Những gì vừa xảy ra tại Singapore giữa Mỹ và Bắc Triều đang làm nức lòng toàn thế giới. Nhưng có một kẻ đang vừa cay cú vừa lo sợ. Người đó là Trung Quốc(Trung Quốc), là Tập Cận Bình và những tên bành trướng Đại hán đội lốt cộng sản ở Bắc Kinh.
Trump và Kim ký thỏa thuận hợp tác ngày 12/06/2018 tại Singapore
Ngay khi cả Trump và Kim bắt đầu gặp nhau tại đảo Sentosa, Vương Nghị, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc đã bắn tin : "cuộc đối thoại bình đẳng giữa Donald Trump và Kim Jong-un chính là điều mà Trung Quốc luôn mong muốn". Nhưng "không ai nghi ngờ vai trò độc đáo và quan trọng của Trung Quốc : một vai trò Trung Quốc sẽ tiếp tục gánh vác". Rồi úp mở đe doạ luôn : "Trung Quốc sẽ quan tâm đến bất kỳ sự suy giảm căng thẳng giữa hai bên - và sẽ cảnh giác với việc bị loại khỏi các cuộc đàm phán".
Chuyện bắn tin này của ông Vương rõ ràng không che đậy tâm trạng bất an của Bắc Kinh trước việc sáp lại gần nhâu giữa Triều Tiên và Mỹ. Nhưng câu chuyện bất an này không phải là chuyện lạ. Với bất cứ quốc gia nào có biên giới liền với Trung Quốc, ổn định và phát triển, nhất là lại phát triển theo quỹ đạo các quốc gia dân chủ tiến bộ, có khuynh hướng trở thành đồng minh của các nước đối thủ cạnh tranh, cản đường bành trướng của Trung Quốc, thì là một điều không thể chấp nhận được.
Với các quốc gia khác, với thể chế chính trị khác, việc "không chấp nhận được" chỉ có nghĩa là đường ai nấy đi, không gây ảnh hưởng và không chịu ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng với Trung Quốc thì không, nó đồng nghĩa với sự phản bội, và phải chịu trừng phạt, thậm chí phải bị tiêu diệt. Và cũng khác với các dân tộc khác, sự trừng phạt từ phía Trung Quốc không dừng ở các biện pháp công khai, nó sẽ đến từ bóng tối và vào lúc bất ngờ nhất. Và nó không chỉ trực chỉ lợi ích cốt tử của quốc gia, mà nó sẽ hướng tới cả sinh mạng cá nhân của chính những tội phạm mà nó kết án.
Không ai biết rõ và từng trải những kinh nghiệm đau đớn cay đắng với các triều đại, các chế độ khác nhau của Bắc Kinh như các quốc gia từng là thuộc địa, là chư hầu, hay từng chịu ơn cứu mạng của Bắc Kinh như Bắc Triều Tiên và chế độ cộng sản Bắc Việt Nam. Trung Quốc luôn muốn các quốc gia này bị chia cắt và luôn yếu kém, nghèo đói, lạc hậu để luôn cần đến và biết đến "lòng tốt" và sự "giúp đỡ hết mình" của Trung Quốc.
Và cũng như ở Việt Nam cộng sản, một tâm lý thèm khát độc lập luôn là một ước vọng cháy bỏng ngay trong những phần tử yêu nước trong bộ máy lãnh đạo quốc gia. Ông Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng chính phủ, nguyên ủy viên Bộ chính trị, nhiều lần nói : "độc lập, độc lập, chúng ta chỉ có thể thật sự độc lập khi nào đảng ta tự chủ được các chính sách". Có nghĩa là các chính sách của đảng cộng sản Việt Nam luôn bị Trung Quốc chi phối, giật dây.
Triều Tiên càng như vậy, vì khi Hiệp định đình chiến được ký kết năm 1953, Kim Nhật Thành bị Mỹ và quân đồng minh ép sát tới sông Áp Lục, chỉ còn một đội quân chưa đầy 10 nghìn người mệt mỏi, vô vọng, trong khi trên lãnh thổ Bắc Triều, Trung Quốc có gần hai triệu người, quân đội gần 1 triệu. Hiệp định đình chiến là kết quả có sự hy sinh của gần 1 triệu chết và bị thương của chí nguyện quân Trung Quốc.
Với bản bản tính đại hán luôn thèm khát lãnh thổ và cuồng vọng bành trướng của Mao Trạch Đông, người ta không khó để hình dung điều gì xảy ra với một nhà nước Dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành lập dưới sự bảo trợ của Cộng hào nhân dân Trung Hoa, do chính Mao Trạch Đông trực tiếp chỉ đạo.
Người ta buộc phải hiểu triết thuyết Chủ Thể (Juche, tự chủ, tự quyết, tự cung tự cấp) của Kim Nhật Thành ngay từ khi lập nước chính là nhu cầu độc lập tự chủ trước sức ép lệ thuộc ngoại bang , mà rõ ràng áp lực phụ thuộc trực tiếp lúc đó đến từ Chính quyền cộng sản Bắc Kinh. Sợi dây ràng buộc sự gắn kết mà Bắc Kinh sử dụng như một chính danh là sự trung thành với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê nin, Quốc hội Triều Tiên đã loại bỏ khỏi Hiến Pháp từ năm 2009, như một cách cắt đứt sợi dây trói buộc.
Nhưng học thuyết chiến lược của Triều Tiên là "Tiên Quân", quân đội trước hết, sức mạnh quân sự là ưu tiên hàng đầu trên hết quyết định quyền tự chủ, tự quyết của một quốc gia.
Tuyên bố chung gồm bốn điểm :
Mối quan hệ mới là quan hệ nào ? Từ thù thành bạn ? Bạn với Mỹ nghĩa là thù với Trung Quốc ?
Có phải Bắc Kinh lo sợ một hiệp định hữu nghị có lợi cho hòa bình thế giới sắp tới sẽ được ký kết giữa Kim và Trump ?
Trong khi cả thế giới : Anh, Liên minh châu Âu, Hàn quốc , Liên bang Nga, Singapore... chúc mừng và hy vọng, thì Trung Quốc, người đáng lẽ phải mừng đầu tiên, vẫn chưa nói gì ?
Người ta vẫn có một cảm nhận nhầm lẫn rằng Kim sợ và phục tùng Trung Quốc. Thực tế thì Kim chới với Tập như mèo vờn chuột mà Tập chẳng làm được gì.
Mời Kim sang trước khi đi Mỹ, chỉ cố tình tạo cảm giác cho thế giới rằng Kim cần sự hỗ trợ và cần có sự đảm bảo của Trung Quốc, và Trung Quốc đang kiểm soát tình hình. Kim cũng làm như thân tình và trung thành với Tập lắm, nhưng chỉ là chơi con bài Trung Quốc như một vật bảo đảm trong trường hợp thất bại với Trump. Kim không hề để cho Tập có hy vọng can dự vào nội tình chuyện thương lượng Mỹ-Triều. Giữa lúc còn bàn cãi lựa chọn địa điểm, Tập cố tình mời Kim và chiêu đãi Kim tại Đại Liên, có ý giới thiệu Đại Liên gợi cho Kim chọn Đại Liên làm nơi gặp gỡ với Trump, nhưng Kim phớt lờ. Những nơi được đưa ra là Mông cổ và Singapore, rồi cuối cùng, Singapore là nơi được lựa chọn. Người thấy giống như một cuộc chơi mèo vờn chuột. Một kẻ tự đắc như Tập chắc phải đau lắm.
Trước khi cuộc gặp diễn ra, Vương Nghị đã úp mở bóng gió : "Trung Quốc sẽ quan tâm đến mọi sự suy giảm căng thẳng giữa hai bên - nhưng cũng sẽ cảnh giác với việc bị loại khỏi các cuộc đàm phán". Càng bớt căng thẳng Mỹ Triều càng làm Trung Quốc bất an ?
Khi phóng viên thắc mắc về vấn đề Un có dừng lại Bắc Kinh gặp Tập như đề cập trong cuộc họp báo ngày hôm nay 12/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã không trả lời trực tiếp nội dung câu hỏi mà cho hay : "Gần đây, Ủy viên trưởng Kim Jong-un đã thăm Trung Quốc 2 lần và tiến hành đối thoại với Chủ tịch Tập Cận Bình" Bằng chứng này cho thấy, Kim đã phớt lờ Tập, mặc dù chính Boeing 747 của Air China là máy bay đưa Kim từ Bắc Kinh tới Singapore, và từ Singapore về Bắc Kinh.
Nếu Kim không dừng lại và không gặp Tập, thì là lý do gì ? Kim phải khai ra đã bàn riêng với Trump những gì, tại sao có được sự nhất trí như vậy của Trump ? Nếu đã từng bàn riêng với Trump điều gì đó có hại hay nguy hiểm đối với lợi ích quốc gia của Trung Quốc, thì sinh mạng của Kim có còn an toàn không ? Tại sao Kim phải cần vệ sĩ là người thật mà không là thiết bị, và tại sao Kim phải mang theo thức ăn riêng cho suốt chuyến đi ?
"Ông ấy là một người thông minh"
"Ông ấy yêu nước và yêu dân"
"Tổng thống Donald Trump hủy bỏ các buổi diễn tập quân sự ở Hàn Quốc".
"Hai nhà lãnh đạo đã mời nhau và cùng chấp nhận lời mời của nhau", KCNA cho biết.
Đó là sự sáp lại mà Trung Quốc tiên liệu nhưng không cản được, đang như một con ếch dương mắt nhìn căm tức và bất lực.
Nhưng với bản chất thâm hiểm và ác độc, Trung Quốc sẽ không cho qua. Đòn trừng phạt chắc chắn được lên kế noạch. Và mọi người đều biết, nó sẽ đến vào lúc mọi người ít để ý nhất. Hãy nhớ tới chuyện một tên ăn trộm táo, đã phóng hoả đốt nhà, để trong khi tất cả đổ xô cứu lửa, thì hắn ung dung hái trọn cây táo sau vườn. Và chỉ vì một vài trái táo, hắn đốt nhà. Đó là triết lý nhân sinh Trung Hoa.
Người ta cũng chưa quên chuyện Phùng Quang Thanh âm mưu đảo chính khi ông Tổng Trọng đi thăm Mỹ, và tháng 4/2016, Formosa thải chất độc, cá chết trắng biển suốt chiều dài 250 km, đúng một tháng trước khi Tổng thống Obama thăm Việt Nam vào tháng 5/2016. Tiếp đó, một tháng sau chuyến thăm, vào tháng 7/2016, chiếc SU-30 hiện đại nhất của không quân Việt Nam bị nổ gần buồng lái trước khi rơi xuống biển, ngay sau đó, chiếc máy bay săn tìm cứu nạn CASA-212 cũng bị nổ trước khi chìm xuống biển tại vùng đường phân giới trên vịnh Bắc Bộ, giữa lúc Hải quân Trung Quốc đang diễn tập bắn đạn thật trên biển Đông, cách đó khoảng 350 km.
Bí ẩn của cuộc thương lượng nằm ở đâu ? Một người có lập trường bất định và luôn tìm cách áp đảo đối phương như Trump đã được thuyết phục bằng một căn cứ nào ? Thái độ thân thiện nhanh chóng có hơi hướng nể trọng của một Tổng thống luôn ngạo ngược với mọi đối tượng có nguyên nhân từ đâu ?
Rõ ràng, chiến lược "tiên quân"(quân đội trên hết) và chủ thuyết "chuje" (Tự chủ) dẫn đến quyết tâm hạt nhân không gì lay chuyển nổi của cả ba đời nhà Kim phải do một lý do chính đáng. Nhưng cái "chính đáng" đó thuyết phục được một Tổng thống Mỹ, thì đương nhiên là không phải để chống Mỹ. Vậy nó chống ai, chống cái gì, và tại sao lại có chính nghĩa khi chống cái đó ?
Tại sao Trung Quốc lại lo lắng bất an trước một thành công của người "anh em" láng giềng về phía hòa bình ?
Có một kẻ khác, không lo sợ nhưng xấu hổ, xấu hổ vì sự thua kém trí tuệ của mình, xấu hổ vì sự hèn đớn của mình, xấu hổ vì sự lựa chọn sai lầm của quá khứ. Kẻ đó là Đảng cộng sản Việt Nam.
Không bằng một đứa trẻ bằng tuổi con cháu mình. Người đó có tên là Nguyễn Phú Trọng.
Bùi Quang Vơm
(13/06/2018)
Trước hiện tượng tổng biểu tình đồng loạt trên cả nước với số lượng lớn chưa từng có từ trước tới nay, với một lý do bề nổi công khai là phản đối Luật đặc khu, phản đối nguy cơ chính quyền bán nước cho Trung Quốc, những quan sát đơn giản nhất cũng thấy nó chứa đựng một căn nguyên lớn hơn nhiều, đụng đế nền tảng của chế độ. Nhưng các nhà lãnh đạo chính quyền không thấy, vẫn không thấy.
