Việt Nam với những cái nhất
Việt Nam được xếp hạng thứ 178/180 quốc gia về tự do báo chí.
Về con số, đó là "thành tích đỉnh cao" – một hiện tượng mà Việt Nam khi nào cũng cố gắng đạt được và đã trở thành mốt, thành "xu thế thời đại". Khi mà Trung Quốc luôn gắn với "vĩ đại" thì Việt Nam luôn khao khát bằng mọi cách để đạt chữ "nhất" như Bánh chưng to nhất, cặp bánh dày lớn nhất, con đường gốm sứ dài nhất, dàn đồng ca quan họ đông người tham gia nhất…
Việt Nam được xếp hạng thứ 178/180 quốc gia về tự do báo chí.
Đó là một cái "mốt" mà các địa phương, các cơ quan từ nhỏ đến lớn đều đặt ra như những mục tiêu để phấn đấu, coi như một cơ hội, thành tích để được lưu danh sử sách, để hơn đời. Vì vậy, các cơ quan xác minh kỷ lục luôn bận rộn và bộn bề công việc.
Nhưng có những cái "nhất" khác nhau như vi phạm nhân quyền nhiều nhất, nhiều tù nhân lương tâm nhất, bỏ tù báo chí nhiều nhất, chính phủ hèn nhát, nhu nhược, sợ dân nhất… được cả thế giới mặc nhiên công nhận, thì Việt Nam giãy nãy chối đây đẩy như đỉa phải vôi.
Cứ mỗi lần nói đến tự do báo chí, nhà cầm quyền Việt Nam muôn lần như một mà rằng : Ở Việt Nam, quyền tự do báo chí của người dân được bảo đảm bằng Hiến pháp và các văn bản luật pháp, trên thực tế có gần 1.000 tờ báo các loại… thế là đủ.
Và nếu có ai kêu Việt Nam không có tự do báo chí, thì có nghĩa là họ đã, thiếu thông tin, dựa vào những nguồn tin không xác thực, đã không khách quan, đã có thái độ thù địch với Việt Nam…
Tuyệt nhiên, chưa bao giờ nhà cầm quyền Việt Nam chấp nhận những khái niệm về quyền con người, về tự do báo chí, tự do tư tưởng, tôn giáo… của người dân theo một tiêu chuẩn chung. Họ nghiễm nhiên tự đặt cho Việt Nam một tiêu chuẩn riêng, một con đường riêng, một định nghĩa riêng mà chỉ có họ công nhận, chỉ có họ cho là đúng dù nó đi ngược với cả thế giới đã đành, mà còn ngược với ngay chính cả ngôn ngữ Tiếng Việt.
Ở Việt Nam, khác với cả thế giới, tự do báo chí không có nghĩa là người dân muốn nói gì thì nói, mà phải nói theo đường lối của đảng. Tự do ngôn luận không có nghĩa là tự do phản biện và nêu ý kiến của mình, mà phải phản biện theo gợi ý và cho phép, dàn dựng của đảng.
Báo chí không chỉ là chỉ có báo nhà nước, cấm tiệt báo chí tư nhân, mà ngay cả báo chí nhà nước, cũng quy định cái nào được đưa tin tức, cái nào không được bén mảng tới nghiệp vụ báo chí, gọi là "chống báo hóa" như vừa qua.
Mạng xã hội, nơi mà người dân Việt Nam sử dụng nhiều nhất nền tảng xuyên quốc gia, cũng bị nhà cầm quyền đưa vào vòng quản lý. Hàng loạt người dùng Facebook đi tù chưa đủ để răn đe những tiếng nói công dân, mới đây, những nạn nhân bị bắt theo điều luật 331, tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ" là một ngón mới để dập tắt, trả thù những tiếng nói nhỏ nhoi, yếu ớt của người dân trên mạng xã hội khi nói về thực tế đời sống xã hội Việt Nam.
Và cả ngàn tờ báo, chỉ có một Tổng biên tập là cơ quan Tuyên giáo Trung ương. Ở đó, mọi ý định được triển khai ra sao, báo chí được nói gì, phải im cái gì, nói ra sao, ngược xuôi như thế nào thì tất cả đều theo ý đảng, cấm nói bất cứ điều gì ngược lại, dù đó là sự thật.
Và thực chất, nền báo chí chỉ còn lại một nền báo chí nô lệ chỉ nhằm phụ họa, tung hứng cái gọi là vai trò của đảng, là trí tuệ, là văn minh…
Vấn nạn tham nhũng
Song song với những cái nhất mà nhà cầm quyền Việt Nam không muốn công nhận, nhưng những cái gọi là "thành tích" được báo cáo, được báo chí tung hô bao nhiêu, càng lộ ra đằng sau đó thực tế xã hội như hiện tượng "đốt lò", chống tham nhũng… cho thấy hiện tượng tham nhũng khủng khiếp và đến mức độ vô phương cứu chữa của hệ thống chính trị hiện nay.
Những số liệu mà đảng cộng sản và nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra, không có số liệu của các nước khác để so sánh, nhưng chắc chắn là tự nó đã đứng thứ "nhất" trên thế giới. Chẳng hạn, chỉ trong vòng có 10 năm, Đảng cộng sản Việt Nam - vốn tự xưng "là đạo đức, là văn minh", là tập hợp của những tinh hoa, ưu tú của giai cấp Công nhân tiên phong – đã kỷ luật 168.000 đảng viên.
Hẳn nhiên, con số đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Bởi thông thường, như mọi người đều biết thì nếu thực tế có 100, đảng chỉ phát hiện được 1, phát hiện 100 thì may ra kỷ luật được 1 và con số 168.000 đảng viên bị kỷ luật là một con số khủng khiếp.
168.000 đảng viên bị kỷ luật trong 10 năm, nghĩa là 16.800 đảng viên trong một năm, nghĩa là mỗi tháng có 1.400, mỗi ngày có khoảng 50 và cũng có nghĩa là trung bình cứ 1 giờ, thì có 2 đảng viên bị kỷ luật.
Và với 1 đảng viên bị kỷ luật, thì sẽ kéo theo hàng tỷ, hàng chục, thậm chí trăm, ngàn tỷ tiền dân.
Con số đó nói lên một thực tế : Đảng còn hơn một đại dịch ngày đêm cần mẫn cướp bóc của người dân Việt Nam bằng mọi cách, mọi lúc, mọi nơi và mọi cấp độ.
Thực tế đó, đảng đưa ra như một thành tích của việc đảng chống tham nhũng, nhưng ngược lại, đó là bản thống kê tội ác của đảng đối với nhân dân, đất nước và dân tộc này.
Vậy thì việc chống tham nhũng mấy chục năm qua đã đưa đến kết quả ngày hôm nay là gì ? Thành tựu của nó ra sao và tương lai của nó đi về đâu ?
Ai cũng thấy, tham nhũng ở Việt Nam, khi đảng bắt đầu hô hào chống tham nhũng, là khi mà tham nhũng chỉ là một hiện tượng và vài trường hợp lặt vặt.
Thế rồi sau mấy chục năm hò hét, "trống giong cửa nhà tù mở" thì con số đảng viên, cán bộ bước vào vòng tù tội đã tăng lên chóng mặt mà với cấp số nhân.
Từ một vài hiện tượng nhỏ lẻ, tham nhũng đã đạt đến tầm mức quốc gia và quốc tế. Nó xuất hiện ở mọi lĩnh vực đời sống xã hội từ thấp đến cao, từ thằng đảng viên quèn nơi thôm xóm kiếm chác mấy đồng uống rượu suông cho đến những ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ chính trị, đến Chủ tịch nước, Phó thủ tướng v.v. tất cả đều bước theo nhau đến điểm đích cuối : Lao tù.
Tham nhũng, từ một số lĩnh vực đặc thù liên quan đến lương thực, thực phẩm, tiền bạc thì ngày nay đã phát triển sang mọi lĩnh vực của nền kinh tế xã hội từ đời sống thường ngày đến quốc phòng, an ninh.
Cũng tương tự, tham nhũng đã đi từ chỗ xuất hiện ở những thời điểm làm ăn thịnh vượng, quản lý không chặt chẽ, thì cho đến nay tham nhũng phát triển mọi điều kiện, hoàn cảnh, kể cả dịch bệnh, thiên tai cũng đều là cơ hội kiếm chác của đảng viên, cán bộ của đảng.
Và cũng qua từng giai đoạn, tiếng loa mõ kêu chống tham nhũng ngày càng to, thì nạn tham nhũng ngày càng trầm trọng.
Rồi cách chống tham nhũng cũng đi những bước thăng trầm theo thời gian. Ban đầu là hiện tượng bao che, che chắn, bởi hầu hết mọi cuộc tham nhũng đều là đảng viên. Bởi chỉ có đảng viên của đảng mới có cơ hội nắm chức, nắm quyền. Cái "Chỉ thị 15" của Bộ Chính trị quy định rằng chỉ khi cấp ủy quyết định thì mới được điều tra đảng viên đã biến chiếc thẻ đảng thành "chiếc kim bài miễn tử" cho mọi đảng viên tha hồ tung hoành tham nhũng mọi lúc, mọi nơi miễn là đảng vẫn còn che chắn cho chúng.
Cho đến khi tham nhũng đã trở thành phổ biến và cấp bách, cả hệ thống đảng đã trở thành "một bầy sâu" (Trương Tấn Sang) thì buộc đảng phải bỏ cái lệ đặt đảng viên ra ngoài xã hội, không bị chi phối của luật pháp.
Và khi đó, thì nhiều đảng viên cộng sản vẫn giữ nguyên thẻ đảng vào sinh hoạt trong tù vì không khai trừ kịp đảng viên phạm tội.
Người ta thấy rằng : Hệ thống đảng hiện nay, giống như một thây ma đã thối rữa lâu ngày, và đụng vào bất cứ chỗ nào cũng đều có thê bung bét ra một đống nhung nhúc giòi bọ.
Cho đến nay, sau khi bắt hàng trăm, hàng ngàn cán bộ cao cấp, các loại cấp ủy, các tư lệnh, đô đốc, anh hùng, tướng tá các loại vào nhung nhúc trong trại tù mà con số dự bị vẫn hết sức dồi dào và tiềm tàng, thì khi đó, đảng thấy… hoảng.
Bởi thời gian qua, các ủy viên Bộ Chính Trị và Ủy viên Trung ương, các loại tướng tá đã chứng tỏ cho đảng thấy rằng cái chuyện bắt bỏ tù hầu như chẳng có tác dụng gì cho việc ngăn chặn nạn tham nhũng. Những dòng người cầm thẻ đảng nối đuôi nhau vào nhà tù vẫn tươi như hoa, vẫn cứ "đường ra trận mùa này đẹp lắm" thì đã cho đảng thấy sự bất lực và phản tác dụng của việc đốt lò, nhóm củi mấy chục năm qua.
Bởi bản chất của đảng độc tài cầm quyền, là tham nhũng, là đục khoét, là nhũng lạm của công.
Bởi tham nhũng đã trở thành không chỉ là chất bôi trơn, mà là mục đích, là động lực của việc quần chúng vào đảng.
Bởi tham nhũng đã trở thành nguồn sống chính của cán bộ đảng viên. Việc bắt bớ, bỏ tù chỉ là "vận rủi" của một số ít cán bộ "bị lộ", và nó không ảnh hưởng đến phong trào tham nhũng đang giai đoạn nước rút và đều khắp mọi nơi.
Đến khi này, thì đảng bó tay và thể hiện sự bất lực của mình.
Và mới đây, Nguyễn Phú Trọng đã bất chấp luật pháp và quy luật xã hội, tự đưa ra một quy định rằng : Thôi, thì đã trót ăn cắp, đã tham nhũng thì nay hoặc xin thôi, hoặc trả lại tiền thì được tha.
Và thế là gần đây, hàng loạt các cán bộ các cấp từ trung ương đến địa phương đã đua nhau "xin nghỉ trước thời hạn" vì những lý do cá nhân như chăm mẹ già, sức khỏe kém… là những lý do mà từ khi sinh ra chế độ cộng sản trên đất nước này đến nay chưa hề xuất hiện trong cán bộ đảng viên đương chức, đương quyền.
Thế là cái chuyện "hy sinh đời bố, củng cố đời con" đã không còn cần thiết nữa, mà đảng viên, cán bộ chỉ cần dừng lại, và… xin nghỉ là đủ.
Vai trò của báo chí nô lệ
Trên thế giới, báo chí có vai trò hết sức to lớn đối với việc phản biện xã hội, phản ánh tiếng nói của mọi tầng lớp dân chúng, là cơ quan giám sát mọi hoạt động của hệ thống công quyền. Kịp thời vạch ra những sai phạm, chỉ ra những phương hướng, những ý kiến của cộng đồng dân chúng, để rồi qua đó, cả hệ thống kịp thời sửa chữa những hư hỏng của toàn hệ thống đang vận hành.
