Hòa thượng Thích Không Tánh và Mục sư Nguyễn Hồng Quang được trao giải Nguyễn Kim Điền 2019 (RFA, 14/05/2019)
Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại vào ngày 13/5 có ra thông cáo báo chí cho biết Giải Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim Điền 2019 thuộc về Hòa thượng Thích Không Tánh và Mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Mục sư Nguyễn Hồng Quang và Hòa thượng Thích Không Tánh. RFA edit
Trước thông tin được vinh danh Giải thưởng Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim Điền năm nay, Hòa thượng Thích Không Tánh cho biết cảm nghĩ của ông như sau :
"Cái này tôi cũng bất ngờ lắm. Hôm trước Giáo sư Nguyễn Chính Kết với Giáo sư Nguyễn Bá Tùng có gọi và nói anh em bầu cho tôi giải về tự do tôn giáo. Tôi có nói bây giờ tôi cũng không làm được chuyện gì, thành ra cũng chẳng đấu tranh được gì cả. Bây giờ chùa Liên Trì bị san bằng, bị phá rồi, tôi phải đi sống nhờ chỗ này chỗ nọ nên tôi đề nghị để giải cho những vị nào trong quá trình đấu tranh".
Còn Mục sư Nguyễn Hồng Quang lại rất xúc động khi nghe tin ông được lựa chọn cho Giải thưởng Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim Điền 2019 :
"Tôi nghĩ mình hèn mọn, việc mình làm là trách vụ bình thường của một người dân phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Mình nghĩ làm việc chỉ có Chúa biết, trong âm thầm, trong bóng tối, nhưng mà bây giờ được nhận giải thì tôi rất xúc động và biết ơn Chúa cũng như Phong trào giáo dân Công giáo hải ngoại đã quan tâm đến việc làm nhỏ bé của mình ở trong nước".
Cả Hòa thượng Thích Không Tánh và Mục sư Nguyễn Hồng Quang đều là những người đấu tranh không mệt mỏi cho quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, và cả nhân quyền trong cả nước.
Theo lời Mục sư Nguyễn Hồng Quang, ông đã đấu tranh cho quyền con người và quyền tín ngưỡng từ những năm chưa có internet, hay Facebook, ông và những đồng sự vẫn âm thầm ở với những tù nhân lương tâm, tù nhân sắc tộc, vì thế ông đã bị chính phủ Hà Nội bỏ tù nhiều lần.
"Tôi đã bị bắt tạm giam vào những năm 79, 84, 88, liên tục cho đến nay tôi giống như tù binh trong chế độ cộng sản. Tôi không chống đối, phá hoại gì đất nước này hay một chính thể nào, hay đảng phái chính trị nào, mà tất cả những ai vi phạm phẩm giá con người, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và các tự do nhân quyền, chúng tôi bằng cách này hay cách khác phản ứng từ nhẹ đến căng thẳng, liên tục cho đến nay".
Hội đồng Liên Tôn Việt Nam cùng các nhà hoạt động trong buổi gặp Phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 13/5/2019. Nguồn : FB Lê Quang Hiển
Còn theo Hòa thượng Thích Không Tánh, ông đã bị đi tù 3 lần với tổng cộng thời gian lên đến khoảng 15, 16 năm. Tuy nhiên, việc giam cầm này vẫn không làm ông chùn bước trong việc giúp đỡ cộng đồng. Ông cho biết :
"Lần cuối cùng (đi tù) về thì chúng tôi vẫn là Tổng vụ trưởng Tổng vụ từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nên chúng tôi vẫn làm những công việc từ thiện xã hội đó. Chẳng hạn như cứu trợ bà con bão lụt, giúp cho dân oan mất đất về sống nhờ tại chùa Liên Trì, cũng như các tổ chức xã hội dân sự trước đây không có chỗ họp thì vẫn về chùa Liên Trì họp, Hội đồng Liên tôn cũng hình thành từ chìa Liên Trì. Ngoài ra chúng tôi cũng cứu trợ cho một số anh em thương phế binh Việt Nam Cộng hòa. Chính vì những việc làm như vậy nên nhà nước cấm không cho tôi làm, nhưng chúng tôi vẫn cứ làm. Sau đó mới đi đến cảnh họ (chính phủ) giải tỏa, nhân chuyện giải tỏa họ cưỡng chế chùa Liên Trì luôn".
Vẫn theo lời vị hòa thượng, sau khi chùa Liên Trì bị phá bỏ, việc sinh hoạt của Hội đồng Liên tôn Việt Nam gặp nhiều khó khăn, không có văn phòng để họp. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức xã hội dân sự cũng không có nơi quy tụ.
Mặc dù vậy, Hòa thượng Thích Không Tánh vẫn luôn hoạt động tích cực với vai trò đồng Chủ tịch Hội đồng Liên tôn. Mới đây nhất, ông đã thu xếp cho Hội đồng Liên tôn cùng các nhà hoạt động có cuộc gặp gỡ với phái đoàn thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vào ngày 13/5 để trao đổi về tình hình đàn áp tự do tồn giáo, tín ngưỡng và đàn áp nhân quyền trong nước.
