Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Số phận của Wagner sau cái chết của thủ lĩnh Prigozhin. Khối BRICS mở rộng mang hơi hướng chính trị, xa lánh Hoa Kỳ để xích gần lại Trung Quốc. Ấn Độ gia nhập câu lạc bộ các cường quốc thám hiểm mặt trăng. Châu Âu siết chặt kiểm duyệt nội dung bất hợp pháp trên Internet. Pháp thiếu y tá trầm trọng. Trên đây là những chủ đề chính của tạp chí thế giới đó đây tuần này.

wagner1

Một mính đánh thuê Wagner đến đặt hoa tưởng niệm gần trụ sở của Wagner trước cái chết của lãnh đạo Yevgeny Prigozhin, ở St Petersburg, Nga, ngày 24/08/2023. Reuters – Stringer

Thông báo về cái chết của Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn bán quân sự Wagner sau vụ máy bay rơi hôm thứ Tư, 23/08, là chủ đề được báo chí quốc tế quan tâm trong tuần này.

Vụ việc đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng ông Prighozhin bị ám sát sau cuộc nổi loạn bất thành cách nay hai tháng, trở thành "kẻ thù" của điện Kremlin. Hôm 24/08, tổng thống Nga đã bày tỏ lời chia buồn với gia đình của các nạn nhân đồng thời khẳng định Prighozhin, "mặc dù phạm phải sai lầm nhưng là người đã có đóng góp to lớn đối với chiến dịch đặc biệt tại Ukraine" và hứa sẽ điều tra để tìm ra nguyên nhân về vụ rơi máy bay.

Cái chết của Prigozhin khiến tập đoàn Wagner như rắn mất đầu, làm dấy lên câu hỏi về tương lai của nhóm lính đánh thuê, khi mà Prigozhin được coi là một lãnh đạo thực thụ. Nhà nghiên cứu Lou Osborn, thuộc tổ chức ‘All Eyes on Wagner’, cho rằng quyền lực của Prigozhin rất cụ thể, ông ấy có mặt trong tất cả các chiến dịch, "Prigozhin không ngần ngại đến thực địa gặp khách hàng của mình, ký thỏa thuận cũng như đòi thù lao. Chúng tôi biết rằng Prigozhin đã đến Lybia vào tháng 10 năm ngoái để đòi tiền công và ông cũng từng có một vị trí nào đó trong vòng quyền lực ở điện Kremlin."

Vậy liệu lính đánh thuê Wagner có trung thành với vị lãnh đạo này hay không, Sean McFate, chuyên gia nghiên cứu về Wagner, trả lời đài phát thanh NPR của Hoa Kỳ, cho rằng "các lính đánh thuê đa số chỉ trung thành với tiền thù lao". Theo ông McFate, hoạt động của Wagner sẽ tiếp tục được duy trì với một lãnh đạo mới, một người "tỏ ra tôn trọng Vladimir Putin hơn". Tập đoàn bán quân sự này có khả năng sẽ hoạt động dưới một cái tên khác. "Putin vẫn cần một lực lượng như vậy ở châu Phi để phục vụ lợi ích của Nga : tạo dựng các chính quyền hướng về phía Moskva, quay lưng lại với phương Tây, cũng như là việc khai thác vàng và khoáng sản, để hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine".

BRICS mở rộng ở nam bán cầu để đối trọng với phương Tây

Một sự kiện đáng chú ý trong tuần vừa qua là cuộc họp thượng đỉnh của khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), tại Johannesburg, hôm 24/08, với quyết định kết nạp thêm thành viên mới : Ả Rập Saudi, Iran, Ethiopia, Ai Cập, Achentina và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Sáu quốc gia này sẽ trở thành thành viên chính thức của khối từ tháng Giêng 2024.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vốn ủng hộ mạnh mẽ việc kết nạp thêm thành viên, nhận định rằng "việc mở rộng khối mang tính lịch sử", cho thấy quyết tâm của BRICS về sự thống nhất và hợp tác nhiều hơn nữa với các nước đang phát triển. Dự hội nghị qua hình thức trực tuyến, tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng BRICS "không tranh đấu với ai, nhưng rõ ràng là quá trình hình thành một trật tự thế giới mới này vẫn có những đối thủ gay gắt".

Theo Reuters, sự gia nhập của các cường quốc dầu mỏ như Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương Quốc Ả Rập cho thấy các nước này muốn giữ khoảng cách Hoa Kỳ và có tham vọng trở thành những đối thủ nặng ký toàn cầu. Việc mở rộng nhóm cũng cho thấy BRICS gặp khó khăn trong việc làm sâu sắc quan hệ giữa các nước trong liên minh hiện nay, dù GDP của 5 nước cộng lại bằng một phần ba GDP toàn cầu. Mỗi nước đều có những tham vọng, chính sách đối ngoại riêng.