Chuyên gia làm luật cao cấp có tiếng "thông thái" Nguyễn Khắc Định, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, ủy viên thường vụ Quốc hội thì nói rằng "Dự án Luật Đặc khu là dự án luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ", "Nhiều quy định về cơ chế, chính sách trong dự thảo luật mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm". Ông cho rằng : "các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và cử tri, nhân dân chưa hiểu (do trình độ có hạn !?), có lẽ vì thế mà dân phản đối nhiều thế" !?
Ông Nguyễn Khắc Định, chuyên gia làm luật cao cấp có tiếng "thông thái" của Quốc hội, khinh rẻ trình độ của dân chúng
Còn bà Chủ tịch quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân, sáng 11/6, trước khi bước vào chương trình họp chính thức, kêu gọi người dân "bình tĩnh trước những thông tin tụ tập đông người tại một số địa phương ngày hôm qua 10/6".
Bà Chủ tịch quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân quy cho dân là bị xúi dục và bị lợi dụng.
Bà này nói : "một bộ phận nhân dân tụ tập đông người gây ách tắc giao thông và có những việc làm quá khích" và còn nói : "không loại trừ lòng yêu nước của người dân đã bị lợi dụng".
Rồi tiếp kêu gọi "nhân dân cả nước bình tĩnh và tin tưởng vào những quyết định của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là những dự án luật mà Quốc hội đang thảo luận".
Một ông chuyên gia luật thì khinh rẻ trình độ của dân chúng, còn bà chủ tịch quốc hội quy cho dân là bị xúi dục và bị lợi dụng.
Cái đáng nói là bà chủ tịch dùng từ ngữ tệ hại của một người có lẽ thiếu học thức cần thiết tương xứng với cương vị đại diện dân bậc cao nhất của bà. Bà quy việc biểu tình có ý thức của người dân là "tụ tập đông người", nghĩa là theo bà, hàng chục ngàn người bỏ công ăn việc làm, xuống đường hô vang lên những khẩu hiệu phản đối Chính phủ và Quốc hội chỉ là việc tụ tập vô công rồi nghề của lũ dân không hiểu biết gì !?
Tệ hơn, bà còn ngăn cả đại biểu không cho họ nói : "đề nghị đại biểu quốc hội trong hành động, phát ngôn đừng tạo ra thêm bất kỳ sự ngộ nhận, hiểu nhầm nào nữa". Chỉ nên nói vào, không được cào ra ?! Một bà Chủ tịch quốc hội vi phạm nhân quyền.
Với một cái não trạng lạc hậu như vậy mà làm Chủ tịch quốc hội, thì chắc chắn sẽ còn nhiều biểu tình của dân chúng nữa. Thậm chí, sẽ có phản đối, dù có thể âm thầm, ngay trong phòng họp quốc hội, trừ phi cả 954 vị đại biểu toàn là những cái đầu mụ mị, mít đặc.
Đặc điểm nổi bật lần xưống dường ngày 10/06 là không có mặt những nhà tranh đấu, tất cả đều bị canh giữ phong tỏa tại gia, 24/24 giờ trong suốt thời gian trước và sau vụ biểu tình xảy ra, không một ai ra lời kêu gọi, và không cuộc xuống đường nào được tổ chức tổ chức.
Nhưng Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhai lại những luận điệu cũ rích : "Sự việc cho thấy có âm mưu kích động, chống phá. Bà con cần bình tĩnh, không để mắc bẫy", đó là lời đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 11/6, thay mặt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Ủy viên trung ương đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã gửi thư kêu gọi "toàn thể đoàn viên công đoàn, công nhân lao động hãy bình tĩnh, đề cao cảnh giác, không nghe theo và không làm theo lời xúi giục của kẻ xấu ; không để lòng yêu nước bị lợi dụng ; đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp không tham gia các hành động trái pháp luật, không chia sẻ những nội dung kích động trên các trang mạng xã hội".
"Vì sự ổn định và phát triển của đất nước, tất cả chúng ta hãy đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch ; giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ công ty, bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ việc làm của chính mình".
Những kiểu suy nghĩ như vậy chính là nguyên nhân thất bại của nhà cầm quyền.
Ai cũng biết, động lực của việc phản kháng là sự thối nát của hệ thống chính quyền từ địa phương tới trung ương. Thực chất của phẫn uất là sự thực phơi ra hàng ngày, là sự giàu có bất chính, là cuộc sống phè phỡn ngông nghênh của lũ quan lại đối lập với cuộc sống nghèo hèn, trên xương và trên máu của người dân lao động.
Ở Bình Thuận, người dân bao vây trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, giật đổ hàng rào, phá vòng vây lưới thép gai, đốt cháy 10 xe, chặn đường, ném đá tấn công cảnh sát, phong tỏa quốc lộ 1, đập phá và đốt xe của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, dùng bom xăng ném vào phòng làm việc, đốt cháy phòng hồ sơ, đánh bị thương nhiều cảnh sát, tấn công Bộ chỉ huy Biên phòng và trụ sở Sở kế hoạch đầu tư …
Đây là bạo lực tự phát, không có người xúi dục, nảy sinh trong không khí hừng hưc được đốt lên từ sự phẫn uất bị dồn nén từ lâu được dịp bùng phát, không có sự lường trước.
Cái nguy hiểm cho chế độ chính là lối tư duy cổ hủ bị dẫn dắt bởi lối suy nghĩ một chiều đơn giản là, chụp mũ, quy tội đế đàn áp.
Có âm mưu "lật đổ" không ? Chắc chắn là có, nhưng không phải là âm mưu mà là khát vọng. Con giun xéo lắm phải quằn. Cái cơ cực bất công hàng ngày là nguồn gốc của thèm khát thay đổi.
Nếu cứ tiếp tục cái lối tư duy này, thì nguồn gốc của sự phản kháng không được giải quyết, và sự đàn áp chỉ như lửa đổ thêm dầu. Nhà cầm quyền có thể tưởng như vẫn giữ được trật tự sau hàng loạt bắt bớ và đàn áp, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Đàn áp bằng thủ đoạn và bạo lực sẽ chỉ tạo ra sự đáp trả bằng thủ đoạn và bạo lực tương ứng tự phát.
Mỗi một lần bị đàn áp sẽ là một kinh nghiệm, và bạo lực không gơi ý cho sự dàn xếp hòa bình, tất yếu dẫn đến đáp trả bằng bạo lực tương tự. Đơn giản là nếu không được phép công khai, sự đáp trả sẽ trở thành bí mật. Và nếu chưa thể lật đổ toàn bộ, thì việc đáp trả sẽ quay tới cá nhân. Sự trừng phạt sẽ hướng tới những cá nhân giàu có nhờ tham nhũng, những cá nhân cảnh sát ác ôn, những chánh tòa xử tội bất công, phi lý… sẽ có những tòa án ngầm và những đội thi hành án ngầm. Sẽ có ám sát, sẽ có đốt xe, đốt nhà... Đó là sự phát triển của lôgic tự nhiên.
Và nếu chưa thể đập được cả cái chế độ thì người ta, người ta đốt xe, đốt biệt thự, đốt biệt phủ, đập phá trụ sở công quyền, người ta phá đường, giật cầu... Mà đân tự làm thì chả có chính quyền nào bắt cho hết được.
Nếu không thay đổi nhận thức, thì các nhà cầm quyền chỉ có thất bại, và sự sụp đổ chế độ là không thể tránh khỏi.
Lập ra Luật an ninh mạng để bịt miệng người dân, tước đoạt quyền tự do phát biểu, cũng là một biểu hiện lối tư duy bạo lực cổ hủ. Người ta dù không được nói, nhưng những suy nghĩ, ý kiến, tư tưởng vẫn còn đấy, vẫn tồn tại, vẫn lặng lẽ phát triển, nghĩa là sự phản kháng vẫn còn nguyên âm thầm hoàn chỉnh và chuẩn bị cho sự bùng nổ. Sự lật đổ nó nằm ở đó chỉ vì sự đối thoại giải tỏa không có.
Mấy chục năm nay, đàn áp bắt bớ, tù đầy, nhưng không một tù nhân nào sau ra tù nhụt mất ý chí. Tất cả các tù nhân đều trưởng thành tiến bộ về trình độ và dầy dạn thêm về kinh nghiệm hành động. Mọi cuộc nổi dậy phản kháng tự phát đều bị nhà cầm quyền dùng mọi thủ đoạn đàn áp, nhưng cuộc biểu tình sau, đông và có cốt cách đàng hoàng tự tin, bài bản và chững chạc hơn.
Nhưng những kẻ cầm quyền không thấy, tư duy của những người cầm quyền không tiến bộ hơn. Đó là sự trì độn.
Những người như bà Nguyễn Thị Kim Ngân, như ông Bùi Văn Cường không hiểu dân, không đại diện cho dân, cho người lao động, tưởng là có ích cho chế độ, nhưng thực chất là những kẻ tự đào đất dưới chân chế độ. Vì, chỉ có đứng cùng phía với dân mới kéo chế độ tới gần dân, còn ngược lại, là biến chế độ thành một thứ đối kháng.
Chả có gì đối đầu với dân mà tồn tại. Gần thì mất chức, xa hơn thì sụp đổ.
Bùi Quang Vơm
(12/06/2018)
Đặc khu nếu..
Theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương :
"Thể chế cho ba đặc khu phải khác biệt so với phần còn lại của đất nước để chúng trở nên vượt trội và có khả năng cạnh tranh quốc tế", ông Cung góp ý tại một cuộc hội thảo do Bộ Kế hoạch và đầu tư, cơ quan chủ trì soạn thảo dự luật này, tổ chức ở Quảng Ninh.
Theo ông Cung, cần có tòa án dân sự, thương mại độc lập ; các cơ quan cạnh tranh công bằng và độc lập ; trong khi nhà đầu tư được phép chọn trọng tài, tòa án để giải quyết tranh chấp thương mại.
Bên cạnh đó, đồng tiền sử dụng ở đặc khu là tất cả các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi và tiền đồng của Việt Nam, không hạn chế tiền mặt mang vào, mang ra.
Về thuế, ông đề nghị chỉ áp dụng thế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp, không thuế quan cho hoạt động xuất nhập khẩu, miễn visa cho phần lớn khách đến.
Về giáo dục, hệ thống nhà trường sau khi có đặc khu, cần theo cơ chế thị trường, và nội dung, cách thức, ngôn ngữ giảng dạy là tùy nhu cầu, do nhà trường quyết định. Ủy ban hành chính đặc khu được thiết kế sao cho can thiệp hành chính ít nhất có thể".
Luật đặc khu đang chờ những trận cuồng phong từ dân chúng sẵn sàng cuốn phăng
Những điều mà ông Cung đặt ra chính là muốn nói : Đặc khu muốn hoạt động có hiệu quả, nó phải được vận hành bằng hệ thống quản trị với tư duy hiện đại vào bậc nhất thế giới, tương ứng với một hệ thống Luật tiên tiến nhất, trong một mô hình thị trường đầy đủ và hoàn chỉnh nhất.
Trong mô hình thị trường tự do, các xung đột tự do thúc đẩy các điều chỉnh hướng tới sự hoàn thiện của Luật Pháp. Tự do chính nguồn gốc của dân chủ, là nhân tố cần và đủ cho một nền Dân chủ đích thực. Vì vậy, Đặc khu, cùng với Luật Đặc khu sẽ hỗ trợ các cải cách Dân chủ dẫn đến thay đổi chính trị trên phạm vi cả nước.
Như vậy, nếu các Đặc khu vận hành tốt, thể chế chính trị và các thể thức quản trị của các đặc khu sẽ có ảnh hưởng lan toả như khuôn mẫu để điều chỉnh thể chế cho cả nước. Về ý nghĩa này, có thể thấy, không có cách làm cách mạng dân chủ nào có hiệu quả và êm thấm hơn cách này.
Cần phải hiểu rằng, chế độ chuyên chế độc tài là kẻ thù của tự do, nhưng chính tự do là nhân tố trực tiếp làm tan rã và thủ tiêu độc tài.
Nếu Luật Đặc khu ra đời với những điều căn bản đảm bảo tính tự chủ và độc lập nhất định của Đặc khu, thì trên thực tế sẽ hình thành ba quốc gia có chế độ chính trị- kinh tế-xã hội khác với phần còn lại của Quốc gia chuyên chế độc đảng. Ở các khu này, sẽ hình thành một hệ tư duy mới, tập quán sinh hoạt mới, một loại dân chúng mới hiện đại và tự do hơn. Điều này trước sau chỉ có lợi cho tiến trình dân chủ hoá.
