Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Bắc Kinh biến Đá Xu Bi thành một trung tâm hành chính (RFI, 24/05/2018)

Trong số bảy thực thể địa lý mà Trung Quốc chiếm giữ tại quần đảo Trường Sa (Biển Đông), Đá Xu Bi đang được xây dựng để trở thành một căn cứ quân sự và thủ phủ hành chính tương lai của quần đảo. Trên đây là dự báo của nhiều chuyên gia được Reuters hôm nay, 24/05/2018, dẫn lại.

biendong1

Ảnh chụp Đá Xu Bi (Trường Sa, Biển Đông), nơi Trung Quốc đã xây dựng 1 phi đạo cùng nhiều cơ sở có thể được dùng vào mục tiêu quân sự. Ảnh chụp ngày 21/04/2017. Reuters/Erik de Castro

Theo dữ liệu của Earthrise Media, một cơ sở truyền thông độc lập, phi lợi nhuận, trên Đá Xu Bi - hòn đảo nhân tạo nằm cách bờ biển Trung Quốc khoảng 1.200 cây số (750 hải lý) - hiện tại đã có khoảng 400 tòa nhà, tức nhiều hơn toàn bộ số công trình trên tất cả các đảo Bắc Kinh kiểm soát tại Trường Sa. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy cả nhiều sân bóng rổ, thao trường và nhà cửa đủ loại, cùng với các thiết bị radar.

Số lượng nhà nói trên tương đương với các công trình được xây dựng tại đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất của quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc đã biến thành một tiền đồn quân sự, và trung tâm hành chính của vùng Biển Đông.

Đá Xu Bi có thể trở thành nơi đồn trú của hàng trăm binh sĩ. Theo nhà phân tích Collin Koh, ở Singapore, ba đảo nhân tạo, Đá Xu Bi (Subi Reef), Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) và Đá Vành Khăn (Mischief Reef), hiện do Trung Quốc kiểm soát, có thể tiếp nhận một trung đoàn, tức từ 1.500 đến 2.400 binh lính.

Theo giới chuyên gia, sau khi hoàn tất việc bồi đắp đảo nhân tạo trên qui mô lớn trong bốn năm vừa qua, cùng với các hạ tầng cơ sở quân sự và dân sự, Bắc Kinh đang thăm dò phản ứng quốc tế để có những bước đi tiếp theo.

Hồi tháng trước (4/2018), truyền thông Hoa Kỳ thông báo Trung Quốc đã bố trí tên lửa chống hạm YJ-12B, với tầm bắn 300 hải lý, và tên lửa địa đối không HQ-9B (160 hải lý) tại Subi và hai đảo nhân tạo nói trên. Còn trong kỳ nghỉ cuối tuần qua, oanh tạc cơ Trung Quốc thực hành các bài tập cất cánh và hạ cánh tại một số đảo ở Biển Đông nhằm chuẩn bị cho "một cuộc chiến tranh ở Nam Hải" (từ ngữ Trung Quốc dùng để chỉ Biển Đông).

Trả lời Reuters, một nhà ngoại giao phương Tây kỳ cựu, nắm vững hồ sơ này, nhận xét là các nước phương Tây bắt đầu thực sự nhận thấy là cần phải có một "chiến lược mới" với Trung Quốc. Theo nhiều nhà quan sát, hoạt động tuần tra Hải Quân để bảo vệ tự do hàng hải mà Hoa Kỳ tiến hành từ năm 2015 trở lại đây có rất ít tác động đến các kế hoạch của Bắc Kinh. Hoạt động này thậm chí còn bị Trung Quốc lợi dụng để lấy cớ đây là "một đe dọa quân sự", nhằm khẳng định gia tăng quân sự hóa Biển Đông là điều cần thiết.

