Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

lundi, 09 décembre 2019 19:35

Nơi nào cướp bóc nhất

Đứng nhất là Thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố này hớ cái chi ra là bị cướp giật hoặc bị trộm cắp ngay. Đi xe gắn máy, mang thứ chi trên người cũng bị giật. Đi ô tô cũng bị, nhất là lúc mới xuống xe hoặc lên xe. Nạn nhân phần lớn là quý cô quý bà.

Mỹ cảnh báo tình trạng tội phạm ở Thành phố Hồ Chí Minh, VOA, 02/10/2017

Tui sống ở Sài Gòn trên 20 năm chưa hề bị cướp giật lần nào, chỉ thấy nhiều người bị giật, vậy mà ra Hà Nội sống một năm không có cướp giật, đâm ra mất cảnh giác. Đầu năm 2017, vào lại Thành phố Hồ Chí Minh, vừa xuống sân bay, ti toe mượn xe gắn máy chạy lên Tân Bình với túi xách đầy cả tiền, điện thoại, giấy tờ… mang trước ngực, bị bốn thằng cướp đi hai xe giật phăng. Thiệt hại trên 20 triệu đồng mà phải cắn răng không dám lộ ra số tiền vì trong đó có tiền quà tết của nhiều gia đình tù nhân lương tâm. Vợ chồng phải nhịn ăn chơi Tết, âm thầm bù vào.

cuop1

Tên cướp giật túi xách người đi đường vào trưa tại giao lộ Lạc Long Quân – Tái Thiết (Phường 11, quận Tân Bình).

Thành phố Hồ Chí Minh trộm cũng số một Việt Nam. Không có chuyện xe ô tô để qua đêm ngoài đường như ở Đà Nẵng và một số thành phố khác. Móc túi bến xe thì khỏi chê, mới đây báo chí đăng tấm ảnh 1 mét vuông có đến 8 thằng móc túi ở bến xe gần Suối Tiên quận 9.

Hà Nội trông bát nháo vậy mà không có cướp giật, chỉ có móc túi vặt và trộm vặt, trình cũng thua Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi Tràng An văn vật này cũng không để xe ô tô qua đêm ngoài đường. Có chiếc xe đã mất luôn cả bốn bánh.

Đà Nẵng của tui là ngon nhất, không có cướp giật mà cũng hổng có trộm vặt. Nếu có trộm thì chúng hay vào nhà quan và cơ quan nhà nước để khoắng, trúng mánh lớn. Xe ô tô ở đây để ngoài đường đêm này qua đêm khác không sướt một chút sơn. Hoan hô Đà Nẵng, công lớn có lẽ là do từ anh Bá, làm tốt dụ này.

Đó là nói cướp đêm. Còn cướp ngày thì thứ tự có thay đổi. Cướp ngày đông nhất tập trung ở Hà Nội rồi mới đến Thành phố Hồ Chí Minh. Cướp dễ nhất là cướp đất. Đất nằm trong dân thì gọi là đất nông nghiệp, tình tiền đền bù chừng 15.000đ/m2, khi vào tay các đại gia nhóm lợi ích, chỉ một chữ ký của quan, biến thành đất nhà ở đô thị, giá thị trường từ 50 triệu đồng/m2 đến 500 triệu đồng/m2 cũng có. Ăn ngon ơ.

Dạng cướp đất này là đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên địa phương nào cũng có. Nhưng nhất nhì cũng chỉ là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, không thằng nào thua thằng nào. Những Vin, Sun, Quyết, Thản, Thảo, Lan… gì gì đó đều đi lên từ đây. Dân oan cũng từ đây mà ra, khóc than vang dậy đất trời, từ Thủ Thiêm, Văn Giang, Dương nội, Đồng Tâm đến Cồn Dầu…

Dạng nữa là cướp ngân hàng. Dạng nầy, sinh thời ông Bá nội chính có cảnh báo và đòi bắt hết hốt hết, thế mà ông lại để Phạm Công Danh cướp ngay trên địa bàn của ông.

Danh vay ngân hàng 1.200 tỉ đồng để mua sân vận động Chi Lăng, rồi mang sân vận động đó thế chấp ngân hàng khác vay số tiền gần gấp ba là 4.000 tỷ đồng. Dự án đổ bể, Danh đi tù, không biết 5.200 tỉ đồng ấy đi về đâu, vào túi ai và ai chịu trả lại cho ngân hàng ?

