Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Sau 'lòng tự hào dân tộc' còn lại cái gì ? (VNTB, 30/01/2018)

U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi trở thành Á quân bóng đá Châu Á. Gần như cả nước vỡ òa trước niềm vui quá lớn này. Suốt gần cả tuần qua từ thứ ba cho đến thứ bảy mọi bàn tán đều tập trung vào U23, những gương mặt trẻ đem lại niềm tự hào dân tộc.

anhoi1

Nỗi buồn trong ánh mắt cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh minh họa

Tự hào với chiến thắng

Báo Nhật Nikkei Asean Review ví von rằng các trận túc cầu của tuyển U23 đã kéo người Việt lại gần với nhau, bất kể giàu nghèo. Sự hào hứng với bóng đá là điều dễ hiểu nhưng sự bất thường là ở chỗ các trận đấu này đã thôi thúc cảm giác về tình đoàn kết ở Việt Nam khi mà phát triển kinh tế ngày càng đào sâu hố ngăn cách giàu nghèo. Trận đấu giữa Việt Nam – đội bóng FIFA xếp hạng 112 – với Iraq – đội bóng hạng 77 – dù có thua hay thắng cũng sẽ kéo người Việt Nam lại gần với nhau và khuấy động hồi ức về một lý tưởng cộng sản vốn dường như ngày càng trở nên sáo rỗng.

Sự đoàn kết có thể thấy rõ ở cơn " bão" sau trận đấu kết thúc khi hàng ngàn người đổ ra đường. Kẹt xe, còi bấm inh ỏi nhưng ai cũng tươi cười mà không la hét, chửi bới nhau. Cảnh sát giao thông cũng làm ngơ cho những xe vi phạm giao thông. Ngay cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong bài diễn văn chào mừng U23 chiến thắng trở về còn khen ngợi "Điều đặc biệt, đông như vậy, hàng vạn người như vậy, nhưng người dân Việt Nam ý thức cao, không cãi vã ồn ào, mà đi theo nề nếp, trật tự an toàn giao thông".

Niềm tự hào dân tộc dâng cao khi chưa bao giờ mà ngóc ngách mọi phố phường đều đỏ rực mà không cần tổ trưởng dân phố đi đến tận nhà để nhắc nhở đến như thế. Người ta cầm cờ, vẽ cờ lên mặt, mặc áo đỏ sao vàng chỉ để thể hiện sự ủng hộ cho U23 Việt Nam . Mạng xã hội cũng tràn ngập các hình ảnh cờ đỏ sao vàng và biết bao người treo trên trang trạng thái rằng họ tự hào với U23 và rằng " Việt Nam vô địch".

Ngày thứ bảy 27/01/2018 U23 một lần nữa lại làm cho người hâm mộ rung động dù đã thua trong trận chung kết vì đã cháy hết mình cho trận đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Có người khóc vì thua cuộc nhưng cũng rất nhiều người vui vì các em đã tiến được một chặng đường dài trên đấu trường thể thao Châu Á, hứa hẹn một tương lại sáng cho bóng đá nước nhà.

Sự hâm hộ có thể chứng kiến ở hình ảnh người hâm mộ tràn ra đón " các chiến binh sân cỏ" khiến cho xe bus chở các em trong đội U23 phải mất 4 giờ đồng hồ mới đi hết quãng đường từ sân bay về trung tâm thành phố Hà nội. Chưa bao giờ mà người ta ăn mừng lớn và một cách tự nguyện đến như vậy.

Ông Phúc nhìn nhận rằng phong cách thi đấu tự tin, tính kỷ luật, đoàn kết, quả cảm và đặc biệt giải thưởng Fairplay thể hiện rõ nét đẹp văn hóa Việt Nam là khiêm tốn, giản dị, thân thiện.

Nhân danh lòng tự hào dân tộc

Tự nhận khiêm tốn, giản dị thân thiện có lẽ phải xẩu hổ khi thấy những gì mà cổ động viên Việt Nam dành cho đội tuyển trên Facebook của những người trót làm cho giấc mơ bóng đá của người Việt Nam không trọn vẹn.

