Đài RFA, hôm 21/12/2019 có bài "Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm" [1], trong đó cho hay : Phiên sở thẩm với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 117 thuộc Bộ luật hình sự, khiến người tù không tội Nguyễn Năng Tĩnh bị kết án 11 năm tù giam và 5 năm quản chế - Một mức án vô cùng khắc nghiệt cho "một tội danh không tưởng" [2].
Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi và bổ sung - Ảnh minh họa
Sai về thủ tục và nội dung giám định
Bài báo nói trên cho biết :
"...Kết luận của Hội đồng giám định tập thể Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An xác định thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh đã sử dụng trang Facebook mang tên mình để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung vi phạm pháp luật.
"Các tài liệu trên có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân ; Xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, xâm phạm chính quyền nhân dân và chế độ chủ nghĩa xã hội, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.."..
Theo quy định của [3] Luật Giám định Tư pháp với 8 Chương và 46 điều - nội dung và hình thức giám định đối với tất cả các vụ án - cho thấy nhiệm vụ này không thuộc về Sở Thông tin và Truyền thông, bởi Sở này chỉ là cơ quan quản lý nhà nước [4] theo quyết định 57/2016/QĐ - UBND do Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch tỉnh Nghệ An ký ban hành ngày 30/8/2016. Nghĩa là, kết quả giám định của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An (nói riêng) cũng như tất cả các Sở Thông tin và Truyền thông trên toàn quốc (nếu có), hoàn toàn vô giá trị.
Trong Luật Giám Định Tư Pháp cũng không quy định khái niệm "Hội đồng giám định tập thể". Điều này đồng nghĩa, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Nghệ An đã vi phạm pháp luật.
Thậm chí, nếu Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ "giám định tư pháp" cho Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Nghệ An càng thêm sai trái, bởi đây là công việc tư pháp, không phải công việc của hành pháp.
Chữ viết và lời nói thuộc phạm trù ý thức
Khái niệm "Hội đồng giám định tập thể" mà Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Nghệ An tự ý đặt ra để làm căn cứ phục vụ cho việc buộc tội, phản ánh tư tưởng "đấu tố" vẫn ngang nhiên tồn tại dai dẳng, dù Đảng cộng sản Việt Nam đã thừa nhận đó là một sai lầm về mặt tư tưởng dẫn đến siêu thảm họa mang tên "Cải Cách Ruộng Đất" mà Hồ Chí Minh đã khóc và xin lỗi toàn dân miền Bắc vào tháng 12 năm 1956, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa I.
Chính tư tưởng này xói mòn và phá hủy hoàn toàn tất cả các giá trị nhân cách - văn hóa và đặc biệt nó xóa bỏ vai trò pháp luật - Nguyên nhân chính làm xã hội đạt mức hỗn loạn cao nhất.
Cái gọi là "Hội đồng giám định tập thể" là bằng chứng rõ ràng của sự biến dạng từ "đấu tố bằng lời" nay thành "đấu tố bằng chữ".
Chữ viết và lời nói thuộc phạm trù ý thức (tức là không thể nào nắm được trong tay), trong khi đó, phạm vi điều chỉnh của Bộ luật hình sự chỉ xoay quanh phạm trù vật chất, dù bất cứ tội danh nào.
Nước, nước nhà, nhà nước và "tuyên truyền chống nhà nước"... cần phải được minh định rõ ràng.
Nước - một từ trung tính, không phân biệt xu hướng tình cảm hay xu hướng chính trị. Nước dùng để chỉ một vùng lãnh thổ có chủ quyền, kể từ khái niệm "nhà nước" ra đời.
"Nước nhà" còn được gọi bằng nhiều cách khác nhau như : đất nước, quê hương, tổ quốc, đất mẹ, quê cha đất tổ v.v... để bày bỏ tình cảm, như : yêu nước, yêu tổ quốc, đất nước mến yêu, nơi chôn nhao cắt rún v.v...
