Một cuộc bàn luận mới vừa bung ra giữa người Việt trong và ngoài nước quanh đề xướng đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang nghiên cứu mở ra đối thoại "với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước".
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương
Tác giả của tuyên bố này là ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương.
Người cầm đầu ngành tuyên truyền đã tiết lộ tin mới tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", sáng 18/5/2017 tại Hà Nội.
Hai câu nói gây ấn tượng của ông Thưởng chung quanhvấn đề này là :
"Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý".
"Ban Tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước".
Báo lề đảng : đối thoại với ai ?
Tuy nhiên, nếu coi những gì ông Thưởng nói là sự thay đổi tư duy rất mới của lãnh đạo cộng sản ở Việt Nam đối với thành phần chống đảng thì ý tưởng này lại bị báo chí "lề đảng" hạ xuống mặt đất.
Bằng chứng là lời tuyên bố của ông Thưởng, đứng hàng thứ 17 trong Bộ Chính trị, tuy quan trọng nhưng chỉ được tường thuật trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh Online (PLO). Tuyệt nhiên không thấy xuất hiện trên các báo chính thống như Nhân Dân, Quân đội Nhân Dân, Sàì Gòn Giải phóng, hệ thống các báo điện tử của Bộ Thông tin và truyền thông (Infonet) hay Thông tấn Xã Việt Nam, Đài Phát thanh Quốc gia (VOV, Voice of Vietnam) hoặc Đài truyền hình quốc gia (VTV).
Ngay cả báo của đảng Ban Tuyên giáo, Tạp chí Cộng sản, Xây Dựng Đảng và Quốc phòng Toàn dân cũng không đưa tin.
Như vậy, hoặc là Bộ Thông tin và truyền thông đã kiểm duyệt ý kiến của ông Thưởng hay vì Ban Bí thư vẫn còn thao luận nên không muốn thông tin để tránh bị Bộ Chính trị khiển trách ?
Nhưng không chừng ông Thưởng đã tung bong bóng cho mọi người vồ nên đã có nhiều người hiểu sai lời nói của ông để biến con kiến thành con voi.
Bằng chứng như báo PLO đã trích lời ông Võ Văn Thưởng nói rằng : "Đây là vấn đề rất quan trọng. Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý".
Ông Thưởng nói văn hoa như thế vì ông có bằng Thạc sĩ Triết học, nhưng đằng sau câu nói là sự thật giả vờ như PLO đã tiết lộ : "Ông Thưởng cũng cho rằng cần có quy định rõ ràng để từng cấp từng ngành từng cơ sở từng đơn vị xác định rõ trách nhiệm của mình và phương pháp trong trao đổi, đối thoại. Ông Thưởng nói đang cố gắng để Ban Bí thư thông qua vấn đề này trong thời gian tới".
Nhưng nếu đối thoại với đảng mà lan tận xuống lớp cán bộ của ngành, cơ sở và đơn vị thì cái ý đối thoại của ông Thưởng chỉ co cụm vào giải quyết những tranh chấp giữa người dân với chính quyền địa phương chứ không can dự gì đến vị trí chính trị cầm quyền của đảng.
Điều 4 Hiến pháp : "Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội"
Bởi vì vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã được "đóng đinh" vào khoản 1 của Điều 4 Hiến pháp 2013, theo đó : "Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội".
Như vậy, nếu cái ý đối thoại của ông Thưởng công bố ngày 18/05/2017 có hàm ý tìm một lối thoát cho ngõ bí đoàn kết và hòa giải, hòa hợp dân tộc sau 42 năm không nhúc nhích thì vị trí cầm quyên của đảng tất phải thay đổi.
Nhưng vào lúc này, căn cứ vào những gì đảng nói và đảng làm thì thật khó mà tin rằng Đảng cộng sản Việt Nam đã sẵn sàng thay đổi, nếu không phải là mỗi ngày một lạc hậu, bảo thủ, chai lì và chỉ biết bám vào Trung Quốc để tồn tại.
Tấm gương quá khứ
Lý do dễ hiểu vì trong quá khứ, Đảng cộng sản Việt Nam đã chứng minh họ chỉ biết nắm quyền để hành dân phục vụ cho quyền lợi của thiếu số lãnh đạo.
