Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nhiều cựu quán chức cấp cao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

RFA, 05/08/2021

Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 4/8 thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm về phòng chống tham nhũng, trong đó có đề nghị kỷ luật nhiều cựu quan chức Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

quantham1

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ hợp thứ năm diễn ra từ ngày 2/8 - 4/8. Courtesy of Ủy ban Kiểm tra trung ương

Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn thông tin từ ông Trần Cẩm Tú chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết như vậy tại kỳ họp thứ năm diễn ra từ ngày 2-4/8.

Theo đó, dựa trên việc xem xét kết quả kiểm tra, nội dung, tính chất mức độ, hậu quả vi phạm đối với thành phố Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, cảnh cáo các ông Nguyễn Thế Hùng nguyên Phó chủ tịch UBND Thành phố, Nguyễn An Huy - Chánh thanh tra thành phố.

Quyết định khiển trách đối với các ông Nguyễn Doãn Toản - Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, Nguyễn Mạnh Quyền - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hà Minh Hải - nguyên Giám đốc Sở Tài chính. Ủy ban Kiểm tra trung ương đề nghị xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Tứ - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là người chịu trách nhiệm chính đối với các vi phạm. Còn ông Nguyễn Đức Chung - nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng và bị xử lý hình sự.

Liên quan đến việc xem xét đề nghị thi hành kỷ luật các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm liên quan bốn vụ án tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đảng ủy công ty IPC, chi bộ Công ty SADECO, chi bộ Công ty Tân Thuận và cơ quan Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ; quyết định khai trừ khỏi Đảng với các ông Nguyễn Hoài Nam - nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Lê Tấn Hùng - Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), Tề Trí Dũng - thành viên Công ty IPC và Chủ tịch Công ty SADECO.

Ủy ban Kiểm tra trung ương còn đề nghị thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Thành Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND Thành phố và Trần Trọng Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố.

RFA tiếng Việt

************************

Kỷ luật nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bị Ủy ban Kiểm tra (Ủy ban Kiểm tra) Trung ương (trung ương) kỷ luật do liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn thời gian qua. Trong đó, riêng Hà Nội có 3 lãnh đạo đương nhiệm bị kỷ luật khiển trách.

quantham2

Khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Tấn Hùng

Khiển trách trưởng ban dân vận và 2 phó chủ tịch Hà Nội

Trong kỳ họp thứ năm, diễn ra từ ngày 2 đến 4/8, Ủy ban Kiểm tra trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến một số vụ án xảy ra tại thành phố Hà Nội. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra trung ương nhận thấy : Ban cán sự đảng (Ban cán sự đảng) UBND thành phố, Đảng ủy Cơ quan Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội giai đoạn 2016- 2019 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để đơn vị và một số tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, về đấu thầu và thực hiện các gói thầu, nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự.

Ngoài trách nhiệm của cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung (đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng và bị xử lý hình sự) và ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng chỉ ra trách nhiệm cá nhân của những người có liên quan, gồm : Ông Nguyễn Thế Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố ; Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố ; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch thành phố, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư ; ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch thành phố, nguyên Giám đốc Sở Tài chính. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra trung ương xác định ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra thành phố chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình thanh tra việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy-3C.

quantham3

Khai trừ ra khỏi Đảng cán bộ Tề Trí Dũng

Theo Ủy ban Kiểm tra trung ương, vi phạm của các tập thể, cá nhân nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền thành phố. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Đảng uỷ Cơ quan Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015- 2020. Kỷ luật cảnh cáo các ông : Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn An Huy ; khiển trách các ông : Nguyễn Doãn Toản, Nguyễn Mạnh Quyền, Hà Minh Hải. Ủy ban Kiểm tra trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016- 2021 và ông Nguyễn Văn Tứ.

Ủy ban Kiểm tra trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND thành phố ; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm, khuyết điểm có liên quan theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Ủy ban Kiểm tra trung ương yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tiến hành kiểm tra, xem xét, xử lý các tổ chức đảng và các cá nhân có liên quan theo thẩm quyền.

Xử lý cán bộ liên quan đến 4 vụ án ở Thành phố Hồ Chí Minh

Về báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm liên quan 4 vụ án xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, qua xem xét Ủy ban Kiểm tra trung ương nhận thấy : Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng ủy Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) nhiệm kỳ 2015- 2020, Chi bộ Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO), Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) nhiệm kỳ 2015- 2017 và 2017- 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quản lý đất đai, tài sản, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra trung ương chỉ ra những sai phạm của ông Nguyễn Thành Tài, khi còn giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh ; ông Trần Vĩnh Tuyến khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ; ông Trần Trọng Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng ; ông Nguyễn Hoài Nam, nguyên Bí thư Quận ủy Quận 2, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT ; ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn ; ông Tề Trí Dũng Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty IPC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty SADECO. Theo Ủy ban Kiểm tra trung ương, vi phạm của các tập thể, cá nhân nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, thiệt hại lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan kiểm tra quyết định khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Hoài Nam, Lê Tấn Hùng, Tề Trí Dũng ; đồng thời đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Thành Tài, Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn. Ủy ban Kiểm tra trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án nêu trên.

Văn Kiên

Published in Việt Nam

Được BBC tiếng Việt phỏng vấn về bản chất tham nhũng tại Việt Nam kinh tế gia Bùi Kiến Thành cho biết trong thời kỳ kháng chiến, đời sống khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nên không có tham nhũng.

thamnhung01

Đến 30/4/1975 đoàn quân giải phóng tiến vào Sài Gòn, vào miền Nam, tận mắt thấy xã hội tư sản, cán bộ cộng sản mới nảy sinh ham muốn nhà cao cửa rộng, cuộc sống xa hoa, nên : "Đạo đức cách mạng đã bị phá vỡ, tinh thần và lối sống hưởng thụ đã ngự trị, tư tưởng chính trị suy thoáị, đạo đức dần dần phai nhạt…, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài" (1).

Cách suy nghĩ của ông Bùi Kiến Thành làm người đọc dễ hiểu lầm về bản chất của chủ nghĩa cộng sản và bản chất của chủ nghĩa (tự do) cá nhân.

Vì ngay từ thời kháng chiến chống Pháp, ngày 6/9/1950 Đại tá Trần Dụ Châu, Cục trưởng Cục Quân trang Tổng cục Cung cấp đã bị xử bắn tại Thái Nguyên về tội tham nhũng :

"…Châu đã dùng quyền lực ‘ban phát’ ăn mặc, nên Châu đã giở trò ăn cắp công quỹ, cứ mỗi cái màn cấp cho bộ đội Châu ăn bớt 2 tấc vải xô, nên bộ đội cứ ngồi lên là đầu chạm đình màn. Còn áo trấn thủ, Châu ăn cắp bông lót rồi độn bao tải vào, nhiều người biết đấy nhưng không dám ho he…".

Đó là phát súng đầu tiên mở màn phong trào Chỉnh Huấn Chỉnh Quân, sau đó trên báo Nhân Dân cũng xuất hiện khá nhiều bài chống tham ô lãng phí.

Sau khi tiếp thu miền Bắc các văn kiện Đại Hội Đảng cộng sản Việt Nam đã ghi rõ tệ nạn tham nhũng hoành hành tại miền Bắc Việt Nam.

Trong dân gian lưu truyền những câu ca dao về tệ nạn tham nhũng như :

"Mỗi người làm việc bằng hai

Để cho cán bộ mua đài, mua xe

Mỗi người làm việc bằng ba

Để cho chủ nhiệm xây nhà, lát sân"

hay

"Thủ kho to hơn thủ trưởng

Vào nhà thủ trưởng tưởng là kho

Nhà thủ kho to hơn nhà thủ trưởng".

Như thế, tham nhũng và tư lợi đã có ngay khi đảng cộng sản mới cầm quyền vì hệ thống cộng sản vận hành theo cách tóm thâu quyền lực và ban phát quyền lợi cho đảng viên trung thành.

Ở miền Nam, sau ngày 30/4/1975 Đảng cộng sản tước đoạt nhà cửa và tài sản của người dân miền Nam rồi phân chia cho cán bộ như chiến lợi phẩm chính là một hình thức ban phát quyền lợi hay thưởng công cho những đảng viên trung thành.

Đảng cộng sản "hư thối" vì ai ?

Kinh tế gia Bùi Kiến Thành còn nhìn vào mặt trái của chủ nghĩa cá nhân đơn giản hóa vấn nạn tham nhũng bằng cách ví von :

"Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay, tôi thấy, như đang là một thùng táo, mà trong đó đã có quá nhiều quả hư thối, nếu không dứt khoát loại bỏ, thì cả thùng sẽ bị tiêu diệt.

Hay cũng như một quả mít trên cây, bị sâu chích thối hết một phần, nếu không kiên quyết cắt bỏ phần thối, thì cả trái sẽ thối hết và tự nó sẽ rụng, mà không cần đến một ‘thế lực phản động’ nào rung cây, phá hoại cả".

Theo tôi nếu nhặt được các quả táo hư hay cắt bỏ được phần thối của quả mít mà giải quyết được tình trạng tham nhũng và vô số những tiêu cực khác thì Đảng cộng sản đã làm rồi không phải đợi đến ngày nay.

Ngày 8/3/2016 tại "Hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng và lãng phí", Thiếu tướng công an Phan Anh Minh cho biết theo Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị thì việc theo dõi và xét xử đảng viên là chuyện nội bộ của Đảng cộng sản : "Công an không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên nên không thể phát hiện được tham nhũng".

Nên thực chất các cuộc chiến chống tham nhũng, kể cả vụ Đại tá Trần Dụ Châu bị xử tử trong thời kháng chiến chống Pháp nói bên trên, chỉ là những cuộc thanh trừng nội bộ đảng cộng sản.

Văn hóa giả dối

Trong bài phỏng vấn, ông Bùi Kiến Thành có nhắc đến "đạo đức cách mạng" của hai nhân vật là "thần tượng" của ông Thành.

Thứ nhất là bà Nguyễn thị Bình, Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tại Hội Đàm Paris, người mà trong một thời gian dài đã được đồn thổi là con gái của cụ Nguyễn An Ninh.

Cho đến mãi sau này khi con cháu cụ Nguyễn An Ninh lên tiếng bà Nguyễn thị Bình có tập kết ra Bắc nhưng không tham gia vào các hoạt động của cộng sản.

Lúc ấy mới có thông tin "chính thức" về người mà ông Thành nói đến tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa cháu kêu cụ Phan Chu Trinh là ông ngoại (không rõ thông tin này có thật không).

Nhân vật thứ hai là Hồ Chí Minh, những người như các ông Hoàng Tùng, Đoàn Duy Thành, Bùi Tín và cả guồng máy của đảng cộng sản trong một thời gian dài đã tạo ra nhiều huyền thoại khác nhau nhằm che đậy việc ông Hồ ra lệnh xử tử điền chủ Nguyễn Thị Năm.

Nhờ những thông tin từ các huyền thoại tôi mới biết đến bà Nguyễn Thị Năm và nhờ đó mới phát hiện bài "Địa chủ ác ghê" của C.B. (Của Bác) đăng trên báo Nhân Dân.

Tôi đã công bố tài liệu này trên trang talawas ngày 25/01/2007, trong bài viết "Vai trò của Hồ Chí Minh trong Cải cách ruộng đất" (2).

Đến năm 2014, qua tác phẩm "Đèn Cù" tác giả Trần Đĩnh, từng làm việc cho báo Nhân Dân, đã xác nhận bài "Địa chủ ác ghê" do chính ông Hồ viết.

Tác giả Trần Đĩnh còn cho biết : ông Hồ đã "che mặt, bịt râu" đến tham dự cuộc đấu tố và cuộc xử bắn bà Nguyễn thị Năm.

Tôi nhắc đến Cải cách ruộng đất vì nó đã tiêu diệt cả tầng lớp nho sĩ và trí thức tại miền Bắc, nó phá vỡ nền móng tín ngưỡng và văn hóa truyền thống Việt Nam, phá vỡ mọi nền tảng giúp giảm thiểu nạn tham nhũng tại miền Bắc trước đây.

Tự do cá nhân

Tôi có thể tự tin mà nói rằng miền Bắc đã được miền Nam giải phóng từ một xã hội đơn điệu từ cách ăn mặc, sinh hoạt đến cách suy nghĩ để ngày càng tự do và đa dạng hơn.

Ngày nay các ước muốn tự do cá nhân như tự do cư trú, đi lại, làm ăn buôn bán, đến việc riêng tư, ăn nói, thờ phụng và nhiều quyền tự do khác của người dân cả hai miền Bắc Nam đã không còn bị nhà cầm quyền cộng sản giới hạn hay cấm đoán như trước đây.

Nói rõ hơn là Đảng cộng sản không còn khả năng kiểm soát, hay họ chỉ còn đủ năng lực tập trung vào việc kiểm soát chính trị và bảo vệ chế độ.

Người dân Việt và nhất là tầng lớp thanh niên sinh viên, những người trẻ đã được thưởng thức trái ngọt của tự do cá nhân càng ngày càng tránh xa Đảng cộng sản, nên Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phải nhìn nhận tình trạng "chán Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị" tại Việt Nam.

