Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Phơi bày hành xử của công an (RFA, 16/11/2018)

Mạng xã hội giúp dân công khai hành xử

Có thể nêu ra một số vụ việc gần nhất như video clips cho thấy cảnh một thiếu tá công an Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh mạnh mẽ thách thức người dân đòi ‘cởi áo, hẹn địa điểm’ để sát phạt nhau. Sau đó lãnh đạo phường Tân Phú giải thích vị thiếu tá công an có hành xử như thế vì do ‘kích động’ trong lúc làm nhiệm vụ.

congan1

Phơi bày hành xử của công an - Ảnh minh họa. AFP

Video clips một cảnh sát giao thông làm việc với người vi phạm sau đó bị té ngã và lực lượng chức năng đã bắt giữ đưa người vi phạm về trụ sở để làm việc, các lãnh đạo giải thích với báo chí rằng do người dân tấn công người thi hành công vụ nhưng qua hình ảnh người dân ghi nhận được thì dư luận cho rằng đó là "cú ngã nghiệp vụ".

Luật sư Hà Huy Sơn từ Hà Nội khẳng định với chúng tôi rằng, mạng xã hội đã giúp người dân có thể công khai hành xử của công an :

"Trong cái tình trạng xã hội Việt Nam chưa có tự do báo chí thực sự thì công cụ mạng xã hội cũng là công cụ cần thiết để người dân bày tỏ những chính kiến, cung cấp và phản ánh các thông tin về đời sống xã hội".

Đồng ý quan điểm đó, nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang cũng cho rằng mạng xã hội là công cụ đắc lực để người dân có thể phản ánh những điều sai trái của cơ quan chức năng khi mà báo chính thống không được phép.

Vị nhà báo giải thích do trước đây điều kiện internet tại Việt Nam không thông dụng như bây giờ, nhờ tiến bộ khoa học kỹ thuật nên người dân càng lúc có thể tiếp cận với công nghệ nhiều hơn và nhờ đó có thể phản ánh hình ảnh một cách trung thực nhất.

"Như vậy mỗi người dân là một giám sát viên ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam này, cho nên những hành vi đó được phản ánh trung thực nhất và các cơ quan nhà nước khó có thể chối cải được. Và cũng nhờ mạng xã hội mà các hê thống báo chí của nhà nước họ tiếp cận, rất nhiều vụ việc nhờ phát hiện ban đầu của người dân đưa lên mạng xã hội và các phóng viên nhà báo họ sẽ đi sâu hơn. Do đó cái hiệu ứng rất tốt của truyền thông và dư luận công chúng bắt buộc các cơ quan quản lý các công chức sai phạm phải xử lý".

Giải thích từ phía cơ quan chức năng

Hầu hết sau khi có phản ánh từ phía người dân về hành xử sai trái, không đúng chuẩn mực của cán bộ, lực lượng chức năng, cơ quan chủ quản từ phía công quyền luôn có giải trình có lợi cho người Nhà nước, và sai trái thường do từ dân mà ra.

Giải thích điều này, nhà báo Võ Văn Tạo cho biết, sự việc một đằng mà cơ quan nhà nước luôn giải thích một nẻo là có nhưng cũng nhờ mạng xã hội mà rất nhiều vụ việc được giải quyết còn những hiện tượng chày cối thì khó.

"Trong những trường hợp như thế nào cơ quan báo chí nhà nước mà họ không kiên quyết làm ấy, họ bỏ nữa chừng vì sợ thì chỉ có mạng xã hội dân biết với nhau thôi nhưng cái hiệu ứng của nó mang lại cao. Hiện tường cải chày cải cối theo tôi ghi nhận là có nhưng chiếm tỉ lệ không được cao lắm đâu".

Nhà báo Tạo chia sẻ thêm rằng, có hai vấn đề người ta sẽ xuyên tạc các vụ việc khi muốn ém nhẹ sự việc đó đi. Thứ nhất là nó mang tính chất chính trị và thứ hai theo một cách nghiêm túc thì từ cấp trên xuống cấp dưới thì lực lượng công an không được đào tạo một cách nghiêm túc về đạo đức. Vì vậy khi xảy ra những vụ việc như thế cơ quan công an luôn chối hoặc nói ngược lại với sự việc.

