Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Miến Điện : Quân đội ngừng bắn các nhóm nổi dậy trong vòng bốn tháng (RFI, 22/12/2018)

Ngày 21/12/2018, quân đội Miến Điện thông báo sẽ ngừng mọi chiến dịch quân sự nhắm vào các nhóm vũ trang ở những vùng bất ổn miền bắc và đông Miến Điện. Quyết định ngừng bắn trong vòng bốn tháng có thể là dấu hiệu cho thấy chính phủ và các nhóm nổi dậy có thể ngồi vào bàn đàm phán tiến trình hòa bình.

myanmar3

(Ảnh minh họa) - Tướng Min Aung Hlaing,Tư lệnh liên quân Miến Điện. Ảnh chụp ngày 19/07/2018 tại Yangon. Reuters/Ann Wang

Trong thông cáo của chỉ huy quân đội Miến Điện, quyết định ngừng bắn đơn phương đối với các nhóm vũ trang có hiệu lực tức thì và kéo dài đến ngày 30/04/2019. Thời gian này cho phép tổ chức các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, quân đội Miến Điện vẫn giữ quyền sử dụng vũ lực "nếu cần thiết".

AFP nhắc lại là 10 nhóm nổi dậy vũ trang đã cam kết tham gia quá trình đàm phán theo lời kêu gọi của lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi, nhưng cũng có nhiều nhóm khác phản đối, yêu cầu quân đội phải bỏ vũ khí trước.

Tổng thư ký của tổ chức Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta’ang (TNLA), một trong những nhóm chiến binh nổi dậy lớn nhất ở vùng đông bắc, đã hoan nghênh "giai đoạn tích cực", nhưng lấy làm tiếc là lệnh ngừng bắn không được áp dụng trên khắp đất nước.

Quyết định của quân đội Miến Điện cũng khiến nhiều nhà quan sát bất ngờ. Theo ông Min Zaw Oo, giám đốc Viện Vì Hòa Bình và An Ninh Miến Điện, "Tatmadaw (quân đội Miến Điện) chưa từng làm việc này. Đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử Miến Điện".

Về phần mình, ông Andrew Kirkwood, một quan chức của Liên Hiệp Quốc tại Miến Điện, khuyến khích các bên "tận dụng thời điểm này để ngưng mọi động thái thù nghịch".

Thu Hằng

******************

Miến Điện 2018 : Aung San Suu Kyi, thần tượng sụp đổ (RFI, 20/12/2018)

Hôm qua được cả thế giới tôn vinh tinh thần hy sinh hạnh riêng tư để chống lại chế độ độc tài, hôm nay bị lên án vì thái độ im lặng trước thảm cảnh của sắc tộc Rohingyia, nạn nhân của chính sách kỳ thị chủng tộc và áp bức của quân đội : Aung San Suu Kyi, Nobel Hoà Bình 1991, bị mất ngôi thần tượng. Vì sao nên nỗi ?

myanmar1

Lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Asean, ở Singapore, ngày 15/11/2018. Reuters/Athit Perawongmetha

Tượng đài dân chủ Miến Điện bị tan vỡ có lẽ là hình ảnh nổi bật nhất tại Đông Nam Á, trong giờ kiểm điểm những sự kiện trong năm 2018.

Là con gái của anh hùng dân tộc Aung San, sáng lập quân đội quốc gia chống thực dân Anh trong cuộc chiến giành độc lập, bản thân là một nhà tranh đấu chống chế độ độc tài bất chấp gian lao, tù tội, Aung San Suu Kyi, trong suốt 30 năm, được xem là biểu tượng bảo vệ người yếu chống lại cường quyền.

Chống tất cả bạo quyền và không phân biệt nạn nhân ? Nhưng trừ sắc tộc Hồi giáo người Rohingya, nạn nhân của phật tử cuồng tín ở bang Arakan và cuộc chiến "chống khủng bố" của quân đội. Bị công kích là với quyền hạn của một thủ tướng trong tay, bà nhắm mắt làm ngơ trong cuộc khủng hoảng làm hơn 700.000 người theo đạo Hồi, phải chạy sang Bangladesh tị nạn, Aung San Suu Kyi biện minh : "Cả một băng sơn tin đồn thất thiệt".

