Ăn miếng trả miếng. Tập đoàn Mỹ Micron Technology là nạn nhân đầu tiên trong hồi mới của cuộc chiến công nghệ bán dẫn giữa Washington và Bắc Kinh. Viện lý do "an ninh quốc gia", trong thông cáo chiều Chủ nhật 21/05/2023, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc CAC cấm các tập đoàn Trung Quốc khai thác cơ sở hạ tầng "thiết yếu" sử dụng chip của hãng Micron.
Bảng hiệu nhà máy chế tạo bán dẫn của Mỹ Micron Technology, ngày 11/02/2022, tại Manassas, bang Virginia, Hoa Kỳ. AP - Steve Helber
Quyết định này báo trước chiến tranh công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn có thể sẽ "khốc liệt hơn" và Bắc Kinh không còn trong thế thủ mà nay đã chuyển sang thế tấn công.
Vào lúc tại Hiroshima lãnh đạo 7 nước công nghiệp phát triển nhất lên án Trung Quốc dùng đòn kinh tế bắt chẹt thế giới, thì tại Bắc Kinh, Cơ quan Quản lý Không gian mạng cấm cửa chip do tập đoàn Micron Technology của Mỹ sản xuất. CAC giải thích những sản phẩm này "không đáp ứng các chuẩn mực an ninh" của Trung Quốc.
Cho đến nay, mới chỉ có chính quyền Washington cấm các tập đoàn Mỹ dùng, hoặc cung cấp linh kiện bán dẫn cho một số các tập đoàn Trung Quốc trong lĩnh vực "công nghệ cao", hãng Mỹ cũng bị cấm sử dụng trang thiết bị của Trung Quốc trong các lĩnh vực "nhạy cảm". Thông cáo của CAC liên quan đến hãng Micron như thể "lập lại" các quyết định của Hoa Kỳ, nhưng là để phạt hàng của Mỹ.
Tính đến tháng 11/2022, gần một chục công ty Trung Quốc, trong đó có cả Hoa Vi, ZTE trong ngành viễn thông, hay những tên tuổi như Dahua, Hikvision cung cấp trang thiết bị camera an ninh, bị đưa vào "danh sách đen". Mỗi lần Hoa Kỳ mở rộng danh sách trừng phạt, phía Trung Quốc đều mạnh mẽ phản đối, coi đó là một quyết định "không có chứng cớ, không có cơ sở". Lần này bộ Thượng Mại Mỹ trong thông cáo hôm 21/5 cũng đã sử dụng những từ ngữ tương tự, khi cho rằng quyết định của CAC "không dựa trên bất kỳ một cơ sở cụ thể nào (…) và hành động nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ trái ngược với những tuyên bố Trung Quốc là một thị trường rộng mở hay những cam kết của Bắc Kinh tạo sân chơi bình đẳng, tạo môi trường minh bạch" cho các công ty nước ngoài.
Ngoài những thông cáo chính thức, giới quan sát nghi nhận trước hết đây là một đòn chính trị của Bắc Kinh trong bối cảnh "căng thẳng vì chip điện tử dâng cao" giữa Mỹ và Trung Quốc. Hoa Kỳ càng lúc càng lôi kéo thêm đồng minh, như Nhật Bản và Hà Lan siết chặt giao dịch với các đối tác Trung Quốc. Hàn Quốc, Đài Loan, hai nguồn cung cấp linh kiện bán dẫn tiên tiến nhất thế giới, đua nhau đầu tư, mở nhà máy trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Cùng lúc, chính quyền Biden liên tục đưa ra những biện pháp ngăn chận các tập đoàn Trung Quốc mở rộng hoạt động. Các quy định của Mỹ càng lúc càng "chặt chẽ" và Washington không che giấu mục tiêu "phong tỏa" Trung Quốc bằng công nghệ cao.
Yếu tố thứ nhì cho thấy việc CAC cấm cửa hãng Mỹ Micron Technology hoàn toàn mang tính "chính trị", đó là Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc "không đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào để giải thích sản phẩm của tập đoàn Micron nguy hiểm đối với an ninh của Trung Quốc ở chỗ nào, và liên quan trực tiếp đến những lĩnh vực nào". Một số chuyên gia trong ngành được Reuters trích dẫn mấy làm tiếc là CAC đã rất mơ hồ về khái niệm "nguy hiểm đối với an ninh quốc gia", về danh sách các nhà khai thác "hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trong lĩnh vực thông tin".
