh thần, từ đó nó phát sinh rất nhiều cái khác. Thứ ba là điều kiện chăm sóc trong các bệnh viện dã chiến thật sự là từ đó đến giờ đều không tốt, thiếu thốn nhiều thứ, thậm chí thiếu cả bác sĩ.
Cho nên, việc tập trung vào các khu vực bệnh viện dã chiến, mà thật ra là những khu cách ly gần như không có trang thiết bị gì cả, là không cần thiết và không nên. Chỉ nên duy trì những bệnh viện nào có trang thiết bị, có thầy thuốc đầy đủ, có điều kiện chăm sóc y tế tốt, chỉ tiếp nhận những người cần phải vào bệnh viện, vào đó là được chăm sóc, cứu chữa đúng nghĩa".
Về phần người dân, một khi các biện pháp giãn cách xã hội được dỡ bỏ hay nới lỏng, mọi người dĩ nhiên phải tiếp tục tuân thủ việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, những nơi kín, và giữ khoảng cách an toàn với nhau. Đồng thời, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, điều quan trọng là phải biết đề phòng cho những người có nguy cơ cao :
"Trong tương lai mình phải hiểu mình là một đối tượng an toàn chưa, để mình hòa nhập. Và khi mình hòa nhập như vậy thì có ảnh hưởng đến cộng đồng hay ảnh hưởng đến người thân của mình hay không. Nếu mình đã được chích ngừa hai mũi thì khó có thể bệnh. Nhưng điều quan trọng là mình chỉ bệnh nhẹ và quan trọng hơn nữa là bệnh của mình có nguy cơ lây cho những người chưa chích ngừa, những người có nguy cơ bệnh nặng hay không. Đó là những điều mình cần phải học để sống chung với Covid.
Nếu chúng ta đã được chích ngừa rồi hoặc đã khỏi bệnh rồi và chúng ta sinh hoạt trong những nhóm có những đối tượng giống chúng ta, rồi chúng ta trở về nhà và trong nhà không có những đối tượng có nguy cơ bệnh nặng, thì chúng ta có thể sinh hoạt như bình thường. Nếu có một điểm gút nào đó mà có thể tấn công các đối tượng nguy cơ thì chúng ta phải tránh ngay và đặc biệt phải đề phòng cho những đối tượng chưa chích ngừa đủ và đặc biệt là những người chưa chích ngừa đủ và có nguy cơ : cao tuổi, bệnh nền, béo phì.
Thật ra về nguyên tắc, nếu chúng ta đã phòng ngừa hết bằng vac-xin cho những đối tượng nguy cơ, thì chúng ta không phải lo lắng gì cả. Lúc đó, nếu có ai mắc bệnh thì cũng sẽ chỉ là bệnh cảm cúm thông thường thôi và lúc đó thì số người không may mà mắc bệnh nặng sẽ rất là thấp, ngành y tế có thể tải được. Điều quan trọng nhất hiện nay có có đủ vac-xin để chích 2 mũi cho những đối tượng đó".
Hệ thống tuyên giáo Việt Nam hô hào không mệt mỏi "chiếc áo đẫm mồ hôi", "mỗi phường xã một pháo đài", buổi kiểm tra trực tuyến vạch mặt chỉ tên Bí thư Kiên Giang không thuộc lòng số ca Covid… để tô vẽ sự sâu sát của lãnh tụ anh minh nhưng chưa nghe ai hỏi nội hàm của khẩu hiệu "chống dịch như chống giặc" và "sống chung với dịch" khác nhau chỗ nào ? Vì sao sống chung với dịch mà cả nước vẫn vung hàng ngàn tỉ đồng tìm diệt, bóc tách F0 ra khỏi công đồng ? Lưu thông hàng hóa vẫn ách tắc, sản xuất đình đốn, người dân vẫn bị cách ly trong nghèo đói và ngân sách cạn kiệt.
Báo chí lề phải và cả một số Fbker đình đám không tiếc lời ngợi khen Thủ tướng anh minh đã bắt thóp ông Bí thư Kiên Giang không thuộc bài hôm nay tỉnh mình có bao nhiêu ca nhiễm như là phong cách, phương pháp làm việc khoa học, mới mẻ vạch mặt chỉ tên quan chức địa phương thiếu trách nhiệm, kém năng lực…
Show truyền hình trực tuyến : vai nào diển kém ?
