Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

COP 29 : Cái bóng của kẻ hoài nghi khí hậu Donald Trump bao trùm các cuộc đàm phán

Hội nghị khí hậu quốc tế của Liên Hiệp Quốc lần thứ 29 (COP29) chính thức khai mạc từ hôm nay, 11/11 đến ngày 22/11/2024, tại Baku, Azerbaijan. Libération dành hồ sơ lớn về chủ đề này, với tựa lớn trang nhất "Trump, sự trở lại của kẻ đốt phá điên cuồng", dưới nền ảnh bìa rực lửa từ vụ cháy rừng ở California, Hoa Kỳ.

cop1

Triển lãm ở Vùng Xanh tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP29, ngày 11/11/2024, ở Baku, Azerbaijan. AP - Sergei Grits

Tân tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ hoài nghi, không tin vào tác động của biến đổi khí hậu và sự trở lại của ông tại Nhà Trắng đã tạo ra một cái bóng đen lo lắng bao phủ khắp COP29 năm nay. Sự kiện mở ra trong bối cảnh 2024 được ghi nhận là năm nóng nhất, các trận lũ lụt, tình trạng khô hạn xảy ra khắp các châu lục, hay cháy rừng ở California, Hoa Kỳ, lượng băng ở Bắc Cực suy giảm.

Libération ví ông Trump như "kẻ thù của môi trường" khi ủng hộ nhiên liệu hóa thạch, bác bỏ các báo cáo khoa học, coi "biến đổi khí hậu là một trong những cú lừa lớn nhất lịch sử". Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021), Trump đã "tấn công" nhiều định chế về khí hậu, dỡ bỏ nhiều quy định về môi trường và các hạn chế liên quan đến phát thải khí carbon, trong khi viễn cảnh trái đất nóng lên ở mức 3,1 độ C từ nay đến cuối thế kỷ này không còn là một cơn ác mộng thông thường mà có thể trở thành thực tế.

Theo nhật báo cánh tả, đến dự hội nghị lần này dù vẫn là đội ngũ của Joe Biden nhưng phe Cộng Hòa của Donald Trump cũng đã lên tinh thần, chuẩn bị rút nước Mỹ khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris 2015 (giới hạn nhiệt độ của trái đất tăng ở mức 1,5 độ C so với giai đoạn tiền công nghiệp 1850-1900) hội tụ chữ ký của 198 nước và vùng lãnh thổ. Nếu điều này được thực hiện thì đây sẽ là một tín hiệu "thảm họa" gửi đi cho các nước khác, liệu các nước có còn duy trì nỗ lực về khí hậu hay không, khi nền kinh tế hàng đầu thế giới, nhà phát thải khí nhà kính lớn thứ hai thế giới "bác bỏ nền dân chủ khí hậu".

Giám đốc của Quỹ khí hậu Châu Âu, bà Laurence Tubiana, nhận định với Libération, cho rằng trong nhiệm kỳ mới này, Donald Trump được cho là có sự chuẩn bị hơn. Tân chủ nhân Nhà Trắng đã bày tỏ rõ ý định loại bỏ một số cơ quan về môi trường, sa thải một số công chức "tự do" và có ý định thiết lập một "hệ thống huỷ diệt" khi thâu tóm được Tòa án Tối cao Hoa kỳ, qua việc bổ nhiệm các thẩm phán từ nhiệm kỳ đầu tiên.

Le Monde cho rằng COP29 phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong bối cảnh địa chính trị bất ổn do chiến tranh Ukraine, Gaza hay ở Lebanon, tình hình kinh tế ảm đạm, trong khi các nước phải đàm phán về vấn đề khoản tiền viện trợ tài chính cho các nước đang phát triển. Câu hỏi lớn trong ngày họp đầu tiên được ra là vấn đề tài chính, liệu có thể đạt được thỏa thuận, "tìm ra 1000 tỷ để cứu lấy khí hậu", nhằm đưa ra một khoản hỗ trợ mới kể từ năm 2025 (New Collective Goal on Climate Finance).