Trừ giải thưởng Nobel Hoà Bình, nhiều vinh dự khác đã bị thu hồi : Quy chế công dân danh dự Canada, các thành phố Oxford, Glasgow, Edimbourg ở Anh Quốc và tuần qua đến lượt Paris… Ngày 18/12, Hàn Quốc rút giải thưởng Ký Ức Nhân Quyền. Nghiêm khắc hơn hết là quyết định thu hồi quy chế "đại sứ lương tâm" của Ân Xá Quốc Tế Amnesty International.

Vì sao "biểu tượng nhân quyền thế giới" có thể bất động trước một vấn đề nghiêm trọng của quốc gia ? Liệu phản ứng bất bình của công luận quốc tế có tác động gì, làm thay đổi gì hay không ?

Được RFI, trong chương trình "Giải mã" đặt câu hỏi, giáo sư chính trị David Camrouxchuyên gia của viện Nghiên cứu CERI, Pháp phân tích :

Tôi cho rằng các quyết định (thu hồi giải thưởng, bằng khen) không phải là một vấn đề đối với đa số dân chúng Miến Điện mà hai phần ba là người Miến, trong đó có bà Aung San Suu Kyi. Điều này chỉ củng cố cảm tính bài ngoại của người Miến mà Tây phương hiểu được. Trái lại, nó có thể làm quan hệ giữa bà và các sắc tộc thiểu số xấu thêm, những người đã từng đặt niềm tin ở bà trong cuộc bầu cử 2015.

Chúng ta thấy rõ sự thay đổi này qua cuộc bầu cử bán phần trong năm nay với kết quả là Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ bị mất ghế.

Lúc đầu, bà tạo đề xuất xây dựng một liên minh chính trị đa sắc tộc ở Miến Điện nhưng bà đã thất bại. Bà cũng thất bại trong dự án thành lập "liên bang" mà Miến Điện rất cần. Trong suốt ba năm qua, tiến trình hòa giải với các sắc tộc thiểu số không đạt một bước tiến nào cụ thể. Trái lại, càng ngày càng có nhiều xung khắc, xung đột giữa quân đội và các nhóm thiểu số võ trang.

Bà Aung San Suu Kyi không phải là một nhà dân chủ, bà ôm đồm hết mọi việc và có tiếng độc đóan, không dung thứ những đối kháng trong đảng.

Con nhà binh chống độc tài nhưng không chống quân đội

Theo nhà báo Pháp Bruno Philippe, thông tín viên của báo Le Monde trong vùng Nam Á, không phải chỉ có sắc dân Rohingya mà thủ lĩnh của các sắc tộc thiểu số khác ở Miến Điện cũng không mấy thân thiện, tin cậy bà Aung San Suu Kyi. Một mặt vì bà là người Miến, mặt khác là con gái của tướng Aung San, sáng lập quân đội Miến Điện. Quân đội này xem các lực lượng võ trang đòi tự trị là kẻ thù.

Ngay từ năm 1988, khi ra lãnh đạo phong trào dân chủ lúc đó bị đàn áp dữ dội, hàng ngàn sinh viên bị bắn chết, đại học bị đóng cửa, bà tuyên bố phong trào biểu tình chỉ chống độc tài chứ không chống quân đội.

Giáo sư David Camroux : Tôi nghĩ rằng từ năm 1990, Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ đã nhìn nhận vai trò của quân đội. Đừng quên là các tướng lãnh cựu trào, thế hệ 80 tuổi, ủng hộ bà Aung San Suu Kyi do vậy không có lý do gì bà chống lại quân đội. Trong thập niên 1990, Aung San Suu Kyi là một nhà đối lập trong chế độ quân sự, vấn đề xung đột sắc tộc còn khá mơ hồ. Đến năm 2010, bà bị bắt buộc và đã công nhận bản Hiến Pháp do quân đội soạn thảo, cho phép giới quân nhân kiểm sóat một phần tư Quốc hội. Do vậy, không có cách nào để tu chính bản Hiến Pháp. Quân đội buộc Aung San Suu Kyi phải chấp nhận bản Hiến Pháp, điều kiện để để họ "đồng ý" hé cánh cửa dân chủ hóa chế độ.