Cho nên dù đối thoại cách gì và ở cấp nào đi nữa thì cũng cần phải lấy những việc đã xẩy ra trong quá khứ để làm gương cho các cuộc nói chuyện tương lai, nếu xẩy ra.
Trong số này, đứng đầu là vấn đề khiếu kiện của dân đòi bồi thường cưỡng chiếm đất đai ; đền bù không công bằng khi bị giải phóng mặt bằng ; ô nhiễm môi trường do các công ty nước ngoài gây ra cho sông ngòi, mạch nước và trên đất liền ở khắp 3 vùng đất nước Bắc-Trung-Nam.
Vụ người dân Đồng Tâm gần Hà Nội, chống cưỡng chế đất nông nghiệp, kết thúc ngày 23/4/2017, sau 8 ngày căng thẳng giữa dân và chính quyền là bài học lịch sử không riêng cho nhà cầm quyền ở Thủ đô Hà Nội mà cho cả Đảng cộng sản Việt Nam.
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Hà Nội, đích thân đến tận Đồng Tâm nói chuyện và dàn xếp với dân thì mọi việc được giải quyết
Vậy phải chăng từ kết quả ở Đồng Tâm, khi ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Hà Nội, đích thân đến tận thôn xã nói chuyện và dàn xếp với dân thì mọi việc được giải quyết nên bây giờ Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng mới bổ sung cho công tác đối thoại với dân bằng một quyết định của Ban Bí thư chăng ?
Nếu mục đích chỉ nhỏ nhoi như thế thì cần gì phải đợi ý kiến của Ban Bí thư rồi cả Bộ Chính trị, cơ chế thật sự nắm quyền ở Việt Nam, nhẩy vào làm quan trọng hóa vấn đề để tuyên truyền cho chính sách mị dân của đảng.
Nhưng có thể đây chỉ là chuyện con kiến mà ông Thưởng đã tô vẽ thành con voi khiến nhiều người lầm tưởng là chuyện đại sự mà tưởng tượng ra một thứ Hội nghị Diên hồng để đối thoại với đảng.
Ngoài các vụ khiếu kiện đòi công bằng và công lý của dân, chắc chưa ai quên nhà nước cộng sản Việt Nam đã từ chối đối thoại với trên 3.000 nhân sĩ, trí thức, những đảng viên nghỉ hưu gọi là lão thành cách mạng và văn nghệ sĩ khi họ yêu cầu đình chỉ dự án khai thác bauxite trên Tây Nguyên, vì đảng đã để cho Trung Quốc nhảy vào vùng đất chiến luợc này từ năm 2001 và vì viễn ảnh nguy cơ bị thảm họa bùn đỏ độc hại phá hoại sinh thái và mạng sống của hàng triệu người dân, nếu các hồ chứa bị vỡ.
Cũng đáng nói là trong số những người ký tên vào kiến nghị có cả Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Địa phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam ; bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Gần đây nhất là kiến nghị và các cuộc biểu tình đòi đền bù và đòi đóng cửa Formosa Hà Tĩnh của hàng ngàn người dân miền Trung cũng đã bị nhà nước đáp trả bằng đàn áp và tù đày.
Các cuộc biểu tình đòi đền bù và đòi đóng cửa Formosa Hà Tĩnh của hàng ngàn người dân miền Trung đã bị nhà nước đáp trả bằng đàn áp và tù đày.
Nhà máy gang thép này, gốc từ Đài Loan nhưng có Trung Quốc đứng sau chống lưng, đã thải chất độc ra biển ngày 6/4/2016 làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường và gây chết cho hàng chục ngàn tấn cá và các sinh vật biển khác.
Bây giờ, sau hơn 1 năm, thảm trạng ô nhiễm vẫn chưa được bảo đảm không còn ; sinh vật biển phục hồi chậm ; người dân không dám xâm mình ăn hải sản đánh bắt được ở tầng trên như nhà nước tuyên truyền đã an toàn ; và nạn thất nghiệp, tương lai mờ mịt của hàng triệu người dân, nạn nhân của 4 tỉnh bị nhiễm độc gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế vẫn còn quằn quại trong kinh hoàng.
Trong khi đó thì đảng và nhà nước lại tìm mọi cách để chống chế cho những quyết định phản khoa học, không hội đủ các tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh của thế giới để đánh lừa dân. Quan trọng hơn cả là chuyện chính phủ Việt Nam đã từ chối mọi giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và các nước tân tiến trên thế giới muốn giúp khảo nghiệm và tìm phương pháp giúp làm sạch mức nguy hại môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra.