Vì sao lộng quyền

Qua nhiều vụ việc diễn ra, dư luận đặt câu hỏi vì sao lực lượng công an lại có nhiều quyền lực, lộng hành lộng quyền như vậy và không coi trọng luật pháp Việt Nam.

congan2

Ảnh minh họa AFP

Luật sư Hà Huy Sơn chia sẻ tình trạng lộng quyền của lực lượng thi hành pháp luật bắt nguồn từ tình trạng thiếu độc lập của ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp.

"Nói cách khác là các cơ quan tư pháp và lập pháp chưa độc lập, chưa đối trọng với cơ quan hành pháp, chưa phải là cơ quan giám sát cơ quan hành pháp nên tất yếu nó sẽ dẫn đến tình trạng lạm quyền và lộng quyền của cơ quan hành pháp. Cụ thể là lực lượng công lực là lực lượng công an".

Luật sư Hà Huy Sơn trình bày rõ công an là cơ quan hành pháp nhưng không chịu sự giám sát tương ứng với quyền hành từ phía lập pháp, cho nên thông thường người ta sẽ không muốn nhận cái điều mà cho là không tốt về họ cả và đó là quy luật.

Nhà báo Tạo cho rằng, đây không chỉ riêng Việt Nam mà nó là mô hình chung của các nước độc tài và đặc biệt là trong các nhà nước do Đảng Cộng Sản độc quyền lãnh đạo.

"Bởi vì nguyên lý của chủ nghĩa Mác có nói rằng một quốc gia đi theo chủ nghĩa cộng sản là dứt khoác chỉ có một Đảng lãnh đạo thôi, cho nên chính vì độc quyền đó nên dẫn đến độc tài và độc tài nào cũng dẫn đến tha hóa cả. Thì lực lượng công an nhân dân ấy có thế lực rất là mạnh và chúng ta gọi nôm na là chế độ công an trị đấy, lực lượng công an được cho rất là nhiều quyền lực người dân rất là nghẹt thở, nó theo dõi rình rập bắt bớ vô cớ để duy trì cái quyền lực và bảo vệ nhóm chóp bu trung ương. Vì tình trạng công an trị nên nó mới lộng quyền như thế".

Còn theo luật sư Sơn thì cho rằng, lãnh đạo Việt Nam luôn coi lực lượng công an là lá chắn, thanh gươm bảo vệ chế độ. Do đó, họ có những quyền hạn mà có thể nói là không thể giám sát được nên sinh ra nhiều tình trạng tiêu cực như phản ánh của người dân.

"Theo hiến pháp Việt Nam quy định là Đảng lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội thì hiểu một cách đúng thật chất là Đảng to nhất và quyền lực nhất thì trong điều lệ của công an nhân dân có đặc ra điều là phải trung thành với Đảng trước. Có thể công an có nhiều nhiệm vụ nhưng tôi cho rằng các nhiệm vụ hàng đầu của họ là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ rồi sau đó mới đến các nhiệm vụ khác".

Tiêu chuẩn được tuyển vào ngành công an được nói rất khắc khe và chặt chẻ, phải thật sự đáng tin cậy về thành phần xuất thân và nhiều quy định khác của thể chế. Do những quy định của ngành này nên con cái của các quan chức luôn ỷ thế cha mẹ và khi bước vào ngành công an thì nó sẽ xảy ra những thực tế tiêu cực như vậy

Qua trao đổi với hai vị chuyên gia đều khẳng định rằng đạo đức ngành công an Việt Nam có vấn đề, nếu để ý tình hình tại Việt Nam sẽ thấy ngay cả hai tướng lãnh đạo cấp cao của ngành này còn bị xử phạt vi phạm pháp luật thì nói chi đến tá, đến úy và đến binh sĩ.

******************

Hà Nội chối trước thế giới các vụ công an tra tấn tại Việt Nam (RFA, 16/11/2018)

Chính phủ Hà Nội đã có hai buổi điều trần vào hôm 14 và 15/11 với Ủy Ban Chống Tra Tấn của Liên Hợp Quốc tại phiên họp định kỳ lần thứ 65 ở Geneva, Thụy Sĩ. Tại phiên trả lời các câu hỏi của thành viên Ủy Ban vào hôm 15/11, chính phủ Hà Nội đã phủ nhận tất cả các thông tin cáo buộc công an tra tấn người dân.