********************

Quan hệ quốc phòng Việt-Ấn tiến bước : Hải Quân tập trận chung (RFI, 24/05/2018)

Ngày 21/05/2018, ba quân hạm Ấn Độ đã ghé cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầumột chuyến thăm kéo dài 5 ngày, mà đỉnh điểm sẽ là một cuộc tập trận hải quân giữa hai bên. Trong một bài phân tích đăng ngày 22/05, nhà báo Prashanth Parameswaran trên tạp chí Nhật Bản The Diplomat đã ghi nhận rằng sự kiện này là dấu hiệu của đà tăng cường quan hệ an ninh quốc phòng ngày càng rõ nét giữa hai cường quốc Châu Á, kể cả trong lĩnh vực hải quân.

biendong2

Hai chiến hạm Kamorta và Sahyadri, cùng tàu tiếp liệu Shakti của Hải Quân Ấn Độ tại căn cứ hải quân Changi (Singapore) ngày 10/05/2018. Hôm 21/05/2018, đội tàu Ấn Độ đã ghé cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) chuẩn bị tập trận với Hải Quân Việt Nam. Reuters/Feline Lim

Đối với The Diplomat, Việt Nam và Ấn Độ đã tìm cách thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ một quan hệ rộng lớn hơn, được nâng lên cấp đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2016. Cả hai bên đều muốn tận dụng mọi cơ hội tích cực trong quan hệ song phương, cũng như hợp sức đối phó với các thách thức chung, đặc biệt là thái độ ngày càng hung hăng trên biển của Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, quan hệ quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đã phát triển, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống như giao lưu và ghé cảng hữu nghị, mà còn trong công tác đào tạo nhân sự, nâng cao năng lực và cải tiến thiết bị, hợp tác bảo vệ bờ biển và trong một số lĩnh vực khác như hàng hải hay không gian.

Xu hướng tăng cường quan hệ quốc phòng đã tiếp tục qua năm 2018, với các vấn đề quốc phòng nổi bật trong chương trình nghị sự chuyến thăm Ấn Độ vào tháng Ba vừa qua của chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang, với kết quả là hai bên cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển giao công nghệ và đồng sản xuất, hợp sức giải quyết những thách thức chung như an ninh hàng hải và an ninh mạng. Một loạt các chuyến thăm quốc phòng cấp cao đã được lên kế hoach, với sự kiện bộ trưởng Quốc Phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng Sáu sắp tới.

Tập trận trên biển với Trung Quốc trong tầm nhắm

Về chuyến ghé cảng Đà Nẵng đang diễn ra, The Diplomat ghi nhận đây là chuyến thăm công khai chính thức đầu tiên Hải Quân Ấn Độ kể từ tháng 9/2017 (khi hai chiến hạm Ấn Độ ghé cảng Hải Phòng).

Quy mô lực lượng Ấn Độ cũng đáng kể với số lượng gần một ngàn thủy thủ và sĩ quan Ấn Độ trên ba chiếc hộ tống hạm Sahyadri, tàu tiếp liệu Shakti, và khinh hạm Kamorta, do chính chuẩn đô đốc Dinesh K. Tripathi, tư lệnh Hạm Đội Đông Hải Ấn Độ dẫn đầu.

Ngoài các hoạt động thông thường như tiếp xúc, trao đổi giữa các cấp chính quyền và chỉ huy Hải Quân, cùng với các sinh hoạt giao lưu thể thao, văn nghệ, tham quan, trọng tâm chuyến ghé cảng Việt Nam lần này của Hải Quân Ấn Độ sẽ là một cuộc diễn tập chung mà rất ít chi tiết được tiết lộ.

Hải Quân Ấn Độ chỉ nói rằng "một cuộc tập trận" sẽ được tổ chức trong bối cảnh chung của chiến dịch triển khai hoạt động của Hải Quân nước này tại khu vực Đông Nam Á và Tây Bắc Thái Bình Dương. Bộ Quốc Phòng Việt Nam cũng không nói rõ gì hơn, chỉ xác định rằng đó sẽ là một cuộc "diễn tập song phương" giữa hai bên trước khi tàu Ấn Độ rời Đà Nẵng.

Trước khi tàu Ấn Độ đến Đà Nẵng, truyền thông hai phía đã nhận mạnh đến ý nghĩa của cuộc tập trận Hải Quân đó : Cho thấy sức mạnh của Ấn Độ và Việt Nam trên Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục có những hành động quyết đoán trên Biển Đông.

