Trái phiếu Mỹ : Vũ khí hạt nhân "khó dùng" của Trung Quốc
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn được các nhật báo Pháp ngày 30/05/2019 tiếp tục khai thác. Trong cuộc đối đầu này, Bắc Kinh nắm trong tay một vũ khí lợi hại trị giá hơn một ngàn tỷ đô la : Trái phiếu Mỹ.
Ảnh minh họa. Liệu Trung Quốc có thể bán hết trái phiếu Mỹ để trả đũa Washington ? AFP/Ali al-Saadi
Tuy nhiên, báo Le Monde cho rằng Bắc Kinh không dễ gì thanh lý số trái phiếu Mỹ để trả đũa Washington.
Khi xuất khẩu ồ ạt sang Hoa Kỳ, Trung Quốc, cho đến giữa thập niên này, vẫn tích trữ nguồn thu có được từ thặng dư mậu dịch bằng cách mua trái phiếu Mỹ. Nhìn trong tổng số nợ vay toàn cầu, nợ của Mỹ chỉ chiếm có 7%. Trong số này, Trung Quốc nắm giữ đến 17% nợ công Mỹ, so với các nhà đầu tư khác.
Đống núi nợ Mỹ mà Trung Quốc cất giữ cho thấy mối quan hệ chặt chẽ và phức tạp đang ràng buộc hai cường quốc hàng đầu thế giới. Rõ ràng với Trung Quốc, đây thật sự là một thứ vũ khí lợi hại, chẳng khác gì "vũ khí hạt nhân". Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc bán hết số trái phiếu đó ?
Le Monde ghi nhận trong thời gian gần đây, không những Bắc Kinh ngừng mua thêm trái phiếu của Mỹ, mà theo như các số liệu do bộ tài chính Mỹ công bố hồi trung tuần tháng 5/2019, trong tháng Ba năm nay, Bắc Kinh còn bán ra hơn 10 tỷ đô la trái phiếu Mỹ. Một dấu hiệu đáp trả đầu tiên của Trung Quốc chăng ?
Trước hết, ông Victor Lequillerier, thuộc cơ quan cố vấn độc lập BSI Economics, lưu ý : Trung Quốc bán trái phiếu Mỹ là nhằm "ổn định giá đồng nhân dân tệ". Chính quyền Bắc Kinh thường xuyên trích từ nguồn dự trữ dồi dào 3.200 tỷ đô la để điều chỉnh tỷ giá hối đoái.
Do vậy, báo Le Monde trích dẫn phân tích của nhiều chuyên gia cho rằng "Trung Quốc khó kích hoạt vũ khí trái phiếu Mỹ". Thứ nhất là vì Bắc Kinh chưa có một giải pháp thay thế nào khác để đáp ứng nhu cầu tích trữ ngoại tệ của mình. Thị trường trái phiếu Mỹ vẫn là nơi duy nhất có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu dự trữ tiền tệ của Trung Quốc. Trái phiếu Mỹ vẫn là nguồn lãi tốt nhất so với bất kỳ phương tiện tài chính nào khác và có giá trị bảo toàn như là Bunds - trái phiếu Đức hay trái phiếu Nhật Bản.
Nếu Bắc Kinh bán tống bán tháo trái phiếu Mỹ, tờ giấy bạc xanh của Hoa Kỳ rớt giá, Trung Quốc sẽ là nạn nhân bị trừng phạt đầu tiên. Một biện pháp trả đũa như thế sẽ làm giảm giá trị của chính nguồn dự trữ bằng đô la của Trung Quốc, theo như giải thích của ông Gregori Volokhine, chủ tịch Meeschaert Capital Markets, ở New York.
Thứ hai, việc bán tháo trái phiếu sẽ làm tăng lãi suất vay ở Mỹ, và những nước mới trỗi dậy, những nước có nợ vay bằng đô la có nguy cơ trả giá đắt cho biện pháp này. "Những nền kinh tế mới trỗi dậy này sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho Trung Quốc nếu họ phải gánh lấy một cuộc khủng hoảng tiền tệ vì lỗi của Trung Quốc", ông Patrick Artus, kinh tế gia trưởng tại Natixis nhấn mạnh.
Cuối cùng, biện pháp gây bất ổn thị trường này sẽ làm mai một hình ảnh "đạo đức" mà Trung Quốc muốn đưa ra : Một cường quốc tích cực đối với nền kinh tế thế giới, trước một nước Mỹ khó lường của Donald Trump.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu : Viên "ngọc quý" ?