congan3

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đối thoại với các thành viên Ủy Ban Chống Tra Tấn Liên Hợp Quốc hôm 15/11/2018. Courtesy of UN Web TV

‘Phủ nhận tất cả’

Tại buổi điều trần hôm 14/11, các thành viên Ủy Ban đã đặt câu hỏi và nêu rõ những trường hợp người dân cáo buộc bị công an tra tấn, giết chết trong trại giam. TS. Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Ủy ban cứu người vượt biển (BPSOS) ở Hoa Kỳ, người có mặt tại buổi điều trần, cho biết :

Ủy Ban đã đặt những câu hỏi vô cùng chính xác, rất cập nhật. Họ nêu rất rõ từng trường hợp một, nổi bật về vấn đề tra trấn.

Dẫn đầu phái đoàn Việt Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu mở màn buổi trả lời câu hỏi hôm 15/11 của các thành viên Ủy Ban Chống Tra Tấn Liên Hợp Quốc như sau.

Qua các ý kiến bình luận đánh giá của thành viên Ủy Ban, chúng tôi nhận thấy bên cạnh việc đánh giá với tinh thần xây dựng và những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng báo cáo quốc gia và thực thi Công ước, thì cũng còn một số nội dung thông tin chưa thực sự phù hợp với phạm vi công ước.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đưa ra số liệu về các trường hợp chết trong trại giam.

Chúng tôi xin khẳng định tỷ lệ phạm nhân chết trong trại giam chiếm tỉ lệ rất nhỏ 0,3% tổng số phạm nhân đang chấp hành trong trại giam. Các trường hợp chết đều do bệnh hiểm nghèo bị mắc trước khi vào trại. Số này chiếm 98,6%. Chỉ có 1,4% là chết do tai nạn rủi ro ; hoặc có 1% là tự tử.

Trả lời các trường hợp người dân cáo buộc bị công an đánh chết, ông Nguyễn Ngọc Anh nói.

Theo chúng tôi là chưa chi tiết và chưa có cơ sở để xác minh, như là tên, địa danh không chính xác, và thậm chí không tồn tại ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Anh từ chối các cáo buộc liên quan.

Thông tin liên quan đến việc không đảm bảo quyền của luật sư và không đảm bảo quyền được bào chữa của người bị buộc tội là không đúng sự thật.

Đoàn Việt Nam liên tiếp đưa ra nhiều khẳng định rằng chính phủ Hà Nội đã bảo đảm quyền con người cũng như các điều khoản trong Công ước Chống Tra Tấn như một lời khẳng định của ông Lê Quý Vương :

Chúng tôi nghiêm trị đối với các hoạt động tra tấn. Đây là một yêu cầu được đặt ra không chỉ là pháp luật mà còn là lương tâm, đạo đức của con người Việt Nam. Tất cả những hành vi dùng vũ lực đều bị lên án.

Ông Lê Quý Vương phủ nhận các cáo buộc bắt giữ người tùy tiện.

Không có chuyện bắt giữ độc đoán. Tất cả các việc bắt giữ của lực lượng cơ quan điều tra đều phải được công khai.

TS. Nguyễn Đình Thắng cho chúng tôi biết cảm nhận của ông như sau.

Cảm nhận thứ nhất là không có gì ngạc nhiên cả. Đó là thủ thuật của phái đoàn Việt Nam đã sử dụng bấy lâu nay. Thứ nhất đó là họ phủ nhận, chẳng hạn như là phủ nhận không có tù nhân lương tâm, phủ nhận không có chính sách biệt giam đối với những người tù, phủ nhận không có tù tại gia… Thành ra không còn gì để nói nữa. Họ phủ nhận tất cả.

Đoàn Việt Nam cũng bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc người dân bị đàn áp vì quyền lực độc tôn như vấn đề tự do tôn giáo, vấn đề người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, người bị chính quyền cho là đi biểu tình.

Phản ứng của Ủy Ban

Tại phiên điều trần hôm 15/11, các thành viên Ủy Ban Chống Tra Tấn Liên Hợp Quốc đã thẳng thắn nhận xét nhiều câu trả lời của phía đoàn Việt Nam là chưa thích đáng và chưa chi tiết.

congan4

Gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều tại phiên tòa xét xử 5 công an dùng dùi cui đánh tử vong vào ngày 13/5/2012 ở Phú Yên. Courtesy of Citizen

Ông Jens Modvig, chủ tịch của Ủy Ban, nhắc lại yêu cầu của phía Ủy Ban là chính phủ Hà Nội phải làm rõ khái niệm ‘tra tấn’ một cách đơn giản và rõ ràng hơn trong Bộ Luật Hình Sự. Tội ‘dùng nhục hình’ hay ‘bức cung’ của Việt Nam được Ủy Ban đánh giá chưa đủ để xử lý các hành vi liên quan theo Công Ước.

