Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

mardi, 05 septembre 2023 22:32

Đạp cửa xông vào

Một đám đông vài trăm người chen thít lại với nhau bên ngoài hàng rào điện tử của một công ty. Các cơ thể áp chịt vào nhau không còn lấy một khoảng hở. Họ tràn ra chiếm một phần lớn mặt đường, mặc kệ giao thông vẫn đang tấp nập. Trên cao nhìn xuống, y như một đám kiến dày đặc.

Đoàn người tranh nhau lấy phần quà từ thiện từ Bệnh viện thẩm mỹ JT Angel tại quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 31/8/2023 - Video Bệnh viện thẩm mỹ JT Angel

Bên trong hàng rào là một mảnh sân rộng và trống, ở giữa bày một chiếc bàn gỗ, góc phải có một tấm bạt trên đặt rất nhiều túi gạo cân sẵn. Chiếc bàn này có lẽ là để phát phiếu nhận quà. Một số nhân viên bảo vệ và nhân viên công lực đứng bên trong hàng rào sắt, cố giữ trật tự.

Bên ngoài, đám đông vẫn đang xô đẩy, áp sát vào hàng rào. Chợt giữa đám người xuất hiện một làn sóng có lẽ do những người đứng trước bị xô quá mạnh. Cứ thế người này nghiêng ngả vào người kia. Sau làn sóng đó, đám đông ngày càng hung mãnh. Bỗng một phụ nữ bế theo đứa nhỏ chui luồn vượt qua cổng sắt bằng cách nào đó. Chị ta lội thẳng xuống hồ nước trang trí và phong thủy ở phía trước sân, khoảng giữa hàng rào sắt dài. Rồi tay vẫn kẹp theo đứa nhỏ, chị ta lướt thướt trèo lên chạy vào bên trong sân.

Cướp cô hồn

Như những hạt đỗ lăn khỏi chai, hàng chục người khác nãy giờ vẫn đang áp sát hàng rào nhưng chưa dám vượt thì bắt đầu nhốn nháo. Họ bấu vào nhau trèo lên từng chùm, họ nhảy ào xuống hồ nước rồi leo lên vào bên trong. Hàng trăm người bắt đầu dùng hết sức xô đẩy cho ngã hẳn cái hàng rào vẫn đang cố cầm cự.

Những nhân viên bên trong cũng bắt đầu cuống loạn. Họ chạy dọc theo hàng rào để cố giữ chắc nó. Họ huơ dùi cui bảo vệ về phía những người hung hăng nhất. Vài người khác kéo tấm bạt trên có các túi gạo vào sâu hơn một chút.

Nhưng tất cả đã muộn. Khi chiếc hàng rào sắp gục ngã trước đám đông cuồng loạn thì một người đàn ông bên trong ra hiệu kéo hàng rào mở cổng. Trời ơi như nước lũ, người ta nhào vào bên trong. Một đám người lao ngay tới tấm bạt đựng gạo. Anh nhân viên cầm gậy ngăn lại, chỉ họ xếp hàng vào bên trong một dải phân cách mềm bằng vải. Có một số người nghe lời. Nhưng một đám đông hơn đã ùa vào và bu quanh tấm bạt, y chang đàn kiến bu đặc nghẹt quanh con sâu. Những người đã xếp hàng lật đật chui ra khỏi hàng để chạy tới cùng bu.

Cho tới lúc đó, họ vẫn chỉ tranh nhau đứng sát đống quà nhất để chắc chắn mình sẽ không mất phần, chứ chưa ai manh động gì cả.

Nhưng chỉ được vài giây. Rồi một phụ nữ bỗng thò vụt tay ra xách bổng hai bịch gạo chạy biến.

Thế là vỡ trận.