Tình yêu và lòng tự hào dân tộc lên tới mức ngày thứ ba 23/1/2018 khi cho rằng trọng tài Singapore không công bằng với U23 Việt Nam khi cho Quatar hưởng quả phạt đền, những cổ động viên trên Facebook đã rần rần truy ra cho bằng được trang Facebook cá nhân của ông Muhammad Taqi. Họ nhân danh "lòng yêu nước'" và tinh thần Fairplay để đồng lòng viết những bình luận thô tục. Họ không chỉ viết tiếng Việt mà còn viết cả tiếng Anh và rất đỗi tự hào vì đã làm được điều đó.

Lòng tự hào dân tộc bị lợi dụng khi những người trẻ tuổi lại tấn công Facebook của cầu thủ Uzbekistan – người đã ghi bàn làm cho giấc mơ "đặt cả Châu Á dưới chân mình" của Việt Nam tan thành mây khói. Một cuộc bạo hành ngôn từ tập thể lại diễn ra. Không dừng lại ở đó, môt tập thể thanh niên còn tự hào phát tán hình ảnh của họ giơ những tờ giấy A4 in lời mạ lỵ cầu thủ mang áo số 11 của đối phương trên mạng xã hội.

Không ai có thể ăn mừng mãi mà no được, niềm vui chiến thắng ngất ngây nhất thời rồi cũng tan đi như bọt xà phòng để rồi ai cũng phải quay trở về với cuộc sống thường nhật như thủ môn Bùi Tiến Dũng hay bất cứ em cầu thủ nào cũng sẽ "về nhà nghỉ ngơi và giúp bố mẹ". Người lớn cũng lại bị cuốn vào cơn lốc cơm áo gạo tiền như ông Phúc đã chỉ đạo : " Không được ngủ quên trên vòng quyệt quế mà phải tiến bước mọi mặt của đất nước nhân dịp đội U23 của chúng ta thành công tại giải vô địch U23 Châu Á lần này. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam , toàn dân ta đoàn kết xây dựng, phát triển đất nước ta dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Một khi qua cơn mê

Vâng cơn mê bóng đá đã qua đi, giờ người dân lại đối mặt với nợ công kịch trần, người ta lại nhớ nếu không nhờ có Samsung thì sản lượng nhập khẩu của Việt Nam sẽ giảm đi 20%, người ta lại nhớ tập đoàn FLC của tỷ phú Trịnh Văn Quyết đã cùng với lãnh đạo tỉnh Quảng bình đã bắt tay làm cáo treo vào tận Sơn Đoong để tận thu ngân sách, làm giàu cho những đại gia bất động sản và quan chức đồng thời góp phần bức tử một di sản thiên nhiên.

Dân giàu theo ý Thủ tướng kiến tạo sẽ đi lên theo hướng nào khi dầu thô đã múc lên bán gần hết, than và quặng mỏ đã xúc lên xuất khẩu thô gần cạn kiệt ? Nước mạnh ra sao khi hầu hết các yếu điểm địa lý quan trọng của đất nước từ Bắc chí Nam đều hiện diện hàng vạn công nhân và các nhà máy Trung Quốc ? Đất nước dân chủ đến đâu khi những tiếng nói trái chiều bị dập tắt, tự do ngôn luận bị kiểm duyệt, ai ước đa nguyên đa đảng hay tam quyền phân lập sẽ là kẻ tội đồ dân tộc ?