Trên một góc nhìn khác, trong khi đang tìm kiếm mọi cách xây dựng cơ sở làm hạt nhân giáo dục và vận động quần chúng, thì ba đặc khu với hình thức tổ chức và quản trị kinh tế xã hội hoàn toàn theo mô hình xã hội đỉnh cao hiện đại, chính là mơ ước của các nhà hoạt động dân chủ. Nó giống như một thứ "căn cứ địa cách mạng». Chỉ còn việc vận động xã hội gây áp lực lên chính quyền độc tài làm các cuộc chuyển hóa hoà bình.
Vấn đề là làm thế nào để ngăn chặn được một cách tuyệt đối nguy cơ các khu vực lãnh địa có vị trí đặc biệt với nền an ninh quốc gia này rơi vào tay Trung Quốc. Sự thèm khát lãnh thổ và dã tâm thôn tính Việt Nam của Trung Quốc không còn cần phải bàn cãi. Luật phải quy định rõ Cấm các nhà thầu Trung Quốc và có yếu tố Trung Quốc được quyền tham gia đấu thầu đầu tư. Tất cả các việc sang nhượng cổ phần và quyền sở hữu mọi thứ tài sản thuộc đặc khu phải chịu sự kiểm soát của cơ quan an ninh và phải được quy định thuộc trách nhiệm của cơ quan an ninh điều tra. Tất nhiên, Luật đầu tư là bình đẳng, nhưng Luật An ninh quốc phòng, Luật chủ quyền phải chỉ rõ âm mưu thôn tính là đặc tính của Trung Quốc, phải là đối tượng bị cấm di dân dưới mọi hình thức.
Ông Bộ trưởng kế hoạch đầu tư trả lời chất vấn : "Mọi người đang hình dung tiêu cực, đang đẩy thành vấn đề sợ Trung Quốc. Nhưng chúng ta bình đẳng không phân biệt, không một ai có thể vào đây làm việc gì khi đất nước ta đang có chủ quyền". Chắc ông này không biết Hoàng Sa và Trường Sa có phải chủ quyền của Việt Nam không, có đòi lại được không ? Fomosa làm gì phía bên trong bức tường chính phủ có được biết không ? 10.000 công nhân người Tàu tại Bô-xít là lính làm kinh tế, chính phủ có nắm được không ? Nhũng khu rừng đầu nguồn trên suốt 10 tỉnh biên giới cho thuê 50 năm, người Tàu lập làng, lập trường, lập đền chùa, sinh con đẻ cái, sau có đuổi được họ về nước không ?...
Nhưng làm gì, còn gì cho người khác đầu tư ?
Tác giả Phương Thảo, trong bài viết "Phượng Hoàng nào vào đặc khu ?" (VNTB, ngày 6/6) đặt các câu hỏi : "Ai nói chính phủ cho Trung quốc thuê đất 99 năm ở đặc khu ? Đọc luật đặc khu chưa ? Ra tới Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong mà coi chưa ? Toàn là đại gia Việt Nam đầu tư cả ! Vượng Vin, Lam Sun, FLC Hạnh IPP. Nước ngoài đâu mà nước ngoài ?".
Trong bài viết này, cả ba khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, mặc dù chưa có Luật, nhưng dự kiến quy hoạch đặc khu thì đã có từ 20 năm nay, và Luật đã được chính ông Bùi Quang Vinh, bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư làm trưởng ban soạn thảo, chuẩn bị để trình Quốc hội từ năm 2012- 2013. Và theo điều tra của tác giả bài viết, thì ở cả ba khu này đã không còn gì để "thu hút đầu tư" nữa. Vì những gì có thể đầu tư, tức là những gì có thể kiếm lời, đã được các đại gia người Việt, thực chất là tay chân, vây cánh hay sân sau hay cơ quan kinh tài… hoặc của đảng hoặc của các quan chức chủ chốt chiếm giữ và đang kiếm ăn rồi.
Phú Quốc do VinGroup của Phạm Nhật Vượng chiếm gần hết. Vân Đồn thì nằm gọn trong tay Sun Group của Lê Viết Lam và IPP của Jonathan Hạnh Nguyễn, còn Bắc Vân Phong, thì Jonathan Hạnh Nguyễn đang trình dự án đầu tư từ A đế Z với dự kiến vốn ban đầu là 50 tỷ đôla. Ở cả ba khu, không còn dù chỉ 1m2 đất vô chủ. Sau khi luật ra đời, ai vào đây phải mua lại của những ông chủ này. Họ đã chung chi với quan lại chiếm hết rồi. Luật đặc khu chỉ để biến đất thành vàng, biến những gì đang còn là giấy thành tiền thật. Người ta nói ở Mỹ, chính tập đoàn cá mập tài chính gốc Do Thái mới là chủ đích thực của Nhà Trắng, liệu ở Việt Nam, Luật Đặc khu có phải chịu thúc bách bởi mấy ông Đại Gia ?
Tác giả Phương Thảo hỏi, "làm gì còn gì để mà bán cho người khác ?". Những tập đoàn này là của ai, núp dưới bóng ai, phục vụ cho ai, thiên hạ không có căn cứ, nhưng cũng đoán được đến 6,7 chục phần trăm, vì vậy mà chuyện hối thúc Quốc hội thông qua Luật chỉ để đồng tiền bát gạo kiếm được là thật chứ không còn ảo nữa mà thôi.
Bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói "Bộ Chính trị quyết rồi, bàn để ra luật chứ không thể không ra luật", không biết bà đã đến Phú Quốc, Vân Đồn và Bắc Vân Phong chưa, bà ép Quốc hội ra luật chỉ là để hợp thức hóa cái mà "bọn họ" đã làm. Xưa nay vẫn vậy, chính họ nói bà chỉ làm cái việc "sắp mâm và rửa bát", thu dọn đồ thừa, chẳng "đứa" nào thèm ngó đến bà.
Phụ nữ có tiếng cam chịu, dễ bảo, không ganh đua tham vọng. Vì thế mà Chủ tịch quốc hội phải là phụ nữ. Bà Phóng (Tòng Thị) được cài vào Quy hoạch quốc hội gần hai chục năm, rồi vì "kém" quá, cứ Phó hoài, nên người ta chọn bà. Cái ưu thế duy nhất vì bà là Phụ nữ. Bà mới có lời rằng Bộ chính trị đã quyết thì Quốc hội không thể không làm !
Thực ra, dưới gầm trời này, có cái gì không do Bộ chính trị quyết định, không do đảng tạo ra ? Cải cách ruộng đất 1954 đảng tiến hành theo lệnh của Mao, Hợp tác hóa nông nghiệp, kinh tế kế hoạch hóa tập trung, đảng chép lại nguyên si của Liên Xô, Trung Quốc, Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh năm 1959 và 1976 đều do Bộ chính trị quyết định, nạn đói năm 1980, rồi đổi mới 1986 đều là sự sáng suốt của đảng. Bán và cho thuê rừng biên giới đầu nguồn là chủ trương của Bộ chính trị. Bôxit Tây nguyên Bộ Chính trị chủ trương cho Tàu Khai thác... rồi cái mô hình Thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dở ông dở thằng, có cái gì Bộ chính trị quyết mà không thành quái thai ?
Cái cay đắng của bà Ngân là Quốc hội, Cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước lại đứng bên dưới Bộ chính trị, chịu lệnh của Bộ chính trị.
Nhưng lần này, nếu Luật đặc khu ra theo lệnh đảng, mà sau hai, ba chục năm nữa, Tàu tràn ngập cả ba khu, thì 17 vị ủy viên bộ chính trị và 494 vị đại biểu quốc hội không còn chỗ ẩn nấp nữa. Bây giờ đã có luật ngay cả những kẻ đã nghỉ hưu, không đương chức cũng có thể bị xét xử vào tù, kể cả tội tử hình.
Cuộc biểu tình đang diễn ra của cả triệu người Việt cả trong nước và ngoài nước đang báo trước những trận cuồng phong, sẵn sàng cuốn phăng mọi vật cản, có làm thức tỉnh những cái đầu u tối ?
07/06/2018
Bùi Quang Vơm
Nhiều người nói ông Trọng, Tổng bí thư đảng cầm quyền hiện nay, là người có nhiều bệnh. Lại cũng nhiều người tỏ ra thông cảm, ông Trọng, đã 74 tuổi, đã thuộc diện "xưa nay hiếm", nên bệnh là đương nhiên, "chả có gì khó hiểu" và cũng chẳng nên trách cứ ông ta làm gì".
Ông diệt chuột tham nhũng là để bảo vệ đảng của ông, bảo vệ cái chế độ mà đảng của ông cầm quyền mà ông đang là người trên cùng.
Không, tôi không trách gì, và nhiều người Việt Nam chắc cũng không nỡ trách oán gì ông. Những điều ông đang làm, từ một góc nhìn nào đó, còn có thể nói là ông đang làm một cách tích cực và đang có hiệu quả. Ít nhất thì từ trước tới giờ, chưa có một nhân vật nào trong hàng ngũ lãnh đạo cộng sản làm được như vậy. Người ta đồng hành, ủng hộ ông, dù chưa hẳn do ngưỡng mộ ông mà chỉ đơn thuần là căm thù cái lũ ăn ắp đốn mạt. Chỉ vì người tự hỏi, cái lũ đốn mạt ấy ở đâu mà ra. Bọn ấy nếu biến đi, thì bọn sắp đến là bọn nào ?
Người ta, trong đó có tôi, chỉ tiếc là cái công việc ông đang làm không phải được thúc đẩy bởi một động cơ chính đáng, một động cơ thực chất, tức là ông thực tâm muốn chống tham nhũng vì dân, vì nước.
Ông gọi công cuộc chống tham nhũng của ông là việc diệt chuột, nhưng "đánh chuột thế nào để không vỡ bình", nghĩa là ông không diệt chuột vì tài sản quốc gia, vì lợi ích người lao động, vì dân vì nước, mà là giữ cho cái "bình" của ông không vỡ. "Bình" của ông sẽ vỡ, nếu nó chứa quá nhiều chuột và nếu không phải ông là người diệt chuột, thì dân cũng sẽ nổi lên diệt chuột, và cái bình của ông sẽ bể vỡ theo. Nói cho rõ ra, là ông diệt chuột tham nhũng là để bảo vệ đảng của ông, bảo vệ cái chế độ mà đảng của ông cầm quyền mà ông đang là người trên cùng. Thế có nghĩa là ông diệt tham nhũng là vì ông.
Và nó chỉ cần không vỡ trong thời gian ông tại vị.
Bởi vì, không ai tin được rằng, một người "lú" khôn ngoan như ông lại không hiểu rằng, tham nhũng không thể bị tiêu diệt bằng ý chí chủ quan và chỉ bằng giáo dục đạo đức.
Tham nhũng là sản phẩm của cặp bài "Quyền lực cộng với Tài sản vô chủ". Ông nói "phải nhốt quyền lực vào trong lồng pháp luật", trong khi "đất đai là sở hữu toàn dân", rừng, biển, tài nguyên khoáng sản là tài sản do "nhà nước quản lý", tiền vốn, trang thiết bị của các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn, các tổng công ty quốc doanh là tài sản do chính phủ làm "đại diện chủ quản chủ sở hữu". Thực chất, tất cả đều là tài sản vô chủ.
Cái "pháp luật" của ông, suy cho cùng, cũng chỉ là ý chí của đảng. Chính ông là người gọi hiến pháp "là thể chế hóa cương lĩnh đảng", nó không đại diện ý chí của dân, nên làm gì có tư cách pháp luật. Thực chất nó không là pháp luật, vì nó có nghĩa vụ tuân thủ nghị quyết đảng, phục tùng sự chỉ đạo thống nhất của đảng. Đảng là Bộ chính trị, là ý chí của người đứng đầu đảng. vào lúc này là ông.
Vì vậy, khi ông nói nhốt quyền lực vào cái "lồng" này, thì chỉ là việc quanh quẩn. Cái lồng ấy do đảng tạo ra, là công cụ trong tay đảng, thì chỉ cần là "đảng", cụ thể là ở mỗi cấp của tháp quyền lực, chỉ cần là người hay nhóm người trên đỉnh tháp, tức là : hoặc là Tổng bí thư, hay Bộ chính trị, hay Ban bí thư ở Trung ương, hoặc là bí thư tỉnh ủy, huyện ủy hay thường vụ cấp ủy nếu là địa phương, đủ để tự do "mở" hay vô hiệu hóa cái lồng "pháp luật riêng" đó.
Nếu đất là tài sản thuộc sở hữu cá nhân như mọi loại tài sản tư hữu khác, thì dù có nghĩa vụ chấp hành quy hoạch, mọi sự chuyển đổi chủ sở hữu phải là chuyện thuận mua vừa bán, không thể bắt người ta bán theo giá mình muốn. Khi đó, mọi cưỡng chế đều vi phạm pháp luật. Khi một đứa bé đi tù ba năm chỉ vì ăn cắp một chiếc bánh mì, thì chuyện ăn cắp đất của quan lại chính quyền phải xử chung thân.
