RFA, 01/07/2024
‘Những điểm cốt lõi trong Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới’ vừa được Tạp chí của Ban Tuyên giáo trung ương nêu lại, nhất là sau khi hàng loạt cán bộ đảng viên, lãnh đạo cốt cán vướng sai phạm đến mức phải chịu tù tội. Ý nghĩa cốt lõi của quy định này đã vận dụng vào cuộc sống ra sao ?
AFP PHOTO
Cựu trung tá quân đội Vũ Minh Trí từ Hà Nội hôm 1/7/2024, nhận định với RFA :
"Tôi đã từng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trong hơn 20 năm, tương đối lâu từng ở những vị trí có thể hiểu rõ hơn về bản chất thật sự của Đảng cộng sản Việt Nam. Tôi có thể khẳng định, tất cả những quy định như vừa rồi hoàn toàn không có giá trị trong cuộc sống hằng ngày. Bởi vì truyền thống của Đảng cộng sản Việt Nam là nói một đằng, làm một nẻo… Ví dụ như điều lệ Đảng là văn kiện có tính chất xương sống, quy định về tổ chức hoạt động của Đảng, cũng bị vi phạm một cách trắng trợn. Chẳng hạn như trường hợp ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm đến ba khóa liền, hoàn toàn trái điều lệ đảng. Ngoài ra có hàng loạt vụ khác".
Theo ông Trí, tất cả đảng viên cũng như người thường, đều là công dân Việt Nam, đều phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam. Nhưng trên thực tế ông Trí cho biết, ông thấy điều đấy chưa được thực hiện. Ông nêu dẫn chứng :
"Ví dụ như là Đảng có nhiều văn bản có tính chất đặc quyền đặc lợi, bao che cho những sai phạm của đảng viên, như Quy định 15… Cụ thể, khi công an điều tra sai phạm, nếu liến quan đến đảng viên đều phải dừng lại để xin ý kiến của cấp ủy. Như vậy ít hay nhiều, đảng viên đã được đặt ra ngoài chế tài của pháp luật".
Với tư cách là một công dân, ông Trí muốn đòi hỏi mọi công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật :
"Là một người dân bình thường, tôi rất muốn thấy những vị cấp cao của Đảng, ví dụ như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Phạm Bình Minh và vừa rồi là Đinh Tiến Dũng… được cho nghỉ không làm việc nữa. Thế nhưng sai phạm thực sự của họ là gì ? Người ta nói rằng sai phạm không phải là con số vài tỷ, mà lên đến hàng chục tỷ… Nhưng họ đều được hạ cánh an toàn, không hề bị xử lý gì về mặt pháp luật. Trong khi theo Luật Hình sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì chỉ ăn cắp hai triệu đồng, là có thể bị xử lý hình sự, còn trên 500 triệu đồng là có thể bị tử hình".
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, năm 2023, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám thuộc Đoàn Kon Tum, khi phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về tình hình kinh tế, xã hội hôm 31/10/2023 từng cho rằng, những đại án hình sự, kinh tế cho thấy sự xuống cấp về văn hóa và đạo đức.
Một người dân mất đất ở Thủ Thiêm nhưng không được đền bù thỏa đáng – Ông Cao Thăng Ca - từng nói với RFA về nhận xét của ông về đạo đức cán bộ :
"Tôi không có một chút niềm tin vào mấy ông cán bộ nhà nước hết. Mấy ông nói đạo đức thì đạo đức gì mới là quan trọng. Đạo đức con người còn chưa có thì làm sao có đạo đức cán bộ. Mấy ổng đặt ra là để đánh lừa dư luận thôi. Người có chức, có quyền họ muốn nói gì họ nói, nhưng đâu có làm theo luật pháp. Ví dụ như luật pháp thế này, thì mấy ổng ban hành quy định thấp hơn luật pháp, mấy ổng áp dụng văn bản dưới luật… thì làm sao mà giải quyết k,hiếu nại được".
Ông Trần Anh Quân, một người trẻ hoạt động xã hội ở Sài Gòn, hôm 1/7/2024 khi trao đổi với RFA thì cho rằng những quy định về đạo đức cán bộ chỉ là mị dân :
"Những quy định về đạo đức đảng viên này được đặt ra là để người dân nhìn vào thì thấy đảng cũng cố gắng chống tiêu cực. Nhưng thực tế đó là mị dân. Ngoài ra thì cũng là một cách để chiêu dụ người trẻ, người thiếu hiểu biết, thiếu trải nghiệm kết nạp vào đảng cộng sản. Hiện nay Đảng Cộng sản đang rất tập trung vào giới trẻ để củng cố sức mạnh của Đảng. Nên họ muốn đưa ra những quy định để thanh niên nhìn vào thì tưởng là tốt, rồi tham gia vào đảng, đoàn. Chứ người từng trải, thậm chí đảng viên lâu năm chẳng ai tin vào cái gọi là ‘đạo đức cách mạng’ này".
