Bầu cử tạo ra chấn động lớn cho quốc gia giàu mạnh nhất Châu Âu nhưng người Việt Nam tại Đức nói chung và Berlin nói riêng có quan tâm và bám sát tình hình không ?
Ba lãnh đạo của đảng AfD công khai bài ngoại vừa có gần 100 ứng viên vào Quốc hội Đức : Alexander Gauland, Alice Weidel và Frauke Petry
BBC phỏng vấn ông Lê Mạnh Hùng, nhà báo độc lập tại Berlin, thủ đô nước Đức về câu chuyện này.
Đầu tiên BBC hỏi ông có phải ý thức chính trị và tinh thần xã hội muốn ham gia các vấn đề của quốc gia sở tại có phải vẫn còn hạn chế trong số người Việt Nam ở Berlin ?
Lê Mạnh Hùng : Nhờ mạng xã hội có thể đánh giá được dễ dàng hơn điều này. Có sự khác khác biệt với những lần bầu cử trước là người Việt thế hệ thứ nhất quan tâm nhiều hơn tới các diễn biến trên chính trường Đức, đến bầu cử.
Họ dường như bắt đầu cảm nhận được sự liên quan mật thiết giữa những gì đang diễn ra ở đất nước sở tại và cuộc sống của riêng mình. Ở Đức càng lâu họ sẽ càng vỡ ra điều đó.
Một biển quảng cáo dạy lái xe cho người Việt ở Berlin. Nhiều người Việt Nam tại đây còn vất vả với ngôn ngữ nước chủ nhà và ít hội nhập vào văn hóa Đức
Cuộc sống lo lắng về cơm áo, gạo tiền càng ngày đỡ đi, con cái đã lớn, họ có nhiều thời gian hơn để quan tâm đến xung quanh, nhiều
Nhưng những thay đổi này vẫn chưa thực sự mạnh. Hạn chế về tiếng Đức là một rào cản lớn với thế hệ thứ nhất nói chung, đặc biệt với khối người ra đi từ miền Bắc Việt Nam nói riêng, bởi quan niệm mang theo từ nhà rằng chính trị là một thứ gì đó xa lạ, thậm chí „nguy hiểm", nên xa lánh...vẫn còn đè nặng trong tâm trí của họ.
Số đông người Việt vẫn còn bị cuốn hút vào những hoạt động hội hè, đình đám, coi nước Đức chỉ là cõi tạm, quan tâm đến những vấn đề ở Việt Nam hơn là nơi mình đang sống.
Cổng Brandenburg, biểu tượng của nước Đức thống nhất nằm ở trung tâm Châu Âu
Thế hệ thứ hai thì lại có điểm khác. Nhóm sinh ra, lớn lên ở Đức, có quốc tịch Đức rất quan tâm đến bầu cử. Trong số gia đình quen biết của chúng tôi, tôi chưa bắt gặp một trường hợp nào không đi bầu. Một vài người bận việc vào ngày bỏ phiếu thì đã tìm cách bầu trước, gửi qua bưu điện... Họ hiểu được giá trị lá phiếu của họ.
Cô gái hàng xóm của tôi nói : "ít nhất cháu cũng không để cho mấy đảng cực đoan chiếm được nhiều phiếu bầu hơn !". Nhóm người trẻ tuổi tới Đức trễ thì có nhiều điểm tương đồng với thế hệ một. Chúng tôi thường nói đùa là "những người kế cận của thế hệ thứ nhất có nhiều hạn chế".
BBC : Ông biết có bao nhiêu người Việt là cử tri tại Đức trong kỳ bầu cử Quốc hội năm nay ?
Lê Mạnh Hùng : Con số chính xác số người thế hệ thứ hai tham gia bầu cử chưa thể có thống kê, nhưng tôi có thể ước đoán được là phần đông tất cả những ai có quốc tịch và quyền tham gia bầu cử.
Tòa nhà Quốc hội Đức - Bundestag : các bình luận tại Châu Âu và Hoa Kỳ nói chính trường Đức đang qua cơn chấn động sau khi phe cực hữu bài ngoại AfD thắng lớn, thu về 13,5% phiếu nhờ khẩu hiệu bài ngoại
BBC : Chính sách nhập cư của một chính phủ liên minh mới tại Đức ra sao ? Có chỉ dấu là FDP qua lời ông Christian Lindner cũng nói điều kiện để tham gia lập CP cùng đảng CDU của bà Angela Merkel là "ai trượt tỵ nạn phải bị trục xuất ngay", ông nghĩ sao ?
Lê Mạnh Hùng : Còn quá sớm để đánh giá về điều này. Đảng CDU của bà Merkel trong những ngày tới sẽ phải có một quá trình đàm phán thương lượng không dễ dàng với một số đảng khác để hình thành một liên minh cầm quyền.
