Quân Nga sau khi rút khỏi Kiev lại tiếp tục thất bại tại Kharkov, còn trận Donbass được loan báo rầm rộ vẫn chưa thực sự khởi đầu. Giờ đây có thể ngăn chận mối đe dọa từ Moskva, "cơ hội duy nhất chỉ đến có một lần trong một thế hệ". Biden đã thắng Putin, và việc Mỹ ủng hộ mạnh mẽ Ukraine còn nhằm dằn mặt Tập Cận Bình.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden tặng hoa cho bà Olena Zelenska, phu nhân tổng thống Volodymyr Zelensky tại một trường học ở Uzhhorod, Ukraine ngày 08/05/2022. Đến thăm một đất nước đang chiến tranh, phía Mỹ tự tin cho thấy Putin đang bất lực trong cuộc chiến. Reuters - Pool
Sự kiện Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO tiếp tục được các tuần báo chú ý. Trong bài "Phần Lan, Thụy Điển, hồi kết của trung lập", L'Express nhắc đến cuộc tập trận Locked Shield của NATO ở Estonia.Ít nhất 8.000 vụ tấn công phối hợp vào 5.500 hệ thống vi tính dân sự và quân sự của Berylie, một đảo quốc ảo : đó là thách thức mà 24 ê-kíp phải đối phó trong. Ê-kíp thắng trận chính là Phần Lan, quốc gia vừa xin gia nhập NATO. Đất nước Bắc Âu có một trong những quân đội được chuẩn bị chu đáo nhất Châu Âu với 280.000 quân có thể huy động lập tức, trang bị vũ khí hiện đại, một chế độ "quốc phòng toàn dân" và dư luận nhạy cảm với mối đe dọa từ Nga.
Le Figaro Magazine nhận xét người Phần Lan "nhớ dai". Năm 1939, Stalin tung 450.000 quân tấn công "xứ tuyết" nhỏ bé, tưởng rằng nuốt chửng ngay, nhưng một tháng sau Phần Lan vẫn chống chọi được. Tờ báo cánh hữu Pháp đề ngày 24/12/1939 chạy tựa "Ở phía bắc hồ Ladoga, người Phần Lan giành hai trận thắng, một phần quân xô-viết bị bao vây". Nhưng cuối cùng sau khi ngưng bắn, hồ Ladoga rộng nhất Châu Âu thuộc về Liên Xô cho đến nay. Trung lập "kiểu Phần Lan" có cái giá của nó, và nay Helsinki đã quyết định chia tay.
Theo The Economist, ông Vladimir Putin chỉ có thể tự trách chính mình. Nhật báo Thụy Điển Aftonbladet (Courrier International trích dịch) khẳng định "Nếu Putin không xâm lược Ukraine, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra". Tờ L'Expresshoan nghênh "Rốt cuộc Thụy Điển trở thành một quốc gia bình thường" và cổ vũ "Đừng sợ hãi, nhưng hãy sẵn sàng" đối phó với Nga.
Không chỉ hai nước Bắc Âu. Le Pointlưu ý đến "Đức và Nhật, các nước chủ hòa tái vũ trang". Cú sốc Ukraine có thể thúc đẩy Tokyo và Berlin trở thành cường quốc quân sự thứ ba và thứ tư thế giới, sau Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Nhà bình luận Luc de Barochez cho rằng không có gì mang tính biểu tượng hơn sự đảo lộn địa chính trị do cuộc xâm lăng Ukraine gây ra, khiến hai nước lớn bại trận trong Đệ nhị Thế chiến năm 1945 phải thay đổi quan điểm. Tại Đức và Nhật Bản, ngân sách quân sự tăng vọt, phe diều hâu thắng thế trước bồ câu. Thủ tướng Olaf Scholz cam kết dành 100 tỉ euro trong 5 năm, và tại Tokyo, đồng nhiệm Fumio Kishida thuyết phục phe đa số diễn dịch lại Hiến Pháp chủ hòa.
