Chiến tranh thương mại Mỹ-EU leo thang : Trump dọa áp thuế 20% trên xe hơi (VOA, 23/06/2018)
Tổng thống Trump dọa áp thuế 20% trên xe hơi lắp ráp tại các nước Liên hiệp Châu Âu (EU) nhập vào Mỹ, để đáp trả những loại thuế mà các nước EU áp đặt lên các sản phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Tài chánh Pháp Bruno Le Maire, trái, đón tiếp Bộ trưởng thương mại Mỹ Wilbur Ross trước cuộc hội đàm tại Bộ Kinh tế Pháp ở Paris, ngày 31/5/2018.
Hôm thứ Sáu 22/6, ngày mà các loại thuế quan mới của Âu Châu bắt đầu được áp dụng, ông Trump tải lên Twitter dòng chia sẻ sau đây :
"… nếu các sắc thuế và rào cản đó không được hủy bỏ và dỡ xuống ngay, chúng tôi sẽ áp thuế 20% trên tất cả các loại xe hơi của họ nhập vào Hoa Kỳ. Hãy sản xuất xe tại đây !".
Ông Trump tải lên dòng tweet này 1 ngày sau khi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross cho biết là theo kế hoạch, tới tháng 7 hoặc tháng 8 năm nay, bộ của ông sẽ hoàn tất một cuộc điều tra xem liệu các xe hơi và linh kiện xe hơi nhập vào nước Mỹ có phải là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia hay không.
Các loại thuế quan mới của EU được áp dụng cho hàng hóa Mỹ trị giá hàng tỉ đô la, trong đó có quần jeans, rượu bourbon và xe mô tô.
Hành động này là phản ứng mới nhất trước quyết định của Tổng thống Trump áp thuế lên nhôm và thép của EU.
Theo kế hoạch, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu áp dụng thuế quan trên các hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá hơn 30 tỉ đôla.
Không như EU, Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa ngay tức khắc, đặt hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vào thế đối đầu với nhau.
Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ, John Murphy, được hãng tin AP dẫn lời nói rằng ông ước lượng trước cuối tuần đầu tiên của tháng Bảy, khoảng 75 tỉ đôla hàng hóa Mỹ có thể bị các nước đánh thuế quan.
Một người phát ngôn của Bộ thương mại Trung Quốc chỉ trích rằng Hoa Kỳ đang lạm dụng các phương pháp áp thuế quan, và khởi động chiến tranh thương mại trên khắp thế giới.
Nhà phân tích tài chính Mike van Dulken nhận định : "Hiện không rõ rệt mọi chuyện rốt cuộc sẽ di xa tới đâu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và những hậu quả dây chuyền của nó trên nền thương mại thế giới".
Tư liệu : Quần jeans Levi của Mỹ trên kệ vào ngày TT Trump áp thuế trên nhôm và thép. EU cảnh báo sẽ áp thuế lên các mặt hàng tiêu biểu nhập từ Mỹ như quần jeans Levi... Ảnh chụp ngày 31/5/2018
Trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống của ông, ông Trump hứa sẽ áp thuế quan trên nhiều mặt hàng nhập khẩu bởi vì, theo ông, Hoa Kỳ đã bị các nước trên khắp thế giới lợi dụng khai thác bấy lâu nay.
Một cựu cố vấn thương mại ở Tòa Bạch Ốc nói ông Trump đã tỏ ra "hung hăng tới mức các nhà lãnh đạo được bầu lên một cách dân chủ- và ngay cả Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, không dân chủ, vào tình trạng bất khả, không thể nào ra vẻ quỳ lụy hay đầu hàng".
Ông Phillip Levy, nhà nghiên cứu lão thành tại Hội đồng Chicago về Thế giới sự vụ nhận định :
"Tổng thống Trump đã đẩy mọi người vào tình huống khó khăn tới mức các nước khác khó có thể nhượng bộ, và cho ông những gì ông muốn".
