Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Trong tứ trụ (bốn người giữ chức vụ quan trọng nhất tại Việt Nam) thì tân thủ tướng Phạm Minh Chính là ẩn số lớn nhất và có một sứ mệnh rất quan trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng vừa già vừa ốm yếu, thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà. Sự hiện diện của ông như một người cha già trong một gia đình đông con nhưng bất hòa, không ai nghe ai. Sự có mặt của ông Trọng giúp duy trì tình trạng ‘đoàn kết’ giả tạo đó. Ông Nguyễn Xuân Phúc xem như đã thất thế, ghế chủ tịch nước chỉ mang tính nghi lễ là chính. Ông Vương Đình Huệ cũng không thể làm gì nhiều với cái ghế chủ tịch quốc hội, cơ quan chuyên đóng dấu cho các nghị quyết của đảng.

Vì sao ông Phạm Minh Chính được chọn vào chức vụ thủ tướng dù ông chưa từng có kinh nghiệm về quản lý và điều hành chính phủ ? Chúng ta đều biết ông Phạm Minh Chính xuất thân từ tình báo, công an rồi trưởng ban tổ chức trung ương, ông có kinh nghiệm và hiểu rõ về cơ cấu nhân sự vì thế sứ mệnh quan trọng nhất của ông là "ổn định nội bộ". Ưu tiên này là quan trọng nhất với Đảng cộng sản, hơn tất cả những thứ khác.

pmc1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính (trái). Ảnh : Thống Nhất/TTXVN

Ông Nguyễn Phú Trọng và Trần Quốc Vượng từng nói nếu "không làm tốt công tác nhân sự thì tự ta sẽ lật đổ ta chứ không có thế lực nào làm việc đó cả". Các cuộc dàn xếp, mặc cả về nhân sự lãnh đạo Đảng cộng sản trong hậu trường diễn ra rất quyết liệt và khó khăn trước đại hội 13. Mọi việc chỉ ngã ngũ trước đại hội 13 chỉ có một tuần. Gấp đến mức không có thời gian sửa đổi điều lệ đảng để hợp thức hóa việc ông Nguyễn Phú Trọng làm tiếp tổng bí thư nhiệm kỳ 3.

Cuộc đối đầu Mỹ - Trung đang ngày càng quyết liệt, dù chiến tranh quân sự giữa hai nước sẽ không xảy ra nhưng nó sẽ diễn ra trên mọi mặt trận còn lại từ kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao, thông tin... Việt Nam không thể tiếp tục đu dây như trước nữa mà phải chọn phe. Theo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên phân tích và nhận định thì Đảng cộng sản đã chọn xoay trục về phía Mỹ và các nước dân chủ. Tuy nhiên quá trình này không hề dễ dàng vì vấp phải sự chống đối của phe bảo thủ thân Trung Quốc. Lực lượng thân Trung Quốc trong Đảng cộng sản Việt Nam rất đông như lời thú nhận của ông Trương Giang Long, cựu phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Bộ Công an. Lực lượng này tìm mọi cách để ngăn cản Việt Nam không đi vào quĩ đạo của Mỹ và các nước dân chủ. Có thể lực lượng này đã gây ra vụ án Đồng Tâm và giết hại cụ Lê Đình Kình để chặn đường phe cấp tiến.

Trước áp lực của các nước dân chủ và quá trình hội nhập của Việt Nam với thế giới thì phong trào "tự chuyển hóa, tự chuyển biến" trong nội bộ Đảng cộng sản đang diễn ra sâu rộng, mạnh mẽ và dứt khoát. Ông Nguyễn Phú Trọng từng nhắc rằng chống tham nhũng phải gắn liền với "tự chuyển biến, tự chuyển hóa". Tức là chống tham nhũng có chọn lọc, chọn đánh những người có ý định tự diễn biến, chụp mũ họ là tham nhũng. Chiến dịch "đốt lò" của ông Trọng chỉ làm cho nội bộ Đảng cộng sản thêm chia rẽ và tan nát. Ông Phạm Minh Chính là người có sứ mệnh kiểm soát tình hình và ổn định trật tự trong nội bộ Đảng cộng sản.

Cho dù ông Phạm Minh Chính có cố gắng đến đâu thì làn sóng tự chuyển hóa vẫn ngày càng gia tăng. Đừng quên là tầng lớp "tư sản đỏ" là giàu có và nhiều tài sản nhất hiện nay. Họ đang tìm mọi cách để chuyển bớt một phần tài sản sang các nước tư bản cho vợ con và người thân. Họ là người trong cuộc nên nhìn thấy tương lai đen tối của Đảng cộng sản. Một ông đại biểu quốc hội bỏ ra 2,5 triệu đôla mua quốc tịch đảo Síp (Cyprus), khi bị phát hiện ông chấp nhận từ chức đại biểu quốc hội và tổng giám đốc một doanh nghiệp nhà nước chứ không bỏ quốc tịch đã mua.