Cướp như thế quá dễ, mà không chỉ có mỗi đại gia Danh làm.

Các kiểu cướp ngày nhiều đến mức không bút mực nào kể ra cho xuể. Tất cả xuất phát từ Hà Nội mà tập trung đậm đặc ở một khu vực thôi, Ba Đình, nơi có sàn giao dịch quan chức lớn nhì thế giới (vì còn thua sàn giao dịch ở Trung Nam Hải).

Huỳnh Ngọc Chênh

Nguồn : https://www.facebook.com/ho.lytien.1, 09/12/2019

Published in Diễn đàn
mardi, 18 décembre 2018 11:49

Tui "chê Cali"

Tâm lý mọi người nói chung, khi đến nơi giàu sang tốt đẹp hơn quê nhà thì khen hết lời, khen để học tập. Đó là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên người Việt sống trong chế độ cộng sản, thì việc khen chê phải có định hướng xã hội chủ nghĩa.

****************

Nhớ hồi năm chín mấy của thế kỷ trước, lúc ông phó thủ tướng Trần Đức Lương mới đi thăm Mỹ về, tui phỏng vấn ông ta về nước Mỹ. Ông vô tư khen nước Mỹ nhiều thứ lắm, nhưng sau đó chợt nhớ ra, ông tự chấn chỉnh lại, "nhưng nước Mỹ cũng có nhiều cái xấu lắm", tui hỏi cụ thể xấu cái gì thì ông lúng túng nói chung chung, nó bóc lột công nhân ghê lắm, nó tự do dân chủ quá trớn nên xã hội luôn mất ổn định…

cali0

Chỉ 40 triệu người mà Cali làm ra lượng của cải khổng lồ đứng thứ 6 thế giới thì cường độ bóc lột, vét kiệt tâm sức người lao động đến mức cùng cực như thế nào khó mà kể siết.

Cũng vào thập niên 90, tui có mặt trong đoàn nhà báo đi thăm Hàn Quốc do anh Võ Như Lanh, tổng biên tập Thời báo kinh tế Sài Gòn làm trưởng đoàn. Từ trong quê mùa của những năm 90, thấy Hàn Quốc, ai cũng choáng ngợp, đi đến đâu, thấy cái gì cũng khen ngất trời. Khen nhiều đến mức mà một nhà báo tiến bộ như anh Lanh cũng thấy không ổn, anh chấn chỉnh : khen nhiều rồi, bây giờ chúng ta phải tìm ra cái chi xấu, cái chi thua Việt Nam để chê. Vậy mà cả đoàn nhà báo gần 10 người, trong ba ngày còn lại không tìm ra một cái gì xấu, cái gì thua Việt Nam để chê. Cuối cùng tui bông phèn một câu rất mất quan điểm lập trường : Thằng Hàn quốc tệ hơn Việt Nam là không chịu để cho Triều Tiên giải phóng.

Bây giờ tui qua Cali ở gần một tháng, mới khen phở Cali ngon và khen chuyện quản lý chăm sóc trẻ con tốt đã bị nhiều người Việt xã hội chủ nghĩa, cháu ngoan bác Hồ nhảy bổ vào chửi bới, đ*t mẹ thằng bu càng nịnh Mỹ, khen cả cứt Mỹ cũng thơm hầu xin xỏ suất tị nạn hoặc lợi lộc gì đó.

Chừ tui sợ quá, bằng tự điều chỉnh, tìm cách chê Cali đây.

Thời tiết, đất đai và thổ nhưỡng Cali tệ hơn Việt Nam rất nhiều. Bay từ San Francisco xuống Los Angeles, nhìn xuống thấy cả một vệt đất khô cằn, núi đồi trùng điệp phủ toàn một màu vàng khô của cỏ cháy hoặc của đất đá trơ cằn, mỏi mắt tìm một chút màu xanh không thấy.

Khi máy bay hạ thấp xuống mới thấy được cây xanh trong các khu dân cư và trong các thành phố. Trái với Việt Nam, bay ra khỏi thành phố là thấy màu xanh ngút ngàn.