Việc xác nhận dấu hiệu tra tấn, khám nghiệm pháp y, tư cách độc lập của bác sĩ, nhân viên y tế bị cho rằng chưa bảo đảm khách quan vì lực lượng này do Bộ công an tuyển chọn.

Liên quan đến biện pháp cùm tay, chân phạm nhân được chính phủ Việt Nam nói đề phòng ngừa nạn nhân nguy hiểm, có ý định tự sát, Ủy Ban nêu ra cần cân nhắc liệu có hợp lý. Các số liệu về phạm nhân bị đối xử tàn tệ, cơ sở vật chất trong trại giam được đánh giá vẫn chưa có số liệu cụ thể.

‘Lấy vải thưa che mắt thánh’

Nhận xét về cảm nhận của các thành viên Ủy Ban sau khi nhận được phản hồi từ phía đoàn Việt Nam, TS. Nguyễn Đình Thắng chia sẻ.

Chúng tôi nghĩ rằng Ủy ban nắm rất rõ. Họ là những chuyên gia đã đối phó với các quốc gia khác cũng tương tự như Việt Nam nên hiểu và nắm rất rõ. Có một ủy viên của Ủy ban sau đó nói với tôi một chữ tiếng Pháp nhưng rất giống với Việt Nam nghĩa là ‘lấy tay che cả bầu trời’ hoặc ‘lấy vải thưa che mắt thánh.’ Nghĩa là thái độ của đoàn Việt Nam tưởng rằng lấy tay có thể che bầu trời, không cho ai thấy thực tế như thế nào.

Được biết sau hai buổi báo cáo và điều trần, Ủy Ban Chống Tra Tấn của Liên Hợp Quốc sẽ công bố một bản nhận định chính thức ‘Quan sát Kết luận’ đối với phía Việt Nam. Phía Việt Nam sau đó sẽ có thời hạn một năm để thực thi các thay đổi, cải thiện, và cập nhật thông tin để Ủy Ban soạn thảo bản nhận định thứ hai.

Trong thời hạn một năm nói trên, các tổ chức xã hội dân sự, các nhân chứng, nạn nhân của hành vi tra tấn được cho biết đều có quyền đóng góp quan điểm và thông tin của họ với Ủy Ban Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc. TS. Nguyễn Đình Thắng nói thêm về trường hợp có thể xảy ra trong tương lai như sau.

Tình hình xấu nhất là nếu bản báo cáo của Ủy ban Chống Tra Trấn của Liên Hợp Quốc có những nhận định rất nặng nề đối với Việt Nam, xác nhận những trường hợp bị tra tấn, xác nhận một chính sách bao che, che đậy những chuyện tra tấn, xác nhận một truyền thống dung dưỡng các hành vi tra tấn một cách vô tội vạ thì chúng tôi có thể dùng bản báo cáo đó để đi vận động các chính quyền. Ví dụ như chính quyền Mỹ thì có Luật chế tài theo từng cá nhân Maneki. Nếu như có sự khẳng định của Liên Hợp Quốc thì tiếng nói của chúng tôi sẽ mạnh mẽ và có tính thuyết phục hơn rất nhiều.

Việc Nam ký Công Ước Chống Tra Tấn của Liên Hợp Quốc vào ngày 7/11/2013 và được Quốc Hội Việt Nam phê chuẩn vào ngày 28/11/2014. Đây được cho là 1 trong 9 công ước cốt lõi về quyền con người của Liên Hợp Quốc.

Các tổ chức xã hội dân sự và nhân quyền quốc tế đánh giá tình trạng công an sử dụng bạo lực đối với người dân đang trở nên tràn lan tại Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, số liệu báo cáo của đoàn Việt Nam cho biết từ 2015 tới nay, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao chỉ thụ lý 6 vụ với 11 bị can về tội dùng nhục hình.

Published in Việt Nam