Vì vậy, thay vì nghiêm chính đối thoại với dân để giải quyết những khó khăn trong hiện tại và trong tương lai của hàng triệu con người thì đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam lại bênh vực cho quyền lợi của công ty Formosa và cho phép công ty này tiếp tục hoạt động.
Toàn cảnh buổi đối thoại với người dân Khánh Hòa về ô nhiễm môi trường do rác thải ngày 06/05/2017 - Ảnh minh họa.
Như vậy thì chuyện gọi là "đối thoại" của ông Võ Văn Thưởng đưa ra ngày 18/05/2017 nhằm mục đích gì, nếu không phải để đánh lạc hướng dư luận hãy còn lo âu về thảm họa Formosa và tung hỏa mù để tuyên truyền ?
Phạm Trần
(25/05/2017)
Trong cuộc họp sơ kết của ngành Tuyên giáo – báo chí ngày 18/5 vừa qua, ông Trưởng Ban tuyên giáo trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đăng đàn nói mạnh rằng : "Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, cọ sát ý kíến khác nhau để tìm ra chân lý." Ông còn cho biết sắp có một chỉ thị của Ban bí thư trung ương hướng dẫn việc đối thọai và tranh luận trong đảng và trong xã hội.
Nhà của nguyên tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu. Hình minh họa.
Đây là chuyện lạ, rất bất ngờ.
Tôi phải bấm mạnh vào đùi để xem mình đang tỉnh hay mê sau khi đọc tin này.
Vì có một sự thật rõ ràng là xưa nay Đảng cộng sản rất ngại, rất sợ việc tranh luận, việc đối thoại, việc cọ sát ý kiến một cách trung thực để tìm ra chân lý.
Cái khả năng lắng nghe ý kiến người khác là gần bằng con số "không." Chính đây là căn bệnh kinh niên, trầm kha, chết người của Đảng cộng sản, con đường tử lộ của đảng, kéo theo thảm họa của nhân dân.
Có trăm nghìn sự thật nói lên căn bệnh bịt chặt 2 lỗ tai của người lãnh đạo cộng sản. Trước các Đại hội X, XI, XII, có biết bao ý kiến, kiến nghị của hàng trăm trí thức, đảng viên góp ý vào các văn kiện dự thảo, nhưng đảng không thèm trả lời lấy một câu. Đó là những trí tuệ và tâm huyết mong muốn đối thọai xây dựng, nhưng đảng đã lạnh lùng không thèm đếm xỉa. Đó là thái độ kẻ cả, tự mãn, trịch thượng, vô văn hóa. Thành ra như nói chuyện với người điếc !
Ngay cả 5 bức tâm thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về "Vụ án siêu nghiêm trọng Tổng Cục II" và về "Khai thác bô-xit trên vùng Tây Nguyên", gửi Bộ chính trị và Ban Chấp hành trung ương, cũng không có đến một câu trả lời.
Thế là không sợ tranh luận, không sợ đối thọai ư ?
Gần đây vụ án Đinh La Thăng, bao nhiêu câu hỏi dồn dập. Vụ án đã kết thúc hẳn chưa ? Sao bị kết tội nặng thế mà vẫn còn là ủy viên trung ương Đảng, là Phó Ban kinh tế trung ương, còn là đảng viên ? Còn là Đại biểu quốc hội. Đã thật công minh, đúng người đúng tội chưa ? Tài sản tham nhũng, thất thoát được thu hồi ra sao, bao nhiêu ? Còn bao nhiêu người liên can trong vụ án này ? Sẽ xử ra sao ?
Vẫn không một ai trả lời.
Nay ông Trưởng Ban tuyên giáo lại tuyên bố xanh rờn, không chút ngượng ngùng, là "đảng không sợ đối thọai, không sợ tranh luận", nếu quả thật là thế thì đây là cả một cuộc cách mạng, đoạn tuyệt với quá khứ, mở ra một thời kỳ hoàn toàn mới, may mắn, tốt đẹp cho bản thân Đảng cộng sản, cho toàn xã hội.
