Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gần đây đồng ý ân giảm nhiều án tử hình xuống thành chung thân, tuy nhiên một số nhà hoạt động cho rằng đó vẫn chưa phải là bước tiến về nhân quyền ở Việt Nam.
Công an dẫn giải một tử tù đến phòng thi hành án - Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 27/12/2023, ông Thưởng ký quyết định ân xá cho 18 tử tù. Hơn một tháng sau đó, ngày 6/2, năm bị án có đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước được giảm xuống án chung thân, tuy nhiên, danh tính của những người này không được công bố.
Từ California (Hoa Kỳ), tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng ban Điều hành của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam phát biểu với Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho rằng, những hành động này chỉ để "làm đẹp hình ảnh của Việt Nam trên trường thế giới". Ông nói qua điện thoại hôm 9/2 :
"Họ vẫn xử tử hình như một phương cách để dằn mặt, đồng thời đến cuối năm hoặc trong những dịp lễ họ cho Chủ tịch nhà nước cho ân xá để tạo ra bộ mặt nhân đạo trước thế giới. Các tổ chức nhân quyền thế giới sẽ thấy rõ điều đó".
Việt Nam là một trong số những quốc gia áp dụng nhiều án tử hình nhất thế giới. Tuy đã bỏ bớt một số tội danh có thể đưa đến án tử hình, Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành vẫn duy trì án tử hình cho 18 tội danh, trong đó nhiều nhất là những tội liên quan đến ma túy.
Theo báo cáo mới nhất của tổ chức Ân xá Quốc tế, Việt Nam đứng thứ tám trên bảng xếp hạng các nước tuyên án tử hình nhiều nhất trong năm 2022 với ít nhất 102 người bị kết án. Năm 2021, nước này đứng thứ bảy với 119 người.
Chỉ vài tuần trước khi ông Thưởng ký lệnh ân xá cho năm người, ngày 22/1, một tòa án ở tỉnh Nghệ An đã kết án tử hình chín người trong một đường dây mua bán ma túy.
Theo tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, việc áp dụng tử hình cho tội danh buôn bán ma túy là rất hà khắc và chỉ có ba nước Singapore, Malaysia và Việt Nam làm như vậy.
Ông Nguyễn Văn Đài, người từng nhiều năm hành nghề luật sư ở Hà Nội, cho rằng vì kết tội nhiều người với mức án tử hình nên để tránh bị quốc tế chỉ trích, Nhà nước Việt Nam ân xá cho một số trường hợp. Ông nói với RFA :
"Hàng năm Việt Nam kết án hàng trăm án tử hình đối với các tội phạm như là buôn bán ma túy hay là giết người và nếu thực thi hết các án đã được tuyên thì con số sẽ rất lớn và chế độ sẽ bị cộng đồng quốc tế chỉ trích mạnh mẽ.
Cho nên họ lựa chọn những người có hành vi phạm tội nhẹ hơn một chút nhưng cũng đã bị kết án tử hình nên họ sẽ giảm đi. Ngoài ra, ở trong chế độ cộng sản Việt Nam có hiện tượng chạy án tử hình, nạn tham nhũng hối lộ trong ngành thi hành án cũng xảy ra".
Theo ông Đài, việc Chủ tịch nước ân xá không phải là một hành động tiến bộ hay một sự cải thiện nhận thức về án tử hình.
"Sự tiến bộ phải tạo ra sự bình đẳng trong việc đặc xá hay giảm án cho tất cả những tù nhân chính trị, cũng như thường phạm thì lúc đó chúng ta mới coi đó là một tiến bộ.
Tuy nhiên, trong Luật Thi hành án hình sự của Việt Nam, không áp dụng đặc xá hay đại xá cho những người mà họ gọi là vi phạm an ninh quốc gia. Điều này đã tạo ra sự bất bình đẳng rồi, và do vậy tôi không coi hành động ân xá là tiến bộ".
Trong năm 2022, Việt Nam đã ân giảm án tử hình cho tổng cộng 31 người bao gồm bốn người nước ngoài.
Tuy nhiên, năm 2023, Việt Nam vẫn thi hành án tử hình với tử tù Lê Văn Mạnh, người đã kêu oan suốt 18 năm, bất chấp những phản đối của giới luật sư và lời kêu gọi không thi hành từ nhiều tổ chức quốc tế và chính phủ nhiều quốc gia.
Hiện vẫn còn hai tử tù khác đang kêu oan nhiều năm chưa được ân giảm là Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải. Tuy nhiên, họ không có cơ hội được Chủ tịch nước xem xét ân xá.