Theo ông Quân, những quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đã có từ lâu, nhưng không hề được họ coi trọng :
"Thực ra thì những quy định này không mới, và đã được các lãnh đạo cộng sản thường xuyên nói đi nói lại từ thời ông Hồ Chí Minh tới giờ. Dù nói đi nói lại thường xuyên và ra quy định rõ ràng như vậy mà mỗi năm vẫn có hàng chục ngàn đảng viên vi phạm điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật. Ví dụ năm 2023 có hơn 24 ngàn đảng viên bị kỷ luật, gần 10 ngàn đảng viên bị khởi tố do tham nhũng. Thì rõ ràng là đảng viên họ chẳng hề coi những quy định này ra gì".
Theo cựu trung tá Vũ Minh Trí, để ngăn chặn sự xuống cấp về mặt đạo đức, văn hóa của cán bộ, ngăn chặn tham nhũng… thì chỉ có một cách là phải chấp nhận một xã hội tự do, dân chủ, đa nguyên, đa đảng… Trong đó người dân có quyền tự do bầu cử, ứng cử và có một chế độ tam quyền phân lập.
Nguồn : RFA, 01/07/2024
****************************
RFA, 01/07/2024
Việc một chủ nhà trọ ở Hà Đông lắp đặt camera quay lén trong ba nhà vệ sinh của nữ sinh thuê phòng hoặc vụ camera quay lén các đôi tình nhân trong khách sạn để tống tiền hay mới đây một người mẫu bị quay lén trong phòng thay quần áo… đều khiến dư luận bức xúc.
AFP
Nhiều trường hợp, theo truyền thông Nhà nước, được nạn nhân phát hiện kịp thời nên những hình ảnh, video quay lén nhạy cảm đó chưa bị đăng tải lên mạng xã hội hoặc bị rao bán trên các web đen.
Theo công an quận Hà Đông, hành vi của chủ nhà trọ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị phạt hành chính 12,5 triệu đồng về hành vi thu thập trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác. Trong khi đó, nhìn nhận ở góc độ tâm lý, chuyên gia tâm lý Phạm Quỳnh Hương cho rằng, việc các nạn nhân phát hiện bị quy lén, sẽ dẫn đến sự khủng hoảng, lo sợ, làm ảnh hưởng tới công việc và sức khỏe tinh thần của họ. Bà nói với RFA :
"Những người bị quay lén như thế sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất là ghê gớm. Nhiều người bị ảnh hưởng suốt đời luôn. Tôi nghĩ, mặc dù quay lén nhưng họ có hẳn một thị trường để tiêu thụ những video quay lén đó. Nếu không thì họ sẽ không làm. Ở các nước họ có quy định, có luật pháp chặt chẽ. Còn ở Việt Nam thì khác. Vi phạm chỉ bị phạt có mười mấy triệu đồng thì ăn thua gì. Cơ bản là luật Việt Nam không quy định phạt thật nặng thì không thể giải quyết được".
Báo Công an mới đây có bài viết "Camera quay lén được rao bán tràn lan" để nói về vấn nạn quay lén. Hiện, theo nội dung bài viết, camera quay lén được ngụy trang dưới nhiều hình thức như cây bút, cục sạc dự phòng, nút áo, đồng hồ, móc chìa khóa, ổ cắm điện…và được bán công khai trên mạng.
Chỉ cần gõ từ khóa "Camera quay lén" trên Facebook, hàng loạt danh khoản như "Camera Siêu Nhỏ Giấu Kín - Camera Ngụy Trang Quay Lén - Máy Nghe Lén Siêu Nhỏ", "Hội Camera Quay Lén Siêu Nhỏ - Định Vị Nghe Lén Từ Xa"… xuất hiện kèm theo số điện thoại liên lạc. Hoặc gõ "mua camera quay lén" trên Google, hàng chục ngàn kết quả hiển thị, giới thiệu người mua đủ các loại camera mini ngụy trang quay lén siêu nhỏ giá rẻ ; thậm chí có cả hướng dẫn điều khiển để lấy file từ xa…
Một người dân Sài Gòn nói với RFA :
"Đời sống mất an ninh là câu chuyện cần làm rõ trách nhiệm của Bộ công an, ngành ăn tiền thuế nhất nhì trong đất nước. Vì với những lời tuyên bố rùm beng về ngành công an hiện đại của thế kỷ XXI, mà đến lúc này công an Việt Nam tích cực phát triển theo hướng của Trung Quốc thu thập sinh trắc học của tất cả công dân, theo sát từng bước mỗi người theo hệ thống VNeid, nhưng lại không thể kiểm soát nổi nguồn camera ip bẩn từ Trung Quốc.