Suốt mấy chục năm đảng chứng tỏ một điều : Chỉ mình đảng chống tham nhũng chỉ là một trò lừa bịp không hơn.
Bởi không thể nhặt đi một vài con dòi trong cái thây ma đã thối rữa thì có thể làm sạch được cái thây ma đó.
Muốn thực sự chống được tham nhũng, không thể có chuyện "phê và tự phê" mà phải huy động tổng lực toàn xã hội trong việc giám sát, phát hiện, ngăn chặn, truy xét vấn nạn tham nhũng. Muốn huy động được điều đó, cần để tiếng nói của người dân được cất lên – nghĩa là phải có tự do báo chí.
Thế nhưng, tại Việt Nam, vai trò của báo chí đã bị tước bỏ, và xã hội được đạo diễn bởi một hệ thống độc tài, báo chí chỉ còn lại một chức năng là ca ngợi đảng và xuyên tạc những tiếng nói vì nhân dân, vì đất nước.
Mặc dù trên báo chí nhà nước, vẫn thỉnh thoảng có những bài viết về vai trò báo chí trong việc chống tham nhũng. Nhưng, vai trò đó, chỉ dành cho những kẻ tham nhũng đứng về "phe củi". Còn báo chí lại không tiếc lời tung hô những kẻ đang đốt lò. Để rồi mai kia, chính kẻ đốt lò hôm nay, những người to mồm răn dạy kẻ khác về đạo đức, về tư cách hôm nay, lại chính là tội đồ ngày mai.
Và tiền dân cứ chảy, đất nước lại cứ tiếp tục lầm than.
Điều đó, có sự đóng góp rất lớn của dàn báo chí nô lệ hiện nay.
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 23/05/2023
Muốn biết thực chất của công cuộc phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam thế nào cứ nhìn vào chuyện ông Yên dùng đồng hồ Patek Philippe.
Tuyên bố bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13, ông Trọng nói : Chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây…
Tuyên bố bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương (Ban chấp hành trung ương) đảng cộng sản Việt Nam khóa 13, cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng vẫn thế - vẫn "nói trạng" về đủ thứ chuyện ! Trước hết xin điểm qua hoạt động phòng, chống tham nhũng và kết quả.
Ông Trọng tuyên bố như thế này về hoạt động phòng, chống tham nhũng :Chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây, để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ ta.Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng đã được chỉ đạo và thực hiện bài bản, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá, khẳng định quyết tâm rất cao của đảng, nhà nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai ; không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào" (1).
Tuy nhiên thực tế cho thấy ông Trọng vẫn thế - vẫn "nói trạng" và cả Bộ Chính trị, Ban Bí thư lẫn Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 vừa đồng tình lại vừa tham gia chứng minh Tổng bí thư đã cũng như đang nói lấy được !
***
Hôm 10/5/2023 – năm ngày trước khi Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 có hội nghị giữa nhiệm kỳ - Ban Nội chính của Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 đã tổ chức một cuộc họp báo để "thông báo về kết quả cuộc họp Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng – chống tham nhũng, tiêu cực" (2). Ông Đặng Văn Dũng và ông Nguyễn Văn Yên – hai Phó Ban Nội chính của Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 chủ trì cuộc họp này. Từ những hình ảnh mà báo giới đính kèm khi tường thuật về cuộc họp báo, có người phát giác ông Nguyễn Văn Yên - một trong hai Phó Ban Nội chính chủ tọa cuộc họp báo - mang đồng hồ hiệuPatek Philippe model World Time Mecca. Giá bán chiếc đồng hồ mà ông Yên sử dụng dao động trong khoảng từ 260.000 Mỹ kim đến 270.000 Mỹ kim(3), nếu quy ra đồng Việt Nam thì chừng sáu tỷ !
Ngay sau khi phát giác vừa kể lan rộng trên mạng xã hội và bùng lên thành scandal(4), công chúng không thấy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền - vốn không ngừng quảng cáo là đang "phòng, chống tham nhũng một cách đồng bộ, quyết liệt" có hành động nào "kịp thời" hoặc ít ra, cũng hứa sẽ làm gì đó trước biểu hiện về sinh hoạt xa hoa đến mức khó tưởng của ông Yên để thêm một lần nữa "khẳng định quyết tâm rất cao của đảng, nhà nước ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực".Thiên hạ chỉ thấy các cơ quan truyền thông chính thức như Thanh Niên, VnExpress... hoặc do thiếu kiến thức về xa xỉ phẩm, hoặc do... "thiếu cảnh giác cách mạng" khi lựa chọn hình ảnh, khiến ông Yên nói riêng và đảng nói chung bị... "xuyên tạc", vội vàng cắt cụt cánh tay ông Yên mang đồng hồ trên tấm ảnh họ lỡ chọn đăng(5).
***
Ông Nguyễn Văn Yên vốn là Vụ trưởngVụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc của Ban Nội chính Ban chấp hành trung ương đảng.Ban Nội chínhcủa Ban chấp hành trung ương đảng là "cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban chấp hành trung ương đảng và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng- chống tham nhũng, cải cách tư pháp, đồng thời là cơ quan chuyên về công tác nội chính của đảng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương". Đầu năm ngoái (1/2022), ông Yên được Ban Bí thư lựa chọn và bổ nhiệm làmPhó Ban Nội chính.Vào thời điểm đó, ông Phan Đình Trạc – vừa là Ủy viên Bộ Chính trị, vừa là thành viên Ban Bí thư – khẳng định, việc lựa chọn, bổ nhiệm ông Yên là "sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện lâu dài của ông Yên" (6).
Muốn biết thực chất của công cuộc phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam thế nào cứ nhìn vào chuyện ông Yên dùng đồng hồPatek Philippe. Nếu thanh liêm, chẳng viên chức nào có thể dư giả tới mức không cần đắn đo về giá để sắm đồng hồ như vậy, song chuyện đó không quan trọng bằng việc lãnh đạo cơ quan chuyên trách "phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" thản nhiên phô bày sự giàu có của ông ta trong sinh hoạt thường nhật. Tình huống này chỉ có thể xảy ra khi Tổng bí thư, các thành viên trong Bộ Chính trị, các thành viên trong Ban Bí thư, các thành viên trong Ban chấp hành trung ương đảng, các thành viên trong Ban Nội chính của Ban chấp hành trung ương đảng cùng xem điều đó là bình thường. Khi giàu có bất thường được xem là đương nhiên thì chuyện điều tra người này, kỷ luật người kia, tống giam người nọ vì tham nhũng, tiêu cực chắc chắn vì lý do khác ! Thế thôi !
Làm sao có thể đồng hóa chuyện xử lý một số Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư, thành viên Ban chấp hành trung ương đảng... vì đã tham nhũng, tiêu cực với "phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcmạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt" khi công khai chấp nhận, thậm chí tiếp tục cất nhắc những viên chức thản nhiên phô bày sự xa hoa mà ai cũng biết là dựa vào đâu, nhờ vào điều gì như ông Nguyễn Văn Yên ? Thế nào là "quyết tâm rất cao của đảng, nhà nước",là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào" nhưng các hệ thống vẫn nhất trí, phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm giữ cho ông Yên "vô sự" và sức ép quá lớn, hệ thống truyền thông chính thức hoảng sợ tới mức thiếu tỉnh táo, vội vàng "khắc phục hậu quả" bằng cách cắt bỏ cánh tay ông Yên đang mangPatek Philippe ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 19/05/2023
Chú thích
(3) https://www.chrono24.com/patekphilippe/patek-philippe-world-time-mecca--id20138658.htm
(4) https://www.facebook.com/photo/?fbid=643835531119791&set=p.643835531119791
(6) https://vnexpress.net/ban-noi-chinh-trung-uong-co-them-mot-pho-ban-4422308.html
"Nếu sản phẩm bên shop làm bạn hài lòng thì shop sẽ rất vui nếu được bạn đánh giá 5* cho shop. Sau khi đánh giá 5* hãy chụp màn hình lại gởi shop ngay và liền để nhận quà liền tay. Shop sẽ gởi đến bạn một món quà ngẫu nhiên bất kỳ nhằm thể hiện sự cảm ơn sâu sắc đến bạn".
Xét xử vụ án sai phạm liên quan đến dự án đường cao tốc - Ảnh minh họa
---
"Khi nhận hàng có thiếu hàng hay nhầm hàng quý khách không vui lòng liên hệ shop đổi sản phẩm cho mình.
Đối với hàng lỗi, không đạt chất lượng (gồm cụ thể các dấu hiệu a, b, c) bể hư trong quá trình vận chuyển, quý khách liên hệ shop để shop đổi hàng mới (không mất phí vận chuyển) hoặc hoàn 100% tiền cho quý khách.
Quý khách đừng vội đánh giá trên TikTok nếu sản phẩm lỗi, hoặc giao nhầm ạ, mình liên hệ shop giải quyết cho mình nha.
Hihi nếu sản phẩm chất lượng hợp khẩu vị với quý khách, xin quý khách nhín một chút thời gian cho shop xin một đánh giá 5*, shop sẽ rất biết ơn ạ.
Cảm ơn quý khách, chúc quý khách một ngày làm việc thật hiệu quả và nhiều niềm vui, tràn đầy hạnh phúc ạ".
Quý khách nào mua hàng trên các shop TikTok hay bất cứ nền tảng thương mại điện tử nào phổ biến ở Việt Nam như Shoppee, Lazada, Tiki… có lẽ rất quen thuộc với những tờ giấy cảm ơn của các shop bán hàng như tôi trích ra ở trên.
Nghĩ đến cách hoạt động của chính phủ nhà mình, tôi bèn làm một chiếc so sánh.
Một ngày nào đó, các công dân sẽ nhận được tờ giấy ghi nội dung như sau rải ở trước cửa nhà mình :
Nếu kết quả chống tham nhũng chưa làm bạn hài lòng, vui lòng ghi rõ các vấn đề vào đây.
Trong khi chờ quý vị, tôi trả lời trước nhé :
Ban chỉ đạo chống tham nhũng Trung ương cho hay chỉ trong năm 2022 đã thi hành kỷ luật 539 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái quy định của nhà nước và pháp luật. Trong đó có đến 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 15 trường hợp so với năm 2021). Cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng với năm người ; hai phó thủ tướng, ba thứ trưởng và tương đương bị cho thôi giữ chức vụ. Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh được cho từ chức hoặc miễn nhiệm…
Nếu chỉ nhìn vào con số cán bộ tham nhũng bị bắt giữ năm sau cao hơn năm trước, nhiều người sẽ cảm thấy ý chí quét sạch tham nhũng của Đảng thật cương quyết mạnh mẽ. Thế nhưng gốc rễ của nạn tham nhũng chưa hề được đề cập. Cán bộ đảng viên tham nhũng là do cơ chế đẻ ra môi trường tham nhũng ; do cơ chế kiểm soát hầu như không thể khống chế tham nhũng. Do tính phổ biến và cấu kết chặt chẽ của tham nhũng, các cán bộ rất ít lo sợ bị phát giác và trừng phạt. Thậm chí nếu bị phát hiện, họ vẫn có thể chạy chọt tiếp hoặc an tâm chờ được chạy chọt. Trạng chết Chúa cũng băng hà, đấy là châm ngôn của bè lũ tham nhũng.
So với trước, bây giờ cán bộ không xem việc đi tù là mất danh dự nữa, vì có quá nhiều lãnh đạo cao cấp ở gần như mọi ngành khác nhau đều đã vào tù. Ngoan ngoãn ở tù vài năm nhằm hưởng đặc xá giảm án các thứ, đi ra họ vẫn giữ được khối tài sản khổng lồ mà cả chục đời làm cán bộ chân chính cũng không thể nào gom góp. Sự đánh đổi này có lợi đến mắt tỏa hào quang, gần như ai có điều kiện đều làm.
Đến đứa trẻ cũng hiểu, tham nhũng ở Việt Nam hiện tại không phải là một vài tế bào bị hỏng mà chính là toàn bộ cơ thể đã bị di căn đến giai đoạn cuối.
Muốn chữa bệnh, không thể kêu gọi đội ngũ cán bộ sáng tối niệm A di đà Phật giữ thân tâm không gợn sóng trước cục đô la ném vào đầu. Khi luật chơi vẫn là một mình một ngựa, vừa đá bóng vừa thổi còi thì cầu thủ nào cũng sẵn lòng đá phản lưới nhà khi có điều kiện cả. Nó chính là nguyên nhân khiến cán bộ "có thể tham nhũng". Đốt lò, cắt đi vài chiếc u đã mục nát thối rữa… không làm cho cán bộ "không dám tham nhũng". Càng không thể chỉ cần tăng thêm tháng vài triệu đồng tiền lương thì đã khiến cho cán bộ "không muốn tham nhũng".