Công bằng ở đâu khi các dân oan lăn lóc ở khắp nơi ? Có công bằng không khi chính phủ cho giải ngân hàng ngàn tỷ đồng xây tượng đài và các tòa nhà hành chính và trẻ em vùng cao co ro trong những lớp học nhếch nhác ; 60% dân chúng vẫn phải sống ở mức chưa được 4 triệu đồng một tháng trong khi quan chức với đồng lương khiêm tốn lại có nhà xe trị giá hàng bao nhiều tỷ đồng ? Văn minh ở đâu khi nói phê phán những bất cập trong xã hội lại bị quy là nói xấu. Những lời bình luận thô tục, thiếu giáo dục trưng cho cả thế giới biết sự văn minh của người Việt trên Facebook của người nước ngoài lại được tặc lưỡi cho qua nhân danh lòng tự hào dân tộc ngu muội ?

"Trong thành tựu to lớn hôm nay, chúng ta vẫn có chút niềm tiếc nuối. Nhưng chúng ta hãy coi đó là động lực cho nỗ lực sáng tạo để từ thềm cao Châu lục hôm nay vươn lên tầm cao World Cup ngày mai và chúng ta tin tưởng, chúng ta sẽ làm được điều mong mỏi này đối với nhân dân chúng ta". Ông Phúc chỉ mong sẽ có World Cup mà ông quên rằng muốn có được thành tích đó, phải có tiền để huấn luyện cầu thủ từ nhỏ, thuê thầy ngoại, cho đi nước ngoài tập huấn và cọ xát. Muốn có tiền đầu tư vào đó phải xuất phát từ kinh tế mạnh.

Tài nguyên thiên nhiên hết, rừng cạn, biển chết, không khí ô nhiễm, người dân nghèo chạy tiền để ra nước ngoài làm nô lệ. Kinh tế Việt Nam rồi sẽ không còn lợi thế nơi sản xuất hàng hoá giá rẻ, thì lúc đó sẽ ra sao khi mà Việt Nam không hề có bản lĩnh sáng tạo và điều hành kinh tế một cách hiệu quả ? 

Phương Thảo

**********************

Những kẻ ăn hôi (CaliToday, 29/01/2018)

Ba ngày sau khi đội tuyển túc cầu U23 thất bại trong trận chung kết gặp Uzbekistan và đoạt huy chương bạc, người dân trong nước vẫn chưa hết bàn tán. Đối với người dân, việc đi đến trận chung kết, dù không giành được huy chương vàng thì các cầu thủ vẫn là những người hùng. Nỗi khát khao được thế giới biết đến đã được dân chúng gửi gắm vào các cầu thủ U23. Điều này phần nào có thể cảm thông được sau một thời gian dài phải chịu sự cai trị độc đoán, hình ảnh Việt Nam trong con mắt của bạn bè quốc tế trở nên xấu xí. Song song với niềm vui là những tai tiếng mà giới lãnh đạo chính quyền, đám quan chức túc cầu đang cố lồng ghép chính trị vào thể thao.

Sự tiếp đón nồng hậu các cầu thủ trở về khiến cho nhiều người phải đặt ra câu hỏi, vì sao chỉ đạt được huy chương bạc nhưng lại được chào đón trọng thị đến như vậy ? Trong khi với đội tuyển U23 Uzberkistan dù đạt được huy chương vàng nhưng truyền thông và người dân nước này lại chẳng mấy quan tâm. Hơn nữa, giải đấu U23 Châu Á không phải là giải lớn. Các đội tuyển mạnh, như : Nhật Bản, Hàn Quốc… không mang đến những hảo thủ của họ. Và các cầu thủ đang thi đấu ở Âu Châu cũng không thèm trở về để phục vụ trong giải đấu này. Phần nào nhờ vào điều đó, các cầu thủ Việt Nam mới được lọt vào trận chung kết. Điều này không có nghĩa là phủ nhận hết những nổ lực, cố gắng của các cầu thủ, nhưng để chiến thắng còn phải có thêm sự may mắn.

