Đảng cộng sản Việt Nam đang trên đường tan vỡ vì suy thoái phẩm chất đạo đức, chứng tỏ qua các chỉ thị, quyết định, nghị quyết dồn dập từ trên xuống đòi hỏi các bộ lãnh đạo cấp cao, ngay cả từ bộ chính trị phải làm gương để chấn chỉnh đạo đức, quy củ của đảng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, hạn chế sự tha hóa quyền lực, lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi (1).
Việc đưa ra tòa, sa thải hàng chục ngàn cán bộ, kỷ luật hàng ngàn tổ chức đảng cho thấy họ đã lợi dụng triệt để các lỗi lầm của nhau để triệt tiêu lẫn nhau. Hơn 55 ngàn đảng viên bị thi hành lỷ luật năm 2019, trong đó có 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (2 ủy viên Bộ Chính trị, 21 ủy viên và nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 38 sĩ quan trong lực lượng Công an, Quân đội, cấp tướng là 23) (2).
Tổ chức nào cũng muốn tuyển chọn người tốt, "người tốt" thích hợp với tiêu chí và quyền lợi của tổ chức. Mỗi tôn giáo chọn tu sĩ theo tiêu chuẩn của mình, những tu sĩ này giảng dạy và nêu gương cho tín đồ theo cách của tôn giáo họ. Các tổ chức, đảng phái cũng chọn lựa ‘người tốt’ theo đường lối của họ.
Cách gia nhập đảng chính trị tại các nước tự do, dân chủ, đa đảng
Trong nhiều nước tự do, dân chủ đa đảng, mỗi đảng có cương lĩnh khác nhau, và cương lĩnh có thể thay đổi nhanh chóng phù hợp với thời đại và xã hội, người dân chọn đảng thích hợp với mình để gia nhập, hoạt động. Họ cũng có thể dễ dàng bỏ đảng để nhập một đảng đối lập.
Nếu bạn muốn làm nhiều hơn để ảnh hưởng đến tiến trình chính trị, xã hội của quốc gia hơn là chỉ bỏ phiếu bốn, năm năm một lần, bạn có thể tham gia một đảng chính trị. Bạn không chỉ tham gia các cuộc họp đề cử người lãnh đạo địa phương hay quốc gia qua việc bỏ phiếu mà còn có cơ hội hoạch định chính sách, làm việc bên cạnh những người có chung niềm tin và giá trị của bạn, đồng thời giúp đảng của bạn thành công.
Điều kiện tiên quyết để trở thành thành viên của một đảng chính trị có khác nhau giữa các đảng phái nhưng đều rất giản dị, không khác mấy thủ tục gia nhập một câu lạc bộ thể thao. Một số đảng yêu cầu bằng chứng về quốc tịch và/ hoặc nơi cư trú, hoặc giới hạn độ tuổi tối thiểu. Trong khi nhiều đảng chỉ yêu cầu những người nộp đơn gia nhập ủng hộ các nguyên tắc và chính sách của đảng, thì có đảng yêu cầu người nộp đơn xác nhận rằng họ không thuộc bất kỳ đảng nào khác.
Khi bạn đã quyết định tham gia một đảng chính trị, mức độ tham gia của bạn là tùy thuộc vào bạn. Bạn có thể muốn tiếp tục là một thành viên thụ động, nhận bản tin của đảng và các thông cáo chung khác, bỏ phiếu cho các ứng viên của đảng vào các vị trí xã hội, chính quyền hoặc bạn có thể muốn tham gia tích cực vào các công việc của đảng, ngay cả ứng cử dưới danh nghĩa của đảng. Ban tự chọn mức độ tham gia mà bạn cảm thấy thoải mái.
Cách thu nạp đảng viên Mafia
Theo truyền thống, để trở thành một thành viên Mafia trước hết bạn phải bắt buộc được giới thiệu bởi một đảng viên gốc Sicily. Bạn phải thề giữ luật nghiệt ngã omerta, quy tắc im lặng và quy tắc danh dự của Mafia, và phải không từng có quan hệ với cảnh sát. Sau khi trở thành thành viên, bạn được giao trách nhiệm và nhận được lợi ích. Bạn hoàn toàn được hưởng sự bảo vệ và hậu thuẫn của tổ chức Mafia miễn bạn trung thành với đảng. Tuy nhiên, bạn có thể bị giết nếu ban lãnh đạo của gia tộc Mafia thấy có đủ lý do bật đèn xanh.