Những cố gắng kiểu như thế thật có vẻ động lòng người nhưng về bản chất, nó đầy tuyệt vọng. Như giục người bệnh ăn toàn thực phẩm sạch, dinh dưỡng cao, ngắm pháo hoa để quên nỗi khổ. Rồi buộc họ phải khỏi bệnh, với điều kiện không được uống thuốc, không được phẫu thuật.
Định nghĩa đại khái, chính phủ là một tổ chức có quyền lực để thi hành luật pháp trong một quốc gia.
Thời phong kiến, chính phủ (hay nội các) gồm các quan lại được bổ nhiệm, tập ấm hoặc thi đỗ qua các kỳ thi tuyển lựa nhân tài rất khó khăn. Nội các sẽ xem xét, bàn luận và đưa ra các giải pháp giúp vua quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, ý vua vẫn là sau cùng.
Thế nhưng, tuy một nhành cây cọng cỏ đều thuộc quyền của vua, vua được gọi là Con trời (thiên tử) nhưng ý vua lại không phải ý trời. Trong thực tế, một vị vua bình thường vẫn phải nghe ngóng ý kiến dân chúng (bây giờ gọi là dư luận xã hội) để uốn nắn các biện pháp hoặc việc làm của mình cho phù hợp. Còn nếu là hôn quân thì không bàn.
Đương nhiên do trình độ của công chúng không đồng đều, thực tế là luôn thấp hơn các bộ óc tinh hoa nhất nên sẽ có những thời điểm hoặc giai đoạn người dân chưa hiểu hoặc chưa đánh giá được hết tác dụng của một chính sách. Vì thế họ phản đối nó. Ngay cả hoàng đế, khi ấy cũng chỉ có thể hòa hoãn và tìm cách thuyết phục dần. Thậm chí, nếu chưa thể thuyết phục thì đành phải bỏ dở hoặc để mặc cho người dân tự trải nghiệm được kết quả quyết định của họ, qua đó tự điều chỉnh thái độ cho lần sau. Một bài học tự kinh qua bao giờ cũng sâu sắc và ghi nhớ hơn bài học bị bắt học thuộc lòng.
Chưa kể những quyết sách sai ngay từ đầu thì phải lắng nghe dân để sửa.
Đến tận cùng, ý dân mới chính là ý trời.
Người dân trước nay luôn được mô tả là bé nhỏ và chỉ biết chăm lo miếng ăn của mình (dân dĩ thực vi thiên). Chỉ cầu được sống an lành thì dù ai làm vua cũng chấp nhận, không quan tâm đến xu hướng chính trị hay người làm vua mang họ gì. Nhưng một khi giới hạn này bị đạp đổ, ý trời sẽ được thực hiện triệt để đến nỗi có thể thay đổi nội các, thậm chí thay đổi triều đại trong chốc lát.
Mỗi chính thể đều có các loại công cụ để đo lường ý dân, như báo chí, ngôn luận, tiếp xúc cử tri, khảo sát qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc phát phiếu cỡ nhỏ, trưng cầu dân ý… v.v
Để đạt được mục đích chân thực, tất cả các biện pháp đều phải được thực hiện trong sự đảm bảo quyền tự do của người dân. Không áp đặt, gợi ý, đe dọa hay vận động lệch hướng điều người dân thực sự muốn bày tỏ.
Cũng giống như soi gương. Chiếc gương đục mờ xóa các vết bẩn, các nếp nhăn, giúp người ta ảo tưởng mình thật đẹp đẽ. Chiếc gương trong suốt soi rõ mọi vệt bẩn nhỏ nhất trên gương mặt người soi sẽ giúp xác định vết bẩn đó chính xác nhất. Cho dù trông thấy bản thân xấu xí là điều rất khó chấp nhận về mặt tâm lý, đó vẫn là cách nhanh chóng và tốt nhất để tẩy rửa, sửa mình.
Phần lớn nhiệm vụ của chính phủ là cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Sống còn của tổ chức dịch vụ là chất lượng, giá cả và hậu mãi. Và cạnh tranh lành mạnh.
Nếu chính phủ cũng hiểu rõ vai trò của mình là cung cấp dịch vụ cho người dân như các shop trên TikTok, chúng ta sẽ có các đơn hàng ghi rõ như sau :
Khi có bằng chứng cán bộ thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, xin vui lòng liên hệ chính phủ. Chính phủ đổi cán bộ cho mình.
Đối với cán bộ đạt tín nhiệm thấp, chạy quyền chạy chức, chạy án, tham nhũng, gạ tình cấp dưới, vòi vĩnh, sách nhiễu, đòi hối lộ… trong quá trình làm việc, quý khách liên hệ chính phủ để chính phủ đổi cán bộ mới (không mất phí làm quen lại từ đầu) hoặc bồi thường 100% thiệt hại cho quý khách.
Quý khách đừng vội đánh giá trên mạng Trưng cầu dân ý nếu cán bộ có lỗi hoặc dịch vụ của chính phủ không hài lòng ạ, mình liên hệ chính phủ giải quyết cho mình nha.
Nếu cán bộ hoặc dịch vụ công của chính phủ làm quý khách hài lòng thì chính phủ sẽ rất vui nếu được bạn đánh giá 5* cho chính phủ. Sau khi đánh giá 5* hãy chụp màn hình gởi chính phủ ngay và liền để nhận quà liền tay. Hihi chính phủ sẽ rất biết ơn ạ.
Cảm ơn công dân, chúc công dân một ngày làm việc thật hiệu quả và nhiều niềm vui, tràn đầy hạnh phúc ạ.
Thí Dân
Nguồn : RFA, 06/05/2023
Điểm đầu tiên đáng chú ý là vào thời điểm đó, đại diện Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An khẳng định với báo giới, rằng nơi này không nhận được bất kỳ ý kiến, văn bản nào từ Bộ Giáo dục và đào tạo về chuyện bà Dung. Điều đó cho thấy...
Bà Lê Thị Dung khi còn là giám đốc một trung tâm giáo dục ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Do tác động của mạng xã hội, một số cơ quan hữu trách và cơ quan truyền thông chính thức đã lên tiếng về phán quyết mà Tòa án huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã tuyên hôm 24/4/2023 đối với bà Lê Thị Dung, 52 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.
Chẳng hạn, hồi cuối tháng rồi, Bộ Giáo dục và đào tạo cho biết đã "trao đổi trực tiếp với UBND tỉnh Nghệ An" về chuyện bà Dung bị phạt năm năm tù và "mong muốn cơ quan pháp luật của tỉnh xem xét vụ án một cách toàn diện, đảm bảo xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân nói chung, nhà giáo nói riêng, đồng thời cũng thể hiện tính nhân văn của hệ thống pháp chế xã hội chủ nghĩa (1).
Điểm đầu tiên đáng chú ý là vào thời điểm đó, đại diện Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An khẳng định với báo giới, rằng nơi này không nhận được bất kỳ ý kiến, văn bản nào từ Bộ Giáo dục và đào tạo về chuyện bà Dung. Điều đó cho thấy, việc Bộ Giáo dục và đào tạo "trao đổi" với UBND tỉnh Nghệ An sau khi "nắm được sự việc" dường như chỉ vì "sự việc" đang gây ra trận bão dư luận có liên quan đến giáo giới nên bộ có nhu cầu chứng minh với công chúng là họ có ý thức trách nhiệm với giáo giới như công chúng mong muốn và đòi hỏi !
Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An – nơi liên quan đến giáo giới ở tầm thấp hơn nhưng mức độ liên quan tới đương sự trực tiếp và mật thiết hơn – cũng tư duy và hành xử công quyền theo kiểu y hệt như vậy. Phát biểu của người đại diện chứng tỏ sở không thèm bận tâm đến việc viên chức trong hệ thống giáo dục của mình - bị "truy cứu trách nhiệm hình sự" là đúng hay sai, thành ra khi hệ thống tư pháp khởi tố - truy tố - xét xử bà Dung, trong hai công văn phúc đáp hệ thống tư pháp, sở chỉ khẳng định họ không biết gì về "Quy chế chi tiêu nội bộ" và vì chính quyền huyện Hưng Nguyên là nơi quản lý các hoạt động ngoài chuyên môn của TT GDNN GDTX nên năm năm qua sở không thanh tra trung tâm này.
Nhìn một cách tổng quát, xét về ý thức trách nhiệm đối với giáo giới, Bộ Giáo dục và đào tạo có phần nhỉnh hơn Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An nhưng xét về việc tôn trọng "luật pháp xã hội chủ nghĩa" thì Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An khá hơn vì đã cố gắng tỏ ra có. biết về sự "độc lập" của tòa án. Tại sao Tòa án hoạt động theo nguyên tắc "xét xử độc lập" mà Bộ Giáo dục và đào tạo còn "trao đổi" với UBND tỉnh Nghệ An để đưa ra những đề nghị như đã trích dẫn ở đầu bài này ? "Trao đổi" như thế không chỉ vô pháp mà còn vô tình "vạch áo cho người xem lưng", vô tình minh định nguyên tắc "xét xử độc lập" chỉ là một thứ bánh vẽ để trang điểm cho "dân chủ xã hội chủ nghĩa".
Cho dù trên thực tế, chính quyền địa phương (bao gồm cả UBND tỉnh, đặc biệt là tỉnh ủy – cơ quan mà các thành viên lãnh đạo UBND tỉnh đương nhiên được góp một "chân") có thể lũng đoạn hoạt động điều tra – truy tố - xét xử nhưng việc công bố đã "trao đổi" với UBND tỉnh Nghệ An để nơi này chỉ đạo "các cơ quan pháp luật trong tỉnh" rõ ràng là "thiếu cảnh giác cách mạng" và "non kém về chính trị" vì mặc nhiên xác nhận các hệ thống từ chính trị đến công quyền, tư pháp tại Việt Nam vẫn thế, vẫn vận hành theo hứng khi "sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật" để xây dựng "xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
Nếu "pháp chế xã hội chủ nghĩa" thật sự nghiêm minh, không cho phép một cơ quan thuộc nhánh hành pháp như Bộ Giáo dục và đào tạo bỏ qua Tòa án Tối cao, Viện Kiểm sát Tối cao – những cơ quan mà theo "pháp luật xã hội chủ nghĩa" ngoài thẩm quyền còn có trách nhiệm xem xét lại các bản án bị coi là "có vấn đề" để kháng nghị - thì chắc chắn Bộ Giáo dục và đào tạo đã đi "đường chính" chứ không chọn "đường tắt" đến thẳng UBND tỉnh Nghệ An – nơi mà búa rìu dư luận đang bổ vào vì công chúng tin rằng, các hệ thống (chính trị, công quyền, tư pháp) ở địa phương này đã bắt tay để "trị" bà Dung. Cách xử sự của Bộ Giáo dục và đào tạo cho thấy dường như bộ chỉ có nhu cầu hướng "mũi dùi" của dư luận sang chỗ khác !
***
Điểm thứ hai đáng chú ý là dẫu bản án mà Tòa án huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã trở thành tâm của trận bão dư luận khiến mức độ bất bình, căm phẫn của công chúng càng ngày càng cao nhưng ngành Tòa án và ngành Kiểm sát vẫn lặng thinh. Trừ Bộ Giáo dục và đào tạo chuyển động như vừa đề cập, cả Viện Kiểm sát Tối cao lẫn Tòa án Tối cao cùng dửng dưng dù việc xem xét lại một bản án như thế thuộc phạm vi trách nhiệm của cả hai. Vì sao lại thế ? Nếu theo dõi phản ứng của công chúng trên mạng xã hội về phán quyết của Tòa án huyện Hưng Nguyên ắt sẽ thấy, "mũi dùi" của dư luận chỉ chĩa vào "công lý" và "pháp chế xã hội chủ nghĩa" chứ không nêu đích danh hai cơ quan này và có lẽ đó là lý do !
Cơ quan duy nhất trong ngành tòa án đã lên tiếng về bản án sơ thẩm mà Tòa án huyện Hưng Nguyên đã tuyên đối với bà Dung là Tòa án tỉnh Nghệ An song nơi này chỉ xác định bà Dung đã kháng cáo và vì dư luận như đã biết nên Tòa án tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Tòa án huyện Hưng Nguyên báo cáo để "nghiên cứu, đánh giá khách quan, xét xử theo đúng quy định pháp luật" (3) - điều mà về lý thuyết, tòa án nào cũng phải tuân thủ nên Tòa án tỉnh Nghệ An không thể làm khác khi phải phúc thẩm vụ án. Không có chức trách "nghiên cứu. đánh giá khách quan" để bảo đảm việc xét xử vụ án này phải "đúng quy định pháp luật" nhưng một số người am tường pháp luật đã lên tiếng...