Trong một thời gian ngắn, sau khi ông Phạm Minh Chính trở thành thủ tướng, một làn sóng đàn áp và bắt bớ đã diễn ra khắp đất nước. Hơn 10 người đã bị bắt trong đó có cả nhà báo tự do lẫn của nhà nước, đa số họ đều không gây hại gì cho chính quyền mà chỉ lên tiếng phản biện xã hội trong đó có người chỉ làm từ thiện như chị Nguyễn Thúy Hạnh. Điều này cho thấy chính phủ mới quyết tâm dùng biện pháp mạnh để ổn định trật tự xã hội bằng cách trấn áp người dân trước khi trấn áp trong nội bộ. (10 người bị bắt gồm : Trần Hữu Đức, Ngô Công Trứ, Phan Bùi Bảo Thy, Lê Anh Dũng, Trần Quốc Khánh, Nguyễn Duy Hướng, Lê Trọng Hùng, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Văn Sơn Trung)

pmc2

Những người bị bắt giam trong năm 2021 với cáo buộc vi phạm các điều về an ninh quốc gia trong Bộ Luật Hình sự 2015 / RFA tiếng Việt - Ảnh minh họa 

Việc trấn áp này cho thấy vài điều, thứ nhất nội bộ Đảng cộng sản đang phân hóa và bất ổn, thứ hai Đảng cộng sản đang toan tính áp đặt một sự thay đổi lớn. Thay đổi lớn đó là xoay trục về các nước dân chủ như thế nào để vừa giữ vững quyền lực lại vừa hội nhập vào sân chơi chung. Có thể Đảng cộng sản muốn thay đổi theo mô hình nước Nga của Putin hoặc Ả rập Xê Út, một nước độc tài nhưng vẫn là đồng minh của Mỹ. Cả hai trường hợp này đều không áp dụng được cho Việt Nam. Putin làm được điều đó vì Nga là một nước lớn, có kho vũ khí hạt nhân và rất nhiều tài nguyên khoáng sản như dầu mỏ và khí đốt. Ả Rập Xê Út là một quốc gia đặc biệt vì nằm trên miệng các giếng dầu có trữ lượng lớn nhất thế giới. Việt Nam không có thế mạnh gì lại còn phụ thuộc rất lớn vào thế giới nên không thể ra điều kiện và áp đặt luật chơi.

Khi hội nhập và sáp lại với các nước dân chủ thì Việt Nam bắt buộc phải dân chủ hóa đất nước. Đảng cộng sản muốn "dân chủ hóa đất nước một mình" nhưng điều đó là không thể. Chưa có một nước cộng sản nào có thể tự thay đổi về dân chủ vì cơ thể của nó đã bị ung thư. Mọi cố gắng chữa trị đều vô ích. Ông Phạm Minh Chính có thể ổn định và kiểm soát được nội bộ Đảng cộng sản không? Câu trả lời là không. Lý do, một tổ chức chính trị chỉ có thể xây dựng và duy trì dựa trên sự đồng thuận vào một tư tưởng chính trị. Đàn áp nội bộ chỉ càng làm cho tổ chức đó sớm tan vỡ mà thôi.

pmc3

Một tổ chức chính trị chỉ có thể xây dựng và duy trì dựa trên sự đồng thuận của một tư tưởng chính trị.

Kết luận

Không ai biết và có thể đoán được Đảng cộng sản đang toan tính điều gì. Ưu tư lớn nhất của họ là duy trì quyền lực bằng mọi giá. Tuy nhiên làn sóng dân chủ thứ tư đang tiếp tục dâng trào sau khi khựng lại một thời gian ngắn bởi phong trào dân túy. Dân chủ là khát vọng của toàn thể nhân loại mà ngay cả Trung Quốc, Nga và các nước độc tài cũng không dám phản bác. Trung Quốc cũng muốn dân chủ nhưng không thể vì nếu dân chủ thì Trung Quốc sẽ vỡ ra thành nhiều quốc gia độc lập. Người dân Nga cũng mong muốn có dân chủ nhưng bị Putin đàn áp. Tại Việt Nam, dù chưa có cuộc thăm dò chính thức nào nhưng có lẽ đa số người dân sẽ chấp nhận chế độ dân chủ hơn là chế độ cộng sản hiện nay.

Chỉ có một giải pháp duy nhất mà Đảng cộng sản và ông Phạm Minh Chính nên lựa chọn đó là dân chủ hóa đất nước một cách thành thực. Đây là trào lưu chung của thế giới và cũng là nguyện vọng của nhiều người dân Việt Nam. Đảng cộng sản không thể bơi ngược dòng chảy của lịch sử vì sớm muộn cũng sẽ bị dòng nước cuốn trôi. Đảng cộng sản có thể không còn nhưng những người cộng sản vẫn có một chỗ đứng đàng hoàng trong lòng dân tộc Việt Nam. Cuộc sống của họ chỉ có thể tốt hơn, đẹp hơn, an toàn hơn và nhân phẩm của họ được tôn trọng hơn. Các đảng viên cộng sản không mất gì cả ngoài xiềng xích Mác-Lê nin đang trói buộc linh hồn và thể xác họ. Mọi sự chần chừ đều có hại cho đất nước. Tập Cận Bình và Putin cũng không thể nào tồn tại được lâu vì cuộc thư hùng giữa họ với Mỹ và các nước dân chủ sẽ sớm kết thúc.

Việt Hoàng

(15/04/2021)

Additional Info

  • Author Việt Hoàng
Published in Quan điểm