Chuyên gia Pierre Salama, thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp - CNRS, trả lời RFI Pháp ngữ, cho rằng việc khối BRICS được mở rộng "mang hơi hướng chính trị hơn là kinh tế". Một số nước gia nhập BRICS đôi khi có lập trường chống lại phương Tây như Iran, đây có thể được xem như là một thông điệp gửi tới nhóm G7. Theo ông Salama "có thể nói rằng sự gia nhập của các quốc gia này giống như một nỗ lực nhằm thay đổi đế chế, hay nói cách khác là sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Họ muốn chuyển sang một chủ nghĩa khác mơ hồ hơn, đó là chủ nghĩa đế quốc Trung Hoa. Đó là một sự cá cược của một số nước mà tôi không chắc là họ có thắng hay không…Tôi không cho rằng các nước thành viên mới này là các nước "có liên minh" hoặc "không liên minh" với quốc gia nào. Đó là vấn đề chống phương Tây, không phải là từ Ấn Độ, cũng không phải từ Brazil, mà theo tôi đó là cách để bảo đảm ưu thế của Trung Quốc."

Ấn Độ lên mặt trăng

Cuộc chạy đua lên mặt trăng tiếp tục là chủ đề được công luận quan tâm trong tuần vừa qua khi Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh thành công tàu thăm dò Vikram của phi thuyền Chandrayaan-3 ở cực nam của mặt trăng, hôm 23/08. Tàu thám hiểm này được thiết kế để chụp ảnh, tiến hành các thí nghiệm về địa chất cũng như điều tra sự hiện diện của nước trong băng tại khu vực này. Liên Xô cũ, Mỹ và Trung Quốc cũng đã thành công hạ cánh trên mặt trăng nhưng ở khu vực khác, gần đường xích đạo của mặt trăng.

Tàu vũ trụ Chandrayaan-3 đã cất cánh từ một bệ phóng ở Sriharikota, miền nam Ấn Độ vào ngày 14 tháng 7, đã mất nhiều thời gian hơn để đến được mặt trăng so với các chuyến bay Apollo của Hoa Kỳ trong những năm 1960 và 1970, vốn chỉ mất vài ngày. Hơn nữa, tên lửa mà Ấn Độ sử dụng yếu hơn của Mỹ. Phi thuyền của Ấn Độ đã phải quay quanh Trái đất nhiều lần để tăng tốc trước khi vào quỹ đạo đến mặt trăng.

Thành công đổ bộ lên mặt trăng của Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (Isro) còn vang dội hơn, khi cách đó vài ngày, sứ mệnh Luna-25 của Nga đã thất bại, tàu thăm dò của Nga mất kiểm soát và đâm vào bề mặt mặt trăng.

Chuyên gia Christophe Jaffrelot, giám đốc nghiên cứu tại CERI ở Sciences Po, trả lời RFI Pháp ngữ, cho rằng "sự kiện này là cơ hội cho phép Ấn Độ gột rửa thất bại "nhục nhã" vào năm 2019, khi tàu đổ bộ lên mặt trăng gặp tai nạn". Giờ đây Ấn Độ đã chính thức gia nhập câu lạc bộ mặt trăng cùng các cường quốc như Hoa Kỳ, Mỹ và Nga.

Chuyến bay lên thăm dò mặt trăng của Ấn Độ tiêu tốn khoảng 74,6 triệu đô la, thấp hơn nhiều so với các nước khác, hứa hẹn mang lại nhiều thông tin có giá trị trong nghiên cứu khoa học. Là quốc gia được trang bị vũ khí hạt nhân, Ấn Độ đã trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới vào năm ngoái. Với thành công lên mặt trăng, chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc của Narendra Modi mong muốn trở thành một cường quốc về công nghệ và không gian. Điều này cũng sẽ khẳng định vị thế của ông Modi trong giới tinh hoa ở Ấn Độ, củng cố sự ủng hộ đối với ông trong cuộc bầu cử sắp tới.

Châu Âu thắt chặt kiểm duyệt nội dung trên mạng

Tại châu Âu, kể từ ngày 25/08, luật "Digital Services Actes" (DSA), luật về các dịch vụ kỹ thuật số sẽ chính thức có hiệu lực. Luật này sẽ buộc các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Youtube, các máy tìm kiếm như Google hay các trang bán hàng trực tuyến lớn, phải có biện pháp đối phó với các nội dung nhạy cảm, bất hợp pháp.