Cách thu nạp đảng viên của đảng cộng sản còn ngặt nghèo hơn nhiều của Mafia. Trước khi được tuyên thệ gia nhập đảng, anh phải là người có "lý lịch trong sạch"qua một thời gian thử thách, học tập đối tượng đảng, phải được đánh giá là "người ưu tú, có phẩm chất". Điều lệ kết nạp đảng viên (3) ghi rõ "Đối với cha mẹ ông, bà nội, ngoại, cô, dì, chú, bác… cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị ở quê quán, nơi đang ở, do cấp ủy cơ sở xác nhận. Nếu những người thân (ông, bà, nội, ngoại, chú, bác, cô, dì, cậu ruột…) có nghi vấn về lịch sử chính trị phức tạp thì phải xác minh rõ từng trường hợp.
Theo Mục 1 và 2 trong Điều 4 của Điều lệ Đảng về thủ tục kết nạp Đảng viên (kể cả kết nạp lại) có ghi "Người xin vào Đảng phải có đơn xin vào Đảng ; phải báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ. Người giới thiệu [thường là 2 đảng viên] phải báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình. Có điều gì chưa rõ thì báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét". Anh ta phải thề trước là cờ búa liềm trung thành với đảng, sau đó người đảng viên này được đảng xếp vào giới tinh hoa của dân tộc, được đảng bảo vệ và dễ dàng thăng tiến trong cơ quan, đơn vị anh ta phuc vụ.
Thật ra những người được kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam không phải là tinh hoa của dân tộc. Họ hầu hết được đào tạo từ nhỏ, từ nhưng em bé học tiểu học trong đội cờ đỏ hống hách, bắt nạt bạn bè, ăn hối lộ từ cái kẹo tấm bánh của bạn, bợ đỡ nịnh hót thầy cô chủ nhiệm. Họ là các đoàn viên thanh niên, công tác học sinh – sinh viên tự quản, hay trong lực lượng thanh niên xung kích tiếp tay với cảnh sát, công an mật vụ trấn áp người yêu nước, ‘bảo vệ an ninh trật tự’. Những đám trẻ này gia nhập đảng vì mù quáng, ham danh lợi, muốn lấy đảng làm phương tiện để tiến thân.
Đảng viên bị tha hóa
Cách thu nạp đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam chặt chẽ như vậy chứng tỏ đảng muốn có một sự thuần nhất, không tì vết, tuyệt đối trung thành tuân theo đảng. Đảng muốn chắt lọc, dành cho đảng những người đảng cho là ưu tú, tinh hoa trong quần chúng, nhưng chẳng bao lâu, những ‘tinh hoa’ này, xuất phát từ các thành phần cờ đỏ, thanh niên xung phong, xung kích mù quáng, ham danh, lợi nói trên, càng leo cao trong đảng, càng có địa vị cao hơn trong xã hội, trong chính quyền càng lộ rõ họ chỉ là chất thải của nhân dân.
Tham ô, tham nhũng cửa quyền, hống hách, đàn áp dân trở thành bản tính thứ hai của kẻ ‘tinh hoa’ từ quần chúng gia nhập đảng. Những người được đảng sàng lọc thật kỹ làm giống tốt cho đảng, làm hạt giống đỏ của đảng càng lậm sâu trong đảng càng tha hóa, trở thành kẻ thù của nhân dân.
Đảng cộng sản Việt Nam chẳng khác gì đất Hoài Bắc trong câu chuyện dưới đây trích từ Cổ Học Tinh Hoa :
…
Lúc Án Anh, tể tướng nước Tề đến nơi. Vua Sở làm tiệc thết đãi tử tế. Rượu uống ngà ngà, bỗng thấy hai tên lính điệu một người bị trói vào.
Vua hỏi : "Tên kia tội gì mà phải trói thế ?
Lính thưa : "Tên ấy là người nước Tề phải tội ăn trộm".
Vua đưa mắt nhìn Án Tử nói rằng : "Người nước Tề hay trộm cắp lắm nhỉ !"
