Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

samedi, 08 décembre 2018 21:40

Âm thầm chuẩn bị

Trong 3 đặc khu kính tế rải đều trên 3 miền là Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc, thì Vân Đồn có một vị trí đặc biệt bởi đơn giản vì nó tiếp giáp với Trung Quốc. Nếu đứng trên góc độ của người quan lí đất nước Việt Nam thì cả 3 nơi là như nhau, nếu đứng trên góc độ nhà đầu tư Trung Quốc hoặc chính quyền Trung Quốc, thì Vân Đồn chiếm tầm quan trọng bậc nhất, vì nó rất dễ sáp nhập vào Trung Quốc.

vandon1

Đề án thành lập Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Vân Đồn

Câu hỏi đặt ra là tại sao Bộ Chính trị lại giấu giếm nhân dân cho phát hành tập "Đề Án Thành Lập Đơn Vị Hành Chính – Kinh Tế Đặc Biệt Vân Đồn" để mỗi đại biểu quốc hội đọc và quán triệt chỉ đạo Bộ Chính trị rồi sau đo hủy để phi tang ? Điều này cho thấy Bộ Chính trị đang phản bội lại nguyện vọng nhân dân. Với sự kiên quyết thực hiện đến cùng chủ trương, điều này cho thấy Bộ Chính trị đang thực hiện chỉ đạo cấp trên. Tại sao phải soạn kỹ đề án cho Vân Đồn trước ? Và tại sao phải giấu dân ?

Phần mở đầu của đề án, Bộ Chính trị đã công nhận con đường phát triển kinh tế đã bế tắc hoàn toàn cần phải đổi mới. Đồng thời do sự mâu thuẫn giữa quy mô nền kinh tế quá nhỏ bé và nhu cầu tái thiết đất nước quá lớn (tức họ đã công nhận kinh tế nát bét) đã buộc họ phải thay đổi mô hình kinh tế. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao bao quốc gia đi theo nền kinh tế tự do để tiến lên văn minh thịnh vượng sờ sờ ra đó Việt Nam không áp dụng mà lại chọn mô hình Đặc khu kinh tế để làm cứu cánh ? Lại một lần nữa sau Hội nghị Thành Đô, Bộ Chính trị lại chọn con đường ngã sang Trung Quốc chứ không chủ trương tách ra quỹ đạo của nó. Còn nguy hiểm hơn, chủ trương này đã được Bộ Chính trị ra quyết định bằng nghị quyết số 11/BQ-TW phát hành ngày 03/06/2017. Mà một khi chủ trương đã thành nghị quyến thì đấy là mệnh lệnh Quốc hội phải thông qua.

Ai cũng biết để dọn đường cho cải cách kinh tế thì trước tiên Trung ương phải thay đổi chính trị trước. Trong khi đề án đang được bí mật phổ biến cho đại biểu quốc hội quán triệt thì Nguyễn Phú Trọng cũng ráo riết thực hiện việc nhất thể hóa vừa rất vội vã vừa rất tàn bạo để khớp với mô hình chính trị của Trung Quốc. Đây là một kế hoạch được hoạch định bởi ai ? Không cần nói toạc vì chắc mọi người không khó để nhận ra.

Đỗ Ngà

Nguồn : Tiếng Dân, 08/12/2018

Published in Diễn đàn

Có ai còn nhớ ngày 28/07/2017, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thành lập tổ tư vấn kinh tế cho thủ tướng gồm 15 người. Nhìn bằng cấp thì toàn là học hàm học vị đầy mình, ai cũng là tiến sĩ, nhiều trong đó là giáo sư. Việc thành lập tổ này đến đây đã gần 1 năm nhưng có ai đã thấy có những hành động nào của chính phủ nới lỏng thuế phí cho dân không ? Không.

tuvan1

Chân dung thành viên Tổ tư vấn chính phủ - Ảnh minh họa

Một trong các nhiệm vụ của tổ tư vấn này là tư vấn cho Thủ tướng các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn ; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Những kế hoạch dài hạn thì quá sớm để nhận xét, nhưng kế hoạch ngắn hạn của nhóm này là gì ? Không thấy. Vẫn tăng thuế, vẫn tăng phí, vẫn tiêu cực khắp nơi. 