Qua tờ Tuổi Trẻ, ông Vũ Văn Tính - Giảng viên Khoa Pháp luật của Học viện Hành chính quốc gia - bảo rằng, sau khi nghiên cứu cáo trạng vụ Lê Thị Dung "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ", ông thấy Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án này đã "áp dụng pháp luật sai, mức án thiếu nhân văn". Một thẩm phán của Tòa Hình sự Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh cũng bảo với tờ Tuổi Trẻ rằng, Tòa án huyện Hưng Nguyên đã áp dụng sai một nghị quyết mà Tòa án Tối cao đã ban hành để hướng dẫn xét xử nên "quyết định hình phạt không đúng, dẫn đến phán quyết thiếu nhân văn, không phù hợp với mức độ và hành vi phạm tội" (4).
Có thể ông Tính ở tuốt Hà Nội, còn vị thẩm phán nào đó muốn ẩn danh thì ở tuốt Thành phố Hồ Chí Minh nên chỉ nghiên cứu cáo trạng còn lãnh đạo Tòa án tỉnh Nghệ An thì ở ngay tại Nghệ An nên phải "nghiên cứu" nhiều yếu tố khác nằm bên ngoài "luật pháp xã hội chủ nghĩa". Đó có thể là lý do dù "dư luận" đã phơi ra nhiều thứ : Ví dụ bà Dung bắt đầu "lên bờ, xuống ruộng" cách nay chừng mười năm sau khi phản đối Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An "tuyển dụng chui" khiến chính quyền tỉnh phải yêu cầu ông ta "rút kinh nghiệm". Ví dụ bà Dung liên tục khiếu nại chính quyền huyện Hưng Nguyên "khiển trách" bà sai khiến chính quyền tỉnh Nghệ An phải yêu cầu lãnh đạo huyện "kiểm điểm nhữngcá nhân đã tham mưu việcra quyết định kỷ luật" bà. Ví du tại sao sau khi quyết định khởi tố phải vào tận trường còng tay, áp giải bà Dung về công an huyện dù tính chất, mức độ của vụ án không tới mức cần phải làm như vậy, trừ khi muốn "giáo dục, răn đe" toàn bộ cán bộ, nhân viên cơ sở giáo dục này để "phòng ngừa chung" ? Ví dụ tại sao phải áp dụng hình thức "biệt giam" bà Dung trong hơn một năm ? Ví dụ tại sao Hội đồng xét xử lại tống cổ hai luật sư bào chữa cho bà Dung ra ngoài để buộc bà "tự bào chữa" ? Ví dụ tại sao khi tuyên án Hội đồng xét xử lại công khai dằn mặt bà Dung rằng sở dĩ bà phải lãnh năm năm tù vì "không chịu nhận tội, không chịu khắc phục hậu quả" nhưng Tòa án tỉnh Nghệ An – nơi sẽ đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm vẫn cần "nghiên cứu" gì đó, kể cả khi đã "nắm bắt dư luận", đã biết trong phiên xử chia thành ba đợt (đợt một 7/4/2023, đợt hai từ 10/4/2023 đến 11/4/2023, đợt ba 17/4/2023, đợt bốn 24/4/2023), Hội đồng xét xử sơ thẩm từng phải triệu tập bác sĩ để giám định sức khỏe của bà Dung và vị bác sĩ này đã xác nhận cả tim mạch lẫn huyết áp của bà đều bất thường. Tại sao thay vì có thể áp dụng "luật pháp xã hội chủ nghĩa" để "thay đổi biện pháp ngăn chặn" cho bà Dung được "tại ngoại hầu tra", Tòa án tỉnh Nghệ An vẫn tán thành việc "gia hạn tạm giam" bà Dung (bị cáo trong một vụ án gây nhiều tranh cãi) thêm 45 ngày nữa(5).
Tới giờ, dẫu đã "được" Hội đồng xét xử sơ thẩm răn đe bằng phán quyết năm năm tù nhưng bà Dung vẫn cương quyết không nhận tội – vẫn kháng cáo. Đã dám khăng khăng mình vô tội vì : Quy chế Chi tiêu nội bộ đã được xây dựng minhbạch, đã gửi cho Phòng Tài chính và Kho bạc Nhà nước huyện Hưng Nguyên để kiểm soát chi.Trong quá trình thực hiện, việc thanh toán diễnra công khai, đúng quy chế này, không có bấtkỳ cơ quan có thẩm quyền nàoxác định Quy chế Chi tiêu nội bộ ởTrung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên là sai(6) thì phải ráng chịu ! Với những gì đã biết và đang thấy ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với tình trạng sức khỏe như bác sĩ đã xác nhận trước tòa, ai dám chắc bà Dung không đột tử trong tù !
Trân Văn
Chú thích
(2) https://thanhnien.vn/ba-le-thi-dung-khang-cao-ban-an-5-nam-tu-185230502153855922.htm
(5) https://plo.vn/co-giao-bi-phat-5-nam-tu-tiep-tuc-bi-tam-giam-them-45-ngay-post731526.html
Công cuộc chống tham nhũng đang được Đảng cộng sản phát động và tiến hành đã cho thấy sự tha hóa của toàn bộ các tầng lớp lãnh đạo, quan chức, cán bộ và sự tha hóa của toàn hệ thống. Hệ lụy của việc chống tham nhũng đang bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn. Đầu tiên là việc giảm tỷ lệ giải ngân đầu tư công (xu hướng từ mấy năm nay), từ mức chỉ tiêu giao năm 2022 là 95% nhưng chỉ đạt được 58,33%.
Nếu so với kế hoạch được giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 51,34%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (55,80%). Có 11 Bộ và 25 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 55%
Các ngành nghề đều xuất hiện những khó khăn từ trước tới nay hiếm khi xảy ra. Đó là việc thiếu xăng dầu cục bộ ở các tỉnh phía Nam, việc các bệnh viện thiếu trang thiết bị y tế, thiếu vật tư, thuốc men dẫn tới đình trệ việc chữa bệnh cho nhân dân ở hàng loạt các bệnh viện cả ở trung ương và địa phương. Hệ thống các nhà hàng Karaoke ở các thành phố lớn và trên toàn quốc đang bị ngưng hoạt động do không đáp ứng các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy…
Nhìn một cách tổng quan, với sự quan tâm có tính chất kiểm soát và thống trị của đảng tới toàn bộ hoạt động kinh tế dẫn tới việc ban hành luật pháp và chính sách làm cho tất cả các cá nhân, doanh nghiệp muốn tồn tại và hoạt động được đều phải hối lộ, đút lót cho các cơ quan chức năng, ngành và địa phương. Trong bối cảnh đó, tham nhũng như một hệ thống bôi trơn cho toàn bộ hoạt động của nền kinh tế, sự vận hành của toàn xã hội. Công cuộc chống tham nhũng đã làm cho hệ thống bôi trơn dừng hoạt động, ít nhất là trong những phạm vi cục bộ. Rất nhiều người cho rằng, sự vận hành của hệ thống kinh tế, xã hội hiện nay đã và đang xuất hiện những trục trặc, tắc nghẽn, ngưng trệ là do công cuộc chống tham nhũng. Những quan chức, cán bộ sợ không dám tham nhũng nữa cũng đồng thời không nhiệt tình với các công việc mà họ phải thực hiện theo chức năng, không có ăn thì không làm ; làm nhiều sai nhiều nên không làm thì không sai… điều này có khía cạnh đúng về mặt tâm lý nhưng chưa thể lý giải hết được nguyên nhân những hiện tượng tắc nghẽn, đình trệ trong các lĩnh vực nêu trên. Quan trọng hơn, các hệ thống pháp luật, chính sách được các cơ quan chức năng ban hành cho các ngành nghề, lĩnh vực hoàn toàn trói buộc các cá nhân và đơn vị, doanh nghiệp. Nếu làm theo đúng các quy định nêu ra, không một cá nhân, đơn vị hay doanh nghiệp nào có thể hoạt động, kinh doanh được. Công cuộc chống tham nhũng đã làm bộc lộ mặt trái của cơ chế chính là trong hoàn cảnh này.
Khi các sai phạm tại các bệnh viện, các trung tâm phòng chống dịch bệnh (CDC) các tỉnh và ngành y tế nói chung bị điều tra và khởi tố hàng loạt quan chức, cán bộ thì cơ quan chủ quản siết chặt và giám sát các bệnh viện theo các quy định, tiêu chuẩn của ngành. Đó là những quy định đã tồn tại từ lâu, chỉ thêm một số quy định mới nhằm giám sát chặt chẽ hơn. Hầu như tất cả các bệnh viện đã bị ảnh hưởng, thiếu vật tư, thuốc men, máy móc… dẫn tới sự ngưng trệ việc khám chữa bệnh cho người dân. Như vậy, với các chính sách, pháp luật và quy định từ trước tới nay, các bệnh viện không thể hoạt động được. Trước đó, các bệnh viện hoạt động được là do sự mắc ngoặc, tham ô, hối lộ, đút lót của các công ty dược, các công ty thiết bị y tế, của các bệnh viện… việc sửa đổi một số quy định để các bệnh viện hoạt động trở lại là do sức ép của dư luận và cũng chỉ có tính chất tạm thời, chứ không phải từ các quy định cơ bản của ngành y cũng như các lĩnh vực liên quan.
Trong hoạt động đầu tư và kinh doanh Karaoke, quy định về việc các quán karaoke phải có lối thoát hiểm (cửa thứ hai) đã có ngay từ ban đầu. Nếu như khi các cơ sở karaoke xin giấy phép hoạt động, đơn vị phòng cháy chữa cháy yêu cầu thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu, và chỉ cấp phép khi cơ sở karaoke thực hiện quy định này thì đã không xảy ra các sự cố cháy quán chết người nghiêm trọng cũng như hệ thống quản lý bế tắc và các quán karaoke ngưng trệ hoạt động như hiện nay. Khi xin giấy phép kinh doanh, việc thiết kế lối thoát hiểm thứ hai tuy tốn kém nhưng các chủ kinh doanh vẫn thực hiện được, và các phòng hát sẽ được thiết kế phù hợp với cửa thoát hiểm. Nhưng vì phải đút lót, hối lộ cơ quan phòng cháy chữa cháy để có được giấy phép kinh doanh, họ đã không thực hiện quy định này nữa. Đến thời điểm siết chặt quy định phòng cháy chữa cháy hiện nay, cấu trúc cơ sở kinh doanh không thể thực hiện được việc tạo ra lối thoát hiểm thứ hai. Nếu thực hiện, phải thay đổi toàn bộ cấu trúc các phòng hát dẫn tới chi phí vượt quá khả năng cũng như lợi nhuận mong đợi. Trong khi đó, lối thoát hiểm là yêu cầu quan trọng nhất, được nhấn mạnh hiện nay đối với việc kinh doanh karaoke.
Các chính sách, quy định chồng chéo, ngu xuẩn, thiếu thực tế là cơ sở để hệ thống quản lý dựa vào đó hút máu hút mủ người dân và doanh nghiệp. Khi chưa có công cuộc đốt lò, các quy định đó chỉ ở trên giấy tờ, mọi hoạt động của người dân và doanh nghiệp phụ thuộc vào tiền hối lộ, bôi trơn, tiền phế cho các cấp quản lý. Khi công cuộc đốt lò rực cháy, tiền hối lộ, đút lót bị hạn chế hoặc không còn nữa, hệ thống quản lý quay lại, siết chặt với các quy định thì không cá nhân nào, không đơn vị, doanh nghiệp nào có thể tồn tại và phát triển. Sự tắc nghẽn, đình trệ ở một số ngành nghề, lĩnh vực nêu trên mới chỉ là bắt đầu.
Hà Nội, ngày 12/03/2023
Nguyễn Vũ Bình
Nguồn : RFA, 13/03/2023
Trong suốt nhiều tuần qua, thậm chí nhiều tháng qua, tin "củi vào lò", từ củi kit test Việt Á cho đến củi đăng kiểm và hàng loạt "củi" khác bị đưa vào lò, nhưng, niềm tin nhân dân không những được củng cố vào cái thời đại họ đang sống mà nghe ra, có vẻ như sự hoang mang càng tăng thêm. Ngẫm lại sự đời, nhân tình thế thái, thử nhìn cuộc chơi chính trị của các vị trong trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, tự dưng thấy vỡ lẽ, ồ, hóa ra củi thực sự củi vẫn chưa bao giờ dám đụng tới !