Với góc nhìn khách quan, show truyền hình trực tuyến trên lại bộc lộ hai mâu thuẫn nghiêm trọng trong kế hoạch chống dịch ở tầm vĩ mô. Trước hết là lãnh đạo đảng có cần thuộc lòng con số ca nhiễm covid của địa phương hàng ngày không ? Đây là chức trách của Bí thư hay của Giám đốc CDC ?
Theo logic Bí thư tỉnh ủy không thuộc lòng số ca nhiễm của tỉnh là yếu kém thì e rằng bác Cả nhà ta cũng chẳng giỏi giang gì ! Từ đầu mùa dịch đến nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần phát biểu chỉ đạo rất dài, rất lâu về dịch bệnh nhưng chưa bao giờ trả bài về con số này, cho dù là các phát biểu đó được chuẩn bị trước.
Nếu Thủ tướng hoặc một vị quan chức cấp cao nào đó cắc cớ cật vấn, chắc hẳn là bác Cả sẽ không hề lúng túng, không ấp úng mà nhẹ nhàng "thưa anh, tôi làm lãnh đạo đảng, trách nhiệm tôi là chủ trương, quyết sách chống dịch chứ không phải những con số ca nhiễm lẻ tẻ đó !"
Vấn đề quan trong hơn khi Thủ tướng đã xác định phải chấp nhận "sống chung với dịch" thì đi tìm con số ca nhiễm mỗi ngày, phải cách ly tiêu diệt F0 có còn là nhiệm vụ, là biện pháp chống dịch quan trọng hàng đầu nửa hay không ? E rằng chính nội dung kiểm tra, chất vấn và chỉ đạo này lại một lần nữa bộc lộ định kiến sai lầm chiến lược của người đứng đầu chính phủ đồng thời là Trưởng ban Phòng chống dịch cấp quốc gia.
Ngày 17/9, Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Giám đốc Bệnh Viện Nhi Đồng, một Fbker có gần nửa triệu người theo dõi đã viết dòng trạng thái ngắn về sự vô lý khi tìm diệt F0 trong thời điểm hiện nay.
"Một căn bệnh nhiễm trùng mới rồi dần thành cũ. Chỉ có miễn dịch từ vaccine và miễn dịch tự nhiên (bệnh xong tự hết) mới hết lây thêm
Vi rút gây bệnh Covid bây giờ nó đã như vậy rồi
Bệnh mà không nặng tự hết càng thích vì có miễn dịch tự nhiên
Tới lúc này bảo vệ người nguy cơ bằng vaccin là chính
Bây giờ là F0 không có gì phải hoảng loạn như trước đây. Không cần tìm kiếm lung tung khi F0 không triệu chứng hay triệu chứng nhẹ, vì họ tự hết hay hết hồi nào không hay.
Khôi phục kinh tế, hòa nhập thôi để dần xem Covid chả là cái đinh gì" (1).
Chỉ sau 8 giờ, bài viết này có 22.000 lượt like, 1000 ý kiến bình luận và 1.200 người chia sẻ. Điều này cho thấy nhận thức của giới chuyên môn và công chúng với cuộc chiến tìm diệt F0 đã rõ ràng đến mức nào.
Tìm diệt F0 : Ai cần trò chơi tốn kém này ?
Không phải đến bây giờ khi độ phủ Vacxin có khá hơn, con số tử vong hàng ngày có giảm dưới 300, mà ngay từ tháng 5, tháng 6, khi dịch có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng các chuyên gia dịch tễ, các nhà khoa học độc lập đã lên tiếng cảnh báo, không nên đổ tiền, công sức xét nghiệm đại trà, bóc tách cách ly tập trung người bị nhiễm vì đó là giải pháp tốn kém, không hiệu quả.
Giáo Sư Nguyễn Văn Tuấn từ Viện Grant Australia từng có nhiều ý kiến phản biện với xét nghiệm đại trà đã chỉ ra rằng "Xét nghiệm là đi tìm bệnh, không phải tìm ca dương tính. Theo tôi, nên suy nghĩ đến chiến lược xét nghiệm mà tôi gọi là 'focused screening'. Theo đó, ưu tiên theo các nhóm có nguy cơ từ cao đến thấp :
- Người có triệu chứng giống như covid
- Người đã từng tiếp xúc với người bị nhiễm
- Người có nguy cơ phơi nhiễm như đi lại nhiều, người chăm sóc bệnh nhân, người về từ nơi khác, nhân viên y tế, v.v.
- Người sống ở những nơi có mật độ dân số cao
Cần phải có dữ liệu để mô hình hóa chiến lược và đánh giá hiệu quả kinh tế - lâm sàng (cost-effectiveness) trước khi triển khai xét nghiệm" (2).