Berlin và Tokyo tăng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP thay vì lần lượt là 1,3 và 1% như hiện nay. Như vậy Nhật Bản với 100 tỉ đô la/năm sẽ có ngân sách quân sự thứ ba thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ và Trung Quốc, còn Đức theo bén gót với 85 tỉ đô la. Trật tự sức mạnh thay đổi, khiến Pháp bị bỏ xa phía sau. Nhưng theo tác giả thì chẳng có gì phải lo lắng. Liên Hiệp Châu Âu sẽ an ninh hơn, với một nước Đức có quân đội xứng tầm với trọng lượng kinh tế. Tương tự, Châu Á cũng ổn định hơn với một Nhật Bản mạnh mẽ, vào lúc sự bành trướng của Trung Quốc và những khiêu khích của Bắc Triều Tiên biến châu lục này thành thùng thuốc súng. Tokyo cần phải hành động nhiều hơn để bảo vệ không gian dân chủ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Sự chuyển đổi từ "loài ăn cỏ" sang "loài ăn thịt" liệu có bền vững ? Phe chủ hòa lâu nay vẫn nhiều ảnh hưởng tại Đức và Nhật, nhưng bỗng dưng chỉ trong vài tuần lễ, quan niệm của chính giới Đức thay đổi hẳn, ý tưởng thương mại sẽ thuần hóa được gấu Nga trở thành ảo tưởng. Ở Nhật, sự thay đổi có chậm chạp hơn, nhưng tại đất nước kịch liệt chống hạt nhân sau hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki, ông Shinzo Abe vừa đòi hỏi việc Nhật trang bị đầu đạn hạt nhân Mỹ. Tại Berlin, các chuyên gia còn đi xa hơn, nếu Donald Trump quay lại năm 2024, lực lượng răn đe có thể là của Châu Âu hay Đức thay vì Hoa Kỳ ? Lời đe dọa vũ khí nguyên tử của Vladimir Putin đã để lại dấu ấn, và với nhịp độ này, không loại trừ một ngày nào đó Đức và Nhật Bản sở hữu bom nguyên tử.
Trên thực địa Ukraine, The Economistnhận thấy "Tại Kharkov, Nga một lần nữa lại kiệt sức", lực lượng Ukraine đang phản công. Tuần báo Anh nhắc lại cách đây 80 năm, Hồng quân cũng đã từng tấn công vào Izyum, thành phố phía nam Kharkov ngày 12/05/1942 nhưng đại bại, trên 170.000 người lính xô-viết tử trận. Về sau Nikita Khrushchev đã mỉa mai "thiên tài" của người tiền nhiệm Stalin. Giờ đây một lần nữa quân Nga lại tập trung xung quanh Izyum, và đang phải rút khỏi Kharkov, ở một số nơi phải lui hẳn sang bên kia biên giới.
Nga cũng có một số thành công nho nhỏ, chẳng hạn đã gần như chiếm trọn Luhansk, và hai thành phố kỹ nghệ Slovyansk, Kramatorsk. Thế nhưng mỗi ngày chỉ tiến được một, hai kilomet, và thiệt hại rất nhiều. Đôi bên đấu pháo với nhau thay vì xung trận bằng xe tăng. Việc quân Nga tiến chậm không có gì đáng ngạc nhiên, vì trên lý thuyết lực lượng tấn công phải nhiều gấp ba quân phòng thủ, trong khi Nga rất thiếu người dù đã huy động cả các cựu quân nhân, hứa trả lương cao.
Còn phía Ukraine hết sức tự tin, các chiến đấu cơ hoạt động trên bầu trời Donbass dù rất gần lực lượng phòng không của quân Nga ở miền đông. Tuy nhiên trải dài lực lượng trên hàng trăm kilomet – chỉ riêng ở Donbass, và trên tổng cộng 1.300 kilomet ; chuyển từ thế thủ sang thế công là một thách thức lớn. Thế nên hiện "chưa mèo nào cắn mỉu nào", cơ quan tình báo Mỹ cho là đang trong ngõ cụt. Nhưng Kiev không tin vào tuyên bố này, và trước chiến tranh Ukraine cũng đã từng bị đánh giá thấp.
Cũng về cuộc xâm lăng Ukraine, L'Express đánh giá Mỹ chiến thắng, còn Sa hoàng Putin đã thất bại. Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đã chọn một thời điểm mang tính biểu tượng là Ngày của Mẹ 08/05 (theo thông lệ Mỹ) cho chuyến viếng thăm bất ngờ Ukraine. Bà đã gặp Olena Zelenska, phu nhân tổng thống Volodymyr Zelensky - ôm hôn, tặng hoa, chụp ảnh, tuyên bố chung trước báo chí... Nhà sử học Françoise Coste nhận định : "Việc Nhà Trắng để cho đệ nhất phu nhân đến đất nước Ukraine đang chiến tranh là một cái tát thẳng cánh cho Putin. Đó là cách để nói rằng ông ta chẳng chủ động được gì trên thực địa, và chứng tỏ chính quyền Biden rất tự tin".