"Trùm cuối" được đồn đoán đã bị moi ra trước ánh sáng thì người ta lại ngớ người hiểu ra rằng còn một trùm cuối khác đang ngồi chễm chệ uống rượu ở đâu đó.
Rõ ràng, ở đây, củi là ám chỉ những "cái cây" đã không những còn tác dụng giữ đất, giữ rừng, làm xanh khí quyển mà nó đã là loại cây mang sâu bệnh, loại cây vô dụng, loại cây ăn hại làm hỏng đất đai, mùa màng… Xét về nhân tố lãnh đạo, những cây củi vào lò đều mang mầm bệnh như vậy. Đương nhiên, củi kit test không phải là củi nhỏ, nhưng, đến khi "trùm cuối" được đồn đoán đã bị moi ra trước ánh sáng thì người ta lại ngớ người hiểu ra rằng còn một trùm cuối khác đang ngồi chễm chệ uống rượu ở đâu đó. Và đây đâu chỉ là chuyện đùa, bởi thực sự, nếu như củi cần vào lò và cái lò cần đốt một cách nghiêm túc thì hình như, cả một rừng cây, may mắn lắm còn vài mống !
Bởi vì hối lộ, tham nhũng như một thứ văn hóa nền tảng của chế độ, ngay cả những quan chức ở các quốc gia tiến bộ, văn minh, khi họ sang Việt Nam làm việc, hợp tác thì chừng vài tháng sau, thậm chí vài tuần sau, họ phải thích nghi với thứ văn hóa hối lộ, họ hiểu và bắt buộc phải hiểu rằng phong bì, hối lộ, những cái bắt tay dưới gầm bàn, thậm chí hối lộ trên giường là phải có, là một thứ thủ tục bắt buộc ở xứ sở này. Trướng hợp in tiền polymer cách đây mười năm với những "đụng chạm" đầy tai tiếng giữa một nam cán bộ cấp cao Việt Nam và một người nữ đại diện ngành ngân hàng nước Úc là một ví dụ đáng nhớ.
Nhưng, câu chuyện đâu chỉ dừng ở thứ văn hóa bắt tay dưới gầm bàn hoặc thứ căn tính tham nhũng của người Việt, mà nó đụng chạm đến một vấn đề khác, nó thuộc về nhóm lợi ích. Khi một nhóm lợi ích bị bắt, bị phanh phui, bị đưa ra ánh sáng để củng cố thứ gì đó như là niềm tin nhân dân thì đằng sau nó, một thứ tội ác khác của một nhóm lợi ích khác được giấu đi, được ém nhẹm. Chuyện kit test, đương nhiên đây là chuyện lớn, nhưng nếu xét về tính lâu dài, nó chỉ mới diễn ra trong thời dịch giã, nó không phải là thứ âm ỉ cháy, có lúc bùng cháy như chuyện rừng và đất bấy lâu nay.
Thử xem lại, rừng Việt Nam chiếm 70% diện tích quốc gia, và trong nửa đầu thế kỉ trước, tỉ lệ đất trống đồi trọc chiếm chưa đầy 5% trong 70% đó, nhưng chỉ sau năm mươi năm có lẻ, từ một đất nước với rừng nguyên sinh dày đặc, Việt Nam trở thành một quốc gia mà ở đó, các dãy núi trơ trọi gốc cây, đất đá, các cánh rừng dần đi vào cổ tích, và cây trong rừng tuồn ra thị trường, đi vào làm đẹp các nhà quan, những căn nhà toàn gỗ quí mà nhìn vào, dù có mù người ta cũng lờ mờ nhìn thấy đó là nhà quan, không lớn thì nhỏ, không chủ tịch huyện thì cũng chủ tịch xã, không chủ tịch tỉnh thì cũng giám đốc sở, không giám đốc sở thì cũng hạt trưởng, hạt phó hoặc kiêm lâm viên… bởi nhà dân lấy đâu ra gỗ quí mà phung phí, xa xỉ đến vậy ! Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện càng về sau, việc khai thác, trộm gỗ rừng càng trở nên trắng trợn, lộng hành, chẳng còn biết sợ ai để mà giấu diếm. Thậm chí, nơi nào càng có nhiều lực lượng kiểm lâm thì nơi ấy rừng càng nhanh trở thành đất trống đồi trọc.
Khi bị mất rừng, hỏi ra, người ta nói nơi có nhiều gỗ mới bố trí nhiều kiểm lâm để giữ, chứ ít gỗ, ít cây thì bố trí làm gì cho nhiều. Và người ta cũng cố giấu đi rằng những cánh rừng ít gỗ, trơ trọi vốn dĩ trước đây cũng đầy gỗ quí và cũng nhiều kiểm lâm lắm, họ thực hiện xong nhiệm vụ, rừng trọc lóc, họ lại đi. Và khi rừng trọc đầu, chuyện tùng xẻo rừng đâu chỉ nằm ở đó, người ta lại lên kế hoạch trồng rừng, lại tiếp tục tùng xẻo ngân sách nhà nước, và quan trọng hơn cả là người ta lại tiếp tục phân lô đất rừng, biến nó thành đất biệt phủ, biệt thự, dinh… Đã có bao nhiêu cánh rừng trở thành đất ở ? Câu hỏi này, chỉ có quan chức là có thể trả lời chính xác, người dân không bao giờ biết được, thậm chí, những tộc người đã có cả mấy mươi thế hệ bám rừng, định canh định cư bỗng dưng không còn đất để canh tác, phải tìm xuống phố để làm thuê, làm phu với mức lương cũng chẳng lớn hơn một ngày làm rừng là mấy, nhưng họ phải đi, bởi không còn lựa chọn nào khác, đất rẫy bị thu hồi, đất rừng trở thành ký ức. Có biết bao nhiêu tộc người trở thành du khách ngay trên mảnh đất khai thác ngàn đời của họ ? Đây là câu hỏi mà chỉ có trung ương đảng mới trả lời được.
Đã có bao nhiêu cánh rừng trở thành đất ở ? - Ảnh minh họa Biệt phủ trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn
Thế nhưng có bao giờ đảng trả lời câu hỏi này ? Cũng như hàng triệu câu hỏi về sự bất công, về những gia đình trở thành tứ cố vô thân vì lòng tham của quan chức địa phương ! Đảng không thể nào trả lời, không phải vì không trả lời được mà bắt buộc phải im lặng, bởi khi trả lời, cũng có nghĩa là thêm một lần củi vào lò, mà lần này, củi vào lò sẽ rất nhiều, nhiều khủng khiếp, nhiều vô thiên lủng ! Một câu trả lời mà lẽ ra cần được giải quyết từ rất lâu, để tránh tình trạng dân oan chồng chất, tránh những tiếng thở dài thườn thượt trong lòng dân, tránh cả những tuyệt vọng đến độ chai lì và biến thành thù hận trong nhân dân mà hậu họa của nó rất khó lường khi các quan tham về hưu. Bởi một khi nhân dân hết biết sợ, nhân dân nổi dậy với trả thù cá nhân những quan chức gây tội ác, thì nguy cơ thảm sát nhân dân theo kiểu Mậu Thân 1968 có thể diễn ra bất kì giờ nào trên đất nước này. Bởi chính nhân dân cướp chính quyền trao về tay đảng, thì cũng chính nhân dân sẽ cướp chính quyền trao về tay một ai đó khéo hứa hẹn với nhân dân hơn đảng, đây là qui luật ngàn đời nay, chẳng mới mẻ gì.
Và, một khi câu hỏi này được trả lời nghiêm túc, thì liệu còn bao nhiêu đảng viên có thể đủ tư cách để trụ lại trong hệ thống ? Bởi chung qui, đất, rừng là hai thứ tài nguyên có giá trị cao nhất hiện nay, và để chiếm dụng, thủ đắc nó, những kẻ có trách nhiệm đã đạp qua mạng sống nhân dân, đạp qua cân bằng sinh thái, đạp qua môi trường, đạp quá mối an nguy nhân dân để chặt phá, khai thác và vắt cạn rừng bằng thủy điện, bằng hàng loạt các kiểu hô biến để rồi cuối cùng, lá phổi thiên nhiên bị thủng nặng nề, người dân là kẻ thiệt thòi đầu tiên và hứng chịu tai ương đến giờ phút cuối cùng, những kẻ thủ ác thì chễm chệ hưởng thụ trên xương máu và tiếng gào thét của nhân dân.
Rõ ràng, đại án kit test Việt Á là một đại án gây tổn thương dân tộc một cách lâu dài, bền bĩ. Nhưng, cũng rõ ràng đại án này thuộc một nhóm lợi ích khác mà nhóm lợi ích thắng thế đang mượn cơ hội để tiêu diệt. Còn cái đại án về rừng, về đất đai thì dường như nhóm lợi ích nào cũng vấy máu, nó trở thành mâm thịt chó chung cho những kẻ sẵn sàng đấm nhau đến đổ máu, chịu ngồi lại ôn tồn và cố gắng điềm đạm để cùng ăn với nhau, và, thậm chí người ta biết rằng thịt chó trên mâm có được từ con chó của ông chủ nhưng người ta vẫn lặng thinh để ăn, bởi ăn như vậy càng máu hơn, ngon hơn. Và người ta im chọn lặng để ăn !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 14/02/2023
Chiến dịch chống tham nhũng của Đảng cộng sản Việt Nam đã đạt đến đỉnh điểm ? Đầu tháng 1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đệ đơn từ chức. Vài tuần sau, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị buộc từ chức (một cách diễn đạt đúng hơn về những gì đã xảy ra) vì "để một số cán bộ… vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng".
Khi tập trung quyền lực để chống tham nhũng, Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra một hệ thống khiến tham nhũng có cơ hội phát triển mạnh hơn một khi ông ta không còn giữ chức.
Có những tuyên bố rằng đây là một sự khác biệt quan trọng so với quá khứ. Kể từ khi Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chiến dịch "đốt lò" chống tham nhũng vào năm 2016, vô số quan chức đã bị cách chức, khai trừ đảng, hoặc bỏ tù vì tham nhũng. Chẳng hạn, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và đại sứ Vũ Hồng Nam đã chính thức bị cách chức vào năm ngoái vì những giao dịch mờ ám xung quanh việc ứng phó với đại dịch Covid-19. Một số chuyên gia cho rằng đảng hiện muốn thúc đẩy một "văn hóa từ chức", để quan chức nào nhúng chàm sẽ nhảy đi trước khi họ bị buộc từ chức. Nguyễn Phú Trọng đã gợi ý rằng những người từ chức sẽ nhận được một cú xử lý nhẹ hơn. Ông Trọng mới đây đã nói : "Không phải xử nặng, cách hết chức vụ mới là tốt".
Viết trên tờ The Diplomat gần đây, nhà báo Quỳnh Lê Trần cho rằng điều này "cho thấy sự thừa nhận rằng không phải quan chức tham nhũng nào cũng đều bị xử nặng, và vì lợi ích tốt nhất cho đảng và đất nước, những người sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm về hành động của họ sẽ không phải đối mặt với những hậu quả khắc nghiệt".
Rõ ràng là điều này tạo ra một hệ thống hai cấp. Những người từ chức (hay nói đúng hơn là những người quan trọng sẽ được phép từ chức thay vì bị công khai sỉ nhục) thì hạ cánh tương đối nhẹ nhàng, trong khi quan chức có ít ảnh hưởng hơn và ít bạn bè hơn sẽ bị xử tội.
Chẳng hạn như việc ông Phúc từ chức. Chỉ trong tuần này, ông được phép nói công khai rằng ông nghỉ việc vì những sai phạm của các quan chức khác, chủ yếu là cấp phó, khi ông làm thủ tướng từ năm 2016 đến năm 2021. Ông phủ nhận mọi cáo buộc tham nhũng cá nhân và Ủy ban Kiểm tra trung ương đảng đã nói rằng không có thành viên nào trong gia đình ông ta có liên quan đến tham nhũng dưới bất kỳ hình thức nào (mặc dù đó là tin đồn trong giới theo dõi Việt Nam trong nhiều năm). Có thể chắc chắn rằng các điều tra viên đã được yêu cầu ngừng dò xét gia đình của Nguyễn Xuân Phúc khi ông ta đã từ chức.
Như vậy, Phúc có thể giữ được chút tiếng tăm và (dù sao cũng phải rời nhiệm sở trong vài năm nữa) nghỉ hưu mà không có quá nhiều tì vết trong gia đình. Nhưng điều này gửi thông điệp gì tới cấp dưới hoặc trong khu vực tư nhân ? Nhiều người đã bị sa thải và tương lai bị vấy bẩn mãi mãi ; một số người đang ngồi tù, và một số người bị kết án tử hình. "Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương", ông Trọng phát biểu trên truyền hình vào đầu năm 2021. "Người có chức vụ, cấp bậc càng cao thì trách nhiệm càng phải lớn".