Ông Nguyễn Trường Chinh, bố của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, cho RFA biết cũng như trong nhiều dịp ân xá gần đây, hai người này không có tên trong danh sách những người được ân xá dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ông nói :
"Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải đều không xin ân giảm án vì họ có phạm tội đâu mà xin !"
Theo luật pháp Việt Nam hiện hành, để có cơ hội được Chủ tịch nước ân xá, trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án phải gửi đơn xin ân giảm lên người đứng đầu Nhà nước.
Ông Đài cho rằng nếu chế độ độc đảng và bản thân ông Chủ tịch nước tự nhận rằng có tiến bộ về nhân quyền, hãy hành động bằng cách trả tự do cho các tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị trong năm 2024 để họ đoàn tụ với gia đình.
Theo tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 150 tù nhân chính trị. Chính quyền luôn phủ nhận việc giam giữ tù nhân lương tâm, nói rằng họ chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật.
Nguồn : RFA, 09/02/2024
"Đặc biệt đáng lo ngại là trong thực tế, chế độ Việt Nam đã sử dụng hình phạt tử hình đối với những vi phạm mơ hồ về "xâm phạm an ninh quốc gia", bao gồm thực hiện các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (điều 109 của Bộ luật hình sự cải cách 2015), bạo loạn, phản động (điều 112) và phá hoại cơ sở vật chất và kĩ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (điều 114)".
Quân đội duyệt binh ở Trường Sa : Wikimedia Commons
Một cái nhìn về án tử hình tại quốc gia Đông Nam Á này
Một ngày thứ Năm, tháng 7 năm 2013, Barack Obama và người đồng nhiệm, Trương Tấn Sang, ngồi ở phòng Bầu Dục để thảo luận về Thomas Jefferson. Sang mang đến cuộc họp lịch sử này một bức thư mà Hồ Chí Minh đã gửi cho Harry Truman trước chiến tranh Việt Nam nhằm tìm kiếm sự hợp tác với Hoa Kỳ. Tổng thống Obama nói : những lời phát biểu của Uncle Hồ được "truyền cảm hứng từ những lời của Thomas Jefferson". Trong thực tế, bản Tuyên ngôn Độc lập mà Hồ đọc vào năm 1945, thì ông đã mở đầu bằng một trích đoạn trong bản Tuyên bố Độc lập của nước Mỹ, mà tác giả chính là Thomas Jefferson.
Trong chuyến thăm Nhà Trắng của chủ tịch Trương Tấn Sang, tổng thống Mỹ đã đề cập đến hồ sơ nhân quyền của Việt Nam.
"Tất cả chúng ta phải tôn trọng các vấn đề như Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Tôn Giáo, Tự Do Hội Họp. Và chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện rất thẳng thắn về tiến trình mà Việt Nam đang thực hiện và những thách thức vẫn tồn tại", ông Obama nói sau cuộc họp. Bình luận duy nhất của ông Trương Tấn Sang là cả hai người "có những khác biệt về vấn đề nhân quyền".
Chỉ 2 tuần sau khi ông Sang thăm nhà Trắng, đã có rất ít nguồn tin báo cáo về án tử hình của một người đàn ông Việt Nam, 27 tuổi, tên là Nguyễn Anh Tuấn, bị kết án giết người vào ngày 6/8. Án tử hình của Tuấn là lần đầu tiên trong nhiều năm và cũng là lần đầu tiên kể từ khi Việt Nam thay thế các đội bắn tử hình với việc tiêm thuốc đầu vào năm 2011. Tuy nhiên, do lệnh cấm nhập khẩu các loại thuốc nguy hiểm, nên họ phải sử dụng các chất độc chưa được kiểm tra. Nguyễn Anh Tuấn đã phải trải qua 2 giờ để được chết và chết trong nỗi đau đớn kinh hoàng.
Từ ngày Tuấn qua đời vào ngày 30/6/2016, Việt Nam đã hành quyết 429 người (trung bình là 147 ca hành quyết mỗi năm, hoặc 12 người bị xử tử mỗi tháng). Ngoài ra, 1.134 người đã bị án tử hình từ tháng 7/2011 đến tháng 6/2016. Con số bị "hành quyết" còn lại không được công bố.