Nếu việc đội tuyển U23 vào đến trận chung kết làm người dân ngất ngây, thì bằng việc cho các người mẫu trình diễn bikini trên phi cơ của hãng Vietjet Air để ăn mừng đã làm cho dân chúng dậy sóng phẫn nộ. Hãng phi cơ Vietjet Air những mong bằng màn trình diễn áo tắm, phơi bày thân thể sẽ được sự hưởng ứng của các tuyển thủ. Vậy nhưng, nó lại trở thành trò hề để bàn tán. Ngay sau đó, Tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet Air đã phải lên tiếng xin lỗi trước sự cố trên. Dù bị phản đối, dù bị lên án thì giá cổ phiếu của Vietjet Air vẫn lên điểm, số tiền mà hãng hàng không này kiếm được sau phi vụ trình diễn áo tắm trên phi cơ đã có kết quả.

Không chỉ Vietjet Air ăn hôi theo thành công của đội tuyển U23 Việt Nam , mà ngay đến cả những lãnh đạo, quan chức chính quyền cũng tận dụng cơ hội nhằm đẩy mạnh tinh thần dân tộc, tranh công về phần mình.

Ngay khi vừa đặt chân tới phi trường Nội Bài, một chiếc xe bus hai tầng được phái đến để chở các cầu thù về Hà Nội. Ngay trên vị trí trang trọng bỗng xuất hiện ông Nguyễn Lân Trung. Ông này không phải là cầu thủ, cũng không nằm trong ban huấn luyện, ông chỉ là cựu quan chức từng nắm vị trí phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhưng việc ông đứng vào vị trí trang trọng chỉ dành cho cầu thủ và ban huấn luyện đã làm cho nhiều người cho rằng, ông Trung chính là kẻ ăn hôi, bám vào chiến thắng của U23 Việt Nam để đánh bóng tên tuổi cho mình.

anhoi2

Hình ảnh ông Nguyễn Lân Trung trên chiếc xe bus 2 tầng để tranh công. Ảnh : Internet

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, ví ông như là kẻ ăn hôi, ông Nguyễn Lân Trung đã trả lời với báo chí rằng :

"Tôi theo đón đoàn từ 9 giờ sáng. Tôi ở đó để giúp truyền thông, giương ảnh Bác Hồ, ảnh ông Park (huấn luyện viên đội tuyển U23-người viết), hô khẩu hiệu để cầu thủ trên xe và những người ở dưới hô theo "Việt Nam vô địch". Bây giờ tôi khản hết cả giọng rồi"

"Liên đoàn làm thẻ để cho tôi có nhiệm vụ vào tham gia tổ chức lễ đón, hỗ trợ công tác truyền thông. Tôi ở trên xe với nhiệm vụ hỗ trợ truyền thông như các lần khác. Và tôi đã làm hết mình. Tôi làm việc và không bao giờ nghĩ mình vơ công trạng của ai".

Tuy nhiên, phó Chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF là Nguyễn Xuân Gụ vào trưa ngày 29/1 khẳng định không giao cho ông Nguyễn Lân Trung lên xe bus 2 tầng diễu hành để hỗ trợ công tác truyền thông. Lời khẳng định của ông Gụ chẳng khác nào tạt nước vào mặt ông Nguyễn Lân Trung. VFF chẳng hề giao nhiệm vụ giương ảnh Hồ Chí Minh hay ảnh huấn luyện viên Park Hang Seo, mà là do tự ý ông Trung làm điều đó để tranh công.

Ông Nguyễn Lân Trung là thành viên trong gia tộc Nguyễn Lân đầy tai tiếng. Vào thời Nhân văn Giai phẩm, ông Nguyễn Lân đã thóa mạ Giáo sư Trần Đức Thảo và Giáo sư Trương Tửu, vì hai ông này đã cổ súy cho tự do sáng tác không chịu sự chỉ thị từ chính quyền Cộng sản. Phần thưởng mà chính quyền dành cho ông Nguyễn Lân là danh vị "Nhà giáo nhân dân", cho dù ông này tai tiếng với những tác phẩm làm từ điển rất nhiều sai sót. Thừa hưởng ơn mưa móc của chính quyền, những người con của ông Nguyễn Lân cũng theo đó để tâng bốc chế độ, cổ súy cho chính quyền Cộng sản độc tài tiếp tục sự cai trị độc đoán của mình.