Nhưng vì thiếu tự do chính trị nên xã hội mới bộc phát những tệ nạn như tham nhũng, hối lộ, thiếu minh bạch trong thu chi tiền từ thiện, mê tín dị đoan và rất nhiều tật hư, thói xấu phát sinh từ chủ nghĩa cá nhân.

Vậy chúng ta thử tìm hiểu xem sự liên đới giữa tự do cá nhân và tự do chính trị ra sao.

Tự do được phân loại thành tự do cá nhân (đã được kể ra ở phần trên) và tự do chính trị.

Tự do chính trị bao gồm các quyền lập hiến, quyền tự do bầu cử, ứng cử, lập đảng chính trị, đối lập, báo chí, ngôn luận, biểu tình… những quyền mà người Việt chưa có.

Tự do chính trị thường được gọi là tự do dân chủ vì nhờ đó mới có được một thể chế dân chủ tam quyền phân lập rõ ràng.

Từ đó mới có được một hệ thống luật pháp công minh chống lại tham nhũng và những tiêu cực do tự do cá nhân gây ra.

Luật pháp công minh cũng giúp bảo vệ những quyền tự do cá nhân không để nhà nước hay nhân viên nhà nước lạm quyền hay tước quyền mà người dân đã giành được.

Đổi mới chính trị

Kinh tế gia Bùi Kiến Thành có nhắc đến Đại hội VI (1986), một đại hội mà Đảng cộng sản đã phải công khai tuyên bố "đổi mới không thì chết", sau đó chính ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trần Xuân Bách đã phải nhìn nhận rằng thay đổi chính trị là điều tất nhiên :

"Có nước tự cho mình không cần đổi mới, đã bị bục vỡ. Có nước coi đổi mới kinh tế phải làm nhanh, còn đổi mới chính trị thì chầm chậm cũng bục chuyện. Có nước chỉ đổi mới kinh tế, không đổi mới chính trị, đã bục to. Có nước làm cả hai, nhưng không nhịp nhàng, gặp khó khăn. Hai lãnh vực này phải nhịp nhàng, không chân trước chân sau, không tấp tểnh đi một chân".

Trong khi một người cộng sản như ông Trần Xuân Bách nhìn nhận Đảng cộng sản phải thay đổi cả chính trị lẫn kinh tế, thì thành phần trí thức và chính trị gia Mỹ theo chủ nghĩa tân tự do (neoliberalism) và thành phần thiên cộng lại cổ vũ việc công nhận thể chế cộng sản và thương mãi tự do với các nước theo cộng sản.

Họ dựa trên một giả thuyết vô cùng đơn giản là khi Mỹ và các quốc gia Tây Phương mở cửa giao thương thì cộng sản sẽ có "thiện chí" tự thay đổi để chấp nhận tự do dân chủ.

Trên thực tế Đảng cộng sản Trung Hoa đã không nới lỏng tự do chính trị mà còn sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được tham vọng bá chủ hoàn cầu.

Những sai lầm về mặt tư tưởng của chủ nghĩa tân tự do và toàn cầu hóa gây cho nước Mỹ ngày càng tụt hậu, công nhân mất việc, giới trẻ không có việc làm, xã hội phân hóa, chính trị rối ren, mất quyền kiểm soát các tổ chức quốc tế và lề luật chung cho toàn thế giới.

Hiện nay, tôi thấy Hà Nội một bên thì cậy nhờ Trung Quốc, bên kia thì dựa vào phía Mỹ để sống còn nên con đường đi tới của quốc gia đang bế tắc.

Trong 30 năm qua, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam luôn phải vay mượn quốc tế mà chi tiêu với nhiều sai trái, lãng phí và tham nhũng, cứ xem vụ đường sắt Cát Linh - Hà Đông thì rõ.

Nay, đến lúc phải trả cả tiền vốn lẫn tiền lời nên họ đang rơi vào tình trạng thiếu ngoại tệ để trả nợ.

Bị các chủ nợ quốc tế kiểm soát nên Đảng cộng sản không thể lộ liễu in tiền như thập niên 1980, dẫn đến tình trạng ngân sách cứu trợ đã công bố nhưng thiếu tiền mặt để chi và thiếu cả ngoại tệ để mua thuốc chủng ngừa Covid 19. Do đó nhà cầm quyền phải lập Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 xin từ tiền quà sáng của đứa trẻ đến tiền hưu bổng của cụ già, điều này đã nói rõ thực trạng và thực lực của Đảng cộng sản Việt Nam.

Cần có tự do chính trị

Theo ông Bùi Kiến Thành thì "Thực trạng tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, có thể coi như là một thứ virus nguy hiểm hơn cả Covid-19", nên tôi nhận thấy lối thoát là phải lấy tự do chính trị làm thuốc ngừa tham nhũng và các tiêu cực do chủ nghĩa cá nhân gây ra.

thamnhung1

Theo kinh tế gia Bùi Kiến Thành, tham nhũng ở Việt Nam như một loài virus có mức độ nguy hiểm hơn cả Covid-19 (hình minh họa)

Nói đến tự do chính trị thì phải trở lại các điều mà Đảng cộng sản sau này gạt bỏ, gồm quyền lập hiến và các quyền chính trị được ghi rõ trong Hiến pháp năm 1946.

Các hiến pháp sau này chỉ là những bản sao các Cương lĩnh của Đảng cộng sản, đều đã không được mang ra trưng cầu dân ý, vì thế muốn giải quyết những bế tắc tại Việt Nam thì phải bắt đầu lại từ đầu.

Người dân Việt trong và ngoài nước phải giành lại quyền lập hiến, bầu lên một Quốc hội Lập hiến, soạn một Hiến pháp, xây dựng một thể chế tam quyền phân lập, soạn ra những điều luật mới chống tham nhũng và chống lại mọi tiêu cực xã hội do chủ nghĩa cá nhân gây ra.

Đây là con đường duy nhất để có thể đưa đất nước Việt Nam đến tự do, dân chủ, giàu mạnh, bảo toàn chủ quyền quốc gia.

Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi, 16/06/2021

Chú thích :

(1) "Tham nhũng là virus 'nguy hiểm hơn Covid' và thùng táo Đảng 'nhiều quả thối'", BBC, 07/06/2021

(2) Nguyễn Quang Duy, "Vai trò của Hồ Chí Minh trong Cải cách ruộng đất", talawas, 25/01/2007

Published in Diễn đàn

Tham nhũng chính trị thường là tham nhũng tập thể ?

Đức Thịnh, VNTB, 04/01/2021

Bởi trong những nước có nạn tham nhũng khủng khiếp thì các quan chức có sự cấu kết chặt chẽ. Kiểu lợi ích nhóm "ông thò cân giò bà đưa chai rượu", cùng hội cùng thuyền, dễ bề thao túng chính sách.

thamnhung1

Tham nhũng và những ‘báo cáo nằm lòng’

Tham nhũng chính trị chi phối cả lập pháp, tư pháp, hành pháp. Hành vi này nhằm để thống nhất vây cánh, cố kết chặt chẽ để trục lợi cho nhau. Vì vậy có thể nói tham nhũng chính trị vô cùng nguy hại cho quốc gia, dân tộc. Hình thái tham nhũng này chỉ xảy ra khi thiếu sự độc lập, kiểm soát, chế ước giữa ba nhánh : lập pháp, tư pháp, hành pháp.

Nói một cách khác, trong bối cảnh đơn nguyên chính trị, thì vấn nạn tham nhũng chính trị ‘lợi ích nhóm’ càng khó trị tận gốc hơn, vì sự cấu kết chặt chẽ ngay trong cùng đảng chính trị mà lại không phải chịu bất kỳ cạnh tranh ‘soi mói’ nào từ những đảng chính trị khác. Chính điều này giải thích vì sao lâu nay người ta vẫn quen nghe các mẫu câu thành tích : "Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm mặc dù vẫn còn phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực và tinh vi hơn, nhất là tình trạng ‘tham nhũng vặt’, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc để vụ lợi".

Rất khó để chứng minh nhận định này bằng định lượng, ngoài niềm tin vào các chỉ đạo được báo chí nhấn mạnh là quyết liệt của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, và việc một số vụ án lớn được đưa ra ánh sáng.

Rồi "việc kê khai tài sản, thu nhập đạt tỉ lệ 99,9% số người phải kê khai. Công khai bản kê khai đạt tỉ lệ 99,4%" – cũng như nhận định nêu trên, các số liệu này rất khó cảm nhận.

Người dân từ lâu đã quen với các khái niệm mang tính hình tượng cao nhưng lại dễ hiểu như "củi lửa", "cho vào lò". Lại nhớ trước thời điểm năm 2005, khi Quốc hội thảo luận dự án Luật phòng chống tham nhũng lần đầu tiên, nhiều đại biểu đã gay gắt coi tham nhũng là "quốc nạn", là "giặc nội xâm" và cho rằng "đấu tranh này là trận cuối cùng".

Những yêu cầu về nội luật hóa từ các công ước liên quan

Nếu chưa thể ‘vận dụng’ thuyết ‘tam quyền phân lập’, có lẽ Đảng và Nhà nước Việt Nam cần nghiên cứu nội luật hóa yêu cầu của Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) về hành vi làm giàu bất chính.

Việc quy định tội danh trên sẽ dẫn đến yêu cầu sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự, theo đó chuyển một phần nghĩa vụ chứng minh từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan tiến hành tố tụng) sang cá nhân để họ chứng minh nguồn gốc tài sản của mình là hợp pháp hay không hợp pháp. Áp dụng có hiệu quả các biện pháp chống rửa tiền đã được quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012.

Đồng thời, nghiên cứu nội luật hóa các biện pháp phòng, chống rửa tiền đã được quy định trong UNCAC, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOC) và Sáng kiến thu hồi tài sản tham nhũng của Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên hiệp quốc (UNODC). Theo đó các tổ chức tài chính áp dụng biện pháp kiểm tra thông tin khách ang đối với tất cả những người có thế lực chính trị ; yêu cầu kê khai về chủ sở hữu hưởng lợi ; yêu cầu kê khai về thu nhập và tài sản ; tiến hành rà soát định kỳ về các khách ang là những người có thế lực chính trị và không giới hạn một cá nhân được angà người có thế lực chính trị…

Hoàn thiện chế định phong tỏa, kê biên, thu giữ và trả lại tài sản do phạm tội mà có của Bộ luật hình sự, nhất là việc phong tỏa, kê biên, thu giữ và trả lại tài sản do phạm tội mà có có yếu tố nước ngoài, theo đó nghiên cứu bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục phong tỏa, kê biên tài sản trong trường hợp có yêu cầu của Tòa án nước ngoài. Tăng cường hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng. Gia nhập Nhóm các đơn vị tình báo tài chính (EGMONT), một tổ chức quốc tế của đơn vị tình báo tài chính (FIU) thành lập vào năm 1995.

Cuối cùng là cần tổ chức thực hiện nghiêm minh hệ thống pháp luật liên quan đến phòng chống tham nhũng, nhất là Bộ luật hình sự và nếu cần, có thể xem xét sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan như : Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Tố tụng hành chính, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự… để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Trích nội dung cuộc họp báo quốc tế công bố kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và trả lời các câu hỏi của báo chí.

Báo chí : Trong các phiên thảo luận của Quốc hội, có tình trạng một vấn đề, chính sách hoặc dự án được nhiều đại biểu cùng đề cập với tần suất dày, lặp đi lặp lại. Có ý kiến cho rằng một số đại biểu được lobby, nhận "đơn đặt ang" để phát biểu theo chủ đích của một nhóm lợi ích. Tổng thư ký có quan điểm thế nào về vấn đề này ?

– Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội : Đây là vấn đề khó, tôi cũng không rõ lắm. Nếu có phần mềm nào đấy có thể phân tích được rõ thì tốt. Đại biểu Quốc hội có quyền phát biểu. Đại biểu còn được cấp kinh phí để thuê chuyên gia viết bài.

Có thể có vấn đề được nhiều đại biểu cùng quan tâm, chuẩn bị bài phát biểu sẵn rồi, nên tuy trùng với người đã phát biểu trước nhưng họ vẫn trình bày ý kiến của mình. Theo tôi, không nên đặt vấn đề một cách nặng nề.

Báo chí : Lobby là một vấn đề được nhiều nghị viện quan tâm, nhiều nước đã có luật về hoạt động này để tránh tác động xấu đến quyết định cuối cùng. Ở nhiệm kỳ trước, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội Nam Định Nguyễn Anh Sơn từng nói ông phát hiện tới 4 đại biểu phát biểu có những đoạn giống y chang nhau. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lúc đó cũng từng cảnh báo "đại biểu đọc bài của người khác".

Tìm hiểu thì có chuyện bộ, ngành in tài liệu, phát biểu "gửi gắm" một số đại biểu "nói giúp". Đây là thực tế cần Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến.