Cũng hãng tin Anh Reuters lưu ý, tại Hoa Lục, các khách hàng chính của Micron Technology là các nhà sản xuất điện thoại thông minh và máy vi tính. Đấy không là những "nhà cung cấp hay khai thác cơ sở hạ tầng thiết yếu trong lĩnh vực thông tin" như thông cáo của cơ quan Trung Quốc CAC ghi nhận. Do vậy về thực chất, tác động từ lệnh trừng phạt Bắc Kinh vừa ban hành nhắm vào tập đoàn Mỹ này chỉ mang tính "tượng trưng"
Lý do thứ ba khiến Micron Technology bị Trung Quốc phạt là vào tháng 12/2022 chính quyền Mỹ đã giám sát và hạn chế hoạt động của hãng Yangtze Memory Technology. Đây là một công ty chuyên sản xuất "bộ nhớ" của Trung Quốc và cũng là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Micron.
Cuối cùng, một điểm khác nữa có thể giải thích vì sao Micron Technology lãnh búa rìu của Bắc Kinh, đó là Micron Technology vừa thông báo một dự án đầu tư rất lớn vào Nhật Bản.
Dù vậy, thực tế không thể chối cãi là quyết định của cơ quan CAC trừng phạt Micron đang khiến cả các hãng nước ngoài lẫn các công ty Trung Quốc đều hoang mang, bởi "hoạt động tại Hoa Lục càng lúc càng trở nên nguy hiểm". Một người trong cuộc, làm việc cho một công ty tư vấn tại Thượng Hải, được AFP trích dẫn, giải thích : chính quyền sở tại luôn đòi các đối tác nước ngoài "tuân thủ quy định" của Trung Quốc, nhưng đấy là những luật lệ mơ hồ. Từ luật chống do thám, có hiệu lực từ tháng 7/2022, đến những quy định "cấm chuyển giao công nghệ" của Trung Quốc : Làm thế nào để biết được đâu là những lằn ranh đỏ mà các doanh nghiệp nước ngoài không được vượt qua ?
Tháng 3/2023 công ty kiểm toán của Mỹ Mintz Groupe đã phải đóng cửa chi nhánh tại Bắc Kinh sau khi bị công an khám xét, 5 nhân viên bị bắt giữ. Tháng trước, đến lượt công ty tư vấn Bain &Cie tại Thượng Hải bị sách nhiễu. Jeremy Daum, trường Luật Đại học Yale, Hoa Kỳ, chờ đợi "căng thẳng Mỹ- Trung mà còn leo thang, môi trường kinh doanh không hy vọng được cải thiện". Làm ăn tại Hoa Lục càng lúc "càng khó khăn" và tựa như Mỹ, Trung Quốc cũng sẽ thường xuyên sử dụng lá bài "an ninh quốc gia" để trừng phạt các doanh nghiệp của đối phương, cho đến khi nào quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh hạ nhiệt.
Thanh Hà
Mỹ-Trung : Thương chiến chưa dứt, chiến tranh công nghệ chỉ bắt đầu
Dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc, sau một thời gian bị bưng bít thông tin, có nguy cơ lan ra toàn cầu là một chủ đề chính của báo Pháp hôm 24/01/2020.
Mỹ-Trung vừa đối đầu, vừa hòa hoãn. Ảnh minh họa (Zing)
Trước hết, xin giới thiệu một phân tích đáng chú ý trên Les Echos về quan hệ Mỹ-Trung, sau thỏa thuận hưu chiến thương mại, vừa đạt được hôm 15/01.
Với tựa đề "Mỹ-Trung : Đằng sau thỏa thuận hưu chiến thương mại mong manh là rất nhiều bất đồng", Les Echos lưu ý là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chưa kết thúc, và cuộc chiến tranh về công nghệ chỉ mới bắt đầu. Nhật báo kinh tế Pháp mở đầu với mô tả về tính chất long trọng của buổi lễ ký kết thỏa thuận hưu chiến thuế, được tổng thống Mỹ trình ra với thế giới, như thể đây là một sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại.