Thông tín viên RFI Laure Broulard, từ Bruxelles cho biết thêm :

"Tất cả những gì được cho là bất hợp pháp thì cũng là bất hợp pháp ở trên mạng. Đó là tham vọng của đạo luật DSA, chẳng hạn như những nội dung ấu dâm, căm thù, hay quấy rối. Bruxelles muốn thúc đẩy những gã khổng lồ về kỹ thuật số, phải đưa ra các công cụ kiểm duyệt và cảnh báo tốt hơn. Nghị sĩ châu Âu Geoffroy Didier, của đảng Nhân dân Châu Âu (PPE), đồng chịu trách nhiệm về đạo luật này, cho biết : "Mỗi một người dùng mạng sẽ có thể ấn vào một nút để báo cáo nếu có nội dung nào phạm pháp, hoặc bất hợp pháp, theo như luật của quốc gia đó hoặc luật pháp châu Âu. Những trang mạng sẽ có nghĩa vụ gỡ nội dung đó trong thời gian ngắn nhất nếu xét thấy là bất hợp pháp".

Đạo luật DSA cũng cấm các quảng cáo nhắm vào đối tượng vị thành niên, nhắm vào những dữ liệu nhạy cảm như khuynh hướng tình dục, nguồn gốc chủng tộc hoặc tôn giáo. Luật này cũng yêu cầu phải minh bạch đối với các thuật toán được sử dụng. Trong trường hợp trang mạng đó cố tình vi phạm, Ủy Ban Châu Âu sẽ đưa ra trừng phạt, có thể lên đến 6 % doanh thu toàn cầu của trang mạng đó, và thậm chí, có thể cho tạm ngừng hoạt động ở thị trường châu Âu. Nghị sĩ Geoffroy Didier nói thêm : "Ủy ban Châu Âu sẽ nhận được một báo cáo mà mỗi mạng xã hội sẽ phải cho biết mình đã thực hiện điều gì để tuân theo quy định mới của châu Âu".

Hiện vẫn còn thách thức trong việc triển khai luật này khi phải đối mặt với các cơ quan pháp lý của GAFAM cùng với những thuật toán phức tạp. Google, Meta hay Titok dẫu sao cũng đã thông báo có biện pháp để tuân theo biện pháp mới.

Một thách thức khác, đó là làm sao có thể giữ được cân bằng giữa những quyền tự do căn bản và cuộc chiến chống lại những lạm dụng".

Pháp thiếu y tá trầm trọng

Về thời sự nước Pháp, một nghiên cứu được công bố vào ngày 25/08 đã khiến công luận xôn xao khi gần 50 % y tá, điều dưỡng đã rời khỏi bệnh viện hoặc đổi nghề sau 10 năm làm việc.

Một số y tá nghỉ việc tại bệnh viện để hành nghề tự do, hoặc làm ở các viện dưỡng lão. Một số ở lại bệnh viện, nhưng làm những việc hành chính, một số khác thì đổi nghề. Lý do là vì lương thấp, khối lượng công việc quá nhiều, và các điều kiện làm việc khó khăn.

Nghiên cứu này cho thấy rõ hơn hiện tượng "nghỉ việc ồ ạt" ở giới y tá. Công đoàn quốc gia về nghề y tá, điều dưỡng của Pháp cho biết hiện 60 000 vị trí y tá còn trống, không tuyển được người, và 10 % điều dưỡng đang nghỉ bệnh. Công đoàn nêu ra các trường hợp làm việc quá mức, bị kiệt sức thậm chí là trầm cảm. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, ông Thierry Amouroux, đại diện cơ quan công đoàn ngành y tá của Pháp, cho biết tình trạng ngày càng trở nên trầm trọng hơn từ năm này qua năm khác : "Để hiểu rõ hơn về khối lượng công việc, tiêu chuẩn quốc tế là một y tá chăm sóc cho 6 đến 8 bệnh nhân, tùy theo bệnh lý, nhưng ở Pháp con số này tăng gấp đôi, buộc y tá phải chạy qua chạy lại hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác, … họ không hài lòng với công việc, nên nhiều người buộc đã rời khỏi ngành vì điều kiện làm việc không thể chấp nhận được".

Trên thực tế, theo đài TF1, không có khuyến nghị chính thức nào về tiêu chuẩn quốc tế được đưa ra bởi các tổ chức như WHO. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, để tránh tình trạng làm việc quá sức, số bệnh nhân mà một y tá chăm sóc không nên vượt quá 8 người. Theo một nghiên cứu được thực hiện tại 168 bệnh viện ở Israel, nếu giảm số bệnh nhân mà mỗi y tá phải chăm sóc thì có thể giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân.

Chi Phương

Additional Info

  • Author Chi Phương
Published in Quốc tế