– Ông Nguyễn Hạnh Phúc : Tôi nghĩ rằng trong quá trình làm việc, tiếp xúc với bộ ngành, các đại biểu có trao đổi, khó tránh chuyện tác động. Nhưng tôi cho rằng không vì thế mà có thể làm lệch lạc các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước.

Khi xây dựng một dự án luật, Quốc hội thảo luận qua 2 kỳ họp, có cơ quan thẩm tra, với những vấn đề có quan điểm khác nhau còn lấy ý kiến các đại biểu trước khi thông qua. Cuối cùng, Quốc hội mới quyết định tập thể.

Đức Thịnh

Nguồn : VNTB, 04/01/2021

**********************

Chống tham nhũng ở Việt Nam đang trong ‘vòng luẩn quẩn’ ?

Hà Nguyên, VNTB, 03/01/2021

Vì đâu có ‘củi’ ?

Những vụ án liên quan tham nhũng được xét xử thời gian qua ở Việt Nam được báo chí mô tả là tham nhũng kinh tế. Trong khi đó thì vấn đề ‘tham nhũng quyền lực’ lại được đề cập rất mờ nhạt…

thamnhung1

Việc trị ‘tham nhũng chính trị’ ở Việt Nam được biết đến với tên gọi quen thuộc trên báo chí là Chiến dịch ‘đốt lò’, cụm từ dùng chỉ chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn do ông Nguyễn Phú Trọng khởi xướng từ năm 2016

Trao đổi với BBC News tiếng Việt hôm thứ Năm, 18/12/2020 từ Hà Nội, vào thời điểm một ngày trước khi Hội nghị Trung ương 14 khóa XII của Đảng cộng sản bế mạc, Phó Giáo sư Phạm Quý Thọ, nhà nghiên cứu chính sách công từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam trước hết cho rằng đang có một "vòng luẩn quẩn" trong công cuộc "đốt lò" :

"Trong tổng kết 7 năm chống tham nhũng và kể từ khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban phòng, chống tham nhũng trung ương, ông có nhấn mạnh 6 bài học để phòng chống tham nhũng thế nào cho tốt và hiệu quả.

Việc ông đưa ra những bài học này là để làm sao tiếp tục chống tham nhũng trong những nhiệm kỳ tiếp theo, nhưng có lẽ đó chỉ là một cách làm thôi, trong khi từ đó chúng ta có thể suy ra một điều không tránh khỏi, đó là tập trung quyền lực để chống tham nhũng, nhưng lại trớ trêu thay, tham nhũng lại xuất phát từ sự tha hóa quyền lực.

Việc đó đang là một mâu thuẫn rất lớn hiện nay với công cuộc cải cách thể chế nói chung và thể chế chính trị nói riêng và đó là điều rất khó, bởi vì như vậy chúng ta có thể hình dung ra là hội nghị trung ương xong, sẽ có thể tới đây có lãnh đạo mới ở đại hội, nhiệm kỳ 13.

Và chúng ta lại có thể thấy khi đó sẽ có sự tập trung quyền lực cao hơn nữa để chống tham nhũng cho nhiệm kỳ trước đó vừa xong hoặc là nhiệm kỳ trước nữa, như thế nó trở thành một cái vòng rất luẩn quẩn" (*).

‘Lửa’ cần đến từ đâu ?

Trong tham luận trình bày hồi tháng 7/2020 với chủ đề "Thể chế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Những vấn đề cần bổ sung và phát triển trong bối cảnh mới", Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, cựu Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, đã nhìn nhận như sau :

"Chuyển từ nhận thức cũ, tư duy lý luận cũ về chủ nghĩa xã hội theo mô hình "chủ nghĩa xã hội hiện thực Xô Viết" với kinh tế hiện vật, kế hoạch hóa tập trung quan liêu, phân phối bình quân, bao cấp, "phát triển đơn trị", "tuyến tính" (chỉ trong một hệ thống xã hội chủ nghĩa Xô Viết), thực chất là đóng cửa các mối quan hệ với phương Tây tư bản chủ nghĩa… sang nhận thức mới, tư duy lý luận mới về chủ nghĩa xã hội với kinh tế thị trường, dân chủ hóa, nhà nước pháp quyền, đa phương hóa, đa dạng hóa trong hợp tác, cạnh tranh với các loại đối tác trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập.

Cùng tồn tại, cùng hợp tác, cạnh tranh và đấu tranh, không để những khác biệt ý thức hệ cản trở hội nhập và hợp tác.

Trong bước chuyển rất quan trọng này, từ tổng kết thực tiễn, Đảng ta từng bước tìm thấy câu trả lời "Chủ nghĩa xã hội là gì ?" và "Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như thế nào trong điều kiện mới, bối cảnh mới, yêu cầu mới ?".

Đó là "Chủ nghĩa xã hội hiện thực mới", "chủ nghĩa xã hội Việt Nam" không chỉ giữ vững nền tảng lý luận Mác xít (chủ nghĩa xã hội khoa học) mà còn bổ sung, phát triển sáng tạo, nhấn mạnh tính dân tộc, tính nhân dân, tính thời đại. Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết, theo tư tưởng Hồ Chí Minh được thấm nhuần. Khẳng định phát triển đất nước là lợi ích cốt lõi của quốc gia. Đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định sức mạnh và thắng lợi".

Nếu những biện luận của cựu ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương là được chấp nhận, cho thấy rất có thể ở Việt Nam vẫn tiếp tục của giai đoạn "hôm nay sai – ngày mai đúng – ngày mốt lại sai…", vì đó là thực tiễn tất yếu của dọ dẫm trên con đường đi tìm "thể chế chính trị trong thời kỳ quá độ" – nghĩa là vẫn chưa xác định rõ đoạn đường đó khi nào là ‘cao tốc’, ‘đường bờ đê’, hay thậm chí phải ‘qua sông lụy đò’.

Một khi công – tội cũng loanh quanh, thì…

"Trong bối cảnh đó, tôi đồng cảm với nhận xét đang có một "vòng luẩn quẩn" trong công cuộc "đốt lò".

Tôi cũng nghĩ rằng ở phiên tòa hình sự sơ thẩm dự kiến mở hôm 5/1/2021 về 3 nhà báo tự do đã cổ súy cho chủ thuyết tam quyền phân lập, rất có thể hôm nay Đảng không lựa chọn chuyện phân quyền này, nhưng rất có thể mai đây để giải quyết "vòng luẩn quẩn" trong kiểm soát quyền lực ấy, biết đâu tân Tổng bí thư sẽ chọn ‘thí điểm’ về tam quyền.

Và nếu tiến trình này đến sớm hơn, có thể phiên hình sự phúc thẩm sau đó, cả 3 nhà báo sẽ được tuyên ‘không xác lập tội danh cáo buộc’…" – luật sư T.T., chia sẻ niềm tin.

Hà Nguyên

Nguồn : VNTB, 03/02/1021

Chú thích :

(*) https://youtu.be/JjO0-dhDDIc

***********************

Ở Việt Nam có tham nhũng chính trị không ?

Hoài Nguyễn, VNTB, 03/01/2021

Tham nhũng chính trị là việc sử dụng quyền hạn của các quan chức chính phủ, của cơ quan Đảng, hoặc các liên hệ mạng lưới của họ để trục lợi cá nhân bất hợp pháp.

Với cách hiểu trên, ở Việt Nam có ‘tham nhũng chính trị’, và tội danh này nằm rải rác theo cách hiểu của Luật phòng, chống tham nhũng.

thamnhung2

Ông Nguyễn Đức Hà (nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở, Ban Tổ chức Trung ương)

Việc trị ‘tham nhũng chính trị’ ở Việt Nam được biết đến với tên gọi quen thuộc trên báo chí là Chiến dịch ‘đốt lò’, cụm từ dùng chỉ chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn do ông Nguyễn Phú Trọng khởi xướng từ năm 2016 trên cương vị Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Chiến dịch ‘đốt lò’ này được các nhà quan sát cho là một nỗ lực của Đảng trong việc giành lại quyền lực và uy thế, cũng như củng cố lòng tin của người dân vào chính quyền và sự dẫn dắt được cho là luôn sáng suốt của Đảng.

Quan sát cho thấy cho đến khi ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng bí thư tại đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng năm 2016, ông Trọng mới đủ vững tâm để đưa ra một chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp, hiện thực hóa quyết tâm thành những hành động cụ thể.

Trong các phát biểu của mình, ông Nguyễn Phú Trọng thường dùng hình tượng "củi và lò" để thể hiện công cuộc chống tham nhũng.

Lần đầu tiên ông Nguyễn Phú Trọng nhắc đến khái niệm "đốt lò" là ngày 31 tháng 7 năm 2017, tại Hà Nội, khi chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng : "Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công".

Ngày 26 tháng 7 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, phát biểu : "Việc này phải thành nếp, không làm không được. Lò cháy rồi không ai đứng ngoài cuộc được. Anh đi ngược là lộ ra ngay anh thế nào".

Tư tưởng chỉ đạo chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng được hệ thống hóa trong cuốn "Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng" được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, tập hợp 31 bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nhất là từ Đại hội lần thứ XII trở đi.

Về mặt truyền thông, chiến dịch "đốt lò" thể hiện qua hàng loạt các vụ án lớn được phanh phui và đưa ra xét xử. Nhiều vụ tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng đã được đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, đưa ra xét xử, trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo cấp cao, cán bộ đương chức và cán bộ nghỉ hưu có vi phạm, cho thấy sự quyết liệt hành động, làm đến cùng, làm triệt để, không có "vùng cấm" trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên cũng không ít ngờ vực là diễn biến ấm – lạnh thất thường của "đốt lò" cho thấy yếu tố kém bền vững của cung cách xử trí vấn nạn "tham nhũng chính trị" qua" giải pháp tình thế là "đốt lò".

Như đã nêu ở phần đầu bài viết, "tham nhũng chính trị" là dạng tham nhũng được hình thành do sự câu kết giữa những người có ảnh hưởng trong hệ thống chính trị, chủ yếu là những quan chức cấp cao trong bộ máy cầm quyền, nhằm tạo ra những quyết định, hay tìm cách tác động thiên lệch vào những quyết sách của nhà nước có lợi cho một cá nhân, doanh nghiệp hoặc những nhóm lợi ích nào đó.

Như vậy, có thể hiểu tham nhũng chính trị là sự lạm dụng quyền lực chính trị được giao để thu lợi riêng, với mục đích tăng quyền, hoặc tăng tài sản. Biểu hiện của dạng tham nhũng này là dùng vị trí chính trị, ảnh hưởng chính trị của mình để can thiệp vào việc có, hoặc không đưa ra một quyết định mang tính chính trị như chính sách, đạo luật, thỏa thuận…, một cách thiên vị nhằm mục đích vụ lợi ; mua bán, trao đổi các chức vụ chính trị, vị trí có quyền lực, chạy chức, chạy quyền, sau đó dùng vị trí của mình để trục lợi cá nhân…

Thể chế nhất nguyên chính trị, nếu không có những nguyên tắc quản trị thích hợp cho giám sát các quyền lực ở độc đảng cầm quyền, thì có lẽ liên quan tham nhũng chính trị sẽ khó thể trị dứt một cách căn cơ.

Hoài Nguyễn

Nguồn : VNTB, 03/01/2021

**********************

Trung ương và cuộc chiến chống tham nhũng

Huy Đức, 02/01/2020

Một chuyên gia kinh tế gửi tôi hai biểu đồ được lập dựa trên kết quả điều tra PCI các năm (của VCCI), cho thấy : tham nhũng giảm ; tỷ lệ doanh nghiệp phải hối lộ khi làm thủ tục hành chính hay khi thanh tra, kiểm tra đều giảm.

thamnhung1

thamnhung2

Có thể nói, kể từ khi chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (hiện nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời, chỉ có nhiệm kỳ này mới thực sự quyết tâm cao chống tham nhũng [Vụ Trần Dụ Châu mang dáng dấp "mượn đầu Vương Hậu" nhiều hơn]. Không có nền chính trị nào không có phe phái nhưng những kẻ bị kỷ luật, bị đưa ra tòa trong 4 năm vừa rồi là "đúng người".

Một nhân vật từng ở trong "Bộ Ngũ" cho rằng, trong vài nhiệm kỳ gần đây, "lưu manh đã leo lên đến tầm rất cao" ; quyền lực nhà nước có lúc đã cận kề với nguy cơ bị vận hành như "quyền lực xã hội đen" nhưng còn "vô đạo" và ít "giang hồ" hơn "xã hội đen".

Những nỗ lực của nhiệm kỳ qua đã tạm đẩy lùi được nguy cơ đó.

Ba phương án "nhân sự đặc biệt" nếu đúng là không có phương án nào cao hơn 40% thì lại một lần nữa cho thấy "không phải cứ có uy tín trong dân là lại nhận được phiếu cao trong Đảng". Tín nhiệm của Trung ương không chỉ băn khoăn về vấn đề tuổi tác mà còn có thể đọc được thái độ của họ với cuộc chiến chống tham nhũng hơn bốn năm qua. Chắc chắn có những ủy viên sợ hãi đến lượt mình nhưng có thể cũng có những ủy viên đòi hỏi cao hơn vậy.