Ngồi hàng thứ nhất trong các quan khách tham dự, có cựu ngoại trưởng Henri Kissinger, người được coi là kiến trúc sư cho quan hệ giữa Hoa Kỳ và nước Trung Hoa cộng sản, đầu những năm 1970. Với việc mời Kissinger đến dự sự kiện này, ông Donald Trump muốn biến dịp ký thỏa thuận hưu chiến thành một ngày đặc biệt trong quan hệ Mỹ-Trung. Tại Washington và Bắc Kinh, các quan chức cao cấp nhất liên tục đưa ra những lời lẽ khẳng định đây là sự khởi đầu cho một "kỷ nguyên mới" cho quan hệ song phương. Đối với các thị trường, thì đây là một thời điểm mà hy vọng không khí yên bình thuận lợi cho việc làm ăn trở lại, sau 18 tháng xung đột thương mại.
Tuy nhiên, trên thực tế, không khí "chiến tranh" vẫn luôn còn đó. Điểm đặc biệt mà Les Echos muốn nêu bật là rất nhiều bất đồng giữa hai siêu cường chưa được giải quyết, cùng với việc thỏa thuận này làm đảo lộn các quy tắc thương mại đa phương, mà cộng đồng quốc tế đã nỗ lực xây dựng lâu nay. Thỏa thuận ngày 15/01 chỉ là một thỏa thuận hưu chiến, hoàn toàn không phải là chấm dứt xung đột thương mại. Cuộc chiến leo thang về thuế nhập khẩu đã ngưng lại, nhưng đa số các sắc thuế trừng phạt vẫn được duy trì. Hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ vẫn bị đánh thuế trung bình hơn 19% so với mức thuế 3% trước cuộc chiến tranh thuế, theo văn phòng nghiên cứu Gavekal, ở Bắc Kinh.
Washington sẵn sàng có các trừng phạt mới, nếu Trung Quốc không tuân thủ thỏa thuận. Một câu hỏi mà Les Echos đặt ra là : Liệu Bắc Kinh có khả năng thực sự tôn trọng thỏa thuận, đặc biệt với việc mua thêm tổng cộng 200 tỉ đô la hàng và dịch vụ của Mỹ trong vòng hai năm tới ? Cụ thể là Trung Quốc phải nhập gấp bốn lần hàng nông nghiệp Mỹ so với năm 2019. Một số nhà quan sát cho rằng, nếu ông Trump tái đắc cử tổng thống, cuộc đối đầu thương mại Mỹ-Trung sẽ nhanh chóng trở lại, bởi Bắc Kinh không thể đáp ứng các đòi hỏi của Washington.
Điểm quan trọng thứ hai, cho thấy quan hệ Mỹ-Trung vẫn cực kỳ căng thẳng, đó là yêu cầu Trung Quốc thay đổi "mô hình kinh tế", ưu đãi khu vực Nhà nước, vốn được coi là cột trụ của nền kinh tế, cũng là điều Bắc Kinh sẽ không nhân nhượng. Mười ngày trước lễ ký kết thỏa thuận với Mỹ, Bắc Kinh ban bố quyết định gia tăng vai trò của Đảng cộng sản trong các doanh nghiệp nhà nước.
Theo Les Echos, cuộc chiến về công nghệ là then chốt trong thế đối đầu Mỹ-Trung. Xung đột thương mại, từ 18 tháng nay, chỉ khiến Bắc Kinh thêm cương quyết trong việc gia tăng nỗ lực để tự chủ về công nghệ mũi nhọn. Từ bán dẫn, đến không gian, hạt nhân… không có lĩnh vực chiến lược nào về công nghệ không nằm trong tham vọng của Trung Quốc. Ở phía bên kia Thái Bình Dương, chính quyền Trump coi việc ngăn chặn tham vọng công nghệ cao của Trung Quốc là mối bận tâm chính, với Huawei là đối thủ hàng đầu. Hiện tại, hai qui định mới đang được chính quyền Trump chuẩn bị nhằm "giới hạn một cách nghiêm ngặt hơn việc tập đoàn truyền thông Trung Quốc tiếp cận với các công nghệ Mỹ", và cắt đứt chuỗi cung ứng các sản phẩm công nghệ cao, đặc biệt từ Đài Loan.
