Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Đã 42 năm sau chiến thắng của đảng cộng sản, nhưng những vết thương tinh thần và thể xác từ "chiến thắng" đó vẫn còn dai dẳng, sâu thẳm trong tâm trí của hàng chục triệu người Việt Nam. Nhiều người của "Bên thắng cuộc" thì chua xót nhận ra họ chỉ là công cụ của chủ nghĩa cộng sản. Còn "bên thua cuộc" thì đau đớn vì bị tra tấn, nhục mạ, tù đày, và ngậm nếm mùi chia ly tang tóc. Sau 42 năm, dân tộc Việt Nam thất bại bẽ bàng. Chỉ có đảng cộng sản, dưới sự điểu khiển của một nhóm tay sai cho cộng sản quốc tế, là những kẻ thắng cuộc. Nói cách khác, toàn dân tộc Việt Nam đã trở thành nạn nhân của chế độ cộng sản.

42 năm là khoảng thời gian khá dài để một đảng cầm quyền chứng minh được khả năng lãnh đạo và lèo lái Đất nước. Thế nhưng, trong thực tế, đảng cộng sản đã không làm được bất kì một điều gì tốt đẹp cho Tổ Quốc và Dân Tộc, ngoài khoét sâu sự ghanh ghét, hận thù giữa những con người Việt Nam với nhau và khiến người Việt ngày càng trở nên chán chường và vô cảm với chính vận mệnh đất nước mình. 

42 năm mị dân và gieo giắc sự sợ hãi của thứ chủ nghĩa đã bị tiêu diệt ngay tại chính nơi sinh ra nó, đảng cộng sản đã làm gì cho Tổ Quốc và Dân tộc Việt Nam ?

1. Tình trạng ô nhiễm

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhắc lại nhiều lần rằng Việt Nam nằm trong số những nước bị ô nhiễm không khí cao nhất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong khi thủ đô Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới.

421

 

Việt Nam nằm trong số những nước bị ô nhiễm không khí cao nhất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương

 

2. Điều kiện phát triển con người xuống cấp

Chỉ số phát triển con người (Human Development Index) là thước đo tổng hợp phản ánh sự phát triển chung của con người của một Quốc gia, dựa trên trên thu nhập, tri thức và sức khoẻ ; thì Việt Nam xếp hạng 115, sau Thái Lan 84, Malaysia 59, Indonesia 113.

422

Về Chỉ số phát triển con người, Việt Nam xếp hạng 115, sau Thái Lan 84, Malaysia 59 và Indonesia 113 

3. Việt Nam không có tự do báo chí

Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF), đã xếp Việt Nam hạng 175/180 về tự do báo chí và được cho là nơi cầm tù nhiều nhà báo nhất.

423

Việt Nam không có tự do báo chí và bị xếp vào hạng áp chót, 175/180, và được cho là nơi cầm tù nhiều nhà báo nhất

4. Tham nhũng lan tràn và không thể ngăn chặn

Việt Nam cũng là một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới, xếp hạng 113/176, tham nhũng hơn Philippines, Indonesia, Thái Lan gấp nhiều lần. Sự tham nhũng không có điểm dừng của các cấp đảng viên đã và đang làm cho đời sống nhân dân lầm than, đau khổ. "Người ta ăn của dân không chừa một thứ gì". Đúng là không chừa một thứ gì. Từ con dê, con bò, con gà, con nhím... lừa đảo "chui" vào trong danh sách hộ nghèo để nhận hỗ trợ.

424

 

Việt Nam cũng là một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới, xếp hạng 113/176 

5. Tình trạng nhân quyền ngày càng tệ hại

Chỉ số Nhân quyền quí 4/2016, Việt Nam được xếp hạng "extreme risk" – vô cùng nguy hiểm, đầy rủi ro, trong số 30 Quốc gia gồm Bắc Hàn, Trung Quốc… có tình trạng vô cùng tệ hại về nhân quyền.

424

Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tệ hại và bị lên án

6. Việt Nam là một trong những quốc gia không có tự do

Theo bản báo cáo 2017 của Freedom House, Việt Nam có điểm 20/100, là một trong những Quốc gia không có Tự do, thua xa những nước láng giềng như Cambodia 31/100 ; Thái Lan và Myanmar 32/100 ; Indonesia 65/100 (thang điểm 0 : không có tự do và 100 là có tự do).