Đối với The Diplomat, quả đúng là vấn đề Biển Đông và Trung Quốc là mối ưu tư của cả hai bên, nhưng những hoạt động chung của Hải Quân Ấn Độ và Việt Nam phải được lồng vào trong khuôn khổ đà mở rộng và nâng cao quan hệ quốc phòng giữa hai bên, trong mọi lãnh vực. Dưới góc độ đó, chuyến thăm Việt Nam sắp tới đây của bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ là một sự kiện rất đáng chú ý.

Ấn Độ và Việt Nam luôn luôn là chỗ dựa cho nhau

Phân tích sâu hơn về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ, chuyên gia Ấn Độ Arushi Vig thuộc Viện Nghiên Cứu Hòa Bình và Tranh Chấp Institute for Peace and Conflict Studies IPCS, trong một bài viết đăng trên trang mạng EURASIA ngày 22/05/2018, đã nêu bật các động cơ đã thúc đẩy New Delhi và Hà Nội xích lại gần nhau hơn.

Theo tác giả bài viết, Ấn Độ và Việt Nam gần đây đã ký một thỏa thuận hợp tác bao gồm ba phần chính : Hợp tác hạt nhân, hợp tác nông nghiệp và thương mại, và liên kết kinh tế.

Hợp tác hạt nhân được ghi nhận trong một biên bản ghi nhớ ký kết vào năm 2018, quy định việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình, mở rộng địa hạt nghiên cứu về lò phản ứng hạt nhân, qua các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật hạt nhân, và nhiên liệu và vật liệu nguyên tử. Thỏa thuận này đã được quyết định trước đó vào năm 2016 khi thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Việt Nam và cả hai nước quyết tâm hợp tác để xây dựng một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương mở cửa và thịnh vượng, với một kiến trúc an ninh khu vực dựa trên luật lệ. Ấn Độ và Việt Nam cũng quan tâm đến việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, thăm dò dầu khí, an ninh hàng hải…

Việt Nam và Ấn Độ luôn luôn là điểm tựa quan trọng cho nhau. Cả hai nước đều chia sẻ một lịch sử hợp tác lâu dài : Ấn Độ ủng hộ Việt Nam giành độc lập từ Pháp, ủng hộ Hà Nội thời Mỹ tham chiến tại Việt Nam và ủng hộ sự thống nhất của Việt Nam. Và cả hai nước đều đã thiết lập những mối quan hệ song phương tốt trong thương mại, hợp tác kinh tế, giáo dục, nông nghiệp, dầu khí và công nghiệp nhẹ.

Việt Nam là điều phối viên phụ trách Ấn Độ trong Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN), một trọng tâm của chính sách Act East - Hành Động Hướng Đông - của Ấn Độ. Ấn Độ giúp Việt Nam thông qua nhiều khoản tín dụng. Ví dụ, gần đây Ấn Độ đã mở rộng một khoản tín dụng trị giá 500 triệu đô la để giúp Việt Nam mua thiết bị quân sự, ngoài con số 100 triệu đô la được cấp vào năm 2014 để mua bốn tàu tuần tra hiện đang được đóng trong các nhà máy ở Ấn Độ.

Về mặt quốc phòng, do việc Ấn Độ sở hữu một quân đội lớn thứ tư thế giới, tại Châu Á chỉ đứng sau Trung Quốc, hợp tác với Ấn Độ là lợi ích của Việt Nam. Còn Việt Nam quan trọng đối với Ấn Độ trên bình diện thương mại và dự án đường cao tốc hiện thời chỉ là ba bên - giữa Ấn Độ, Miến Điện và Thái Lan - nhưng đang được đàm phán để kéo dài đến Việt Nam. Đây là một phần của chính sách Hành Động Hướng Đông của Ấn Độ.