Rất tiếc, từ diễn ngôn hào nhoáng mà mù mờ sáo rỗng của lãnh tụ anh minh, toàn bộ nguồn lực của đất nước bị hút vào cuộc chơi tốn kém tiền của, sức lực sinh mạng là truy tìm, tiêu diệt F0 trên diện rộng. Kiên Giang, Tiền Giang bị điểm mặt vì nhẹ tay tìm diệt F0.
Chừng như bị ám ảnh bởi thành tích ngăn chặn F0 năm 2020, người ta muốn tái lập thành tích mới ở tầm vóc lớn hơn.
Với thế hệ lớn tuổi từng tham chiến ở Miền Nam trước 1975, nhiều người đến chết vẫn còn thắc mắc tại sao chiến dịch Mậu Thân 1968 không còn yếu tố bất ngờ, thiệt hại nhân mạng đã quá lớn, cấp trện vẫn chỉ đạo tiếp tục mở đợt 2, quân chết như ra nhưng vẫn không cho rút vẫn phải bám vùng ven để ăn bom ăn pháo. Suy đoán hợp lý duy nhất là cấp dưới phải chịu đấm do cấp trên cần mâm xôi thành tích lấn át tiếng vang của Điện Biên Phủ.
Lại có kẻ theo thuyết âm mưu thực dụng liên hệ từ công văn danh mục đơn thuốc của Bộ Y tế bị thu hồi đến việc ngoáy mũi trên từng cây số này cho rằng do lợi ich sân trước sân sau. Còn sản xuất que là còn ngoáy mũi.
Canh bạc lớn, ngân sách thua cháy túi !
Trở lại sau show truyền hình trực tuyến, kết quả của lời mắng nhiếc là cả nước tăng tốc, thần tốc ngoáy mũi trên diện rộng.
Tỉnh Kiên Giang chi 128 tỷ đồng để tầm soát diện rộng mỗi lần 475.000 mẫu tại khu vực phong tỏa, vùng đỏ, vùng cam và 5-10% dân vùng xanh. Kế hoạch trên sẽ được triển khai 3 lần vào ngày 17, 19 và 21/9. Riêng vùng xanh sẽ xét nghiệm 5-7 ngày một lần (3).
Tương tự, Tiền Giang cũng có chương trình xét nghiệm đại trà quy mô cực lớn, cực kỳ tốn kém nên sáng 17/9 Phó thủ tướng Vũ Đức Đam gợi ý vẽ lại bản đồ nguy cơ dịch Covid-19 của Tiền Giang xuống đến ấp để có chiến lược xét nghiệm phù hợp. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết chi phí xét nghiệm của Tiền Giang đã giảm ngay 100 tỉ đồng khi đổi phương án, đưa quy mô xét nghiệm từ cấp xã xuống cấp ấp (4).
Phải ngoáy mũi cho bằng chị bằng em, theo chủ trương tìm diệt của trên, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải yêu cầu chậm nhất đến cuối tháng 9-2021, phải hoàn thành việc xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn (5).
Nhà báo Nguyễn Triều phóng viên báo Tuổi Trẻ thường trú tại Cà Mau đã viết trên Fb "Cà Mau từ đầu dịch đến giờ kiên cường giữ được tỉnh xanh với tổng số ca F0 toàn tỉnh chỉ xấp xỉ một ngày cao nhất của Tiền Giang. Các ca nhiễm ở Cà Mau hồ sơ dịch tễ khá rõ ràng, không quá phức tạp. Nhiều địa phương của Cà Mau cô Vy chưa léo hánh tới.
Vậy thì kế hoạch xét nghiệm toàn dân trên địa bàn của Cà Mau có thật sự cần thiết không ? Dù lãnh đạo tỉnh kêu gọi người dân tự thực hiện test nhanh và tự chi trả, ngân sách chỉ chi trả cho diện chính sách nhưng tổng chi phí cho chiến dịch này cũng là rất lớn" (6).
Cuộc chơi ngoáy mũi tốn kém hoành tráng và lãng phí nhất có lẽ là Hà Nội. Vốn nổi tiếng với câu "Hà Nội không vội được đâu" nhưng với ngoáy mũi thì Hà Nội rất thần tốc lập ra kỷ lục buồn là lấy hơn 3,1 triệu mẫu xét nghiệm, phát hiện 19 ca dương tính SARS-CoV-2 (7).