Trở lại với điều tra PCI mà tôi vừa dẫn ở trên, các doanh nghiệp cho rằng, họ vẫn chưa dám tố cáo tham nhũng. Doanh nghiệp chưa dám tố cáo vì sợ hãi. Và, quan chức ít tham nhũng hơn cũng vì sợ hãi chứ chưa phải luật pháp đã minh bạch hơn, cơ chế giám sát tốt hơn.

https://youtu.be/aZZmLfr2ejE

Công cuộc "đốt lò" hiện nay vẫn là ý chí chính trị từ trên xuống chứ chưa được vận hành bằng cơ chế. Cho nên, nếu có một Ban chấp hành trung ương vì nước thì chắc chắn cũng sẽ thấy như dân : Không thể chống tham nhũng mà không đổi mới.

Phải tới ngày 9/1/2021 thì "Bộ Tứ" mới có hình hài ; Sau 15/1/2021, Trung ương mới đưa ra quyết định. Không có một đội ngũ lãnh đạo mới giữ được thế trận cũ thì công cuộc chống tham nhũng hơn bốn năm qua dễ thành công cốc. Nhưng, những nhà lãnh đạo mới mà vẫn loay hoay trong "lồng cũ" thì có bắt được nhiều tham nhũng cũng không có ý nghĩa lâu dài.

PS : Trong khi chờ thông tin nhân sự cấp cao được giải mật, đọc lại chuyện nhân sự Đại hội VIII, tất nhiên là nhiệm kỳ này sẽ không có ai đủ trơ trẽn để điều hành nhân sự theo được "phong cách Đỗ Mười" :

Tam nhân Tại Vị

Từ ngày 3 đến ngày 9/6/1996, Trung ương tái nhóm họp để bàn về nhân sự. Tại hội nghị mà về sau ngôn từ nội bộ gọi là "Trung ương 11b", Ban Nhân sự đđưa bốn phương án về "ba đồng chí lãnh đạo chủ chốt" - Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt - ra Trung ương thăm dò. Kết quả, Trung ương đã không bỏ phiếu cho ba ông ở lại nhưng cũng không đủ phiếu để mời ba ông về làm cố vấn.

Phương án "cả ba đồng chí ở lại Bộ Chính trị" chỉ được 35 phiếu đạt 22,01%. Phương án "hai đồng chí ở lại Bộ Chính trị" được 11 phiếu, 6,9%. Phương án "một đồng chí ở lại Bộ Chính trị" được 68 phiếu, 42,76%. Còn phương án "cả ba đồng chí đều không tái cử Bộ Chính trị, làm cố vấn", được 38 phiếu, 23,89%. Chỉ còn chưa đầy ba tuần là đại hội mà nhân sự chủ chốt vẫn rất mơ hồ. Trong lời bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, Tổng bí thư Đỗ Mười nói : "Về danh sách giới thiệu Ban Chấp hành Trung ương Khóa VIII, nếu có vấn đề mới, đến Hội nghị Trung ương 12, Bộ Chính trị sẽ báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương" [468].

Hơn hai tuần trước khi Đại hội VIII bắt đầu, vấn đề nhân sự vẫn còn chưa có gì rõ ràng. "Cách mạng lão thành" lại viết thư góp ý. Phương án không để những ủy viên Trung ương đđến tuổi sáu mươi lăm tái cử bị một số người phản đối. Thư đề ngày 12/6/1996 của ông Trần Lâm viết : "Đồng chí Đỗ Mười tiếp tục làm tổng bí thư ở độ tuổi tám mươi, mà gạt bỏ hết những ủy viên Trung ương ở tuổi sáu lăm thì khoảng cách về tuổi giữa tổng bí thư và các đồng chí khác trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành trung ương sẽ là mười sáu tuổi trở lên đến vài ba chục tuổi. Như vậy tổng bí thư sẽ dễ được coi như cha chú, như lãnh tụ". Ông Trần Lâm ủng hộ việc "kiếm người thay thế Chủ tịch nước Lê Đức Anh" trong khi phê phán ông Đỗ Mười : "Trong vấn đề chuẩn bị nhân sự này đồng chí (Đỗ Mười) tỏ ra nể nang, chịu sức ép của một số người muốn gạt anh Võ Văn Kiệt vì định kiến hoặc vì chủ nghĩa cá nhân mờ ý chí sáng suốt".

Ngày 19/6/1996, tại Hội nghị Trung ương 12, khi đọc "Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 11", Tổng bí thư Đỗ Mười nói : "Xin đề nghị đồng chí Lê Đức Anh và đồng chí Võ Văn Kiệt tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Khóa VIII... Xin đề nghị thêm hai đồng chí nữa là đồng chí Đoàn Khuê và đồng chí Nguyễn Đức Bình tái cử Trung ương và Bộ Chính trị Khóa VIII". Tuy bị một số ủy viên phản ứng [469] nhưng Trung ương vẫn biểu quyết thuận đề nghị này của ông Đỗ Mười [470]. Chiều ngày 19/6/1996, Tổng bí thư Đỗ Mười trấn an : "Chúng tôi - Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh - đã nhiều tuổi, tư tưởng của chúng tôi là muốn chuẩn bị tốt nhân sự cho Khóa VIII, tốt nhất là đến Quốc hội Khóa X có thể thay thế nhân sự chủ chốt, nhất là chức tổng bí thư. Thay thế đồng chí tổng bí thư là một vấn đề lớn. Chúng ta cần có thời gian chuẩn bị để thay thế các vị trí chủ chốt và nếu tìm được thì sẽ thay thế ngay, lúc đó chúng tôi sẵn sàng lui về tuyến hai".

Cũng trong buổi chiều 19/6/1996, theo bản Tổng hợp ý kiến thảo luận tổ : "Nhiều ý kiến nhấn mạnh các đồng chí trên chỉ nên ở trong Trung ương và Bộ Chính trị đến hết nhiệm kỳ quốc hội (tháng 7/1997) rồi rút, phải kiên quyết chuẩn bị người đến lúc đó thay thế. Có ý kiến chức vụ tổng bí thư cũng nên như vậy. Bộ chính trị nói các đồng chí sẽ rút dần nhưng không rõ có thời hạn không. Ba đồng chí chủ chốt đều cao tuổi mà ở lại cả nhiệm kỳ thì không hay, nhưng có cơ sở gì đảm bảo các đồng chí rút dần hay bầu rồi là ở cả nhiệm kỳ ?" [471]. Một số ý kiến cho rằng : "Bộ Chính trị nói phương án Trung ương 11 làm lòng dân không yên là không có cơ sở. Chính phương án ba đồng chí ở lại cả dân mới không yên lòng vì thấy lãnh đạo cao tuổi mà không chuẩn bị được người thay".

(trích Bên Thắng Cuộc, quyển II : Quyền Bính, trang 316).

Huy Đức

Nguồn : Osinhuyduc, 02/01/2021

Published in Diễn đàn

Với Việt Nam dù quyết liệt chống tham nhũng song vẫn phải dựa trên và phải tôn trọng các nguyên tắc pháp quyền, phải bảo đảm hài hòa với các tiêu chuẩn nhân quyền được cả cộng đồng quốc tế thừa nhận.

lonong2

Phiên tòa xử tội phạm tham nhũng ở tỉnh Phúc Kiến hồi tháng 11/2010 - Ảnh : Reuters.

133 vụ án, 94 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, bao gồm những vụ tồn đọng nhiều năm, đã được cấp cao nhất trong bộ máy phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo trong giai đoạn 2013-2020.

Số liệu trên được công bố tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 – 2020, sáng 12/12. Tính riêng từ năm 2016 đến nay, Uỷ viên Bộ Chính trị đầu tiên bị kỷ luật là ông Đinh La Thăng.

Liệu án tham nhũng ở Việt Nam có tương tự như với Trung Quốc – một quốc gia cùng thể chế chính trị với Việt Nam ?

Theo các tài liệu liên quan về vấn đề tham nhũng của Bắc Kinh, thì trong quá trình cải cách, các thế lực thù địch bên ngoài đã lợi dụng chính sách mở cửa để thâm nhập vào Trung Quốc, tìm mọi cách làm tha hóa lớp trẻ, lợi dụng, mua chuộc dụ dỗ một số cán bộ thoái hóa biến chất để lôi kéo họ vào con đường phạm tội.

Do tư tưởng phong kiến tồn tại lâu đời ở Trung Quốc như tham quyền, tham thế lực, mặc dù Nhà nước xã hội chủ nghĩa lấy dân làm gốc nhưng một bộ phận lãnh đạo vẫn tồn tại tư tưởng lấy "quan làm gốc", đã làm quan thì tranh thủ kiếm lợi và tìm cách thâu tóm quyền lực.

Các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn chưa đầy đủ, việc trừng trị thì chưa nghiêm khắc kể cả lập pháp và cả thi hành pháp luật, những người phạm tội thì ngày càng gan lỳ, chưa bị tử hình thì họ không sợ.

Đứng trước tình hình đó, chủ trương của Đảng cộng sản Trung Quốc là đấu tranh triệt để và trừng trị nghiêm khắc đối với các hành vi tham nhũng, dù họ ở bất cứ cương vị nào, và với phương châm là phải dựa vào pháp luật, dựa vào quần chúng và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm dệt nên "lưới trời lồng lộng", để không một hành vi tham nhũng nào là không bị phát hiện và trừng trị theo đúng pháp luật.

Ở Trung Quốc, đơn tố cáo, tố giác của nhân dân về tham nhũng là nguồn quan trọng nhất, chiếm 60 – 70%, để từ đó phát hiện ra tội phạm. Vì vậy pháp luật của Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quy định rõ trách nhiệm của cơ quan đấu tranh chống tham nhũng trong việc xác minh đầy đủ và kịp thời các nguồn tin này, và trách nhiệm trong việc bảo vệ bí mật đối với người tố cáo, tố giác tội phạm.

Mặt khác nếu tội tham nhũng được phát hiện và xử lý thì người tố giác, tố cáo tội phạm được hưởng một tỷ lệ phần trăm nhất định trên tổng số giá trị tài sản mà cơ quan đấu tranh chống tham nhũng thu giữ được. Có thể nói đây là những quy định nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong công tác đấu tranh chống tham nhũng.

Có ý kiến là Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng của Đảng cộng sản Việt Nam cần học tập Trung Quốc về vấn đề liên quan "trừng trị nghiêm khắc đối với các hành vi tham nhũng, dù họ ở bất cứ cương vị nào" : Thứ nhất, trong điều kiện cải cách kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc, việc thành lập cơ quan đấu tranh chống tham nhũng thuộc Viện kiểm sát nhân dân là phù hợp với yêu cầu khách quan của cuộc đấu tranh chống lại loại tội phạm này, nhằm hạn chế và loại trừ các tác động xấu làm ảnh hưởng đến công tác điều tra và xử lý.

Việt Nam cũng nên như vậy thay cho việc đây là quyền lực tối cao thuộc Tổng bí thư.

Thứ hai, qua thực tiễn hoạt động của cơ quan đấu tranh chống tham nhũng ở Trung Quốc, cho thấy rằng đội ngũ cán bộ của Cục đấu tranh chống tham nhũng thuộc Viện kiểm sát nhân dân, phải là những người tốt nghiệp đại học Luật tử tế – không phải là ‘chạy bằng cấp’, có kinh nghiệm công tác, có trình độ ngoại ngữ, có bản lĩnh và tố chất nghề nghiệp, và được tổng kết thành "ba nên và ba không" ; theo đó, "ba nên" là dùng luật pháp để đấu tranh với người phạm tội tham nhũng, không được dùng lời hứa sẽ tha bổng hoặc giảm nhẹ tội ; dùng lời lẽ để giáo dục, thuyết phục, không dùng lời lẽ đe dọa ; dùng tình nghĩa, trách nhiệm để cảm hóa, không được làm nhục hoặc làm mất danh dự của họ.

"Ba không" bao gồm không sợ sệt trước quyền lực ; không vì lợi ích cá nhân ; không lợi dụng tình cảm.

Với Việt Nam, cần lưu ý là có học tập Trung Quốc đến đâu đi nữa, dù quyết liệt chống tham nhũng song vẫn phải dựa trên và phải tôn trọng các nguyên tắc pháp quyền và phải bảo đảm hài hòa với các tiêu chuẩn nhân quyền được cả cộng đồng quốc tế thừa nhận.

Điều này trước hết là bởi Việt Nam đã tham gia hầu hết các điều ước cốt lõi về nhân quyền của Liên Hợp quốc, và đã khẳng định rõ ràng mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong Hiến pháp.

Thêm vào đó, cần thấy rằng Trung Quốc là nước lớn trên thế giới, còn Việt Nam là nước nhỏ hơn. Những "ông lớn" có thể phớt lờ các tiêu chuẩn quốc tế, còn các nước nhỏ hơn thì nên theo cách hành xử khôn ngoan là tuân thủ để tạo ra quyền lực mềm qua đó sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế làm vũ khí kiềm chế các "ông lớn".

