Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Vụ nhà báo Saudi Arabia mất tích có thể thành "khủng hoảng quốc tế"

Vụ nhà báo Saudi Arabia biến mất sau khi vào lãnh sự quán nước này ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 02/10/2018, có thể trở thành "khủng hoảng quốc tế" là ghi nhận của Le Monde.

saudi1

Biểu tình trước lãnh sự quán Saudi Arabia đòi thông tin về nhà báo Jamal Khashoggi, ở Istanbul, ngày 09/10/2018. Reuters/Osman Orsal

Le Monde dành nhiều trang mô tả các giả thiết về nghi án nhà báo chống chế độ Riyad mất tích, cũng như thái độ lừng chừng của chính quyền nhiều quốc gia đồng minh với Saudi Arabia, trước hết là Hoa Kỳ.

Bài xã luận của Le Monde, mang tựa đề "Jamal Khashoggi : Mệnh lệnh của sự thật", lưu ý là vụ việc thoạt tiên có vẻ chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần, đang trên đường trở thành một cuộc khủng hoảng quốc tế. Lãnh đạo các nước phương Tây theo sát vụ này.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu nói đến một vụ tạm giữ, rồi một vụ bắt cóc, giờ đây là một chiến dịch thủ tiêu quy mô được chính quyền Saudi Arabia đạo diễn. Các cáo buộc nói trên thoạt tiên bị cho là phóng đại, thế nhưng với các phát hiện mới lần lượt được các nhà điều tra tung lên truyền thông, người ta ngày càng có xu hướng tin rằng có khả năng chính quyền Riyad đứng đằng sau vụ này, cho dù vẫn còn thiếu nhiều thông tin.

Le Monde ghi nhận thái độ dè dặt của chính quyền Pháp, sau 6 ngày im lặng. Mãi đến ngày 08/10, Bộ Ngoại giao Pháp mới yêu cầu "làm sáng tỏ nhanh chóng nhất có thể" về tình trạng của nhà báo mất tích. Không một lời nào đả động đến Riyad.

Lý do : Saudi Arabia vốn là quốc gia mua vũ khí chủ yếu của Paris. Tháng 08 vừa qua, Pháp cũng không chỉ đích danh Riyad khi chỉ trích một cuộc thảm sát mới tại Yemen, do không quân Saudi Arabia tiến hành. Tháng 07 trước đó, Canada đã bị mất các hợp đồng với Saudi Arabia, với lý do dám chỉ trích việc một nhà tranh đấu cho quyền phụ nữ bị chính quyền Riyad bắt giam.

Chỉ đến hôm 10/10, sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng đòi "cấp cao nhất" trong chính quyền đồng minh Riyad giải thích về vụ này, thì Bộ Ngoại giao Pháp mới cho biết "đang tiếp xúc với phía Saudi Arabia" (hôm 12/10/2018, trả lời France 24 và RFI, tổng thống Pháp nhận định vụ nhà báo mất tích là "rất nghiêm trọng", ông khẳng định : "sự thật cần được xác lập" - người viết).

Theo Le Monde, Paris và các đối tác Châu Âu cần gây áp lực với Saudi Arabia, để nước này chấp nhận cho Thổ Nhĩ Kỳ thanh tra lãnh sự quán tại Istanbul và nơi ở của lãnh sự. Châu Âu cũng phải yêu cầu Saudi Arabia cung cấp các hình ảnh camera chứng minh nhà báo Khashoggi, được cho là đã rời khỏi lãnh sự quán, theo quan điểm của Riyad. Việc lãnh sự quán thanh minh hệ thống video bị mất điện là không thể chấp nhận được.

Cộng đồng quốc tế cần hậu thuẫn để Thổ Nhĩ Kỳ đi đến cùng trong "cam kết minh bạch", dù cái giá phải trả là khủng hoảng với Saudi Arabia và thái tử kế vị Mohammed Ben Salman.

Le Monde nhắc lại là, tự do báo chí đang trong xu hướng tồi tệ đi. Riêng tại Châu Âu, kể từ đầu năm đến nay, đã có ba nhà báo bị sát hại, nhà báo Slovakia Jan Kuciak, nữ phóng viên Malta Daphne Caruana Galizia và mới đây là nữ phóng viên Blugari Viktoria Marinova. Từ chối làm sáng tỏ nguyên nhân chằng khác nào "bật đèn xanh" cho những kẻ thù của tự do báo chí mặc sức hoành hành.