Đâu là ví dụ điển hình khi người có cấp bậc cao hơn lại có nhiều thời gian hơn để tự vạch ra lối thoát (và thực tế là để công khai loại bỏ tội lỗi) ? Nó có thể là một tuyên bố hoài nghi, nhưng không ai đứng đầu một hệ thống như vậy là hoàn toàn trong sạch. Người kế nhiệm tương lai của Phúc, bộ trưởng công an, Tô Lâm, cũng chẳng sạch sẽ gì.
Người viết thường lưu ý rằng chiến dịch "đạo đức" có lẽ quan trọng hơn đối với ông Trọng và những người theo ông ta hơn là chỉ loại bỏ một vài quan chức tham nhũng. "Tham nhũng đang đe dọa sự tồn vong của chế độ", ông Trọng nói vào năm 2018, nhưng "suy đồi chính trị còn nguy hiểm hơn". Ý định của ông ta không chỉ đơn thuần là trừng trị những kẻ tham nhũng mà còn làm trong sạch đảng, xây dựng đảng theo hình ảnh khắc khổ và chân chính của ông ta. Có lẽ điều đó giải thích tại sao ông ta muốn nhiều quan chức từ chức hơn là bị cách chức ; họ có thể tuyên bố đảng vẫn là một lực lượng đạo đức bất chấp những việc làm sai trái. Chẳng phải là gợi lại lối "tự phê bình" của chủ nghĩa cộng sản năm xưa sao ?
Tuy nhiên, nỗ lực chống tham nhũng sẽ thắng lợi bằng mọi giá, nếu người ta có thể gọi đó là một chiến thắng. Gốc rễ của tham nhũng tràn lan ở Việt Nam là một nhà nước độc đảng, trong đó các quan chức chỉ chịu trách nhiệm trước cấp trên (những người hiện có thể nhận hình phạt nhẹ hơn so với cấp dưới), và điều tra viên cùng như tòa án sẽ không phán quyết bất cứ điều gì mà đảng không muốn họ làm. Thật vậy, bài học của các cuộc thanh trừng là đảng là thẩm phán và bồi thẩm đoàn, chứ không phải bất kỳ tổ chức nào khác.
Như vậy, chiến dịch chống tham nhũng sẽ chỉ tồn tại chừng nào một người được tin tưởng thực sự như ông Trọng vẫn còn ở vị trí lãnh đạo. Nguy hiểm hơn, sẽ có xu hướng hướng tới việc tập trung quyền lực nhiều hơn vào tay một độc tài đảng vốn là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng tham nhũng như vậy. Nguyễn Khắc Giang của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam đã đúng khi nói rằng gần đây việc thanh trừng chủ yếu là quan chức chính phủ mà không phải phía đảng. Và do đó, chiến dịch chống tham nhũng chính xác hơn là một cuộc chiến của đảng chống lại chính phủ. Trong những năm gần đây chính phủ đã dần trở nên bớt phụ thuộc hơn vào Đảng cộng sản Việt Nam.
Nhưng điều nguy hiểm hiển nhiên nhất là ông Trọng gần như chắc chắn sẽ nghỉ hưu sau ba năm nữa, nếu không muốn nói là sớm hơn vì ông ta đã 78 tuổi. Như một nhà phân tích đã nói vào đầu năm 2020, Trọng "đã thực thi quyền lực không phải vì lợi ích cá nhân mà để thanh lọc một Đảng đang mục nát thoát khỏi tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Tuy nhiên, một người kế nhiệm trẻ hơn với tầm nhìn dài hạn hơn có thể không cam kết với những lý tưởng như vậy. Thay vào đó, người này có thể lợi dụng vị trí của mình để làm giàu cho gia đình và phe cánh mình, điều mà hầu hết các nhà cai trị chuyên chế đều không làm".
Hơn nữa, trừ khi người kế nhiệm đó cũng cam kết như Trọng, đó có lẽ là lý do tại sao ông ta đảm nhận nhiệm kỳ thứ ba gần như chưa từng có tiền lệ vào năm 2021, vì thiếu ứng cử viên, người kế nhiệm đó sẽ kế thừa một hệ thống trong đó đảng có nhiều quyền lực hơn trước khi ông Trọng nhậm chức. Và đảng có nhiều quyền lực hơn các loại thể chế khác, chẳng hạn như dịch vụ dân sự, tư pháp hoặc báo chí, những cơ quan đáng ra là để buộc quan chức tham nhũng phải chịu trách nhiệm.
Nói một cách rõ ràng hơn, Trọng đã tạo ra một hệ thống khiến cho tham nhũng thậm chí còn có nhiều cơ hội phát triển hơn một khi ông ta ra đi. Xét cho cùng, nếu chỉ có những người đứng đầu bộ máy mới buộc người khác phải chịu trách nhiệm (hoặc "đạo đức" trong sạch của những quan chức đã leo lên cái cột quyền lực cộng sản béo bở), điều gì sẽ xảy ra nếu bộ máy đó trở nên thối nát ? Phương pháp chữa trị của ông Trọng có thể là nuôi bệnh hơn là chữa lành.
David Hutt
Nguyên tác : "Vietnam's Anti-Corruption Drive Can Never Go Far Enough", The Diplomat, 09/02/2023
Anh Khoa dịch
Nguồn : VNTB, 15/02/2023
Đảng đang xây dựng một ‘thần tượng lãnh đạo’ mới
Nguyễn Huyền, VNTB, 05/02/2023
Một ‘thần tượng lãnh đạo’ mới đã được Đảng chính thức ra mắt với quốc dân vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
Nhận xét này được căn cứ từ nội dung của cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của tác giả Nguyễn Phú Trọng.
Khi tham những là "đặc quyền" của Đảng viên
Khi nhìn dưới góc độ "nhân – quả" thì cuốn sách kể trên cho thấy một điều rất không hay đối với người đứng đầu Đảng, đó là khi tội phạm tham nhũng vốn là "đặc quyền" của cán bộ, lãnh đạo ; mà thành phần này lại là đảng viên thì Đảng sẽ kiểm thảo như thế nào trong ngày sinh nhật lần thứ 93 của mình ?
Tác giả cuốn sách trên dường như đã bỏ sót một điều rất quan trọng, đó là một khi Đảng tự trao cho mình quyền "là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội" ghi rõ ở Điều 4.1, Hiến pháp 2013, thì có nghĩa Đảng sẽ không chỉ đơn thuần nhận trách nhiệm về bồi dưỡng, giáo dục, kiểm tra ; mà phải nhìn lại thực chất cơ chế cơ cấu, phân phối và kiểm soát quyền lực trong Đảng – với các thành phần xã hội còn lại ngoài Đảng như thế nào để cân bằng cán cân quyền lực – kiểm soát quyền lực và công bằng xã hội ?
Khi mà cả pháp lý – không khiến người ta biết sợ và kiểm soát hành vi của mình và đạo lý – giữ gìn và điều chỉnh hành vi, lối sống để hệ quả là nhung nhúc cán bộ, lãnh đạo kéo nhau ra tòa, vô tù vì tham ô, tham nhũng ; thì Đảng sẽ phải tự hoài nghi mục tiêu vốn mang tính chân lý của mình ra sao ?
Với những câu hỏi dạng "bình dân học vụ" về chính trị như trên, cho thấy dường như cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của tác giả Nguyễn Phú Trọng không phải dành để trả lời, mà đây là một tác phẩm ngợi ca trong xây dựng hình tượng "thần tượng mới" trong Đảng, sau những lãnh tụ "đóng đinh" trong lịch sử như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn ; và ở thế kỷ này là Nguyễn Phú Trọng.
Tôn vinh – sùng bái hay ma mị "ru ngủ" nhau ?
Để tránh bị chụp mũ điều luật hình sự 117, xin được dẫn chứng qua lời giới thiệu của ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban nội chính tại hôm phát hành cuốn sách của tác giả Nguyễn Phú Trọng – trích :
"Cuốn sách cung cấp rất nhiều tài liệu, tư liệu, hình ảnh có giá trị, không chỉ về hoạt động của Ban Chỉ đạo trong 10 năm qua, mà còn có những hình ảnh về hoạt động của Tổng bí thư từ thời sinh viên, như bức ảnh năm 1965 được đưa vào bài viết "Tình đồng chí" và thể hiện rõ tình cảm bạn bè, đồng chí anh em của Tổng bí thư luôn trước sau son sắt.
Có những bài viết cách đây tròn nửa thế kỷ khi Tổng bí thư là biên tập viên 29 tuổi của Tạp chí Cộng sản, như bài "Bệnh sợ trách nhiệm" đăng trên Tạp chí Cộng sản năm 1973, hay bài "Móc ngoặc", "Làm xiếc", "Của công, của riêng"… Người cán bộ trẻ lúc này đã thể hiện sự trăn trở, suy nghĩ và tỏ rõ thái độ lên án, phê phán những thói hư, tật xấu của cán bộ, đảng viên".
Liệu có phải ông Nguyễn Thái Học đang có biểu hiện của hiện tượng sùng bái thần tượng (Idolatry) ở các phát biểu trên, hay tất cả là nằm trong kịch bản soạn để xây dựng một thần tượng mới của Đảng ?
Xin được nhắc lại về lý thuyết triết học mà đảng viên nào cũng từng được học rất kỹ lưỡng đến mức gần như giáo điều, đó là các nhà kinh điển Mác – Lênin luôn coi tệ sùng bái cá nhân là một hiện tượng hoàn toàn xa lạ với bản chất, mục đích, lý tưởng của giai cấp vô sản ; đi ngược lại với lợi ích của tập thể và nhân dân lao động. Hệ lụy của nó là tư tưởng "cuồng tín", quan liêu mệnh lệnh, "vô hiệu hóa" dân chủ…
Đảng có chấp nhận bị phê phán ?
Trong môn học "Tư tưởng Hồ Chí Minh", có một giáo trình viết : "Trong Lời bế mạc Hội nghị lần thứ chín (mở rộng) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 4/1956) khi nói về Đại hội lần thứ XX của Đảng cộng sản Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ : "Đại hội đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc Mác – Lênin về việc thực hiện lãnh đạo tập thể và phản đối sùng bái cá nhân… Về vấn đề chống sùng bái cá nhân, chúng ta cần có sự nhận định toàn diện đối với đồng chí Xtalin. Đồng chí Xtalin có công lao to lớn với cách mạng, nhưng cũng có sai lầm nghiêm trọng. Đại hội đã dạy cho chúng ta một bài học phê bình và tự phê bình rất dũng cảm...".
… Như vậy xem ra sắp tới đây nếu lại lấy lá phiếu tín nhiệm trong Đảng, với những gì mà ông Phó Trưởng Ban nội chính đã tôn vinh tác giả cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", thì ai sẽ dám "phê bình" đồng chí Nguyễn Phú Trọng như di huấn nêu trong nội dung Lời bế mạc Hội nghị lần thứ chín (mở rộng) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 4/1956) của lãnh tụ Hồ Chí Minh ?
Nguyễn Huyền
Nguồn : VNTB, 05/02/2023
***************************
Chống tham nhũng bằng "sách" là sự thất bại của luật pháp ?
Cát Tường, VNTB, 04/02/2023
Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cần phải đọc sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế.
Cuốn sách " của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cẩm nang về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Trao đổi với báo chí ở ngày phát hành cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhìn nhận đây là một cẩm nang về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
"Để cẩm nang đi vào cuộc sống, tạo thành một xu thế, phong trào phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thì trước hết mọi người phải biết, phải hiểu, nhận thức sâu sắc, đầy đủ về nội dung cuốn sách, từ đó vận dụng và thực hiện trong thực tế.
Do vậy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và người dân ở địa phương, đơn vị mình. Không chỉ có sách giấy mà bản điện tử của cuốn sách đã được cung cấp miễn phí để mọi người có thể truy cập, tìm hiểu" – ông Nguyễn Thái Học phát biểu mang tính "định hướng tuyên truyền".
Các phát biểu mang tính chính trị ở trên trong ngợi ca về một cuốn sách ở ngày phát hành linh đình của tác giả Nguyễn Phú Trọng, theo ý kiến của một cựu biên tập viên từng làm việc ở nhà xuất bản Công an nhân dân, thì các bên liên quan dường như đã thiếu sự cẩn trọng cần thiết của việc nhất quán trong chính sách thực phi pháp luật.
