Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Sau cái chết của ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Phú Trọng nghiễm nhiên ngồi vào cái chế chủ tịch nước. Giờ đây ông Trọng chính thức trở thành một hoàng đế đúng nghĩa, khi mọi quyền lực của cái thể chế độc tài cộng sản này đều tập trung trong tay ông ta. Họ đã chuyển từ độc tài đảng trị sang độc tài cá nhân.

npt1

Ông Nguyễn Phú Trọng chính thức trở thành một hoàng đế đúng nghĩa, khi mọi quyền lực đã chuyển từ độc tài đảng trị sang độc tài cá nhân.

Việc nhất thể hóa như thế chứng tỏ điều gì ?

Thường thì ở bất kỳ một tập thể, tổ chức, hay hội nhóm nào đó, chỉ khi nào họ gặp một cuộc khủng hoảng – có thể do khách quan hay chủ quan, thì theo logic bình thường họ sẽ đưa quyền lực tập trung cho một cá nhân mạnh nhất, với hy vọng là người nắm quyền đó sẽ có thể đưa tổ chức ra khỏi cuộc khủng hoảng, tái thiết lại trật tự… hay tương tự thế, đại ý là thoát khỏi tình thế hiểm nghèo.

Trước kia, tình trạng này đã từng diễn ra ở chế độ cộng sản Việt Nam. Ông Hồ Chí Minh vừa là chủ tịch đảng, cũng vừa là chủ tịch nước. Đó là thời kỳ mà chế độ cộng sản vừa được thiết lập ở Việt Nam, họ gặp rất nhiều khó khăn và những phiền phức đến từ bên trong và ngoài đảng. Hồ Chí Minh là một lựa chọn cần thiết để chấm dứt tình trạng đó. Và họ đã làm được.

Bây giờ, một tình trạng tương tự lại đến với họ. Vẫn là một cuộc khủng hoảng. Nhưng không phải do kẻ địch bên ngoài, không phải do nội chiến, mà cuộc khủng hoảng đến từ chính họ. Nội bộ chia rẽ, phân rã đến cùng cực. Rất nhiều vấn đề từ kinh tế, giáo dục, môi trường… đã chứng tỏ họ thất bại trong việc quản trị đất nước. Họ ngày càng lệ thuộc Trung Quốc, trong khi Trung Quốc đang sa lầy và thất thế trong cuộc chiến thương mại với nước Mỹ. Chưa kể sau sự cố vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, họ đã "ghi" thêm một điểm nhơ nhuốc trong con mắt các nước phương Tây.

Đảng cộng sản Việt Nam đã thất bại thật sự. Việc đưa ông Trọng lên nắm toàn quyền càng chứng tỏ nội bộ họ không thể nói chuyện và thỏa thuận với nhau được nữa. Chính Đảng cộng sản giờ đây là một thứ khủng hoảng và cũng là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng.

Vậy, số phận của người Việt Nam chúng ta sẽ ra sao ? Đến lúc này, thẳng thắn mà nói, chính chúng ta phải tự cứu mình trước khi trời cứu.

Chúng ta cần bỏ ngay suy nghĩ rằng sẽ có ai đó, ví dụ như ông Trump chẳng hạn, đánh sập chế độ cộng sản Trung Quốc để từ đó gây "hiệu ứng domino" sang Việt Nam, và rồi ta có dân chủ. Dân chủ phải là một giá trị mà chúng ta tự giành lấy bằng chính sức của chúng ta chứ không thể được ai đó ban phát như một thứ đồ chơi. Nếu người Việt nào còn tâm thế như vậy thì trong thâm tâm của người đó vẫn chưa thực sự mong muốn có dân chủ, hoặc chưa thực sự hiểu rõ được tầm quan trọng của dân chủ.

Tôi không nhắc lại những bằng chứng hay ví dụ chứng tỏ tầm quan trọng của dân chủ lớn như thế nào nữa, vì nó đầy rẫy và mọi người có thể tìm kiếm thông tin trên Internet. Sự phồn vinh của các quốc gia phương Tây, của siêu cường Mỹ, hay của các nước Châu Á như Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan,… đã là những ví dụ minh chứng rõ ràng nhất cho tầm quan trọng của dân chủ. Sự khủng hoảng cũng như nghèo đói của các chế độ độc tài, đặc biệt là chế độ cộng sản Việt Nam trong giai đoạn 1989 – 1991, là câu trả lời chứng thực nhất rằng nơi đâu là cách tổ chức xã hội tốt nhất để hướng tới phồn vinh, thịnh vượng, và nơi đâu là con đường đưa dân tộc đến đau khổ, nghèo đói.