Theo Libération Le Monde, các bên tham gia sẽ thảo luận về khoản tiền đóng góp mỗi năm, nhất là từ các nước Bắc bán cầu để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là tại những nước nghèo, dễ tổn thương ở Nam bán cầu. Trước tiên, các nước phải thống nhất được khoản tiền hỗ trợ, mà theo các chuyên gia ước tính, lên đến khoảng 2400 tỷ đô la hàng năm cho các nước đang phát triển (không bao gồm Trung Quốc), từ nay đến năm 2030. Sau đó là danh sách các nước tham gia đóng góp tài chính. Cho đến nay, khoảng hơn 30 quốc gia được xác định là nước phát triển, nhưng điều khiến nhiều người bất bình đó là danh sách này lại không tính Trung Quốc – nhà phát thải khí CO2 hàng đầu thế giới và các nước vùng Vịnh, làm giàu từ nhiên liệu hóa thạch.

Cuộc họp tại COP29 lần này cũng có thể mở rộng danh sách đóng góp này, bằng cách thêm các doanh nghiệp tư nhân, tức là đánh thuế vào các tập đoàn năng lượng hóa thạch, vào các doanh nghiệp vận tải biển hay hàng không.

Một chủ đề lớn khác liên quan đến việc hỗ trợ tài chính để giúp các nước nghèo chuyển đổi năng lượng, cho đến nay, 70% khoản hỗ trợ là dưới hình thức cho vay, và 30% là quyên tặng. Một số chuyên gia cho rằng các nước vốn đã khó khăn, nay phải gánh thêm món nợ khí hậu, thì chỉ càng thêm khó khăn hơn và nhấn mạnh rằng khoản tài chính này cần phải được trao dưới hình thức trợ cấp nhiều nhất có thể.

Xã luận Libération nêu ra câu hỏi "nếu hội nghị năm nay thất bại thì những hội nghị được tổ chức vào những năm sau đó có còn khả tín hay không?". Trong nhiệm kỳ 4 năm tới của Trump, có lẽ khí hậu vẫn còn chút hy vọng, có thể trông cậy vào COP30 được tổ chức ở Brazil vào năm sau, trông cậy vào vị tổng thống cánh tả Lula. Kể từ khi ông Lula được bầu làm lãnh đạo, nạn phá rừng ở Amazon, thuộc Brasil, đã giảm 30,6%.

Khoảng 40 000 người từ phái đoàn của 197 quốc gia được mong đợi ở Baku, nhưng lại rất ít lãnh đạo của các nước thuộc nhóm G20 có mặt, nhân thượng đỉnh dự trù được tổ chức vào ngày 12-13/11/2024, trong khi đó là các nước phải chịu trách nhiệm cho 80% phát thải CO2 toàn cầu. Một hội nghị cấp cao, vắng bóng nguyên thủ Hoa Kỳ, Trung Quốc, hay Ấn Độ,…

Azerbaijan và nghịch lý khí hậu

Trong hồ sơ về khí hậu, Le Monde có bài phân tích về Azerbaijan, nước chủ nhà phụ thuộc vào dầu mỏ, tổ chức Hội nghị khí hậu quốc tế - COP 29 với nhiều nghịch lý. Tổng thống Azebaijan, coi khí đốt là "món quà của thượng đế", đặt cược vào sự kiện này để đổi mới hình ảnh. Nền kinh tế của quốc gia 10 triệu dân phụ thuộc lớn vào khí đốt và dầu mỏ từ biển Caspi, riêng khí đốt chiếm tới 92% kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Le Monde trích dẫn một nhà ngoại giao Châu Âu, bày tỏ quan ngại rằng "một nước chủ nhà, không có tầm nhìn về chuyển đổi năng lượng, không có mạng lưới ngoại giao hay tác động về chính trị… thì khó có thể hỗ trợ, thúc đẩy các cuộc đàm phán có lợi cho môi trường".