Người ta có thể ngăn chặn một sai lầm chứ không ai có thể ngăn chặn một kẻ ngu dốt và cố chấp. Năm 1986, cộng sản mở cửa để làm ăn với thế giới. Trong các nhà cố vấn cho lãnh đạo cộng sản thời ấy có tiến sĩ kinh tế tốt nghiệp Harvard Nguyễn Xuân Oánh. Các nhà hoạch định chính sách luôn hiểu rằng, với quy mô nền kinh tế phát triển hơn cơ cấu bộ máy quản trị phải khác đi. Kẻ điều hành một cửa hàng thành công khác với kẻ điều hành một tập đoàn kinh tế lớn thành công, bộ máy hoạt động trong một cửa hàng đơn giản hơn rất nhiều bộ máy hoạt động của tập đoàn kinh tế. Như vậy, nếu ai phát triển từ một cửa hàng thành một tập đoàn kinh tế như McDonald chẳng hạn, thì phải qua nhiều lần cải cách bộ máy quản trị.

Như vậy, với công ty có tầm vóc khác nhau thì đòi hỏi bộ máy quản lí khác nhau. Quốc gia cũng vậy, tầm vóc nền kinh tế khác nhau thì cũng cần bộ máy nhà nước thích hợp. Như vậy với bộ máy nhà nước Việt Nam có kết cấu là đảng cộng sản, công việc của nó là học Marx Lenin và não trạng chỉ nhiễm đúng một thứ, đó là sự thù hằn giải cấp. Loại nhân sự kiểu đó thì ngoài chém giết đồng bào thì chẳng làm nên cơm cháo gì cả. Như ta biết, sức mạnh của bộ máy nó nằm ở cơ cấu tổ chức và chất lượng nhân sự. Với bộ máy nhà nước và bộ máy Đảng chồng chéo, chức năng của nó là rình mò hành động của dân để dập tắt tư tưởng nào Đảng không ưa và diệt trừ hành động nào Đảng không thích mà thôi. Đem bộ máy đó mà để quản trị nền kinh tế lớn mạnh thì làm sao nó làm được ?

Cứ tưởng tượng, với nhân sự và cách tổ chức của bộ máy quản lý nhà nước cộng sản Việt Nam mà áp vào nước Mỹ, thì đảm bảo vài năm sau, dân Mỹ sẽ nghèo rớt mồng tơi như dân Việt. Chắc chắn là vậy ? Vì sao ? Vì đơn giản như một công tác thu thuế, hai bộ máy quản trị khác nhau thì suy nghĩ và hành động cũng khác. Nhà nước của Mỹ thu thuế để phát triển đất nước, họ đầu tư hạ tầng, họ đầu tư phúc lợi để làm sao dân được hỗ trợ tốt hơn, và đất nước ngày càng giàu có. Một trong những chức năng quan trọng của thuế là tái phân phối phúc lợi cho xã hội. Còn cộng sản Việt Nam họ thu thuế để làm gì ? Để bỏ túi, hết. Mà đã thu thuế để nhét túi tham thì chỉ có thu càng nhiều càng tốt. Đất nước nợ ngập đầu, dân khốn đốn, phúc lợi bị tước đoạt. Đó là lý do vì sao Việt Nam luôn bị vấn nạn cướp bóc nấp dưới màu sắc "thu thuế" là vậy. 

Rõ ràng bộ máy có chức năng xây dựng khác bộ máy có chức năng cướp. Chính vì vậy mà năm 1999 Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh cho Reuters biết rằng, chương trình cải cách kinh tế đã gặp bế tắc vì Đảng cộng sản Việt Nam đã từ chối cải cách chính trị. Và đến hôm nay, sau khi cải cách đã 32 năm, chính quyền cộng sản vẫn cứ trung thành với cách bù vào yếu kém quản trị bằng cách... tăng thuế, cách mà thằng bại não cũng có thể làm được đâu cần tới hội đồng tư vấn 15 giáo sư tiến sĩ ?

Vấn đề Việt Nam hiện nay là thể chế, cả về cách tổ chức bộ máy nhà nước lẫn nhân sự cần phải được thay máu cho đất nước phát triển. Nếu giữ nguyên thế này, nó sẽ nghiền nát mọi chính sách được đưa ra dù cho có là chuyên gia tài giỏi gì đi nữa.

Không thể đòi máy cày làm công tác của xe đua F1 được. Tương tự vậy, bộ máy Đảng cộng sản Việt Nam cũng chẳng biết làm gì để bù vào yếu kém ngoài việc tăng thuế. Đó là cách quan trọng nhất mà chính quyền cộng sản đảm bảo nguồn thu, và sẽ mãi mãi như thế.