Ba động lực hợp tác Ấn-Việt, đi đầu là mong muốn đối phó với Trung Quốc

Cho dù hợp tác hạt nhân Ấn Độ-Việt Nam còn rất mơ hồ, có rất ít chi tiết được công bố, nhưng theo EURASIA, câu hỏi vẫn được đặt ra về những nguyên nhân thúc đẩy New Delhi và Hà Nội tăng cường hợp tác trên mọi mặt. Theo tác giả, có ba động cơ chủ yếu :

Trước tiên hết, cả Ấn Độ lẫn Việt Nam đều muốn củng cố vị thế của mình trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để đối phó với uy lực và sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Cả Ấn Độ và Việt Nam đều phản đối việc Bắc Kinh tuyên bố Biển Đông là lãnh thổ riêng của Trung Quốc. Bắc Kinh thường xuyên phản đối việc tập đoàn dầu khí Ấn Độ (ONGC) thăm dò và khai thác các lô mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông. Bắc Kinh cũng phủ nhận phán quyết của tòa án quốc tế về tranh chấp Biển Đông, và vẫn đòi giải quyết vấn đề một cách song phương với từng nước liên quan.

Mặc dù Việt Nam duy trì mối quan hệ thương mại mạnh mẽ với Trung Quốc, tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ đã thúc đẩy Việt Nam thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương với Ấn Độ trong tư thế làm đối trọng với Trung Quốc. Việt Nam ủng hộ tuyên bố của Ấn Độ theo đó cần phải duy trì quyền tự do hàng không và hàng hải trong khu vực Biển Đông.

Ngoài ra, trong tư cách điều phối viên phụ trách Ấn Độ trong ASEAN, Việt Nam đóng vai trò là một mắt xích quan trọng cho chính sách Hành Động Hướng Đông của Ấn Độ. Chính sách Act East tìm cách tăng cường mối quan hệ của Ấn Độ với các nước ASEAN và Nhật Bản. Quan hệ đối tác chặt chẽ với Việt Nam, nước có vị trí chiến lược quan trọng ở Đông Nam Á và hình ảnh của một "Nhà Nước có quyết tâm", chắc chắn sẽ có lợi cho Ấn Độ.

Sau cùng, Việt Nam có thể đóng vai trò đầu cầu cho Ấn Độ trong khu vực Đông Nam Á, một vai trò tương tự - mặc dù không giống hệt - như vai trò của Pakistan đối với Trung Quốc ở Nam Á. Việt Nam có một đường lối ngoại giao thông minh – như không do dự kết bạn với Mỹ để có sức kháng lại Trung Quốc.

Mặc dù sẽ không từ bỏ quan hệ với Trung Quốc, nhưng Việt Nam sẽ tăng cường quan hệ với các quốc gia mạnh trong khu vực - như Ấn Độ - để làm đối trọng cho đà vươn lên của Trung Quốc và chống lại thái độ bắt nạt của Bắc Kinh.

Trọng Nghĩa

****************

Mỹ rút lời mời Trung Quốc tham gia tập trận chung ở Thái Bình Dương (RFI, 24/05/2018)

Hôm 23/05/2018, Hoa Kỳ thông báo đã rút lại lời mời Trung Quốc tham gia các cuộc tập trận ở Thái Bình Dương. Hành động này là nhằm phản đối việc Bắc Kinh quân sự hóa các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc đã ngay lập tức lên án quyết định của Mỹ.

biendong3

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo họp báo chung tại Washington (Mỹ) ngày 23/5/2018. Reuters/Yuri Gripas

Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, trung tá Chris Logan, tuyên bố : "Chúng tôi có những bằng chứng rõ ràng là Trung Quốc đã triển khai các tên lửa chống hạm và tên lửa địa đối không, cũng như các thiết bị gây nhiễu trên các đảo tranh chấp ở Biển Đông". Đối với Washington, việc triển khai các vũ khí và thiết bị nói trên chỉ nhằm vào mục đích quân sự tại một vùng biển mà gần một phần ba giao thương của thế giới đi ngang qua.

Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Mỹ cũng nhận định rằng việc Trung Quốc lần đầu tiên cho oanh tạc cơ đáp xuống một đảo ở Biển Đông, đảo Phú Lâm, đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Để phản đối những hành động nói trên của Bắc Kinh, bộ Quốc Phòng Mỹ đã rút lại lời mời hải quân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận RIMPAC, diễn ra hai năm một lần tại vùng Thái Bình Dương. Đây là cuộc tập trận trên biển lớn nhất thế giới, với sự tham gia của gần 30 nước. Cuộc tập trận RIMPAC năm nay dự trù diễn ra từ ngày 27/06 đến 02/08. Trung Quốc đã từng tham gia cuộc tập trận này hai lần, vào năm 2014 và năm 2016.