Trong khi đó, phe dân chủ ủng hộ Aung San Suu Kyi lại nghĩ rằng đây là "bước đầu của tiến trình dân chủ hóa. Đó là điểm "hiểu lầm" then chốt giữa phe quân đội và "phe dân chủ" ủng hộ bà Aung San Suu Kyi. Tôi không nói là "bà" hiểu lầm.

Aung San Suu Kyi đã chấp nhận vai trò áp đảo của quân đội, cho dù không muốn cũng không được. Ủng hộ quân đội cũng là tâm lý chung của sắc dân Miến, xem nhẹ các sắc tộc thiểu số. Bà từ chối sử dụng từ Rohingya. Trong diễn văn năm 2012, bà nói đến Nhà nước pháp quyền", bà xem đạo Phật ngang hàng với đạo Hồi về mặt đạo đức, nhưng bà lại không lên án những hành động trấn áp người Rohingya cho dù 700.000 người Hồi đã chạy lánh nạn. Điều này không thể hiểu được.

Không những bị thế giới phê phán, trong nước bà cũng bị thành phần bài ngoại nghi ngờ. Giới phật tử cực đoan cho là bà muốn cho người Rohingya hồi hương : Trả lời RFI, một người nói : "Tôi muốn bà Aung San Suu Kyi yêu tổ quốc hơn nữa, phải cấm người Rohingya trở lại Miến Điện, nhất là những gia đình, những nhóm theo khủng bố".

Trong cuộc khủng hoảng Rohingya, người dân Miến Điện không cùng quan điểm với Tây phương. Theo giáo sư David Camroux, có lẽ Tây phương không nên ngạc nhiên về thái độ của Aung San Suu Kyi :

Bởi vì trong lòng chúng ta, Aung San Suu Kyi mang hình ảnh của nữ thánh Teresa, của thánh Ghandi của Kennedy và Madona nữa. Nếu không có những hình ảnh này, thì bà phải tạo ra, bởi vì người phụ nữ mảnh mai này là biểu tượng của cuộc đấu tranh vì dân chủ. Tây phương đã hết lòng ủng hộ bà kể cả những gì bà không nói rõ. Diễn văn nhậm chức của "Cố Vấn Nhà nước" khá rỗng : bà có nói về các nguyên tắc dân chủ, nhân quyền nhưng không đề ra một chương trình hành động rõ ràng và dứt khóat.

Vì thế Tây phương thất vọng vì cho rằng đã tính lầm khi tôn vinh bà là thần tượng.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình Anh (BBC), Aung San Suu Kyi từ chối nhận tiếng "thần tượng". Bà khẳng định "không phải là Margaret Thatcher (nữ thủ tướng tài ba của Anh Quốc) cũng không phải là nữ thánh nhân từ Teresa", bà chỉ là "một chính trị gia".

Aung San Suu Kyi, theo nhà báo Bruno Philip, là một nhà ly khai, một nhà tranh đấu bản lĩnh nhưng là một thủ tướng kém tài, không có cố vấn giỏi và độc đóan. Trong khi đó, quân đội vẫn là một tổ chức cả vũ trang lẫn chính trị lợi hại nhất, bất chấp mọi phương tiện để kiểm soát và khuấy động công luận.

