Việt Nam là một nước mà nhiều người khi đói bụng có sở thích, ưa chuộng cái gì nhanh, gọn, nhẹ, dễ tiêu như... mì gói. Điều này dễ hiểu. Đói bụng, xé 1-2 gói mì ra, bỏ vào nồi nước sôi, chỉ vài phút là có ngay thứ dằn bụng, chẳng mất nhiều công, thời gian chuẩn bị. chỉ vài phút. Nấu nướng món gì khác thì lâu lắc, phiền toái.
Người xưa hay người nay đều có cách ăn mì ăn liền vô cùng đơn giản. Bạn chỉ việc đổ vắt mì ra bát, thêm chút gia vị, rót nước sôi và đậy kín bát trong 3 phút. Sau khi đợi xong 3 phút bạn đã có ngay một bát mì nóng hổi để có thể "ăn liền" !
Sở thích ăn mì gói này lâu dần thấm vào đầu óc, rồi từ ăn uống chuyển sang cư xử, hành động, phát ngôn... cuối cùng trở thành văn hóa mì gói. Việc thích nghe những chuyện hào nhoáng, chuyện tào lao, xịt bộp, những lời khoa trương, hứa hẹn tốt đẹp là chuyện đương nhiên.
Không kể đến những người trong nước bị hạn chế về tin tức, báo chí, truyền thông, người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả rất nhiều người có bằng cấp đại học, bác sĩ, kỹ sư... có bao nhiêu người chịu tìm hiểu tài liệu, đọc báo, nghe tin tức TV, Radio… ? Bao nhiêu phần trăm biết so sánh, tổng hợp, suy nghĩ, nhận định để biết được sự thật, phải trái khi nghe tin tức, đọc báo ?
Đa số người Việt Nam ở nước ngoài thường phê bình, đánh giá dân trong nước là hèn nhát, không dám lên tiếng phản đối chế độ, không phê bình, chỉ trích chính quyền, không dám đấu tranh, đòi hỏi quyền lợi khi bị áp bức hoặc khi thấy lãnh đạo đất nước tuyên bố, hứa hẹn vong mạng hay sai trái, lạm quyền...
Tuy nhiên cũng chính họ, khi thấy người ở Mỹ hay các nước khác phê phán, đã kích những bất cập giữa việc làm và lời nói của một lãnh đạo thì họ nhẩy lên đông đổng, văng tục, phỉ báng, vu khống những người này là tay sai của Tầu Cộng hoặc Việt Cộng.
Mỹ được gì nếu Trump tham gia chiến tranh thương mại với Trung Quốc ?
Lạ thiệt chớ ! Hóa ra không có gì khác nhau giữa người trong nước và hải ngoại. Bất kể có học, có kiến thức, bằng cấp, hiểu biết, thông thạo tiếng Anh, Pháp…, được tự do tìm hiểu sự thật, được phép lên tiếng phê bình, chỉ trích sai trái của chính quyền, của lãnh đạo... không sợ bị trả thù, trù dập hay ít học, ngu dốt, không rành ngoại ngữ, sống dưới chế độ độc tài, thông tin, báo chí bị kiểm duyệt, không có quyền tự do ngôn luận... đối với đa số người Việt, những người chỉ thích... mì ăn liền, không có khoảng cách.
Trước đây khoảng hơn 30 năm, để kiểm chứng, xác minh một tin tức, một sự kiện, một biến cố... đòi hỏi nhiều thời gian, từ vài giờ đến vài ngày, nay với internet, smartphone, google search, facebook, snopes... tất cả chỉ cần vài giây, vài cái nhấp chuột là có kết quả, nhưng bao nhiêu phần trăm người Việt chịu làm làm chuyện này ?
Hãy thử nhận định trường hợp ông Donald Trump, tổng thống thứ 45 của nước Mỹ với những người Việt Nam có văn hóa mì ăn liền.
Không ai có thể phủ nhận, ông Donald Trump, tổng thống thứ 45 của Mỹ là con người đặc biệt nhất trong 45 vị tổng thống. Ông đặc biệt vì nhiều nguyên nhân, có thể kể sơ qua như : thù ghét báo chí, truyền thông, ăn nói bạt mạng, hàm hồ, kỳ thị chủng tộc, coi thường phụ nữ, không công khai hồ sơ thuế, trong tư cách một nhân vật cộng đồng (public figure) sẵn sàng ăn thua đủ từng lời nói với bất cứ cá nhân (private person) có lời nói chỉ trích hay phê bình ông, dù người đó là một phóng viên tàn tật hay một phụ nữ, một người dân thường…
Người Việt ở Mỹ không nói làm gì, bởi những chính sách, sắc luật, quyết định của ông Trump đưa ra có thể ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến đời sống của họ từ tinh thần đến vật chất, nhưng những người ở ngoài nước Mỹ, không liên hệ, ăn nhậu gì đến chủ trương, đường lối của Trump vẫn nhẩy lên lia chia như đỉa phải vôi, chửi bới, vu khống, xỉa xói... người khác khi đọc thấy một bài chỉ trích, phê bình việc làm, hành động, lời nói của ông Trump. Tại sao ?