426bis

Ở Việt Nam, tự do chỉ có trên giấy

7. Tình trạng bỏ học vì nghèo khó và sinh kế lan tràn

Tháng 3/2017, tạp chí Times Higher Education công bố bảng xếp hạng 300 đại học tốt nhất Châu Á năm 2017 thì trong đó không có bất kì trường đại học nào của Việt Nam. Chưa kể đến, vô số học sinh phải bỏ học vì nghèo, đâu đó còn có những em phải tự tử do bị xâm hại tình dục và đã không tìm thấy sự trợ giúp nào từ nhà trường cũng như các cơ quan nhà nước.

426

Với một dân số xấp xỉ 100 triệu người, Việt Nam không có một đại học nào được xếp vào hạng tốt nhất Châu Á 

8. Quan chức nhà nước chỉ là một đám diều hâu xâu xé cơ thể Việt Nam

Cả một bộ máy quan chức thì cồng kềnh nhưng vô dụng của đảng cộng sản đã và đang tàn phá nát tài nguyên thiên nhiên và con người. Formosa, dưới sự che chở và bảo kê của đảng, đã và đang tàn phá thiên nhiên, môi trường biển, và đời sống của hàng triệu ngư dân Việt Nam. Hệ sinh thái biển miền Trung phải nửa thế kỉ sau mới hồi phục hoàn toàn với điều kiện Formosa phải ngừng xả thải độc.

428

San hô bị chết dưới đáy biển Bắc Trung bộ. Ảnh : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

9. "Rừng vàng biển bạc" chỉ là chuyện cổ tích

Mất rừng diễn ra nhanh hơn ở giai đoạn 1975 – 1990 : mất 2,8 triệu ha, bình quân 140.000 ha/ năm. Chưa kể đến nạn chặt phá rừng bừa bãi : tại Tây Nguyên, nơi có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất cả nước (khoảng 2,6 triệu ha), thì trung bình mỗi năm có khoảng 26.000 ha rừng bị mất. Vốn dĩ là một Quốc gia "rừng vàng biển bạc", nhưng giờ thì "rừng cũng hết, mà biển cũng không còn".

42.9

Núi rừng Việt Nam ngày nay chỉ còn là những bãi đất trơ trọi 

10. Bất công và chống cưỡng chế đất ngày càng lên cao

Số lượng người dân bị cưỡng chế đất bất hợp pháp ngày không được đền bù thỏa đáng ngày càng tăng cao, khiến dân oan có mặt ở mọi nẻo đường tại Việt Nam. Ví dụ như đầu năm 2016, toàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 24.883 lượt khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh ; tăng 4.735 lượt so với 2015.

4210

Số lượng người bị chính quyền cưỡng chế nhà đất ngày cang gia tăng

11. Giới trẻ và thanh niên Việt Nam ngày càng tiếp xúc dễ dàng với các chất ma túy

Bởi sự quản lí lỏng lẽo của nhà nước, giới trẻ và thanh niên Việt Nam ngày càng tiếp xúc dễ dàng với các chất ma túy. Có Dân tộc nào trên thế giới, đã là năm 2017, mà còn có một bộ phận thanh niên hồ hởi "hành nghề" ăn cắp chó, bằng những hình thức rất dã man, mà không biết xấu hổ hay không ?

4211

Ma túy trở thành quen thuộc đối với giới trẻ

Những "thành tích" sơ lược kể trên chưa phải là tất cả thảm họa mà chế độ cộng sản đã gây ra cho Dân tộc Việt Nam. Cúi đầu thần phục ngoại bang bằng cách cho Trung cộng kiểm soát gần như toàn vị trí trọng điểm là sự phản bội đê hèn nhất của đảng đối với Tổ quốc và Dân tộc Việt Nam. 

Một tội ác kinh tởm hơn của chế độ cộng sản là khiến cho phần lớn người Việt ngu ngơ, thờ ơ và vô cảm với chính vận mệnh của Tổ Quốc. Khi ý niệm quốc gia là nền tảng cơ bản của một dân tộc cường thịnh, thì đảng cộng sản đã độc quyền sự hèn hạ và vô liêm sĩ bằng cách đàn áp và bắt bớ bất cứ ai dám thể hiện lòng yêu nước theo cách riêng của mình dù là ôn hòa. Bởi lẽ, đảng hiểu rõ, chỉ có kích động và phát tán sự chia rẽ và hận thù bên trong dân tộc Việt Nam, mới có thể duy trì sự cai trị của chế độ. 