Trong ba nguyên tắc chống tham nhũng gồm : không muốn, không cần và không thể thì nguyên tắc không thể có ý nghĩa quyết định. Tham nhũng là việc biến tài sản không của mình thành của mình, thực chất là ăn cắp. Nếu người ăn cắp không thể không bị bắt, thì sẽ ít người dám ăn cắp. Nếu tài sản ăn cắp dứt khoát bị thu hồi và chịu phạt gấp hàng trăm lần thì sẽ bớt người ăn cắp. Cuối cùng và quyết định nhất là không có cái gì để ăn cắp và có thể ăn cắp được.
Ông Trọng chỉ làm một việc bằng việc giáo dục lý tưởng chủ nghĩa Mác và học tập thứ đạo đức do đảng gán ghép cho ông Hồ Chí Minh để cho hệ thống quan lại của ông "không muốn" tham nhũng. Ông không biết làm gì và cũng không thể làm gì để hệ thống quan lại đó "không cần" tham nhũng. Còn nội dung thứ ba, nội dung cần làm nhất, thì ông hoàn toàn không làm gì.
Ông thừa hiểu, tiêu diệt tham nhũng là tiêu diệt cặp phạm trù Quyền lực và Tài sản công. Quyền lực chỉ có thể kiểm soát được bằng pháp luật thật, pháp luật của dân do dân và vì dân, loại Pháp luật độc lập với quyền lực nhà nước. Tài sản công cộng sẽ biến mất khi trong xã hội không tồn tại loại tài sản vô chủ, nghĩa là phải sở hữu hóa mọi thứ tài sản, bất cứ loại tài sản nào đều phải có chủ sở hữu cụ thể, có tên tuổi, có pháp nhân, có quyền mua bán chuyển nhượng và đương nhiên có thể đứng trước Tòa.
Ông kiên quyết không tư hữu hóa ruộng đất, kiên quyết không trả đất về cho dân. Ông cổ súy cho kinh tế quốc doanh, tăng vốn, tăng tài sản, tăng thiết bị để càng ngày càng trở thành lực lượng quyết định, "giữ vai trò chủ đạo" trong nền kinh tế.
Không thể hiểu được ông chống tham nhũng, khi ông chống lại quyền lực độc lập của Tư pháp, và cổ súy việc tăng tài sản vô chủ làm mồi nhử cho bọn ăn cắp.
Nếu tin vào cái bằng Tiến sĩ triết học của ông, tin vào sự khôn ngoan đã đưa ông lên vị trí đứng đầu một đảng cầm quyền, thì phải hiểu rằng ông đã cố tình sử dụng công cụ chống tham nhũng cho mục đích của cá nhân ông, hay nhiều lắm là của đảng của ông. Chắc chắn nó không vì lợi ích dân tộc.
Tôi và rất nhiều bạn bè của tôi, người thân của tôi ủng hộ ông, có một chút cảm ơn ông, nhưng thú thật, không tin vào thực tâm của ông.
Ước gì ông bước tiếp bước nữa, đi đến tận cùng của công cuộc chống tham nhũng này, cái công cuộc mà có người nói là ông "thế thiên hành đạo", đó là việc ông cho quyền Độc lập của Pháp Luật. Bỏ cái "tách biệt chức năng nhưng thống nhất chính trị" đi. Pháp luật mà các ông phân công nhau quản lý, thì sao còn là Pháp luật nữa !
19/05/2018
Bùi Quang Vơm
Đề án "Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược" do Ban Tổ chức trung ương chuẩn bị từ một năm nay và sẽ trình Hội nghị Trung ương 7 trong tháng 5 này, về bản chất có hai ý nghĩa : một là kế hoạch tảo thanh, một công cụ dùng để loại bỏ những phần tử chống lại chiến dịch truy quét tham nhũng, hai là chuẩn bị nhân sự cho Trung ương và Bộ chính trị của Đại hội XIII.
Hai nhân vật được coi là có uy lực nhất trong bộ máy dưới ông Trọng hiện nay là hai ông Trần Quốc Vượng (phải) và Phạm Minh Chính (trái)
Nằm trong kế hoạch này, những gì có thể quyết định được, tức là đã đạt được một sự nhất quán nào đó, đều được thực hiện ngay, không chờ đợi đồng bộ.
Chẳng hạn như việc bổ sung ông Phan Đình Trạc, trưởng ban Nội chính và ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào Ban bí thư ngày 6/10/1017. Thông lệ, trưởng ban Trung ương phải là ủy viên bộ chính trị. Ông Trạc sau một năm thử thách đã đủ điều kiện. Trung ương 7 sẽ làm thủ tục bầu bổ sung.
Tuy vậy, việc đưa ông Thắng vào Ban bí thư, rồi sau đó 3 tháng bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương, lại cho thấy ý đồ khác của ông Trọng : Ông Đinh Thế Huynh chính thức bị loại, và ông Võ Văn Thưởng không được bồi dưỡng cho vị trí Tổng bí thư, như ông từng nói "tre già măng mọc".
Việc bổ nhiệm chính thức ông Trần Quốc Vượng vào chức Thường trực Ban bí thư thay ông Đinh Thế Huynh, là việc chính thức gạt ông Đinh Thế Huynh ra khỏi sân khấu chính trị chính thống. Việc gạt bỏ ông Huynh là một việc khó khăn và đầy bí ẩn. Ông vắng mặt từ tháng 5/2017, sau Hội nghị Trung ương 5 và được xem là chính thức "nghỉ việc chữa bệnh" từ tháng 8 năm 2017 đến nay, vẫn không biết ông bệnh gì và việc chữa chạy tiến triển thế nào ? Liệu ông có còn quay lại ?...
Ông Đinh Thế Huynh là người Bắc, chủ tịch Hội đồng lý luận, có thâm niên hai nhiệm kỳ ủy viên Bộ chính trị, người duy nhất đáp ứng đầy đủ ba tiêu chuẩn do ông Trọng đưa ra để trở thành Tổng bí thư. Trên thực tế, ông Huynh, sau đại hội XII, là ứng viên độc nhất. Ông bắt đầu "có vấn đề" sau chuyến đi Mỹ kéo dài 8 ngày vào tháng 10/2016. Người ta đồn an ninh Trung Quốc đã cung cấp cho Bộ chính trị Việt Nam chi tiết một số cuộc trao đổi giữa ông Huynh và thủ lĩnh hai đảng Mỹ, về kinh nghiệm quản trị thể chế lưỡng đảng cầm quyền.
Khả năng nhân sự của Đảng cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XIII sắp tới - Ảnh minh họa
Mật ước Thành Đô cho phép đảng anh em can thiệp trực tiếp, mỗi khi xuất hiện nguy cơ đe dọa sinh tồn của chế độ. Sống còn của chế độ được định nghĩa trong Mật ước Thành Đô là sự sống còn của chủ nghĩa xã hội và thể chế độc đảng cầm quyền, ông Nguyễn Văn Linh cùng với Đỗ Mười đã ký với Giang Trạch Dân và Lý Bình. Nội dung này được nhắc lại trong Hiệp định lập đường dây nóng và hỗ trợ quân sự giữa Bộ Quốc phòng hai nước, do nguyên bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh ký với bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Phạm Trường Long tháng 5/2015, hai tháng trước chuyến thăm Mỹ của ông Trọng.
Với giả thuyết này, ông Huynh đang đại diện một xu hướng chính trị khác trong nội bộ đảng, vốn tồn tại âm ỉ từ trước. Cùng thời gian (8/2017), xuất hiện đồn đoán về một chuẩn bị cho ra đời một đảng "anh em" nhưng đối lập luân phiên cầm quyền với đảng cộng sản, theo mô hình Mỹ. Đảng này lấy lại tên "Đảng Lao động".
Việc quyết định thôi chức và thay thế ông Huynh cho thấy, trên bề nổi các sự kiện, thế lực trung thành với thể chế độc đảng và thân Trung Quốc do ông Trọng cầm đầu đã lấn át. Kịch bản dung hòa thất bại. Hội nghị Trung ương 7, dưới vỏ bọc truy quét tham nhũng, sẽ làm tiếp các công việc thanh lọc, như một viên đạn nhằm vào hai đích.
Trên góc nhìn khác, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương, cho thấy ông Trọng hay Bộ chính trị đánh giá không cao khả năng và trình độ lý luận của ông Trần Quốc Vượng, ít nhất là không tương xứng với vị trí Tổng bí thư, khác với trường hợp ông Đinh Thế Huynh. Có thể phải hiểu rằng giữa ông Vượng và vị trí Tổng bí thư đang còn một khoảng cách. Đấy là chưa nói, ông Vượng không thuyết phục được ai trong số các ủy viên còn lại trong bộ chính trị, trong khi đang gây oán với số rất đông đảng viên có chức.
Đưa ông Nguyễn Xuân Thắng vào vị trí cao nhất của cơ quan lý luận khi đang là trung ương ủy viên, cho thấy ông Thắng mới chỉ nằm trong danh sách được quy hoạch cho vị trí Tổng bí thư trong tương lai. Theo quy trình thì ông Thắng sẽ vào Bộ chính trị nhiệm kỳ tới hoặc ngay trong Hội nghị Trung ương 7 này và có thể sẽ kiêm chức trưởng Ban Tuyên giáo. Ông Thưởng, là người được cho là chịu ảnh hưởng trực tiếp của Đinh Thế Huynh, tức là có xu hướng thân Dân chủ hóa, có thể chuyển sang lĩnh vực khác.
Việc phải rời khỏi chức vụ Chủ tịch nước của ông Trần Đại Quang đã được quyết định. Không phải do sức khỏe. Nguyên nhân chính là việc ông này dính đến rất nhiều vụ án tham nhũng. Lý do sức khỏe để xin tự rút là giải pháp danh dự tại thời điểm này cho cả ông Quang lẫn bộ mặt Bộ chính trị, mặc dù, không ai có thể biết sau khi ông Quang từ nhiệm, thì việc điều tra và kết luận sẽ như thế nào, có giống những gì đang diễn ra với ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Vũ Huy Hoàng không ?
Một nhân vật có khả năng được lựa chọn thay thế ông Quang là ông Nguyễn Thiện Nhân. Ông Nhân nổi tiếng là người ba phải, né tránh va chạm, không có "công cứu giá" như thông thường phải có cho ứng viên chủ tịch nước, nhưng có tiếng "sạch" và ít bộc lộ tham vọng. Năng lực kém, hay không có cá tính, thường được cho là yếu điểm thì trong lúc này lại là ưu thế để được tất cả chấp nhận. Nếu ông Nguyễn Thiện Nhân được giao cho chức chủ tịch nước, có thể ông Võ Văn Thưởng quay lại giữ chức Bí thư Sài Gòn.
Nhưng Sài Gòn đứng trước cuộc cải cách rộng lớn sắp tới, cùng một lúc với ngọn lửa lò của ông Trọng đã động tới hang ổ Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, vai trò của ông Nhân đang rất quan trọng đối với đảng ủy thành phố có lịch sử rất phức tạp này, trong khi ông Thưởng có thể chưa đủ dạn dĩ lại chịu ơn dìu dắt của "Anh Hai Nhựt".
Mặc dù ông Nhân phù hợp nhất với vị trí thay thế ông Quang, nhưng nếu Bộ Chính trị không đủ tin cậy ông Thưởng thì ông Nhân vẫn phải ở lại Sài Gòn. Bộ chính trị không còn người.
Nhân vật Nguyễn Văn Bình lại là một bí ẩn nữa. Có dư luận ông này là một phương án cho vị trí Chủ tịch thay ông Quang. Nhưng để một con người tai tiếng như ông này vào vị trí nguyên thủ quốc gia thì thật không còn gì xuẩn hơn. Giả như ông ta có công "cứu giá" thì việc bạch hóa, tẩy sạch cho ông khỏi cái tên "Bình Ruồi" chắc cũng cần vài năm. Còn không, chả lẽ gọi ngài chủ tịch Bình Ruồi ?
Đối tượng thay thế vị trí Tổng Bí thư vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện, ít nhất trong quy hoạch. Người ta nói nhiều về chuyện ông Trọng dụng bài của ông Tập Cận Bình, tức là phá nhưng không xây, rút bỏ nhưng để trống chỗ.
Hai nhân vật được coi là có uy lực nhất trong bộ máy dưới ông Trọng hiện nay là ông Trần Quốc Vượng và ông Phạm Minh Chính. Nhưng hai ông này, đến thời điểm hiện tại, chưa hề được "vẽ râu" lãnh tụ. Có cảm giác cả hai ông chỉ đang được khai thác như những công cụ. Ông Vượng, mặc dù vừa ký ban hành một loạt văn bản, nhưng người ta thấy ông chỉ ký thay. Ông Phạm Minh Chính vẫn chỉ luẩn quẩn quanh việc "sắp xếp, thu dọn".
Chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng trong cùng một tình trạng tương tự. Chưa thấy xuất hiện người thừa kế chức Thủ tướng chính phủ trong trường hợp ông Phúc, hoặc rời ghế vì "cái gì đó", hoặc đi lên, vì dẫu ông Trọng có muốn dàn xếp kiểu gì, thì đến năm 2021, ông cũng vào tuổi 77. Song thất, thất thất, chỉ có tổn thất, hay chỉ có thất bại. Thầy giáo Trọng chắc biết rút khi ở đỉnh vinh quang. Còn như ông Trọng chơi trò của ông Tập, dọn xung quanh không còn một ai, để mặc nhiên, lại "không ngờ" được 100% phiếu, thì tuổi già cũng chắc không giúp cho ông được nữa.
Nếu ông Phúc được quy hoạch, người được chuẩn bị thay chân thủ tướng có khả năng là ai ? Nhìn cách phân công hiện nay, có thể dự đoán hai người là Phạm Bình Minh và Vương Đình Huệ. Ông Phạm Bình Minh đã qua một nhiệm kỳ phó thủ tướng, và là người được quy hoạch cho vị trí phó thường trực, nhưng nhu cầu chống tham nhũng đã buộc Bộ chính trị sắp đặt ông Trương Hòa Bình vào vị trí này, với mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ là việc ngăn chặn tham nhũng và giữ cho chính phủ khả dĩ trong sạch. Nếu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới không còn là chống tham nhũng, thì vai trò của Trương Hòa Bình kết thúc. Ông Phạm Bình Minh có thể lên thủ tướng. Nhưng ông Phạm Bình Minh cần qua được thử thách lập trường trung thành với chủ nghĩa Mác Lê và chủ nghĩa xã hội. Ông Minh im lặng trước quyết định "bắt bằng được" Trịnh Xuân Thanh của ông Trọng và việc tổ chức bắt cóc trên đất Đức của Bộ Công an, đã bị coi là thiếu lập trường bảo vệ chế độ, và phải nhận một cảnh cáo bằng việc báo cáo dân số trong Hội nghị Trung ương 6. Đây là yếu thế của ông Minh trong so sánh với ông Vương Đình Huệ, có chuyên môn quản lý kinh tế, lại có bảo lãnh của riêng ông Trọng về lập trường chính trị. Hội nghi Trung ương 7 sẽ phải xác định ông nào.
Ông Phúc là người được xem là thuộc trường phái kỹ trị thực dụng. Không nhiều lý luận và vụng nói, nhưng ông là người thực tế và tôn thờ tính hiệu quả của Thị trường tự do. Nếu ở vị trí cao nhất, có lẽ ông Phúc sẽ làm tất cả để Việt Nam có cơ chế thị trường đích thực. Vì vậy, dù ông Phúc may mắn thoát được tầm ngắm của "tài sản bất minh", thì ông Phúc cũng không qua được cửa ông Trọng. Ông Phúc sẽ không được ông Trọng, trong tư cách Tổng bí thư đương nhiệm, tiến cử và không có phiếu thuận của chính Tổng bí thư. Người được ông Tổng giới thiệu thường đã có ít nhất một nửa số phiếu.
Nhưng nếu nói rằng ông Phúc hiện có đa số trong Bộ chính trị thì không quá xa sự thật.
Người đang bị cô độc sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là ông Trọng chứ không ai khác. Chính vì vậy mà tham nhũng phải thật nhiều khói và nhiều lửa. Dập tắt chuyện bàn tán sau lưng. Truy tố tham nhũng bất cứ kẻ kiếm chuyện nào ! Nhưng có thể bịt mắt người ngoài, dân đen, có ai không biết chuyện mất thể diện quốc gia của chuyến đi Pháp. Ai không biết thất bại ngoại giao, thất bại kinh tế có nguồn gốc từ quyết định bắt cóc người vô văn hóa và bất chấp luật pháp quốc tế của vị Tổng bí thư đảng cầm quyền ? Xét về mức độ gây hại cho quốc gia, cho chế độ, ông Trọng đáng phải bị buộc từ chức, làm sao đủ uy tín để tiếp tục giao tiếp với thế giới.
Nếu Trung ương 7 đủ dũng khí và đủ sáng suốt, một cuộc bỏ phiếu bất thường phế truất chức vụ Tổng bí thư của ông Trọng phải được tiến hành. Đó là giải pháp cứu cánh có tính cấp bách nhất hiện nay. Nếu ông Trọng và ông Tô Lâm cùng đồng thời từ chức, Tòa án xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức sẽ có thể kết thúc, tránh được sự phơi bày bộ mặt một đảng chính trị cầm quyền một nhà nước, nhưng không hiểu luật quốc tế. Ngược lại, nhà nước Việt Nam sẽ không còn tư cách để được cư xử bình đẳng như một quốc gia có văn minh khác.
Tóm lại, Hội nghị Trung ương 7, có vẻ như sẽ được triệu tập vào thứ hai tới, ngày 7/05/18, chắc chắn sẽ thất bại, vì thứ nhất, đảng không còn cán bộ cho nhiệm kỳ sau, và vì thứ hai : Nội dung của Hội nghị sẽ chuyển sang đề tài thảo luận : Ai là người quyết định, ai và những ai phải chịu trách nhiệm vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh để gây ra khủng hoảng toàn diện của Việt Nam hiện nay ? Ông Trọng đã thành tên một kẻ bắt cóc người giữa ban ngày, giả sử làm nhất thể thành công, liệu có dám vác mặt với danh nghĩa nguyên thủ một quốc gia không gặp các quốc gia khác không ?
Trước đây, khi chưa bắt đầu khai mạc Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII, đã có nhiều dự báo Đại Hội XII là Đại Hội cuối cùng, vì mệnh của Đảng kị con số 13, chưa biết chừng đang linh ứng.
05/05/2018
Bùi Quang Vơm
Lại nghỉ chữa bệnh
Từ đầu tháng tư năm nay, xuất hiện một hiện tượng đáng chú ý là sự vắng mặt của ông Trần Đại Quang trên mặt báo chí và hoạt động của Chủ tịch nước. Các việc nghi lễ ngoại giao nhân danh nguyên thủ đều được gửi bằng điện, điện mừng, điện chia buồn, nhưng không kèm hình ảnh.
Ông Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng công an được giới thiệu làm Chủ tịch nước - Ảnh Kiến Thức, 31/03/2016
Các sự kiện ngoại giao đón khách thăm đều không có mặt chủ tịch nước. Đặc biệt là chuyến thăm của bà Aung San Suu Kyi, mặc dù chỉ trên danh nghĩa Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Myanmar, nhưng ai cũng biết bà là người quyền lực cuối cùng trong hệ thống chính trị của Myanmar. Trong khi bà Aung San Suu Kyi hội kiến cả ba vị thuộc bộ tứ, Tổng bí thư, Thủ tướng và Chủ tịch quốc hội, không hề thấy mặt ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Chuyện vắng mặt của ông Quang xảy ra cùng một lúc với lệnh bắt và khám nhà Trung tướng công an Phan Hữu Tuấn, nguyên phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo, cùng với lệnh bắt và khám nhà hai vị nguyên chủ tịch UBND Đà Nẵng cùng một loạt các quan chức Đà Nẵng liên quan tới vụ Vũ Nhôm.
Dư luận ai cũng biết, Phan Văn Anh Vũ hay Vũ Nhôm là Thượng tá công an, thuộc Tổng cục tình báo, nghĩa là nằm trong "dây" của ông Phan Hữu Tuấn. Nhưng ngoài chuyện này, vỉa hè Đà Nẵng vẫn gọi ông Vũ Nhôm là Trần Vũ, theo nghĩa Vũ Nhôm lấy họ của "bố nuôi"Trần Đại Quang.
Cùng thời gian này, một tin đồn lan truyền trên mạng rằng ông Quang đã sang Nhật chữa bệnh từ ngày 4/04.
Trước đó, Ban bí thư đã ra quy định kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với cán bộ chủ chốt, nhằm xác định cán bộ đủ sức khỏe đảm đương chức vụ hiện tại và đủ khả năng đảm đương trách nhiệm cao hơn nếu được đề bạt. Với ủy viên Bộ chính trị, việc kiểm tra định kỳ được thực hiện hàng tuần. Nếu cán bộ, kể cả ủy viên Bộ chính trị không đảm bảo sức khoẻ, có thể được đề nghị nghỉ bất cứ lúc nào. Mọi người đều hiểu đây là bản nhạc dạo cho một cuộc "sắp xếp".
Cùng với văn bản này, Ban bí thư có hướng dẫn chỉ đạo đối với trường hợp theo luật, vụ án bị đình chỉ khi nghi can của vụ án chết hoặc không còn khả năng đối chất, nhưng nếu có liên quan tới nghi can hay những nghi can khác, vẫn phải điều tra và xét xử. Theo hướng dẫn này, vụ án "làm lộ bí mật nhà nước" mà nghi can chính là ông Phạm Quý Ngọ, dù ông này đột tử sau lời khai của tử tù Dương Chí Dũng trong vụ án Vinashin, rằng "số tiền 1 triệu đô (của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát) chuyển cho ‘ông anh’ cấp trên", sẽ được mở trở lại và tiếp tục điều tra các cá nhân liên quan.
Người ta hiểu ngầm rằng, vụ án này dẫn trực tiếp tới ông Trần Đại Quang, vì khi đó ông Quang đang giữ chức bộ trưởng, cấp trên của ông thứ trưởng Phạm Quý Ngọ.
Và nếu để ý thêm một chút sẽ thấy bài báo rất dài về tăng cường an ninh mạng mà ông Quang viết (hay) đăng lại (bài viết từ năm 2016) trong thời gian nghỉ chữa bệnh lần đầu vào tháng 7/2017 rơi vào đúng lúc có tin đồn về việc "có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong trò chơi đánh bạc điện tử" mà sau này, tháng 3/2018, Công an Phú Thọ mới khởi tố và bắt cả hai vị tướng công an, anh hùng lực lượng vũ trang trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng, và thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, phó tổng cục trưởng An ninh mạng và tội phạm Công nghệ cao. Gọi là hai bài báo chạy tội, hay hỏa mù, hay nói ràng, "tội phạm này không dính đến ta".
Như vậy có thể thấy, ông Quang dính tới tất cả những vụ việc trên, từ chuyện nhận tiền của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tới chuyện đánh bạc trên mạng lẫn chuyện bê bối Đà Nẵng với Vũ Nhôm, và có thể cả đường dây bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh tẩu thoát.
Năm ngoái, khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ngày 23/07 và đưa về Hà Nội ngày 30/07, ông Quang "bị" biến mất từ 25/07/2017. Lần biến mất năm nay, cũng vào đúng dịp những sự kiện ồ ạt. Người ta không thể không hiểu ra rằng, ông Quang bị đưa sang Nhật để ở nhà, người ta tự do điều tra, giống như kiểu trói chặt ông vào ghế mà đánh.
Nhưng, lịch sử không lặp lại, lần này sự nghiệp của ông chắc đã được định đoạt. Người ta đã chuẩn bị đủ để cho ông "nghỉ chữa bệnh". Ban bí thư sắp tới sẽ ra thông báo về tình trạng bệnh tật của ông, và sẽ dạo nhạc để kỳ tới đây, tại Hội nghị Trung ương 7 vào đầu hay giữa tháng 5 này, ông xẽ xin Trung ương cho từ chức.
Và sau khi ông nghỉ việc, người ta sẽ công bố kết quả điều tra, và với chủ trương không ai được hạ cánh an toàn nếu phạm tội, thì không biết ông có bị tước bỏ chức nguyên bộ trưởng công an, nguyên chủ tịch nước không !
Thay thế
Nhưng nếu người ta đã chuẩn bị cho ông Quang "về", thì lẽ tự nhiên là người cũng đã hay đang chuẩn bị phương án thay thế.
Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban kinh tế trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, nguyên Trưởng ban Chỉ đạo Tây-Bắc
Có một nghi vấn dai dẳng là trường hợp nhân vật nghịch lý Nguyễn Văn Bình. Ông Bình là một trong ba nhân vật leo ngược dòng, cùng với Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải, ba nhân vật gắn bó mật thiết với nguyên thủ tướng tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng, tưởng mất tuột, lại leo vào Bộ chính trị. Người ta đã đi tới một khẳng định rằng, ba ông này chính là cái giá mà ông Trọng chịu chấp nhận để đạt được "sự ra đi" của ông Dũng. Ba ông này chính là các nhân tố của thủ đoạn cài cắm "chui sâu, leo cao để bảo đảm những lợi ích đã chiếm đoạt", như lời ông Trương Tấn Sang.