"Nhà nước", gọi theo chữ Hán - Việt là quốc gia - một tổ chức do dân lập ra bằng phương cách bầu cử (phải tự do - công bằng mới đảm bảo sự bền vững và chính danh). Điều này có nghĩa, nhà nước là một tổ chức. nó được lập ra để phụng sự tất cả yêu cầu của người dân sao cho xã hội an hòa, thịnh vượng và bảo đảm "nước nhà" được vẹn toàn lãnh thổ.
Trong tất cả các bản án (dù sơ thẩm hay phúc thẩm, kể cả giám đốc thẩm, tái thẩm), ngay dòng đầu tiên, Tòa Án các cấp luôn ghi : Nhân danh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Đây là một khái niệm hoàn toàn sai lầm về tư tưởng, về học thuật và cả về hình thức trình bày cho một văn bản pháp lý. Bởi :
- Không thể nhân danh "Nước" - vốn là một từ trung tính như nói trên - để kết án tội hình sự cũng như giải quyết một sự việc dân sự.
- Không thể nhân danh "Nước" - vốn là một từ trung tính như nói trên - để kết án tội "tuyên truyền chống nhà nước" - vì "nước" vô tri vô giác. "Nước" không mang thuộc tính Con Người.
Mặt khác, toàn bộ cử tri (tức từ 18 tuổi trở lên) không bao giờ là "một thể thống nhất" về mặt tư tưởng - đó là hằng số. Chính vì vậy tư tưởng đa nguyên mãi trường tồn theo thời gian.
Cương lĩnh Đảng cộng sản Việt Nam tại Đại hội XII diễn ra từ ngày 20 đến 28 tháng 1 năm 2016, Đảng cộng sản Việt Nam đã chấp nhận tư tưởng đa nguyên như sau :
"...tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc"
Thêm nữa, tại Lời Nói Đầu của Hiến pháp 2013 đã quy định Hiến pháp nhằm : "Thể chế hóa Cương lĩnh.."., điều này có nghĩa "Hiến pháp – văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng" [5] như báo VnExpress đưa tin phát ngôn của Nguyễn Phú Trọng với cương vị Tổng bí thư vào ngày 28/9/2013.
Vậy, tội danh theo điều 117 không những vi hiến mà còn phản bội lại Cương lĩnh của Đảng cộng sản Việt Nam.
Kết Luận
Vì Hiến pháp tại Điều 2 quy định "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân" và Cương lĩnh Đảng cộng sản Việt Nam chấp nhận tư tưởng đa nguyên, do đó thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh và tất cả những người bị cáo buộc theo điều 117 hoàn toàn vô tội.
Ngày 24/12/2019, báo Vietnamnet cho biết : Nguyễn Bắc Son - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông - nói lời sau cùng [6] đã thú tội do hắn nhận hối lộ 3.000.000 USD mà : "...gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng..". - Xin phép nhấn mạnh, lời Nguyễn Bắc Son là lời nói chính thức trước tòa.
Vậy Nguyễn Bắc Son cũng như tất cả những tên tham nhũng, ngoài tội danh bị cáo buộc, lời thú nhận của chúng đủ yếu tố cấu thành tội danh theo điều 117 Bộ luật hình sự.
Tóm lại, điều 117 chỉ có giá trị thực tế khi gắn liền với các loại tội danh do đảng viên từ trung ương đến địa phương, gây ra.
Nguyễn Ngọc Già
Nguồn : RFA, 03/01/2020 (nguyenngocgia's blog)
[2] https://www.rfavietnam.com/node/5844
[5] https://vnexpress.net/thoi-su/tong-bi-thu-de-phong-the-luc-muon-xoa-bo-dieu-4-hien-phap-2886937.html
Triết học không phải là một nghề. Môn học này không dạy con người một chuyên môn cụ thể. Nói dễ hiểu hơn, Triết học dạy con người tư duy. Tức là, nó dạy con người cách suy nghĩ, không phải dạy con người "suy nghĩ cái gì".
