Les Echos nhận xét tại Châu Á, tình cảm chống Trung Quốc không ngừng tăng lên. Nếu cứ tiếp tục ngạo mạn và hung hăng như hiện nay, Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với tâm lý bài Hoa ngày càng lớn mạnh trên thế giới.
Virus corona tiếp tục chiếm đa số trang nhất báo Pháp hôm nay. Le Mondenhận định "Covid : Chính quyền bị ảnh hưởng bởi đợt dịch thứ ba". Le Figarođăng ảnh tổng thống Pháp đeo khẩu trang đang chống cằm suy nghĩ, chạy tựa "Macron dưới áp lực của những người muốn phong tỏa", Les Echosnói về "Covid : Thế tiến thoái lưỡng nan của Macron". RiêngLibérationdành trọn số báo hôm nay để "Cám ơn Willem", họa sĩ biếm của tờ báo suốt 40 năm qua, nay giã từ cây cọ vẽ. Còn ảnh bìa củaLa Croixlà những cánh quạt điện gió và tấm năng lượng mặt trời, với hàng tít "Năng lượng xanh bị phê phán".
Về Châu Á, Les Echos phân tích "Tại Châu Á, tình cảm chống Trung Quốc không ngừng tăng lên". Theo tờ báo, nếu không thay đổi mục tiêu, Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với tâm lý bài Hoa ngày càng lớn trên thế giới. Tại Miến Điện, phong trào tấn công vào các lợi ích Trung Quốc có nguy cơ gia tăng thập bội, bên cạnh đó một bộ phận thanh niên Đông Nam Á tham gia trên mạng xã hội theo cách của mình, tạo thêm sức mạnh cho mặt trận này.
Hồi năm 2017 tại Davos, Tập Cận Bình không giấu sự hãnh diện khi Trung Quốc đóng vai trò lớn trong toàn cầu hóa. Vài năm sau đó, chính quyền Bắc Kinh gây ra không ít ngờ vực cộng với xu hướng chống Trung Quốc ngày một lan rộng. Biển Đông, Duy Ngô Nhĩ, Hồng Kông, Đài Loan : Trung Quốc mở ra nhiều mặt trận và phải gánh chịu làn sóng chỉ trích dữ dội, vốn hiếm khi nghe thấy cho đến nay.
Những "chiến lang" tức chiến binh sói, các nhà ngoại giao thế hệ mới tả xung hữu đột bảo vệ lợi ích của Bắc Kinh, với thái độ vừa ngạo mạn vừa cố chấp, càng làm dư luận quốc tế thêm thù địch với Trung Quốc.
Miến Điện là ví dụ mới nhất. Đầu tháng Ba, khi gọi vụ đảo chính của quân đội chỉ là "cải tổ nội các" và từ chối lên án, Bắc Kinh tạo cảm tưởng ủng hộ các tướng lãnh đảo chính. Người biểu tình đã tấn công vào các nhà máy Trung Quốc ở ngoại ô Rangoon, đa số là dệt may. Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất ở Miến Điện, khoe rằng đã tạo ra 400.000 việc làm, nhưng chính ảnh hưởng lớn lao về kinh tế đã khiến người ta phải cảnh giác. Không phải là ngẫu nhiên khi trong thăm dò, 3/4 người Miến Điện đòi hỏi Bắc Kinh phải tôn trọng chủ quyền lãnh thổ.
Tâm lý chống Trung Quốc không phải là mới mẻ : Indonesia và Malaysia trong những thập niên trước từng rung chuyển với những cuộc biểu tình phản đối Bắc Kinh. Điểm mới ở đây là sự tương phản giữa hình ảnh của một Trung Quốc "quyền lực mềm" về văn hóa, và "quyền lực cứng" kinh tế, chính trị, quân sự. Một mặt, Bắc Kinh viện trợ, tặng vac-xin cho một số nước nghèo, mặt khác lại giương oai diễu võ trên mọi phương diện. Tháng 4/2020, Bắc Kinh ngang nhiên công bố lập ra cái gọi là "quận đảo Tây Sa và Nam Sa" để quản lý các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Hai tháng sau, trên đỉnh Himalaya, Trung Quốc điều lực lượng dân quân chuyên về cận chiến đến tấn công dã man những người lính Ấn Độ.
Mỗi lần như thế, tình cảm bài Hoa lại sục sôi. Một nghiên cứu của ISEAS-Yusof Ishak Institut về Đông Nam Á cho thấy rõ : trong số 1.032 người được hỏi, có 76,3% nhìn nhận Trung Quốc có ảnh hưởng kinh tế mạnh nhất, nhưng 72,3% tỏ ra lo sợ trước Bắc Kinh.