Bà Vũ Kim Hạnh, nguyên Tổng Biên Tập báo Tuổi trẻ và hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàng Việt Nam chất lượng cao đã chiết tính ra chi phí để Hà Nội bắt 1 F0 là 30, 13 tỉ VND, mất gần 600 tỉ để bắt được 19 con F0. Chưa tính chi phí các nguồn lực khác của của cả xã hội phục vụ cho việc tổ chức xét nghiệm và cả thiệt hại kinh tế do giãn cách xã hội trong thời gian này.
Ông Nguyễn Đình Bin nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã dẫn thông tin bà Kim Hạnh trên Fb cá nhân và bình luận rằng "Đọc tin này, một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, xin trân trọng đề nghị các cao nhân luật gia lý giải giúp : Người có quyền cao nhất đã quyết định thực hiện việc này, rõ ràng là không cần thiết, nhưng đã gây thiệt vô cùng lớn cả về tiền bạc và nhân lực, có phải chịu trách nhiệm gì không trước pháp luật ?" (8).
Bình luận của ông Nguyễn Đình Bin không phải là luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu mà là tiếng nói có trách nhiệm của một cựu quan chức cao cấp, có cơ sở thực tế. Báo chí đưa thông tin thối động là Bộ Trưởng Tài Chính báo cáo với Ủy ban thường vụ Quốc hội "ngân sách hết tiền" ay "ngân sách trống rỗng" dù vào tháng 7 Bộ này thông tin rằng ngân sách kết dư 62.000 tỉ đồng. Chiều 17/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nói riêng với báo Tiền Phong : "ngân sách hết tiền", hay "ngân sách trống rỗng" là ngân sách dự phòng chứ không phải Ngân sách Trung ương (9). Từ kết sư 62.000 tỉ đồng sau thai tháng đã thành trống rỗng quả là cuộc chơi cháy túi trong lúc dịch bệnh chưa có dấu hiệu kiểm soát.
"Vòng kim cô" con số F0
Vấn đề nghiêm trọng là sau hơn 2 tháng phong thành nghiệt ngã theo các chỉ thị 15, 16, 19… để săn bắt F0, không chỉ ngân sách nhà nước mà cả nền kinh tế quốc gia đã vượt qua làn chỉ đỏ của sự khánh kiệt Sức chịu đựng của người dân cũng đã tới mức giới hạn cuối cùng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh cứ nhấp nha nhấp nhổm điệp khúc ông Nên nói mở ông Hải nói chưa mông Mãi bảo chờ… Hóa ra Thành phố Hồ Chí Minh rất muốn mở, nhưng vẫn phải đóng vì tất cả từ cái "vòng kim cố" không đạt 2 tiêu chí tiên quyết của Bộ Y tế về con số F0.
Ngay sau khi có kiến nghị phản ánh của Thành phố, Bộ Y tế đã ra dự thảo cởi mở hơn nhưng nó vẫn còn là điểm vướng. Cụ thể là "Tiêu chí tiên quyết để được mở cửa kinh tế trở lại là kiểm soát được dịch bệnh theo quyết định 3979/QĐ-BYT ban hành ngày 18-8-2021 của Bộ Y tế : số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch.
Tỉ lệ số mẫu xét nghiệm dương tính trong số người lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR trong ngày tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục trong vòng 14 ngày ; không ghi nhận chuỗi, chùm ca bệnh lây nhiễm mới xuất hiện trong vòng 7 ngày" (10).
Với hai "vòng kim cô" cụ thể hóa số lượng F0 làm làm chỉ tiêu dóng, mở hoạt động của các địa phương một cách vô lý như vậy thì không biết đến bao giờ Thành phố Hồ Chí Minh mới có thể mở cửa.
"Thành phố Hồ Chí Minh không thể không mở cửa lúc này !"
Đó là một tuyên bố đầy bức xúc, một quyết tâm trong hoàn cảnh quẩn bách của ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Nó nhẹ nhàng hơn nhưng đồng âm, đồng cảnh với các quyết định xé rào thời ông Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thời thập kỷ 1980.
Tuyên bố trên được phát ra không phải từ cuộc họp Thành ủy, hay HĐND mà sau cuộc lắng nghe ý kiến các chuyên gia y tế, kinh tế về phương án phục hồi kinh tế Thành phố.
Những ý kiến bức xúc của các chuyên gia kinh tế thì quá rỏ nhưng ngay với các chuyên gia y tế thì tất cả đều cụ thể hóa nội hàm khái niệm "sống chung với dịch" không đồng nghĩa với chăm chú đo đếm tìm diệt F0.