Tìm hiểu lý do nào khi nói về ông Trump, người Việt Nam có thể xung đột, chia rẽ, chửi bới, vu không, nhục mạ, tấn công nhau chẳng thua gì trong cuộc chiến Quốc-Cộng ? Chỉ khác một điều, cuộc đối đầu này không diễn ra với bom đạn, hỏa tiễn, phi cơ, tầu chiến... mà chỉ với computer, tablet, smartphone, nước bọt…, chiến trường chỉ loanh quanh trên các mạng xã hội Facebook, Email. Twitter, quán cà phê, quán nhậu…
Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Số người ca tụng, cổ võ, hoan hô, thần thánh hóa ông, xem ông như cứu tinh cho nước Mỹ nói riêng, cho nhân loại nói chung. Số khác ngược lại, đánh giá ông chỉ là một tên đại bịp, bất tài, cộc cằn, thô lỗ, không có văn hóa, thiếu hiểu biết ngoại giao, thù vặt, gian manh, nói láo như cuội, không có tư cách lãnh đạo đất nước…
Người bênh vực, ca tụng ông Trump, chẳng phải không có lý do để bênh vực, bào chữa cho ông, nhưng chính đáng hay không thì còn phải coi lại. Nhưng những lý do họ nêu ra chỉ lẩn quẩn như : chỉ vài tháng sau khi nhậm chức, bước chân vào tòa Bạch Ốc, ông đã tạo ra hàng triệu việc làm, kinh tế tăng trưởng 4,1%, thất nghiệp giảm còn 3,9%, chỉ số Dow Jones tăng lên vùn vụt đến chóng mặt, Trump là tỉ phú trước khi trở thành tổng thống...
Tuy nhiên, lý do chính mà hầu hết những người Việt ca ngợi, thần thánh hóa ông là : sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, sẽ đánh gục kinh tế Tầu Cộng bằng cách áp thuế 45% hàng hóa sản xuất từ Tầu Cộng nhập vào nước Mỹ…
Những người Việt ca ngợi, thần thánh hóa ông Trump là sẽ đánh gục kinh tế Tầu Cộng bằng cách áp thuế 45% hàng hóa sản xuất từ Tầu Cộng nhập vào nước Mỹ…
Tại sao ? Vì khi Tầu Cộng bị sụp đổ về kinh tế, nội loạn nổ ra, Tầu Cộng sẽ bể ra thành nhiều mảnh như thời Tam Quốc thì tên đàn em Việt Cộng sẽ tự động sụm bà chè theo, người dân trong nước chẳng cần biểu tình chống đối gì sất, đảng cộng sản Việt Nam sẽ tự tan rã, công an, quân đội sẽ nhanh chóng rã ngũ... Người Việt Nam trong nước ngủ một đêm, sáng dậy thành người... Việt Nam.
Do đó, rất nhiều người chẳng hiểu gì về kinh tế, không hề có một khái niệm gì về chiến tranh thương mại - sẽ gây ra những hậu quả nào, ai sẽ gánh chịu - những hậu quả đó – đã nhẩy cẫng lên khi đọc tin Trump ra lệnh áp thuế, hôm nay là sắt thép 25%, thu thêm bao nhiêu tỉ USD cho ngân khố, ngày mai đánh thuế hàng hóa điện tử khác, thu về thêm vài chục tỉ, vân vân và vân vân...
Hình ảnh nước Tầu Cộng dưới triều Tập Cận Bình tan vỡ từng mảnh dưới các đòn trừng phạt kinh tế trong chiến tranh thương mại của ông Donald Trump khiến không ít người Việt tối ngủ nằm mơ, viết bài nâng bi thánh Trump chỉ còn thua đám văn nô, trí thức gục quần Việt Cộng ca ngợi bác một sợi tóc.
Ngược lại, số chống ông Trump đưa ra những bằng chứng, dữ kiện, facts... chứng minh rằng ông Donald Trump là kẻ bất tài, thất đức, vô nhân, gian dối, bịp bợm, giàu có, trở thành tỉ phú là nhờ mánh mung, gian xảo, trốn thuế... hơn là làm ăn chân chính vớii khoảng 3.500 vụ kiện tụng. Việc những nhân vật thân cận nhất chung quanh ông Trump, từ Paul Manfort, Michael Cohen đến David Pecker, Allen Weisselberg... kẻ bị vào tù, người ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, nhẹ tội chứng tỏ điều họ nhận định là đúng.
Một khi rất nhiều bằng chứng, dữ kiện, facts... đưa ra chứng minh, cho thấy con người thật của ông Donald Trump, những bất cập giữa tuyên bố và việc làm, tại sao vẫn còn những người Việt Nam tiếp tục ủng hộ, tin tưởng vào những hành động, lời nói của ông, tìm cách chửi bới, vu khống, nhục mạ những người phê bình, chỉ trích Trump ?
Không khó để tìm câu trả lời : Họ thích mì ăn liền !
Tìm hiểu, đối chiếu tin tức, suy luận, nghi ngờ, đặt câu hỏi khi thấy điều vô lý trong một bản tin không phải là thói quen của đa số người Việt, bất kể ở đâu, thuộc giai cấp nào trong xã hội, có học, có kiến thức, bằng cấp hay không.