Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

mardi, 18 juillet 2023 21:21

Bụt bực

Bụt cau có nhăn quíu hết cả khuôn mặt hiền từ hồng hào. Chòm râu thương hiệu trắng muốt dài mượt nổi danh bị Bụt túm lấy bằng cả hai tay, vò nát, bứt đứt phừn phựt từng chùm một. Chiếc phất trần buông rủ rèm tơ nhẹ như lông hồng thanh lãm cũng bị Bụt xem như cái gậy sắt chuyên đánh nhau của thằng Ngộ Không, nắm lấy quật xuống đất thình thịch hết lần này đến lần khác.

Tức ! Tức quá lắm giời ơi là giời !

Không thể nào làm được !

Cùng lắm bỏ việc luôn !

but1

Phiên tòa xét xử 54 bị cáo vụ "chuyến bay giải cứu" tại Hà Nội hôm 12/7/2023 - Công Lý

Nguồn cơn sự thịnh nộ của Bụt bắt đầu từ một tuần nay.

Cái phiên tòa xử chuyến bay giải cứu ấy.

Một bọn đàn ông thân dài vai rộng, hầu hết qua tuổi tri thiên mệnh, từng giữ các chức trách cao ngất dưới một mảnh trần gian. Nay hết đứa này đến đứa kia khóc nức khóc nở, nước mắt nước mũi, rớt dãi đầm đìa kêu oan.

Tiếng khóc sụt sùi vang lên tận Thiên đình.

Mà trước đến nay, cứ chỗ nào có tiếng khóc thì dân gian mặc định Bụt phải hiện ra. Đánh nhoàng một cái, râu dài trắng muốt thướt tha, phất trần trên tay rung rinh như bảo khí trấn định mọi cõi tinh thần, miệng mỉm cười từ bi hiền huệ.

Xong nhất định phải hỏi :

- Vì sao con khóccccc ?

Thế là đương sự đang khóc ngỡ ngàng sung sướng, cởi bỏ hết tấm lòng, toàn là người tốt mắc vào oan trái. Thế rồi Bụt nhất định truyền cho bí kíp, không những giải hết sạch oan khổ mà còn một bước lên mây.

Đến bọn thằng này.

Cũng khóc !

Thì là chức trách. Bụt phải hiện ra, vẫy phất trần, mỉm cười từ bi hỏi :

-Vì sao con khóccccc ?

Tự nghĩ thôi đã muốn ói.

Một thằng đàn ông 60 tuổi, đầu có sỏi, từng đường đường là nhân vật số hai của Sở Công an thủ đô, đeo hàm thiếu tướng. Khi đương chức quát ra lửa, ho ra khói.

Giờ, đi làm môi giới hối lộ, chạy án, còn kém nghiệp vụ đến nỗi giao tiền hối lộ chẳng có ai chứng kiến. Bị phanh phui, lật kèo thì nước mắt nước mũi dãi tràn trề, còn lôi cả bệnh tật (chả ai biết) ra nằn nì xin xỏ quan tòa rủ lòng thương.

Đã tham còn hèn hạ.

Cái quân đấy oan gì, mà bắt Bụt phải hỏi nó "Vì sao con khóc ?"

Nó khóc kệ tía ông nội cha nhà nó chứ !

Lúc nó khóc lóc vì sợ vào tù, bị bồi thường mất tiền, nó có nghĩ đến những đứa học sinh non nớt bị kẹt lại ở nước ngoài đợt dịch không ? Tứ cố vô thân, không tiền, không người thân, không quan hệ, tự nhốt trong phòng, có gì ăn nấy, sợ hãi và hoang mang. Chúng nó chỉ mong về nhà với mẹ, nhỡ lây bệnh mà chết thì cũng cả nhà ôm nhau, không cô độc như nếu bệnh chết ở nước ngoài.

Nó có nghĩ đến những đồng bào của nó hy sinh tình cảm gia đình, đi làm thuê xa xứ, bỏ lại con cái cha mẹ già cho người thân chăm sóc, còn mình xác định đi kiếm tiền như ra tiền tuyến. Ở xứ người giàu có nhưng họ ăn mì gói, chắt bóp từng đồng gửi về nuôi con đi học, chữa bệnh cho cha mẹ già.