Cuộc gặp lần này nhằm để trao đổi ý kiến trước cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt 2019. Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động nhân quyền và các nhà chức sắc của các tông giáo đã bị lực lượng an ninh ngăn chặn, cản trở không được ra khỏi nơi cư trú.
Mục sư Nguyễn Hồng Quang cho biết ông cũng không thể tham gia cuộc gặp gỡ với phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lần này.
Không chỉ tới gặp các viên chức cao cấp, mà trong cuộc sống thường nhật, nhất cử nhất động của ông đều bị quan sát.
"Mình đi trong biên độ cho phép như đi chợ, đi tới khu tạm cư thì được. Họ cấm tôi đi khỏi nơi cư trú, tước passport từ năm 2004 đến nay là 15 năm rồi. Cho nên tôi không có hy vọng lắm là cộng sản Việt Nam cho tôi đi ra bên ngoài".
Đây cũng là tình trạng chung của các nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo hiện nay, như lời chia sẻ của Hòa thượng Thích Không Tánh :
"Hiện tại tôi sống nhờ ở chùa nhưng họ cứ bao vây, cô lập, canh gác, theo dõi. Họ đặt cả máy camera suốt ngày đêm như vậy, nên việc từ thiện chúng tôi vẫn cố gắng làm nhưng gặp rất nhiều khó khăn".
Vì thế, khả năng hai vị chức sắc tôn giáo nhận Giải Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim Điền tại Seattle, Hoa Kỳ là việc khó có thể xảy ra. Nên theo ông Phạm Niên, Ban tổ chức sẽ trao bằng tưởng lục và giải thưởng cho những người đại diện của Hòa thượng Thích Không Tánh và Mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, nhà hoạt động cho nhân quyền và tôn giáo từng được nhận Giải Nguyễn Kim Điền vào năm 2013 cũng bày tỏ niềm vui cho hai người lãnh giải năm nay :
"Đây là giải thưởng động viên rất lớn đối với những người đấu tranh cho tự do tôn giáo. Tôi thấy rất cần thiết và có tác dụng rất thiết thực để ủng hộ, động viên những người bảo vệ tự do tôn giáo ở Việt Nam. Mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng từ rất lâu họ bảo vệ cho quyền tự do tôn giáo của người dân Việt Nam một thời kỳ rất dài, cũng bị đàn áp khá khốc liệt của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Thế nên vinh danh những người như Hòa thượng Thích Không Tánh và mục sư Nguyễn Hồng Quang tôi cho là kịp thời và rất có tác dụng".
Giải Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim Điền do Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại thiết lập nhằm vinh danh những cá nhân cũng như tập thể trong và ngoài nước có những đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam.
Giải thưởng này lấy tên cố Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế đồng thời là một nhà hoạt động cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, đức Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền.
******************
Công an ‘like’, ‘share’ ý kiến phản biện sẽ bị kỷ luật (RFA, 13/05/2019)
Nội dung bản dự thảo lần hai được truyền thông trong nước loan tải với quy định rằng cán bộ, chiến sĩ thuộc ngành công an nếu bấm nút "like" hoặc chia sẻ những bài viết, hình ảnh, lời nói, bình luận nào bị cho đi ngược lại chủ trương, đường lối chính sách của Đảng trên mạng xã hội có thể sẽ phải chịu hình thức kỷ luật.
Cấm công an không được chia sẻ trên Facebook - Ảnh minh họa - AFP
Cũng theo ản dự thảo thì quy định này không áp dụng cho toàn bộ ngành công an ; tức những bộ phận được giao nhiệm vụ ‘phản bác’ thông tin chỉ trích chính phủ, đảng do những thế lực thù địch bên ngoài.
Nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng trao đổi với chúng tôi rằng vì công an và quân đội được ví như là ‘thanh kiếm, lá chắn’ bảo vệ chế độ nêu trong thời đại công nghệ tin học lâu nay họ phải quan sát mạng xã hội để theo dõi, truy tìm những người sử dụng công cụ mạng Internet để bày tỏ chính kiến khác biệt của họ đối những chính sách, đường lối của Đảng và chính phủ Việt Nam.
Nay đưa ra qui định xử phạt những người trong ngành công an khi có quan điểm đối với những ý kiến bất đồng như thế thể hiện sự lúng túng về mặt quản lý của nhà nước
"Những luật như thế nó rất là buồn cười, từ những việc đơn giản con người ai cũng có nhận xét và ý kiến riêng của mình nên đưa việc xử lý đó vào luật thì nó phản ánh một tâm trạng của Đảng hiện nay, một nỗi lo sợ không đáng lo trước tình hình đất nước cần phải đổi mới mà hệ thống chính trị không nghĩ được việc đó và chỉ luôn luôn ám ảnh một nỗi lo sợ, sự đối lập trong nước hoặc những cái họ gọi là lật đổ từ nước ngoài thì theo tôi nó cũng chẳng có tác dụng gì mà chỉ thể hiện sự lúng túng của họ mà thôi".