Ông Lê Trường Giang - chủ tịch Hội Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh - cho rằng "đến lúc Thành phố cần có biện pháp mạnh hơn hoặc thay đổi cách nhìn về dịch để chuẩn bị cho việc mở cửa.
Vậy chúng ta có vũ khí gì ? Đó là vắc xin và thuốc điều trị. Theo ông Lê Trường Giang, đây là hai vũ khí cần được sử dụng chủ lực để nhanh chóng giảm ca bệnh.
"Quan điểm của tôi là xét nghiệm không phải là vũ khí chống dịch mà là công cụ, vì vậy cần được sử dụng đúng mục đích thì mới hiệu quả. Cần xem xét nghiệm là để tìm được F0 để chăm sóc, chữa trị, tránh nguy cơ bệnh nặng hoặc xét nghiệm để đưa các đối tượng được xét nghiệm về lại cuộc sống bình thường, phục hồi sinh hoạt xã hội
Nguyên viện trưởng Viện Y tế cộng đồng Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Ninh nhận định chiến lược của Thành phố là phải có vắc xin, không nên xét nghiệm đại trà gây lãng phí nguồn lực, phải xác định sống cùng virus, không thể diệt hết virus".
Bác sĩ Nguyễn Thế Dũng - nguyên giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh - cho rằng cần xác định những mục tiêu cơ bản là giảm số người chết, giảm số người bệnh nặng, giảm di chứng và giảm thiệt hại kinh tế - xã hội.
Về chiến lược dập dịch Covid-19, phương châm không làm thừa, nếu không sẽ lãng phí tiền của, thời gian, tạo áp lực, căng thẳng... dẫn đến kiệt quệ" (11).
Quyết tâm của ông Nguyễn Văn Nên rỏ rằng có điểm tựa khoa học, phù hợp lòng dân nhưng liệu áo mặc có qua khỏi đầu ? Liệu Sài Gòn có thể xóa bỏ được 300 pháo đài, hàng ngàn lô cốt, chiến lũy trường thành đang giăng bắt ngăn chặn F0 đang là niềm tự hào là chiến công của ai đó.
Thành Phố Hồ Chí Minh dù có tự thân mở cửa nhưng các tỉnh lân cận của vùng kinh tế trọng điểm này liệu có dám tháo bỏ "vòng kim cô" khi Long An, Tiền Giang, vẫn đang trong cơn say ngoáy mũi truy quét F0 ?
Người dân Việt Nam không cần lãnh đạo cực nhọc tấm áo "đẫm mồ hôi", không đòi ông Bí thư tỉnh phải thuộc lòng con số ca nhiễm dịch. Người dân cần quan chức lãnh đạo có quyết sách đúng, đừng ném tiền và cả sức khỏe, tính mạng của dân qua trò chơi ngoáy mũi. Người dân cần nền y tế hiệu quả, thiết thực từ dự phòng đến điều trị chứ không chấp nhận bị nhốt trong các trại tập trung được mang tên Bệnh Viện Dã Chiến và càng không muốn bị khủng bố hàng ngày hàng giờ bởi hệ thống tuyên truyền đe dọa và dối trá.
Gió Bấc
Nguồn : RFA, 17/09/2021 (Gió Bấc's blog)
1. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3054894274832899&id=10...
2. https://www.facebook.com/t.nguyen.2016/posts/1321228514991129
3. https://vnexpress.net/kien-giang-chi-128-ty-dong-xet-nghiem-dien-rong-43...
4. https://tuoitre.vn/doi-quy-mo-xet-nghiem-rieng-tien-giang-giam-ngay-100-...
5. https://tuoitre.vn/doi-quy-mo-xet-nghiem-rieng-tien-giang-giam-ngay-100-...
6. https://www.facebook.com/nguyen.trieu.10/posts/10208758413194925
7. https://tienphong.vn/ha-noi-lay-hon-3-1-trieu-mau-xet-nghiem-phat-hien-1...
8. https://www.facebook.com/dinh.nguyen.94009841/posts/4502715443124086
9. https://tienphong.vn/bo-truong-tai-chinh-ho-duc-phoc-ngan-sach-sao-ma-tr...
10. https://tuoitre.vn/bo-y-te-huong-dan-lo-trinh-de-tphcm-tro-lai-trang-tha...
11. https://tuoitre.vn/bi-thu-nguyen-van-nen-tp-hcm-khong-the-khong-mo-cua-l...