Trong khi hệ thống ngân hàng là hệ thống dính nhiều nhất tới các vụ án tham nhũng, có một tử hình và hàng loạt trên 30 năm tù, nhưng không một vụ nào có kết luận dính tới Bình Thống đốc. Từ vụ chuyển đổi độc quyền vàng, vụ thu gom hệ thống ngân hàng, hàng ngàn ngân hàng bị thu hồi giấy phép, bị giải thể, bị sáp nhập, bị mua lại, vụ thâu tóm ngân hàng thương mại Sacombank, vụ mua lại 5 ngân hàng thương mại với giá không đồng v.v., người ta đồn rằng tiền phía sau tuồn tới Thống đốc "như nước lũ".
Mỗi lần xử một vụ án, lần nào người ta cũng đoán "vụ này Bình Ruồi chắc chết", thế nhưng, ngay cả khi Trầm Bê bị bắt, rồi bị xử chuyện vớ vẩn "giúp Phạm Công Danh vi phạm", và ông Bình vẫn bằng chân vô sự.
Lạ một điều, là ông Bình không chỉ xuất hiện trong mọi chuyến đi thăm, làm việc và công cán trong nước của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà còn tháp tùng nhiều chuyến thăm ngoại giao của ông Trọng ra nước ngoài.
Nhưng khi ông Bình được phân công dẫn đầu đoàn công tác, với tư cách đại diện Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam thăm Argentine tháng 3/2017, Liên bang Nga ngày 8-14/9/2017, người ta bắt đầu đặt câu hỏi nghi ngờ.
Một nhân vật chuẩn bị ra tòa có thể đại diện cho bộ mặt một đảng cầm quyền không ? Ông Bình là "vật cài cắm" bên cạnh ông Dũng ? Ông Bình là cò mồi của Bộ chính trị trong hệ thống ngân hàng ? Ông Bình là nhân vật thân cận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ?
Đặc biệt là ngày 8-14/4/2018, ông Bình được trao sứ mệnh dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc. Ngày 17/4, được đích thân Vương Kỳ Sơn, Phó chủ tịch nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa tiếp và làm việc tại Trung Nam Hải.
Nếu gắn sự kiện này với chuyện sang Nhật chữa bệnh lần hai của ông Trần Đại Quang và tin đồn vẫn đang còn trên mạng, ông Bình "tham gia phủ chủ tịch", thì có thể nghi ngờ rằng ông Bình chính là giải pháp được lựa chọn để thay thế ông Quang, và sự tiếp kiến trực tiếp nhân vật số hai của Trung Quốc, chính là thủ tục chuẩn thuận của "đảng anh em".
Điều nghi vấn này được xác định lần nữa, khi nhìn bức ảnh chụp sáng nay, ngày 25/04, chụp thành viên đoàn chính phủ do thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu tới dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Đoàn chỉ gồm ông Phúc, ông Bình và ông Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch quốc hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu phái đoàn đến dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 25/04/2018. Đoàn gồm các ông Nguyễn Xuân Phúc (giữa), ông Nguyễn Văn Bình (áp trái) và Đỗ Bá Tỵ (trái), Phó chủ tịch quốc hội.
Đảng cộng sản Việt Nam có thói quen sử dụng các sự kiện để giới thiệu các khuôn mặt mới, vừa để dư luận không thấy đột ngột, vừa để thăm dò phản ứng. Qua bức ảnh này, có thể luận ra vài điều :
- Dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương thường là việc của Nguyên thủ quốc gia, đại diện toàn thể quốc dân, ba ông này có lẽ được cơ cấu vào vị trí Chủ tịch nước, trình diện Quốc Tổ.
- Nếu ông Phúc tiếp tục giữ vị trí Thủ tướng, vị trí Chủ tịch nước sẽ chuyển cho hoặc ông Đỗ Bá Tỵ, hoặc cho ông Nguyễn Văn Bình.
- Ở bức ảnh trên, ông Bình sẽ giữ chức Chủ tịch nước, ông là người đầu tiên bên phải ông Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) chụp ảnh lưu niệm ở đền Giếng, ông Đỗ Bá Tỵ (trái), ông Nguyễn Văn Bình (đứng sau ông Đỗ Bá Tỵ).
- Ở bức ảnh này, ông Đỗ Bá Tỵ sẽ là Chủ tịch nước, ông Bình đứng hàng sau. Như vậy, ông Đỗ Bá Tỵ sẽ vào Bộ chính trị trong Hội nghị Trung ương 7 sắp tới và sẽ được giới thiệu cho Quốc Hội bầu bất thường vào chức chủ tịch nước. Trước đây ông Tỵ bị mất chức Bộ trưởng quốc phòng và được đưa về làm Phó chủ tịch quốc hội chỉ vì không chấp nhận giao lưu biên giới với Tàu. Ông bị ép rời Bộ quốc phòng nhưng phải chịu phong đại tướng trước khi chuyển ông sang Quốc hội. Phương án này chứng tỏ thái độ chống Tàu thắng thế.
- Cả hai nhân vật sẽ được giới thiệu ứng viên chức Chủ tịch nước, tùy Quốc hội bầu chọn, phản ánh thế giằng co giữa thân và không thân Tàu.
Như vậy, việc nghi vấn ông Bình là thủ túc của ông Nguyễn Tấn Dũng, với nghĩa là dính tham nhũng, có thể không có căn cứ. Kết hợp với tập quán chức vụ Chủ tịch nước thường gắn với công trạng bảo vệ chế độ, có thể suy luận rằng ông Tỵ trong cuộc chiến tranh biên giới đã có công giữ nước, và ông Bình có lẽ đã cung cấp bằng chứng tố cáo ông Dũng, có giá trị quyết định trong việc gạt được mối nguy hại tới sự tồn vong của đảng, cũng là công bảo vệ chế độ.
Ván bài sẽ được lật sau Hội nghị Trung ương 7 sắp tới.
Paris, 25/04/2018
Bùi Quang Vơm
Trước khi có cuộc đối thoại thương đỉnh hai miền Triều Tiên vào tháng 4 và cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ Triều vào tháng 5, Kim Jong-un đã đi Trung Quốc, ở lại Bắc Kinh 3 ngày, từ 25-28/03/18.
Kim Jong-un đã đi Trung Quốc và ở lại Bắc Kinh 3 ngày, từ 25-28/03/2018 - Ảnh chụp màn hình công cộng tại Nam Hàn
Từ khi lên cầm quyền năm 2011, nơi đầu tiên Kim chọn xuất ngoại là Bắc Kinh, điều này dễ dàng để lại một nhận định rằng với Kim quan hệ với đồng minh Trung Quốc có tầm quan trọng bậc nhất gắn với sự tồn vong của triều đại họ Kim.
Người ta sẽ nghĩ ngay tới việc Kim sẽ trình bày và xin thỉnh thị toàn bộ chiến lược đàm phán với Nam Hàn và với Mỹ, đặc biệt phương án xấu nhất khi thương lượng thất bại, Trump có thể phát động chiến tranh tiêu diệt. Việc làm này có vẻ bề ngoài là một biểu hiện của sự tin cậy tuyệt đối và sự thủy chung bất di dịch của Kim với Bắc Kinh. Nhưng dù bề ngoài đúng như vậy, người ta cũng không thể biết bên trong có thực vậy không !
Kim Jong-un thực sự muốn gì ?
Trong rất nhiều những tuyên bố chính thức, Triều Tiên đã cố gắng hết sức để làm thế giới hiểu rằng, họ muốn được chấp nhận như một thành viên đầy đủ và bình đẳng của cộng đồng thế giới, được quyền phát triển kinh tế bên cạnh quyền phát triển quốc gia hạt nhân, như Ấn Độ hay Pakistan, đồng thời với một chương trình thống nhất hai miền Bắc Nam Triều Tiên một cách hòa bình.
Đây là tư tưởng chiến lược bất biến, sợi chỉ xuyên suốt ba thế hệ họ Kim, kim chỉ nam mọi hành vi, mọi tính toán chiến thuật và chiến lược của chế độ.
Nhưng thế giới, đặc biệt là những quốc gia có vai trò rất lớn đối với Triều Tiên như Mỹ và Trung Quốc, thậm chí ngay cả Nam Hàn có vẻ như vẫn chưa hiểu hay chưa đánh giá hết ý nghĩa của lập trường này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khăng khăng điều kiện tiên quyết để có đối thoại là Bình Nhưỡng phải chấm dứt trên thực tế chương trình hạt nhân. Triều Tiên đã hy sinh tất cả để có hạt nhân và đã trở thành một thế lực hạt nhân. Chiến lược "quân sự trước hết" được xem là đã thực hiện được một nửa, nửa còn lại là thống nhất trong hòa bình và độc lập.
Triều Tiên có chấp nhận từ bỏ sức mạnh hạt nhân chỉ để được Mỹ dỡ bỏ trừng phạt và bao vây kinh tế không ? Rõ ràng là không. Không một quốc gia nào trong tình trạng tương tự có thể chấp nhận. Hạt nhân là "độc lập", tất cả phần còn lại chỉ là "thịnh vượng". Giải pháp không phải là lấy cái này đổi cho cái kia, mà là một gói gồm cả hai.
Vì vậy để có thể đàm phán với Kim Jong-un, bài toán mà Mỹ phải đem lại lời giải là một Triều Tiên thống nhất như thế nào để vừa có độc lập, tự do và phồn thịnh, vừa được thừa nhận là quốc gia hạt nhân.
Đàm phán thế nào ?
Kim Jong-un có thể đã hiểu sự nông cạn và thói hợm hĩnh vinh quang của vị tổng thống Mỹ, mà ai cũng biết rằng ông ta giống một tỷ phú bất động sản hơn một chính trị gia.
Với một đối tượng như vậy, những loại thông tin khác thường không thể có cách truyền đạt nào có thể được tiếp thu mà không chịu một nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.
Sự mập mờ, nước đôi trong cách truyền đạt thông tin bị buộc phải sử dụng để ít nhất giữ được 50% xác suất an toàn sẽ là nguyên nhân của sự thất bại trong cuộc đàm phán sắp tới.
Thông tin tình báo trước đàm phán phải được truyền đạt chính xác tuyệt đối và mức độ tin cậy phải được đảm bảo 100%.
Nhưng làm thế nào để có được sự tin cậy 100% để thông tin được truyền đạt chính xác tuyệt đối trong một thời gian quá ngắn, với chỉ một vài cuộc gặp ở cấp thấp tại một quốc gia trung lập như Thụy Điển hay Phần Lan ?
Làm thế nào để truyền thông tin tuyệt mật mà không bị rò rỉ ở cái cấp trung gian này ?
Kim Jong-un đã linh cảm sự thất bại khó tránh khỏi.
Và nếu thất bại, với một vị tổng thống hãnh tiến và bất thường như Donald Trump, thì chiến tranh cũng khó tránh khỏi được.
Tại sao lại là Trung Quốc ?
Không ai biết được Kim Jong-un và Tập Cận Bình đã nói gì với nhau trong vài ngày qua, nhưng có thể suy đoán được.
Chuyến đến Bắc Kinh của Kim Jong-un có ý nghĩa sống còn đối với chế độ Bắc Triều một khi cuộc đàm phán Mỹ Triều xảy ra.
Mục đích của cuộc gặp Mỹ - Triều là một đảm bảo nền độc lập của một Triều Tiên thống nhất. Nhưng nếu nền độc lập đó được Mỹ đảm bảo thì là độc lập với ai ? Đó là điều Mỹ phải hiểu và Trung Quốc không được phép biết. Mỹ mà không hiểu hoặc Mỹ hiểu nhưng Trung Quốc biết được, thì Triều Tiên có thể đều "chết".
Nhưng ai cũng biết, xác suất Donald Trump hiểu được là rất thấp, đồng nghĩa với thất bại đàm phán và khả năng chiến tranh hủy diệt Bắc Triều là rất cao.
Như vậy, chuyến đến Bắc Kinh của Kim Jong-un có ý nghĩa sống còn đối với chế độ Bắc Triều một khi cuộc đàm phán Mỹ Triều xảy ra. Thắng, thì Triều Tiên tách khỏi sự khống chế truyền thống của Bắc Kinh. Nhưng thất bại, thì Bắc Triều chắc chắn bị tiêu diệt, vì không thể thắng cuộc chiến tranh trừng phạt của Mỹ.
Đảm bảo duy nhất cho Kim Jong-un là cam kết của Tập Cận Bình.
Cuộc gặp là một món quà vô giá với Tập Cận Bình vốn ngạo mạn, giữa lúc uy tín của ông này đã và đang xuống đáy trong con mắt ngạo mạn không kém của Donald Trump.