Nhà báo Ngô Nhật Đăng còn trình bày rằng kết quả hỏi ý kiến công chúng đối với Thông tư qui định xử phạt vừa nêu chắc chắn sẽ hơn 90% đồng ý ; thế nhưng tính khả thi của thông tư sẽ là một vấn đề lớn. Trong thời đại hiện nay với hằng chục triệu tài khoản người sử dụng mạng xã hội Facebook ở Việt Nam thì quy định này cũng vô ích.
Luật sự Đặng Đình Mạnh cho rằng văn bản quy định như thế vi phạm Hiến pháp Việt Nam. Ông giải thích :
"Tôi cho rằng trước khi trở thành cán bộ công an thì họ cũng là công dân và công dân thì họ cũng có quyền do Hiến Pháp quy định, trong đó có quyền biểu đạt tất cả mọi vấn đề. Thì việc cơ quan cấm họ biểu đạt các vấn đề của đất nước thì tôi cho rằng văn bản đó đã vi phạm Hiến Pháp, xâm phạm đến quyền của công dân".
Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng thành viên của nhóm No-U từ Hà Nội đưa ra nhận định về thông tư qui định xử phạt người trong ngành công an khi ‘like’, ‘share’ những bình luận trên Facebook bị cho là ‘chống đối đảng, nhà nước’ :
"Đầu tiên về mặt luật pháp thì điều này là vi hiến, vi hiến quyền con người, vi hiến quyền tự do ngôn luận của người ta, chẳng lẽ người ta đồng ý điều gì hoặc thích suy nghĩ như thế nào mà không được phép nói lên. Điều thứ hai nếu như điều luật đó được thực thi thì tính khả thi của điều luật này hoàn toàn không có và không thể kiểm soát được. Vì công an từ trước đến nay là ngành rất là đặc thù và bị sự chỉ trích rất là lớn từ dư luận. Mỗi khi có sự việc nào đó xảy ra bên ngoài mà bị dư luận phản đối lên án điều gì đó thì họ rất là sợ là nếu như ai đó tìm được Facebook, Zalo hay về thông tin cá nhân sẽ bị mạng xã hội khai thác nhanh chóng thế nên thường các chiến sĩ họ lên FB hay Zalo họ thường không sử dụng chính danh của họ".
Tại điều 4 văn bản dự thảo có quy định về quyết định kỷ luật, nếu cán bộ vi phạm bị bắt tang và có đầy đủ bằng chứng vi phạm sẽ bị khới tố và bị kỷ luật bằng cách tước danh hiệu công an nhân dân.
Hình ảnh những biểu tượng biểu hiện cảm xúc trên mạng xã hội Facebook. (Ảnh minh họa) AFP
Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng khẳng định nếu họ sử dụng không đúng chính danh như vậy thì về mặt quản lý nhà nước không thể nào kiểm soát được.
"Với số lượng khổng lồ người dùng Internet mà hầu hết các cán bộ công an hiếm ai sử dụng tên thật trên mạng xã hội, thì làm sao có thể xác định được IP, cái số IMEI của thiết bị điện thoại di động đăng nhập vào nick đó nên khó lòng có thể kiểm soát, nếu như người ta muốn biết một trường hợp nào cụ thể thì có thể làm được nhưng mà chắc chắn người ta không thể đủ phương tiện để kiếm soát hết được".
Đồng ý với điều này, nhà báo Ngô Nhật Đăng dẫn một ví dụ :
"Bởi vì để kiểm soát chặt chẻ như Trung Quốc thì họ phải bỏ ra một ngân sách và nhân sự khổng lồ, thời gian để kiếm soát mà còn không kiểm soát nổi thì sao Việt Nam có một cơ chế, kỹ thuật để có thể theo dõi các cán bộ chiến sĩ nào vi phạm hay không, tôi cho rằng bất khả thi".
Ông Nguyễn Tử Quảng Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ BKAV Việt Nam khẳng định với chúng tôi rằng, hiện nay Việt Nam vẫn chưa có một phần mềm nào có thể kiểm soát được điều này ; tuy nhiên ông trình bày :
"Tôi nghĩ rằng bất kỳ luật nào đưa ra thì cũng chưa hẳn có luôn các giải pháp kỹ thuật ngay và cần phải đầu tư tốn kém, điều chỉnh nó. Đôi khi luật là để điều chỉnh hành vi của con người trước rồi sau đó các sự việc cụ thể thì họ sẽ sử dụng luật đó và dùng kỹ thuật để sát minh xem có vi phạm hay không. Tôi nghĩ nguyên tắc của các luật là như thế".
Các chuyên gia mà chúng tôi có dịp trao đổi đều khẳng định rằng họ không hiểu được ý đồ đằng sau văn bản quy định này nhưng chắc chắn là có mục đích nào đó. Hãy chờ xem trong thời gian tới có cán bộ nào thuộc Bộ Công an sẽ bị kỷ luật, ra khỏi ngành vì những quy định như thế này hay không.