Bốn mươi hai năm kết thúc cuộc chiến, 20.000 thương binh Việt Nam Cộng Hòa với mức độ thương tật nặng nhẹ khác nhau, trong đó số bị tàn phế, cụt tay, cụt chân, mù mắt và mất sức lao động từ 3.000 đến 5.000.
Những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đến chùa Liên Trì tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận tiền của một tổ chức từ thiện hôm 9/4/2015. AFP photo
Từ người Việt hải ngoại
Tấm lòng hướng về thương phế binh bên nhà của người Việt hải ngoại hơn bốn thập niên qua được thể hiện dưới nhiều hình thức. Tại Hoa Kỳ, Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh Và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa với hội trưởng là trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, được coi là tổ chức giúp đỡ thương phế binh thành công nhất nhờ sự đóng góp nhiêt tình từ người Mỹ gốc Việt trên khắp nước Mỹ.
Vào 1 giờ 43 phút sáng thứ Ba ngày 18 tháng Tư vừa qua, bà trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Founain Valley miền Nam California, hưởng thọ 90 tuổi. Nhạc sĩ Nam Lộc, người sát cánh với nữ trung tá Hạnh Nhơn trong những buổi gây quĩ có tên Cám Ơn Anh bao năm qua, bày tỏ :
Đây là một sự mất mát không chỉ trong cộng đồng người Việt hải ngoại mà cho toàn cộng đồng thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cũng như quả phụ tử sĩ ở quê nhà đã được bà săn sóc như những người em gần 20 năm qua.
Bà là một phụ nữ hiền từ, được sinh ra để xoa dịu vết thương cho người bất hạnh, đặc biệt cho các chiến hữu không may của mình ở quê nhà. Sự thành công của đại nhạc hội Cám Ơn Anh phần lớn là nhờ uy tín của bà. Ngày đêm bà đi vận động các hội đoàn tham dự, bà làm việc một cách tận tụy. Tuần nào cũng họp, tuần nào cũng cứu xét từng lá đơn, đọc từng lá thư của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa gởi sang. Làm việc sát cánh bên cạnh bà suốt 11 năm qua, cho đến khi bà nằm xuống tôi mới biết bà có tới chín người con và hàng chục dâu rể nhưng hoàn toàn không được xen vào công việc riêng của bà, tất cả những công việc điều hành đều do các thiện nguyện viên phụ trách. Đối với tôi bà Hạnh Nhơn như một người chị lớn, quả thật đây là một người chị vĩ đại trong đời tôi.
Đối với bác sĩ Võ Đình Hữu, làm việc thân cận với Hội HO Cứu Trợ Thương Binh Và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa, ngoài tư cách một quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, bà Hạnh Nhơn còn là một trưởng Hướng Đạo với lý tưởng giúp ích nhiệt thành :
Hồi ở Huế bà là một trưởng Hướng Đạo, khi vào Sài Gòn thì bà vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cấp bậc cuối cùng là trung tá. Bà đi tù 4 năm, sau đó đi theo diện HO. Qua Mỹ xong bà đã liên lạc với hội HO, vài năm sau bà nắm giữ chức chủ tịch Hội HO/Thương Phế Binh ở đây. Bà làm việc phân minh, làm hội trưởng nhiều năm rất thành công. Trung bình mỗi năm hội gây quĩ có thể trên cả triệu Đô La và con số được công bố rõ ràng trên báo chí.
Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn.
Tháng Tám tới đây, Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa tổ chức đại nhạc hội Cám Ơn Anh lần thứ 11 tại thành phố San Jose, Bắc California, mọi người sẽ không còn thấy bà hội trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn tươi cười bằng xương bằng thịt nữa. Tin bà tạ thế được loan truyền rộng rãi từ khuya thứ Ba trên mạng, trên các báo đài của người Việt ở Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Từ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, thương phế binh Nguyễn Thanh Kha, không giấu được nỗi xúc động :
Tôi cụt chân phải ngay ống quyển, cô Hạnh Nhơn là là ân nhân của tôi từ 2001 đến bây giờ, cô giúp người nặng 200 USD một năm, còn người nhẹ như tôi 100 UDS một năm. Nghe tin cô mất tôi gởi lời chia buồn cùng gia đình. Nhờ cô Hạnh Nhơn thì nói chung thương phế binh vùng của tôi đều được nhận của cô hết.
Ông Nguyễn Ngọc Sanh ở Đà Nẵng :
Mức độ tàn phế của tôi là 100% không có thân nhân, không có người nuôi. Tôi mất một chân trái, gẫy chân phải ngang đùi, Tôi có được bà Hạnh Nhơn giúp đỡ cho tôi thời gian mấy lâu. Hàng năm thường dịp Tết bà gởi quá cho tôi là 200 Đô thì cũng an ủi cho tôi vậy. Nghe tin bà Hạnh Nhơn mất tôi buồn thôi, đó là một sự mất mát lớn lao cho những đứa em ở quê hương.