Nhìn cách cư xử trang trọng có chút vì nể của Tập, khác với thái độ thường rất trịch thượng và khinh khi của Tập với lãnh đạo Việt Nam, có thể hiểu được ý nghĩa của "sức mạnh hạt nhân" và sự "chính xác !" của chiến lược "Quân sự trước hết".
Thế cờ bắt buộc Tập Cận Bình phải cam kết đảm bảo an toàn chế độ cho Kim. Nhưng Tập liệu có biết rằng ông ta, một người khổng lồ đang biến thành con bài trong tay anh chàng béo mới chỉ bằng tuổi con mình.
Và nếu Kim Jong-un có thể chơi trên tay cả hai con bài khổng lồ là Tập và Trump, thì ông Nguyễn Phú Trọng khi tự khoe : "mình phải thế nào, người ta mới tiếp mình như thế chứ ", rồi : "tôi nói thế mà ông ấy có tự ái đâu", liệu có biết xấu hổ và tủi cho thân phận không ?
Paris, 29/03/2018
Bùi Quang Vơm
Không khó thấy rằng cả ông Tập Cận Bình lẫn ông Nguyễn Phú Trọng đã và đang khổ công tìm kiếm con đường riêng cho Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu bỏ qua ý đồ cá nhân và một tham vọng vĩ nhân, muốn làm nên lịch sử không chỉ với dân tộc mà của cả thế giới, thì mục tiêu trực tiếp mà hai nhân vật này tìm kiếm chỉ là một thủ đoạn duy trì quyền cầm quyền của đảng cộng sản.
Tập Cận Bình lẫn ông Nguyễn Phú Trọng đã và đang khổ công tìm kiếm con đường riêng cho Trung Quốc và Việt Nam
Quyền cầm quyền được lý giải bằng tính chính danh được thừa nhận công khai và toàn thể, cùng với sự hợp thức của thể chế hay mô thức của chế độ chính trị, mô hình độc đảng cầm quyền.
Nói một cách ngắn gọn, cả ông Tập lẫn ông Trọng đều đang tìm mọi cách để chứng minh rằng, đảng cộng sản trong mỗi nước này đều có chính nghĩa và xứng đáng ở vị trí cầm quyền, và thể thức cầm quyền của đảng cộng sản theo mô hình độc đảng lãnh đạo là mô hình không có gì khác và trái với các thể thức cầm quyền khác trên thế giới.
Đảng cộng sản, cũng như mọi đảng chính trị khác đều không thể trực tiếp cầm quyền, nghĩa là đảng không thể tự lập ra chính phủ, tự cho mình quyền cai trị, quyền quản lý, và nhất là quyền thu thuế để, trước hết, đảm bảo duy trì sự tồn tại của bộ máy cai trị, bộ máy chính phủ. Tất cả những quyền đó nếu không được thừa nhận bởi mọi thành phần trong xã hội, bao gồm mọi công đồng dân tộc khác nhau, mọi cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, mọi xu hướng tư tưởng và đảng phái chính trị khác nhau, mọi tổ chức dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội thuộc mọi tầng lớp khác nhau v.v. thì quyền lực đó không thể được gọi là quyền lực hoàn toàn, và vì vậy nó không có hiệu lự thực thi hoàn toàn.
Trong một nhà nước độc đảng, luật pháp quốc gia trùng khớp với điều luật nội bộ của đảng chỉ có thể có hiệu lực với những thành phần và các tổ chức của đảng, với số lượng đảng viên thông thường chỉ chiếm một tỷ lệ rất thấp trong dân số quốc gia. Nó ít nhiều bị vô hiệu bởi toàn phần còn lại, thường chiếm tới 90% cơ cấu xã hội.
Quyền lực không được thừa nhận dẫn tới hiệu lực và hiệu quả của chính sách. Đây chính là nguyên nhân gây nên sự phân rã của xã hội, một nguy cơ tiềm ẩn của ổn định, đe doạ vị trí cai trị của đảng cộng sản.
Các đảng cộng sản cầm quyền hiện nay trên thế giới đều nhận thức được điều đó. Vì vậy những đảng cộng sản này, một mặt, tìm mọi cách ẩn mình, che giấu tính cách không đại diện của mình trong tư cách thực thi quyền lực, một mặt khác, tìm mọi cách hợp thức hóa vị trí cầm quyền của mình, bằng cách chuyển từ uy lực trong đảng sang uy lực của chính quyền, về mặt thực tiễn, đó là sự chuyển hóa từ uy lực của chủ tịch đảng sang uy lực của chủ tịch nước, chuyển sự thừa nhận uy quyền của một bộ phận đảng viên sang sự thừa nhận của toàn thể rộng rãi mọi thành phần xã hội.
Đó là bản chất của việc thay đổi hiến pháp mà Tập Cận Bình vừa thực hiện sau Đại hội 19 và Quốc hội 13 ở Trung Quốc, bản chất của chủ trương nhất thể hóa hai hệ thống đảng và nhà nước mà ông Nguyễn Phú Trọng đặt thành nhiệm vụ tại Hội nghị trung ương 6/XII và đang âm thầm thực hiện ở Việt Nam.
Cuộc truy tìm rất công phu này, chắc chắn mất rất nhiều công sức nghiền ngẫm cả về mặt lý luận, tổ chức thực tiễn lẫn vận dụng mọi thủ đoạn chính trị, cho thấy mâu thuẫn không còn khả năng che đậy về tính chính danh quyền độc tôn cầm quyền của đảng cộng sản ở các quốc gia do đảng cộng sản cầm quyền hiện nay.
Ở những quốc gia này có một đặc điểm chung là đảng cộng sản nắm giữ tuyệt đối hai công cụ bạo lực công là Quân đội và Cảnh sát. Quân đội chống đảo chính và răn đe sự phân rã, cát cứ của phe cánh. Cảnh sát trấn áp mọi xu thế khác biệt của mọi thành phần xã hội.
Chỉ cần có hai đảng chính trị độc lập, có quyền cạnh tranh công khai và bình đẳng với nhau, lập tức Quân đội và Cảnh sát trở thành lực lượng phi chính trị, không thể là của riêng ai và không có nghĩa vụ bênh vực hay bảo vị bất cứ đảng phái nào. Cho nên chỉ cần đo mức độ phi chính trị của Quân đội và Cảnh sát, có thể đo lường tính chất và mức độ dân chủ hóa của bất cứ chế độ chính trị nào.
Trong cuộc truy tìm này, rõ ràng Tập Cận Bình đã đi trước ông Nguyễn Phú Trọng, vì từ nay, sau khi đồng nhất Điều lệ đảng với Hiến pháp, khi không bị giới hạn bởi nhiệm kỳ cho chức vụ Tổng Bí thư đảng, ông Tập Cận Bình là ứng viên đương nhiên cho vị trí chủ tịch nước, trong khi ở Việt Nam, ông Trọng trong vai tổng bí thư đảng không thể tự "phân công" mình làm chủ tịch nước. Lý do là ở Việt Nam, quy tắc từ lâu "đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" đã trở thành một thứ nguyên lý tiên đề không bàn cãi. "Đảng lãnh đạo Chính phủ, không làm thay Chính phủ" đã buộc ông Tổng bí thư phải đứng ngoài, mặc dù đứng trên Chính phủ, đứng trên Nhà nước.
Nhưng Nguyên thủ quốc gia là ai ? Hiến pháp không thể quy định thủ lĩnh một đảng chính trị là nguyên thủ quốc gia. Nhưng ở Việt Nam, vị nguyên thủ quốc gia này, tức là chủ tịch nước, là một người do Bộ chính trị phân công, thường chỉ là nhân vật có uy lực thứ ba hay thứ tư trong thứ tự thang bậc của đảng, thậm chí là chỗ để giải quyết uy tín nôị bộ cho một ủy viên quan trọng nhưng thất sủng, giống như một nơi "ngồi chơi" trước khi bị nghỉ hẳn.
Một nhân vật như vậy có thể mặc nhiên đại diện chủ quyền quốc gia trong đối ngoại ?
Ông tổng bí thư đảng trong thể chế đảng độc quyền, thực chất là người cao nhất trong thang bậc quyền lực, là nguyên thủ quốc gia theo nghĩa người quyết định cuối cùng. Nhưng hệ thống này không tương đồng với thể chế phổ cập trên thế giới, đặc biệt với thế giới dân chủ tự do đa đảng.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội ngày 12/11/2017
Trong nghi lễ ngoại giao với thế giới, ông Trọng không phải là nguyên thủ quốc gia, vì ông chỉ được đảng viên trong đảng của ông bầu làm Tổng bí thư, không biết gì về việc ông có được toàn bộ cử tri cả nước bỏ phiếu cho ông không, vì vậy, ông không đại diện, dù trên danh nghĩa, cho quyền lợi quốc gia.
Ở các quốc gia đa nguyên chính trị, ứng viên tranh cử tổng thống thông thường phải qua cuộc bầu chọn trong nội bộ đảng. Người thắng cử trong cuộc bầu chọn này đương nhiên là người cao nhất trong đảng. Khi trúng cử tổng thống, họ cùng lúc là chủ tịch đảng của họ và Tổng thống của toàn dân.
Nhưng khi phải đón tiếp ông Trọng trong một cuộc thăm viếng ngoại giao, ông Tổng thống này không thể nhân danh chủ tịch đảng của ông để tiếp một ông Tổng bí thư một đảng khác, nhưng lại cũng không thể lấy tư cách tổng thống một quốc gia để tiếp tổng bí thư của một đảng chính trị. Đó là sự khập khiễng trong nghi thức, làm đau đầu hệ thống quyền lực tại Việt Nam, làm lộ ra cái bản chất không chính danh của đảng cộng sản.
Nhất thể hóa đang dọn đường cho việc tạo ra một ứng viên đương nhiên của tổng bí thư đảng cho chức vụ chủ tịch nước. Tập Cận Bình đã dọn đường trước cho nhiệm kỳ sau năm 2023, nhưng ở Việt Nam, ông Trọng có thể được bộ chính trị giới thiệu ra ứng cử chủ tịch vào ngay lúc này.
Vấn đề là phải làm thế nào để ông Chủ tịch nước hiện nay, đột nhiên không thể đảm nhiệm được vị trí chủ tịch nước nữa, vì lý do "sức khoẻ" chẳng hạn. Ông Trần Đại Quang dính đến rất nhiều vụ bê bối trong suốt thời gian 5 năm thứ trưởng, 5 năm bộ trưởng Bộ công an dưới triều đại tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng. Quốc hội phải tổ chức Hội nghị bất thường để bầu.
Nếu không có một sự cố bất khả kháng như vậy xảy ra, thì phải đợi tới Quốc hội 15 để bỏ phiếu cho Tổng bí thư trúng cử Chủ tịch nước.
Trong khi chỉ cần làm những gì thế giới làm, trả tự do về cho tự do, hai ông Tập và Trọng phải cất công tìm cách che chắn chuyện khuất tất. Quả thực là một cuộc truy tìm không dễ dàng và có vẻ đầy mưu ma chước quỷ.
Có thể nhất thể hóa dễ dàng mà không phải thủ đoạn quá lắt léo. Đó là bầu chủ tịch nước trước bằng bầu cử tự do và phổ thông đầu phiếu. Người trúng cử chủ tịch nước tự động là tổng bí thư đảng không cần qua đại hội đảng, vì "đảng từ nhân dân mà ra và đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích dủa dân tộc".
Cầu trời để ông Nguyễn Phú Trọng đủ sức khoẻ ở tuổi 74 để không quá thiếu minh mẫn, khi dấn thân cho một nhiệm kỳ 5 năm nữa.
Paris, 22/03/2018
Bùi Quang Vơm
Cùng với sự khủng hoảng tạm thời có tính quy luật của toàn cầu hóa, sự sống lại của chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc đã đưa Donald Trump lên ngôi hoàng đế Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đã tạo ra Brexit tách Anh ra khỏi một cộng đồng tiên tiến nhất của nhân loại, gợi ý cho Tập Cận Bình kích động sự thèm khát của dân tộc đại Hán dựng lại một đế chế Trung Hoa bằng giấc mơ "con đường tơ lụa" của 1.300 năm trước, giúp Putin lại một lần nữa trúng cử tổng thống Liên bang Nga với cùng một loại tư tưởng kích thích sự nuối tiếc niềm vinh quang đã mất trong lòng người Nga.
Putin lại một lần nữa trúng cử tổng thống Liên bang Nga với cùng một loại tư tưởng kích thích sự nuối tiếc niềm vinh quang đã mất trong lòng người Nga.
Nhưng dân Nga, hay Putin đã không nhận ra, con đường đang đi và buộc phải đi đang dẫn Nga tới sụp đổ lần thứ Hai.
