Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Donald Trump tung hỏa mù với Iran (Người Việt, 18/05/2019)

Ngày thứ Sáu, 17/5/2019, Tổng thống Donald Trump gửi một thông điệp Twitter : "Với bao nhiêu tin giả và tin bịa đặt đang loan truyền, Iran không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra" (With all the Fake and Made Up News out there, Iran can have no idea what is actually going on !)

iran1

Một người dân Iran đọc nhật báo Omid Javan có đăng hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Hình : STR/AFP/Getty Images)

Ông Trump đã tiết lộ một bí quyết : Làm cho đối thủ không biết mình muốn gì. Ông Trump "tung hỏa mù" bằng lời nói cũng như hành động. Ông cho đưa hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln và pháo đài bay B52 đến gần Iran, hai diệt lôi hạm qua eo biển Hormuz dẫn vào trong Vịnh Ba Tư. Nhưng ông Trump lại tuyên bố ông muốn nói chuyện với giới lãnh đạo Iran. Tại sao không ? Ông đã từng chửi Kim Jong-un hết nước hết cái, rồi quay ra kết bạn !

Một phương pháp ông Trump hay sử dụng khiến đối thủ bối rối là cho các người thân cận tha hồ nói ý kiến của họ, họ có thể công khai nói trái ngược nhau hoặc chính ông nói ngược với họ. Cố vấn An ninh John R. Bolton đã từng viết một bài trên nhật báo New York Times, năm 2015, với tựa đề : "Muốn giải quyết vụ bom của Iran ? Hãy đánh bom Iran !". Giờ, ông Bolton nhắc lại : "Phải thay đổi chế độ ở Iran". Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng nói như thể Mỹ sắp đánh nhau với Iran tới nơi.

Nhưng sau đó, khi cả thế giới lo ngại chiến tranh sắp xảy ra, ông Trump lại nói rằng ông hy vọng không có chiến tranh với Iran. Ông Trump lại mới gặp Tổng thống Thụy Sĩ Ueli Maurer, một nước vẫn đóng vai trung gian giữa Mỹ và Iran suốt 40 năm nay ; rồi có tin rằng ông Trump muốn nhờ ông Maurer mở đường liên lạc với Tehran.

Giới lãnh đạo Iran đã bị tung hỏa mù, chắc chẳng biết đường nào mà lần. Tổng thống Iran Hassan Rouhani vốn là người "chủ hòa" lại càng bối rối hơn. Chính ông Rouhani đã thuyết phục các giáo sĩ cho phép ký thỏa ước năm 2015 với Mỹ và năm cường quốc, chịu ngưng chương trình bom nguyên tử để đổi lại sẽ được giao thương bình thường. Nhờ thỏa ước đó năm 2016 Iran lại bán được dầu lửa cho Châu Âu, hãng hàng không Iran đã thảo luận mua máy bay Boeing và Airbus.

Năm 2018, ông Trump tuyên bố rút ra khỏi thỏa ước. Vụ mua máy bay chấm dứt. Các nước Anh, Đức, Pháp ở Châu Âu cùng với Nga và Trung Quốc vẫn tôn trọng chữ ký của họ ; nhưng kinh tế Iran vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Số dầu lửa xuất cảng giảm một nửa, từ 2,5 triệu thùng mỗi ngày xuống dưới 1,3 triệu. Trước đây một đô la Mỹ đổi được 35.000 đồng Rial, bây giờ 150.000 đồng Rial mới đổi được 1 USD. Lạm phát tăng lên đến 40% một năm.

Năm nay, Mỹ tạo thêm áp lực, ra lệnh các xí nghiệp nước khác, nhấn mạnh đến Châu Âu, nếu còn tiếp tục buôn bán, mua dầu của Iran thì sẽ không được giao thương với các công ty và ngân hàng Mỹ. Tất nhiên, các công ty Châu Âu không bao giờ bỏ thị trường Mỹ to lớn chỉ vì dính vào nền kinh tế Iran nhỏ bé. Tình trạng kinh tế Iran sẽ còn xuống dốc thê thảm, chỉ còn trông cậy Nga, Trung Quốc và cùng lắm là Ấn Độ.