******************
Trung Quốc : Ẩn sau chiến tranh thương mại là cuộc chiến về tiêu chuẩn (RFI, 21/06/2018)
Đội tuyển bóng đá Trung Quốc không được thi đấu tại World Cup 2018, nhưng nhiều thương hiệu Trung Quốc hiện diện trong mùa bóng đá ở Matxcơva. Nhiều sai phạm ở FIFA đã khiến các tập đoàn phương Tây "né" World Cup. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã tận dụng cơ hội này để nhanh chóng trở thành các nhà tài trợ cho Giải vô địch bóng đá thế giới. Hisense, Mengniu và Vivo đã trở thành các đối tác của World Cup 2018 tại Nga, biến giấc mơ của chủ tịch Tập Cận Bình thành sự thật : đưa Trung Quốc thành «một đất nước của trái bóng tròn".
Tập đoàn viễn thông Hoa Vi của Trung Quốc. Reuters
Nhưng đó không chỉ là thể thao, mà là một chiến lược của Bắc Kinh. Các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ sớm phổ biến các tiêu chuẩn Trung Quốc ra toàn cầu : đây mới là "trận chiến" quan trọng hơn cả cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Trên đây là nhận định của kinh tế gia Jean-Raphaël Chaponnière, tác giả bài viết "Trung Quốc : trận chiến về tiêu chuẩn đằng sau cuộc chiến tranh thương mại". Bài viết được đăng trên trang mạng Châu Á Asialyst ngày 17/06/2018.
Các doanh nghiệp Trung Quốc đưa thương hiệu hàng hóa ra thế giới bằng cách nào ?
Trong những năm 1990, một doanh nghiệp lớn của Pháp về quần áo may sẵn phát hiện nhãn hiệu sản phẩm của họ đã được đăng ký tại Indonésia, nơi họ đang định mở trụ sở. Điều đáng nói hơn nữa là công ty đăng ký nhãn hiệu đó tại Indonésia lại là một đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp Pháp mà họ đã phải thương lượng để đạt một thỏa thuận. Từ đó tới nay, rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã vấp phải vấn đề tương tự ở Trung Quốc.
Các doanh nghiệp Trung Quốc không phải là những nhà sao chép, mà là những nhà sao chép siêu hạng. Tiếp theo Nhật Bản, Hàn Quốc, giờ đây Trung Quốc trở thành các nhà vô địch trong lĩnh vực này ở Châu Á, nơi mà sao chép là một cách học hỏi được ưa chuộng hơn cả sáng tạo.
Song song với sản xuất hàng nhái, hàng giả, Trung Quốc đang nỗ lực bảo vệ các thương hiệu của mình. Từ vài năm nay, chính quyền có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thương hiệu doanh nghiệp hoặc hàng hóa tại nước ngoài. Từ năm 2004 đến năm 2017, lượng thương hiệu Trung Quốc đăng ký ở Châu Âu đã tăng gấp 5 lần và tăng gấp 8 lần so với số thương hiệu của Mỹ. Cuộc chạy đua rõ rệt nhất là trong lĩnh vực tin học. 8% số ứng dụng mới tại Hoa Kỳ là của Trung Quốc, trên cả Đức, Anh và Canada.
Cuộc chạy đua bằng sáng chế diễn ra thế nào ?
Nghịch lý là trong khi Trung Quốc là công xưởng lớn nhất thế giới, chỉ có hai thương hiệu Trung Quốc là Hoa Vi và Lenovo là nằm trong sách sách top 100 thương hiệu hàng đầu thế giới. Trong danh sách này có 3 thương hiệu của Hàn Quốc và 6 thương hiệu của Nhật Bản. Sự thua kém này của Trung Quốc phần nào là do việc Trung Quốc tham gia toàn cầu hóa khá muộn. Trong khi hàng hóa của các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản xuất ra thị trường thế giới với thương hiệu của riêng họ, thì Trung Quốc và các nước Đông Nam Á vẫn chỉ là những nước chuyên gia công cho các thương hiệu cao cấp.