Hoài Nguyễn

Nguồn : VNTB, 13/12/2020

Published in Diễn đàn

Ông Trọng tung đòn cuối, ai sẽ vào lò ?

Nguyễn Duy, Thoibao.de, 25/11/2020

Đúng như dự đoán, ông Trọng sẽ đem nhiều vụ án ra xử trong thời gian này để chốt nhân sự cho địa hội 13. Sáng 25/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Trọng với tư cách là Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án tham nhũng.

trong1

Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị phấn đấu đến hết năm 2020 kết thúc điều tra 5 vụ án ; ban hành cáo trạng truy tố 1 vụ án ; xét xử sơ thẩm 6 vụ án ; xét xử phúc thẩm 5 vụ án và kết thúc xác minh, xử lý 12 vụ việc. Những vụ án trọng điểm đó là những vụ án nào :

Thứ nhất, Vụ án "Buôn lậuVi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng ; Rửa tiền ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.

Thứ nhì, vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi.

Thứ ba, vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí ; Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng Công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

Thứ tư, vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Thứ năm, vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ; Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh ; Lợi dụng chức vụ, quyền trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, Công ty VN Pharma và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong số 5 vụ án này, có hầu hết là những vụ án này có dính đến trách nhiệm những quan chức đang còn giữ chức trong bộ máy đảng và nhà nước hoặc đã về hưu. Nhiều vụ án được cho là nhắm vào những nhân vật cộm cán đã về hưu nhưng rồi suốt hơn 1 năm, ông Trọng cũng chưa làm gì sờ tới họ. Hiệu lần này ông Trọng có làm được điều đó không ?

Ông Trọng có thể chạm đến Lê Thanh Hải không ?

Có thể nói, cánh phía Nam là thế lực mà Nguyễn Phú Trọng khó xử lý nhất. Nhánh Nguyễn Tấn Dũng, gia tộc Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân sai phạm nghiêm trọng như thế nhưng cho đến nay 3 ông này vẫn còn nhởn nhơ. Và thế lực được 3 ông này đỡ đầu cũng không ít.

Vụ án sai phạm ở tại Tổng Công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) của em trai ông Lê Thanh Hải – Lê Tấn Hùng rất nghiêm trọng. Ngày 6/7/2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm : Lê Tấn Hùng, sinh năm 1963 ; nguyên Tổng Giám đốc ; cư trú tại Số 22 bis Trương Định, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh ; và Nguyễn Thành Mỹ, sinh năm 1959 ; nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Đầu tư ; cư trú tại Số 157/32 Hưng Phú, phường 8, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh".

Điều đặc biệt là ông Lê Tấn Hùng bị Bộ Công an bắt mang đi để tránh bị can thiệp bởi thế lực của Lê Thanh Hải tại Sài Gòn, thế nhưng cho đến hôm nay đã 16 tháng mà công việc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Ông Lê Thanh Hải cũng chỉ bị đảng khuyển trách qua loa mà không hề có động thái nào khác. Điều đó cho thấy thế lực dòng họ Lê – Trương tại Sài Gòn còn rất mạnh.

trong2

Câu hỏi "sếp nào" mà báo Thanh Niên đặt ra, đến nay ông Nguyễn Phú Trọng giải chưa nổi - Hoạt động điều hành, kinh doanh của SARGI lại để xảy ra sai phạm trong một thời gian dài. Cá nhân ông Lê Tấn Hùng vừa bị khởi tố, bắt giam - Ảnh minh họa 

Lê Tấn Hùng tiến thân là nhờ bàn ta nâng đỡ của ai chắc không cần phải nói ra. Điều đáng nói là việc ông Trọng bắt giữ Lê Tấn Hùng ở đây là muốn tiến đến cửa nhà Lê Thanh Hải nhưng dường như ông đã vấp phải lực cản. Nếu khui được cái ổ Lê Thanh Hải thì những tay chân dưới trướng ông này chắc chắn cũng không thoát. Tóm được Lê Thanh Hải thì tất Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang và Lê Hoàng Quân cũng không thể nào thoát được.

Lần này ông Nguyễn Phú Trọng đem Lê Tấn Hùng ra xử, không biết ông ta xử cho xong để kết thúc vụ án dây dưa hơn 1 năm hay ông ta muốn xử để moi thêm nhiều kẻ liên quan nữa ? Chưa biết, phải chờ khi vụ án này đem ra xét xử xem có tình tiết nào mới hay không ?

Còn ai nữa đang run trước đợt càn quét của ông Trọng ?

Hoàng Trung Hải đang trong thời kỳ sóng gió. Hiện tại chức Ủy Viên Bộ Chính trị vẫn còn trong tay ông nhưng phải nói là rất mong manh. Vì sao vậy ? Bởi vì nhóm sai phạm ở Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên có liên quan tới ông. Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng hối thúc xử vụ án này thì có thể nói Hoàng Trung Hải như đang ngồi trên đống lửa. Chú ý, đây chính là là sai phạm dẫn đến việc ông Hoàng Trung Hải mất chức bí thư Hà Nội, nên khi nó được đưa ra xét xử mà ông Hải còn bảo toàn được tước vị thì có thể nói, đó là thành công mĩ mãn với ông ta rồi.

Hôm ngày 9/12/2019 Ủy ban Kiểm Tra Trung Ương thông báo về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam. Trong đó xác định, ông Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Hà Nội, trong thời gian giữ cương vị ủy viên Ban cán sự đảng, phó thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II).

Tiếp theo đó, ngày 10/1/2020, tại trụ sở Trung ương Đảng ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải.

Ngày 7/2/2020, Bộ Chính trị cho thôi chức vụ Bí Thư Thành Ủy Hà Nội của ông Hoàng Trung Hải. Chính ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức trung ương, công bố quyết định và điều động ông Hải giữ chức Phó trưởng Bộ phận chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng bên cạnh ông Nguyễn Phú Trọng. Việc thuyên chuyển của ông Nguyễn Phú Trọng làm cho người ta không biết ông Trọng muốn trừng phạt ông Hoàng Trung Hải thật hay phạt chiếu lệ để đại hội 13 cơ cấu tiếp. Dù thế nào thì vụ án án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên cũng là một đợt sóng giớ lớn đối với Hoàng Trung Hải. Hãy chờ xem !

trong3

Số phận Hoàng Trung Hải rồi sẽ ra sao ?

Còn ai đang run nữa ?

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi bị phát hiện sai phạm dưới thời ông Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Nguyễn Văn Thể, nhưng sai phạm trong quá trình thi công là dưới thời ông Trương Quang Nghĩa.

Từ tháng 10/2018 phát hiện trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi chi chít "ổ gà". Sau đó, các chuyên gia vào cuộc nhận định cao tốc này có vấn đề về chất lượng. Ngày 16/10/2018, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Giao thông Vận tải, ký quyết định thanh tra đột xuất việc quản lý, thực hiện, khai thác dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Tháng 11/2019, Bộ Công an vào cuộc điều tra và khởi tố, bắt giam nhiều bị can liên quan sai phạm tại dự án. Trong đó, 2 cựu Phó tổng giám đốc VEC là Lê Quang Hào và Nguyễn Mạnh Hùng bị bắt tạm giam để điều tra.

Được biết, tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc bộ Giao thông vận tải. Sai phạm của doanh nghiệp này có thể nói nó diễn ra dưới thời ông Trương Quang Nghĩa, tuy nhiên hiện nay ông Trương Quang Nghĩa đã không còn giữ chức bộ trưởng bộ giao thông vận tải nữa mà là bí thư thành phố Đà nẵng. Được biết 2 đời bí thư trước ông Trương Quang Nghĩa đều có vận số xấu, đó là ông Nguyễn Bá Thanh và ông Nguyễn Xuân Anh. Không biết vụ án này có réo được tên ông Trương Quang Nghĩa hay không, nhưng rõ ràng đây cũng là một rủi ro cho ông.

trong4

Trương Quang Nghĩa, cánh tay đắc lực của Đinh La Thăng

Được sự ưu ái của Đinh La Thăng và Trương Quang Nghĩa, VEC dần lớn mạnh được quản lý và thi công hàng loạt tuyến cao tốc lớn trong cả nước. Từ đó VEC vẫn là "ông trùm" cao tốc khi đang quản lý và vận hành 5 dự án lớn có tổng mức đầu tư lên tới cả trăm nghìn tỷ đồng gồm : Cao tốc Nội Bài – Lào Cai (24.500 tỷ đồng) ; cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (9.000 tỷ đồng) ; cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (34.500 tỷ đồng) ; cao tốc Long Thành – Dầu Giây (16.000 tỷ đồng) ; cao tốc Bến Lức – Long Thành (31.3000 tỷ đồng). Sai phạm của VEC là rõ ràng, Đinh La Thăng chưa thấy bị nêu ra trong sai phạm này, lieeuh Trương Quang Nghĩa có dính, hãy chờ xem.

Ngoài 5 đại án lớn trên thì ông Trọng còn nhắm vào những vụ án nào nữa ?

Được biết trong kỳ họp này, ngoài 5 đại án trên ông Trọng còn chú ý đến 4 vụ án trọng điểm khác :

Thứ nhất, vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam.

Thứ nhì, vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải quân.

Thứ ba, vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến dự án 8-12, Lê Duẩn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ tư, vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", xảy ra tại Ngân hàng BIDV và một số công ty có liên quan.

Ông Nguyễn Phú Trọng biết rõ hơn ai hết về nạn tham nhũng ngày càng trầm trọng sẽ hủy hoại tính chính danh của ĐCSVN sẽ đẩy đất nước đến chỗ lụn bại. Ông Trọng là con người bảo thủ và trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, điều đó ai cũng biết. Và ông cũng đã nỗ lực đốt lò để loại bỏ những thành phần ông cho là làm hại uy tín của đảng ông. Thế nhưng thực chất, tham nhũng trong như cây trong rừng, ông đốn lẻ tẻ thì không bao giờ hết được. Đã 5 năm ông Trọng phát động cuộc chiến chống tham nhũng rầm rộ, nhưng cuối cùng thì sao ? Thì tham nhũng vẫn đầy ra đó mà không có cách nào triệt được. Có lẽ ông Trọng chống tham nhũng cũng chỉ là đánh bóng tên tuổi trước khi ông ta nghỉ hưu mà thôi chứ chẳng giúp ích gì trong vấn đề làm cho đảng trong sạch thêm. Thời gian trên ghế quyền lực của ông Trọng chỉ được tính bằng tháng, và sức khỏe của ông cũng rất kém. Không biết với cú tung đòn này ông tóm được gì, nhưng chắc chắn đây là cú tung đòn cuối cùng của ông.

Nguyễn Duy (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 25/11/2020

**********************

Chỉ đạo án ?

Hướng Dương, VNTB, 26/11/2020

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu khẩn trương xét xử 5 vụ án trọng điểm.

trong5

Ngày 25/11/2020, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng – chủ trì họp, cho ý kiến về một số vụ án tham nhũng.

Báo Tuổi Trẻ hôm 21/11/2020 tường thuật :

"Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong 5 vụ án :

1. Vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.

2. Vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

3. Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí ; tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

4. Vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên.

5. Vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ; buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, Công ty VN Pharma và các cơ quan, đơn vị liên quan" (*).

Phải chăng ở đây là vấn đề "chỉ đạo án" qua việc đốc thúc phải sớm mang ra xét xử các vụ án theo yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng ?

Trước đó, ở phiên chất vấn tại Quốc hội sáng 10/11/2020, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định, "Không có việc chỉ đạo án".

Ông Bình nhấn mạnh : "Chỉ đạo án phải có hồ sơ mang lên cùng nhau nghiên cứu, chứ bằng một văn bản thì không thể xem là chỉ đạo. Chúng tôi không thể chỉ đạo án bằng một công văn mà phải nghiên cứu hồ sơ, mà là hồ sơ gốc. Cách thức như thế mà bảo chỉ đạo án như thế là không đúng. Đó là thỉnh thị về mặt nghiệp vụ, hướng dẫn những vấn đề còn cách hiểu khác nhau" (**).

Như vậy thì cần hiểu thế nào khi bài tường thuật trên báo Tuổi Trẻ có đoạn viết : "Sáng 25/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng – chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 17 đến nay và một số nội dung quan trọng khác" ?

"Cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 17 đến nay", nếu không được hiểu theo cách của "chỉ đạo án", thì nên cần phải hiểu như thế nào theo đúng cách lập luận mà Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã nhấn mạnh ở phiên chất vấn tại Quốc hội sáng 10/11 ?

Mục đích của chỉ đạo án ở đây còn được thể hiện qua nội dung bài báo : "Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất một số nội dung : Kết thúc điều tra, ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án trọng điểm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm ; nhiều vụ án được mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều bị can, có cả cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý và cán bộ liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp ; nhất là đã hoàn thành xét xử sơ thẩm 4 vụ án trọng điểm (…)".

Tin tức ở cuối bài tường thuật trên báo Tuổi Trẻ, một lần nữa đã tái xác nhận về ‘chỉ đạo án’ : "Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đã đồng ý đưa vụ án "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo".