Ngoài ra, Azerbaijan cũng gây quan ngại vì tình hình dân chủ. Đất nước dưới sự lãnh đạo của gia tộc Aliev từ 31 năm qua đã bỏ tù không ít nhà đối lập, bịt miệng giới truyền thông, khiến Azerbaijan đứng thứ 164 trên tổng số 180 nước trong bảng xếp hạng của tổ chức Phóng viên Không biên giới.

Donald Trump nắm trọn quyền lực tại Hoa Kỳ

Cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ vẫn còn dư chấn. Xã luận Le Figaro số ra hôm nay, gọi Donald Trump là nhân vật có mọi quyền lực. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống đã giành chiến thắng ở tất cả các bang "chiến trường" quan trọng, ngay cả những thành phố vốn thiên về phe Dân Chủ như New York và Chicago, và chỉ để lại 17 bang cho ứng viên đối thủ Kamala Harris.

Theo Le Figaro, nếu nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump chỉ được xem là một "trò hề", hay "sự bất thường" với ít quyền hạn trong tay, thì việc ông trở lại chiếc ghế quyền lực lần này có thể vẽ lại bức tranh chính trị Hoa Kỳ. Trump không chỉ giành chiến thắng trước ứng viên Kamala Harris mà cả đảng Dân Chủ, vốn được đổi mới dưới thời Obama, được coi là đảng của phe thiểu số về màu da hay giới tính.

Với nhiệm kỳ thứ hai này, Donald Trump sẽ nắm giữ mọi quyền lực, từ quyền hành pháp ở Nhà Trắng, đến quyền lập pháp ở Quốc hội nhờ đa số ở Thượng Viện, chưa kể Tòa án Tối cao có khuynh hướng bảo thủ, với 3 vị thẩm phán do ông Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu tiên. Khi trở lại phòng Bầu Dục của Nhà Trắng vào tháng 01/2025, với quyền năng tối cao, Donald Trump có thể sẽ ký hàng loạt sắc lệnh chống nhập cư, về giới và những hạn chế về môi trường.

Những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ có thể sẽ bị trục xuất hàng loạt, nhiều quan chức liên bang có thể sẽ phải hứng chịu các cuộc thanh trừng. Châu Âu, Ukraine hay Đài Loan sẽ phải lo ngại. Phe đối lập Dân Chủ có thể sẽ viện đến các rào cản chính trị và pháp lý, nhưng khó có thể ngăn cản "chủ nghĩa Trump" theo mong muốn của người dân Mỹ. Ông Trump hứa hẹn một chủ nghĩa dân túy nắm quyền lực, đưa ra những giải pháp đơn giản cho mọi vấn đề, và có thể "cực đoan" hơn những gì xảy ra ở Hungary, Brazil hay Ấn Độ.

"Ảo ảnh về hòa bình nhanh chóng ở Ukraine"

Về chiến tranh Ukraine, Nếu như Le Monde nếu ra xác nhận của NATO hôm 08/11 vừa qua về việc Bắc Triều Tiên triển khai lính đến vùng Kursk của Nga, khiến căng thẳng bước thêm một nấc thang mới với sự tham gia của Bình Nhưỡng thì Le Figaro đề cập đến "ảo ảnh về hòa bình nhanh chóng ở Ukraine". Nhật báo cánh hữu nhắc lại những mối liên hệ giữa Donald Trump và Vladimir Putin mà ông tân lãnh đạo Hoa Kỳ nhiều lần khẳng định có quan hệ tốt với nguyên thủ Nga. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga giành nhiều lợi thế trên chiến trường, Moskva cũng vừa tổ chức thành công thượng đỉnh của khối Brics, khẳng định mình không cô lập, thì điều kiện để Trump và Putin đàm phán nhằm đạt được hòa bình nhanh chóng ở Ukraine là gì.