Cali mưa ít, phía tây tiếp giáp với sa mạc nên thiếu nước trầm trọng. Hầu hết đồi núi đều khô trọc, nơi nào có rừng thì phần lớn là các loại cây có dầu như thông, tùng, sồi và cây gì đó rất giống cây bạch đàn… không khí lại rất khô nên cháy rừng xảy ra thường xuyên dù không bị đốt. Ngược lại ở Việt Nam ta rừng bị cố ý đốt liên miên nhưng cũng chỉ cháy chút chút rồi tự tắt chẳng cần phải cứu chữa khổ sở như ở Cali.

Chủng loại cây đã ít mà chủng loại chim thú càng ít hơn Việt Nam. Tuy nhiên số lượng của chúng thì nhiều vô cùng. Chim ở đây thịt rất dỡ nên không ai thèm bắt ăn. Ngỗng, ngan, vịt trời, le le mập ú tràn ngập các hồ nước, công viên, có lẽ thịt nó tanh lắm và máu nó hôi hơn ngỗng vịt ở Việt Nam nên không bị bắt làm món tiết canh. Tự dưng rất tự hào khi nhớ đến lời ngài phó thủ tướng tiến sĩ kinh tế Vương Đình Huệ khi ngài cho rằng vịt trời là mũi nhọn xuất khẩu đặc sản của Việt Nam.

Con người ở Cali bị khó dễ mọi điều, bị cấm đoán đủ thứ như cấm uống rượu bia nơi công cộng, cấm hành hạ thú cưng và gia súc, cấm cả việc đụng chạm đến chim muông đến cả con sò con ốc, viên đá vô tri. Hôm qua tui mới đến chơi ở bãi biển Laguna và Dana Point, thấy có biển cấm to đùng cắm ngay bên mỗi cổng xuống biển với nội dung : Không dắt chó xuống biển, không dẫm đạp nghêu sò và tất cả các loại sinh vật biển, không nhặt lượm võ nghêu sò ốc hến, không nhặt sỏi đá, không thay đổi vị trí của các viên đá sạn… Vì thế mà nhà cầm quyền Mỹ rất tệ khi đã bắt phạt một vị đường đường đại sứ Việt Nam chỉ vì vị nầy vô tư mò ốc trên suối để cải thiện.

Cali rất thiếu bê tông, hầu hết nhà cửa phải làm bằng gỗ và vật liệu tổng hợp đã đành đến các ao hồ sông suối ngay trong lòng thành phố cũng hiếm khi được kè bê tông hoành tráng như Hồ Tây của Hà Nội. Các khu hoang dã thì để dưới mức hoang dã, đường đất quanh co, cây cối mọc nghiêng ngã lộn xộn, um tùm. Nơi nào buộc phải làm đường bê tông để du khách đi lại cho dễ thì hai bên đường trồng cây cối lau lách lên um tùm che khuất người với chim thú bên trong, thỉnh thoảng lắm mới bố thí cho người một chỗ nhòm chim thú hai bên đường bằng cách cắt thấp cây cỏ một ô chừng vài mét. Hồ Tây và các bờ sông vào thành phố ở Việt Nam sạch tưng, đố hòng tìm thấy một bụi lau sậy hoang dã… làm bẩn cả mắt.

Đất đai Cali rộng hơn Việt Nam nhưng toàn đất hoang đồi trọc, dân số thì ít hơn rất nhiều lại không thuần và ngoan như dân Việt Nam.

Dân Cali là một tập hợp hổ lốn phức tạp gồm da trắng, da đen, da vàng, da đỏ… đến từ mọi phương trời, ngôn ngữ thì hầm bà lằng gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tàu, tiếng Việt… Hì hì, lại không có tiếng Mỹ, thế có ốt dột không.

Dân Cali không ngoan vì họ chẳng sợ thằng nào kể cả thống đốc hay tổng thống và cũng chẳng thằng nào sợ họ. Họ chỉ sợ mỗi pháp luật, đứng trước pháp luật thằng nào cũng như thằng nào, cũng xanh mặt, thun cu kể cả thằng tổng thống. Nghe ngài Trump đang bị thế. Ngược lại dân Việt Nam tuy ngoan ngoãn nhưng rất anh hùng, chẳng sợ pháp luật, chỉ sợ thằng lãnh đạo cấp trên và thằng chí phèo thôi.