Tuy nhiên, theo Les Echos, nguyên nhân căng thẳng có thể là chủ yếu hơn trong quan hệ Mỹ-Trung đến từ một lĩnh vực khác : vấn đề hệ giá trị và tư tưởng. Phong trào dân chủ ở Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương bị đàn áp là những trở ngại khó vượt qua trong quan hệ giữa Mỹ và ban lãnh đạo Trung Quốc hiện nay. Cả ở Bắc Kinh và Washington, những thành phần chủ trương cứng rắn ngày càng đông hơn. Nguy cơ quan hệ Mỹ-Trung xa rời vượt quá khỏi phạm vi kinh tế.
Bắc Kinh : Không xuất khẩu "toàn trị", nhưng bóp dần tự do ngôn luận
Cùng hướng nhận định với Les Echos, nhà bình luận Alain Frachon, trong bài "Trung Quốc thách thức các nền dân chủ", nhấn mạnh đến một hiểm họa rất lớn khác đến từ Trung Quốc. Đó là việc Bắc Kinh sử dụng sức mạnh kinh tế, để siết chặt tự do ngôn luận ở các khu vực ngoài biên giới Trung Hoa. Không xuất khẩu trực tiếp mô hình cộng sản toàn trị tại Trung Quốc – như Liên Xô trước đây - sang các nước khác, nhưng mục tiêu trước hết của Bắc Kinh là làm cho thế giới trở nên "ngoan ngoãn", dễ bảo hơn, sẵn sàng ở vào vị thế chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng chính thống tại Trung Quốc, như nhận định của Peter Osnos, trên The New Yorker. Đối với rất nhiều quốc gia, làm ăn với Trung Quốc là bắt buộc phải "tự kiểm duyệt", nói cách khác là tránh chỉ trích Trung Quốc.
Một trong các ví dụ gần đây là, đối diện với các đàn áp của Trung Quốc nhắm vào người theo đạo Hồi ở vùng Tân Cương, rất nhiều quốc gia Ả Rập và Iran đã im lặng. Lý do đơn giản là Bắc Kinh là bạn hàng dầu mỏ hàng đầu của các quốc gia vùng Vịnh. Trước mọi hoạt động hợp tác song phương, như trao đổi văn hóa, thể thao, xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia vào thị trường nội địa của Trung Quốc, những ai muốn được là "đối tác" của Trung Quốc đều phải chấp nhận tự kiểm duyệt, tránh đả động đến các vấn đề mà Bắc Kinh coi là nhạy cảm, như Hồng Kông, Đài Loan, Tân Cương.
Có được "quan hệ đúng mực" với một nước Trung Quốc, đang ngày càng mạnh hơn, và hung hăng hơn, là một trong các thách thức hàng đầu của các nền dân chủ tự do thế kỷ XXI này.
Dịch viêm phổi : Vũ Hán, thành phố "Trung cổ"
Vẫn về Trung Quốc, nhưng trong vấn đề y tế. Báo chí Pháp hôm nay đăng tải nhiều tin bài về các phản ứng khẩn cấp của Bắc Kinh trước tình trạng dịch viêm phổi do virus Conora, có nguy cơ lan mạnh, sau một thời gian thông tin bị che giấu.
Theo Libération, Bắc Kinh đã đưa ra lệnh chưa từng có nhằm cô lập các ổ dịch. Vũ Hán (Wuhan) và ba thành phố láng giềng bị phong tỏa. Hàng loạt hoạt động đón mừng năm mới cổ truyền Trung Quốc bị hủy bỏ. Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh cũng bị cấm lai vãng. Le Figaro cho hay, khoảng 20 triệu dân cư bị ngăn chặn không được rời khỏi nơi cư trú.
Nhật báo công giáo La Croix có bài phóng sự mô tả tình trạng tại thành phố Vũ Hán (11 triệu dân). Một nhân chứng người Châu Âu - sống tại Vũ Hán từ nhiều năm nay - cho biết cảnh tượng kỳ lạ tại Vũ Hán, thành phố đông dân thứ bảy tại Trung Quốc, giờ đây, đường xá hoàn toàn trống trải, có cảm giác "ít nhiều giống như thời Trung cổ", hoang mang trước nạn dịch hạch, khi toàn bộ thành phố nội bất xuất, ngoại bất nhập, những người nhiễm virus buộc phải chôn chân tại đây chờ chết.
