Tờ nhật báo Taz.de đưa tin nhà nước Cộng hòa liên bang Đức đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với trung tướng công an Việt Nam, ông Đường Minh Hưng.
Nhật báo Taz.de đưa tin nhà nước Cộng hòa liên bang Đức đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với trung tướng công an Việt Nam, ông Đường Minh Hưng. Ảnh minh họa
Ông Hưng từng giữ chức cục trưởng cục A67 của Bộ công an Việt Nam. Đây là một đơn vị chuyên trấn áp những người bất đồng chính kiến và những người đấu tranh dân chủ. Khi bị truy nã ông Hưng đang ở cấp cao hơn là Phó tổng cục an ninh, hàm trung tướng.
Ông Hưng còn là thành viên quan trọng trong Ủy ban chống khủng bố của Việt Nam, trên cương vị này ông phải làm việc, tiếp xúc nhiều với các cơ quan cảnh sát các nước cũng như quốc tế, ông phải phối hợp với cảnh sát các nước và quốc tế, ví dụ như bắt một đối tượng truy nã quốc tế nào đó.
Nhà nước Cộng hòa liên bang Đức truy nã ông Hưng vì tội tổ chức bắt cóc người trên nước Đức, một hành động được liệt vào những hoạt động của bọn khủng bố.
Cho dù các dư luận viên hay những người cuồng đảng cộng sản, hoặc căm ghét tham nhũng có nêu ra lý do vì nước Đức chứa chấp Trịnh Xuân Thanh, mới dẫn đến việc bắt cóc để biện minh cho hành động bắt cóc thì cũng không thể nào đảo ngược lại vấn đề. Nước Đức xử vụ bắt cóc, xử vụ ăn trộm là xử về hành vi chứ không phải là mục đích.
Nếu nói về mục đích để biện minh như những kẻ ngu dốt và cuồng đảng kia, tức lấy mục đích để bao biện hành động phạm pháp. Người Đức có thể cũng suy diễn hành động bắt cóc ấy, không chỉ mục đích đưa Trịnh Xuân Thanh về xử tội ở Việt Nam để lấy niềm tin như Đảng cộng sản Việt Nam nói, mà hành động bắt cóc ấy là âm mưu quốc tế do khối cộng sản vạch ra, đứng đầu là Nga, Trung đã điều khiển Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc, nhằm đánh vào uy tín khội Liên Hiệp Châu Âu, qua nước cầm đầu là Cộng hòa liên bang Đức. Bằng chứng là máy bay Nga, Trung đã chở Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Minh Phương về lại Việt Nam.
Thế nên, việc lấy mục đích biện minh chỉ là trò giải toả tâm lý, nó không có giá trị gì về pháp lý.
Việc truy nã này sẽ là một vấn đề rất mới và phức tạp đối với nhà nước cộng sản Việt Nam.
Ông Đường Minh Hưng là một sĩ quan công an, việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là nhiệm vụ ông được đảng và chính phủ Việt Nam giao, ông không thể tự ý hoạt động được. Vì vậy việc truy nã ông Hưng của người Đức là theo cách người Đức nghĩ, tức cứ ai làm ra tội thì người ấy chịu. Còn nếu đúng ra thì người Đức phải truy nã cả cấp trên ông Đường Minh Hưng, tức chủ tịch nước, thủ tướng, bộ trưởng công an và cả ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhiều người nghĩ ông Trọng là tổng bí thư thì không có trách nhiệm, nghĩ vậy là sai. Nước Đức quan hệ ngoại giao với Việt Nam là họ công nhận thể chế cộng sản Việt Nam, trong thể chế ấy hiến pháp ghi Đảng cộng sản Việt Nam là giai cấp duy nhất lãnh đạo đất nước. Vì thế, chiếu theo hiến pháp Việt Nam thì người Đức có thể truy nã cả ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nếu phía Đức nhìn theo quan điểm, ai làm người đó chịu thì may mắn cho nhà nước Việt Nam, vì cấp cao hơn như tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng không bị liên đới trách nhiệm. Tức chỉ mình ông Hưng thôi chứ không phải cả tổ chức nhà nước cộng sản Việt Nam là một băng nhóm phạm tội khủng bố, cần truy nã quốc tế.
Việt Nam có cả trăm tướng lĩnh công an, là một người lính phải có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trên giao, giờ Bộ chính trị Việt Nam có giao cho tướng Đường Minh Hưng trách nhiệm cao cả là chịu hình phạt như về vườn, mất chức, kỷ luật chắc ông Hưng cũng phải làm. Vì lý tưởng cao cả hy sinh cho danh dự của chế độ mà ông đã thề phục vụ trung thành suốt đời.