Sau cú mở màn hoành tráng, đám người đang vây quanh đống quà bỗng trở thành đám cướp ngày. Dự định mỗi người chỉ được nhận một phần quà gồm gạo và tiền, nhưng lúc này thì không ai, không gì có thể kiểm soát họ nữa. Họ lăn xả vào giật tán loạn, mạnh ai nấy ôm, vơ, xách, ai cướp được bao nhiêu cứ cướp. Chỉ vài giây, đống gạo biến mất sạch sành sanh. Tất cả đám người, giờ là đông hơn nhiều lần, tiếp tục xô đẩy nhau vào phía bên trong, nơi có lẽ đang chất các túi gạo khác. Những thanh niên khỏe mạnh liên tiếp giật các bịch gạo ném ra phía ngoài cho đám đông bắt lấy.

Lúc này có lẽ chỉ có vài loạt súng chỉ thiên mới đủ sức khiến cho đám đông dừng tay.

dapcua1

Đoàn người tranh nhau các túi gạo từ thiện tại sân Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel. Hình : Ảnh chụp màn hình video của Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel

Không phải cảnh phá kho thóc thời Pháp thuộc. Đó chính là cuộc cướp quà diễn ra tại sân công ty Bệnh viện thẩm mỹ JT Angel tại quận 6 TP HCM, sáng 31/8/2023 tức 16 tháng bảy năm Quý Mão.

Tháng bảy âm lịch, tập quán người Việt miền Nam đều soạn bàn thờ cúng cô hồn và sau đó, giựt cô hồn. 

Trong cụm từ cực kỳ quen thuộc với dân miền Nam này vốn đã khẳng định hành động giành giựt, tranh nhau, nhưng "giựt cô hồn" đúng nghĩa của nó là một thực hành tín ngưỡng và văn hóa dân gian đặc sắc, đã tồn tại lâu đời tại miền Nam. Chuỗi hành vi "giựt cô hồn" khác hẳn về biểu hiện và bản chất so với những gì chúng ta vừa trông thấy.

Trong Tây Du Ký hồi 10, đoạn vua Lý Thế Dân hết kiếp nên chết xuống cõi âm, gặp được Thôi Phán quan sửa sổ sinh cho thành tuổi thọ trên dương thế được thêm 20 năm nữa. Lý Thế Dân được Phán quan đưa hồn về nhập xác, trở lại cõi dương. Khi hồn Lý Thế Dân đi tới thành Uổng Tử (chết oan) thì bị oan hồn đòi mạng :

"Hồn Thái Tôn theo Phán quan qua khỏi cầu vàng, đi một hồi lâu tới thành Uổng Tử, nghe tiếng nói xôn xao rằng :

- Lý Thế Dân tới đó, Lý Thế Dân tới đó.

Và nghe tiếng kêu oan hỡi oan.

Hồn Thái Tôn nghe kêu run lên rét rét, xảy thấy bầy quỷ cụt đầu, cụt tay, xốc tới đón đường níu hồn Thái Tôn mà đòi thường mạng.

Hồn Thái Tôn hoảng, quên xưng trẫm, cứ nói xin thầy cứu tôi, xin thầy cứu tôi, miệng thì nói, tay thì níu Phán quan mà núp.

Thôi Phán quan nói :

- Tôi không có quyền cai trị những ma vô chủ, biết cứu làm sao ? Ấy là hồn oan sáu mươi bốn cõi xưng hùng, bảy mươi hai đảng ăn cướp chết chưa tới số, không ai bắt hồn cho đầu thai nên họ vô thành Uổng Tử mà ở làm ma thương ma đói, không gạo không tiền. Bệ hạ phải bố thí ít nhiều, tôi nói giùm mới được.

(đoạn tiếp nói về việc Thôi Phán quan giúp Lý Thái Tôn mượn tiền của một người trên dương gian để chia cho oan hồn uổng tử).

Thôi Phán quan nói lớn rằng :

- Chúng bay lãnh vàng mà chi dụng, để cho Hoàng đế đi về, bởi số ngài còn sống lâu lắm. Ta vâng lệnh mười vua mà đưa hồn ngài nhập xác, đặng ngài làm chay lớn siêu độ chúng bay, bay không được cản ngăn mà sanh sự nữa.