Mà lúc sợi dây sinh tử đang thắt lấy cổ họng người ta như thế, nó nỡ lòng tiếp tay để siết chặt thêm.

Giờ khóc lóc thê thảm à ? Oan ức quá à ? Vì sao con khóc cái đầu mày.

Hay thằng Trịnh Xuân Thanh kia, lúc ăn chơi hưởng lạc thì xem Ngọc Hoàng bé bằng mắt con muỗi, lúc bị lôi cổ ra vành móng ngựa cũng khóc nấc lên xin lỗi.

- Bụt đệ phải có lòng tin vào con người. Cho dù lòng người như đêm đen mênh mông nhưng chỉ cần le lói một tia ân hận thì chúng ta vẫn phải hết lòng tế độ. Nâng niu, che chắn từng sợi gió hạt sương, chờ một ngày nó bùng lên thành ngọn lửa sáng rực của nhân tính, truyền lan trong cõi nhân thiên. Dù có trăm năm, ngàn năm, nhiệm vụ của Thiên đình chúng ta là thế. Ta bận quá chưa đọc báo nhưng ta tin vào con người. Bụt đệ hãy kiên tâm !

Ngọc Hoàng âm trầm nói.

Ngọc Hoàng đấng chúa tể, lòng chứa đại dương, trải nghìn nghìn triệu triệu kiếp đã thấu rõ hồng trần. Bụt không thể không cúi đầu.

Nhưng mà điên gan tức ruột lắm người ơi, Bụt là Bụt chứ có phải gió mây đâu, phải biết yêu thương vui buồn mới hiểu nhân tình, mới từ bi, mới tế độ chúng sinh được chứ.

Con bé Tấm kia, nó ngoan ngoãn, bé bỏng thơ ngây, không nơi nương tựa. Bị hiếp đáp chỉ biết khóc thầm. Bụt mới thương xót như thế. Còn lũ tham lam hèn hạ này nước mắt tuôn như tuyến lệ mất phanh, nhưng toàn nước mắt cá sấu. Trong đó có giọt nào thành thật sám hối để mà thương ?

Giờ hỏi nó vì sao con khóc, xong nó bảo Bụt ơi con nhỡ đớp tiền người ta rồi giờ con sợ tù, mà sợ nhất là bao nhiêu tiền bạc bất chấp gom góp được cũng của thiên trả địa hết, có khi còn chết rũ trong tù. Bụt cứu con mới.

Thì Bụt làm sao ?

Chả nhẽ bảo, con về nuôi một con cá bống con dưới giếng. Ngày ngày đến bữa ăn thì dành lại một bát cơm nuôi cá. Bao giờ con bống to bằng con cá voi xanh Nam Cực thì tội lỗi của con cũng được tha thứ.

Nếu nói được thế thì đã cái miệng biết mấy.

Nhưng lịch sử trước nay chưa từng ghi nhận ông Bụt nào hầm hố thế.

Bực !

Lần đầu tiên, Bụt cảm thấy làm một ông tiên tượng trưng cho sự nhân hậu hiền từ cũng chẳng phải là nghề nghiệp hoàn mỹ.

Cắp ngược chiếc phất trần vào nách khiến nó mất sạch vẻ trang nghiêm thần thánh, hơn nữa còn khiến Bụt lúc này trông như bà Baba-Yaga cưỡi chổi tám tháng chưa tắm rửa thay đồ, Bụt cất giọng công chức uể oải :

- Vì sao con kh…

Âm "kh" vừa phát ra đến giữa miệng thì tắt ngấm, ngừng lại vĩnh viễn trong khoang miệng Bụt. Không biết Bụt định nói "khóc", "khấn", "khai", hay "khợp".

Vì ngoài cửa tòa đang có một trận lốc màu vàng sáng ầm ầm cuốn tới.

Giữa đám màu vàng là một đôi mắt trợn to hơn hố đen vũ trụ.

- Bụt đệ, đệ không cần hỏi gì chúng nữa cả. Ta vừa xem hết mấy ngày xét xử rồi. Quân bất nhân vô đạo này thiên lý bất dung. Đệ tránh ra, để đấy cho ta !

Vừa thét lên, Ngọc Hoàng vừa vung cái búa mới giật ngược từ tay Thiên Lôi bổ xuống.

Thiên Hành

Nguồn : RFA, 18/07/2023

Published in Văn hóa