Rõ ràng là họ tập trung tất cả những nguồn lực để cai trị và kiểm soát con người trong một nhà nước độc tài hơn là dùng năng lực của công an trong việc kiểm soát an ninh xã hội. Cái cách đẩy cho báo chí kết tội "thị trường" là né tránh trách nhiệm buồn cười, đặc biệt với một ngành mà đã từng đưa vào quốc hội đề nghị kiểm soát từng con dao trên thị trường".
Theo trang chủ Thư viện Pháp luật Việt Nam, hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể định nghĩa về hành vi quay lén người khác. Tuy nhiên, quay lén người khác có thể hiểu là hành vi sử dụng các phương tiện, thiết bị điện tử có chức năng ghi hình (thường là điện thoại, camera, máy quay, các thiết bị ngụy trang có chức năng ghi hình...) nhằm lưu lại hình ảnh cá nhân của người khác mà chưa được sự đồng ý của người đó.
Tuy vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 về quyền của cá nhân đối với hình ảnh, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình và việc người có hành vi quay lén người khác đồng nghĩa với việc chưa có sự đồng ý của người bị quay nên đây là một hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền của người khác.
Luật sư Đặng Đình Mạnh chia sẻ với RFA về vấn đề pháp lý liên quan đến hành vi vi phạm trên :
"Về phương diện pháp lý, hình ảnh của một người thuộc quyền nhân thân của người đó được luật pháp quy định bảo vệ, mọi sự xâm phạm hình ảnh hoặc phát tán chúng đều phải chịu sự chế tài. Tùy mức độ và cách thức vi phạm, thì đương sự có thể bị xử lý bằng xử phạt hành chính (phạt tiền) hoặc nghiêm trọng hơn thì có thể bị khởi tố hình sự về các tội danh : "Làm nhục người khác", "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy", hoặc "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông"…
Trong đó, có hình phạt bằng tiền cao nhất là 30 triệu đồng hoặc hình phạt tù giam lên đến 15 năm. Tuy nhiên, qua một vài vụ việc báo chí đăng tải gần đây, như xử lý một trường hợp chủ nhà trọ đặt camera quay lén trong nhà vệ sinh của khách trọ chỉ bị phạt tiền 12,5 triệu đồng là quá nhẹ nhàng. Điều này không đủ sức răn đe đối với những người có ý định vi phạm tương tự".
Các chuyên gia về luật mà RFA có dịp trò chuyện cho rằng, mức chế tài cho hành vi quay lén không đủ mạnh nên không đủ sức răn đe, dù nó gây tổn thất về tinh thần rất nặng nề cho người bị quay lén vì phải sống với sự lo âu kéo dài rằng, hình ảnh riêng tư của mình có thể đã hoặc sẽ bị phát tán bất cứ lúc nào trên không gian mạng. Tuy vậy, ở Việt Nam, trong thực tế những năm qua, những tội mà chính quyền cho là "nói xấu lãnh đạo", "nói xấu đảng", "nói xấu nhà nước" thường bị phạt tù nặng đến rất nặng.
Cụ thể, như vào hồi tháng 3/2021, ông Vũ Tiến Chi ở Lâm Đồng bị y án tù 10 năm với lý do được nói là thường xuyên tìm hiểu các thông tin từ báo chí và các trang mạng nước ngoài với nội dung bị cho là ‘chống Nhà nước, nói xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh, lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam’ ; thường xuyên viết đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ Công an, chính quyền địa phương với nội dung mà cơ quan chức năng Việt Nam nói ‘không đúng sự thật’.
Vài năm trước, tòa án ở Cần Thơ cũng đã kết án tù hai người là Trương Đình Khang và Nguyễn Hồng Nguyên với lý do được nêu là thường xuyên truy cập internet để xem các bài viết, hình ảnh, video có các nội dung nói xấu, bôi nhọ cá nhân lãnh đạo, cơ quan đảng, nhà nước, xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh gây phương hại đến uy tín lãnh đạo, an ninh chính trị quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Nguồn : RFA, 01/07/2024