Mặt trận giành ghế nghị sĩ tại nghị trường Châu Âu đã được khép lại từ ba ngày qua, nhưng một mặt trận mới đang mở ra : "Cuộc chiến bổ nhiệm" (vị trí lãnh đạo) như thông báo của Le Monde trên trang nhất.
Một loạt các vị trí lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu phải được thay mới : Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, chủ tịch Nghị Viện và lãnh đạo ngành ngoại giao Châu Âu rồi lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Châu Âu… Trước mắt, ai là người thay thế ông Jean-Claude Juncker chủ tịch Ủy ban Châu Âu sắp hết nhiệm kỳ vào tháng 10/2019 ?
Việc không một nhóm chính trị nào có đủ đa số tuyệt đối ở nghị trường còn khiến cho việc tìm kiếm một đồng thuận trong việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo các định chế quan trọng thêm phần khó khăn. Theo các tiêu chí chọn lãnh đạo do 28 nước thành viên đề ra được Libération trích dẫn, ứng viên được đề cử phải có một chương trình hành động cụ thể xử lý các vấn đề : Tăng trưởng kinh tế và cách tân, môi trường, an ninh, di dân, chính sách quốc phòng và xã hội.
Vấn đề cân bằng nam - nữ là một điểm hoàn toàn mới, cũng như là sự cân đối quyền lực giữa Đông và Tây, Bắc và Nam Âu cũng phải được tôn trọng. Một người mà phải được cả cánh hữu, cánh tả và cánh trung đồng chấp thuận và tôn trọng về mặt ý thức hệ. Với những tiêu chí này, Libération kết luận, "Liên Hiệp Châu Âu đang mò tìm viên ngọc hiếm để thay thế Juncker".
Venezuela "phung phí" một nửa tài sản trong vòng 5 năm
Về tình hình kinh tế - xã hội Venezuela, Le Figaro có bài viết đề tựa "Trong vòng 5 năm, Venezuela đánh mất một nửa tài sản của mình".
Thứ Ba 28/05, chính quyền Maduro chính thức thừa nhận tình trạng thảm hại của đất nước. Lần đầu tiên, trong vòng ba năm qua, Ngân hàng Trung ương Venezuela công bố số liệu thống kê xác nhận trong giai đoạn 2013-2018, tổng sản phẩm nội địa GDP bị thu hẹp mất 47,6%. Lạm phát tăng vọt từ hơn 274% (2016) lên đến hơn 130.060% (2018). Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính tỷ lệ lạm phát lên đến hàng triệu.
Vì sao một đất nước giầu có như Venezuela, với nguồn dự trữ dầu khí dồi dào lại đến nông nỗi này ? Theo Le Figaro, câu trả lời rất đơn giản : Venezuela không tạo ra của cải nữa mà chỉ sống dựa vào nguồn vàng đen. Tiền thu được từ bán dầu khí dùng để nhập khẩu hàng hóa và vận hành nền kinh tế do Nhà nước chỉ huy.
Rủi ro thay giá dầu thế giới sụt giảm trong năm 2014, cộng thêm với phần quản lý yếu kém, thiếu đầu tư và nạn tham nhũng tại tập đoàn dầu khí PDVSA đã đẩy nhanh đất nước rơi vào khủng hoảng. Vẫn theo Ngân hàng Trung ương Venezuela, xuất khẩu dầu khí, chiếm 96% nguồn thu quốc gia giảm từ 85,6 tỷ đô la (2013) xuống còn 29,8 tỷ (2018).
Trong vòng 10 năm, sản lượng khai thác dầu lửa của Venezuela từ 3,2 triệu thùng/ngày xuống ở mức một triệu thùng vào tháng 4/2019. Đương nhiên, sự sụp đổ này còn trầm trọng thêm phần nào do trừng phạt của Hoa Kỳ và cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài từ nhiều tháng qua.
Trong tình cảnh thê thảm này, người dân Venezuela không còn giải pháp nào khác là chọn việc bỏ xứ ra đi. Theo các số liệu do Liên Hiệp Quốc công bố, ước tính đã có ba triệu dân rời bỏ đất nước từ năm 2015. Trung bình mỗi ngày có khoảng từ 3000-5000 người rời xa xứ sở.
Liêu Diệc Vũ và những số phận nghiệt ngã của Thiên An Môn
Ngày 04/06/2019 đánh dấu đúng 30 năm vụ thảm sát phong trào đòi dân chủ Thiên An Môn. Với chính quyền Trung Quốc, Thiên An Môn là ba chữ cấm kỵ, cần phải cho rơi vào quên lãng. Nhưng với những người từng trải qua sự kiện đau thương này, đây cũng là dịp để nhắc lại, để tưởng nhớ đến những ai đã ngã xuống và chia sẻ nỗi đau, nỗi thống khổ của những người phải chịu cảnh ngục đày sau sự kiện.