Nhưng về sáng chế thì khác, cuộc chạy đua đã bắt đầu từ lâu. Phải nói là tiến bộ về công nghệ của Trung Quốc thật đáng khâm phục. Theo Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới, trong năm 2017, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản và xếp hạng thứ 2 (48.882 bằng sáng chế), chỉ đứng sau Mỹ (56.624 bằng sáng chế). Trong số 10 tập đoàn có nhiều sáng chế nhất toàn cầu, có Hoa Vi, ZTE và BOE của Trung Quốc, Mitsubishi và Sony của Nhật, LG và Samsung của Hàn Quốc.
Vào năm 2020, Trung Quốc chắc chắn sẽ vượt Hoa Kỳ trong bảng xếp hạng của Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới. Nếu chỉ tính riêng tại Mỹ, Trung Quốc là nước ngoài được Văn Phòng Sáng Chế Hoa Kỳ cấp nhiều bằng sáng chế thứ ba. Khoảng cách giữa Nhật và Trung Quốc ngày càng được thu hẹp.
Chuẩn Trung Quốc được quốc tế hóa thế nào ?
Từ phát minh tới phổ biến các sản phẩm hay công nghệ mới, cần có các chuẩn mực. Tại Châu Âu, Nhà Nước điều phối và tài trợ tiến trình xây dựng tiêu chuẩn. Tại Mỹ, tiến trình này chủ yếu do các hiệp hội công nghiệp thực hiện. Các doanh nghiệp kiểm soát các công nghệ được dùng làm chuẩn mực có ưu thế rất lớn trong cạnh tranh. Đối thủ của các doanh nghiệp này buộc phải mua các trang thiết bị hay giấy phép sử dụng của họ.
Điển hình nhất là trường hợp của Qualcomm với các bằng sáng chế công nghệ LTE, 3G và 4G. Mỗi năm, gã khồng lồ của Mỹ về công nghệ điện thoại di động thu lời vài chục tỉ đô la từ các bằng sáng chế của mình, chỉ riêng Trung Quốc năm 2014 đã mang về cho Qualcomm 8 tỉ đô la. Lợi nhuận đặc biệt cao trong các ngành công nghiệp mà tiêu chuẩn là thành quả của quá trình thương lượng phức tạp giữa các hãng sản xuất lớn và người sử dụng trên toàn thế giới, và lợi nhuận còn khổng lồ hơn khi các tiêu chuẩn chỉ do một bên ấn định.
Từ khi nhà chức trách Trung Quốc thông qua một bộ luật mới về tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn, chuẩn mực không còn do Nhà Nước xây dựng và kiểm soát nhiều nữa mà chủ yếu do các hiệp hội công nghiệp xây dựng. Đồng thời, Bắc Kinh cũng tìm cách quốc tế hóa các tiêu chuẩn Trung Quốc. Dự án "Sáng kiến một vành đai, một con đường" là cách để phổ biến các tiêu chuẩn của Trung Quốc. Khi Bắc Kinh đầu tư vào xây dựng hạ tầng cơ sở cho nước ngoài, họ không có ý định cải tiến công tác quản lý ở nước đó mà gây sức ép để các quốc gia này phải sử dụng các tiêu chuẩn mà Trung Quốc đề ra trong rất nhiều lĩnh vực : đường bộ, đường sắt, tàu cao tốc và đường dây truyền tải điện.
Phương Tây sẽ phải cạnh tranh với Trung Quốc bằng cách nào ?
Trong vòng 5 năm qua, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư 102 tỉ đô la để xây dựng và phát triển hạ tầng truyền tải điện, 40% mạng lưới điện quốc gia của Philippines và 20% mạng lưới điện quốc gia của Chi lê là có sự tham gia của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đã đầu tư khoảng 500 tỉ đô la vào sản xuất điện. Sản lượng điện của Trung Quốc còn có thể tăng thêm, nếu tập đoàn Phân phối và Truyền tải Điện Trung Quốc Sate Grid Corporation of China nắm quyền kiểm soát công ty Năng Lượng Bồ Đào Nha. Sate Grid Corporation of China là tập đoàn quản lý mạng lưới điện, truyền tải và phân phối điện có nhiều nhân viên nhất thế giới. Tập đoàn Trung Quốc đã chi 7 tỉ đô la để mua công ty Năng Lượng Bồ Đào Nha nhưng đã bị khước từ.