Án Tử đứng dậy, thưa rằng : Chúng tôi trộm nghe cây quất mọc ở đất Hoài nam, thì là quất ngọt, đem sang giồng ở đất Hoài bắc, thì hoá quất chua. Cành, lá giống nhau mà quả chua, ngọt khác nhau là tại làm sao ? Tại thuỷ thổ khác nhau vậy. Nay dân sinh trưởng ở nước Tề thì không ăn trộm, sang ở nước Sở thì sinh ra trộm cắp. Có nhẽ cũng tại vì cái thuỷ thổ khác nhau nó xui khiến ra như thế chăng !
Trả lời phỏng vấn trên nhật báo Thanh Niên, được BBC đăng lại dưới nhan đề Cơ Chế Khiến Người Việt Nói Dối ? (4) ông Trần Quốc Thuận, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam nói, tham nhũng ở Việt Nam không chỉ gây ra thiệt hại vật chất mà còn khiến đạo đức của cả xã hội suy thoái. Ông này nói thêm, cơ chế hiện nay đang tạo kẽ hở cho tham nhũng vơ vét tiền của của Nhà nước. Không tham nhũng mới là lạ. Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ. Cái lớn nhất chúng ta bị mất, đó là mất đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội đang khiến người Việt phải "tự nói dối với nhau để sống". Ông Trần Quốc Thuận cảnh báo cái lớn nhất bị mất ở Việt Nam là đạo đức. "Thói quen đó lặp lại nhiều lần thành "đạo đức", mà cái "đạo đức" đó là rất mất đạo đức. Đấy là một cái nguy, nhưng tôi thấy ít người quan tâm, chỉ chăm chăm vào vụ tham nhũng này, vụ tham nhũng kia".
Thực trạng người Việt đang phải "tự nói dối với nhau để sống" được nhà văn Nguyễn Khải viết trong Đi Tìm Cái Tôi đã Mất :
Người cầm quyền cấp cao nhất và cấp thấp nhất của đảng CS đều biết cách nói mơ hồ, càng nói mơ hồ càng được đánh giá là chín chắn. Và họ nói dối, nói dối hiển nhiên, không cần che đậy. Vẫn biết rằng nói dối như thế sẽ không thay đổi được gì vì không một ai tin nhưng vẫn cứ nói. Họ nói đủ thứ chuyện, nói về dân chủ và tự do, về tập trung và dân chủ, về nhân dân là người chủ của đất nước còn người cầm quyền chỉ là nô bộc của nhân dân. Rồi họ nói về cần kiệm liêm chính, về chí công vô tư, về lý tưởng và cả quyết tâm đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa cộng sản.
Họ nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không biết xấu hổ, không biết run sợ.. còn mình là người dân, mình chả nên hỏi lại nói thế là thật hay không thật. Mình cứ làm theo ý mình và mình cũng sẽ nói dối, nói che đậy.
Dương Thu Hương viết trong Thiên Đường Mù :
Triều đình Cộng sản là triều đình duy nhất cho tới nay dạy cho con gái con dâu vu khống bố hiếp dâm, dạy con trai chỉ vào mặt bố "đả đảo thằng bóc lột", dạy cho láng giềng tố cáo điêu chác, đâm chém, dày xéo mồ mả của nhau…Khi con người đã đủ can đảm vu khống, nhục mạ ngay bố mẹ đẻ của mình thì họ thừa sự nhẫn tâm để làm những điều ác …gấp ngàn lần như thế với tha nhân.
Khi còn sống, Hồ Chí Minh hay nói câu "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", Bây giờ học trò, em út của ông, từ cấp chóp bu đến kẻ đang ngấp nghé thành đảng viên đều ham danh lợi, quyền chức, tiền bạc, sống ích kỷ, tha hóa, độc quyền cai trị cả dân tộc qua một cái đảng suy thoái về đạo đức, mạnh về võ lực, chỉ biết đàn áp, bắt dân đi theo con đường vô định của họ, khiến tương lai dân tộc hoàn toàn mờ mịt.
An Thư
Nguồn : VNTB, 22/04/2021
(1) https://vietnamthoibao.org/vntb-dang-vien-can-bo-cap-cao-co-gi-de-neu-guong/
(2) https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/hon-55-000-dang-vien-bi-thi-hanh-ky-luat-trong-nam-2019-1491861737
(4)https://www.bbc.com/vietnamese/forum/story/2006/05/060522_system_flaws