Trên mạng xã hội, "Liên minh trà sữa" là một dạng mặt trận xuyên quốc gia chống độc tài Trung Quốc. Các nhà đấu tranh trẻ tuổi ở Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan với hashtag #milkteaalliance, bên cạnh những mối quan tâm trong nước còn bảo vệ những giá trị ngược lại với Bắc Kinh, từ dân chủ, nhân quyền, Nhà nước pháp quyền, cho đến tự do ngôn luận. Giới trẻ Hồng Kông chống việc Bắc Kinh thô bạo siết lại tự do tại đặc khu, Đài Loan từ chối chịu thua trước áp lực của Hoa lục, thanh niên Thái Lan cũng như láng giềng Miến Điện nghi ngờ Trung Quốc bí mật bán vũ khí cho quân đội nước mình.
Quá tự tin về sức mạnh bản thân, Trung Quốc chẳng những coi thường những lời chỉ trích, mà còn đổ dầu vào lửa. Các nhà lãnh đạo Bắc Kinh với sự giúp sức của các "chiến lang", công khai những tham vọng của mình, và cuộc đối đầu như với Hoa Kỳ có thể mở rộng tại nhiều nơi trên thế giới.
Nếu tại Miến Điện người dân chống lại các ông chủ Trung Quốc, hiện tượng này cũng có cơ nhân rộng tại Cam Bốt hoặc các nước khác trong khu vực. Cung cách ngoại giao hung hăng, chủ trương biến một số nước thành chư hầu đã là chất men xúc tác cho mặt trận chống Trung Quốc. Dù hùng mạnh, Bắc Kinh khó thể thu phục được các láng giềng, và lại càng khó hơn với các đối tác.
Trên lãnh vực kinh tế, nhà báo kiêm kinh tế gia François Langlet khi trả lời phỏng vấn của Le Figarođã nhận định "Tai nạn ở kênh đào Suez là một lời cảnh báo mới về toàn cầu hóa". Trung Quốc và Nga lợi dụng vụ tàu container Ever Given bị mắc kẹt vừa rồi để cạnh tranh, giành ảnh hưởng với Mỹ.
Theo ông Langlet, tuy hậu quả kinh tế không nặng nề lắm, nhưng hậu quả về địa chính trị rất rõ. Ngay từ khi sự cố này xảy ra, Nga đã đề nghị một con đường khác giữa phương Đông và Châu Âu thông qua Bắc Cực, ngắn hơn 5.000 kilomet so với kênh đào Suez. Trung Quốc cũng hành động tương tự với Con đường tơ lụa mới cực bắc.
Cả hai chế độ độc tài đều nhấn mạnh đến lợi thế của con đường mình đề nghị, thay thế cho Suez. Bởi vì xưa nay sức mạnh luôn đến từ việc xây dựng và kiểm soát những tuyến đường thương mại toàn cầu, đặc biệt là kiểm soát đường hàng hải. Một quốc gia chỉ có thể giữ vị trí đại cường khi là cường quốc biển.
Kênh Suez được Châu Âu lúc đó đang thống trị thế giới, đặc biệt là Pháp, xây dựng từ thế kỷ 19. Sau Đệ nhất Thế chiến Châu Âu phải nhường chỗ cho ông chủ mới là Hoa Kỳ kiểm soát các tuyến đường thương mại quốc tế trong suốt thế kỷ 20. Sự thống trị của Mỹ đang bị Trung Quốc và Nga tranh chấp, hai nước này đề nghị mô hình toàn cầu hóa và tuyến đường của riêng mình.
Điều gây ấn tượng nhất cho nhà kinh tế này trong vụ Ever Given, là sự trừng phạt đối với những công trình khổng lồ - những chiếc tàu biển luôn lớn hơn, những chồng container luôn cao hơn - đã trở thành nạn nhân của con kênh hẹp bề ngang. Những tàu chở hàng kềnh càng là biểu tượng của quốc tế hóa với thủy thủ đoàn và hàng hóa thuộc mọi quốc tịch, treo cờ các thiên đường thuế. Tai nạn này là lời cảnh báo mới cho toàn cầu hóa và những căng thẳng mà nó gây ra.
Đại dịch làm luồng hàng xuất nhập khẩu tăng lên. Dường như hành tinh vẫn còn bất động, ít nhất là ở phương Tây, khách hàng yên vị tại nhà vì sợ lây nhiễm, còn hàng hóa được giao đến tận nơi cho họ. Thế giới của các sinh vật sống chậm lại, nhưng thế giới của đồ vật chuyển động nhanh với các tàu chở container. Qua tai nạn vừa rồi, chúng ta phát hiện hậu trường của toàn cầu hóa.