Do đó, khi soạn luật (nói chung) và Bộ luật hình sự (nói riêng), Triết học dạy cho những nhà soạn thảo cách suy nghĩ sao cho đảm bảo tính khoa học.
Nói cách khác, Triết học thuộc lãnh vực trừu tượng còn Luật học thuộc lãnh vực cụ thể. Triết học không thay thế Luật học mà nó làm nền tảng căn bản cho Luật học. Do vậy, một bộ luật, khi áp dụng vào thực tế làm cho xã hội ngày càng thịnh vượng và an hòa, đó là một bộ luật bảo đảm tính khoa học.
Nhà báo Phạm Chí Dũng bị bắt về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam "theo Điều 117 - Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Tư duy không tưởng"
"Không tưởng" nghĩa là những suy nghĩ viển vông, không thực tế.
Những ai từng nghiên cứu về lý thuyết của chủ nghĩa xã hội đều không thể quên được khái niệm "không tưởng" mà ngay chính Nguyễn Phú Trọng, vốn là giáo sư - tiến sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng phải thốt lên [1] : "Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa" khi Hiến pháp được bắt tay sửa đổi vào năm 2013.
Nguyên nhân của "tư duy không tưởng" xuất phát từ sự yếm thế, không tự tin trước những hiện tượng xã hội diễn ra, mà những hiện tượng đó vượt quá suy nghĩ vốn hạn hẹp dựa trên : tư tưởng bảo thủ, nền tảng giáo dục phi triết lý, khả năng quản trị quốc gia phản khoa học của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
Đặc biệt, "tư duy không tưởng" còn xuất phát từ nhân sinh quan và thế giới quan đứng yên - tức là những sự vật hiện tượng đang diễn ra vẫn được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nhìn nhận và đánh giá như hàng chục năm về trước, bất chấp xã hội thay đổi liên tục và rất nhanh.
Hậu quả của "tư duy không tưởng" sinh ra những "tội danh không tưởng" trong Bộ luật hình sự hiện hành mà một trong số đó là điều 117 - " Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
So sánh tội "tuyên truyền"… giữa Luật hình sự 1985, Luật hình sự 1999 với Bộ luật hình sự 2015.
Nhìn lại quãng thời gian rất dài, từ 1985 đến nay đã gần 35 năm để thấy sự đứng yên trong tư duy định danh tội "tuyên truyền..." của người cộng sản Việt Nam.
Điều 82 Luật hình sự 1985 quy định : Tội tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa.
Điều 88 Luật hình sự 1999 quy định : Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 117 Bộ luật hình sự 2015 quy định : Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Giữa ba điều nói trên, điều 117 có một khác biệt, đó là có khoản "chuẩn bị phạm tội" với khung hình phạt từ 01 năm đến 05 năm tù giam.
Những "hành vi" được gọi tên : "làm", "tàng trữ", "phát tán", "tuyên truyền" trong điều 117 được đưa lên ngay phần "tội danh chính" chẳng qua do người cộng sản Việt Nam ngộ nhận là "làm cho rõ ràng hơn" để dễ bề kết tội. Thật ra, đó là phép ngụy biện mang tên "nhấn mạnh trọng âm". Bởi sự "nhấn mạnh trọng âm" đó không làm thay đổi điều cốt lõi gọi là "chống Nhà nước" - Điều mà người cộng sản Việt Nam muốn chuyển thông điệp thật cứng rắn đến người dân rằng : Không được phép "chống nhà nước", dù dưới bất kỳ hình thức nào !
Trong khi đó, điều 8 BLuật hình sự định nghĩa rất rõ tại khoản 1 "Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội...", điều này có nghĩa các hành vi mà những người bất đồng chính kiến luôn bị cáo buộc như : "làm", "tàng trữ", "phát tán", "tuyên truyền" hoàn toàn không phải là "hành vi nguy hiểm".
Cần nhấn mạnh về sai lầm Triết học ở điều 117 là chưa bao giờ người cộng sản Việt Nam đặt câu hỏi :
- Tại sao ngày càng nhiều người dân "chống" nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến vậy ?