Quần chúng hay người dân có thể chưa hiểu về dân chủ. Nhưng những người có học hay những người được xã hội gọi là "trí thức" thì phải khác. Họ phải hiểu và nên hiểu. Trí thức là tầng lớp tinh anh nhất nên phải dẫn dắt quần chúng hành động. Vậy thì, vận mệnh đất nước ngay lúc này đang nằm trong tay những người có kiến thức, còn quan tâm hay ưu tư đến vận mạng đất nước… được gọi là "trí thức". Họ cần phải hiểu rằng đấu tranh chính trị luôn là đấu tranh có tổ chức. Đảng cộng sản có thể yếu kém và tệ hại nhưng họ đè đầu cưỡi cổ được chúng ta mấy chục năm cũng bởi vì họ có tổ chức, còn trí thức Việt Nam thì chia rẽ. Đó là lý do và nguyên nhân căn bản của vấn đề tổ chức.

Các trí thức, hãy mạnh dạn tham gia, thành lập, hay chí ít là ủng hộ cho một tổ chức chính trị, đấu tranh cho dân chủ nào đó để từ đó tạo ra một sức mạnh chính trị có tầm vóc, đối trọng thật sự với đảng cộng sản. Giả thử kể cả khi đảng cộng sản nhượng bộ, thì họ cũng muốn phải có một tổ chức hay liên minh nào đó xứng đáng để họ có thể đối thoại và thỏa hiệp. Đó chính là lý do vì sao tôi nhấn mạnh đấu tranh là phải có tổ chức.

Một vài người ra khỏi đảng, hay nhiều người ra khỏi đảng thì cũng chẳng thể làm đảng cộng sản suy yếu hay nhượng bộ. Nhưng nhiều người liên kết lại với nhau, đảng cộng sản chắc chắn sẽ phải nhượng bộ và thỏa hiệp với tổ chức chính trị có tầm vóc, nơi hội tụ những tinh hoa về tư tưởng và khả năng quản trị đất nước. Ta đúng, và họ sai. Ta đại diện cho tương lai đang đến, họ là quá khứ đau buồn phải qua đi. Chúng ta đang ngày càng được ủng hộ, dù chưa nhanh, chưa nhiều, nhưng ngày càng mạnh. Còn họ đang loay hoay hà hơi thổi ngạt trong tình trạng suy yếu tột cùng, chưa kể là sự phân ra và tình trạng sứ quân còn khiến chính họ như một khối ung nhọt nữa.

Thời cơ đang đến, và sẽ còn đến nhiều hơn nữa. Nhưng thời cơ chỉ thật sự là thời cơ nếu ta thật sự chuẩn bị. Chuẩn bị cho vận mệnh của chính chúng ta, và cho tương lai.

Vận mệnh của người Việt Nam nằm trong tay những người còn quan tâm đến đất nước, những thành phần trí thức trong công cuộc dân chủ hóa đất nước. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên luôn sát cánh bên cạnh những con người nhiệt huyết đó trong công cuộc dân chủ hóa đất nước.

Chúng tôi tin rằng lúc này hơn bao giờ hết, đất nước đang cần những con người dũng cảm, những người có trình độ nhận thức thời cuộc, những thực sự thiết tha với dân chủ dám dấn thân tham gia vào tiến trình dân chủ hóa đất nước.

Số phận của Việt Nam phải do những con người dân chủ như chúng ta quyết định chứ không phải Đảng cộng sản !

Các bạn tri thức, hãy mau nhập cuộc ! Đừng luyến tiếc quá khứ đang qua đi, hãy dấn thân vào hiện tại thực hiện ước vọng của tương lai - dân chủ hóa đất nước - trước hết cho chính bạn và gia đình bạn, sau đó cho xã hội và dân tộc Việt Nam.

Việt Thủy

(27/10/2018)

Additional Info

  • Author Việt Thủy
Published in Quan điểm