Le Figaro cho rằng Hoa Kỳ khó có thể liên kết với một tổng thống đối đầu với phương Tây, muốn lập ra một trật tự thế giới và liên minh với các nước đối thủ của Mỹ như Iran, Bắc Triều Tiên hay Trung Quốc. Về phía Nga, viễn cảnh tổng thống Putin xích lại gần Trump cũng không khả thi, vì như vậy, ông Putin sẽ đánh mất hình ảnh "vị lãnh đạo chống phương Tây".

Cả hai cũng có nhiều điểm bất đồng liên quan đến hồ sơ Ukraine. Ông Putin muốn giành chiến thắng cục bộ, trong khi ông Trump thì khó có thể chấp nhận một giải pháp gắn liền với việc Hoa Kỳ mất đi lợi ích hoặc đánh mất niềm tin vào nước Mỹ trên trường quốc tế.

Bên đáng lo ngại nhất hiện nay có lẽ là Châu Âu, liệu khối 27 nước có tìm được cách thích ứng với những bối cảnh địa chính trị mới khi thiếu cam kết của Hoa Kỳ trên Lục địa già.

Sông Mê Kông, con đường tơ lụa mới của Trung Quốc

Về thời sự Châu Á, phóng sự của Le Monde đưa người đọc dọc theo sông Mê Kông, tìm hiểu những vấn đề địa chính trị từ thượng đến hạ lưu con sông – nguồn sống của hàng triệu cư dân Đông Nam Á. Dự án kênh đào Phù Nam (Funan Techo) của Cam bốt được khởi công vào ngày 05/08 vừa qua, với chi phí lên đến 1,6 tỷ đô la. Kênh đào dài 180 km, với chiều rộng gần 100 mét, có thể cho phép vận chuyển lên đến 3000 tấn, hứa hẹn "không cần phụ thuộc vào các cảng của Việt Nam" ở đồng bằng sông Cửu Long để vận chuyển hàng hóa.

Tuy nhiên, sự tham gia của Trung Quốc trong việc xây dựng và quản lý dự án Funan Techo đã dấy lên nhiều quan ngại trong khu vực. Con sông bắt nguồn từ đỉnh Himalaya ở Trung Quốc, chảy qua Miến Điện, Thái Lan, qua Lào, vắt qua Cam Bốt rồi đổ ra biển qua Việt Nam, là chủ đề được thảo luận hàng năm trong một cuộc họp quy tụ lãnh đạo ngoại giao của 6 nước liên quan.

Trung Quốc coi đây là "cộng đồng chia sẻ chung vận mệnh", cấp hỗ trợ tài chính và đào tạo. Một nhà nghiên cứu độc lập được Le Monde trích dẫn cho rằng "hợp tác về Mê Kông là cách để Trung Quốc khiến các nước này phụ thuộc hơn vào Bắc Kinh". Bắc Kinh dường như xây dựng "con đường tơ lụa mới" với nhiều tuyến đường sắt đã được xây dựng nối từ Trung Quốc sang Lào, Thái Lan, và sắp tới là Việt Nam.

Nếu như Việt Nam cố giữ khoảng cách trước những mồi nhử béo bở từ Trung Quốc, trong việc hỗ trợ an ninh và phát triển, thì các nước như Lào - ngập trong nợ, Miến Điện – chìm trong khủng hoảng, khó có thể khước từ. Cam Bốt là quốc gia tỏ ra quan tâm nhất, thậm chí còn đề xuất hợp tác với Bắc Kinh, dấy lên lo ngại rằng liệu Phnom Penh có đang ngấm ngầm cho phép Trung Quốc tiếp cận căn cứ quân sự sau lưng Việt Nam.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng Trung Quốc đã tiếp cận, sử dụng một phần căn cứ quân sự Ream ở Cam Bốt, và nếu được xác nhận, thì điều này trái với Hiến pháp của Phnom Penh.

Chi Phương

Additional Info

  • Author Chi Phương
Published in Quốc tế