Chẳng hạn với 130.000 con cừu từ Romania bị kẹt trên tàu, hai vấn đề được đặt ra : điều kiện sống của súc vật bị làm ngơ vì lợi ích kinh tế, bên cạnh đó là thiệt hại cho môi trường qua tình trạng nuôi nhốt hàng loạt và vận chuyển sản phẩm bằng đường biển. Hàng xuất đi của các nước được chuyên biệt hóa cao độ : cừu từ Romania, trái bơ từ Mexico, bò từ Argentina… Nhưng trong hệ thống giá cả hiện nay không tính đến những tác động phái sinh như khí carbonic do tàu biển thải ra, ngược đãi loài vật… Liệu lương tâm tập thể có thể chiến thắng ?
Cuối tuần qua, tổng thống Turkmenistan, cầm quyền từ 2006, vừa chiếm được một ghế thượng nghị sĩ với 100% số phiếu, một tỉ lệ tương đương với Bắc Triều Tiên, mà Turkmenistan cũng đang "cạnh tranh" danh hiệu đất nước khép kín nhất thế giới.
Năm 2017, ông Berdymoukhamedov tái đắc cử tổng thống của quốc gia 5 triệu dân với tỉ lệ 98%. Năm ngoái, Hiến Pháp đã được sửa đổi với việc thành lập Quốc Hội lưỡng viện, tăng cường vai trò của "Hội đồng nhân dân" mà tổng thống vừa được bầu vào : trong trường hợp tổng thống mất năng lực, thì chủ tịch hội đồng này sẽ thay thế.
Lo quán xuyến một đại dịch mà Berdymoukhamedov nói là không hiện hữu và cuộc khủng hoảng kinh tế tại một nước lệ thuộc vào nguồn tài nguyên khí đốt, hồi tháng Chín tổng thống khẳng định bản Hiến Pháp "sẽ nâng công việc của các định chế dân chủ lên một tầm cao mới". Chỉ vài tuần sau, một bức tượng dát vàng cao sáu mét của Alabay, chó cưng của tổng thống thuộc giống berger Trung Á, được khánh thành ngay tại thủ đô Achkhabad.
Serdar Berdymoukhamedov, 38 tuổi, con trai tổng thống hồi tháng 2/2020 đang là thống đốc một tỉnh bỗng trở thành bộ trưởng Kỹ nghệ & Xây dựng, và nay chiếm một ghế ở Hội đồng An ninh, đặc biệt là chức phó thủ tướng. Một chức vụ rất quan trọng vì chức thủ tướng đã bị bãi bỏ từ năm 1992.
Giai đoạn mới theo các nhà quan sát, Serdar sẽ được đặt vào ghế chủ tịch Hội đồng nhân dân, như vậy con trai tổng thống sẽ là người kế vị ông. Và thật ra Turkmenistan chưa bao giờ biết đến dân chủ. Gourbangouly Berdymoukhamedov chỉ kế nhiệm Saparmyrat Nyyazow, cầm quyền từ sau sự sụp đổ của Liên Xô, sau khi ông này qua đời.
Thụy My
'Dân chủ Trung Quốc làm lu mờ Phương Tây' (BBC, 17/10/2017)
Trước Đại hội Đảng 19, dự kiến khai mạc ngày 18/10 này tại Bắc Kinh, trang Tân Hoa ca ngợi dân chủ đa đảng của Trung Quốc 'làm lu mờ Phương Tây '.
Hình Chủ tịch Tập Cận Bình và 'Trung Quốc Mộng'
Trang này, trong bài xã luận cũng nói Phương Tây 'chìm trong khủng hoảng, hỗn loạn' và cái gọi là nền dân chủ bên đó chỉ phục vụ các nhóm lợi ích, phân rẽ và chống phá nhau.
Trong khi đó, "nền dân chủ Trung Quốc" là minh chứng cho thấy hệ thống này đang là "tiêu chuẩn cho sự phát triển và tiến bộ".
Bài "Enlightened Chinese democracy puts the West in the shade" hôm 17/10 trên xinhuanet.com nói Đại hội 19 là cơ hội để phân tích "tính xã hội chủ nghĩa độc đáo" của mô hình Trung Quốc.
Bài bình luận trên Tân Hoa Xã cho rằng đến năm 2020, Trung Quốc sẽ đạt thành tựu 'xã hội tiểu khang' (Xiaokang), để chuẩn bị đánh dấu 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản (1921).