Sắp bước sang tháng thứ ba của cuộc chiến, nỗi sợ đã chuyển bên. Sau khi đẩy lùi quân Nga khỏi thủ đô Kiev hồi tháng Tư, đến giữa tháng Năm quân Ukraine đã buộc đội quân của Putin tiếp tục nếm mùi thất bại ở Kharkov, thành phố lớn thứ nhì. Còn trận "đại tiến công" Donbass được loan báo cách đây một tháng thì vẫn chưa bắt đầu. Mariupol dù đã bị san bằng thành bình địa, những người hùng ở Azovstal vẫn bám trụ, và Kiev vẫn chưa công nhận kết thúc cuộc di tản. Tổng cộng số thiệt hại nhân mạng của Nga là khổng lồ : 20.000 lính tử trận, theo Ukraine, còn xe tăng, trực thăng bị các hỏa tiễn Javelin, Stinger bắn cháy vô số kể.
Tướng Ben Hodges, từng tham gia chiến tranh Iraq và Afghanistan dự báo "Trước cuối mùa hè này, Nga sẽ đạt mức huy động tối đa năng lực quân sự. Ukraine không chỉ chận được đà tiến của địch mà còn tổng phản công, và đến tháng Chín, sẽ tìm lại đường biên giới ngày 23/02". Ông cho rằng giờ đây có khả năng chận đứng hẳn mối đe dọa từ Moskva, "cơ hội duy nhất chỉ đến có một lần trong một thế hệ". Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng từng tuyên bố "muốn làm Nga yếu đi đến mức không thể tái diễn việc xâm lược như ở Ukraine".
Để đạt mục đích này, Washington và các đồng minh đã bóp nghẹt kỹ nghệ quốc phòng Nga, cấm bán cho Moskva tất cả phụ tùng và vật liệu bán dẫn (cần cho hỏa tiễn). Thế nên Uralvagonzavod, nhà máy xe tăng lớn nhất nước đã phải ngưng sản xuất. Nhưng mục tiêu chiến lược của "sen đầm quốc tế" Mỹ vượt quá chiến trường Ukraine, "sự ủng hộ mạnh mẽ Kiev còn nhằm răn đe các nhà lãnh đạo khác". Theo nhận xét của chuyên gia Max Bergmann, đây còn là thông điệp cho Tập Cận Bình và các nước Châu Phi.
Trong viễn cảnh đó, việc Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO đóng vai trò quan trọng. Thật là thảm hại cho Putin : Phần Lan mang lại thêm 1.340 km đường biên giới chung với NATO, và biển Baltic đang trở thành "ao nhà của NATO". Còn Hắc Hải, đường xuất khẩu chính cho ngũ cốc Ukraine và Nga, đóng vai trò chủ chốt cho an ninh lương thực thế giới, các nhà chiến lược Mỹ đã nghĩ đến việc ổn định lâu dài.
Muốn vậy, theo tướng Hodges, cần cải thiện quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, gắn bó hơn với Romania, ủng hộ Ukraine và hỗ trợ cho nền dân chủ non trẻ Gruzia. Diễn tiến tình hình được Bắc Kinh theo dõi sát, hy vọng sưởi ấm lại quan hệ với Washington và đang thông qua một kênh ở Canada để mong Mỹ bỏ một số cấm vận dưới thời ông Donald Trump.
Về đối nội, Le Point chú ý đến sự kiện một đại tá về hưu công khai phê phán quân đội Nga trên truyền hình, nhưng sau đó đã bị Kremlin nhanh chóng chấn chỉnh. Ông Mikhail Khodaryonok, 68 tuổi, hôm 17/05 trên kênh Rossiya1 đã kêu gọi : "Hãy ngưng uống thuốc an thần thông tin, nói thẳng ra là tình hình ngày càng tệ hơn cho chúng ta (…). Ukraine có thể huy động trên một triệu quân đã được huấn luyện, sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc".
Những người tham dự sững sờ. Người dẫn chương trình Olga Skabeiva, được mệnh danh là "búp bê sắt của Putin" vì tài tuyên truyền, cắt ngang : "Nhưng đó không phải là một quân đội chuyên nghiệp" - "Chẳng sao, Ukraine sẵn sàng chiến đấu đến người cuối cùng". Cũng theo vị đại tá, "Trên chiến trường, chiến thắng thuộc về bên có tinh thần chiến đấu cao nhất" và ông nhấn mạnh "Cả thế giới đang chống lại chúng ta".
Vladimir Putin không thể hình dung được một quảng cáo ngược chiều như vậy trong chương trình truyền hình có nhiều người xem nhất. Chuyên gia Andrei Kolesnikov của Viện Carnegie cho rằng ông đại tá không thể xuất hiện trước ống kính trong thời điểm kiểm duyệt gắt gao như thế, nếu không phải là người bảo thủ. Đơn giản là Khodaryonok phản ánh suy nghĩ của những người ủng hộ Putin.