Các quỷ Dạ Xoa lãnh bạc mà lui".

Đó chính là cúng cô hồn.

Tây Du Ký được viết vào thế kỷ 16, cách đây hơn 400 năm, chứng tỏ nghi lễ cúng cho cô hồn đã tồn tại ít nhất từ thời đó đến giờ.

Nhưng vì sao cúng cô hồn vào tháng bảy âm lịch lại phải có giành giựt thì gia chủ mới vui ?

Hồi tôi còn nhỏ, mỗi năm tới dịp cúng cô hồn rằm tháng bảy, mỗi nhà đều mang một hoặc vài cái nong lớn ra để trước cổng, ngay chỗ đường đi của cả xóm. Nong bày đầy bánh con ngựa (bánh quy hình con ngựa, để chở linh hồn), mía chặt khúc ngắn rồi bó lại, tiền vàng mã, gạo và muối, ít bánh ú nhỏ xíu. Đặc biệt có nhiều chén đựng cháo trắng nấu loãng. Tục truyền rằng mâm cúng cô hồn là cúng cho quỷ Dạ Xoa và các linh hồn cô quạnh quanh năm không người cúng bái. Mà quỷ Dạ Xoa là những con quỷ đói có cổ dài và cuống họng nhỏ xíu như cái kim nên chỉ nuốt được cháo loãng, nên mới có vụ cháo trắng như trên.

Con nít trong xóm đứng ngồi vòng trong vòng ngoài vây quanh nong, nhưng không đứa nào nhúc nhích trước khi gia chủ ra hiệu. Vì ông bà, cha mẹ chúng đã dặn nhiều lần : cô hồn linh thiêng lắm, phải chờ các bác (tiếng gọi thành kính chỉ cô hồn) hưởng dụng xong, người trần mới được hưởng phần còn lại. Đứa nào ho he dám ăn trước cô hồn các bác sẽ bị họ về vặn cổ.

Gia chủ mặc y phục tươm tất ngay ngắn, đầu tóc chải thẳng thớm, mặt rửa sạch. Đốt nhang bái lạy thành kính giữa đất trời xong, chờ nhang tàn, gia chủ hốt gạo và muối ném ra bốn phía, tức đã cúng xong cho cô hồn rồi mới ra hiệu cho con nít vô giựt. Một đám con nít lúc đó mới nhảy dựng lên nhào vô hò reo giựt lấy mọi vật phẩm trên nong rồi chạy túa kiếm chỗ ăn. Nhà nào có đông con nít chầu chực và giựt cô hồn thiệt sạch sẽ nhanh chóng thì mừng vui lắm, vì như vậy là cô hồn đã chứng kiến, về hưởng lộc và mang đi hết giùm xui xẻo cho gia chủ.

Có những nhà thường khi ít qua lại với hàng xóm hoặc nằm nơi khuất nẻo nên con nít trong xóm không biết để tới giựt cô hồn thì trước đó phải đi hẹn giờ với tụi nhóc, dặn chờ sẵn. Tuy vậy vẫn có những nhà cúng xong thì mâm cúng vẫn y nguyên, không một ai tới giựt, buồn hiu. Chủ nhà phải gói đồ cúng vô bịch, mang ra đường cho những người vô gia cư, người ăn xin, hoặc treo trên cành cây ở những chỗ đông, có nhiều người trông thấy để họ mang về ăn, chớ tuyệt đối chủ nhà không được ăn đồ cúng.

Người lớn thì không nhào vô giựt cô hồn bao giờ.

Từ lúc nào trò giựt cô hồn vui vẻ của con nít biến tướng thành trò người lớn tranh cướp đồ ăn và tiền, có lỗi từ cả hai phía : người cho và người nhận.