Phụ trang Le Monde nhân dịp này giới thiệu nhiều đầu sách nói về sự kiện bi thương này. Trong số các tập sách, đáng chú ý nhất là quyển "Những viên đạn và nha phiến" của nhà văn Liêu Diệc Vũ, đang sống tị nạn tại Đức.
Tâm sự cùng phóng viên Brice Pedroletti, nhà văn khẳng định ông là một người tị nạn "hạnh phúc". Bởi vì, không ai ở Berlin có thể tịch thu các bản ghi chép của ông hay chặn bắt ông giữa đêm khuya. Ông thuật lại, để có thể chạy trốn khỏi đất nước năm 2011, từ Vân Nam, qua ngả Việt Nam, trong người ông lúc nào cũng có 4 chiếc điện thoại di động.
Một chiếc để liên lạc với những người dẫn đường vượt biên giới. Một chiếc để liên lạc với những người ủng hộ ông ở Đức. Một chiếc sử dụng hằng ngày mà ông biết rằng bị cảnh sát nghe lén. Và một chiếc để dự phòng.
Tập sách "Những viên đạn và nha phiến" phát hành lần đầu tiên tại Pháp và tại nhiều nước khác trên thế giới mô tả những mảng đời mà chính quyền Bắc Kinh liệt vào hạng "những kẻ bạo động xúi giục gây rối" sau ngày xảy ra vụ thảm sát phong trào Thiên An Môn.
Theo ông, họ đã bị trừng phạt với một sự bạo tàn phi lý chưa từng thấy, những người bị gán tội tham gia các cuộc biểu tình ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh từ ngày 15/04 - 04/06/1989. Nhiều người trong số họ là những công dân tầm thường, bất bình trước sự can thiệp của quân đội, tìm cách ngăn chặn xe tăng, hay chửi mắng các lãnh đạo cầm quyền.
Những câu chuyện của ông cho thấy rõ một cái nhìn bao quát về sự tiến triển của xã hội Trung Quốc sau biến cố. Ông viết : "Vụ đại thảm sát ngày 04/06 đã vạch ra một lằn ranh giới. Trước đó, tất cả mọi người, như một đàn ong vỡ tổ, sôi sục tinh thần yêu nước. Giờ thì ai cũng xếp hàng ngay ngắn, vây quanh ôm chặt đồng tiền".
Minh Anh
Ông Vladimir Putin đã thử đánh Mỹ bằng thứ bom này vào đầu năm nay. Trong tháng Tư, 2018, Nga đã bán 84% số công trái của chính phủ Mỹ (US Treasury bonds), trị giá 81 tỷ USD. tháng Ba, Nga còn làm chủ 96 tỷ USD công trái Mỹ, đến tháng Năm chỉ còn dưới 15 tỷ USD.
Mẫu một Trái phiếu Mỹ (United States Savings Bonds) trị giá 100 USD - Ảnh minh họa
Khi có người bán một thứ gì, bán rất nhiều và trong một thời gian ngắn, thì "món hàng" đó mất giá trên thị trường ngay lập tức. Giá US Treasury xuống, nghĩa là mức lời, gọi là suất lời (yield), của công trái Mỹ tăng lên. Thí dụ, một công trái mang lãi suất cố định 3%, trước đây bán nguyên giá 1.000 USD, mỗi năm trả $30 thì suất lời, yield cũng là 3%. Nhưng nếu công trái đó mất giá, chỉ còn 960 USD, thì suất lời tăng lên. Chính phủ Mỹ vẫn trả 30 USD, không hơn, nhưng những người chủ mới của công trái lãnh 30 USD trên số vốn 960 USD thì suất lời thành 3,75% (30/960).
Chính phủ Nga quyết định tống khứ một số lớn công trái Mỹ ra thị trường cốt để trả đũa Mỹ đánh thuế trên thép và nhôm nhập cảng từ Nga. Sau khi Nga đánh trả đòn, lợi suất của các công trái 10 năm của Mỹ đã tăng vọt lên trên 3%, lần đầu tiên cao như vậy kể từ năm 2014.
Nếu suất lời tăng rồi cứ tiếp tục cao như thế, thì lần sau chính phủ Mỹ đi vay sẽ phải trả lời lãi cao hơn trước.
Nhưng trong tháng Năm vừa qua, suất lời, yield, trên công trái 10 năm của Mỹ lại xuống ngay dưới 3%, như cũ. Vì vẫn có rất nhiều người muốn mua công trái Mỹ. Con số 81 tỷ USD Nga bán ra, so với số công trái của Mỹ trị giá gần 21.000 tỷ USD, cũng như muối bỏ biển, không gây ảnh hưởng nào đáng kể.