"Tôi cho rằng khi Đảng đã yêu cầu sửa đổi luật pháp về phòng, chống tham nhũng, thì chuyện giờ đây Đảng lại yêu cầu toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải đọc sách viết về quan điểm phòng, chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để biết cách phòng, chống tham nhũng như lời của ông Nguyễn Thái Học – Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, nếu đó không phải là việc nịnh nọt ông Tổng bí thư của cá nhân ông Học, thì đây sẽ là một thất bại trong quản trị quốc gia, khi pháp luật được đứng sau các quan điểm chưa được kiểm chứng của một cá nhân" – vị cựu biên tập viên kể trên, có lưu ý như vậy.
Lưu ý này được viện dẫn từ căn cứ của "Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" do Ban Nội chính Trung ương ban hành, có số hiệu : 1949-CV/BNCTW, ngày ban hành và hiệu lực : 12/04/2022.
Trong văn bản trên có đoạn nhân danh Bộ Chính trị đưa ra yêu cầu :
"Khẩn trương rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán,… ; sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Thanh tra, Luật Thực hành dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Luật Tiếp công dân và các dự án luật khác liên quan trực tiếp đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực".
Như vậy, thay vì người đứng đầu Đảng tốn công nhọc sức để viết sách – kiểu như một luận thuyết tư tưởng về phòng, chống tham nhũng trong bối cảnh "định hướng xã hội chủ nghĩa", thì hãy để chuyện đó được quản trị như cả thế giới đang làm là dùng pháp luật tương ứng để điều chỉnh.
Sẽ thiết thực hơn nhiều khi người đứng đầu Đảng đầu tư trí tuệ cho soạn thảo luật về đảng chính trị, vì đây là điều tối cần thiết cho hiệu quả mọi hoạt động điều hành. Bởi như chính cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận : đảng viên tham nhũng đang là giặc nội xâm.
Vậy tại sao không điều chỉnh mọi hành vi của đảng viên bằng một luật pháp về đảng thật chính quy, danh chính ngôn thuận ; đồng thời chỉ khi ấy mới thực thi được nội dung Điều 4.3 "Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật".
Cát Tường
Nguồn : VNTB, 04/02/2023
************************
Tổng Bí thư lại tự ca ngợi mình bằng sách
Minh Vũ, Thoibao.de, 03/02/2023
Hôm 1/2, trang Thông tấn xã Việt Nam cho biết : "Theo Ban Nội chính Trung ương, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (1/2/2013 -1/2/2023), ngày 2/2, Lễ ra mắt cuốn sách : "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sẽ diễn ra tại Hà Nội".
Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản, gồm khoảng 600 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, bao gồm 3 phần.
Theo trang baotintuc.vn, cuốn sách này hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản và trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách được cho là thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.
"Bên cạnh việc xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng sẽ xuất bản bản điện tử cuốn sách, cung cấp cho bạn đọc miễn phí trên trang stbook.vn" - baotintuc.vn cho biết thêm.
Ông Trọng được cho là có chuyên môn về Xây dựng Đảng với bằng Tiến sỹ lấy được ở Liên Xô trước đây. Trước cuốn sách này, ông Trọng cũng đã có một số cuốn sách như sách về chống tham nhũng, xuất bản năm 2019 và lý luận Chủ nghĩa xã hội, xuất bản năm 2022, chủ yếu với mục đích truyền thông và tuyên truyền hình ảnh một Tổng Bí thư liêm chính đang nỗ lực diệt trừ quan tham.
Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng hay còn gọi là chiến dịch ‘đốt lò’ được các nhà quan sát chính trị cho là một nỗ lực của ông Trọng trong việc giành lại quyền lực và uy thế cũng như củng cố lòng tin của người dân vào chính quyền và sự dẫn dắt sáng suốt của Đảng Cộng sản.
Truyền thông trong nước cũng không ngừng ca ngợi về quy mô về sự thành công của chiến dịch chống tham nhũng vẫn đang tiếp diễn một cách mạnh mẽ.
Nhưng liệu dưới bàn tay sắt của Tổng Bí thư, chiến dịch này có thành công trong việc giải quyết vấn nạn tham nhũng, cũng như thực sự phục hồi được tính chính danh của Đảng Cộng sản trong mắt cộng đồng quốc tế cũng như niềm tin của người dân có giống như những gì cuốn sách này tuyên truyền ?
Bình luận về chiến dịch "đốt lò" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chuyên gia Abuza Zachary của trường National War College chia sẻ với BBC vào 12/11/2018, rằng ông "không thấy chiến dịch chống tham nhũng này thành công trong việc biến đổi nền kinh tế Việt Nam và giải quyết tình trạng tham nhũng".
"Trung Quốc và Việt Nam không thực sự cam kết muốn loại trừ tham nhũng, vì tham nhũng chính là nhiên liệu giúp vận hành hệ thống chính trị của họ".
"Chừng nào nhà nước còn có quá nhiều sự kiểm soát đối với nền kinh tế, đối với tài sản công, khả năng tiếp cận vốn, với đất đai… chừng nào mọi quyết định về kinh tế vẫn còn tùy thuộc vào sự ảnh hưởng của đảng thì, anh vẫn sẽ có tham nhũng.
"Chừng nào Đảng Cộng sản không cho phép một nền báo chí tự do điều tra các vụ việc tham nhũng và kiểm duyệt mạng xã hội, chừng nào cái chế độ luật lệ hà khắc đối với việc phản đối ôn hòa nơi công cộng thì sẽ vẫn còn tham nhũng tồn tại" – chuyên gia Abuza Zachary nhận định.
Trong bản tin vào ngày 1/2, VOA tiếng Việt cho biết theo tìm hiểu các dạng sách chính trị, tuyên truyền của Đảng như cuốn sách này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không bán được bao nhiêu bản và chỉ được phân phối miễn phí cho các cơ sở Đảng trên toàn quốc. Các đơn vị này mang về cũng chỉ để đấy hoặc đòi hỏi các đảng viên phải đọc sách.
Minh Vũ (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 03/02/2023
Đảng bày tỏ quyết tâm tiếp tục chống tham nhũng – liệu có già néo đứt dây ?
Hoàng Anh, Thoibao.de, 30/01/2023
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, ngay khi quay trở lại với công việc, lãnh đạo Đảng cộng sản đã tiếp tục khẳng định quyết tâm chống tham nhũng với khẩu hiệu quen thuộc "không có vùng cấm", kiên quyết xử lý các vụ việc tích tụ lâu ngày trong năm 2023.
Đảng cộng sản đã tiếp tục khẳng định quyết tâm chống tham nhũng với khẩu hiệu quen thuộc "không có vùng cấm", kiên quyết xử lý các vụ việc tích tụ lâu ngày trong suốt năm 2023
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/1 có bài viết trích phỏng vấn Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học về công tác chống tham nhũng của Đảng trong năm 2022 và kế hoạch trong năm2023. Ông Học cho biết, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng trong năm 2022 cơ bản đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ. Ông cũng cho biết, cần có sự vận hành đồng bộ, quyết liệt hơn nữa từ trung ương đến địa phương để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trong năm 2023.
Trong năm 2022, Đảng cộng sản đã kỷ luật và khởi tố hàng loạt cán bộ trung cao cấp, trong đó, có cán bộ hàm thứ trưởng ; đồng thời cho thôi giữ chức ủy viên Trung ương Đảng (khóa XIII) với năm cán bộ, cho thôi giữ chức vụ đối với hai phó thủ tướng, ba thứ trưởng và tương đương… Và đến ngày giáp Tết, họ còn vội vã quyết định cho thôi chức ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước.
Một bản tin trên RFA ngày 25/1 cho biết, một số nhà quan sát và người dân mà RFA phỏng vấn cho rằng Đảng đã không minh bạch trong việc để ông Phúc từ chức gấp rút, khi không công khai cụ thể những vi phạm của ông này. Trong khi đó, mạng xã hội lại lan truyền những thông tin về việc vợ ông là bà Trần Thị Nguyệt Thu đứng đằng sau những sai phạm liên quan đến "hối lộ" của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.
Việc Đảng cộng sản liên tiếp cho 3 lãnh đạo cấp cao thôi chức liên tục trong tháng 1/2023 đã gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian qua. Báo chí nhà nước tất nhiên không hề đề cập gì đến những câu chuyện lùm xùm đằng sau những vụ việc này, nhưng dư luận trên mạng xã hội và trên truyền thông quốc tế liên tục có những bình luận, thông tin trái chiều.
Một chiều dư luận tỏ ra hả hê với việc những lãnh đạo cấp cao bị thôi chức, bị đá khỏi sân chơi quyền lực. Chiều dư luận này thể hiện tâm lý bất mãn và sự ức chế lâu ngày của người dân đối với chính quyền. Sự bất mãn đã dồn nén quá lâu và cả sự bất lực, sự chịu đựng đối với những bất công mà chính quyền hành xử với dân trong suốt mấy chục năm qua. Vậy nên, giờ đây, bất cứ quan chức nào ngã ngựa thì người dân đều vui mừng, bất kể quan chức đó ngã vì lý do gì, do mất chức, do bị khởi tố hay ngay cả do đau ốm, tai nạn. Điều này thể hiện rõ qua việc hô hào, rủ nhau "khui bia" trên mạng xã hội mỗi khi có thông tin về một quan chức nào đó sắp rớt đài.
Chiều dư luận khác, tỏ ra tỉnh táo hơn, có nguồn tin và có phân tích bối cảnh, chiều này đa số là từ những nhà nghiên cứu, nhà quan sát chính trị trong và ngoài nước. Ở chiều dư luận này, đa số các ý kiến cho rằng, việc chống tham nhũng của Đảng chỉ là chuyện đấu đá phe phái nội bộ, thậm chí là có bàn tay can thiệp của Trung Quốc. Để nắm giữ và thao túng Việt Nam trong quỹ đạo của mình, Trung Quốc sẽ tìm cách can thiệp để loại bỏ bằng hết những mầm mống có xu hướng thân phương Tây. Vậy nên, họ thúc đẩy "thái thú Đảng" điên cuồng thanh trừng nội bộ, bất chấp sự bất ổn về kinh tế và chính trị, bất chấp nguy cơ có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng lan rộng và mất kiểm soát.
Người Việt có câu "già néo thì đứt dây". Việc thanh trừng quá gay gắt có thể dẫn đến việc các phe phái này sẽ liên kết với nhau, tập hợp thành một lực lượng để phản kích lại ông Tổng. Bởi không có ai lại muốn ngồi chờ chết cả, trước nguy cơ thì cũng sẽ có những sự giãy giụa nào đó. Điều nguy hiểm là lực lượng này có thể bao gồm cả những người đang quản lý kinh tế lẫn quân đội, cả tình báo… Đến lúc đó, người Việt lại sẽ có kịch hay để xem.
Hoàng Anh (Tổng hợp)
**************************
Sau ‘Đốt Lò’, Việt Nam phải cải cách gì để ngăn chặn tham nhũng ?
VOA, 30/01/2023
Một số nhà bình luận nói với VOA rằng công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam, còn gọi là "đốt lò", chưa và có lẽ sẽ không làm thay đổi triệt để tệ nạn này vì vẫn chưa thấy bóng dáng của những cải cách mang tính gốc rễ về thể chế và quyền giám sát của cả các cơ quan nhà nước lẫn của người dân.
Nhiều người chờ đợi Đảng cộng sản Việt Nam cải cách hơn nữa để chống tham nhũng.
Trong số ba vị chuyên gia mà VOA phỏng vấn hôm 29/1, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương, đưa ra quan sát tích cực nhất về chiến dịch chống tham nhũng do Tổng bí thư Đảng cộng sản Nguyễn Phú Trong chỉ đạo trong nhiều năm qua đến nay.
Ông cho rằng chiến dịch này nhận được sự hưởng ứng của toàn dân và "có tác động tích cực làm bộ máy trong sạch hơn". Sự nhũng nhiễu đã "giảm rõ rệt", các bộ, ngành địa phương "có tiến bộ" trong nỗ lực làm việc và được các doanh nghiệp xác nhận, ông Doanh nói.
Thiếu giải pháp từ gốc
Trong khi đó, hai ông Nguyễn Quang A và Trần Quốc Quân, đều là doanh nhân kỳ cựu và vẫn thường bình luận về thời cuộc Việt Nam, nhận xét rằng "đốt lò" đã kéo dài nhiều năm nhưng không hiệu quả vì không ngăn chặn được từ gốc, tức là "nơi sinh ra củi", nên "khó chống được triệt để".
Doanh nhân-nhà văn Trần Quốc Quân nói cụ thể :
"Chính thể chế sinh ra điều kiện tạo ra tham nhũng. Nếu không có biện pháp thay đổi từ gốc, cuộc ‘đốt lò’ cứ đốt mãi, đốt mãi, tham nhũng cũng khó có thể hết được. Nhưng như các cụ nói ngày xưa, có còn hơn không. Nếu không có ‘đốt lò’, sẽ tái hiện lại tình trạng tham nhũng khủng khiếp của/2010-2012".