Nhưng ở đây có một việc rất khó cho Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam, nếu đưa ông Hưng ra bàn giao cho Đức theo hiệp ước dẫn độ tội phạm khủng bố quốc tế, thì khác nào Đảng cộng sản Việt Nam nhận mình là một tổ chức khủng bố. Việt Nam không thể chấp nhận yêu cầu truy nã của Đức, cũng như sống chết họ cũng không thể nào công nhận việc bắt cóc. Lối thoát duy nhất của họ là giữ rịt Trịnh Xuân Thanh và lu loa Trịnh Xuân Thanh tự thú trở về.
Trong trường hợp đấy thì Đức chỉ còn cách đưa lệnh truy nã 12 tướng tá của Bộ công an Việt Nam vào danh sách truy nã quốc tế. Như vậy Việt Nam là một nhà nước đang chứa chấp và bao che cho 12 đối tượng đã thực hiện hành động khủng bố ở một quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Thậm chí còn lợi dụng những đặc quyền về ngoại giao để thực hiện hành vi khủng bố, như dùng visa ngoại giao, dùng sứ quán làm nơi giam giữ người bị bắt cóc và phục vụ hậu cần cho nhóm bắt cóc.
Quan hệ ngoại giao Việt Đức sẽ thế nào khi mỗi lần tiếp xúc, người Đức lại nhớ đến Việt Nam đã lợi dụng quan hệ ngoại giao để đưa hàng chục kẻ khủng bố vào đất nước họ thực hiện hành vi phạm tội, sau đó bao che và thậm chí còn khen thưởng cho những kẻ khủng bố ấy như đã lập chiến công. Những kẻ phạm tội ấy sống nhơn nhơn và hàng ngày vẫn ở vị trí là công chức, cán bộ trong biên chế nhà nước Việt Nam, rồi thăng chức, hàm đều đều ?
Cách êm nhất không phải Việt Nam nhận tội và giao lại cho Đức kẻ bị bắt cóc lẫn kẻ bị bắt cóc. Cũng không phải là Đức nhịn, bỏ qua không nói gì, coi như công nhân Việt Nam làm thế là đúng.
Cách tốt nhất là Việt Nam giữ nguyên quan điểm không bắt cóc, không trả người. Phía Đức tiếp tục xét xử và đi đến quyết định cắt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Hai nước cắt quan hệ ngoại giao, đó là cách tốt nhất cho cả hai bên trong trường hợp này. Vì một bên không thể nhận tội, một bên cũng không thể tha tội nếu bên kia không nhận.
Vậy tốt cho cả hai bên hơn là đi cùng nhau từng bước để đến chỗ cuối cùng :
- Cắt quan hệ ngoại giao.
Trịnh Xuân Thanh bị Việt Nam bắt cóc đưa về xét xử trong một vụ án mà Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc tham nhũng vài trăm ngàn USD và lãnh án tù chung thân.
Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trở về tốn tiền hối lộ để thuê cả một chuyên cơ của Slovakia dưới mác mượn, tốn hàng chục triệu USD và một lô cán bộ ngoại giao bị trục xuất, một lô tướng lính công an bị truy nã quốc tế, và cả những công dân yêu nước như Nguyễn Hải Long phải chịu tù đày xứ người, công dân yêu nước Đào Quốc Oai đang phục vụ đất nước hiệu quả tại Séc cũng đành bỏ vợ con, cơ nghiệp trốn tránh về quê hương, không còn hy vọng trở lại Châu Âu.
Bỗng nhiên nhớ lại lời ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đại khái ném chuột không để vỡ bình, làm gì cũng nên cân nhắc thiệt hại, không để thế lực thù địch lợi dụng phá hoại, làm ảnh hưởng đại cục.
Dư luận Việt Nam đang được định hướng rằng, chả có gì nghiêm trọng, nước Đức làm căng thế chỉ để làm bộ thôi, cho vài hiệp định kinh tế là im ngay. Nếu có một nhà báo nào người Đức, được cung cấp những thông tin rằng người Việt Nam đang nghĩ thế, và làm một bài báo về suy nghĩ của người Việt Nam về nhà nước Đức chỉ là loại làm trò trong vụ Trịnh Xuân Thanh, để gây sức ép kiếm vài hợp đồng kinh tế với Việt Nam.
Một bài báo như thế, sẽ chặn đứng tất cả những hợp đồng kinh tế nào tới đây mà thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra với chính phủ Đức. Không những thế mà còn nhiều hiệp ước khác cũng bị ngưng lại.
Này các bạn căm thù cộng sản, các bạn thuyền nhân bỏ nước ra đi, cơ hội của các bạn đấy. Đừng bị những luận điệu ma mị như làm thế chỉ có dân thiệt, cộng sản nó không thiệt gì đâu mà bỏ qua cơ hội. Nếu các bạn không chung tay, góp sức ra một bài báo như thế, sau này lỡ Việt Nam có làm ăn gì với Đức, bọn dư luận viên sẽ chửi các bạn ngu, vì không hiểu rằng bọn tư bản chỉ cần đưa ra làm ăn có lợi nhuận là chúng bỏ qua hết nhân quyền này nọ.
Người Buôn Gió
Nguồn : nguoibuongio1972, 22/05/2018