Giả thiết nhà báo bị giết

Về vụ mất tích của nhà báo đối lập Saudi Arabia, Le Monde có bài tổng hợp nhiều thông tin cho thấy, rất có thể ông Jamal Khashoggi đã bị sát hại một cách dã man. Nhóm đặc nhiệm Saudi Arabia phân thành hai tổ, một tổ 9 người và một tổ khác 6 người tới Istabul bằng đường hàng không trong đêm trước ngày họ ra tay. Một nhóm đi theo máy bay tư, nhóm kia bằng hàng không thương mại. Mỗi nhóm tạm trú tại một khách sạn riêng, và hình ảnh của họ đều được camera khách sạn thu lại.

Chưa đầy hai giờ đồng hồ sau khi nhà báo Jamal Khashoggi vào lãnh sự quán, một đoàn nhiều chiếc xe rời lãnh sự quán. Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, dựa trên nguồn tin từ an ninh nước này, nhà báo đối lập đã bị giết, một viên bác sĩ pháp y đi cùng nhóm đặc nhiệm Saudi Arabia đã cắt rời thi thể của ông bằng một chiếc cưa. Vẫn theo báo Thổ Nhĩ Kỳ, toàn bộ nhân viên của lãnh sự quán được cho nghỉ phép vào đúng ngày xảy ra vụ mất tích.

Việc chính quyền Riyad có sát hại nhà báo đối lập hay không, chắc chắn còn cần nhiều thông tin mới có thể kết luận. Báo Thổ Nhĩ Kỳ cũng để ngỏ cho chính quyền Riyad "một cánh cửa". Theo tờ Sabah, thân cận với chính quyền Ankara, thì ông Khashoggi có thể chỉ bị gián điệp nước ngoài bắt cóc.

Quốc hội Mỹ gia tăng sức ép lên tổng thống Trump

Vẫn theo Le Monde (trong bài "Nhà Trắng phản ứng tối thiểu, Quốc hội Mỹ đòi hỏi mạnh hơn"), Quốc hội Hoa Kỳ đã không hài lòng với các phản ứng từ phía chính quyền, cho dù tổng thống đã lên tiếng, cũng như các cộng sự thân cận như cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, ngoại trưởng Mike Pompeo, cho biết đã trực tiếp nói chuyện với thái tử kế vị Saudi Arabia về vụ này.

Hơn 20 thượng nghị sĩ, gồm cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ, đã yêu cầu Nhà Trắng mở điều tra, căn cứ theo đạo luật Manigtsky, trừng phạt các vụ xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng. Áp lực của các nghị sĩ đặt tổng thống Donald Trump vào thế khó khăn. Cho đến nay, ông Trump không ngừng ca ngợi quan hệ với Saudi Arabia, quốc gia được coi là một đồng minh hàng đầu của Mỹ trong cuộc chiến chống Iran tại Trung Đông.

Cho đến nay, nhiều nghị sĩ lưỡng đảng đã hết sức bất bình về việc Hoa Kỳ hậu thuẫn cho sự can thiệp quân sự của Saudi Arabia tại Yemen. Vụ nhà báo Jamal Khashoggi mất tích mang lại cho họ một cơ hội mới để gây áp lực lên tổng thống.

Le Figaro nhấn mạnh đến thái độ hết sức khó hiểu của tổng thống Mỹ, ông đã không làm gì để báo trước cho nhà báo đối lập về nguy hiểm rình rập, cho dù các cơ quan tình báo Mỹ chắc chắn có được các thông tin. Đối với tổng thống Mỹ, quan hệ với đồng minh Saudi Arabia là bằng mọi cách phải được duy trì, trước hết bởi vì Riyad đang có các hợp đồng mua bán vũ khí với Washington, với tổng trị giá 110 tỉ đô la.

Vì sao Bắc Kinh "dám" bắt cóc lãnh đạo một tổ chức quốc tế lớn ?

Vụ nhà báo Saudi Arabia mất tích dường như đang có xu hướng làm lu mờ một vụ "mất tích" khác. Đó là vụ chính quyền Trung Quốc "bắt cóc" chủ tịch Cảnh sát Quốc tế Interpol. Le Figaro ghi nhận đây là lần đầu tiên Bắc Kinh dám "bắt cóc" một công dân Trung Quốc lãnh đạo một tổ chức quốc tế lớn.

Theo Le Figaro, trước vụ việc này, đã có nhiều nhân vật nổi tiếng, người Trung Quốc, thuộc các giới chính trị, kinh tế, hay văn hóa, đã bị chính quyền tạm giữ, rồi lại xuất hiện, nhưng chưa bao giờ Bắc Kinh dám nhắm vào một nhân vật tầm cỡ như vậy, bởi không muốn hình ảnh Trung Quốc xấu đi đáng kể trong con mắt cộng đồng quốc tế, và như vậy tham vọng gây ảnh hưởng của Bắc Kinh có thể bị chặn đứng.