Khu chợ tại Vũ Hán bán các động vật sống – từ chuột, mèo, chó, rùa hay rắn…, dùng để làm thực phẩm, vốn là nơi bùng phát dịch bệnh – hoàn toàn ngừng hoạt động. Trên thực tế, các chợ bán động vật sống, với nguy cơ là trung tâm lan truyền dịch bệnh cao, vốn có mặt tại hầu hết các thành phố, thị xã Trung Quốc. Việc kiểm dịch gần như không có. Theo một kiều dân Châu Âu, mua động vật sống để làm thịt ăn là một thói quen lâu đời, và phổ biến tại Trung Quốc, việc kiểm tra vệ sinh an toàn gần như không có, do vậy không có gì ngạc nhiên, khi virus viêm phổi Corona lại dễ dàng lan ra từ đây.
Trước đó, chính quyền Trung Quốc, cho dù được Tổ chức Y tế Thế giới yêu cầu, đã phải mất đến cả tháng mới phản ứng. Với phản ứng quyết liệt nói trên, Bắc Kinh muốn cho cộng đồng quốc tế thấy là họ đã rút ra bài học từ nạn dịch viêm hô hấp cấp SRAS (hồi 2003), khiến gần 800 người chết trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng, Bắc Kinh cho đến nay vẫn bưng bít một phần thông tin về thực trạng dịch bệnh ngay tại chính Trung Quốc.
Theo Les Echos, tại Vũ Hán có khoảng một trăm doanh nghiệp Pháp hoạt động. 500 công dân Pháp cư trú tại thành phố đang bị phong tỏa này.
Tổ chức Y tế Thế giới họp lại hôm qua để bàn về cách thức đối phó.
"Nguy cơ diệt chủng Rohingya" : Thế đối đầu giữa quân đội và phe dân sự tại Miến Điện
Về thời sự Châu Á, báo Les Echos chú ý đến cảnh báo của Liên Hiệp Quốc về "nguy cơ diệt chủng" nhắm vào cộng đồng người Rohingya, theo đạo Hồi ở Miến Điện. Tòa án Công lý Quốc tế (CIJ), hôm qua, yêu cầu chính quyền Miến Điện đưa ra mọi biện pháp cần thiết. Phán quyết được Tòa án quốc tế nói trên đưa ra nhằm trả lời cho đơn khiếu nại của Gambia, hồi tháng 11/2019. Các phiên điều trần đã diễn ra trong tháng 12/2019.
Cùng với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ, ở Trung Quốc, cộng đồng Rohingya là một trong các cộng đồng Hồi giáo lớn nhất bị chính quyền sở tại truy bức. Hơn 730.000 người đã phải chạy sang nước láng giềng Bangladesh tị nạn. Vài ngày trước phán quyết của Tòa CIJ, kết luận của một "ủy ban điều tra độc lập" - do chính quyền Miến Điện mà bà Aung San Suu Kyi là người đứng đầu đặt hàng – đã được đưa ra, theo đó trong các bạo lực nhắm vào người Rohingya, có "tội ác chiến tranh" và "xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng", nhưng các tội ác này không thể coi là "tội ác diệt chủng".
Cuộc khủng hoảng Rohingya cho thấy đối kháng sâu sắc giữa giới quân sự - hiện vẫn nắm nhiều quyền lực, với phe dân sự trong chính quyền, do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Hai bên có thái độ rất khác nhau đối với người Rohingya và cuộc khủng hoảng nói trên. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc hồi tháng 8/2019 lên án việc quân đội thao túng nền kinh tế Miến Điện. Theo Liên Hiệp Quốc, các nguồn tài chính mờ ám thu được có thể đã góp phần vào các tội ác nhắm vào người Rohingya trong những năm vừa qua.
Pháp : Họp nội các bàn về dự luật cải cách hưu trí
Về thời sự nước Pháp, báo chí đặc biệt chú ý đến cuộc họp nội các hôm nay để lần đầu tiên bàn về dự luật cải cách hưu trí, được chuẩn bị từ hai năm rưỡi nay. Theo Le Figaro, vấn đề nguồn tài chính cho dự án lớn này vẫn còn chưa rõ ràng. Chính phủ sẽ còn phải thảo luận với các đối tác xã hội, về chủ đề gai góc này. Một hội nghị về cân bằng tài chính sẽ phải đưa ra các đề xuất cụ thể. La Croix dịp này có bài phỏng vấn thủ tướng Edouard Philippe, khẳng định cuộc cải cách hưu trí sẽ có một ý nghĩa lâu dài với nước Pháp.
Trọng Thành