Đa đảng kiểu Trung Quốc
Trung Quốc tổ chức ngày Quốc Khánh đầu tháng 10 rực rỡ nhiều nơi
Nhưng điểm quan trọng nhất trong bài là sự thách thức trực diện dân chủ Phương Tây và đề cao mô hình "đa đảng kiểu Trung Quốc".
"Khác với chính trị Phương Tây cạnh tranh nhưng đối đầu, Đảng cộng sản Trung Quốc và các đảng không cộng sản hợp tác với nhau, cùng làm việc vì sự tiến triển của chủ nghĩa xã hội, nỗ lực cải thiện mức sinh hoạt của người dân. Đây là mối quan hệ đem lại chính trị ổn định, xã hội hài hòa và đảm bảo chính sách hiệu quả và cách thực hiện".
Hiện nay ngoài Đảng cộng sản có 89 triệu đảng viên, Trung Quốc còn có tám đảng không cộng sản nhưng tuân thủ sự lãnh đạo của đảng cộng sản.
Trung Quốc đã thực hiện công cuộc kiến thiết khổng lồ
Bài báo tin rằng hệ thống Trung Quốc đem lại xã hội đoàn kết chứ không chia rẽ như tính chất đối nghịch nhau của dân chủ Phương Tây.
Bài cũng nói đến 100 năm ngày thành lập CHND Trung Hoa, năm 2049, Giấc Mộng Trung Quốc 'phục hưng quốc gia' mà Chủ tịch Tập Cận Bình nêu ra sẽ hoàn tất.
*************************
Đại hội Đảng Trung Quốc 'ít kịch tính' hơn Đại hội 12 ở Việt Nam (BBC, 17/10/2017)
Một nhà quan sát dự báo với BBC rằng Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 khai mạc ngày 18/10 sẽ 'không kịch tính' như Đại hội Đảng Việt Nam lần thứ 12 hồi năm 2016.
Thông báo nhân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc được công bố tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh
Hôm 17/10, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu cao cấp về chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) ở Singapore, nói với BBC : "Nếu như so với Đại hội Đảng Việt Nam lần thứ 12, có lẽ Đại hội lần thứ 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra bình lặng, ít kịch tính hơn, dù cũng có đấu đá hoặc thanh trừng nội bộ trước sự kiện".
"Người ta không thấy có sự ganh đua gay cấn như của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi năm ngoái".
"Điều này có thể là do cơ cấu quyền lực của Trung Quốc trong thời Tập Cận Bình có sự tập trung cô đặc và dưới bàn tay đạo diễn của ông Tập, mọi sắp xếp nhân sự diễn ra êm thắm, không có bất đồng chống đối trong nội bộ".
"Còn do ở Việt Nam cơ cấu quyền lực có sự phân tán hơn nên có những thách thức, cạnh tranh lẫn nhau dẫn tới kịch tính như trong Đại hội Đảng năm ngoái".
Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc
'Mua ảnh hưởng'
Ông Hiệp cũng nói thêm : "Về nhân sự Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hà Nội sẽ quan tâm đến ai sẽ là người được đề bạt lần này và liệu có thay đổi gì về chính sách đối ngoại trong tương lai".
"Hà Nội cũng quan tâm đến chính sách kinh tế, cải cách doanh nghiệp nhà nước, nhất là cuộc chiến chống tham nhũng tại Trung Quốc vì đây là những vấn đề mà Việt Nam đang phải đối mặt và rút ra được các bài học từ nước láng giềng".
"Nhưng có lẽ điều Hà Nội quan tâm nhiều nhất là chính sách của Trung Quốc về Biển Đông vì đang có quan ngại sau khi kết thúc Đại hội Đảng, ông Tập có thể củng cố quyền lực, Trung Quốc có lẽ sẽ trở lại chính sách xác quyết trước đây về Biển Đông và có những bước đi bất lợi cho Việt Nam".
"Trong 5 năm qua từ khi ông Tập lên nắm quyền thì quan hệ Việt - Trung nhìn chung có xu hướng trở nên căng thẳng hơn so với thời ông Hồ Cẩm Đào. Và xu hướng này có thể tiếp tục duy trì trong 5 năm tới do vấn đề Biển Đông".
"Trung Quốc muốn thiết lập vị thế và ảnh hưởng trong khu vực, trước khi vươn lên vai trò lớn hơn trên toàn cầu".