Le Figaro cho rằng chủ tịch Trung Quốc có thể "đang tìm cách loại bỏ hoàn toàn một phe cánh bị coi là nguy hiểm". Cựu lãnh đạo Interpol Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei) trở thành thứ trưởng Bộ Công an vào năm 2004, đúng vào thời bộ này nằm dưới sự lãnh đạo của cựu lãnh đạo bị hạ bệ Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang), bị kết án tù chung thân năm 2015, vì tham nhũng và để lộ bí mật quốc gia. Cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị này còn bị buộc tội âm mưu lật đổ.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là các thanh toán trong nội bộ. Vụ bắt giữ cựu lãnh đạo Interpol diễn ra đúng vào lúc Bắc Kinh đang có xu hướng vươn dài tay ra bên ngoài. Đầu năm 2017, tỉ phú Tiêu Kiến Hoa (Xiao Jiahua) bất ngờ mất tích tại Hồng Kông, một khu vực thuộc Trung Quốc, nhưng có quyền tự trị về hành chính và an ninh. Cũng năm ngoái, lần đầu tiên Bắc Kinh bắt cóc một người đào tẩu Trung Quốc tại Pháp, mà không thông báo cho chính quyền sở tại.

Ông Tập "chọn sai người" hay coi thường "lợi ích quốc tế" ?

Trong vụ bắt cóc này, điều có vẻ khó hiểu và kỳ cục là ông Mạnh Hoành Vĩ - một người hoàn toàn không biết tiếng Anh - đã được lãnh đạo Trung Quốc chọn để ứng cử vào chức vụ đứng đầu Interpol.

Hồi năm ngoái, Bắc Kinh đã rất tự hào đăng cai lần đầu tiên trong lịch sử một Đại hội của Interpol, do chính một người Trung Quốc làm chủ tịch. Vào dịp này, chính Mạnh Hoành Vĩ "đã có vinh dự" ngồi cạnh lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình. Trong bài diễn văn, ông Tập đã ca ngợi Trung Quốc là "một trong các quốc gia an toàn nhất thế giới", đồng thời khẳng định Bắc Kinh đang tham gia tích cực vào hợp tác quốc tế về an ninh, cũng như "tôn trọng luật pháp quốc tế".

Về vụ "bắt cóc" ông Mạnh Hoành Vĩ, nhà Trung Quốc học người Mỹ, bà Bonnie Glaser nhận xét : "Nếu Mạnh Hoành Vĩ có tội, thì Bắc Kinh đã chọn sai người… Nếu không phải như vậy, và nếu tất cả đều là chuyện chính trị, thì ông Tập Cận Bình đã đặt quyền lợi của cá nhân mình lên trên các lợi ích của cộng đồng quốc tế".

Gián điệp công nghệ và mối đe dọa lớn nhất của Mỹ

Cũng về Trung Quốc, Le Monde có bài giới thiệu về vụ một gián điệp Trung Quốc được Bỉ cho dẫn độ sang Mỹ. Điệp viên Trung Quốc Từ Diên Quân (Yanjun Xu) bị bắt tại Bỉ hồi tháng 4, khi tiếp xúc với một nhân viên FBI, giả danh người của tập đoàn hàng không General Electric, đến trao tài liệu mật. Điệp viên Trung Quốc bị bắt, đóng vai làm phó tổng thư ký Viện Khoa học Công Nghệ tỉnh Giang Tô (Jiangsu).

Vụ bắt giữ điệp viên Trung Quốc xảy ra chỉ vài giờ sau tuyên bố của lãnh đạo FBI, ông Christopher Waray, trước một ủy ban của Thượng Viện Mỹ, khẳng định Bắc Kinh "là mối đe dọa lớn nhất, phức tạp nhất, lâu dài nhất" của Hoa Kỳ. Theo giám đốc FBI, nếu như Nga quyết đấu để bảo vệ thứ hạng từng có trong quá khứ, sau khi Liên Xô sụp đổ, thì tham vọng của Trung Quốc là hướng đến tương lai.

Le Monde cũng chú ý đến các căng thẳng khác của Hoa Kỳ với Trung Quốc, về thương mại hay tại Biển Đông.

Đàm phán mậu dịch Liên Âu - Việt Nam : Nhân quyền là yếu tố nhạy cảm

Về Việt Nam, Les Echos có bài mô tả tình trạng các đàm phán đi đến phê chuẩn một hiệp định tự do thương mại giữa Hà Nội và Liên Hiệp Châu Âu đang bị đình trệ. Theo nhật báo kinh tế Pháp, Bruxelles đang ở trong hoàn cảnh thuận lợi để ký kết một hiệp định với Việt Nam, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang co cụm với chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch.