Ông Nguyễn Thành Trung, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam :
Tối mới nhận được tin trên mạng hồi chiều là bà Hạnh Nhơn mất, chúng tôi rất đau lòng, coi như không gì hơn là đại diện anh em thương phế binh ở Bình Quế chúng tôi gởi lời chia buồn với gia đình. Bà Hạnh Nhơn rất quan trọng với anh em chúng tôi, bà rất nhiệt tình, người nặng hung bà hỗ trợ 300, người trung bình 200, còn nhẹ như tôi là 100, năm nào cũng có. Nói chung anh em thương phế binh bên này xem bà như bà chị đỡ đầu, nghĩ chừ bà mất đi rồi thì không ai lo cho anh em mình, anh em nói như vậy đó.
Nhìn lại tập thể thương binh Việt Nam Cộng Hòa trong nước sau 42 năm, không chỉ đơn phương tổ chức của trung tá quá cố Nguyễn Thị Hạnh Nhơn mà đã có rất nhiều những đoàn thể khác tại Hoa Kỳ hay các nước tìm cách giúp những người không may này. Thương phế binh Nguyễn Thanh Kha kể tên một vài tổ chức mà ông có thể nhớ được :
Trước đây tôi có nhận của cô Hạnh Nhơn và cô Hoàng Minh Thúy, bên Pháp là ông Nguyễn Quang Hạnh, bên Canada là của Hội Học Sinh Gia Long.
Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa rất cần được giúp đỡ vì họ là những người bị bạc đãi, bị phân biệt đối xử và không được hưởng một chế độ phúc lợi nào, là khẳng định của hòa thượng Thích Không Tánh, chùa Liên Trì ngày trước :
Phải nói thẳng thương phế binh rất khổ, đã có người phải lê lết đi bán vé số, đi xin ăn... khổ lắm. Thương phế binh ở Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và mấy vùng sâu rất khổ bởi vì sau 75 thì phần đông người ta phải ẩn lánh ở vùng xa để sống, rất tội nghiệp. Nhà nước không có sự nhân đạo đối với anh em.
Ngay từ những năm xưa, trước khi mời anh em về chùa Liên Trì để phát quà thì tôi có ra ngoài Quảng Trị, vùng xa xôi mà tôi đi cứu trợ bão lụt đó. Ra ngoài đó nhiều anh em thương phế binh họ khổ quá họ cũng đến xin cứu trợ. Bấy giờ tôi đặc biệt dành riêng một số để cứu trợ anh em ở Quảng trị với Thừa Thiên.
Qua những hoạt động giúp đỡ thương phế binh trong nước như trường hợp hòa thượng Thích Không Tánh và chùa Liên Trì, mà không phải lúc nào cũng dễ dàng, Thanh Trúc mới gặp thêm một số thương phế binh từ các nơi khác đến :
Tôi là Lê Hoàng Ngọc Sinh, bị cụt chân phải lên tới đùi. Anh em tụi tôi giờ đây có làm gì được, vợ phải đi bán phụ, hai vợ chồng già mà thôi.
Tôi là Phan Thế Hùng, bị thương vô đùi phải, ở trên Bến Cát, Bình Dương lận. Từ 75 đến giờ hiện tại tôi vẫn đi làm mướn và ở nhà thuê.
Những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong một buổi nhận tiền từ thiện tại chùa Liên Trì, Thành phố Hồ Chí Minh hôm 9/4/2015. AFP photo
Sau này, khi chùa Liên Trì gặp khó khăn với phương án giải tỏa của nhà nước, năm 2012 chương trình cứu trợ thương phế binh chuyển về nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng, thành phố Sài Gòn, :
Tôi là Nguyễn Văn Vinh, bị cụt chân phải và vết thương bên cẳng trái nữa. Lần trước thì Dòng Chúa Cứu Thế đã giúp đỗ cho một cái xe lắc để đi bán vé số, nay được báo tin có quà thì cũng rất mừng, phấn khởi lắm, cũng có được xoay sở qua ngày.
Linh mục Đinh Hữu Thoại, Phòng Công Lý Hòa Bình Dòng Chúa Cứu Thế, một trong những người phụ trách chương trình này :
Năm chúng tôi bắt đầu tổ chức giúp cho chùa Liên Trì là tháng Bảy 2012. Do chúng tôi làm truyền thông thì nhiều người biết tới và con số thương phế binh đến càng ngày càng nhiều. Cho đến thời điểm này thì tôi biết hơn 5.500 thương phế binh hiện đang còn sống. Chương trình chúng tôi giúp đỡ họ là khám sức khỏe, trang bị cho họ những phương tiện trong cuộc sống như bảo hiểm y tế, xe lắc, xe lăn, xe ba bánh hay nạn, gậy, tùy như cầu mà chúng tôi giúp. Rồi thì sửa nhà, xây nhà mới, đi thăm bịnh và khi các ông qua đời thì chúng tôi đi viếng.