Có ý kiến ‘bênh vực’ chuyện cần phải ‘chỉ đạo án’, với biện luận khá thú vị như sau :

"Nền tư pháp Việt Nam, sự chỉ đạo án không phải hoàn toàn là xấu. Nếu không có chỉ đạo, nhiều tội phạm với quyền và tiền của sẽ thoát khỏi sự trừng phạt của công lý. Khi đó một mặt thì bộ máy nhà nước tiếp tục mục ruỗng, mặt khác là nhân dân cơ cực nhọc nhằn.

Tất nhiên ngược lại, có nhiều trường hợp chỉ đạo án là xấu, và chúng ta có lý do chính đáng để đòi hỏi cho tư pháp độc lập, đó là sự chỉ đạo trong các vụ án đối với những tù nhân lương tâm, những người vì lương tâm lên tiếng mà bị bức hại, rất nhiều người trong số họ chỉ đơn thuần là lên tiếng cho các vấn đề xã hội, đòi hỏi các quyền chính đáng của mình.

Cho nên tóm lại, cần minh định một điều rằng, trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, sự chỉ đạo án không hoàn toàn là xấu (?!)".

Hướng Dương

Nguồn : VNTB, 26/11/2020

Chú thích :

(*)https://tuoitre.vn/khan-truong-hoan-thanh-xet-xu-so-tham-5-vu-an-trong-diem-20201125112147007.htm

(**)https://plo.vn/phap-luat/chanh-an-toi-cao-khong-co-viec-chi-dao-an-949251.html

Published in Diễn đàn

Ba cựu lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai bị bắt

RFA, 25/09/2020

Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an, vào ngày 25/9, ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ba cựu giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng của Bệnh viện Bạch Mai.

dotlo1

Ba cựu lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai bị bắt giam ngày 25/9/2020. Ông Nguyễn Quốc Anh, ông Nguyễn Ngọc Hiền, bà Trịnh Thị Thuận (bìa trái sang).- Courtesy : vov.vn

Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin vừa nêu trong cùng ngày.

Tin cho biết 3 lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai bị bắt gồm ông Nguyễn Quốc Anh, cựu giám đốc ; ông Nguyễn Ngọc Hiền, cựu phó giám đốc và bà Trịnh Thị Thuận, cựu kế toán trưởng. Cả 3 người cùng bị khởi tố bị can, dưới tội danh "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo nêu trên của C03 được cho biết là đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Ba cựu lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai bị cáo buộc liên can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Công ty cổ phần công nghệ y tế BMS (Công ty BMS) và các đơn vị có liên quan.

Hai ông Nguyễn Quốc Anh và Nguyễn Ngọc Hiền được nói là lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai vào thời điểm Công ty BMS và bệnh viện này thực hiện liên doanh liên kết đưa nhiều thiết bị máy móc vào sử dụng điều trị cho bệnh nhân theo chủ trương xã hội hóa.

Theo kết quả điều tra của C03 cho thấy một số cá nhân tại Công ty BMS được xác định cung cấp hệ thống robot, được nhập khẩu có giá trị 7,4 tỉ đồng (bao gồm thuế VAT). Tuy nhiên, các bị can câu kết nâng khống lên 39 tỉ đồng, hợp thức bằng chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý. Từ năm 2017 đến năm 2019, đã có hơn 500 ca bệnh sử dụng thiết bị này, và số tiền chênh lệch hưởng lợi chiếm đoạt của người bệnh là 10 tỉ đồng.

Liên quan trong vụ án, C03 cũng đã bắt tạm giam hai lãnh đạo của Công ty BMS gồm ông Phạm Đức Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc và phó giám đốc, bà Ngô Thị Thu Huyền.

**********************

Đề nghị tăng hình phạt đối với Cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh Phan Thiết

RFA, 25/09/2020

Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm 18/9 ban hành kháng nghị, đề nghị tăng hình phạt đối với hai ông Đỗ Ngọc Điệp và Trần Hoàng Khôi, cựu chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Thiết.

dotlo2

Tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND Thành phố Phan Thiết - Courtesy of Laodong.vn

Truyền thông nhà nước loan tin hôm 25/9 trích kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao nhận định mức hình phạt đã được tuyên cho hai ông Điệp và Khôi là quá nhẹ và không phù hợp với quy định pháp luật.

Trước đó vào ngày 21/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt ông Khôi 4 năm tù và ông Điệp 2 năm tù treo với thời gian thử thách 4 năm.

Kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao xác định ông Khôi khi còn giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã chỉ đạo, đôn đốc công việc liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, ông Khôi bị nói đã buông lỏng quản lý trong việc chuyển mục đích đất ở, thiếu kiểm tra những nội dung mà văn bản pháp luật yêu cầu, xâm phạm đến quy định quản lý đất đai của Nhà nước.

Từ năm 2016 đến 2018, Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Phan Thiết đã tham mưu nhiều trường hợp xin chuyển mục đích đất ở tại 3 xã Tiến Lợi, Phong Nẫm và Thiện Nghiệp trái luật.

Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao cũng xác định ông Điệp dưới tư cách là Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết đã ký nhiều văn bản yêu cầu Phòng Tài nguyên và môi trường thực hiện việc chuyển mục đích đất trái quy định.

Hai cựu quan chức tỉnh Phan Thiết bị cho rằng đã cố ý thực hiện quyết định không đúng với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của tỉnh phê duyệt dẫn đến tình trạng phân lô, bán nền tại địa phương ; xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, đô thị.

Published in Việt Nam

Nguyên Chủ tịch Petroland Bùi Minh Chính bị truy tố

RFA, 23/09/2020

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hôm 23/9 vừa truy tố Bùi Minh Chính, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Petroland, cùng các đồng phạm vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can liên quan vụ án lập khống 17 hợp đồng, gây thất thoát cho Công ty Petroland 50,6 tỉ đồng.

cuilua1

Ông Bùi Minh Chính và Tòa nhà Petroland Tower ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Courtesy bocongan.gov.vn

Truyền thông nhà nước loan tin vừa nói cùng ngày.

Theo cáo trạng, Bùi Minh Chính cùng Ngô Hồng Minh (nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Petroland) và Trần Hữu Giang (nguyên phó giám đốc Petroland) có vai trò chủ mưu trong vụ án. Từ năm 2012 đến 2017, đã lập hồ sơ thanh toán phí dịch vụ tư vấn khống đối với dự án Trung tâm Thương mại - Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng - Tòa nhà Petroland Tower, để tư lợi.

Cụ thể Chính đã chỉ đạo Giang móc nối với nhiều công ty bên ngoài và giao các nhân viên Sàn giao dịch bất động sản Petroland lập khống 17 hợp đồng dịch vụ tư vấn với 7 công ty, chuyển tiền của Petroland cho 7 công ty trên với tổng số tiền 50,6 tỉ đồng.

Tin cho biết, do Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang đã bỏ trốn, các cơ quan tố tụng quyết định tách hành vi của 2 bị can này, sẽ xử lý sau khi bắt được.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 22/9, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân vừa khởi tố bắt giam nhiều bị can tại Trung tâm Artex Hà Nội và Công ty Unimex Hà Nội.

Theo Bộ Công an, những bị can này bị truy tố vì ‘Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí’ tại Công ty Unimex Hà Nội và Trung tâm Artex Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Năm bị can bị bắt liên quan Trung tâm Artex Hà Nội gồm : Phạm Văn Thắng, nguyên Giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội ; Trần Thị Lan Hương, nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Artex Hà Nội ; Nguyễn Văn Quân ; Nguyễn Thị Ngọc Uyên và Nguyễn Đắc Phước.

Và ba bị can liên quan Công ty Unimex Hà Nội gồm : Trần Quốc Hùng, nguyên Tổng Giám đốc ; Đặng Thị Minh Chi, nguyên Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Phương Liên, nguyên Trưởng phòng Kế toán.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

*********************

Y án tử hình nguyên cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng

RFA, 23/09/2020

Hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vào ngày 23/9 vừa tuyên y án sở thẩm đối với 16 bị cáo là nguyên nhân viên, cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông (Agribank) chi nhánh huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

cuilua2

Chu Ngọc Hải và các bị cáo liên quan vụ án. RFA Edited

Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin cùng ngày dẫn thông tin từ tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng cho biết, sau khi xem xét chứng cứ, tài liệu của vụ án hội đồng xét xử tuyên y án đối với 2 bị cáo là Chu Ngọc Hải và Ngô Quốc Vinh. Riêng 14 bị cáo còn lại được giảm án so với mức án sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ông Chu Ngọc Hải nguyên cán bộ tín dụng ngân hàng Agribank chi nhánh Krông Bông đã lập khống hơn 560 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn để chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng và hơn 3,2 tỷ đồng của khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Chu Ngọc Hải dùng vào việc cá độ bóng đá và mua các vật dụng sử dụng chơi game và phục vụ cho các mục đích ăn chơi. Đối với 19 bị cáo nguyên cán bộ, lãnh đạo của ngân hàng Agribank đã làm trái quy định của nhà nước và tạo cơ hội cho Hải lợi dụng chiếm đoạt số tiền nêu trên.

Trước đó ngày 6/5/2019, hội đồng xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Chu Ngọc Hải tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tử hình về tội "Tham ô tài sản", tổng hình phạt cho cả hai tội là tử hình.

Bị cáo Ngô Quốc Vinh, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh huyện Krông Bông bị tuyên phạt 8 năm về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Còn đối với 18 bị cáo nguyên cán bộ ngân hàng bị tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù treo cho đến 6 năm tù giam cùng về tội ""Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" nhưng có 16 bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

*********************

Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đang xét xử vụ làm thất thoát hàng trăm tỉ đồng tại Vinafood II

RFA, 23/09/2020

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa vào ngày 23/9 xét xử 16 bị cáo trong vụ gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng tại Công ty lương thực Trà Vinh thuộc Tổng Công ty Lương Thực Miền nam (Vinafood II).

cuilua3

Nguyên giám đốc Lương thực Trà Vinh (phải )và đồng phạm hầu tòa vì làm thất thoát hàng trăm tỉ đồng (Hình minh hoạ) - Courtesy of ĐĐK, RFA edited

Thông tin trên được truyền thông nhà nước Việt Nam loan tải vào cùng ngày.

Theo đó, các bị cáo Huỳnh Thế Năng (nguyên tổng giám đốc Vinafood II), Vũ Bá Vinh (cựu Trưởng ban kiểm soát), Huỳnh Văn Tranh (kiểm soát viên) và Trịnh Ngọc Thuận (nguyên Trưởng phòng kế toán) bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Trần Văn Tâm (nguyên giám đốc Công ty lương thực Trà Vinh), Nguyễn Tấn Vinh (nguyên kế toán trưởng), Phan Văn Hiệp (cựu giám đốc xí nghiệp Cầu Kè), Cao Minh Chiểu (nguyên kế toán), Nguyễn Nhất Thống và Cao Tấn Được (nguyên kế toán) bị xét xử về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, Vinafood II được cổ phần hóa vào năm 2018, trong đó nhà nước giữ 51,4% vốn điều lệ còn Công ty lương thực Trà Vinh là đơn vị trực thuộc.

Từ năm 2012 đến 2017 Công ty lương thực Trà Vinh liên tục thua lỗ trên 814 tỉ đồng. Để qua mặt Vinafood II, ông Trần Văn Tâm đã chỉ đạo cấp dưới báo cáo kết quả giả và lập khống các hợp đồng, chuyển lỗ thành lại, gây thất thoát gần 128 tỉ đồng.

Trong quá trình giám sát, thanh tra tài chính của Công ty lương thực Trà Vinh, các thành viên của Vinafood II gồm ông Huỳnh Thế Năng, Vũ Bá Vinh, Huỳnh Văn Tranh và Trinh Ngọc Thuận đã không thực hiện đúng nhiệm vụ để Trần Văn Tâm và đồng phạm lợi dụng, gây thiệt hại số tiền gần 133 tỉ đồng cho Vinafood II.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, Huỳnh Thế Năng có hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến Vinafood II không phát hiện được gian dối tại công ty lương thực Trà Vinh, gây thiệt hại cho Vinafood II hàng trăm tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 30/9.

Published in Việt Nam

Con trai nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng hàng chục cán bộ Kiên Giang bị kỷ luật kiểm điểm

RFA, 26/08/2020

Ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cùng hàng chục cán bộ tỉnh này bị kỷ luật kiểm điểm rút kinh nghiệm do những sai phạm đất đai giai đoạn 2011-2017 theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

lo1

Ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Nguồn : tuyengiao.vn

Báo Nhà nước Việt Nam loan tin ngày 26/8, dẫn báo cáo của Thanh tra tỉnh Kiên Giang dựa trên kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Tin cho biết, trong hàng chục lãnh đạo bị kỷ luật có hai nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang là ông Phạm Vũ Hồng và Lê Văn Thi.

Ngoài ra còn có 6 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang là ông Nguyễn Thanh Nghị, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang ; ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc ; bà Lê Thị Minh Phụng và các ông Mai Anh Nhịn, Lâm Hoàng Sa, Lê Khắc Ghi đã nghỉ hưu.