Đảng cộng sản là lực lượng lãnh đạo duy nhất tại Việt Nam, thì hiện trạng đất nước hoang tàn và phần lớn người dân Việt Nam phải sống trong cơ cực, không có được những quyền tự do căn bản, thì đó là trách nhiệm của ai ?

Một thể chế chính trị dù cho có huy hoàng hay tàn bạo đến mức độ nào cũng sẽ có lúc chấm dứt. Nền kinh tế của chế độ cộng sản đang lao dốc, trong khi đó lạm phát gia tăng, đã thế bộ máy già nua của đảng còn phải nuôi gần 4 triệu đảng viên và gồng gánh nhiều dự án ngàn tỉ đã và đang phá sản. Trái bom nổ chậm của chế độ cộng sản mà ắt hẳn những người đảng viên chính trị cao cấp đều nắm lòng đó là : "Vấn đề với chủ nghĩa xã hội là tới lúc nào đó, nó sẽ dùng hết tiền của người khác". Quan trọng hơn, tình trạng "tự diễn biến, tự chuyển hóa" ngày càng trở thành nỗi nhức nhối đối với đảng cộng sản. Chế độ cộng sản đang phân hóa cùng cực : Nhân dân thù ghét chế độ, trong khi chính những đảng viên cấp cao thì thanh trừng lẫn nhau đẫm máu.

Chắc hẳn các ủy viên lãnh đạo trong Đảng cộng sản Việt Nam đều mong muốn cho con, cháu, chắt… được hạnh phúc và hưởng tự do. Nếu như thế, đã đến lúc đảng cộng sản phải nghiêm túc đặt ra câu hỏi : Chấm dứt chế độ độc tài và cho phép bầu cử tự do để toàn dân cùng hưởng Tự Do hay là để cho chính những người đảng viên phá nát chế độ bằng tham nhũng, đàn áp khiến lòng dân uất hận sẽ "hỏi tội" đảng ?

Sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Romania vào 12/1989 đầy máu và bạo lực là một bài học thiết thực cho Đảng cộng sản Việt Nam. Nicolae Ceausescu, kẻ độc tài đứng đầu đảng cộng sản Romania vào lúc đó, đã từ chối bất kỳ cuộc cải cách nào. Vào ngày 17/12 ở Timisoara, quân đội và công an đã bắn vào đám đông phản đối chính sách của nhà nước, giết hàng chục người. 21/12, các cuộc biểu tình lan rộng đến các thành phố khác, nên Ceausescu đã ra lệnh đàn áp bạo lực, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Nhưng vào ngày hôm sau, Ceausescu buộc phải trốn khỏi Bucharest và bị các đơn vị quân đội bắt tại vùng nông thôn. Nicolate Ceausescu và vợ đã bị xử tử vào ngày 25/12/1989.

Đảng cộng sản Việt Nam nên khôn ngoan chọn một kịch bản kết thúc cho đồng đảng và gia đình. Làn sóng dân chủ và đặc biệt nhu cầu khao khát Tự Do sẽ quét sạch những độc tài, dối trá, và phản bội.

42 năm với quá nhiều bất công, đàn áp và uất hận. Tôi tin chắc rằng đâu đó trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam vẫn có những người muốn đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi chế độ cộng sản. Tôi cũng tin rằng còn có những con người trong Quân đội Việt Nam sẽ không bao giờ đành lòng chỉa mũi súng vào nhân dân, là những người anh, chị em cùng mang một dòng máu đỏ. Hãy trở về với Nhân dân. Hãy gầy dựng lại Tổ quốc, xây dựng lại ý niệm Quốc gia và niềm tự hào làm người Việt Nam.

"Chúng ta là người Việt Nam, và tương lai của chúng ta gắn liền với tương lai của đất nước Việt Nam. Chúng ta cần một tổ quốc hiền hòa thay vì dữ tợn, một tổ quốc có trái tim thay vì có nanh vuốt, một tổ quốc đáng yêu thay vì đáng sợ và đáng ghét, một tổ quốc khuyến khích thay vì cấm đoán, một tổ quốc có trách nhiệm và gần gũi với mọi người thay vì quá thiêng liêng đến nỗi trở thành trừu tượng và xa cách, một tổ quốc của nhân quyền và dân quyền" (Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ 2).

Mai V. Pham

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

(02/05/2017)

Published in Quan điểm