Đó là chưa nói đến những buổi phát quà đầu năm hay trong năm mà Dòng Chúa Cứu Thế gọi là Ngày Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, được thực hiện từ năm 2013 đến giờ với càng lúc càng nhiều người từ xa về hơn :
Như năm vùa rồi chúng tôi phát quà là cũng gần năm ngàn người, là con số những thương phế binh liên lạc với nhà thờ để nhờ giúp đỡ thôi. Là vì còn rất nhiều thương phế binh tôi biết là họ chưa biết đến những chương trình này. Cũng có một số vì sợ công an địa phương cho nên họ không dám tham gia, chứ con số đầy đủ thì bảo đảm hơn nhiều.
Ông Huỳnh Công Thuận, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, tình nguyện viên của chương trình, cho biết giúp đỡ cho thương phế binh là một trách nhiệm :
Tết rồi gọi là quà thì mỗi người một triệu Đồng Việt Nam. Hết thang Ba là chấm dứt chương trình quà xuân thì thang Tư này bắt đầu chương trình khám sức khỏe tổng quát. Ngày 24 tháng Tư là thứ Hai tuần sau thì chúng tôi có chương trình tấm soát sức khỏe cho 100 anh em thương phế binh. Những anh em mới đang ký lần đầu và chỉ mới lãnh quà chứ chưa được khám sức khỏe. Nếu người nào đau thì đưa đi chữa trị, cụt tay cụt chân thì làm chân tay giả, mắt yếu thì đi rồi cấp mắt kính cho người ta. Đó là chương trình thường xuyên nhưng mà mỗi một đợt chỉ được khoảng 100 người thôi.
Linh mục Phạm Trung Thành, nguyên giám tĩnh Tỉnh Giòng Dòng Chúa Cứu Thế, người hết lòng ủng hộ chương trình thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa từ những ngày đầu, nói rằng thương phế binh xứng đáng được tuyên dương chứ không thể bị quên lãng vì họ đã hy sinh tuổi thanh xuân cũng như một phần thân thể của mình cho đất nước :
Tôi hiện diện và đóng góp với anh em linh mục nhóm Công Lý Hòa Bình để nâng đỡ và chia xẻ với anh em thương phế binh. Tưởng tượng bây giờ họ sáu bảy chục tuổi rồi, mù què rồi thân xác cũng tàn tạ hết rồi.
Rất vui mừng vì có dịp để bày tỏ nhận thức của mình về anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, nhận thức tôn trọng, nhận thức yêu thương, nhận thức muốn nâng đỡ và Tri ân anh em thương phế binh, phục hồi quyền làm người và nhân phẩm của anh em mà trong nhiều năm qua cách này cách khác đã không được tôn trọng, đã không được đối xử đúng mức của nó.
Thực tế thì trong thời gian gần đây, thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cũng đã được hưởng một phần hỗ trợ gọi là trợ cấp khuyết tật. Số tiền 270.000 Đồng Việt Nam một tháng cho một đầu người. Thương binh Nguyễn Thanh Kha :
Tôi là người trễ nhất trong sáu tháng ni cũng có nhận tiền thương tật. Mỗi tháng tôi nhận được 270.000 tiền Việt. Cái này thuộc về Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội, về tỉnh gọi là Sở Thương Binh Xã Hội, về huyện là Phòng Thương Binh Xã Hội. Mà đồng tiền ít ỏi lắm, không đáng kể.
Thanh Trúc, phóng viên RFA
Nguồn : RFA, 20/04/2017
Người thân đưa các thương phế binh đến gặp gỡ, hội ngộ với đồng đội chiến hữu.
Trong tuần qua nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa bị thương trong cuộc chiến trước đây lại tập trung để tham gia chương trình ‘Tri ân Thương Phế Binh’ với chủ đề "Bên nhau đi nốt cuộc đời".
Có thể nói từ sau năm 1975 đến nay, những người lính bị thương tật ở miền Nam trước đây không nhận được bất cứ hỗ trợ nào từ chính sách an sinh xã hội của chính quyền Hà Nội. Ngược lại còn bị gọi là thành phần "ngụy quân, ngụy quyền".