Những con số này chỉ được tiết lộ sau khi Bộ Công an quyết định công bố vào tháng Hai. Những thông tin này thường được phân loại là bí mật nhà nước và ít khi được tiết lộ. Thật đáng ngạc nhiên khi nhiều người trên thế giới nghĩ rằng con số này sẽ thấp hơn nhiều. Tổ chức Ân Xá Quốc Tế báo cáo trong tháng này rằng, Việt Nam là một trong những nước tử hình nhiều người nhất thế giới trong vòng ba năm từ năm 2013 đến năm 2016. Chỉ có Trung Quốc và Iran được cho là đã hành hình nhiều người hơn.
Tháng 6 năm 2016, Ủy ban Nhân quyền Việt Nam tại Paris đưa ra một báo cáo dài hạn về cơ chế hình phạt tử hình ở Việt Nam, giải thích rằng hình phạt tử hình được áp dụng cho 18 tội phạm khác nhau, giảm từ 44 tội phạm trong năm 1999.
Giống như nhiều nước láng giềng ở Đông Nam Á, Việt Nam đã đưa ra hình phạt tử hình đối với những người bị bắt giữ hoặc buôn lậu từ 100 gram heroin hoặc cocaine trở lên, hoặc từ 5 kg trở lên cần sa và thuốc phiện khác. Các tội ác khác, bao gồm giết người và hãm hiếp, cũng bị kết án tử hình.
Sau nhiều cải cách trong suốt những năm 2000, "án tử hình đã được bãi bỏ đối với những loại tội phạm chẳng hạn như : cướp, không tuân lệnh, hoặc đầu hàng kẻ thù. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khác, những bản án được diễn đạt khác đi để che giấu sự thật và để lừa dối dư luận quốc tế", theo báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Việt Nam.
Đặc biệt đáng lo ngại là trong thực tế, chế độ Việt Nam đã sử dụng hình phạt tử hình đối với những vi phạm mơ hồ về "xâm phạm an ninh quốc gia", bao gồm thực hiện các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (điều 109 của Bộ luật hình sự cải cách 2015), bạo loạn, phản động (điều 112) và phá hoại cơ sở vật chất và kĩ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (điều 114).
Trở lại những con số bị hành quyết gần đây, cũng nên biết lý do tại sao chế độ lại quyết định công bố con số đó vào tháng Hai - khi biết được phản ứng mà con số này gây ra - và liệu họ có hay không che dấu một con số lớn hơn của các vụ hành quyết.
Một vấn đề là bản số liệu hành quyết đó không có thông tin gì về các tù nhân đã bị xử tử. Chúng ta có thể cho rằng hầu hết là tội phạm ma túy hoặc giết người, như trong quá khứ, nhưng không có nghĩa là đúng như vậy. Điều đó khiến người ta tự hỏi liệu có ai bị tử hình chỉ đơn giản vì phản đối chế độ.
Thậm chí nếu không có ai, thì án tử hình và nhân quyền không phải là hai vấn đề tách rời. Vậy mối liên hệ giữa kẻ buôn bán ma túy, tên giết người và nhà hoạt động nhân quyền trong mắt của chế độ là gì ? Tất cả đều là nguy hiểm đối với an ninh quốc gia. Thật vậy, trong bài tiểu luận nổi tiếng, "Of Crimes and Punishments" (Về tội ác và hình phạt), của nhà triết học người Ý, Cesare Beccaria, đã mô tả án tử hình như là một "cuộc chiến tranh toàn quốc chống lại một công dân mà nguyên nhân cái chết được họ cho là cần thiết".
Nhưng "Quốc gia" là gì ở Việt Nam ? Nó không chỉ là một vùng đất tùy ý được xác định bởi biên giới. Không phải như thế, theo luật được qui định bởi chế độ, nó được định nghĩa như "chính quyền của nhân dân". Vì Đảng Cộng sản và Quốc gia được xem là giống nhau theo luật của chế độ, nên một cuộc tấn công chống Đảng cũng có nghĩa là phản bội. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Việt Nam, luật pháp "không phân biệt giữa các hành động bạo lực như khủng bố và thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa".
Hơn nữa, "công dân" là gì ở Việt Nam ? Nếu bị kết tội phản bội chống Đảng, như vậy là chống Quốc gia, thì người muốn Đảng sụp đổ không phải là một công dân Việt Nam ? Khi Pháp bãi bỏ án tử hình vào đầu những năm 1980, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Pháp, François Mitterrand cho biết, án tử hình đã trở thành biểu tượng cho "một khái niệm chuyên chế độc tài về mối quan hệ giữa công dân và nhà nước". Cũng chính vì mối quan hệ độc tài này mà Việt Nam đã ràng buộc án tử hình với nhân quyền với nhau.