Dư luận viên tung FakeNews chia rẽ Phật-Hồi

Trong bản tổng kết tình hình thế giới, AFP cho biết 2018 là năm của "Fake News" của tin giả lên ngôi. Tại Châu Á, Trung Quốc và Miến Điện đứng đầu trong chiến thuật phát tin giả, bóp méo sự thật. Theo giáo sư David Camroux, Miến Điện kẹt trong hai vấn nạn hệ quả của độc tài : nhân sự có khả năng và tinh thần bao dung. "Thần tượng" và quân đội đều có trách nhiệm :

Aung San Suu Kyi không muốn chia sớt quyền hạn cho ai, bà muốn kiểm sóat tất cả. Theo một giai thoại được kể lại, nhân một bữa tiệc chính thức, bà muốn kiểm sóat cả thực đơn. Bà ôm đồm công việc, nhưng không đủ khả năng. Vấn nạn của Miến Điện là sự yếu kém của bộ máy nhà nước. Nếu có người có năng lực thì họ ở trong quân đội. Trong gần 50 năm, đại học Miến Điện bị đóng cửa gần như là liên tục. Do vậy, cả một tầng lớp dân chúng không được đào tạo để quản trị một đất nước có mẫu mực.

Trong mưu kế kéo dài thời gian ngự trị, tập đoàn quân sự bày ra tiến trình "dân chủ hóa trong kỷ luật". Nhưng cũng nhờ đó mà báo chí được cởi trói kiểm duyệt. Từ 2012, nở rộ phong trào trăm hoa, báo chí được tự do hơn nhưng dân Miến Điện lại thích tìm thông tin trên mạng xã hội.

Vấn đề là phần lớn các trang mạng là do quân đội đứng sau. Từ thủ đô Naypyidaw, một đạo quân 700 "dư luận viên" có nhiệm vụ chính là chiến tranh tâm lý, định hướng công luận, kích động hận thù chống sắc tộc Rohingya và vinh danh quân đội.

Cuối cùng tại Miến Điện, quyền tự do yêu thương biến thành tự do thù hận.

Năm 2020, Miến Điện bầu cử quốc hội mới trong chế độ dân chủ nửa mùa. Trừ diễn biến bất ngờ, quân đội tiếp tục phủ bóng trên mọi lãnh vực.

Tú Anh

******************

Miến Điện : Hành quân truy kích "khủng bố" ở Rakhine (RFI, 20/12/2018)

Quân đội Miến Điện mở chiến dịch"truy quét" trong bang Rakhine sau nhiều vụ tấn công mà nạn nhân là phật tử, theo thông báo của bộ tư lệnh ngày thứ sáu 20/12/2018.

myanmar2

Ảnh minh họa : Cảnh bạo lực ở làng Gawduthar, Maungdaw, bắc Rakhine, Miến Điện. Ảnh 7/09/2017. © Reuters/Stringer NO SALES NO ARCHIVES

Các vụ tấn công được mô tả diễn ra trong khu vực huyện Maungdaw, miền bắc bang Rakhine, nơi mà dân Hồi giáo Rohingya bị bạo lực trấn áp từ nhiều năm nay. Thông báo của văn phòng tướng Min Aung Hlaing, được AFP trích dẫn cho biết các cuộc hành quân đã được mở lại để "quét dọn" ở Puy Ma Creek sau khi phát hiện thi thể hai dân chài theo đạo Phật bị cắt cổ, hôm thứ Hai. Cùng ngày, hai ngư dân khác cũng bị sáu người "nói tiếng Bengali" tấn công nhưng chỉ bị thương.

Chính quyền nói không xác định được danh tính thủ phạm nhưng ám chỉ người Rohingya qua cụm từ "nói tiếng Bengali".

Trong khi đó tại Hoa Kỳ, một nhóm Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ ký một bức thư chung kêu gọi ngoại trưởng Mike Pompeo lên án chiến dịch quân sự của Miến Điện, đã làm hơn 700.000 người Rohingya chạy sáng Bangladesh tị nạn. Theo các tác giả, cho đến nay bộ Ngoại Giao Mỹ vẫn chưa chính thức lên án quân đội Miến Điện phạm tội ác diệt chủng .

Một quyết định theo chiều hướng này sẽ buộc chính phủ Mỹ gia tăng trừng phạt chính quyền Miến Điện, hiện do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.