Còn về nhân dân thì sao ? Một khi cộng sản xem dân là vịt để vặt lông cắt tiết rồi mần thịt để lên mâm lên cỗ cho chúng ăn no bụng thì tiếng kêu cạc cạc của con vịt làm chúng chùng tay sao ? Vì dân đã chọn thân phận là vịt, là cừu nên cộng sản mới dám làm thế. Tại sao không đổi cách suy nghĩ, rằng phải quyết làm sói cho nó khỏi ức hiếp ? Hiện trạng đất nước này, nhiệm vụ giải thoát cho mình và thế hệ tương lai là trách nhiệm của dân, Đảng cộng sản Việt Nam không có khả năng tự tốt. 

Vậy nên khi chính quyền cộng sản tăng giá xăng, thêm loại thuế mới, hay tăng thuế suất của loại thuế cũ, thì việc kêu gào của dân cũng vô tác dụng. Với cộng sản, đó chỉ là tiếng kêu cạc cạc của con vịt khi bị cắt tiết mà thôi.

Dân phải tính tới áp lực hành động chứ kêu gào không làm chúng chùng tay. Hành động để loại trừ kẻ cướp là tất yếu, thế hệ này không làm thì đẩy nó sang thế hệ sau. Không có chuyện hèn sợ mà có thành quả.

Đỗ Ngà

Nguồn : fb.Đỗ Ngà, 10/05/2018

Published in Diễn đàn
mercredi, 01 novembre 2017 12:09

Chịu đựng là một đức tính nô lệ

Một điều đáng báo động trong xã hội Việt Nam hiện nay là dân Việt tự thích nghi với tội ác chứ bản thân họ không có khả năng đấu tranh loại bỏ cái xấu. Nếu trong một quốc gia luôn có lực lượng đông đảo những người luôn mạnh mẽ chỉ trích chính quyền, và thậm chí phản ứng gay gắt với những tiêu cực chính quyền thì đấy là phúc cho một đất nước. Nếu ngược lại, đấy là họa.

chiudung1

Một quốc gia luôn có lực lượng đông đảo những người luôn mạnh mẽ chỉ trích chính quyền, thậm chí phản ứng gay gắt với những tiêu cực chính quyền

Tại Việt Nam, lực lượng phản biện quá mỏng. Trên Facebook đếm đi đếm lại cũng bao nhiêu khuôn mặt kể tên không sót. Như ta biết, với dân số gần trăm triệu, chỉ cần 1‰ là có một vạn người lên tiếng. Cỡ này thì cũng cho sức mạnh đáng kể, thế nhưng thực tế không đào đâu ra lượng người đối lập như vậy. Dân đông mà thành phần tiến bộ lác đác, điều đó có nghĩa là phản ứng của họ như muối bỏ biển. Chính những kẻ im lặng đã kéo đất nước này trở nên ù lì không chịu phát triển.

Trong các loại phản ứng, thì phản ứng bằng lời lẽ phân tích phản biện là một hình thức phản ứng nhẹ nhàng nhất và hữu ích nhất cho chính quyền. Vì nếu biết cầu tiến, chính quyền có thể dựa vào đó mà điều chỉnh chính sách. Nếu ai đọc báo ở cả hai lề, thì lề dân luôn có phân tích xác đáng hơn, họ chỉ ra gốc gác vấn đề không e ngại. Điều này cực kỳ quý giá cho một chính quyền có thiện chí. Thế nhưng với chính quyền này thì chính điều đó là điều mà họ căm thù nhất. Thái độ của kẻ quản lý đất nước mà như thế thì vô cùng nguy hiểm.

Như kẻ vừa háo danh vừa võ biền, cộng sản là chính quyền vô năng nhưng thích thiên hạ tung hô. Họ không bao giờ biết cầu thị, họ căm ghét sự chỉ trích và thích dùng vũ lực với ai chỉ trích mình. Loại chính quyền này không thể buộc họ lắng nghe chỉ bằng lẽ phải. Để họ lắng nghe thì vừa có lẽ phải vừa có áp lực. Mà lực lượng phản biện quá mỏng lấy đâu ra áp lực buộc họ thay đổi ? Thế nên đất nước cứ lao dốc không phanh. Hiện tại những lời nói phản biện tác động vào chính quyền này vô cùng hạn chế, vì kẻ lưu manh không nói lý lẽ. Vì thế mà việc phản biện hiện giờ chỉ có tác dụng khai dân trí là chính.