Ông Hassan Rouhani bị đặt vao vị thế phải chống Mỹ, để làm vừa lòng giới bảo thủ trong nước. Các giáo sĩ có thể nói rằng Iran phải soi gương Kim Jong-un : Cứ làm bom nguyên tử đi, nước Mỹ sẽ phải nói chuyện một cách kính trọng !

Để tỏ thái độ, ông Rouhani báo cho năm nước còn lại trong thỏa hiệp 2015 rằng Iran sẽ tiếp tục tinh luyện uranium để tạo năng lượng nguyên tử mặc dù vẫn không tính làm bom. Theo thỏa ước 2015 thì Iran đã đóng cửa các nhà máy tinh luyện uranium và gửi 97% các nguyên liệu tốt sang Nga. Các giới hạn đó bảo đảm Iran không thể nào chế bom nguyên tử trong thời gian ngắn hơn một năm.

Trong tình trạng căng thẳng đó, ngày 5/5, ông Bolton tuyên bố hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã được lệnh di chuyển tới vùng Trung Đông. Giới lãnh đạo Iran lo sợ, ông Hassan Rouhani phải có phản ứng, nếu không thì địa vị của chính ông lung lay.

Ngày hôm sau, tình báo Mỹ phát hiện Iran đang xếp hỏa tiễn lên nhiều chiếc thuyền nhỏ trong hải cảng. Họ lo rằng Iran có thể dùng những vũ khí này đánh vào các chiến hạm Mỹ, hoặc tấn công các tàu chở dầu, có thể làm tắc nghẽn eo biển Hormuz, con đường biển có nơi chỉ rộng hơn 3 cây số nhưng 30% dầu lửa thế giới di chuyển qua mỗi ngày.

Mặc dù không chế tạo các hỏa tiễn liên lục địa như Bắc Hàn nhưng Iran đã đạt nhiều tiến bộ với các hỏa tiễn tầm ngắn và dài, có thể bắn sang tới các nước Ả Rập và Israel. Hỏa tiễn bắn tới trung tâm ngân hàng ở Dubai có thể làm cả mạng lưới tài chính vùng Trung Đông ngưng hoạt động.

Ngày 7/5, Ngoại trưởng Pompeo bất ngờ bay qua Baghdad và tuần sau đó ông ra lệnh đưa các nhân viên dân sự cùng gia đình ra khỏi nước Iraq.

Tin đó khiến người ta lo chiến tranh Mỹ Iran sắp xảy ra. Các nhóm dân quân theo giáo phái Shia có thể tấn công người Mỹ, không những ở Iraq mà cả khắp vùng, từ Syria đến Lebanon, nơi họ rất mạnh.

Để tránh tai bay vạ gió, chính phủ Đức và Hòa Lan trong liên quân do Mỹ tổ chức từ năm 2003 đã rút khỏi Iraq. Tây Ban Nha ra lệnh một chiến thuyền đang hợp tác với quân Mỹ ở Vịnh Ba Tư rút về nước.

Trong khi tình hình căng thẳng đang lên cao thì Tổng thống Trump dịu giọng. Ông nói với ông Pat Shanahan, Bộ trưởng quốc phòng, rằng ông không ra lệnh đánh Iran !

Có nhiều lý do khiến ông Trump không muốn đánh. Trước hết, ông vẫn chủ trương không đưa quân ra nước ngoài mà còn muốn rút bớt về. Ông từng tuyên bố sẽ rút hết quân ra khỏi Syria, khiến các tướng lãnh phải can ông đừng bỏ trống Syria cho Nga và Iran thao túng. Thứ hai, ông Trump đã chống vụ Mỹ đánh Iraq năm 2003, cuộc hành quân thành công trong mấy ngày nhưng đến nay dù muốn vẫn không rút chân ra được.

Một lý do quan trọng không kém là Israel, đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở Trung Đông, mặc dù coi Iran là đối thủ nguy hiểm nhất sẽ không được lợi gì nếu Mỹ đánh Iran.

Chiến tranh Mỹ-Iran sẽ khiến các lực lượng thân Iran ở các nước bên cạnh mở các cuộc tấn công vào chính nước Israel. Vì cuộc nội chiến ở Syria, Iran đã có cơ hội gửi thêm vũ khí mới cho các lực lượng người theo phái Shia trong khắp vùng. Hệ thống chống hỏa tiễn của Israel tối tân nhưng vẫn không ngăn được hết các phi đạn thô sơ của người Palestine bắn từ Giải Gaza. Hơn nữa, kinh nghiệm Iraq cho thấy Mỹ khó thành công với một cuộc chiến tranh mới trong vùng.