"Do vậy, họ mua ảnh hưởng thông qua các hoạt động viện trợ, hợp tác kinh tế, đầu tư... Nhưng cũng có lo ngại rằng những chính sách tích cực của Bắc Kinh không đủ bù đắp lại những tiêu cực mà họ tạo ra tại Biển Đông".
"Việt Nam tuy tích cực tham gia các hoạt động, ủng hộ sáng kiến hợp tác của Trung Quốc nhưng cũng tỏ ra cứng rắn khi bảo vệ lợi ích tại Biển Đông dẫn đến những va chạm căng thẳng như sự cố giàn khoan hồi năm 2014 và có những lo ngại sự cố này sẽ tái diễn".
Cùng ngày, trả lời BBC từ Hà Nội, ông Dương Danh Dy, nhà nghiên cứu quan hệ Việt - Trung ở Hà Nội, nói ngắn gọn :
"Tôi không có bình luận gì về Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc mà chỉ nói rằng, cái gì có lợi cho họ thì họ làm thôi".
"Nhìn chung thì Bắc Kinh luôn bảo vệ bá quyền của họ bằng mọi cách".
************************
Đại Hội 19 Đảng cộng sản Trung Quốc có gì để xem ? (RFI, 17/10/2017)
2.287 đại biểu Trung Quốc từ ngày 18/10/2017 tề tựu về thủ đô Bắc Kinh dự Đại Hội Đảng cộng sản, bầu ra 205 ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương. Ban này đề cử bầu 25 ủy viên Bộ Chính Trị, cùng nhiều thành viên trong các tổ chức then chốt khác tại Bắc Kinh. Đại hội Đảng 19 của Trung Quốc có gì mới ?
Chủ tịch Tập Cận Bình, hình ảnh của Trung Quốc đầu thế kỷ 21. Reuters
Thông tín viên RFI Heike Schmidt từ Bắc Kinh tường trình :
"Các nhà Bắc Kinh Học" phải bói mới biết được gần 2.300 đại biểu Trung Quốc bàn thảo những gì nhân Đại Hội Đảng. Đối với ông Tập Cận Bình, Đại Hội lần này là dịp đầu tiên để thay đổi nhân sự : 5 trong số 7 ủy viên Ban Thường Vụ Bộ Chính trị đến tuổi nghỉ hưu. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để chủ tịch Trung Quốc gài những người thân tín vào bộ phận then chốt này trong guồng máy Đảng.
Theo phân tích của nhà chính trị học Hồ Tinh Đẩu (Hu Xingdou), mục tiêu của ông Tập Cận Bình là nhằm xóa đi ảnh hưởng của phe phái, những người thân thuộc với Hồ Cẩm Đào, người tiền nhiệm của ông Tập :
"Tập Cận Bình sẽ củng cố thêm nữa quyền lực khi đưa những nhân vật thân tín vào Ban Thường Vụ. Ông học tập được từ chính sách của Mao và tập trung quyền lực trong tay mình không thua gì Mao Trạch Đông. Trong khi đó, ông Hồ Cẩm Đào đã mặc nhiên bị ban lãnh đạo dưới thời ông ấy cầm quyền đẩy vào hàng thứ yếu. Tập Cận Bình muốn tránh lập lại sai lầm của người tiền nhiệm"
Ai được "kết nạp" vào Bộ Chính Trị ?
Trong số những ngôi sao đang lên phải kể đến ông Trần Mẫn Nhĩ (Chen Miner). Mùa hè vừa qua, nhân vật này được cất nhắc vào chức vụ bí thư thành ủy Trùng Khánh, thay thế ông Tôn Chính Tài (Sun Zhengcai) bị thất sủng.
Một câu hỏi then chốt khác, liệu rằng Tập Cận Bình có giữ được nhân vật rất trung thành với ông là Vương Kỳ Sơn (Wang Qishan) đến tuổi phải về hưu hay không ? Chính nhờ họ Vương, người đứng đầu Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương mà Tập Cận Bình đã loại được những đối thủ chính trị nặng ký như Bạc Hi Lai (Bo Xilai), Chu Vĩnh Khang (Zhou Yong Kang) và nhiều người khác nữa trong khuôn khổ chính sách bài tham nhũng, "đả hổ diệt ruồi". Mặt trái của chiếc mề đay là ông Tập Cận Bình cũng có lắm kẻ thủ.