Các phi vụ làm ăn kiểu này nằm trong chiến lược Trung Quốc phát triển công nghệ truyền tải điện siêu cao áp từ các nhà máy thủy điện, nhiệt điện tới những nơi tiêu thụ điện vốn nằm rất xa các nhà máy điện. Công nghệ trên sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí truyền tải điện, cho phép tập đoàn điện lực Trung Quốc Sate Grid Corporation of China thay thế các nhà máy điện ở các vùng ven biển bằng các nhà máy điện ở miền tây có năng suất cao hơn và ít ô nhiễm môi trường hơn rất nhiều. Các công nghệ này sẽ mở ra những triển vọng mới : tập đoàn Sate Grid Corporation of China có thể đưa 4000 MW điện tới Pakistan, ngược lại cũng có thể đưa điện về từ những nơi rất xa.
Các tiến bộ công nghệ nói trên của Trung Quốc sẽ dẫn tới sự thay đổi về hệ thống thương mại. Việc phổ biến các tiêu chuẩn Trung Quốc về bản chất là nhằm làm thay đổi phương thức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Cho tới nay, các doanh nghiệp phương Tây phải cạnh tranh với các công ty Trung Quốc có khả năng cung cấp thiết bị đáp ứng được tiêu chuẩn của Mỹ và Châu Âu. Trong tương lai, rất có thể các doanh nghiệp phương Tây lại phải cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc bằng cách sản xuất các thiết bị theo chuẩn Trung Quốc.
Thùy Dương
*******************
Trung Quốc có thể trả đũa thương mại Mỹ đến đâu ? (VOA, 21/06/2018)
Trung Quốc và Hoa Kỳ đã chìm vào tranh chấp thương mại ngày càng sâu sắc khiến cho các thị trường tài chính chao đảo và Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt thuế lên thêm 200 tỷ đô la giá trị hàng nhập khẩu của Trung Quốc – hành động khiến Bắc Kinh cáo buộc Washington phát pháo một cuộc chiến thương mại.
Táo Mỹ bày bán ở Trung Quốc
Hôm 18/6, ông Trump nói rằng lời đe dọa của ông là sự trả đũa với quyết định của Trung Quốc tăng thuế quan lên 50 tỷ hàng hóa Trung Quốc trong cuối tuần qua – một động thái mà bản thân nó đã là phản ứng của Trung Quốc với việc áp đặt thêm thuế lên hàng hóa của họ mà Mỹ loan báo trước đó.
Quy mô đơn thuần của lời đe dọa mới nhất của ông Trump khiến Trung Quốc không thể đưa ra phản ứng đích đáng kể từ khi giá trị hàng hóa liên quan vượt qua hơn 70 tỷ đô la so với tổng giá trị hàng hóa mà Trung Quốc nhập khẩu của Mỹ hồi năm ngoái, theo dữ liệu của Mỹ.
Trung Quốc có thể phản ứng bằng cách khác. Sau đây là một số kịch bản khả dĩ.
Sau khi đe dọa sẽ áp thuế thêm 25% với 50 tỉ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ hôm thứ Sáu tuần trước, Trung Quốc có thể tăng thuế lên thêm nhiều hàng hóa của Mỹ nữa, như máy bay chẳng hạn.
Họ cũng có thể tăng mức thuế lên các mặt hàng mà họ đang nhắm vào.
Nhưng Trung Quốc cũng chỉ có thể hành động tới mức đó mà thôi.
Trung Quốc nhập khẩu 129,89 tỷ đô la hàng hóa Mỹ hồi năm ngoái, so với lượng 505,47 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ hồi, theo số liệu của Mỹ. Con số này khác với số liệu do hải quan Trung Quốc đưa ra mà theo đó Trung Quốc nhập khẩu 153,9 tỷ hàng hóa Mỹ còn Mỹ mua 429,8 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc.