Nhân đây xin mạnh dạn gợi ý với ông Trưởng Ban tuyên giáo hãy sớm tổ chức một vài cuộc Hội thảo, đối thoại, tranh luận thật sôi nổi, có kết luận rõ ràng về một số vấn đề quan trọng, nóng hổi sau đây :
Về Cương lĩnh chính trị của Đảng cộng sản. Học thuyết Mác – Lênin có còn sức sống hay không ? Chế độ độc đảng có thể là một chế độ dân chủ thật sự hay không ? Chủ nghĩa Xã Hội là sự thật hay là ảo vọng ?
Phương châm "Đất đai, ruộng đất là thuộc quyền sở hữu của toàn dân, do Nhà nước thay mặt thống nhất quản lý" có nên duy trì hay không ? hay nên trở lại phương châm "Người cày có ruộng" với các hình thức sở hữu tư nhân (là phổ biến), tập thể và công hữu, như trước năm 1960 ? Đâu là đúng, sai ?
Có nên giữ chính sách "các cơ sở quốc doanh có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế" hay không ? vì theo đó các Tập đoàn quốc doanh được ưu đãi, nuông chiều quá đáng, làm ăn lỗ lớn hàng trăm nghìn tỷ đồng, lấn át, bóp chết các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ của giai cấp trung lưu đông đảo, là bệ đỡ rộng lớn làm nền cho phồn vinh kinh tế và cải thiện đời sống cho toàn xã hội ?
Có nên cho phép Quân đội và Công an làm kinh tế hay không ? Có biết Trung Quốc đã cấm tuyệt đối chuyện này từ 12 năm nay, vì Quân đội làm kinh tế sẽ lao vào kiếm lợi nhuận, tay cầm súng sẽ lỏng lẻo, dễ tạo nên tham nhũng hưởng lạc, hư hỏng, đi trệch khỏi chức năng cơ bản là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Việc Tổng công ty Bưu chính quân đội Viettel cướp đất trong vụ Đồng Tâm là một điển hình sống, chưa nói đến mâu thuẫn gay gắt giữa Viettel với Tổng cục Bưu điện và ngành Viễn thông của nhà nước.
Hãy tổ chức đối thoại tranh luận về 4 vấn đề lớn, nóng hổi trên đây, chưa nói đến các vấn đề hệ trọng khác, như : nên lựa chọn đường lối đối ngọai nào để có bạn tốt, đáng tin cậy ; nên cải cách nền giáo dục ra sao ? có nên làm như Bình Thuận xây dựng tượng cha con ông Hồ Chí Minh tốn đến 118 tỷ đồng ?
Đảng cộng sản, Bộ chính trị và ngành Tuyên huấn trung ương chủ trương tổ chức tiến hành đối thoại thật sự là chuyện rất đáng hoan nghênh, một cuộc đổi mới gương mẫu rất có lợi cho đất nước, cho nhân dân.
Mở đầu, để tạo nên đà thuận lợi, hãy triệu tập những trí thức của đảng thường có chính kiến xây dựng, mạnh bạo, như các vị : Trần Phương, Nguyễn Văn An, Vũ Khoan, Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Đặng Hồng Võ, Bùi Quang Vinh, Trương Đình Tuyển, Trần Quốc Thuận, Hoàng Xuân Phú, Vũ Ngọc Hoàng, Nguyên Ngọc, Phan Huy Lê, Nguyễn Huệ Chi, Trần Quốc Thước, Lê Mã Lương… Đây là một phần ‘túi khôn’ truyền thống của dân tộc.
Xây dựng thật sự và thật lòng một "nền văn hóa đối thoại" trong Đảng và trong xã hội là một bước tiến vượt bực trong tư duy và trong tác phong lãnh đạo của Đảng, sẽ làm lợi vô hạn cho đất nước và cho nhân dân, sẽ là một bước tiến dài để Đảng cộng sản thoát khỏi đà suy thoái nguy hiểm và khôi phục niềm tin của nhân dân, niềm tin mà mới đây Giáo sư - Đảng viên Đào Công Tiến đã báo động là "đã cạn kiệt" do Đảng đã buộc nhân dân phải trả giá quá cao cho những sai lầm của mình suốt 70 năm qua.
Trong những sai lầm ấy, có sai lầm sợ đối thoại, sợ tranh luận, không chịu nghe ý kiến phản biện, xây dựng, tự thỏa mãn… đã thành cố tật của các nhà lãnh đạo Cộng sản nước ta. Có gì đáng mừng hơn là sự tự nguyện rũ bỏ cố tật ấy.