Khác với các nhiệm kỳ trước, khá êm ả với đại liên minh CDU, CSU và SPD, lực lượng đối lập trong quốc hội không mạnh... lần này nếu như các diễn biến sẽ đúng như những gì đã diễn ra sau bầu cử tối hôm qua, sau các cuộc hội luận bàn tròn giữa các đảng có chân trong quốc hội, các cuộc họp báo riêng của từng đảng thì việc đưa ra các chính sách, đường lối đối nội và đối ngoại của liên minh cầm quyền tới đây sẽ luôn bị các đảng đối lập săm soi kỹ lưỡng.
Bản thân việc tìm cách liên minh với nhau ở giai đoạn này, các đảng cũng sẽ đưa ra không thiếu gì các phát ngôn mạnh bạo để quảng bá cho mình. Những đề tài lớn như Châu Âu, người nhập cư, công bằng xã hội sẽ còn tiếp tục được khai thác triệt để.
Những chính sách, biện pháp cụ thể với người tị nạn bị bác đơn sẽ còn phải bàn thảo nhiều trước khi đưa ra và khả năng thực thi chúng cũng không phải luôn là dễ dàng. Quá khứ đã có nhiều minh chứng về điều này.
Buôn bán lẻ và phục vụ ăn uống tại khu Đồng Xuân, Berlin
BBC : Trở lại vấn đề của cộng đồng Việt ở vùng Berlin và các khu vực khác, họ nên là gì để có tiếng nói ít nhiều tác động đến chính sách của Đức vào thời kỳ mới này ?
Lê Mạnh Hùng : Theo tôi nghĩ có một điều chắc chắn là tương lai của người gốc nước ngoài sống ở Đức ra sao cũng phụ thuộc một phần vào chính thái độ chính trị của bản thân họ đối với đất nước sở tại.
Lối vào một quán ăn Việt Nam tại Berlin
Quan tâm đến chính trị, dấn thân vào chính trường, mạnh dạn cất lên tiếng nói của mình, hãy nhận thức rõ rằng đây là nơi mình sẽ sống đến hết đời, là quê hương của con, cháu mình, hãy chung tay đóng góp bảo vệ, xây dựng nó... thì khả năng một kết cục bị thảm bị gây ra bởi các đảng phái cực đoan ở Đức có chân trong chính quyền sẽ được giảm thiểu tối đa.
Quốc Phương thực hiện
Nguồn : BBC, 26/09/2017
Lê Mạnh Hùng là nhà báo độc lập và nhà hoạt động văn hóa, đã sống tại Berlin từ năm 1991.
Cộng đồng người Việt ở Đức nói họ cần được các cơ quan nhà nước Đức bảo vệ và yêu cầu chính quyền liên bang ngăn cản những vụ bắt cóc tương tự như vụ Trịnh Xuân Thanh, mà ngoại trưởng Đức miêu tả là giống như trong phim thời chiến tranh lạnh.
Tòa Đại sứ Việt Nam tại Bẻlin - Germany Vietnam
Trong một bức thư gửi đến Ngoại trưởng Sigmar Gabriel, một diễn đàn của người Việt ở Đức có tên gọi "Việt Nam 21" nói "cộng đồng người Việt tại Đức hiện nay cảm thấy bất an vì các hoạt động của tình báo Việt Nam" và kêu gọi chính phủ liên bang có các biện pháp để bảo vệ họ.
"Đây là một vấn đề tế nhị nên tôi nghĩ nhân viên của Bộ Ngoại giao cũng phải suy nghĩ trước khi trả lời".
Tiến sỹ Dương Hồng Ân, Diễn đàn Việt Nam 21
Theo bức thư thì nỗi lo sợ đặc biệt tăng cao từ khi ông Hồ Ngọc Thắng, một nhân viên của Văn Phòng Liên Bang Đức về Di trú và Người Tị Nạn, bị cáo buộc là hoạt động tuyên truyền cho chính quyền Hà Nội, ông bị nghi là lợi dụng công việc với chính phủ Đức để do thám hay theo dõi đồng hương.
"Cộng đồng Việt Nam tại Đức cảm thấy rất bất ổn, thấy bị theo dõi qua hoạt động của các điệp viện tình báo Việt Nam", Tiến sĩ Dương Hồng Ân, điều hợp viên của Diễn đàn Việt Nam 21, nói với VOA. "Và nhất là khi mới đây một người Việt Nam làm việc tại một cơ quan liên bang của Đức – người đó cũng có thể đã theo dõi vì họ có thể biết nhiều về cá nhân người Việt ở Đức".
Ông Hồ Ngọc Thắng, từng làm cho sở Di trú và Tị nạn của Bộ Nội vụ Đức, bị buộc thôi việc gần đây trong khi báo chí Đức đưa tin nghi ngờ về vai trò của người đàn ông 64 tuổi này trong vụ Trịnh Xuân Thanh.