Tục ngữ nói của cho không bằng cách cho. Tục giựt cô hồn chỉ dành cho trẻ nhỏ, chúng giành nhau những món ăn vặt, không có mấy giá trị mà gia chủ dành cúng cho cô hồn. Đứa không giựt được cũng chẳng tức tối, giựt xong rồi thường tụi nhóc lại kéo nhau ngồi ăn chung tất. Hò reo nôn nả giành giựt… chỉ để tạo không khí, tất cả đều vui.

Thế rồi từ khi nào người ta bắt đầu cực kỳ sợ hãi trong tháng bảy âm. Từ chỗ nguyên gốc là đem ban phát tình thương cho tất cả mọi cõi âm dương thì chúng ta xem vong hồn như lực lượng thù địch sẵn sàng làm hại mình bất kỳ lúc nào. Rồi dương sao âm vậy, dân Việt ta dùng cách cư xử thường ngày với các cơ quan chức năng để áp dụng với cõi âm.

Hối lộ là quốc sách

Thế là nảy ra trò cúng càng nhiều tiền càng tốt. Quỷ thần được hối lộ nhiều chắc sẽ vui, sẽ phù hộ cho gia chủ ăn nên làm ra và bỏ qua những điều không phải. Thế là thay vì cất công đi mua gạo, mua dầu, tận tay mang thực phẩm tới biếu những xóm nghèo, các trại mồ côi, nơi nuôi người già neo đơn… thì người ta đứng trên lầu thảy nắm tiền xuống đầu chúng sanh, dòm họ lăn xả vô lượm và chờ chực những lần ném tiền tiếp theo. Nhanh gọn, dễ dàng và vui lắm, cái cảm giác mình bố thí cho người khác nó khiến người ta cảm thấy mình cao sang, sung sướng và may mắn hơn thiên hạ nhiều lắm.

Người đi cướp, ủa lộn, giựt cô hồn kiểu mới thì hầu hết là người ít học, suy nghĩ đơn giản và trực tiếp. Họ không đói ăn đâu, con gà giựt được ngay lập tức sẽ mang xé phay chấm muối tiêu. Mấy trăm ngàn đồng lập tức biến thành thùng bia hoặc ba xị đế, anh em ngồi nhậu cười ha hả. Nhưng mắc mớ gì người ta quăng tiền phơi phới xuống cho lượm mà mình không lượm, có phải không ? Mà đã vô cuộc tranh giành thì tự nhiên máu tham nổi lên, phải nghĩ cách lượm được nhiều hơn thiên hạ. Vậy là sanh ra trò làm cái miệng lưới hả ra trên cây sào cao nghêu để hốt được thật nhiều.

Nghĩ rộng ra một chút thì những sự biến tướng méo mó của các tập quán và tín ngưỡng dân gian có đất phát triển cũng là do sự hời hợt trong suy nghĩ và lối sống của người Việt chúng ta.

Từ mấy chục năm nay :

Chúng ta mê tín hơn nhưng vô thần hơn.

Không tín ngưỡng nhưng cúng bái lễ lạy từ cục đá đến tấm xi măng

Lễ lạy từ con rắn đến bụi cây nhưng chỉ cầu tài, cầu lộc chứ không cầu thiện.

Cơ thể khỏe mạnh hơn nhưng sự hung bạo cũng tăng hơn.

Biết chữ nhiều hơn nhưng vô học cũng nhiều hơn.

Sống liều lĩnh bất chấp, không sợ quỷ thần, không sợ trừng phạt, chỉ sợ mất phần.

Không màng danh dự thể diện, miếng ăn trước đã.

Nên không ít người Việt chúng ta sống kiểu mạnh được yếu thua. Cho con đi học cũng đạp ngã cổng trường nhào vào nộp hồ sơ. Vào công viên nước chơi thì túa lên trèo rào khi công viên tạm ngưng nhận khách, cả cha lẫn mẹ bế dắt con cùng leo. Xin ấn đền Trần thì giẫm đạp lên nhau xông vào trong bàn thờ nội cung cướp lộc.

Khi gốc rễ về tính thiện, về nhân cách, về thể diện… đã lung lay, thì cái mầm tham và ác dễ chồi đầu dậy, thế thôi !