Quyết định nói trên được loan báo đúng vào lúc ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang ở Washington để hội đàm với tân ngoại trưởng Mike Pompeo. Trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Mỹ hôm qua, ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng đây là một biện pháp "không mang tính xây dựng" và "không giúp cho sự thông hiểu lẫn nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ".Về phần ngoại trưởng Pompeo, ông không bình luận về quyết định nói trên, mà để cho Lầu Năm Góc trả lời.

Thanh Phương

**********************

Trung Quốc chỉ trích Mỹ rút lời mời dự diễn tập hải quân (VOA, 24/05/2018)

Bộ Quc phòng Trung Quc hôm 24/5 ch trích M rút li li mi nước này tham d cuc din tp hi quân do Hoa Kỳ t chc có tên gi Vành đai Thái Bình Dương, viết tt là RIMPAC, vì vic quân s hóa Bin Đông.

biendong4

Tàu chiến Trung Quc trong cuc din tp Vành đai Thái Bình Dương năm 2016.

Theo Reuters, Bắc Kinh tng tham gia cuc thao dượt hàng hi quc tế được coi là ln nht thế gii, din ra hai năm mt ln Hawaii vào tháng Sáu và tháng By.

Tin cho hay, RIMPAC tạo cơ hi cho lc lượng vũ trang của hai nn kinh tế ln nht thế gii trao đi trc tiếp, và điu này s giúp gim bt căng thng cũng như tính toán sai lm nếu đôi bên đi đu trong tình thế xu hơn.

Theo Reuters, Lầu Năm Góc nói rút li li mi vì Bc Kinh quân s hóa các hòn đảo Bin Đông.

Trong một tuyên b ngn, B Quc phòng Trung Quc nói rng Hoa Kỳ đã "pht l s tht và làm rùm beng cái gi là quân s hóa Bin Đông", và ly đó là cái c đ không mi Trung Quc.

Tuyên bố có đon : "Quyết đnh này ca Hoa Kỳ không mang tính xây dựng. Ngng trao đi bt c lúc nào không có li cho vic thúc đy s tin tưởng ln nhau và giao tiếp gia quân đi M và Trung Quc".

Trung Quốc mi đây đã đáp máy bay ném bom xung đo nhân to nước này xây dng Bin Đông, gây quan ngi Vit Nam và Philippines.

Phát ngôn viên Bộ Ngoi giao Vit Nam Lê Th Thu Hng hôm 21/5 nói rng "vic Trung Quc cho máy bay ném bom tiến hành các hot đng din tp ct, h cánh trên qun đo Hoàng Sa ca Vit Nam đã vi phm nghiêm trng ch quyn Vit Nam đối vi qun đo này, đi ngược li tha thun v nhng nguyên tc cơ bn ch đo gii quyết vn đ trên bin Vit Nam - Trung Quc, vi phm Tuyên b ng x ca các bên Bin Đông gia ASEAN và Trung Quc (DOC), nh hưởng tiêu cc đến quá trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quc nhm xây dng B Quy tc ng x ca các bên Bin Đông (COC), làm gia tăng căng thng, gây bt n trong khu vc và không có li cho vic duy trì môi trường hòa bình, n đnh và hp tác Bin Đông".

"Việt Nam yêu cu Trung Quc chấm dứt ngay các hành đng nêu trên, không được tiến hành quân s hóa, nghiêm túc tôn trng ch quyn ca Vit Nam đi vi qun đo Hoàng Sa, tuân th nghiêm túc Tha thun nhng nguyên tc cơ bn ch đo gii quyết vn đ trên bin Vit Nam - Trung Quc, Tuyên bố ng x ca các bên Bin Đông gia ASEAN và Trung Quc (DOC), to bu không khí thun li cho vic duy trì môi trường hòa bình, n đnh và hp tác trong khu vc", bà Hng nói.

Theo Reuters, Bộ Quc phòng Trung Quc nhn mnh rng vic xây dng các s phòng th trên các đo nhân to Bin Đông là đ bo v ch quyn ca nước này, và không liên quan gì ti quân s hóa.

Published in Quốc tế