Tú Anh

 

Published in Châu Á

Miến Điện chấp nhận đón đại diện Hội Đồng Bảo An (RFI, 03/04/2018)

Trích lời chủ tịch Hội Đồng Bảo An, hãng tin Pháp AFP ngày 02/03/2018 cho biết : Miến Điện đã chấp nhận cho Hội Đồng Bảo An đến thăm sau nhiều tháng khước từ. Chưa rõ là các đại sứ Liên Hiệp Quốc có được đến bang Rakhine của người Rohingya hay không.

myanmar1

Người Rohingya tại bang Rakhine, Miến Điện. Ảnh ngày 31/03/2018. Reuters

Hội Đồng Bảo An đã đề nghị đến thăm Miến Điện vào tháng Hai, nhưng được trả lời là thời điểm không thuận lợi.

Đại sứ Peru Gustavo Meza-Cuadra, chủ tịch luân phiên Hội Đồng Bảo An, cho biết cần phải hoàn tất chi tiết chuyến đi, nhất là vấn đề đến bang Rakhine, vì cần đến hiện trường để nắm rõ tình hình.

Đoàn đại sứ Liên Hiệp Quốc cũng dự kiến đến thăm trại tị nạn người Rohingya tại Cox Bazar ở Bangladesh, nhưng chưa ấn định thời điểm.

Hiện có gần 700.000 người Rohingya sống ở bang Rakhine đã chạy lánh nạn sang Bangladesh từ tháng 8 năm ngoái.

Liên Hiệp Quốc từng tố cáo Miến Điện thanh lọc chủng tộc, phía Miến Điện luôn phản bác.

Mai Vân

**********************

Aung San Suu Kyi : Miến Điện đối mặt với " nhiều thử thách" (RFI, 02/04/2018)

Nhân kỷ niệm hai năm chính quyền dân sự nhậm chức, lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi kêu gọi toàn dân đoàn kết vì đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức bên trong cũng như bên ngoài.

myanmar2

Lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi tại thượng đỉnh ASEAN ở Sydney tháng 03/2018. Mark Metcalfe/Pool via Reuters

Theo Reuters, trong bài diễn văn truyền hình vào chiều 01/04/2018, đánh dấu hai năm cầm quyền, bà Aung San Suu Kyi không đề cập trực tiếp cuộc khủng hoảng sắc tộc Rohingya. Vụ tai tiếng này chỉ được " cố vấn nhà nước" dẫn chứng gián tiếp khi cảnh báo rằng Miến Điện đang đứng trước " nhiều thách thức cam go từ bên trong cũng như từ bên ngoài, trong bối cảnh (Miến Điện) nỗ lực cải cách chính trị, phát triển kinh tế và xã hội".

Theo bà Aung san Suu Kyi, " Thế giới đang chú ý vào Rakhine, nhưng Miến Điện cũng cần phát triển đất nước một cách hài hòa". Bà Aung San Suu Kyi kêu gọi dân chúng " tôn trọng ý muốn và quan điểm của cộng đồng quốc tế", nhưng không giải thích cụ thể.

Hoa Kỳ cũng như Liên Hiệp Quốc xem việc quân đội Miến Điện đàn áp người Rohingya ở bang Rakhine, khiến 700.000 người trong số họ phải chạy sang Bangladesh tị nạn, là hành động " thanh lọc chủng tộc". Cho dù điều hành Miến Điện từ hai năm nay, nhưng chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi không có quyền kiểm soát quân đội.

Cũng trong bài diễn văn truyền hình, lãnh đạo Miến Điện kêu gọi toàn dân " đoàn kết mạnh mẽ hơn" để xây dựng hòa bình, ổn định, mà ưu tiên số một là " kết thúc cuộc xung đột kéo dài từ năm 1948 giữa một số sắc tộc thiểu số nổi dậy và quân đội chính phủ".

Trong khi đó tại biên giới Bangladesh, chính quyền địa phương bắt đầu cho di dời 100.000 người tị nạn Rohingya đến nơi cao ráo hơn, trước khi mùa mưa tới.

Banggladesh dành khoảng 14 km vuông rừng làm khu tạm cư cho 700.000 người Rohingya tị nạn, với sự trợ giúp của Liên Hiệp Quốc và nhiều hiệp hội thiện nguyện.

Tú Anh

Published in Châu Á