Người dẫn chương trình nổi tiếng hiếu chiến là Vladimir Soloviev sau khi soái hạm Moskva bị đánh chìm cũng đã chỉ trích gay gắt. Các blogger thân chính quyền như Yuri Podolyaka với 2,1 triệu người theo dõi trên Telegram bị chấn động nặng nề, đả kích các cấp chỉ huy sau vụ một tiểu đoàn bị thiệt hại lớn khi cố vượt qua sông Severski Donets, có thể trên 400 lính đã thiệt mạng và gần 80 xe bọc thép bị phá hủy. Kremlin đã ra tay. Trong một chương trình sau đó, vị đại tá về hưu đã đổi giọng, và "búp bê sắt của Putin" không phải cắt lời.
Tuần báo L'Expresscũng giải thích "Cuộc chiến tranh ở Ukraine đã ảnh hưởng đến tham vọng của Nga tại Bắc Cực như thế nào". Dự án Arctic LNG 2 ở bán đảo Gydan, Siberia, nơi nhiệt độ có thể xuống đến -60°C, lẽ ra sẽ cho ra sản phẩm khí hóa lỏng (GNL) vào năm 2023 và ba năm sau đạt sản lượng gần 20 triệu tấn/năm. Nhưng do xâm lăng Ukraine, tập đoàn Total của Pháp dưới sức ép đã rút lui, và Linde của Đức cũng vậy. Không có tài chính và công nghệ phương Tây, dự án này đành dở dang. Giải pháp duy nhất là quay sang Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh chỉ ủng hộ bằng miệng vì không muốn bị phương Tây trừng phạt.
L’Expresstuần này đặt vấn đề "Phải chăng thế hệ baby-boomer đã làm kiệt quệ đất nước ?". L’Obsđề cập đến "Hồi kết của tham vọng" : sau đại dịch, quan niệm về việc làm đã thay đổi. Le Point đăng ảnh tân thủ tướng Pháp, bà Élisabeth Borne trước cuộc khủng hoảng nợ, lạm phát, cải cách… RiêngCourrier Internationalnhìn sang "Ukraine : Liệu có thể có hòa bình ?". Tuần báo Pháp dịch bài viết của tờ Der Tagesspiegel ở Berlin kêu gọi "Đừng quên giải pháp ngoại giao". Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeir, từng giữ chức ngoại trưởng hai nhiệm kỳ dưới thời bà Merkel, và ngoại trưởng hiện nay, bà Annalena Baerbock có thể dùng phương cách ngoại giao con thoi, hy vọng nước chảy đá mòn.
The Observer xuất bản ở Luân Đôn thì cho rằng "Nhượng lãnh thổ không hẳn là thất bại". Theo tờ báo Anh, nên tách biệt khái niệm "độc lập" và "toàn vẹn lãnh thổ", như Ba Lan, Hungary, Gruzia đã từng bị mất đất nhưng vẫn là các quốc gia độc lập. Đàm phán hòa bình chắc chắn sẽ tập trung vào việc vẽ lại các đường biên giới, và nguy hiểm nằm ở đây. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuy đã lãnh đạo một cách can đảm cuộc kháng chiến, nhưng nếu ông chấp nhận nhượng Crimea để chấm dứt chiến tranh chẳng hạn, sẽ có nguy cơ bị kết tội phản bội lại độc lập của đất nước.
Courrier International cũng trích dịch The Atlantic, kể lại câu chuyện một gia đình ở Lukachivka, một ngôi làng miền bắc Ukraine phải sống chung với năm người lính Nga trong hầm nhà vào lúc quân Nga chiếm đóng. Nhà Horbonos gồm hai vợ chồng và người con trai ban đầu rất sợ hãi, năm người lính Nga gồm bốn từ Siberia và một người Tatar cũng không bao giờ rời vũ khí. Ban đầu họ nói cùng giọng điệu tuyên truyền : họ đến để cứu người Ukraine, chống Mỹ, và một khi "chiến dịch đặc biệt" kết thúc, tất cả có thể sống hạnh phúc dưới chế độ Putin. Nhưng bà chủ nhà Ukraine đáp trả rằng không cần ai cứu vớt, cũng chẳng có một người lính Mỹ nào ở Ukraine.
Dần dà những người lính Nga tỏ ra thất vọng trước thực tế chiến trường. Đối thoại bắt đầu dễ dàng hơn với những câu chuyện về các món ăn truyền thống, và rồi những người lính thổ lộ họ theo binh nghiệp chỉ vì tiền, người thì nợ nần, người do chi phí thuốc thang... Rốt cuộc họ đã xin lỗi gia đình vì những gì đã gây ra. Tác giả cho rằng đây là trường hợp hiếm hoi người Nga phải đối mặt với thực tế và nạn nhân trực tiếp.
Thụy My