Dân số Cali chỉ gần 40 triệu, đất đai cằn cỗi, tài nguyên không nhiều, nhưng nó làm ra tiền khủng khiếp, GDP nó đứng thứ 6 toàn cầu nghĩa là nó chỉ thua 5 nước Mỹ, Tàu, Nhật, Đức, Anh mà thôi. Điều đó chẳng tốt lành gì, vì của cải đó phần lớn do bóc lột người lao động mà ra. Chỉ 40 triệu người mà làm ra lượng của cải khổng lồ đứng thứ 6 thế giới thì cường độ bóc lột, vét kiệt tâm sức người lao động đến mức cùng cực như thế nào khó mà kể siết. Do vậy nhận định của ngài Trần Đức Lương hoàn toàn không sai.

Nhà cầm quyền tư bản Cali nói riêng và nước Mỹ nói chung, rất lạnh lùng và vô ơn. Viết bài bưng bô ca ngợi nó bao nhiêu nó cũng chẳng thèm biết ơn tặng cho người viết phong bì hoặc ưu tiên cho một chút lợi lộc nào đó như ở Việt Nam. Ngược lại, nói xấu nó hay nói xấu làm mất uy tín lãnh đạo của nó, nó cũng rất vô cảm, chẳng thèm care.

Do vậy tui viết bài chê Cali này là nhằm phục vụ cái sướng cho các vị cháu ngoan bác Hồ, những con người mới xã hội chủ nghĩa, mong các vị tha thứ mà cho tui một suất trở về Việt Nam quê hương an toàn.

Huỳnh Ngọc Chênh

Nguồn : VNTB, 16/12/2018

PS : Tui chỉ quanh quẩn Cali nên chỉ dám chê Cali, tui mà đi hết nước Mỹ thì phải biết, tui chê không còn manh giáp nào.

Published in Văn hóa
dimanche, 10 décembre 2017 21:51

Việt Nam, đất nước sợ Nhân Quyền

Trước khi sang thăm Việt Nam và dự APEC, thủ tướng Canada Trudeau viết lên twitter nhắc đến việc thúc đẩy nhân quyền khi đến Việt Nam, nhưng báo chí Việt Nam dưới sự kiểm soát của đảng đã bỏ đi 4 từ "thúc đẩy nhân quyền" khi đăng lại bài viết của ông ta.

Trong hầu hết các hội nghị quốc tế có Việt Nam tham gia thì việc đấu tranh không đưa vấn đề nhân quyền vào chương trình nghị sự được xem là thắng lợi lớn về ngoại giao của Việt Nam.

so1

Ở Việt Nam, cá nhân hay tổ chức xã hội nào nói đến quyền làm người, tuyên truyền cho mọi người hiểu biết cơ bản về quyền làm người đều bị đàn áp, bắt bớ và nhốt tù

Chính vì sự sợ hãi nhân quyền như vậy mà ở Việt Nam, cá nhân hay tổ chức xã hội nào nói đến quyền làm người, tuyên truyền cho mọi người hiểu biết cơ bản về quyền làm người đều bị đàn áp, bắt bớ và nhốt tù.

Mới đây nhất, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga phải đi tù 9,10 năm chỉ vì vận động và đấu tranh cho nhân quyền. Trước đó Trần Huỳnh Duy Thức, Lê công định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Thanh Nghiên, Lê Thị Công Nhân, …cũng bị đi tù vì quyền nói lên chính kiến của mình. Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương… bị đi tù vì muốn giúp công nhân bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Trương Duy Nhất và nhiều blogger khác đi tù vì tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí khi đứng ra hoạt động báo chí độc lập.

Nóng nhất hiện nay là hàng loạt những hội viên của hội Anh Em Dân Chủ (AEDC) bị bắt bớ khắp mọi nơi. Mở đầu là luật sư Nguyễn Văn Đài và trợ lý Lê Thu Hà bị bắt theo điều 258.

Luật sư Đài là sáng lập viên hội AEDC, một hội dân sự công khai trên mạng xã hội với mục tiêu được xác định rõ ràng và công khai là "cùng nhau chia sẻ những khó khăn, gian khổ cũng như cùng nhau chia sẻ những niềm vui, hạnh phúc. Giúp nhau cùng tiến bộ trong việc đấu tranh bảo vệ các quyền con người và vận động xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh".