Trả lời câu hỏi phỏng vấn của báo chí ngày hôm trước cuộc bầu cử : "Tổng thống có sự tiếc nuối nào ?", ông Putin đã trả lời không một giây đắn đo : "Sự tan rã của Liên Xô". Đây là tư tưởng xuyên suốt của Putin, là nguồn gốc sức mạnh của Putin cho đến nay, nhưng cũng là sai lầm lớn nhất của Putin sẽ dẫn Putin tới thất bại và Liên bang Nga tới sụp đổ.
Thế giới ngày nay không còn là thế giới sau Đại chiến II. Châu Âu tan tành đã trở thành một cộng đồng biểu tượng của nền văn minh nhân loại, đang càng ngày càng khẳng định một vị trí đầy tiềm năng của xu thế. Nhật đã là một nền kinh tế lớn thứ ba toàn cầu. Ấn Độ là nền dân chủ lớn nhất thế giới với một kinh tế có tốc độ tăng trưởng bền vững cao nhất thế giới, sẽ vượt qua Trung Quốc và thậm chí qua Mỹ trong một thời gian không dài. Trung Quốc từ một quốc gia nghèo đói thời Mao Trạch Đông, đã trở thành cường quốc thứ hai, đối đầu trực diện với Mỹ tranh giành ngôi vị đứng đầu. Mỹ dù không còn độc quyền vai trò cảnh sát trật tự thế giới, vẫn là quốc gia đứng đầu ở một khoảng cách đủ lớn để bất cứ một quốc gia nào cũng sẽ sụp đổ nếu theo đuổi một chính sách ganh đua. Nga không còn vị thế đứng đầu một nửa thế giới để tranh hùng với nửa bên kia do Mỹ đứng đầu.
Tư tưởng nuối tiếc quá khứ và cay cú sự tan rã của một siêu cường hàng đầu thế giới đã đẩy Putin tới việc sáp nhập bán đảo Crimea trái luật, gây ra khủng hoảng với Ukraine, dẫn tới khủng hoảng với Châu Âu và toàn bộ thế giới, cô lập Nga và đẩy Nga vào cuộc khủng hoảng cả kinh tế lẫn chính trị.
Nga phải thay đổi tư duy siêu cường theo kiểu Putin đang dẫn dắt dân tộc Nga hiện nay.
Đáng lẽ phải tìm cách xoa dịu khủng hoảng, trước hết với Ukraine và sau đó với Châu Âu, tất nhiên với một cái giá nào đó đủ tương xứng, thì Putin lại chọn giải pháp cố tình đe dọa sự tồn tại của chế độ thân phương tây của Kiev bằng cách ủng hộ lực lượng ly khai thân Nga phía đông Ukraine gây bạo loạn vũ trang, khiến Liên Hiệp Châu Âu vào cuộc và vị thế cô lập của Nga càng trầm trọng.
Một lần nữa, tư duy siêu cường lại dẫn Putin tới một sai lầm khác. Để phá vòng vây của thế giới tại khu vực Ukraine, Putin quyết định tạo ra một khủng hoảng khác : đối đầu với Mỹ và thế giới để bảo vệ chế độ Bashar al-Assad.
Quả thực, sau khi Nga trực tiếp can thiệp vào Syria, sự ồn ào quá mức tại Ukraine chìm xuống. Nga dễ thở hơn tại khu vực này. Nhưng việc mở ra mặt trận thứ hai này, từ đối đầu với Kiev, và chủ yếu với dư luận, Putin đã buộc phải đối đầu vũ trang với toàn bộ phương Tây, với Mỹ, với Châu Âu, với Thổ và Liên minh Ảrập. Cùng với nó là dư luận quốc tế vẫn không hề có lợi cho Nga.
Nga đang sa lầy, và có nguy cơ mất cả hai. Nếu Mỹ và các đồng minh, trong đó có Châu Âu quyết định mở cùng lúc hai mặt trận, nghĩa là cùng với việc cung cấp vũ khí và tài chính cho Kiev mở mặt trận tiêu diệt ly khai phía Đông, sẽ tăng cường quy mô chiến dịch tiêu diệt chính quyền Syria bị coi là khủng bố sử dụng vũ khí hóa học, thì Nga buộc phải đối đầu cuộc chiến với toàn thế giới, và kết quả thất bại là không tránh khỏi.
Bahar al-Assad sẽ bị loại bỏ, ly khai thân Nga phía đông Ukraine sẽ bị tiêu diệt, Kiev sẽ mượn đà lấn lướt để giành lại Crimea. Toàn bộ những chiến tích giúp Putin đắc cử tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ tư biến mất. Mọi chuyện trở lại từ đầu, giống như bà lão tham lam quay trở về với cái máng lợn trong câu chuyện "ông lão đánh cá và con cá vàng".
Nhưng dù tất cả biến mất, Putin và Nga không thể quay lại vị thế trước khi có cụôc sáp nhập Crimea được nữa. Nước Nga đã bị quá cô lập. Thế giới và đặc biệt Châu Âu đã chịu một vết thương quá nặng, không dễ dàng nhanh chóng liền miệng. Nước Nga phải bị trừng phạt. Trong một giai đoạn triết lý lợi ích quốc gia trên hết, thì Nga có ra sao, người dân Nga sẽ như thế nào không làm cho ai động lòng nữa.
Con đường cần phải đi của Nga là dân chủ hóa thật sự theo hình mẫu của Liên Hiệp Châu Âu, là hòa nhập vào thế giới, là thị trường hóa thật sự nền kinh tế, giải phóng năng lực sáng tạo của người Nga và thu hút đầu tư từ tất cả các quốc gia không phân biệt chế độ chính trị. Một quốc gia mênh mông, tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên trí tuệ vào loại đứng đầu nhân loại, tạo ra được một tốc độ tăng trưởng ngang Trung Quốc hay Ấn Độ, không phải là việc khó, nếu thay trừng phạt và bao vây bằng đầu tư và hợp tác. Nga có tất cả những gì Nhật có, cộng với một tài nguyên gấp Nhật hàng trăm lần, nhưng Nhật là nền kinh tế đứng thứ ba thế giới, khi Nga đứng thứ mười, sau Ấn Độ. Cái duy nhất Nhật có mà Nga không có đó là nền dân chủ đích thực, chảy xuôi chiều, chứ không phải ngược chiều, với dòng chảy chung của nhân loại.
Nga phải thay đổi tư duy siêu cường theo kiểu Putin đang dẫn dắt dân tộc Nga hiện nay. Nhưng người Nga đã không nhận ra điều đó, và Putin vẫn trúng cử tổng thống với 76,66%. Putin biết điều đó, nhưng ông ta không thể dứt gánh giữa chừng để vinh quang sụp xuống như một lâu đài bằng cát. Ông đã công bố chuẩn bị cho một người kế tiếp có tuổi đời ở khoảng 40, nghĩa là không thuộc thế hệ Sô Viết, để có cái nuối tiếc ảo tưởng như ông và chắc chắn hiểu và gần thế giới văn minh hơn ông.
Nhưng ông Putin vẫn lầm. Nếu ông còn đứng đấy, ông còn không thể không chấp nhận phải cùng lúc đối phó với hai cuộc chiến, ở cả Syria và Ukraine, và nước Nga sẽ sụp đổ trước khi ông có thể thực hiện ý đồ thay đổi của ông.
Nếu đúng là người ta muốn tiêu diệt một nước Nga ảo tưởng, và trước hết là tiêu diệt sự hợm hĩnh vinh quang của con người Putin, thì chiến tranh sẽ được tổ chức trên cả hai mặt trận. Để thay đổi nước Nga thì đây không phải là giải pháp tốn kém.
Paris, 20/03/2018
Bùi Quang Vơm
Trong bữa tiệc chiêu đãi đoàn Bắc Hàn, em gái của Kim Jong-un đã chuyển cho đại diện Nam Hàn thư đề nghị đàm phán với Mỹ về giải trừ hạt nhân tại Bắc Triều Tiên.
Việc đề xuất sáng kiến này khởi đầu bằng sáng kiến tham dự Olympic mùa đông và những cuộc gặp gỡ cao cấp, tiến tới cuộc gặp thương đỉnh giữa hai miền tại Bàn Môn Điếm.
Tuy nhiên, những việc này tự thân nó chỉ là những hoạt động có tính chất nghi lễ xúc tác, có một mục đích là dọn đường cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Triều.
Vậy mục đích của cuộc gặp gỡ với Mỹ theo ý đồ của Kim là gì ? Xung đột của cuộc gặp này nằm ở đâu ?
Có thể thấy điều kiện cho việc giải trừ hạt nhân tại bắc Triều Tiên không phải chỉ là cam kết của Mỹ về an ninh cho chế độ Bắc Triều, như những phân tích của các chuyên gia quốc tế gần đây : Triều Tiên sẵn sàng tiêu hủy chương trình hạt nhân nếu đạt được một đảm bảo của Mỹ về sự tồn tại an toàn của chế độ.
Muốn hiểu được điều gì đang xảy ra, cần hiểu trước hết lịch sử hình thành triết lý của triều đại Kim.
Ngay sau khi thành lập nước Cộng hoà nhân dân Triều Tiên năm 1955, Kim Nhật Thành đã bắt đầu một triết lý : "Vũ khí quyết định độc lập". Chính sách "Quân sự trước hết" vì thế là chính sách "bất khả thay đổi" liên tục suốt ba thế hệ từ Kim Nhật Thành đến nay. Độc lập ở đây không chỉ có nghĩa độc lập với Mỹ mà độc lập với cả Trung Quốc. Suốt 70 năm từ ngày lập nước, chưa một ngày Triều Tiên thực sự có cảm xúc của một nền độc lập. Triều Tiên luôn bị đe dọa tái diễn chiến tranh với Mỹ bởi một Hiệp định chỉ mới là Tạm đình chiến, trong khi luôn có một chính sách thù địch từ phía Mỹ. Nhưng cùng một lúc, thậm chí rất khó chịu hơn là áp lực điều khiển chính trị thâm độc từ phía Bắc Kinh, không cho sống, song không được chết. Triều Tiên là một miếng sandwich kẹp giữaMỹ và Trung Quốc.
Kim Nhật Thành và các thế hệ tiếp theo, đương nhiên, không có tư tưởng chia cắt Triều Tiên, vì vậy, triết lý "Vũ khí quyết định độc lập" bao gồm trong đó chiến lược thống nhất hai miền.
Nhưng cũng giống như mọi quốc gia từng chịu áp lực của Trung Quốc, thiên hướng của Triều Tiên là tìm đến phía Mỹ, chỉ đơn giản là không ai tìm độc lập bên cạnh Trung Quốc.
Thiên hướng của Triều Tiên là tìm đến phía Mỹ, chỉ đơn giản là không ai tìm độc lập bên cạnh Trung Quốc.
Tuy vậy, bên cạnh Mỹ, người Triều Tiên đã có một nửa là Nam Hàn. Không thể có hai Triều Tiên cùng là đồng minh, hoặc ít nhất cùng thân thiện với Mỹ và bình đẳng trước Mỹ mà không thống nhất. Nhưng thống nhất thế nào ? Thống nhất theo kiểu trưng cầu dân ý thì sẽ có một hiện tượng tương tự Đông và Tây Đức.
Đây chính là bài toán được giải đáp bằng sức mạnh hạt nhân. Lô-gíc của nó là : Mỹ cần có quốc gia hạt nhân là đồng minh của Mỹ bên cạnh Trung Quốc.
Như vậy, Triều Tiên sẽ phải thống nhất nhưng quyền quyết định chính trị thuộc về thế lực sở hữu sức mạnh hạt nhân, tức là thống nhất dưới sự kiểm soát của Bắc Tiều Tiên.
Có thể dự đoán trước nội dung các cuộc thương lượng Bắc-Nam Triều Tiên sẽ là thuyết phục Nam Hàn chấp nhận giải pháp Triều Tiên thống nhất là Quốc gia hạt nhân, cả hai cùng quyết tâm đòi được công nhận là Quốc gia hạt nhân. Sức thuyết phục sẽ là một Triều Tiên độc lập với Trung Quốc.
Như vậy, có thể thấy ngay rằng, nếu Trump không hiểu được chiến lược này của Bắc Triều Tiên, thì cuộc đàm phán sẽ lại bế tắc.
Vấn đề là, Mỹ có thể chấp nhận một Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân hay không, bằng cách gì đảm bảo Triều Tiên vĩnh viễn là đồng minh với Mỹ hay với thế giới tiến bộ ?
Với một ông Tổng thống Mỹ như Donald Trump thì việc nghi ngờ một chiều sâu chiến lược đủ để giải đáp những bài toán trên là hoàn toàn hiểu được. Nếu cuộc gặp thượng đỉnh xảy ra mà thất bại thì cũng không quá ngạc nhiên.
Paris, 16/03/2018
Bùi Quang Vơm