- Khả năng về quản trị quốc gia của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ra sao mà người dân không hài lòng đến mức phải "chống" nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" như vậy ?
- Khả năng bảo vệ tổ quốc của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trước họa ngoại xâm từ Trung Quốc như thế nào mà ngày càng làm cho người dân bất an đến mức phải "chống" nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng nhiều ?
- Tại sao những vấn đề dân sinh (như Thủ Thiêm, Đồng Tâm, Vườn Rau Lộc Hưng, các trạm BOT bẩn, ô nhiễm môi trường từ Formosa và nhiều địa phương khác v.v..) ngày càng bị chính trị hóa ngập tràn từ đó dẫn đến hình sự hóa triền miên ?
Và còn rất nhiều câu hỏi khác gắn với vai trò "phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình" - như điều 4 Hiến pháp đã minh định.
Nghĩa là mối quan hệ Nhân - Quả trong điều 117 không hề được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đặt ra một cách khoa học và nghiêm túc để lý giải và hóa giải những xung đột trầm trọng kéo dài hàng chục năm qua như thế.
Đứng trước những câu hỏi đầy tính hiện thực, người cộng sản Việt Nam không những không nhìn nhận một cách khách quan để giải quyết theo cách văn minh lại còn trốn trách nhiệm và đổ lỗi, như Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an Hà Nội nói trong báo cáo 2019 về tình hình an ninh trật tự của Hà Nội [2] "các tổ chức phản động đã sử dụng phương thức cấp đất, cấp nhà miễn phí để lừa bịp, lôi kéo và chiêu dụ người dân. Tuy nhiên, một nạn nhân mất đất của Hà Nội khẳng định với VOA rằng anh chưa từng biết và cũng không tin rằng chiêu thức "cấp đất, cấp nhà" này sẽ có hiệu quả lôi kéo người dân chống lại chính quyền, mà chính tự bản thân Đảng Cộng sản đã làm cho người dân nhận thức ra vấn đề" - đài VOA cho biết hôm 6/2/2019.
Kết Luận
Hơn cả sự đứng yên - khi so sánh điều 82 - 88 (Luật hình sự 1985 - Luật hình sự 1999) và điều 117 (Bộ luật hình sự 2015) - đó là sự thụt lùi thảm hại của người cộng sản Việt Nam, bởi :
- Ba mươi lăm năm trước, về kinh tế, Việt Nam còn bị Hoa Kỳ cấm vận, cho đến nay "vật đã đổi sao đã dời" nhưng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn không chấp nhận hiện thực hội nhập với thể giới để thay đổi "tư duy không tưởng" mang tên "tuyên truyền chống nhà nước". Từ đó làm cho điều 117 nói riêng và Bộ Luật hình sự nói chung đang chống lại những tiến bộ của cương lĩnh Đảng cộng sản Việt Nam và Hiến pháp 2013.
- Ba mươi lăm năm về trước, khoa học kỹ thuật của thời đại đó còn tồn tại những máy đánh chữ, máy quay ronéo, điện thoại để bàn còn rất hiếm v.v... Nhìn chung, người Việt Nam còn quá lạc hậu và gần như tách biệt với thế giới văn minh. Hiện nay, người Việt Nam đã thay đổi tư duy rất nhiều, trong khi não trạng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn đứng yên một chỗ bằng "tội danh không tưởng" mang tên "tuyên truyền chống nhà nước".
Cho đến khi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không chịu nhìn nhận hiện tượng "tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" với con mắt Triết học cùng tư duy vận động liên lục, thì vẫn còn rất nhiều án "tù không tội" được xướng lên giữa các phiên tòa độc diễn.
Nguyễn Ngọc Già
Nguồn : RFA, 06/12/2019 (nguyenngocgia's blog)
[1] Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
[2] Tướng CA : ‘Tổ chức phản động cung cấp nhà đất miễn phí’, dân oan ‘không tin’