Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

mercredi, 26 décembre 2018 21:52

Ưu tiên kinh tế của Việt Nam

Việt Nam chào đón năm 2019 với nhiều kỳ vọng giữa bối cảnh của mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ còn kéo dài khiến giới đầu tư quốc tế đang tìm bãi đáp mới trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng Việt Nam nên nhìn vấn đề trên toàn cảnh, và từ trong ra ngoài. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu bài toán này….

ktvn1

"Tuổi trung vị" là một trong những lợi thế về Kinh tế của Việt Nam - AFP

Lợi thế kinh tế của Việt Nam

Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa.

Thưa ông, giữa những mâu thuẫn giữa của hai nền kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc trên hai bờ Thái Bình Dương, thì bước qua năm 2019, Việt Nam sẽ có lợi thế gì về kinh tế và đâu là những ưu tiên của mình ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Như mọi khi, tôi xin mở đầu bằng bối cảnh.

Về địa dư, Việt Nam có ưu thế kinh tế là nằm giữa Trung Quốc với dòng chuyển vận hàng hải của Thái Bình Dương. Ưu thế kinh tế đó là mặt trái của nhược điểm sinh tử về an ninh như lịch sử đã chứng minh từ mấy ngàn năm qua. Ưu thế kinh tế này được phát huy khi Việt Nam theo quy luật trị trường và mở rộng việc buôn bán với các nước, điều đó cũng góp phần giảm bớt rủi ro về an ninh xuất phát từ Trung Quốc. Tôi xin nhấn mạnh là giảm thiểu chứ không triệt tiêu và đấy là một vấn đề chính trị trước tham vọng không che giấu của Bắc Kinh.

Chuyện thứ hai, Việt Nam có gần 100 triệu dân, đa số rất trẻ. Tuổi trung vị, là có phân nửa cao hơn và phân nửa thấp hơn, là 30 tuổi. Đấy là một ưu thế khác trong hoàn cảnh lão hóa dân số của các quốc gia Đông Á. Với tổng sản lượng hơn hai trăm tỷ đô la một năm, bình quân một người làm ra hơn hai ngàn 300 đô la, là còn quá nghèo. Nhiều người coi đấy cũng là lợi thế vì Việt Nam có lực lượng lao động trẻ và nghèo nên sẽ nhận đồng lương thấp. Thật ra, lấy đó làm quốc sách về kinh tế thì là tai hại vì yếu tố then chốt là năng suất, tay nghề và động lực hay sức mạnh chính là giáo dục và đào tạo. Đấy là một ưu tiên kinh tế của Việt Nam.

Nguyên Lam : Quả thật là trận thương chiến bùng nổ trong năm 2018 khiến nhiều nhà đầu tư quốc tế rút khỏi thị trường Trung Quốc đi tìm nơi khác kiếm lời và nghĩ đến Việt Nam, thí dụ như trong các ngành sản xuất dệt sợi, đồ da hay đồ gỗ. Thưa ông, đấy có phải là một ưu thế khác cho Việt Nam không ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi hơi nghĩ khác. Với giới đầu tư nước ngoài, đã đành Việt Nam có nhân công nhiều và rẻ, nhưng so với các nền kinh tế chưa phát triển trong khu vực Đông Nam Á, và xa xôi hơn, thí dụ như Bangladesh, Việt Nam còn ký kết hiệp ước tự do thương mại nhiều hơn các nước kia. Điển hình là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương được cải tiến với 10 nước khác và sẽ vận hành từ năm 2019, hoặc Hiệp định với Liên Hiệp Châu Âu. Giới đầu tư nhìn vào khuôn khổ luật chơi quốc tế và mong Việt Nam sẽ chấp hành như cam kết, nhất là về quyền lợi đích thực của giới lao động và về việc bảo vệ môi sinh. Họ không muốn bị mang tiếng khai thác sức lao động để kiếm lời và để lại tai họa về môi sinh. Đấy là một ưu thế của Việt Nam khi so sánh với luật chơi rất tệ của Trung Quốc.

Thứ nữa, sở dĩ tôi vừa nêu vấn đề đào tạo để tăng năng suất vì từ năm năm qua, trước khi có trận thương chiến Mỹ-Hoa, giới đầu tư quốc tế đã tìm thị trường mới khi Trung Quốc hết là "công xưởng toàn cầu" với nhân công nhiều và rẻ vì họ tiến lên bậc thang cao hơn về trình độ sản xuất và trở thành khó tính hơn. Nếu dễ tính thì Việt Nam có thể thu hút được đầu tư của thiên hạ nhưng tiếp tục làm gia công trong loại kỹ nghệ hạ đẳng mà Trung Quốc hết muốn làm.

Vì vậy, ưu tiên kinh tế của Việt Nam trong năm 2019 là chứng minh rằng thị trường của mình có sân chơi bình đẳng và tôn trọng quy tắc phổ cập của thế giới văn minh, nhưng bên trong thì phải ra sức nâng cao khả năng đóng góp của nhân công và kỹ sư Việt Nam qua một nỗ lực cách mạng giáo dục.