Nhà sử học Chương Lập Phàm (Zhang Lifan) cho rằng, đây không phải là lúc để ông Tập hạ mức độ đề cao cảnh giác :
"Tập Cận Bình không thể thoái lui. Ông đã dằn mặt tất cả mọi thành phần, từ cánh trí thức có đường lối tự do cho tới bên các doanh nhân. Đâm lao phải theo lao. Giải pháp duy nhất là phải tiếp tục tập trung tối đa quyền lực. Nếu như uy thế của ông bị suy yếu, Trung Quốc có nguy cơ bị chao đảo. Do vậy Tập Cận Bình phải kiểm soát tất cả và đảng cộng sản phải vững chắc".
Liệu Tập Cận Bình có kiểm soát chặt chẽ hơn nữa Đảng Cộng sản Trung Quốc ?
Hiện tại ông đã là tổng bí thư, là chủ tịch nước, là tổng tư lệnh tối cao. Từ năm ngoái ông lại còn được tặng thêm danh hiệu là "hạt nhân-trung tâm" của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một vinh dự mà tới nay chỉ dành cho cố chủ tịch Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên theo phân tích của nhà chính trị học David Kelly, Viện China Policy tại Bắc Kinh, trên con đường chinh phục quyền lực, ông Tập Cận Bình sẽ không dừng lại ở đây :
"Tập Cận Bình sẽ không chỉ hài lòng với danh hiệu "hạt nhân-trung tâm" của Đảng. Chúng ta sẽ còn nghe nói nhiều đến tư tưởng Tập Cận Bình, đến tư tưởng của ông về việc lãnh đạo một cường quốc. Ở đây mọi người chú ý tới chính sách ngoại giao hung hăng của Tập Cận Bình. Đấy là chưa kể, ông đã tranh thủ lấp chỗ trống mà nước Anh và Mỹ để ngỏ sau Brexit, sau khi Donald Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã tự đặt mình vào tư thế của một vị cứu tinh cho cả thế giới".
Tập Cận Bình phải chăng là vị lãnh đạo mới của thế giới đang trên đà chinh phục phương Tây để thực hiện "Giấc mơ Trung Hoa" ? Nhà sử học Chương Lập Phàm (Zhang Lifan) phân tích :
"Xưa kia Mao Trạch Đông muốn xuất khẩu mô hình cách mạng, giờ đây ông Tập Cận Bình xuất khẩu tư bản Trung Quốc và đang xây mộng ngự trị trên một vương quốc đỏ : Trung Quốc đóng vai trò đầu tàu trong thế giới toàn cầu hóa, và kinh tế Trung Quốc sẽ áp đảo thế giới, nhờ chiến lược Con Đường Tơ Lụa thế kỷ 21".
Putin hóa quyền lực
Người được mệnh danh là vị Hoàng Đế Đỏ dường như đã tìm được một giải pháp, để tiếp tục trụ lại nắm quyền khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ nhì vào năm 2022. Chuyên gia Hồ Tinh Đẩu (Hu Xingdou) giải thích :
"Cương lĩnh của Đảng buộc Tập Cận Bình phải chỉ định người kế nhiệm, nhưng lãnh đạo Trung Quốc này lại đầy tham tham vọng và có nhiều khả năng là ông sẽ tìm cách áp đặt một thể chế tổng thống chế, toàn quyền định đoạt mọi việc. Tập Cận Bình sẽ theo gương Vladimir Putin và sẽ có nhiều mánh khóe để thay đổi luật chơi, kéo dài thời hạn cầm quyền".
Tập Cận Bình, Hoàng Đế Đỏ Trung Hoa
Là nhà lãnh đạo thế lực nhất tại Bắc Kinh trong 25 năm qua, ông Tập Cận Bình, 64 tuổi, đang thâu tóm quyền lực củng cố vai trò của Đảng tránh để Trung Quốc tan rã như Liên Bang Xô Viết dưới thời Gorbatchev.
Với khuôn mặt đầy đặn, vóc dáng chững chạc, ông Tập Cận Bình đang tập trung rất nhiều quyền lực trong tay. Nhà Trung Quốc học Jean Pierre Cabestan, đại học Hồng Kông cho rằng, ông Tập là hình ảnh của một đất nước Trung Quốc vững mạnh được trọng nể.
Giấc mơ tái sinh của cả một dân tộc, sau một thế kỷ bị thua kém phương Tây chính là chìa khóa giúp Tập Cận Bình củng cố vị thế trên chính trường.
Ông xuất hiện hầu như mỗi ngày trên đài truyền hình Nhà nước, khi thì trong tư cách chủ nhà tiếp đón các lãnh đạo trên thế giới, lúc thì thăm hỏi thần dân, hay là những khi phát biểu tại các cung hội nghị trong tiếng hoan hô vang dậy.