Cho dù theo số liệu nào đi nữa thì ngay cả khi chính quyền Trump vẫn áp thuế lên 300 hay thậm chí 400 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh có thể áp thuế lên tổng cộng hơn 100 tỷ đô là hàng hóa Mỹ.
Để leo thang cuộc chiến thương mại, Bắc Kinh có thể dùng đến các biện pháp phi thuế quan. Họ có thể tạo tạo ra những nút thắt cổ chai tốn kém cho hàng nhập khẩu từ Mỹ.
Hồi tháng Năm, các nhà nhập khẩu Trung Quốc cho Reuters đã tăng cường kiểm tra hàng hóa nhập từ Mỹ so với kiểm tra bất chợt trước đây. Những sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm từ thịt lợn và xe hơi cho đến táo và cherry.
Các nhà nhập khẩu cho biết họ được nói rằng các biện pháp kiểm tra này chỉ đơn thuần là ‘mang tính kỹ thuật’ về bản chất. Táo, cherry, xe hơi và thịt lợn Mỹ đã nằm trong danh sách bị Trung Quốc áp thuế.
Trung Quốc cũng có thể áp đặt những quy định mới lên hàng hóa và các công ty Mỹ để hoặc là hạn chế sự hiện diện của Mỹ tại nước họ hoặc thậm chí là cấm cửa luôn.
Trong nhiều năm, các thương hiệu Mỹ như Facebook và Google đã bị cấm cung cấp dịch vụ ở Trung Quốc.
Việc xin giấy phép hoạt động trong một số lĩnh vực cũng có thể sẽ khó khăn hơn.
Ông Jacob Parker, phó chủ tịch phụ trách các hoạt động ở Trung Quốc của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung, cho biết Trung Quốc chắc chắn sẽ bắt đầu xem xét các cách thức khác để thực thi những hành động chống lại các công ty Mỹ hoạt động ở thị trường của họ.
"Một điều mà tôi nghe từ các công ty là Chính phủ Trung Quốc đã có những cuộc họp với các doanh nghiệp tư nhân và các công ty Nhà nước nội địa để bàn bạc về dừng mua hàng và dịch vụ Mỹ và chuyển hợp đồng sang cho các công ty Châu Âu, Nhật và các công ty nội địa Trung Quốc", Parker cho biết.
"Điều này sẽ có tác động rất lớn vì nhiều công ty của chúng tôi hoạt động ở Trung Quốc đã xây dựng được thị phần lớn qua hàng chục năm. Nếu thị phần đó bị xói mòn thì gần như sẽ không thể trở lại như cũ", Parker giải thích.
Việc Trung Quốc phê chuẩn cho các thỏa thuận kinh doanh với Mỹ cũng sẽ trở nên khó khăn hơn.
Chẳng hạn như họ vẫn chưa phê chuẩn thương vụ thâu tóm hãng bán dẫn NXP Semiconductors trị giá 44 tỷ đô la mà hãng sản xuất chip điện tử Qualcomm của Mỹ đưa ra – một thỏa thuận đã nhận được sự đồng ý của tám trong số chín nhà quản lý bắt buộc trên thế giới.
Trung Quốc cũng có thể cho phép đồng nhân dân tệ giảm giá hơn nữa so với đồng đô la, khiến cho hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trở nên đắt đỏ hơn và hàng xuất khẩu Trung Quốc rẻ hơn. Trên thực tế, đồng nhân dân tệ đã giảm giá so với đồng đô la từ giữa tháng Tư, sau khi tăng giá đều đặn kể từ tháng Giêng năm 2017.
Tuy nhiên một số nhà kinh tế nói rằng các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc sẽ cảnh giác với việc để cho đồng nhân dân tệ trượt giá mạnh so với đồng đô la. Hành động phá giá đồng nhân dân tệ hồi năm 2015 đã dẫn đến việc dòng vốn tháo chạy ra khỏi Trung Quốc trong nhiều tháng trời mà giới chức Trung Quốc phải chật vật đối phó – một ký ức chẳng mấy xa.