Luật sư Đài bị bắt ngay sau khi anh có cuộc tiếp xúc trao đổi với một nhóm hội viên trẻ về quyền con người.

Sau hơn một năm điều tra vẫn chưa có kết luận gì theo điều 258 với LS Đài và trợ lý Lê Thu Hà, thì bỗng dưng cơ quan điều tra nâng vụ án lên theo điều 79 gọi là "tổ chức lật đổ chính quyền" để mở rộng bắt bớ hàng loạt hội viên công khai khác của hội AEDC.

Hoạt động phổ biến tuyên truyền về quyền con người cho người dân hiểu biết về quyền con người mà là hoạt động lật đổ chính quyền hay sao ? Giả định rằng hội AEDC có nhận tiền tài trợ từ các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức NGO để chi phí cho hoạt động phổ biến nhân quyền thì cũng chẳng có cơ sở để kết luận đó là hoạt động "lật đổ chính quyền".

Chẳng cần dùng đến những từ đao to búa lớn là nhà nước- của- dân- do- dân- vì -dân, chỉ đơn thuần là nhà nước của con người thì tại sao kiến thức cơ bản về quyền làm con người bị bưng bít.

Hầu hết các quốc gia văn minh tiến bộ đều đưa kiến thức về nhân quyền vào chương trình giảng dạy cho học sinh từ lớp vỡ lòng. Trẻ em mẫu giáo đã được dạy cho biết quyền bảo vệ thân thể, không ai có quyền làm đau đớn mình và mình không có quyền làm đau đớn người khác qua các hành động cấu, đánh, cắn, véo bạn bè.

Chương trình giáo dục Việt Nam không hề có nội dung về nhân quyền. Nhà nước không những tránh né chuyện nhân quyền mà còn chủ trương cho phép các cơ quan của mình vi phạm nhân quyền. Bắt bớ, hành hung, canh gác, khóa cửa, giam lỏng, ngăn chận đi lại, cấm xuất cảnh… những công dân hoạt động xã hội, tôn giáo được xem như chuyện đương nhiên và cần thiết phải làm.

Tổ chức nhà nước vi phạm nhân quyền đối với công dân được thì giữa công dân với công dân xâm phạm quyền con người của nhau được. Chuyện đó đang diễn ra phổ biến và ngày càng trở nên trầm trọng trong xã hội Việt Nam.

Cha mẹ bạo hành con cái, con cái bạo hành cha mẹ già, thầy cô giáo bạo hành học sinh, học sinh đánh lại thầy cô giáo, bảo mẫu hành hạ trẻ em, công an đánh chết dân trong đồn, học sinh bạo hành lẫn nhau rồi còn quay clip tung lên mạng để sỉ nhục nạn nhân đến tận cùng…Những hành vi ấy sẽ được hạn chế tối đa nếu như từ mấy chục năm qua nhà trường đưa nội dung quyền con người vào chương trình giảng dạy thay vì chủ nghĩa Mác Lê nin với cốt lõi đấu tranh giai cấp bằng bạo lực.

Gieo nhân nào gặt quả đó. Những cô cậu học trò mấy chục năm trước, nay làm cán bộ, làm công an, làm giáo viên, làm bảo mẫu, làm bố mẹ kể cả bố mẹ ghẻ… sẽ không bạo hành người khác nếu như từ hồi đi học được giảng dạy kỹ về quyền con người. Người không có hiểu biết cơ bản về quyền làm người chắc chắn sẽ vi phạm quyền con người.

Nhà cầm quyền thay vì bắt bớ, đàn áp những cá nhân hay tổ chức xã hội dân sự hoạt động phổ biến nhân quyền ra toàn xã hội thì nên tuyên dương và cảm ơn họ, hay ít nhất cứ để yên cho họ làm.

Nhà nước của con người mà quyền làm người không được tôn trọng thì nhà nước đó không phải của con người.

10/12/2017, ngày Quốc Tế Nhân Quyền

Huỳnh Ngọc Chênh

Nguồn : Tiếng Dân, 10/12/2017

Published in Diễn đàn