40 người còn lại được nói là công chức tại các sở, ngành, UBND huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Châu Thành, Giồng Riềng. Riêng huyện Phú Quốc có 21 cán bộ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm, 5 cá nhân kỷ luật cảnh cáo và 11 người nhận kỷ luật khiển trách.

Trong Thông báo Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã xác định hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 – 2017 về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Từ đó gây ra nguy cơ thất thoát hơn 12.930m3 gỗ, gây khó khăn trong việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra còn khiến tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc diễn ra hết sức phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai.

Báo mạng Zing vào ngày 25/8 dẫn lời bà Đặng Tuyết Em, Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết hiện các cơ quan, đơn vị và địa phương bám vào kế hoạch tỉnh xây dựng dựa theo kết luận của Thanh tra Chính phủ để kiểm điểm, xử cán bộ liên quan.

Vẫn theo lời bà Em, Thanh tra tỉnh sau khi tập hợp kết quả xử lý của các cơ quan, đơn vị sẽ báo cáo Thanh tra Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. "Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa có báo cáo này. Nếu Thanh tra Chính phủ có báo cáo này thì tỉnh đợi Trung ương chỉ đạo thêm".

Phó bí thư Kiên Giang được trích lời cho biết khi nhận được báo cáo của Thanh tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang sẽ xem xét rồi "tính nữa".

Nguồn : RFA, 26/08/2020

***********************

Con trai cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị kỷ luật : khả năng đụng đến đồng chí X ?

RFA, 26/08/2020

Ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cùng hàng chục cán bộ tỉnh này bị kỷ luật kiểm điểm rút kinh nghiệm do những sai phạm đất đai giai đoạn 2011-2017 theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

lo2

Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Ảnh chụp ngày 21/1/2016. REUTERS / POOL / HOÀNG ĐÌNH NAM

Thanh tra tỉnh Kiên Giang dựa trên kết luận của Thanh tra Chính phủ cho báo giới Nhà nước Việt Nam biết nội dung báo cáo ngày 26/8.

Thông báo Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 – 2017 về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Nhiều nhà quan sát tình hình chính trị trong và ngoài nước cho rằng trước việc kỷ luật kiểm điểm ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, có khả năng chính phủ Hà Nội sẽ đụng đến sai phạm của ‘đồng chí X’ lúc còn đương nhiệm.

Trao đổi với RFA vào ngày 26/8, Nhà báo Lê Trung Khoa, chủ tờ thoibao.de ở Đức cho rằng không thể loại trừ trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị ‘sờ gáy’ sau sự việc con trai ông bị kiểm điểm. Nhà báo Khoa nêu nguyên nhân :

"Bởi vì toàn bộ bộ máy, chính phủ thời trước, khóa trước do ông Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu gồm Bộ trưởng Công thương, ông Trần Bắc Hà, ngay cả Trương Minh Tuấn, ông Son – cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông… nói chung tất cả đường dây lần lượt bị vào tù với những cáo buộc đã có từ rất lâu và mang tính chất đấu đá lẫn nhau. Chuyện họ lần tới Kiên Giang và tới con ông Nguyễn Tấn Dũng thì chuyện ông Nguyễn Tấn Dũng có thể lúc nào đó sẽ lôi ra để làm việc có thể Nguyễn Phú Trọng thỏa mãn mong muốn là làm sao để người dân nghĩ rằng ông Nguyễn Tấn Dũng làm ra nhiều bê bối".

Vẫn theo nhà báo Lê Trung Khoa, dù muốn hạ bệ đồng chí X nhưng ông Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại quên mất một điều quan trọng mà ai cũng nhìn ra :

"Mọi quyết định của ông Nguyễn Tấn Dũng đều phải thông qua Bộ Chính trị mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế thì ông Nguyễn Phú Trọng phải có trách nhiệm chịu lỗi lớn nhất khi đã quyết định những việc công ty nhà nước làm chủ đạo. Bây giờ người ta làm như vậy để dập đi những điều đó và cũng mang tính chất đấu đá nội bộ cá nhân và thù oán nội bộ cá nhân cũng được lồng ghép trong việc này, lôi những việc xưa cũ ra làm ngay trước trung ương 13".

Nhà báo tự do, blogger Nguyễn Ngọc Già từ Sài Gòn khẳng định đấu đá nội bộ trong đảng cộng sản Việt Nam là một truyền thống của những người trong đảng từ xưa đến nay, đặc biệt càng nổi cộm và càng bộc lộ rất rõ vào những lúc chuẩn bị đại hội đảng. Vì vậy, khi Đại hội đảng sắp tới chỉ còn mấy tháng nữa thì công tác thanh trừng càng được tăng cường.

Tuy nhiên, Blogger Nguyễn Ngọc Già đưa ra quan điểm cho rằng ‘đồng chí X’ sẽ vẫn an toàn trong trường hợp này. Ông nói :

"Kết luận thanh tra đó chỉ để xoa dịu giới người bắc có lý luận, nên ông Nguyễn Thanh Nghị không bị hề hấn gì, như vậy ông Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn không bị gì. Đó là điều tôi rất tin tưởng".

Giải thích rõ hơn vì sao ông cho rằng ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ không ảnh hưởng gì trong việc bị kỷ luật kiểm điểm lần này. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già lập luận :

"Trong kết luận thanh tra quan trọng nhất là khi có nội dung là chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Kết luận thanh tra như vậy mới có giá trị, còn ở đây tôi thấy kết luận thanh tra không có nội dung đó. Do đó tôi cho rằng việc kiểm điểm ông Nguyễn Thanh Nghị và những người cộng sản cấp cao của tỉnh Kiên Giang chỉ mang tính chất xoa dịu trong giới người bắc có lý luận".

Báo mạng Zing vào ngày 25/8 dẫn lời bà Đặng Tuyết Em, Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết hiện các cơ quan, đơn vị và địa phương bám vào kế hoạch tỉnh xây dựng dựa theo kết luận của Thanh tra Chính phủ để kiểm điểm, xử cán bộ liên quan.

Vẫn theo lời bà Em, Thanh tra tỉnh Kiên Giang sau khi tập hợp kết quả xử lý của các cơ quan, đơn vị sẽ báo cáo Thanh tra Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tờ Zing dẫn nguyên văn bà Đặng Tuyết Em nói rõ "Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa có báo cáo này. Nếu Thanh tra Chính phủ có báo cáo này thì tỉnh đợi Trung ương chỉ đạo thêm".

Phó bí thư Kiên Giang được trích lời cho biết khi nhận được báo cáo của Thanh tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang sẽ xem xét rồi "tính nữa".

Từ những thông tin nêu trên, Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cũng nêu ra một dẫn chứng cụ thể để củng cố lập luận của ông về chuyện ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ không bị ảnh hưởng sau những sai phạm trong nhiệm kỳ 2011-2017 :

"Chuyện lớn và kéo dài rất nhiều năm là tập đoàn của Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang rõ ràng dư luận hiện nay rất phẫn uất, đặc biệt là những người dân Thủ Thiêm nhưng không làm gì được Lê Thanh Hải và Tất Thành Cang. Bây giờ chuyện Nguyễn Thanh Nghị tôi đọc qua nội dung kiểm điểm đó thì nó chỉ là một phần rất nhỏ bé của Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang".

Theo Nhà báo Lê Trung Khoa, những sai phạm của ông Nguyễn Thanh Nghị đã xảy ra rất lâu nhưng bây giờ chính phủ Hà Nội mới xét lại để kỷ luật ông Nghị đều có lý do :

"Mình nghĩ trước Đại hội 13 được chuẩn bị bắt đầu vào đầu năm 2021, từ giờ đến đó còn 2 kỳ Đại hội trung ương nữa. Trong trung ương 12 thì ông Nguyễn Thanh Nghị, con ông Nguyễn Tấn Dũng cũng được số phiếu khá cao. Đương nhiên những điều đó sẽ gây ra khó chịu cho những đối thủ hiện nay. Theo tôi biết trong một Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay đang phân ra rất nhiều những băng đảng khác nhau, tức là mỗi nhóm chiến đấu cho quyền lợi nhóm đó vì quyền đi liền với tiền. Bây giờ trước tình hình đang đấu đá để sắp lại vị trí chiến lược cho những cán bộ cấp cao trong trung ương và sau đó là Bộ chính trị, chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều".

Nhà báo Lê Trung Khoa đưa ra dẫn chứng về việc một cán bộ cấp cao khác vừa bị đình chỉ công tác và bị điều tra vì những sai phạm trước đây là ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hà Nội, Ủy viên Trung ương. Nhà báo Lê Trung Khoa khẳng định :

"Đấy không phải chỉ là dấu hiệu chống tham nhũng như ông Nguyễn Phú Trọng nói mà về mặt chiều sâu mà tôi biết được thì sự đấu đá phe phái rất dữ dội trong Đảng cộng sản Việt Nam để giành quyền đó. Con ông Nguyễn Tấn Dũng cũng là một trong những mắc xích một số nhóm muốn loại bỏ để tránh việc ông Nguyễn Thanh Nghị có thể đi tiếp được vào Trung ương ủy viên khóa tới, thậm chí lên Ủy viên Bộ Chính trị nếu thuận lợi".

Những sai phạm của ông Nguyễn Thanh Nghị cùng hàng chục cán bộ tỉnh Kiên Giang được đánh giá gây ra nguy cơ thất thoát hơn 12.930m3 gỗ, gây khó khăn trong việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra còn khiến tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc diễn ra hết sức phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai.

Nguồn : RFA, 26/08/2020

Published in Diễn đàn

Giờ đã bước vào những chặng cuối cho kỳ chung cuộc của luận kiếm Hoa Sơn. Nhưng xem ra các thanh bảo kiếm của tráng sĩ giang hồ đã hoen rỉ mất rồi…

thamnhung0

Lực lượng Công an nhân dân là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Tổ quốc và nhân dân - Ảnh Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự Công an nhân dân ngày 11/03/2018

Người dân Sài Gòn mê tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của Kim Dung, mỗi khi bàn chuyện chính trị, thường ví von rằng cứ mỗi 4 năm thì dù chốn giang hồ đất Việt chỉ có một bang phái, song vẫn đều đặn tổ chức những đợt so kiếm để đi tới kỳ chung cuộc cho bầu chọn minh chủ – một kiểu Hoa Sơn luận kiếm, hay những trận thư hùng trên Quang Minh đỉnh.

Thanh bảo kiếm trong tay nhóm kiếm khách giang hồ màu áo "công an nhân dân" trong thời gian gần đây, cụ thể hơn là trong vụ người bên Tàu được tự do ngang dọc ở Đà Nẵng ngay trong đại dịch Covid, cho thấy kiếm dường như lười rút ra khỏi vỏ mất rồi.

"Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải nêu cao tinh thần chiến đấu, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, khắc ghi và thực hiện Sáu điều Bác Hồ đã dạy. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống 75 năm anh hùng vẻ vang, với tinh thần mới, khí thế mới, lực lượng Công an nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, lập nhiều thành tích, chiến công, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân".

Ở trên là đoạn trích trong bài viết đăng trang web của Bộ Công an, hôm 24/12/2019 có tựa rất dài : "Xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân" (1).

Thanh bảo kiếm trong ví von ở trên, chỉ mới tính riêng trong vụ có quá nhiều người Trung Quốc ‘vượt biên’ trót lọt từ tận biên giới phía Bắc rồi xuôi đầy êm thấm cả hơn ngàn cây số về tận xứ biển miền Trung, cho thấy dường như ‘kiếm đã cùn’.

Những người Trung Quốc của xứ sở sản sinh con virus cúm Tàu ấy, đã đường hoàng sống ở ngay thành phố từng được ông Nguyễn Bá Thanh thuở sinh tiền hay rêu rao rằng, đây là đô thị đáng sống nhất Việt Nam. Phải mất thời gian khá lâu sau đó – đặc biệt là lúc có ca tái lây nhiễm cộng đồng sau 99 ngày sống trong ‘trạng thái bình thường’ mới, thì ‘thanh bảo kiếm’ mới được rút khỏi vỏ trong bối cảnh ‘mọi sự đã rồi’.

Một thanh bảo kiếm khác cũng vừa được xướng tên trong ví von là Viện Kiểm sát Nhân dân.

Báo chí đưa tin, ngày 24/7/2020, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành kiểm sát nhân dân.

"Dẫn lại những yêu cầu cụ thể của ngành kiểm sát mà Bác Hồ đã trực tiếp chỉ đạo khi còn sinh thời, như "Tư pháp có tốt thì xã hội mới tốt ; xã hội tốt thì người dân mới có được hệ thống pháp luật bảo vệ"… Thủ tướng đề nghị ngành kiểm sát cần phát huy tư tưởng và lời dạy của Người ; bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân ; xây dựng ngành kiểm sát thực sự là "thanh bảo kiếm" sắc bén của chế độ ta".