Nhưng ông Tập Cận Bình nắm trong tay một số công trái Mỹ "khổng lồ," hơn ông Putin cả chục lần. Trái bom của ông Putin chỉ là bom thường, Đảng cộng sản Trung Quốc có thể dùng đến bom nguyên tử.
Nếu ông Tập Cận Bình cũng đánh như ông Putin, thì kinh tế Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng. Trên báo, đài của Trung Quốc, đã có người kêu gọi hãy dùng thứ bom này để đe dọa ông Donald Trump. Ông Tập Cận Bình chỉ cần "tuýt" ra một lời tuyên bố sẽ bán rất nhiều công trái Mỹ mà nước Tàu đang giữ, chắc chính phủ Mỹ sẽ phải ngưng cuộc chiến tăng thuế quan ngay, ngồi công bàn chuyện đình chiến !
Nếu ông Tập Cận Bình muốn dùng chiến thuật này, thì bây giờ là lúc thuận lợi nhất. Bởi vì chính phủ Mỹ đang bắt đầu đi vay ngày càng nhiều vì số khiếm hụt ngân sách đã tăng sau khi quốc hội làm luật cắt giảm thuế cho các công ty. Chính phủ thiếu tiền thì đi vay bằng cách bán công trái. Ngày 30 tháng Mười Hai, 2016, tổng số nợ nần của chính phủ Mỹ còn dưới 20.000 tỷ USD. tháng Tư, 2018, số nợ đã lên tới 21.000 tỷ USD, và sẽ còn tăng nhanh hơn.
Không ai sắp đi vay nợ lại muốn lãi suất lên cao, chính phủ Mỹ cũng vậy. Cho nên, nếu Trung Quốc tung ra thị trường một số lớn công trái Mỹ, chắc ông Trump sẽ chịu lùi một bước vì một mũi tên sẽ bắn trúng hai mục tiêu !
Thứ nhất là đẩy lãi suất ở Mỹ lên cao. Nếu Trung Quốc tuyên bố sẽ bán mỗi tháng 100 tỷ USD công trái Mỹ, liên tục trong mươi tháng, thì thị trường sẽ xáo trộn khó lường. Suất lời trên công trái Mỹ ảnh hưởng trên các thứ lãi suất khác, tất cả sẽ theo nhau tăng lên. Các công ty đi vay sẽ tốn kém hơn có thể phải hoãn phát triển ; người vay tiền mua nhà cũng tốn hơn, thị trường địa ốc sẽ xuống. Người tiêu thụ sẽ mất tin tưởng, không chi tiền như trước, cả nền kinh tế bị ảnh hưởng.
Một hậu quả thứ khác là giá đồng đô la Mỹ sẽ lên. Khi lãi suất ở Mỹ tăng, nhiều người sẽ đem tiền tới cho vay, và họ phải mua đô la Mỹ. Đồng đô la lên giá sẽ khiến hàng hóa Mỹ bán ra nước ngoài tăng giá khi được bán bằng tiền bản xứ. Các công ty xuất cảng ở Mỹ sẽ phải giảm hoạt động. Các nhà đầu tư thấy lãi suất lên sẽ bán bớt cổ phiếu để mua trái phiếu, làm thị trường chứng khoán tụt xuống. Kinh tế Mỹ sẽ lâm nạn, lúc đó đồng đô la sẽ xuống giá.
Trung Quốc có khả năng gây ra những biến cố trên, vì đang làm chủ các công trái Mỹ trị giá 1.200 tỷ USD, là chủ nợ lớn nhất của chính phủ Mỹ. Ngoài ra họ cũng mua khoảng 100 tỷ USD khác nhưng để nhờ ở nước Bỉ. Họ cũng làm chủ các trái phiếu một số cơ quan tín dụng Mỹ được chính phủ bảo trợ, như Fannie Mae, trị giá khoảng 200 tỷ USD nữa. Tổng cộng, Bắc Kinh có trong tay trái bom 1.500 tỷ USD giấy nợ của nước Mỹ.
So với số nợ khổng lồ mà chính phủ Mỹ đang vay thì con số 1.200 tỷ USD cũng chỉ chiếm khoảng 6%. Thực ra, những chủ nợ quan trọng nhất của chính phủ Mỹ, 70% số tiền vay là do dân Mỹ cung cấp, chỉ có 30% là chủ nợ nước ngoài.