Một thỏa thuận sơ bộ giữa chính quyền Hà Nội và Ủy Ban Châu Âu đã được ký kết hồi 2015, đang còn đợi đèn xanh của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu. Nếu hiệp định được ký kết, các doanh nghiệp Châu Âu sẽ có thêm một thị trường mới đầy hứa hẹn. Hiệp định Âu - Việt dự kiến sẽ đặt ra những tiêu chuẩn rất cao về môi trường, và điều này có ý nghĩa chiến lược, tạo lợi thế cạnh tranh cho Châu Âu. Tuy nhiên, theo Les Echos, đàm phán hiện nay đặc biệt nhạy cảm về chính trị, đặc biệt về lĩnh vực nhân quyền, "cho dù các điều khoản liên quan đến chủ đề này" đã được đưa vào dự thảo. Một nguồn tin từ Nghị viện Châu Âu lo ngại là thời điểm thuận lợi để ký kết thảo thuận sẽ trôi qua, bởi cử tri Châu Âu sắp bầu lại một nghị viện mới vào tháng 5 tới.

Trang nhất các báo

Về trang nhất các báo Pháp, La Croix hôm nay, với tựa đề chú ý đến "cuộc bỏ phiếu mang tính trắc nghiệm" tại bang Bayern, Đức, Chủ Nhật tới, được coi là một thử thách quan trọng đối với liên minh cầm quyền của thủ tướng Merkel. Tại bang được coi thuộc loại lớn nhất và giàu nhất nước Đức, đảng CSU (đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo ở Bayern) trong liên đảng cầm quyền có nguy cơ bị mất đa số tuyệt đối. Đối thủ của đảng của bà Merkel là các thế lực dân túy, sử dụng chiêu bài mối đe dọa nhập cư, cho dù trên thực tế tình hình của người nhập cư ở Bayern được coi rất ổn định. Theo La Croix, đây là một nghịch lý. Sở dĩ điều này xảy ra, theo tờ báo công giáo, là do dưới áp lực của cực hữu, đảng CSU đã đánh mất sự đoàn kết trong liên minh cầm quyền, quay sang phê phán thủ tướng Merkel.

Về phần mình, Le Figaro chú ý đến "vụ giải cứu không thể tin nổi" hai nhà du hành vũ trụ Mỹ và Nga. Hôm qua, hai phút sau khi tên lửa đẩy Soyouz cất cảnh từ sân bay vũ trụ Bakonur, ở Kazakhstan, hệ thống gặp trục trặc. Phi thuyền mang hai nhà du hành Mỹ Nick Hague và Nga, Aleksey Ovchinin, đã kịp thời quay đầu trở lại khẩn cấp.

Le Monde với tựa đề "Hưu trí : Chính phủ hạ những lá bài đầu tiên", cho biết hôm thứ Tư, "lần đầu tiên" đại diện của chính phủ, ông Jean-Paul Delevoye, người phụ trách hồ sơ này, có cuộc gặp "cùng lúc" với đại diện giới chủ và các nghiệp đoàn người lao động. Cải tổ chế độ hưu bổng - liên quan đến khu vực tư nhân, công chức, các ngành nghề độc lập - là một hồ sơ nóng. Về nguyên tắc, một chế độ hưu bổng mới duy nhất sẽ phải thay thế cho 40 chế độ khác biệt hiện hành. Hiện tại nghiệp đoàn chính của giới chủ (Medef) hưởng ứng các cải cách của chính phủ, một số nghiệp đoàn lao động lo ngại. Chính phủ hy vọng sẽ thông qua luật cải cách hưu trí trong năm tới.

Libération cũng quan tâm trước hết đến thời sự trong nước, với chủ đề các giảng viên một trường trung học tỉnh Val de Marne, lên tiếng báo động về tình trạng hóa chất amiăng gây nguy hiểm cho sức khỏe. Amiăng được chính quyền Pháp coi là chất độc rất nguy hiểm, kể từ năm 1997. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, nhiều lobby công nghiệp vẫn tiếp tục can thiệp, để giảm nhẹ tầm mức nghiêm trọng của vấn đề. Các nạn nhân, trong đó rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, rất khó nhận được bồi thường. Hôm nay, dự kiến có một cuộc biểu tình toàn quốc tố cáo sự độc hại của chất amiăng.

Báo kinh tế Les Echos dành một phần bài vở số ra hôm nay cho chủ đề sinh nhật 110 năm của tờ báo. Nhìn lại quá khứ, hướng đến tương lai, Les Echos mời 30 nhân vật có tên tuổi chia sẻ hình dung về tương lai thế giới vào năm 2038.

Trọng Thành

Published in Quốc tế