Đoạn trích trên là trong bài tường thuật của báo Sài Gòn Giải Phóng (2).

thamnhung1

"Thanh bảo kiếm" mang tên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cần siêng năng mài để có được độ sắc bén để bảo vệ chế độ. Ảnh minh họa những sĩ quan công an cao cấp bị truy tố

"Thanh bảo kiếm" mang tên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, như lời trích phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cho thấy dường như vẫn trong thời gian cần siêng năng mài để có được độ sắc bén để bảo vệ chế độ. Và theo ngữ nghĩa so sánh có phần lòng vòng đó, cũng từ vụ việc ngay trong căng thẳng đại dịch Covid, mà người Trung Quốc gần như tự do ra vào Đà Nẵng như nhà của họ, cho thấy đây là nguy cơ không chỉ làm bùng dịch nhanh hơn, lan rộng hơn ở Việt Nam, mà còn làm ‘chế độ ta’ lung lay theo đúng nghĩa đen mà thanh bảo kiếm lại chần chừ tuốt khỏi vỏ.

Nghĩa đen đó, xin giả dụ vầy, trong số hơn cả ngàn khách dự tiệc cưới cùng ‘bệnh nhân 416’, có vài khách VIP nào ấy tầm Ủy viên Bộ Chính trị đang sinh sống tại Đà Nẵng. Thời gian ủ bệnh của con virus cúm Tàu thường là 14 ngày, song cũng nhiều ca ở Việt Nam ghi nhận ủ đến gần cả tháng trời. Vị khách VIP ấy ra Hà Nội và họp hành chi đó với 18 vị trong Bộ Chính trị… Rõ ràng là đầy nguy cơ theo đúng nghĩa của thứ vũ khí sinh học.

Lúc ấy, có ‘song kiếm hợp bích’ chăng nữa, chẳng ăn thua. Họa chăng là đành kỳ vọng vào các ‘thanh bảo kiếm’ khác trong nhân dân như bệnh viện Chợ Rẫy…

Thật ra cũng có ý kiến chẳng chi mà lo ngại. Quần hùng ở Hoa Sơn luận kiếm, với những tráng sĩ kiếm cùn thì lúc va quẹt, ‘địch thủ’ sẽ thương vong vì nhiễm phong đòn gánh chẳng hạn…

Nghi Lâm

Nguồn : VNTB, 27/07/2020

Chú thích :

(1)http://bocongan.gov.vn/tintuc/Pages/lists.aspx?ItemID=27003

(2)https://www.sggp.org.vn/thu-tuong-xay-dung-nganh-kiem-sat-thuc-su-la-thanh-bao-kiem-sac-ben-674871.html

Published in Diễn đàn

Rất nhiều các vụ xử quan chức liên quan đến tham nhũng đất đai. Họ tha hóa quyền lực ? Đúng ! Nhưng kỷ luật răn đe đồng thời với giáo dục họ vẫn chỉ giải quyết phần ngọn, triệu chứng. Cần phải cải cách ‘đất đai’ để góp phần chống tham nhũng từ gốc.

caicach1

Một nông dân đạp xe qua ruộng lúa ở Thanh Hóa hôm 18/3/2018 AFP

Sau cải cách ruộng đất năm 1953 những nỗ lực của chính quyền sửa đổi bổ sung luật và chính sách nhằm phù hợp với bản chất chế độ đảng cộng sản toàn trị luôn gặp khó khăn. Hơn thế, quá trình chuyển đổi nền kinh tế càng ‘gần’ thị trường, thì những ‘bất ổn’ có nguyên nhân từ đất đai càng lớn. Gần đây, việc rà soát những bất cập của Luật Đất đai 2013 để sửa đổi, bổ sung, dự kiến trình Quốc hội khóa 14 trong năm 2020 lại ‘lỡ hẹn’. Dự kiến dự thảo Luật này sẽ được trình sau Đại hội 13.

‘Sở hữu toàn dân’ về đất đai là quan niệm không còn phù hợp với thực tế. Đảng, Chính phủ cần xác định đây là ‘điểm nghẽn’ để tạo thay đổi bước ngoặt cho cải cách đất đai để chống tham nhũng từ gốc nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Mất kiểm soát’

Đất đai là tài nguyên quý giá đối với mọi quốc gia. Hơn thế, đối với những nước nghèo, như Việt Nam, nó còn là nguồn lực to lớn để phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi sang thị trường, vấn đề đất đai đã dần trở nên ‘mất kiểm soát’ bởi nhà nước do luật lệ, chính sách lạc hậu, mang nặng tính chính trị, và hậu quả là đất đai trở thành ‘lãnh địa’ màu mỡ cho cán bộ, lãnh đạo tha hóa quyền lực, ‘trục lợi’ tràn lan dưới nhiều hình thức, từ trắng trợn đến tinh vi.

Mới đây, ngày 11/7/2020 truyền thông nhà nước đưa tin một số cựu quan chức của Bộ Thương mại, gồm cựu bộ trưởng, cựu thứ trưởng và vụ trưởng trong nhiệm kỳ 2011-2016 bị khởi tố vì "những sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước có liên quan đến việc đầu tư dự án cao ốc tại khu ‘đất vàng’ ở trung tâm quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại cho nhà nước hàng ngàn tỷ đồng. Cũng trong cùng ngày Bộ Công an đã khởi tố 5 người trong quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Đó là các vị quan chức, cấp bậc ‘hạng trung’ từ phó chủ tịch đến các phó giám đốc sở ban ngành thuộc Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh…

Chỉ cần gõ các từ khóa ‘trục lợi’, ‘vi phạm’ ‘đất đai’ ở Việt Nam’ trên công cụ tìm kiếm Google, thì hàng chục nghìn kết quả được hiển thị. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Đại hội 12 hai nhân vật ‘cộm cán’ có biệt danh ‘Vũ Nhôm’ và ‘Út trọc’ đã trở thành ‘điển hình’ về nhóm lợi ích tham nhũng đất đai khi hình thành đường dây trong thời gian dài đưa hàng chục quan chức từ thấp đến cao, từ địa phương đến trung ương vào vòng lao lý.

Đó là ví dụ về các trường hợp ‘bị lộ’. Nói chung, các quan chức ‘ăn đất’, nói theo kiểu dân dã, giàu lên nhanh chóng, nhà lầu, xe hơi, con cái đi học nước ngoài… trong khi ‘người dân mất đất’ lâm vào cảnh bần cùng, oan ức. Trên một diễn đàn khoa học khuyến nghị một số nội dung trọng tâm cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Đất đai 2013 ngày 8/7 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức, ông Phó Chủ tịch VUSTA, Đại biểu Quốc hội khóa 14 cho biết : "Tình trạng vi phạm chính sách pháp luật về đất đai diễn ra khá phổ biến…, tình trạng tham nhũng, trục lợi, làm thất thoát nguồn thu ngân sách liên quan đến đất đai vẫn diễn ra… và khiếu nại, tố cáo liên quan tới đất đai rất phức tạp, chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 70%".

Ngoài hậu quả cản trở tăng trưởng kinh tế và huỷ hoại môi trường, hiện tượng ‘trục lợi đất đai’ đang là căn nguyên của bất ổn thể chế, bất bình đẳng xã hội, mất niềm tin trong dân chúng, và thậm chí dẫn đến xung đột xã hội và gia đình gay gắt và rộng khắp, điển hình như ‘Đồng Tâm’ - điểm nóng về sử dụng vũ lực và ‘Thủ Thiêm’tồn đọng lâu dài về dân oan khiếu kiện.

‘Bế tắc’ sửa đổi

Đã có những nỗ lực rà soát những bất cập của Luật Đất đai 2013 để sửa đổi, bổ sung, dự kiến trình Quốc hội khóa 14 cho ý kiến năm 2020, tuy nhiên vì nhiều lý do, dự kiến, dự thảo Luật này sẽ được trình sau Đại hội 13 của Đảng.

Sửa đổi Luật đất đai và các thể chế có liên quan có thể rơi vào ‘bế tắc’. Vấn đề sở hữu ngày càng trở nên quan trọng. Nguyên tắc vận hành của thị trường cần nền tảng sở hữu tư nhân. Chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường nếu không thay đổi quan niệm về ‘sở hữu toàn dân’, mà níu kéo vì lý do chính trị, để cải cách luật, chính sách cũng như thể chế có liên quan, thì ‘sự bế tắc’ là không tránh khỏi, và hậu quả là thể chế trở nên bất ổn.

caicach2

Cư dân vườn rau Lộc Hưng căng biển phản đối chính quyền cưỡng chế đất. FB Vườn Rau Lộc Hưng

‘Sở hữu toàn dân’ không phải là một khái niệm từ các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, mà nó được du nhập từ mô hình kinh tế tập trung của Liên Xô những năm 1930. Trong Hiến pháp năm 1946 của Việt Nam chưa có khái niệm này. Hiến pháp năm 1959 mới có quy định "các hầm mỏ, sông ngòi, rừng cây và đất hoang là của nhà nước, thuộc sở hữu nhà nước tức là sở hữu toàn dân" với ngụ ý sở hữu toàn dân đồng nghĩa với sở hữu nhà nước. Mãi đến Hiến pháp năm 1980 mới tuyên bố đất đai thuộc sở hữu toàn dân.

Đây là khái niệm mang nặng tính chính trị, khó áp dụng như một định nghĩa pháp lý trong điều chỉnh pháp luật và các giao dịch pháp luật. Việc cụ thể hóa trong các luật đất đai sửa đổi sau này và các luật có liên quan như Bộ luật Dân sự trở nên phức tạp, bởi vì việc xác định ai hay những ai chính là người chủ đích thực của đất đai - ‘khối tài sản khổng lồ’ được coi là "sở hữu toàn dân" luôn gặp khó khăn.

Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường những quyền tài sản tư nhân xuất hiện ngày càng nhiều núp bóng dưới khái niệm ngày càng trở nên mơ hồ là ‘sở hữu toàn dân’. Nhà nước trên danh nghĩa là đại diện chủ sở hữu duy nhất, nhưng không thể trực tiếp sử dụng và khai thác hàng trăm triệu ô đất, thửa đất lớn nhỏ trên phạm vi toàn quốc. Bởi vậy, từ năm 1993, Nhà nước buộc phải trao lại các quyền ngày càng rộng rãi hơn cho các cá nhân và tổ chức đang sử dụng những ô thửa đất ‘toàn dân’ này. Các pháp nhân này về danh nghĩa không có quyền sở hữu tư nhân tuyệt đối, nhưng ngày càng được hưởng nhiều quyền tài sản trên đất/hoặc gắn liền với đất qua các lần sửa đổi Luật đất đai.

Mâu thuẫn này ngày càng trở nên sâu sắc thêm khi nhà nước phân biệt đối xử về các vấn đề quyền sử dụng đất, khi giao đất hoặc cho thuê đất cho các đối tượng khác nhau, về thực thi quyền can thiệp mạnh mẽ vào quá trình sử dụng đất, nhưng lại phân tán thực thi quyền định đoạt của nhà nước với đất đai… Đây là ‘những khuyết tật’ luật pháp chủ yếu tạo ra ‘mội trường’ cho tham nhũng chính sách và chiếm đoạt trong thực tế khiến cho bất ổn thể chế gia tăng như nêu ở trên.

‘Bước ngoặt’

Đối với hầu hết các quốc gia, sở hữu đất đai hình thành một cách tự nhiên, đất đai có thể thuộc sở hữu tư hoặc của nhà nước. Theo các nhà nghiên cứu luật pháp, trong cổ luật Việt Nam, chế độ sở hữu đất đai, thường phân thành ba loại : ruộng đất công (quân điền), ruộng đất của làng (sở hữu cộng đồng) và ruộng đất tư (sở hữu tư của cá nhân). Dù nặng về hình luật, song cổ luật Việt Nam không thiếu những nội dung cốt yếu được xem là nền móng cho pháp luật sở hữu. Từ Quốc triều hình luật tới Dân luật Bắc Kỳ năm 1931, pháp luật Việt Nam đã để lại một di sản pháp luật sở hữu về đất đai, tuy không tinh xảo, khái quát, và cao siêu như Vật quyền của người La-Mã, song cũng đủ minh định rõ ràng ai là chủ nhân của hàng trăm triệu ô thửa đất kiến tạo nên lãnh thổ quốc gia.

Trong giai đoạn hiện nay của quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường từ góc nhìn quyền năng khai thác, hưởng dụng và định đoạt trên hàng triệu thửa đất, lô đất trên lãnh thổ Việt Nam đã được sở hữu như các tài sản tư nhân, và dấu hiệu đa sở hữu về quyền tài sản liên quan đến đất đai là một thực tế không thể đảo ngược. Nếu nhận diện và đánh giá thẳng thắn các bất ổn thể chế và xã hội hiện nay, cũng như những rủi ro ẩn chứa sau quan niệm chính trị lạc hậu về ‘sở hữu toàn dân’, thì Đại hội 13 sắp tới có thể tạo ra sự thay đổi bước ngoặt trong cải cách đất đai để phát triển bền vững đất nước.

Phạm Quý Thọ ( Hà Nội)

Nguồn : RFA, 14/07/2020

Published in Diễn đàn