Với hiểu biết của người từng sống và làm ăn trong hàng chục năm ở đất nước Ba Lan đã chuyển đổi thành công từ chế độ cộng sản sang thể chế tư bản-dân chủ, ông Quân dự báo việc thay đổi về gốc rễ ở Việt Nam sẽ không diễn ra trong ngày một ngày hai.
Doanh nhân này, hiện có những dự án đầu tư ở Việt Nam, nhìn nhận rằng chế độ chính trị hiện nay sẽ "khó thay đổi trong thời gian trước mắt", nhưng vẫn có thể cải cách một số lĩnh vực :
"Thay đổi về quy định pháp luật có thể hạn chế tham nhũng. Ví dụ, quốc hội cứ bàn mãi về sở hữu toàn dân đối với đất đai mà không đưa đến thay đổi cơ bản. Đất đai chính là mỏ vàng để quan chức lãnh đạo từ trung ương đến địa phương tham nhũng rất lớn. Các đại biểu quốc hội, hồi đồng nhân dân các cấp rất ngại động vào cái bánh sinh ra miếng ăn cho cả hệ thống quan chức".
Quan trọng không kém là cần đưa ra quy định nói rằng kinh tế nhà nước cũng chỉ đứng ngang hàng các thành phần kinh tế khác, theo ông Quân :
"Chưa dám nói đến thay đổi căn bản về thể chế, về chế độ, thì cũng cần giảm sự lũng đoạn của cơ sở kinh tế nhà nước, không khẳng định kinh tế quốc doanh làm chủ trong hệ thống kinh tế-xã hội, không được khẳng định nó như là sự độc tôn của chế độ xã hội".
Nói rộng hơn, cái gọi là "sở hữu toàn dân" cần bị xóa bỏ, vẫn ý kiến của ông Quân :
"Toàn dân chẳng được hưởng gì cả. Chỉ có lợi lộc cho hệ thống quan chức đục khoét cái mỏ vàng ấy để tham nhũng".
Một phiên tòa xử quan chức tham nhũng trong hãng nhà nước Petrol Vietnam, tháng 1/2018.
Từ góc nhìn của mình, tiến sĩ Nguyễn Quang A lưu ý với VOA về điều quan trọng số 1 đối với việc chống tham nhũng, hay nói thiết thực hơn là làm giảm tham nhũng ở Việt Nam, là phải có thượng tôn pháp luật, không ai đứng trên pháp luật.
Yếu tố thứ hai, theo lời vị tiến sĩ, người cũng là một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, đó là sự giám sát lẫn nhau :
"Việc này có hai ý. Một là các cơ quan nhà nước giám sát lẫn nhau, cái này kiểm soát cái kia, quốc hội kiểm soát hành pháp… Thứ hai, nhân dân với tư cách là người làm chủ có quyền giám sát. Nhân dân phải được tự nguyện tổ chức lại, đấy là các tổ chức xã hội dân sự, họ có đủ nguồn lực để giám sát, phân tích, khảo sát… Những người dân thường rời rạc như những chiếc đũa không có khả năng làm việc đấy".
Bên cạnh đó là yếu tố thứ ba giúp sức đắc lực cho việc giám sát, được tiến sĩ Quang A chỉ ra là tự do báo chí :
"Báo chí của người dân để làm những việc như vậy, tức là báo chí độc lập. Có 3 yếu tố đấy thì tham nhũng có thể giảm được. Tôi không nói là tham nhũng có thể diệt được vì tham nhũng dính đến quyền lực. Chừng nào còn có quyền lực, còn có tham nhũng".
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh dẫn kết quả khảo sát các doanh nghiệp, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, cho thấy 49% doanh nghiệp báo cáo rằng họ phải trả thêm chi phí ngoài pháp luật, con số này giảm 20 điểm phần trăm so với trước, nhưng vẫn còn cao.
Trong quan điểm của mình, ông Doanh bày tỏ hy vọng với VOA rằng việc "chuyển đổi số" trong hoạt động của các cơ quan nhà nước sẽ là một cải cách quan trọng giúp giảm tham nhũng :
"Thí dụ, công khai minh bạch về chi tiêu ngân sách của nhà nước, công khai các nguồn thu, các khoản thu… Với việc vận dụng kinh tế số, chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, công dân điện tử, và có các quy định cụ thể, chi tiết ; các chi tiêu, thắc mắc của công dân sẽ được công khai, đối thoại giữa doanh nghiệp và cơ quan công quyền sẽ được cải thiện, và có thể dẫn đến giảm bớt các phiền hà đối với doanh nghiệp và công dân".
Lương thấp, chống tham nhũng thế nào ?
Theo quan sát của VOA, nhiều người lâu nay đề cập đến vấn đề lương của công chức, quan chức Việt Nam quá thấp nên không thể không tham nhũng.
Mức lương của các lãnh đạo hàng đầu Việt Nam hiện chưa đến 1.000 đô la Mỹ/tháng.
Hiện nay, mức lương của tổng bí thư đảng và chủ tịch nước Việt Nam là gần 19 triệu 400 nghìn đồng/tháng, của thủ tướng là hơn 18 triệu 600 nghìn đồng/tháng. Từ ngày 1/7/2023, các mức lương này sẽ tăng lên lần lượt là 23,4 triệu và 22,5 triệu đồng/tháng.
Tiến sĩ Quang A khẳng định rằng việc tăng lương cho công chức, quan chức là điều "nhất quyết phải làm" nhưng không dễ do đặc điểm kinh tế-chính trị của Việt Nam :
"Một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới sự cai trị độc tài. Giải quyết như thế nào, cần phải xem xét rất kỹ. Dù sao đi nữa, việc bớt tham nhũng đi, bớt bổng lộc đi để tăng lương cho quan chức tôi nghĩ là giải pháp rất tốt".
Liệu trong thời gian tới nhà nước có đi đến công nhận chính thức một thực tế là các cơ sở nhà nước thu các khoản nằm ngoài pháp luật, và lấy đó làm nguồn thu công khai để tăng lương hay không ? Tiến sĩ Quang A đưa ra nhận định :
"Việc ‘chính thức hóa’ hay là ‘khoán’ được nhiều người hiểu ở Việt Nam. Nếu chính thức hóa được chuyện như thế, để cho những người bây giờ đang tham nhũng không cần phải tham nhũng nữa mà nhận một cách đường hoàng và phải đóng thuế, tôi nghĩ cũng là một bước tiến quan trọng trong việc chống tham nhũng".
Một cách khác để tăng lương, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh là giảm biên chế và việc này cần phải có kế hoạch mang tính hệ thống, toàn diện. Đây cũng là một đòi hỏi đối với bộ máy Việt Nam vì mức chi ngân sách thường xuyên của quốc gia đã rất cao trong những năm gần đây.
Hồi đầu tháng 1 năm nay, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan chức năng xây dựng các cơ chế, thể chế, chính sách, quy chế để "không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng".
Ông Trọng cũng nhắc lại nguyên tắc chống tham nhũng là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" và lưu ý rằng các thành viên trong Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải gương mẫu đi đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Vị lãnh đạo có thực quyền lớn nhất Việt Nam cũng đề cập đến việc "phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực".
Theo quan sát của VOA, trong khi phần đông dư luận tiếp tục hoan nghênh công cuộc "đốt lò" của vị tổng bí thư, cũng có không ít người mang thái độ hoài nghi rằng khi ông Trọng hết nhiệm kỳ, với việc thiếu vắng các cải cách cần thiết, rồi đây chiến dịch chống tham nhũng sẽ đi đến đâu.
Nguồn : VOA, 30/01/2023
Nguồn : Thoibao.de, 30/01/2023
Những ảnh hưởng từ công cuộc chống tham nhũng của Việt Nam đối với môi trường kinh doanh
Trang báo tiếng Anh Geopolitical Monitor vừa mới có một bài viết đánh giá tác động của vụ Đảng cộng sản Việt Nam cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về nghỉ hưu. Bài viết của tác giả Randall Puah với tựa đề tạm dịch "Môi trường đầu tư sẽ thận trọng hơn sau khi Chủ tịch nước Việt Nam bị miễn nhiệm".
"Môi trường đầu tư sẽ thận trọng hơn sau khi Chủ tịch nước Việt Nam bị miễn nhiệm".
Tác giả Randall Puah cho rằng, vị trí Chủ tịch nước không liên quan đến việc điều hành kinh tế Việt Nam, nên việc thay ông Phúc sẽ "không thay đổi nhiều dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng".
Theo tác giả Randall Puah, dù ai lên thay cũng không ảnh hưởng đến đường lối kinh tế vĩ mô, cho dù đó có là những người xuất thân từ an ninh, chứ không phải giới kỹ trị. Tuy nhiên, việc loại bỏ các chính trị gia hàng đầu như ông Phúc là một dấu hiệu cho thấy Đảng không tin tưởng vào phái kỹ trị và muốn loại bỏ tham nhũng, vì nó đe dọa tính chính danh của Đảng.
Cũng theo Randall Puah, công cuộc chống tham nhũng sẽ có những tác động tiếp tục đến giới làm ăn, nên họ cần biết về ba điều sau.
1. Môi trường chính trị của Việt Nam sẽ thận trọng hơn, vì các chính trị gia rút ra bài học từ những diễn biến gần đây, khiến cho các thỏa thuận làm ăn, cũng như thủ tục cấp phép của Chính phủ sẽ chậm hơn.
2. Các doanh nghiệp cần chuẩn bị để tránh xa, hoặc giảm thiểu rủi ro trước làn sóng điều tra chống tham nhũng, có thể có động cơ chính trị sẽ ập tới trong những tuần, những tháng sau Tết Nguyên đán.
3. Các doanh nghiệp cần thận trọng với xu thế lâu dài có thể xảy ra, khi Đảng Cộng sản tập trung hơn vào kiểm soát nội bộ, thể hiện qua các vụ thanh trừng để loại đối thủ chính trị. Việc kiểm duyệt bên trong cũng tạo rủi ro cho cách hoạt động, các quy định và danh tiếng cho các doanh nghiệp.
Trong tuần qua, vụ ông Phúc phải rời ghế Chủ tịch nước khi chưa hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng đã thu hút nhiều bình luận quốc tế.
Nhà bình luận từ Hoa Kỳ Zachary Abuza cho rằng, những người như ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam là ‘những nhà kỹ trị thực dụng quyết tâm đưa Việt Nam vào quỹ đạo kinh tế vĩ mô ổn định" nhưng họ cũng có nhiều kẻ thù, ông viết trên Nikkei Asia.
Reuters dẫn lời tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một thành viên cấp cao của Viện ISEAS-Yusof Ishak tại Singapore, cho rằng sự ra đi của ông Phúc có thể khiến các nhà đầu tư lo lắng.
Trái ngược, Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát Việt Nam lâu năm từ Úc, trả lời RFA rằng, việc chỉ đạo chung các vấn đề đối ngoại là do Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam quyết định, nên việc ông Phúc xuống chức hay các thay đổi nhân sự cao cấp nhất chỉ có tác động nhỏ tới chính sách chung. Ông cho rằng, chính sách đối ngoại của Việt Nam sẽ không thay đổi, vẫn là tăng cường quan hệ một cách thận trọng với Hoa Kỳ và không để Trung Quốc mất lòng.
200 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội
Nền kinh tế Việt Nam từ lâu đã lệ thuộc vào mối quan hệ quan chức – sân sau của hầu hết các lĩnh vực trong nền kinh tế, gắn liền dịch vụ công, bao gồm cả y tế, xây dựng, bất động sản… Với công cuộc chống tham nhũng của Đảng cộng sản, các công ty tư nhân sẽ lo sợ bị dính vào án tham nhũng và họ sẽ thu hẹp phạm vi hoạt động.
Khi kinh tế thị trường dẫn dắt, các quan chức khó cưỡng lại sức hấp dẫn của lợi nhuận kiếm được quá dễ dàng, với quyền lực trong tay họ. Việc độc quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản khiến cho mọi thông tin bị bưng bít, thiếu minh bạch và việc xử lý tham nhũng là theo ý Đảng, chứ không phải theo quy trình của pháp luật. Việc tạo ra một môi trường minh bạch, thượng tôn pháp luật là khó khả thi. Ngoài ra, Việt Nam thiếu cơ chế kiểm tra chéo, cân bằng và giám sát quyền lực nên việc phát hiện tham nhũng, làm trong sạch bộ máy là khá khó khăn.
Chống tham nhũng chỉ là chuyện hô hào của Đảng, và là cái cớ để Đảng thanh trừng nội bộ, chứ không thật sự vì đất nước, vì người dân.
Thu Phương (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 27/01/2023