Nuôi được mối thù nghịch giữa hai giáo phái Shia và Sunni vẫn là điều tốt nhất cho việc ngoại giao của Israel. Chính vì cần phải chống Iran, theo phái Shia, cho nên nhiều quốc gia Ả Rập theo phái Sunni gần đây đã thân thiện với Israel hơn, họ càng ngày càng lơ là với người Palestine. Đối với Israel, nếu Iran bị suy yếu về kinh tế và chính quyền bất lực thì vẫn là điều tốt nhất.

Cuối cùng, Israel có thể chờ đợi tới khi cuộc phong tỏa kinh tế của Mỹ với Iran đạt kết quả, khiến Iran phải quay ra xin đàm phán. Khi giới lãnh đạo Iran thấy rằng các nước Châu Âu bỏ rơi mình và Nga và Trung Quốc không cứu nổi thì chắc họ sẽ phải xin hòa.

Ông Trump đã tỏ ý có thể nói chuyện với ông Ayatollah Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao của Iran. Nhưng chắc ông không vội. Tình trạng căng thẳng với Iran sẽ có lợi cho ông Trump trong năm 2020. Vì khi nào có mối đe dọa chiến tranh thì dân Mỹ thường bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa ! Để kéo dài tình trạng căng thẳng, ông Trump không nên tỏ thái độ dứt khoát. Cứ tiếp tục không chiến cũng không hòa và để cho các cố vấn tha hồ đe dọa lật đổ chế độ các giáo sĩ. Ông tung khói mù vào mắt các lãnh tụ Iran đồng thời cũng làm cho đảng Dân chủ hoa mắt không biết đâu mà lần ! 

Ngô Nhân Dụng

********************

Iran bác bỏ khả năng xung đột, nói không muốn chiến tranh (VOA, 18/05/2019)

Nhà ngoại giao hàng đu ca Iran vào hôm th By bác b kh năng chiến tranh n ra trong khu vc, nói rng Tehran không mun mt cuc xung đt và rng không nước nào có "o tưởng là h có th đi đu vi Iran", thông tn xã nhà nước IRNA đưa tin.

iran2

"Sẽ không có chiến tranh vì chúng tôi không mun chiến tranh, và vì không ai nghĩ hay o tưởng rng h có th đi đu vi Iran trong khu vc", Ngoi trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran đã gia tăng trong nhng ngày gn đây, làm dy lên lo ngi v mt cuc xung đt tim tàng gia hai nước đi th. Đu tun này, M đã rút mt s nhân viên ngoi giao khi đi s quán Baghdad sau các cuc tn công nhm vào các tàu chở du vùng Vnh.

"Sẽ không có chiến tranh vì chúng tôi không mun chiến tranh, và vì không ai nghĩ hay o tưởng rng h có th đi đu vi Iran trong khu vc", Ngoi trưởng Mohammad Javad Zarif nói vi IRNA trước khi kết thúc chuyến thăm Bc Kinh.

Tổng thống Donald Trump đã tăng cường các chế tài kinh tế và cng c s hin din quân s ca M trong khu vc, cáo buc Iran đe da binh sĩ và các li ích ca M. Tehran mô t nhng bước đi đó là "chiến tranh tâm lí" và "trò chính tr".

"Sự tht là Trump đã chính thức nói và nhc li rng ông ta không mun chiến tranh, nhưng nhng người xung quanh đang thúc đy chiến tranh vi lí do h mun làm cho nước M mnh hơn trước Iran", ông Zarif nói.

Ông nói với hãng tin Reuters vào tháng trước rng ông Trump có th b lôi kéo vào mt cuc xung đt bi nhng người như c vn an ninh quc gia Hoa Kỳ John Bolton, người có lp trường diu hâu v Iran.

Trong một du hiu căng thng gia tăng trên toàn khu vc, ExxonMobil đã sơ tán nhân viên nước ngoài khi mt m du nước láng giềng Iraq sau nhiu ngày vi nhng li l đe nt gia Washington và Tehran.

nhng nơi khác trong vùng Vnh, Bahrain cnh báo công dân ca h ch du hành ti Iraq hoc Iran do "tình hình bt n".