Đó là một ưu thế của Mỹ cũng như Nhật Bản, vì hầu hết các chủ nợ là người trong nước. Các công ty bảo hiểm, các quỹ hưu bổng lúc nào cũng cần mang tiền đầu tư vào chỗ an toàn. Mà trên thế giới không có cách đầu tư nào an toàn bằng cho nhà nước Mỹ vay ; biết chắc rằng thế nào cũng được trả lãi và vốn.
Nhưng một điều làm cho Tòa Bạch Ốc không lo bị ông Tập Cận Bình tấn công bằng bom nợ, là vì kẻ ném bom cũng có thể chết vì bom.
Trước hết, khi bán hàng trăm tỷ đô la công trái Mỹ khiến giá các công trái đó tụt xuống thì chính người bán đang tự gây lỗ lã cho chính mình, mua lúc đắt bán lúc rẻ. Khi bán công trái Mỹ, Bắc Kinh sẽ phải đầu tư vào chỗ khác. Chỗ khác là chỗ nào ? Mua công trái những nước khác hay mua vàng đều khiến các món đó tăng giá !
Nhưng riêng hành động bán và mua hàng ngàn tỷ đô la này cũng đủ làm xáo trộn các thị trường và cả nền kinh tế thế giới ! Khi kinh tế toàn cầu xuống thì tất cả đều suy thoái, nhưng lâm nguy nặng nề nhất là những nước tùy thuộc vào việc xuất cảng. Trung Quốc đứng đầu trong đám này.
Nếu kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng vì quả bom nợ Trung Quốc tung ra, thì ngân hàng trung ương Mỹ sẽ phải đối phó. Bắc Kinh muốn bán bao nhiêu công trái Mỹ, Quỹ Dự Trữ Liên Bang sẽ in tiền ra mua không mệt, vì chính Federal Reserve vẫn là chủ nợ lớn nhất của chính phủ Mỹ !
Để chống lại tình trạng lãi suất ở Mỹ tăng, Quỹ Dự Trữ Liên Bang, Federal Reserve, sẽ thay đổi chính sách tiền tệ nhằm giảm lãi suất. và họ có khả năng làm việc đó. Một hậu quả là giá trị đồng đô la Mỹ sẽ giảm cùng với lãi suất ở Mỹ. Hậu quả là giá trị đồng nguyên, tiền của Trung Quốc sẽ tăng lên so với đô la. Mà đó là điều mà các chính quyền ở Bắc Kinh đều muốn tránh. Bao năm nay, họ bán hàng cho Mỹ, thu đô la về rồi lại đem cho chính phủ Mỹ vay, dùng cách đó để giảm hối suất đồng tiền của họ. Bởi vì mỗi lần mua công trái chính phủ Mỹ lại cần đổi đồng nguyên sang đô la để mua, mà mua nhiều đô la thì đô la phải giá !
Một điều Bắc Kinh không thể nào chỉ huy được, là trong giao dịch thương mại quốc tế hiện nay người mua kẻ bán vẫn thanh toán với nhau bằng đô la Mỹ ! Giá trị đồng nguyên lên tức là giá bán hàng xuất cảng của Trung Quốc sẽ tăng khi tính ra đô la, sẽ khó bán hơn. Nếu muốn vượt qua rào cản này, Trung Quốc có thể nhận các nước thanh toán bằng đồng nguyên của mình. Họ sẽ phải đi mua đồng nguyên để trả hóa đơn. Nhưng như thế thì giá trị đồng nguyên càng tăng thêm nữa, như một cầu thang xoáy chôn ốc lên cao !
Cuối cùng, nếu Bắc Kinh khởi động việc bán công trái chính phủ Mỹ hàng loạt thì không phải chỉ gây hại cho kinh tế Mỹ. Kinh tế nước Tàu cũng xính vính. Cuộc chiến tranh thuế quan biến thành chiến tranh tiền tệ, hai bên lâm chiến bước vào tình cảnh "chắc chắn tiêu diệt lẫn nhau" (mutually assured destruction) không bên nào thoát được.
Cho nên, ông Tập Cận Bình sẽ không dám đánh trả đũa bằng trái bom công trái Mỹ !
Năm 2012, Bộ Quốc phòng Mỹ đã làm cuộc nghiên cứu về mối đe dọa trên an ninh quốc gia khi Trung Quốc mua quá nhiều công trái Mỹ. Nếu thấy có vấn đề, chắc chắn chính phủ Mỹ có quyền hạn chế không bán nữa. Nhưng cuộc nghiên cứu đi tới kết luận rằng Trung Quốc sẽ không thể nào đem các công trái Mỹ ra bán hàng loạt mà không tác hại cho chính mình.
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : Người Việt, 17/08/2018