Điều đáng chú ý là bản chất của việc Hà Nội công bố những con số bị hành quyết sau khi sự chỉ trích chế độ ngày càng gia tăng. Vì thế, bản công bố đó nên được đọc như một sự khoe khoang, chứ không phải là một lời tự thú. Thông điệp quan trọng hơn nữa là : Chúng tôi đã chuẩn bị để giết, và còn làm được nhiều điều hơn nữa mà phần đông đã từng nghĩ.
Công an áp giải tội nhân bị án tử hình - Ảnh minh họa
Sau cuộc gặp gỡ năm 2013 giữa Obama và Trương Tấn Sang, một số chuyên gia cho rằng tham vọng của ông Obama là khuyến khích các chính trị gia có khuynh hướng cải cách ở Việt Nam thông qua cam kết ngoại giao và cải thiện các liên kết thương mại. Điều này đã trở thành chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Hà Nội trong 3 năm tới. Tuy nhiên, nó đã không thành công, và sự đàn áp đóng vai trò thiết yếu đối với Đảng Cộng sản, và có lẽ còn hơn thế nữa, khi những lời chỉ trích chế độ Đảng, đặc biệt các vấn đề về môi trường, ngày càng có ảnh hưởng lan rộng.
Trong khi nền kinh tế Việt Nam đã phát triển mạnh kể từ khi Obama nối lại tình hữu nghị, thì các hoạt động xã hội dân sự lại bị suy giảm. Chính quyền của Obama chịu trách nhiệm về điều này, và sự kiên nhẫn chiến lược mà họ đã mạo hiểm đánh cược, chỉ được thực hiện trong tay của Hà Nội. Ngây thơ, có lẽ là thế.
Tuy nhiên, những liên kết thương mại của Hoa Kỳ còn lâu mới được đảm bảo. Việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rút khỏi TPP đã gây nguy hiểm cho khoản tiền thưởng thương mại tự do mà Hà Nội đang trông đợi. Hiện tại, Việt Nam tỏ ra quan tâm đến việc chính thức hóa một hiệp định thương mại tự do song phương với Hoa Kỳ và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết hồi tháng trước, rằng ông muốn thăm Washington càng sớm càng tốt.
Chính quyền của Trump đang nắm trong tay cây gậy mà Obama đã chọn không sử dụng. Hơn nữa, nó có khả năng mặc cả theo cách của Obama : Sẽ không có hiệp định thương mại, nếu tình trạng nhân quyền chưa được cải thiện. Kể từ khi tính hợp pháp của Đảng Cộng sản phụ thuộc vào nền kinh tế đang phát triển - và 1/5 xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ có thể bị cản trở nếu Trump thông qua thuế thương mại và tăng thuế nhập khẩu. Do đó, Hà Nội có thể sẽ chấp nhận những lời chỉ trích để đổi lại việc Hoa Kỳ mở ra nhiều liên kết thương mại.
Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào việc Trump có xem trọng chính sách đối ngoại liên quan đến quyền con người hay không, mà một số nhà phân tích cho rằng Trump không mấy quan tâm. Như vậy, quyết định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao cho nhà hoạt động đang bị bắt giam là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh giải thưởng "International Women of Courage Award" chắc chắn đã làm Hà Nội rất bực bội.
Có lẽ điều này giải thích cách sử dụng khéo léo của bản thống kê án tử hình và thời điểm thích hợp công bố bản thống kê đó của chế độ cầm quyền Việt Nam. Những con số này sẽ khiến Châu Âu phải sửng sốt.
Tuy nhiên, bản thống kê con số bị tử hình đã đưa Hoa Kỳ vào một vị thế khó xử. Hoa Kỳ không thể lên án Việt Nam trong khi Hoa Kỳ vẫn còn duy trì hình phạt tử hình. Và đúng như dự kiến, Nhà Trắng đã im lặng về vấn đề này. Hà Nội có thể sẽ tranh luận như thế này : Nếu Washington có thể nuốt vào bụng những đặc tính của chế độ chuyên chế đằng sau những án tử hình, thì tại sao không thể bỏ qua kỷ lục vi phạm nhân quyền ở Việt Nam ?
Người ta cho rằng với sự hỗ trợ ít ỏi của quốc tế kêu gọi bãi bỏ án tử hình ở Việt Nam, thì những người vô danh phạm tội chắc chắn sẽ còn tiếp tục luân phiên nhau ra pháp trường để bị hành quyết, ít nhất là cho đến khi có một sự tách rời thực sự giữa Quốc gia và Đảng, và giữa Nhà cầm quyền và Công dân, được diễn ra.
David Hutt