Đấy là một sự dàn cảnh theo kiểu thời Liên Xô cũ với bộ máy tuyên truyền tinh vi. Bên cạnh hình ảnh đó là cả một mảng tối : từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền năm 2013, chính sách đàn áp của Bắc Kinh trở nên lợi hại hơn. Nạn nhân của ông là những tiếng nói chống đối, là các diễn đàn trên mạng internet.
Nhà báo François Bougon, tác giả cuốn "Dans la tête de Xi Jinping, -Trong tâm tư Tập Cận Bình" -nhà xuất bản Actes Sud, đưa ra nhận định : tuy áp dụng chính sách tuyên truyền theo kiểu của Liên Xô, nhưng lãnh đạo Trung Quốc là một người trái ngược hẳn với lãnh đạo Liên bang Xô Viết cuối cùng, Mikhail Gorbatchev.
Ông Tập vẫn còn bị hình ảnh Liên Xô sụp đổ ám ảnh. Đó là động cơ khiến ông nắm chặt lấy quyền lực, và như ghi nhận của François Bougon đành rằng thân phụ của ông Tập Cận Bình có là nạn nhân của Đảng, nhưng đương kim chủ tịch Trung Quốc "muốn khẳng định ông là người đem lại một làn gió mới cho Đảng Cộng sản Trung Quốc chứ không theo đuổi mục đích trả thù Đảng".
Thanh Hà
**************************
Tập Cận Bình đổi mới chiến lược khống chế Á Châu (RFI, 17/10/2017)
Ngày 18/10/2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc Đại Hội thứ 19. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhất của Hoa lục. Đại hội này hợp thức hóa vai trò lãnh đạo tột đỉnh của Tập Cận Bình, tóm thâu tất cả quyền lực và mở đường cho nhiệm kỳ hai và có thể xa hơn nữa với một chiến lược rất lợi hại. Theo giới phân tích, Châu Á phải dè chừng.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Ảnh ngày 30/09/2017. Reuters/Jason Lee
Trước thềm Đại Hội Đảng cộng sản Trung Quốc, hàng loạt quan chức cao cấp bị thanh trừng trong chiến dịch bài trừ tham nhũng. Danh sách những người sẽ được bổ nhiệm vào các vị trí chiến lược - không được thông báo trước - sẽ được gần 2.300 đại biểu thuộc các cơ cấu địa phương và quân đội biểu quyết chấp thuận.
Theo nhận định của Carly Ramsay, một chuyên gia quốc tế ở Thượng Hải, Đại Hội lần này sẽ cho thấy quyền lực của Tập Cận Bình, một người rất sợ đối trọng, đã "to lớn đến mức độ nào".
Ngay khi lên thay Hồ Cẩm Đào vào năm 2012, ông Tập Cận Bình nhanh chóng trực tiếp kiểm sóat quân đội. Với tư cách là chủ tịch quân ủy trung ương, Tập Cận Bình thường duyệt binh trên xe chỉ huy mui trần để khẳng định ở Trung Quốc ông là tổng tư lệnh tối cao.
Để trực tiếp kiểm sóat quân đội, Tập Cận Bình dẹp bỏ cấu trúc theo lối Liên Xô phân chia ban ngành phức tạp, để thống nhất thành một bộ tham mưu liên quân theo kiểu quân đội Tây phương.
Bước thứ hai là Tập Cận Bình tung chiến dịch bài trừ tham nhũng, cách chức tổng cộng 39 tướng tá, kể cả phó chủ tịch quân ủy trung ương như Từ Tài Hậu, bị bắt quả tang buôn quan bán tước.
Theo nhà phân tích chính trị quốc tế Renaud Giraud của Le Figaro, những vị trí chỉ huy then chốt ngay lập tức được chủ tịch Trung Quốc bổ nhiệm người thân tín vào thay thế. Một trong những hệ quả của chính sách chống tham nhũng là dàn chỉ huy quân đội được "trẻ hóa"một cách ngoạn mục : trong số 300 đại biểu của quân đội tham dự Đại Hội Đảng lần thứ 19, thì tỷ lệ người mới lên đến 90%.
Chính sách cải tổ quân đội Trung Quốc được tiến hành song song với một chiến lược quân sự mới, ưu tiên phát triển hải quân. Trong số 3 triệu quân, Tập Cận Bình cho giải ngũ 600.000 nhưng không đụng đến lính biển mà còn bật đèn xanh đóng hàng không mẫu hạm thứ ba, để khống chế Biển Đông và Hoa Đông.