Tại Washington, các quan chc kêu gi các máy bay thương mi ca M bay trên vùng bin thuc vùng Vnh và Vnh Oman nên thn trng.

******************

Iran bác bỏ đề nghị đối thoại của Mỹ (RFI, 17/05/2019)

Quan hệ Tehran và Washington tiếp tục căng thẳng. Hôm 16/05/2019, ngoại trưởng Iran thẳng thừng bác bỏ đề nghị đối thoại của tổng thống Trump nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt không khí đối đầu Mỹ - Iran khiến vùng Vịnh như bên bờ vực chiến tranh.

iran3

Ảnh minh họa : Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif bác bỏ đề nghị đối thoại của tổng thống Mỹ. Reuters/Carlo Allegri

Theo AFP, trong chuyến công du Nhật Bản, ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định ông không hiểu vì sao tổng thống Mỹ lại tin tưởng là phía Tehran sẽ chấp nhận một đề xuất như vậy. Trước đó một hôm, tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chắc nịch : "Tôi tin là Iran rất muốn sớm đối thoại… Tôi hy vọng là họ sẽ gọi cho tôi".

Cùng với việc bác bỏ đề nghị đối thoại của Mỹ, Tehran cáo buộc Hoa Kỳ là thủ phạm của tình trạng leo thang "không thể chấp nhận được", cũng như tình trạng "gây áp lực tối đa" bằng các trừng phạt kinh tế, kể từ khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, cách nay một năm.

Chính quyền Iran, cho dù vừa quyết định đình chỉ một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, vẫn khẳng định không muốn xé bỏ thỏa thuận này. Thỏa thuận cho phép Iran được dỡ bỏ trừng phạt kinh tế, đổi lại Tehran không được phép theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Hôm nay, ngoại trưởng Iran tới Trung Quốc – một trong các quốc gia ký kết thỏa thuận hạt nhân 2015 - để tìm hậu thuẫn. Tại Bắc Kinh, ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif kêu gọi cộng đồng quốc tế có "các hành động cụ thể" để cứu vãn thỏa thuận này. Cụ thể là thực thi việc tháo dỡ dần dần các trừng phạt kinh tế đối với Iran.

Tình hình tại vùng Vịnh căng thẳng đến mức đối lập Hoa Kỳ phải gia tăng sức ép lên chính quyền Trump, để ngăn ngừa xung đột bùng phát. Hôm qua, 16/05, chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi cảnh báo là bất cứ hành động quân sự nào chống lại Iran cũng phải được Quốc hội cho phép.

Bản thân bà Pelosi cũng nhấn mạnh là cá nhân tổng thống Mỹ không muốn chiến tranh với Iran, và đồng thời lên án một số thành phần diều hâu trong chính quyền Trump. Theo nhiều nhà quan sát, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, thành phần chủ trương gây chiến với Iran, rất có thể sẽ bị cách chức.

Trọng Thành

*******************

Eo biển Hormuz : Thùng thuốc súng trong căng thẳng Mỹ-Iran (RFI, 16/05/2019)

Từ khi căng thẳng Mỹ và Iran gia tăng, những tên gọi như "Vùng Vịnh", "eo biển Hormuz" thường xuyên được nhắc đến. Eo biển Hormuz vẫn được chính quyền Hoa Kỳ đánh giá là "điểm trung chuyển dầu lửa quan trọng nhất thế giới". Liệu Iran có sử dụng eo biển Hormuz như một lá bài chiến lược để đáp trả những đe dọa trừng phạt của Mỹ ? Iran có quyền đóng cửa eo biển Hormuz như vẫn thường dọa không ? RFI tiếng Việt tổng hợp một số bài viết từ France 24, TV5, AP.

iran4

Eo biển Hormuz nằm giữa Vịnh Persic và Vịnh Oman. Wikipedia

Eo biển Hormuz nằm ở đâu ?

Eo biển Hormuz là cửa ngõ từ Vịnh Oman vào Vịnh Persic, một bên bờ là Iran, bên kia lần lượt là Oman, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Qatar, Bahrein, Saudi Arabia và Koweit.