Nguyên Lam : Ngoài ra, ông còn thấy một ưu tiên nào khác nữa ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi khỏi nói về yêu cầu cải tổ vĩ mô, như ngân sách, thuế vụ hay nợ nần của doanh nghiệp và ngân hàng, mà các chuyên gia kinh tế trong nước đã nhắc nhở nhưng xin đề cập đến một vấn đề chiến lược hơn.

Việt Nam quá lệ thuộc vào đầu tư trực tiếp của ngoại quốc. Họ đóng góp tới phân nửa sản lượng và 70% số xuất khẩu và tuyển dụng chừng 10 triệu nhân công, trực tiếp hay gián tiếp. Việt Nam coi đó là thành tích của mình. Đấy là ảo giác, vì thành tích thật là của giới đầu tư, họ có tiền bỏ túi đem về nước.

Giới đầu tư quốc tế có nhu cầu chính đáng là kiếm lời, nhưng động lực ấy khiến họ chọn mặt gửi vàng nên có thể nhổ trại cắm lều ở xứ khác nếu thấy có lợi hơn. Từ chuyện đó, ta thấy ra vấn đề là Việt Nam phải cạnh tranh cùng các nước chậm phát triển kia và thi đua mời chào ngoại quốc mà quên hẳn nhu cầu đích thực của mình trong trường kỳ. Nhu cầu đó là xây dựng hệ thống doanh nghiệp nội địa có khả năng cạnh tranh cao hơn.

Vì có chế độ độc đoán và một thị trường lớn, Trung Quốc cũng tiến hành việc phát triển và bảo vệ doanh nghiệp nội địa và đang bị các nước kết án và trả đũa vì mờ ám trong chính sách. Việt Nam nên tìm cách lương thiện hơn. Việc tuân thủ cam kết trong các hiệp định kinh tế làm nổi bật sự khác biệt của Việt Nam với xứ láng giềng bất lương, huống hồ việc thi hành các cam kết đó cũng có lợi cho người dân. Khi thực thi các hiệp định tự do thương mại với các nước, Việt Nam nên giải thích rõ chuyện này cho mọi người cùng hiểu ra những cơ hội mới. Giấu nhẹm tin tức và đầu cơ kiến thức không là giải pháp kinh tế văn minh.

Hiểm họa từ Trung Quốc

Nguyên Lam : Dường như còn một tai hại nữa của tình trạng lệ thuộc vào đầu tư trực tiếp của nước ngoài là khi Việt Nam thiếu đối sách thỏa đáng với đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc mà còn để họ gieo họa cho mình. Thưa ông có phải như vậy không ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Khi bước lên trình độ sản xuất cao hơn, Trung Quốc quăng thiết bị lỗi thời và gây ô nhiễm của họ cho xứ khác mà Việt Nam coi đó là của báu thì chẳng khác gì tự sát chầm chậm. Chuyện này cả nước đã than, nhưng lý do có thể thuộc phạm vi chính trị giữa hai chế độ nên người than có thể vào tù.

Một chuyện then chốt mà Trung Quốc không giải quyết nổi là tạo ra sân chơi bình đẳng giữa các xí nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp tư nhân. Việt Nam nên coi đó là bài học và bắt đầu thực hiện quốc sách ngay từ năm 2019, là kế hoạch yểm trợ tư doanh đích thực chứ không là sân sau của các đảng viên cán bộ. Về lâu về dài hệ thống tư doanh đó mới làm nên sức mạnh kinh tế của quốc gia. Vì vậy, ngoài những thành tích thu hút đầu tư ngoại quốc, Việt Nam cũng nên cho biết là đã làm hay sẽ làm những gì để có thêm đầu tư của tư doanh nội địa.

Các doanh nghiệp của người Việt trong nước không dễ gì nhổ trại cắm lều ở nơi khác và sự thành công của họ mới là sự thành công của Việt Nam. Ưu tiên kinh tế đó cũng song hành với ưu tiên cải cách giáo dục và đào tạo đã nói ở trên. Quốc hội có thể là nơi mà vấn đề này được nêu ra cho dư luận và nhà nước cùng thấy. Nếu chỉ nói tới thành tích của Intel, LG hay Samsung hoặc các tập đoàn Âu Mỹ khác tại Việt Nam thì vẫn chỉ là vay mượn thành tích và vài chục năm nữa, Việt Nam vẫn chưa có gì là của mình, người Việt vẫn chưa thực sự làm chủ vận mệnh của mình. Vào dịp đầu năm dương lịch, tôi thành thật mong ước điều đó cho Việt Nam.

Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phỏng vấn kỳ này, và xin hẹn quý thính giả vào năm tới.

Nguyên Lam thực hiện

Nguồn : RFA, 26/12/2018

Published in Diễn đàn