Ông Thắng, 64 tuổi, bị sở di trú và tị nạn trực thuộc Bộ nội vụ liên bang Đức buộc phải thôi việc vào đầu tháng 9, vì những status của ông trên Facebook cá nhân về mối quan hệ Việt-Đức trong khi nhiều tờ báo Đức nêu lên những ngờ vực về vai trò của ông Thắng trong vụ Trịnh Xuân Thanh.
Trong cộng đồng hơn 130.000 người Việt ở Đức, những người có tư tưởng chỉ trích chế độ cầm quyền ở Việt Nam, "bất kể là người xuất khẩu lao động trước đây, cựu thuyền nhân, doanh nhân hay sinh viên, đều cảm thấy lo sợ bị bắt cóc hoặc bị hăm dọa", theo Diễn đàn Việt Nam 21 – một tổ chức kêu gọi một nền dân chủ pháp trị ở Việt Nam. Tổ chức này nói trong bức thư gửi đến ngoại trưởng Đức hôm 30/8 rằng "hơn bao giờ hết người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức, và cả người Đức gốc Việt, rất cần sự bảo vệ của các cơ quan nhà nước Đức".
Tiến sĩ Ân, người đã sống ở Đức hơn 30 năm, cho VOA biết ngoại trưởng Gabriel chưa phản hồi về bức thư nhưng trước đây diễn đàn đã nhận được những phản hồi từ Bộ Ngoại giao Đức, yêu cầu sự quan tâm của chính phủ Đức đối với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và những vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc với Việt Nam trên biển Đông.
Chính phủ Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trong khi Việt Nam nói cựu lãnh đạo ngành dầu khí tự nguyện trở về Việt Nam đầu thú.
"Đây là một vấn đề tế nhị nên tôi nghĩ nhân viên của Bộ Ngoại giao cũng phải suy nghĩ trước khi trả lời".
Vụ Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc hôm 23/7 ở Berlin, theo cáo buộc của chính phủ Đức, đã làm cho mối quan hệ song phương giữa 2 nước trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đức yêu cầu Việt Nam cho phép cựu lãnh đạo ngành dầu khí quay trở lại Đức, trong khi Việt Nam nhất quyết cho rằng ông Thanh đã tình nguyện về đầu thú. Ông sẽ bị xét xử về cáo buộc "làm thất thoát tài sản nhà nước" lên tới gần 3.300 tỷ đồng.
Với hình ảnh chiếc xe dùng để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh còn nhiều vết máu sau khi cảnh sát điều tra Đức trả lại cho chủ nhân, khiến người Việt lo sợ hơn bao giờ hết, theo nhà báo Lê Trung Khoa từ Berlin.
"Với cáo buộc rõ ràng của phía Đức rằng đại sứ quán Việt Nam tham gia và tổ chức việc này thì đương nhiên người ta lo ngại", nhà báo Khoa nói với VOA. "Vì một cơ quan đại diện cho họ lại làm việc đó nên họ rất lo ngại. Quả thực bà con rất lo ngại nhất là những người có tiếng nói phản biện, khác với quan điểm của Đảng Cộng sản trong nước".
Ông Khoa cho biết bản thân ông nghi ngờ mình đang bị mạng lưới mật vụ Việt Nam theo dõi sau khi đăng nhiều bài viết về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Cũng theo nhà báo này, cộng đồng người Việt trở nên "dè dặt" trong việc tham gia và ủng hộ các hoạt động tại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại.
"Bây giờ nếu mà tham gia họ lại bị dính dáng vào nơi mà phía Đức coi là chỗ có hoạt động bất hợp pháp. Đương nhiên là những người làm ăn kinh doanh bên này họ không muốn tham gia vào vị họ không muốn bị dây dưa vào chuyện như vậy, đặc biệt là vấn đề điều tra của cảnh sát Đức".
Viện công tố Liên bang Đức khẳng định Trịnh Xuân Thanh được đưa vào trụ sở sứ quán Việt Nam tại Berlin trước khi bị đưa về Việt Nam, và một nhân viên tòa đại sứ Việt Nam đã bị trục xuất khỏi Đức vì vụ việc này.
Theo Bộ Ngoại giao Đức thì Việt Nam đã tiếp xúc với phía Đức để đàm phán và giải quyết mối căng thẳng sau vụ bắt cóc. Nhưng hiện tại cảnh sát Đức vẫn tiếp tục điều tra vụ bắt cóc mà Đức gọi là một hành động "vi phạm nghiêm trọng luật lệ Đức" giữa lúc quốc hội Đức đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 24 tháng này.
Theo nhà báo Khoa, dù thế nào đi nữa thì chính phủ Đức cũng sẽ không để cho công dân nước họ bị đe dọa hay bắt cóc.