Eo biển Hormuz, chỉ rộng khoảng 55 km, dài 63 km, do Iran và Oman đồng kiểm soát. Vì không phải là vùng nước sâu nên tầu bè qua đây, trước tiên phải đi theo một hành lang cố định ven theo hai hòn đảo Quoin và Ras Dobbah của Oman, sau đó lượn theo hành lang qua ba hòn đảo Hormuz, Larak, Qeshm do Iran kiểm soát. Cả hai hành lang này chỉ rộng gần 3 km. Vào bất kỳ thời điểm nào, Cộng hòa Hồi giáo Iran hoàn toàn có thể đóng cửa chặng đường này.

Tại sao eo biển Hormuz có vai trò chiến lược ?

Đối với các nước bên bờ Vịnh Persic, eo biển Hormuz là tuyến đường biển duy nhất dẫn vào khu vực, được đánh giá là một trong những hành lang hàng hải chiến lược nhất thế giới. Theo thống kê của Cơ quan Thông tin Năng lượng của chính phủ Mỹ (AIE), trong quý I năm 2018, hàng ngày có khoảng 18,5 triệu thùng dầu thô, tương đương với 30% sản lượng thế giới, do các vương quốc dầu mỏ sản xuất và được chở trên 14 tầu chở dầu khổng lồ trung chuyển qua eo biển Hormuz để ra biển Oman, rồi Ấn Độ Dương.

Hoa Kỳ nhập khoảng 10%, sau đó khoảng 25% của khối lượng dầu này được các nước Châu Âu mua lại. Khoảng 17 triệu thùng được chuyển sang Châu Á, chủ yếu là Ấn Độ và Trung Quốc, và một số khách hàng khác như Hàn Quốc, Nhật Bản. Khối lượng xuất khẩu được thẩm định sẽ tăng thêm 30% từ nay đến năm 2030 do nhu cầu ngày càng lớn của Trung Quốc và Ấn Độ. Khoảng 18% lượng xuất khẩu khí đốt cũng được trung chuyển qua khu vực này. Ngược lại, các nước Vùng Vịnh nhập hàng công nghiệp từ Trung Quốc và Nhật Bản.

Dù Oman và Iran kiểm soát nhưng eo biển Hormuz là một hành lang quốc tế, và trên nguyên tắc mọi tầu bè, dù mang bất kỳ quốc tịch nào, đều có quyền qua lại theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Vì vậy, eo biển Hormuz trở thành tuyến thương mại quan trọng trong giao thương quốc tế, đặc biệt đối với ngành vận tải dầu lửa vì những trạm trung chuyển dầu gần như không tồn tại.

Tại sao Vùng Vịnh được coi là khu vực "siêu vũ trang" ?

Hai cực đối đầu - một bên là Iran theo hệ phái Shia, bên kia là các nước Ả Rập, phần lớn theo hệ phái Sunni - chỉ cách nhau qua eo biển hẹp Hormuz. Thế giới Ả Rập, do Saudi Arabia đứng đầu, không ngừng tỏ ra thù nghịch với Iran. Riyadh và Tehran luôn gườm nhau để mở rộng ảnh hưởng trong vùng. Điều này được thể hiện rõ qua cuộc chiến ở Yemen.

Để đối phó với mối đe dọa Iran, chính quyền Riyadh không ngừng tăng ngân sách quốc phòng, tái vũ trang quân đội. Đến mức, năm 2017, Saudi Arabia trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, vượt qua cả Ấn Độ. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế (Sipri) ở Stockholm thẩm định Riyadh đã chi khoảng 4 tỉ đô la để mua vũ khí, đặc biệt là từ Mỹ, Pháp, Đức...

Chiến lược tăng ngân sách quốc phòng trùng hợp với thời điểm Saudi Arabia tham chiến ở Yemen vào năm 2015 : Liên minh Ả Rập, do Riyadh đứng đầu, ủng hộ chính phủ của tổng thống Hadi trong khi Iran yểm trợ lực lượng nổi dậy Huthi. So với Syria, cuộc nội chiến Yemen rất ít được truyền thông chú ý dù độ khốc liệt và tình trạng nhân đạo cũng ở mức báo động.