Trong mấy năm gần đây, nhờ những mạnh thường quân trong cũng như ngoài nước giúp đỡ, Chùa Liên Trì và tiếp đến là Văn phòng Công lý-Hòa bình của Dòng Chúa Cứu Thế đã đứng ra tổ chức và giúp đỡ cho rất nhiều trường hợp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa.
Linh Mục Lê Ngọc Thanh, người hiện phụ trách tại văn phòng Công lý-Hòa bình cho chúng tôi biết về chương trình này :
"Chúng tôi có hai hoạt động. Hoạt động thứ nhất như thế này là hoạt động mang tính đại hội, một năm tổ chức chung một lần, cố gắng làm sao có không gian rộng nhất để nhiều ông nhất đến gặp nhau để chia sẻ với nhau và cái này là hoạt động nâng đỡ tinh thần thật sự, làm cho họ thấy rằng họ không bị loại trừ.
Mỗi người sẽ nhận được phong thư trong đó có 1 triệu, kèm theo một chút phần quà rồi thiệp mừng năm mới.
Mục tiêu của chương trình này ngay từ ban đầu (năm nay là năm thứ 5) không phải là một tổ chức từ thiện, không phải là nơi phát chẩn, mà là một nơi giúp trả lại cho các anh em thương phế binh giá trị làm người, cái giá trị mà anh em bị chà đạp bởi định kiến chính trị trong xã hội Việt Nam".
Những khuôn mặt khắc khổ, làn da đen xạm, từng vết thương hằn sâu, hầu hết đều đã bỏ một phần thân thể mình lại nơi chiến trường, hôm nay vui tươi hớn hở, cười nói bắt tay ôm hôn các đồng đội một thời binh lửa sau nhiều năm tháng nay mới được gặp lại.
Họ ca hát, nhẩm theo từng nốt nhạc của các tình nguyện viên ca hát góp vui cho chương trình.
Thương phế binh Phan Văn Quang tự hào vì hơn bốn chục năm qua, những người lính Việt Nam Cộng Hòa như ông mới được sống lại những giây phút yêu thương, chia sẻ của tình người. Ông cho biết :
"Anh em nói dưới này có chương trình đó mới tìm xuống. Xuống thấy cũng vui vẻ, cũng mong muốn các anh em còn lại xuống để gặp lại vui, huynh đệ chi binh".
Tuy nhiên niềm vui của họ không được trọn vẹn vì có trường hợp sau khi tham dự chương trình ‘Tri ân Thương phế binh’ về lại bị chính quyền địa phương gọi lên "làm việc", như trường hợp Ông TPB Phan Thế Hùng :
"Từ ngày xuống đây lãnh về là tui đã gặp một trường hợp là nó đã mời tôi đến và nói với tôi đừng đến nhà thờ Dòng Chúa cứu thế để nhận quà. Nó không nói lý do, chỉ nói đừng đến nhà thờ Dòng Chúa cứu thế thôi".
Linh mục Lê Ngọc Thanh cũng xác nhận có vài trường hợp sau khi đến tham dự chương trình này về lại bị chính quyền sách nhiễu :
"Trường hợp thứ nhất là một ông thương phế binh tại huyện Cần Giờ, ông được đưa vào danh sách người khuyết tật, mỗi tháng được nhận một chút xíu tiền an sinh xã hội cho người khuyết tật theo luật. Nhưng họ đến để đe dọa ông rằng nếu ông lên nhà thờ Dòng Chúa cứu thế thì sẽ bị cắt.
Trường hợp thứ hai là ông Sơn, ngay khi nhận quà xong, sinh hoạt với anh em xong đi ra khỏi nàh thờ là tức khắc bị bắt tại phường 9 đưa về phường 7, sau 3 tiếng được thả ra. Một anh ở Bình Thuận cũng tương tự như vậy, bị đến nhà đe dọa không cho đi".
Để có được một chương trình lớn như vậy được diễn ra một cách suôn sẽ, ban tổ chức cần các tình nguyện viên góp sức.
Chị Lê Thị Phương Chị, một tình nguyện viên tích cực trong chương trình cho biết cảm nghĩ của mình :
"Hơn 40 năm qua thấy các bác đã hy sinh một phần thân thể của mình cho quê hương đất nước cho nên chị đến đây để chia sẻ niềm vui cho các bác".
"Bên nhau đi nốt cuộc đời" là chủ đề được chọn cho chương trình lần này, bởi các thương phế binh bây giờ đã quá già yếu, có lẽ họ sẽ không còn trụ lại ở trần gian này trong thời gian dài nữa.
"Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ,
đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời"
Hai câu thờ của Ngô Tịnh Yên và được Trần Duy Đức phổ nhạc trong ca khúc "Nếu có yêu tôi" được nhìn nhận rất hợp trong trường hợp này đối với các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa hiện nay.
Phóng viên RFA tại Việt Nam