Vọng Lai

Nguồn : RFA, 05/09/2023

Tham khảo :

https://www.tiktok.com/@naurotfplxn/video/7273840249069964552>

https://tuoitre.vn/hon-loan-tai-mot-co-so-tham-my-tp-hcm-khi-phat-qua-tu-thien-20230901111149955.htm

https://thanhnien.vn/can-bo-quan-chuc-dua-nhau-chen-lan-trong-dem-khai-an-den-tran-185540364.htm

https://vnexpress.net/dap-do-cong-truong-xo-day-xin-hoc-lop-1-2230918.html

https://thanhnien.vn/treo-rao-sat-vao-cong-vien-nuoc-ho-tay-may-khong-co-ai-bi-thuong-185463539.htm

Published in Diễn đàn
vendredi, 29 septembre 2017 09:46

Tính hai mặt của từ thiện

Bởi mặt đất thì bao la, lồi lõm và chênh vênh, bởi địa cầu cũng là một sinh thể bay lơ lững trong vũ trụ như một hạt bụi, nên con người đứng trên mặt địa cầu cũng chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi và cô đơn, nên người ta cảm được cái đau của mình và của người, mà san sẻ, chìa tay ra giúp đỡ nhau. Nhưng cũng bởi thân phận con người quá nhỏ nhoi, dễ tổn thương và dễ quị ngã, nên cũng mau chóng sa chân lún sâu vào chính nỗi đau hay thân phận của mình.

tuthien1

Thân phận người dân trở nên nhược tiểu, suy nghĩ của họ bị quanh quẩn trong miếng ăn thụ động thì lấy đâu ra sáng tạo hay phẩm hạnh, danh dự ?!

Sự chia sẻ giữa con người và con người dưới cái tên nghe rất ư đẹp và lành tính là Từ Thiện luôn cần tồn tại nhưng đồng thời cũng có mặt trái của nó, khiến cho con người vốn nhỏ bé càng trở nên nhỏ bé hơn. Vì sao ?

Vì nếu như việc từ thiện chỉ đến rồi đi như một tiếng nấc của tâm hồn, khi bạn thấy ai đó đau khổ, thiếu trước hụt sau, tâm hồn bạn nấc lên một tiếng đau và bạn không ngần ngại, không suy nghĩ gì nhiều, bạn cảm thấy mình phải chia sẻ. Và bằng sự ân cần, tôn trọng, thậm chí kính cẩn trước nỗi đau, nỗi ngặt nghèo của người khác, bạn chia sẻ với người đó, hoàn cảnh đó. Thậm chí, bạn kêu gọi bằng hữu, thân quyến giúp đỡ người đó và khi mọi việc tạm ổn, câu chuyện từ thiện của bạn cũng chấm dứt.

Bởi bạn tôn trọng người đã nhận giúp, bạn xem họ là một người đồng đẳng, bạn không thể tiếp tục giúp và tự xem mình là một ân nhân cũng như để người khác tôn kính mình như một ân nhân hay một "vị cứu thế", một "bồ tát". Bởi một khi người nhận từ thiện cúi xuống, tự xem họ là người chịu ơn và bạn là một ân nhân, một bề trên, mọi việc đã bắt đầu đi ngược chiều.

Tôi là người tương tác việc từ thiện không ít, có những lúc tôi cũng rớt nước mắt mặc dù tôi là đàn ông, và có những lúc tôi thở dài bởi vô hình trung, việc từ thiện của tôi và ai đó đã giết chết một vài số phận. Mà đáng sợ nhất là tôi nhận ra hầu hết việc từ thiện triền miên, kéo dài chỉ diễn ra ở những nước độc tài, những quốc gia mà chỉ số tham nhũng cao ngất và chính phủ tự cho phép họ làm từ thiện.