Eo biển Hormuz vẫn là tuyến đường hướng đông xuất khẩu dầu lửa của các nước vùng Vịnh sang Châu Á. Từ khi Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, áp dụng các biện pháp trừng phạt ngày càng khắc nghiệt nhằm buộc Tehran lùi bước, chính quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Iran buộc phải gia tăng phòng thủ từ vài tháng gần đây với việc nâng cấp cảng quân sự Bandar Abbas, trấn ngay cửa ngõ vào eo biển và nhiều căn cứ bảo vệ các đảo Tomb và Abu Musa, nằm trên hành lang qua lại của các tầu chở dầu.

Gọi là "khu vực siêu vũ trang" vì trong Vùng Vịnh còn có nhiều căn cứ quân sự mang tính chiến lược của Hoa Kỳ. Ngoài một căn cứ ở Oman, Mỹ lập căn cứ không quân lớn nhất trong khu vực Trung Đông, ở Qatar. Hạm đội 5 Hoa Kỳ đóng ở Manama, Bahrain. Trong thời gian gần đây, bộ Quốc Phòng Mỹ đã quyết định điều thêm tầu sân bay USS Abraham Lincoln, một chiến hạm, nhiều máy bay ném bom B-52 và một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot để đối phó với mối đe dọa từ Iran và các đồng minh của nước Cộng hòa Hồi giáo nhắm vào công dân và lợi ích của Mỹ ở Trung Đông.

Ngoài ra, Pháp cũng có một căn cứ thường trực ở Abu Dhabi, thuộc Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, từ ngày 26/05/2009, nhưng ở quy mô nhỏ hơn.

Eo biển Hormuz trong tâm điểm của các vụ xung đột

Cuộc xung đột ác liệt nhất ở Vùng Vịnh là chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988). Trong giai đoạn từ năm 1984 đến 1987, hơn 600 con tầu bị tấn công trong "cuộc chiến tầu dầu". Mục đích của hai nước là cắt đường xuất khẩu dầu khiến đối phương không còn thu nhập để tiếp tục tham chiến. Trên thực tế, trục đường chuyên chở dầu lửa này chưa bao giờ thực sự bị cắt đứt, nhưng vào năm 1988, trong một chiến dịch bảo vệ tầu dầu của Koweit, chiến hạm Mỹ USS Samuel B. Roberts đã bị hư hại nặng vì trúng thủy lôi của Iran. Washington trả đũa. Một hạm đội Mỹ đã phá hủy nhiều khu khai thác dầu của Iran, một tầu tuần tra, một tầu hộ tống chống tầu ngầm.

Trong những năm gần đây, phía Iran đã nhiều lần dọa phong tỏa eo biển Hormuz trong trường hợp Mỹ can thiệp quân sự trong vùng. Năm 2012, một đô đốc Iran từng tuyên bố rằng "đóng cửa eo biển là việc rất dễ đối với lực lượng vũ trang Iran… Eo biển hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi… Phong tỏa eo biển, dễ như uống một cốc nước, theo cách nói Ba Tư".

Như để cảnh cáo, vào tháng 07/2018, tổng thống Iran Hassan Rohani rành rọt nhắc lại lời đe dọa, ngay trước tổng thống Mỹ Donald Trump : "Chúng tôi là người bảo đảm an ninh cho eo biển này từ lâu, đừng vờn đuôi sư tử, ngài sẽ phải hối hận !"

Nghi kị gia tăng sau vụ "4 chiếc tàu vận tải thương mại trở thành mục tiêu của hành vi phá hoại ở khu vực phía đông cảng Fujairah", ở Vịnh Oman, trong hai ngày 12 và 13/05/2019. Cho đến nay, thủ phạm vẫn là một ẩn số. Mỹ nghi ngờ Iran hoặc lực lượng ủy nhiệm của nước này ; Iran cảnh báo về những "âm mưu của những phần tử có ác ý, muốn khuấy động an ninh khu vực".

Ngày 13/05, tổng thống Mỹ tuyên bố : "Nếu họ (Iran) làm gì đó, họ sẽ phải đau đớn chịu đựng", nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Mỹ và Iran tiếp tục nắn gân nhau dù cả hai bên không muốn xảy ra vũ lực. Ngoài những lời đe dọa, chính quyền Trump gia tăng trừng phạt để bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Tehran đáp trả khi tuyên bố đình chỉ một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân Viennna được Iran kí ngày 14/07/2015 với 5 nước thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc) và Đức.

RFI tiếng Việt

Published in Quốc tế