Không chỉ ông Nguyễn Lân Trung, mà cả bộ máy chính quyền Cộng sản lao vào ăn hôi sau thành công của đội tuyển U23. Một ngày sau khi thua 1-2 trên đất Trung Cộng, đội tuyển U23 Việt Nam đã phải chịu sự chỉ thị của chính quyền Cộng sản vào lăng Hồ Chí Minh để thắp hương và "báo công lên bác". Việc làm này vô cùng phản cảm, nhưng đó là ý đồ của chính quyền nhằm lồng chính trị vào trong thể thao, cố lấy thành công của U23 Việt Nam để đẩy hình tượng Hồ Chí Minh lên làm bậc thánh. Cho dù với người Việt Nam ảnh hưởng văn hóa Á Đông, việc báo công với một xác chết không được hỏa táng hay mang đi chôn là việc không thể chấp nhận, vì như vậy người chết sẽ không được siêu thoát.

anhoi3

Huấn luyện viên và các cầu thủ phải đứng, trong khi các quan chức ngồi tại văn phòng chính phủ cộng sản Việt Nam . Ảnh : Internet

Không chỉ màn "báo công" cho xác chết Hồ Chí Minh, cả Chính phủ Việt Nam , mà đứng đầu là ông Nguyễn Xuân Phúc cùng rất nhiều quan chức cấp cao khác đã tiếp đón các cầu thủ U23 Việt Nam . Bằng những từ ngữ hết sức xáo rỗng, coi các cầu thủ như những anh hùng đã mang vinh quang về cho dân tộc, chính phủ cộng sản Việt Nam đang muốn nói với dân chúng rằng, nhờ sự ưu ái, quan tâm của họ mà đội tuyển U23 mới có được thành công như hôm nay.

Song, bằng việc cho truyền thông khai thác mạnh mẽ thành công của đội tuyển U23, chính quyền cộng sản Việt Nam muốn dân chúng mê muội, lâng lâng mà quên mất đi những vấn đề nóng bỏng liên quan đến sinh nhai, từ các trạm thu phí BOT, đến giá xăng tăng, nợ nần quốc gia chồng chất, lạm phát kinh hoàng…Và cũng quên đi việc quan chức Tòa Đại sứ Việt Nam tại Chile phơi vây cá mập trên mái nhà. Một việc làm được coi là nỗi nhục quốc thể.

Hình ảnh hàng chục quan chức Chính phủ, từ ông Nguyễn Xuân Phúc cho đến các phó thủ tướng, Bộ trưởng khác tranh nhau đứng chụp hình che kín cả các cầu thủ phần nào đã cho thấy họ đang muốn ăn hôi theo thành công của các cầu thủ U23. Trong khi đó, theo tiết lộ của đội trưởng U23 Lương Xuân Trường cho biết, từ khi về đến Việt Nam cho đến lúc gặp

Thủ tướng Chính phủ, cả anh lẫn các cầu thủ khác đều chưa được ăn uống gì.

Không chỉ chính phủ, ngay đến cả Quốc hội cũng lao vào ăn hôi thành công của đội tuyển U23. Chiều ngày 29/1, tại Hội trường Diên Hồng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc hội đã có buổi tiếp đón các cầu thủ U23. Tại đó, bất chấp các lãnh đạo nói những lời đao to búa lớn, các cầu thủ U23 chẳng thèm bận tâm, vì họ đang mãi nhỏ to với nhau những câu chuyện riêng.

Ở Việt Nam , thể thao đã bị chính quyền cộng sản Việt Nam lợi dụng một cách triệt để nhằm phục vụ cho mưu đồ đen tối của mình. Nói cách khác, chính quyền là kẻ ăn hôi sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam . Làm mất đi sự cao quý của thể thao.

Người Quan Sát

Published in Việt Nam