Bạn cũng có thể lập luận rằng bởi vì quốc gia đó nghèo khổ, có chính phủ tồi tệ nên người dân đói khổ, bạn cần phải đồng hành với người nghèo, và việc chính phủ đồng hành với người nghèo là tốt đẹp. Không ! Bạn đã mắc sai lầm vì suy nghĩ này, bởi giữa kiểu làm việc bòn rút tài sản quốc gia, vắt cùng vơ tận đề rồi ném ra vài đồng cho người nghèo trên danh nghĩa hỗ trợ, cho không hay nói cách khác là từ thiện với kiểu làm việc hết lòng vì người dân, vì sự công bằng và thanh sạch trong xã hội, vì một quốc gia cường thịnh, nhà nhà đều đầy đủ cơm áo và sống văn minh, hiểu biết… Thì các nhà cầm quyền độc tài đã chọn hướng thứ nhất.

Họ vắt đến tận cùng tài nguyên quốc gia vào túi riêng, thậm chí vắt cả mồ hôi, xương máu của người dân thông qua những đợt tăng thuế. Để rồi sau đó, những người dân suốt đời quần quật trong lam lũ, đầu tắt mặt tối, chẳng có cơ hội để hiểu biết tình cờ nhận được những đồng tài trợ, từ thiện, hỗ trợ… của chính phủ, họ lại thấy mang ơn chính phủ và tin rằng mình đã sống trong một chính phủ tuyệt vời, biết lo cho dân.

Sau cái đói và khó khăn triền miên, nhận được một ít tiền (nhưng đối với người nghèo là quá lớn), có thể mua một thứ gì đó để ăn cho đã thèm, họ cảm thấy chính phủ, nhà nước quá tốt đẹp, quá vĩ đại, nhờ chính phủ, nhà nước mà họ có được bữa no, bữa ngon… Chính cái nếp nghĩ đầy bi thảm của những người trải quá quá nhiều thảm khổ này cộng hưởng mà tạo nên một sinh quyến nặng nề, u ám và bất lực. Một chính phủ tốt phải bằng mọi giá tạo điều kiện để người dân có cơ hội mà lao động, sáng tạo và hưởng thụ. Ngược lại, một chính phủ xấu xa sẽ thâu tóm mọi thứ để rồi thi thoảng ném cho một chút để trét miệng, người ta sẽ lún dần vào thân phận nhược tiểu…

Và có một thực tế khác là hiện tại, ở Việt Nam có rất nhiều các nhà hoạt động từ thiện, họ làm việc say sưa, hết mình, không vụ lợi (trừ một số kẻ lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên tuổi, quảng cáo thương hiệu hoặc kiếm ăn). Nhưng có vẻ như thật sự khó khăn cho cả người làm từ thiện và người nhận từ thiện. Cái khó khăn nằm ở chỗ người làm từ thiện cũng phải thỏa hiệp và chạy đua với chính phủ trong việc làm từ thiện.

Cho dù họ không nói ra hoặc không nhìn thấy nhưng rõ ràng, họ phải làm từ thiện hợp pháp. Nhưng bản thân hai chữ Từ Thiện không thể là phi pháp thì làm sao lại phải đặt nó vào tình huống hợp pháp hay không ? Và việc làm từ thiện song hành với những gói tài trợi rót từ chính phủ, nhà nước đến một bộ phận dân cư nào đó nhanh chóng đẩy bộ phận dân cư đó đến chỗ thụ động nhận sự ban cho của người khác và có khi lại phát triển theo hướng thụ động chờ từ thiện, giữ cái nghèo để chờ từ thiện.

Vì sao ? Vì khi mà mọi cơ hội để kiếm sống bị đóng chặt, người nông dân liên tục bị nhân họa khi mùa màng của họ bị các thủy điện xả đập gây hư hại, heo gà trâu bò bị chết, tài sản bị trôi… Sự mất mất mát quá lớn. Khi mà ngư dân không còn biển để đánh bắt, ra khơi thì bị Trung Quốc bắn giết, cướp bóc, vào bờ thì biển không còn cá để đánh bắt, mà có bắt được thì hải sản cũng đã nhiễm độc, cơ hội sống, tồn tại bị bít lối. Khi mà các dân tộc thiểu số sống từ đời này sang đời khác giữa đại ngàn nhưng đến cây củi họ cũng không được phép lấy, đất không có để canh tác, gỗ rừng quí hiếm lọt vào túi giới chức. Khi mà người lao động Việt Nam bị rẻ rúng như con vật lấy thịt ở ngay trong nước và nước khác… Thì liệu người thấp cổ bé miệng sẽ sống ra sao ?