Trung Quốc cũng có thể cắt giảm lượng tài sản mà họ nắm giữ của Ngân khố Mỹ. Tính đến tháng Ba năm 2018, nước này hiện đang nắm giữ 1.188 tỷ đô la trái phiếu Chính phủ Mỹ, con số cao nhất kể từ tháng 10 năm 2017.
Tuy nhiên do Trung Quốc nắm giữ một lượng lớn như vậy tài sản của Mỹ trong tài khoản đầu tư của họ, một số nhà kinh tế cho rằng Bắc Kinh không muốn giá trị các khoản đầu tư của họ sụt giảm mạnh.
Chính vì thế mà nhiều kinh tế gia cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng tăng cường sức ép lên các công ty Mỹ hơn là gây ra hỗn loạn trên thị trường mà cuối cùng khiến cho Bắc Kinh bị tổn thương.
Hàng hóa Mỹ cũng có thể bị người tiêu dùng Trung Quốc tẩy chay. Hàng hóa Hàn Quốc từng bị tẩy chay khi quan hệ giữa Bắc Kinh với Seoul trở nên lạnh giá sau khi Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng vệ chống tên lửa tầm cao THAAD bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.
Lượng du khách Trung Quốc đến Mỹ cũng có thể bị ảnh hưởng khi các nhà điều hành tour cắt giảm các tour đi Mỹ. Có khoảng 3 triệu người Trung Quốc đến thăm Mỹ hàng năm và họ chi tiêu hàng tỷ đô la.
Khi bà Thái Anh Văn đắc cử Tổng thống Đài Loan hồi năm 2016, số lượng du khách Trung Quốc đến Đài Loan đã sụt giảm mạnh. Mặc dù bà Thái nói bà muốn hòa bình với Trung Quốc, Bắc Kinh nghi ngờ rằng bà muốn tuyên bố độc lập chính thức.
Du lịch chiếm gần hai phần ba xuất khẩu dịch vụ của Mỹ đến Trung Quốc trong năm 2015, theo Ủy Ban Thương mại Quốc tế của Mỹ. Du lịch cũng là khu vực xuất khẩu dịch vụ lớn nhất Mỹ đến Trung Quốc.
Một phản ứng cực đoan của Trung Quốc có thể làm cấm vận giao thương với một loạt hàng hóa Mỹ, nhưng điều này không tương ứng với giọng điệu và hành động của Trung Quốc.
Động thái như thế sẽ dẫn đến quan hệ song phương xấu đi trầm trọng và gây xáo trộn trong hệ thống thương mại toàn cầu.
Hoa Kỳ từng áp đặt lệnh cấm vận thương mại lên Trung Quốc trong khoảng từ năm 1950 cho đến năm 1972.
******************
Mỹ-Trung và đòn áp thuế : Bắc Kinh không sợ leo thang (RFI, 20/06/2018)
Mỹ-Trung tiếp tục leo thang đến đâu trong trò chơi áp thuế ? Sau tuyên bố của tổng thống Donald Trump, đe dọa đánh thêm 10% trên 200 tỷ đôla hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, ngày 19/06 Bắc Kinh cho biết sẽ trả đũa trên hàng hóa Mỹ.
Phát ngôn viên Bộ thương mại Trung Quốc Cao Phong (Gao Feng) trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, ngày 19/06/2018 Reuters/Thomas Peter
Từ Thượng Hải, thông tín viên Simon Leplatre phân tích :
"Trung Quốc không chùn bước trước những lời hăm dọa của Donald Trump. Sau khi loan báo các biện pháp trả đũa tương xứng với danh sách áp thuế mới của Mỹ công bố ngày thứ sáu tuần trước, Bắc Kinh trả lời ngay những đe dọa mới của Washington. Bộ ngoại thương Trung Quốc lên án hành động "bắt chẹt" của Hoa Kỳ.