Sự tự tung tự tác của chính quyền này đã làm đất nước tan hoang, nợ nần ngập đầu, sưu cao thuế nặng bủa vây là đều có nguyên nhân gốc là sự im lặng từ người dân. Sự im lặng là an toàn ư ? Nếu hôm nay bạn im lặng cho qua chuyện thì cái họa đó nếu chưa kịp đổ lên đầu bạn thì nó sẽ đổ lên đầu con cháu bạn mà thôi, không chạy đâu cho thoát.

Chính quyền này biết dân nhu nhược nên nó giở thói lưu manh không cần che đậy. Những sai phạm nghiêm trọng, những tội ác tày trời cứ xuất hiện liên tục nhưng lần lượt bị chôn vào quên lãng theo thời gian. Nếu anh đứng trên võ đài mà nhu nhược không phản đòn thì anh sẽ bị đối phương đánh tới tấp cho tới lúc ngã quỵ. Bị đánh nhiều quá thì anh cũng sẽ chả nhớ nổi đối phương đã đánh anh bao nhiêu đấm. Tương tự như vậy, hiện giờ dân cứ chịu đựng mặc cho chính quyền này cứ đấm cứ siết cổ nên cuối cùng dân chẳng nhớ nổi cú đánh cú đấm nào trong quá khứ.

Năm ngoái Formosa đền 500 triệu USD cho ngư dân, chính quyền đã chìa tay nhận thay không thèm hỏi ý kiến ý cò nạn nhân gì ráo. Và giờ này thì số tiền đó về đâu ? Chẳng ai biết và cũng chẳng còn ai quan tâm. Năm ngoái chính quyền cho xả lũ 5 đợt, cuốn trôi 100 nhân mạng và thiệt hại 8.500 tỷ đồng. Thế thì đã sao ? Giờ đây dân cũng quên mất. Nói chi đâu xa, thủy điện Hòa Bình xả lũ cướp mất 128 sinh mạng và thiệt hại nhiều ngàn tỷ, vậy mà dân cũng quên dù thảm họa chỉ như mới hôm qua. Rõ ràng sự đòi hỏi của người dân đã bị tê liệt. Mà tê liệt thì đất nước này chẳng khác nào kẻ bất toại đang liệt giường thì sao có thể vươn lên nổi ?

Dân cứ cố chịu đựng rồi quen với áp bức, chính quyền ỉ vào đó gia tăng thêm áp bức, rồi dân cũng lại quen mức độ áp bức cao hơn. Khi chính quyền gây tội ác dân ứ lên vài tiếng rồi chìm vào quên lãng, rồi chính quyền lại gia tăng thêm tội ác, sau đó dân cũng để chìm vào quên lãng. Cứ thế chính quyền tự tin leo thang sự áp bức, và cứ như vậy dân cũng tăng khả năng chịu đựng như con ếch luộc. Dân cứ lùi bước sau mỗi lần chính quyền lấn tới như giải pháp "an toàn" đầy ích kỷ . Chính vì thế mà xã hội Việt Nam cứ lùi ngày một sâu về thế giới man rợ của xã hội loài người thời sơ khai.

Nhìn tình cảnh này liệu chúng ta có an tâm để đảng cộng sản tự tung tự tác không ? Nếu nghĩ sâu một chút, chúng ta thấy tình hình rất đáng ngại. Vai trò của đảng cộng sản cần phải kết thúc vào một lúc nào đó để đất nước này còn con đường phát triển, nếu không thì sẽ không biết mảnh đất chữ S này sẽ đi về đâu. Bởi vì khi áp lực nào chúng ta cũng chịu đựng tốt thì điều đó có nghĩa là cộng sản sẽ dám làm những việc táo tợn nhất, kể cả bán nước.

Vậy nên xin mọi người hãy thức tỉnh. Chúng ta không thể chịu mãi được đâu, vì chịu đựng là đức tính của kẻ nô lệ. Dân tộc chỉ biết chịu đựng thì dân tộc đó chỉ xứng vị trí nô lệ thôi. Phải thay đổi để khỏi bị đẩy thành một dân tộc nô lệ vĩnh viễn trước khi quá muộn.

Đỗ Ngà

(01/11/2017)

Published in Diễn đàn