Lúc này, gói quà từ thiện, đồng tiền từ thiện sẽ giống như sự cứu rỗi ngắn ngủi. Và người dân lại tiếp tục chờ đời những sự cứu rỗi tiếp theo, họ phải so đo giữa việc cố gắng, lao động cật lực để mua cái bàn, cái giường, cái tủ, chịu đói để mua sắm của bản thân có khi lại không bằng ai đó đói kém, không biết làm gì mà lại được người khác cho cả cái nhà ! Bởi thân phận đã bị đẩy xuống bước đường cùng, người ta không đủ tỉnh táo để suy nghĩ về danh dự của đồng tiền kiếm được mà không cần so sánh với đồng tiền được cho !

Hơn nữa, trong xã hội mà những kẻ được người lao động cho rằng có danh dự, mẫu mực là giới quan chức lại là kẻ dùng những đồng tiền dơ bẩn nhất và chẳng có chút danh dự nào. Điều này sẽ kéo theo hệ lụy người ta không còn nhớ danh dự là gì, miễn sao có tiền, bởi tiền mang lại quyền, kể cả cái quyền áp chết và lấy mất danh dự của người khác. Nếu tiền được cho mà nhiều hơn tiền phải làm ra thì tại sao phải làm ? Điều này lý giải tại sao có nhiều người, nhiều gia đình nhận từ thiện từ năm này sang năm khác mà vẫn nghèo khổ và có nhiều người làm từ thiện từ năm này sang năm khác bỗng dưng trở thành kẻ hợm hĩnh, lố lăng.

Dù sao, lòng tốt, tình yêu thương giữa người với người là cần thiết, là không thể mất. Và nếu thực tâm từ thiện, thì bạn nên nghĩ đến việc đừng lấy hay mua của ai đó một miếng đất, một cái chén cổ, một cái cây gỗ quí với giá rẻ mạt, bán ra với giá cao ngất để rồi mang đến cho người ta vài đồng trong khối tiền kiếm được, người ta lại phải mang ơn bạn. Từ thiện kiểu này là một thứ từ thiện đánh tráo khái niệm và tàn nhẫn, chẳng đúng bản chất của từ thiện. Nhưng chính phủ đã làm vậy và nhiều người trong chúng ta cũng đã làm như vậy !

Cũng như chính phủ không cần phải tài trợ cho người đồng bào thiểu số, mà hãy trả rừng cho họ, trả gỗ quí trong rừng lại cho họ, bắt tất cả những quan chức lạm dụng gỗ quí và dạy cho người thiểu số hiểu được giá trị của rừng cũng như cách ứng xử với rừng hợp pháp, hợp tự nhiên thì họ cần gì vài đồng lẻ của chính phủ rót tới ? Với ngư dân hay mọi thành phần trong xã hội cũng vậy thôi, họ cần cây cần câu, kĩ thuật câu hơn là những con cá vụn của ai đó ban cho sau khi đã lấy mất cần câu của họ.

Một đất nước mà hoạt động từ thiện càng nhiều thì tâm tính con người càng trở nên ủy mị, cải lương và thân phận người dân trở nên nhược tiểu, nhỏ nhoi bởi suy nghĩ của họ bị quanh quẩn trong miếng ăn thụ động thì lấy đâu ra sáng tạo hay phẩm hạnh, danh dự ?!

Viết từ Sài Gòn

Nguồn : RFA, 29/09/2017 (VietTuSaiGon's blog)

Published in Diễn đàn