Trung Quốc đã đe dọa sẽ trả đũa bằng "những biện pháp phẩm lượng phối triển". Nhưng vì sao Trung Quốc nói đến "phẩm chất" ?.
Bởi lẽ nếu chỉ đấu và áp thuế trên số lượng thì Bắc Kinh sẽ thua thiệt. Trong mậu dịch song phương, Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ bốn lần nhiều hơn số lượng hàng hóa Mỹ xuất qua Trung Quốc.
Ngoài ra,Bắc Kinh còn một số lợi thế khác. Chẳn hạn như gây khó khăn cho các công ty Mỹ có cơ sở tại Hoa lục.
Tuy nhiên, tất cả những đòn đấu đá mới đây chỉ là một cú "thấu cáy" mới trong canh bạc xì phé dối lừa giữa chính quyền Donald Trump và Tập Cận Bình.
Ba tháng đã trôi qua từ khi hai đại cường kinh tế thế giới tung đòn đe dọa trừng phạt.
Trung Quốc đã chấp nhận một số nhượng bộ hồi tháng 05 và cam kết nhập khẩu thêm hàng hóa Mỹ để thu ngắn phần nào thâm thủng cho phía đối tác. Lần này, Donald Trump lại nâng cao giá mặc cả nhưng không ai thực sự muốn thi hành các biện pháp áp thuế mới".
Doanh nghiệp Châu Âu muốn Trung Quốc cải cách thực sự
Thương trường tại Trung Quốc ngày càng "bất lợi" cho các công ty xí nghiệp tây phương, theo một kết quả thăm dò ý kiến vừa được Phòng Thương Mại Liên Hiệp Châu Âu tại Bắc Kinh phổ biến hôm nay. Cho dù có đến 61% doanh nhân Châu Âu tuyên bố «lạc quan" so với tỷ lệ 55% trong lần thăm dò năm 2017, gần như một xí nghiệp trên hai đầu tư tại Trung Quốc cho là môi trường làm ăn buôn bán trở nên "phức tạp hơn". Những trở lực cũ, rào cản cũ vẫn tồn tại, luật lệ tiếp tục kềm kẹp kinh tế như thời mới mở cửa…
Tú Anh
**********************
Thương mại : Đòn ngầm mà Bắc Kinh có thể dùng để đánh Mỹ (RFI, 20/06/2018)
Sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt thêm thuế quan trên 200 tỉ đô la sản phẩm nhập từ Trung Quốc, Bắc Kinh đã lại tuyên bố sẽ trả đũa thích đáng.
Thịt bò Mỹ bày bán tại Wolfgang's, một cửa hàng chuyên doanh cao cấp ở Bắc Kinh, 06/04/2018. Reuters/Thomas Peter/File Photo
Vấn đề là do việc hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ nhiều hơn gấp bội so với hàng Mỹ nhập vào Trung Quốc, Bắc Kinh không thể áp dụng kiểu đánh trả một đối một bằng thuế quan như từng chủ trương cho đến nay, mà phải viện đến nhiều biện pháp phi thuế quan khác đã từng chứng tỏ hiệu quả khi Trung Quốc muốn bắt chẹt các nước khác. Các biện pháp phi thuế quan này được coi là những đòn ngầm vì không thể hiện qua những số liệu cụ thể.
Theo hãng tin Anh Reuters, một trong những đòn hiểm mà Bắc Kinh rất thiện nghệ là dùng thủ tục hành chánh để gây tắc nghẽn đường vào thị trường Trung Quốc của hàng nhập khẩu từ Mỹ, từ việc tăng cường kiểm tra cho đến việc cấp phép hoạt động.
Ngay từ tháng 5 vừa qua, theo Reuters, Bắc Kinh có dấu hiệu là đã bắt đầu dùng chiêu này đối với các mặt hàng Mỹ nằm trong danh sách sản phẩm sẽ bị trả đũa nếu chiến tranh thương mại nổ ra.
Một số nguồn tin từ giới nhập khẩu và công nghiệp đã xác nhận với hãng tin Anh rằng khối lượng các cuộc kiểm tra hàng hóa đến từ Mỹ đã gia tăng đáng kể so với các kiểm tra ngẫu nhiên trong quá khứ. Các sản phẩm bị bị kiểm tra rất đa dạng, đi từ thịt lợn, táo tươi và trái anh đào, cho đến xe cộ.
Giới nhập khẩu cho biết họ đã được chính quyền thông báo rằng đó chỉ đơn thuần là những cuộc kiểm tra "kỹ thuật", thế nhưng các mặt hàng bị làm khó dễ đều có tên trong danh sách bị áp thuế trả đũa của Trung Quốc.
Trung Quốc cũng có thể bày ra các quy định mới về các sản phẩm Mỹ được bán trên thị trường, cũng như đối với công ty Mỹ để hạn chế sự hiện diện, thậm chí cấm các công ty này tại Trung Quốc. Đây là điều đã từng xẩy ra với Facebook, Google, và có nguy cơ xẩy ra với các tập đoàn khác.
Theo ông Jacob Parker, phó chủ tịch đặc trách các hoạt động tại Trung Quốc của Hội Đồng Kinh Doanh Mỹ-Trung đã tin chắc rằng Bắc Kinh đang xem xét thêm các phương thức nhằm cản trở hoạt động của các công ty Mỹ tại Trung Quốc, thậm chí còn khuyến cáo các doanh nghiệp tư nhân và quốc doanh thôi mua sắm các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ mà quay sang mua của Châu Âu, Nhật Bản hoặc các công ty Trung Quốc trong nước.
Vũ khí thứ hai mà Trung Quốc có thể tung ra là kích động người tiêu thụ trong nước tẩy chay hàng hóa và dịch vụ Mỹ.
Bắc Kinh đã sử dụng biện pháp này đối với Seoul vào năm ngoái sau khi Hàn Quốc cho Hoa Kỳ triển khai hệ thống tên lửa THAAD trên lãnh thổ, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc là Lotte là nạn nhân điển hình của biện pháp trả đũa này.
Ngành du lịch Mỹ cũng có thể bị tác hại nếu Bắc Kinh khuyên các công ty lữ hành của họ giảm các tour đi Mỹ. Hiện nay, có khoảng 3 triệu lượt du khách Trung Quốc đi thăm Hoa Kỳ mỗi năm, chi ra hàng chục tỉ đô la. Ngoài ra, dịch vụ lữ hành chiếm gần hai phần ba các dịch vụ mà Mỹ "xuất khẩu" sang Trung Quốc trong năm 2015.
Biện pháp này đã được Trung Quốc áp dụng để tấn công Đài Loan vào năm 2016 khi tổng thống theo xu hướng đòi độc lập Thái Anh Văn được bầu làm tổng thống.
Ngoài các đòn ngầm kể trên, giới phân tích cũng nhắc đến khả năng Trung Quốc để cho đồng nhân dân tệ hạ giá so với đồng đô la Mỹ để đảy giá hàng Mỹ lên cao. Thế nhưng, một số nhà kinh tế cho rằng Bắc Kinh sẽ phải rất thận trọng khi dùng đến vũ khí tiền tệ này, rút kinh nghiệm của năm 2015, khi sự mất giá của đồng nhân dân tệ đã tạo nên tình trạng vốn tư bản từ Trung Quốc chảy ngược ra nước ngoài.
Một khả năng khác được nhắc đến là cắt giảm số lượng lớn trái phiếu nhà nước Mỹ mà Trung Quốc nắm trong tay, trị giá tính đến tháng Ba vừa qua đã lên tới 1.188 nghìn tỉ đô la. Có điều, nếu Bắc Kinh làm như vậy, trị giá các trái phiếu sẽ tụt, khối tài sản của Trung Quốc sẽ bị giảm mạnh về giá trị, điều này không có lợi cho Bắc Kinh.
Trọng Nghĩa