Để thực hiện mục tiêu này, Tập Cận Bình chứng tỏ là một chiến lược gia lợi hại. Ông thay thế một loạt tướng lãnh có tiếng là "hữu dõng vô mưu". Từ ba tháng nay, trên biển không xảy ra một "sự cố" nào với hải quân Mỹ, Nhật, Philippinnes hay Việt Nam. Bắc Kinh còn cỗ vũ cho một "quy tắc ứng xử" ở Biển Đông, với dụng ý làm quên đi phán quyết bất lợi của Toà Trọng Tài La Haye ngày 12/07/2016.
"Đục nước béo cò"
Hành động hung hăng của "đàn em" Bắc Triều Tiên càng làm cho Trung Quốc giữ thái độ khiêm tốn tránh chọc giận Donald Trump. Thêm vào đó, Bắc kinh biết rõ, sự kiện Bình Nhưỡng đạt được tiến bộ nhanh chóng trong công nghiệp động cơ tên lửa và bom hạt nhân khiến Trung Quốc bị nghi ngờ có một phần đóng góp.
Trong bài "Trung Quốc canh tân chiến lược quân sự", nhà phân tích Renaud Giraud lý giải thêm : Tuy lên án Bắc Triều Tiên chế bom hạt nhân nhưng trên thực tế Bắc Kinh ngầm đồng ý như đã từng ủng hộ Pakistan. Trong hồ sơ bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc biết rằng về lâu về dài họ sẽ được lợi lớn. Bởi vì, cho dù Donald Trump có đe dọa trên Twitter nhưng sẽ không tấn công Bình Nhưỡng bằng quân sự.
"Bất chiến tự nhiên thành"
Chiến lược của Trung Quốc là "từng bước triển khai sức mạnh quân đội hiện đại hóa ra khắp địa bàn Châu Á và chứng minh với các nước trong vùng là nước Mỹ chỉ là một con cọp giấy, sẵn sàng bỏ rơi đồng minh bất cứ lúc nào như đã đối xử với Nam Việt Nam vào năm 1975".
Tôn Tử, chiến lược gia đầu tiên của Trung Hoa đã ghi trong chương "bất chiến tự nhiên thành" : hãy để cho các nước đối nghịch, vì sợ hãi, mà tự nạp mình xin đầu hàng.
Tú Anh
*************************
Đảng cộng sản Trung Quốc mở Đại Hội, Bắc Kinh đóng cửa giới nghiêm (RFI, 17/10/2017)
Đảng cộng sản Trung Quốc khai mạc Đại hội thứ 19 vào ngày thứ Tư 18/10/2017. Để bảo đảm an ninh tuyệt đối cho điểm hẹn chính trị quan trọng được tổ chức 5 năm một lần, thủ đô Bắc Kinh được dọn dẹp sạch sẽ, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Các tình nguyện viên canh gác một góc đường, tại thủ đô Bắc Kinh, nhân Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. Reuters/Thomas Peter
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Heike Smith tường thuật :
"Một đội quân 650.000 tình nguyện viên, tay đeo băng đỏ và cờ hồng Trung Quốc, canh gác từng góc đường. Trên mỗi cây cầu, cảnh sát trang bị dùi cui theo dõi mọi hoạt động 24giờ trên 24. Ở nhà ga, các biện pháp an ninh được tăng cường, khiến hành khách phải kiên nhẫn chờ hành lý được kiểm soát.
Các biện pháp an ninh được gia tăng đến mức tối đa làm cuộc sống của người dân Bắc Kinh bị đảo lộn. Chợ bán rau quả, sân tập thể dục - thể thao bị đóng cửa. Các nhà hàng ở cạnh quảng trường Thiên An Môn được lệnh không đốt lò nướng thịt và nhiều quán giải khát phải hủy bỏ chương trình ca nhạc. Trẻ con cũng bị ảnh hưởng. Các buổi dã ngoại của các lớp mầm non bị hoãn lại. Tất cả siêu thị bị cấm bán dao.
Đối với các nhà bất đồng chính kiến, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng nghĩa với nghỉ hè bắt buộc, không được ở thủ đô. Ngay du khách cũng bị ảnh hưởng, không thể tạm trú tại thủ đô, thủ tục thuê nhà qua mạng Airbnb bị đình hoãn.
Ám ảnh an ninh không dừng lại ở ranh giới thủ đô. Chẳng hạn, tại Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông, một khách sạn bị phạt khoảng 2000 euro vì cho người Duy Ngô Nhĩ, một sắc dân ở Tân Cương theo đạo Hồi, thuê phòng".
Đại đảng cộng sản lần này là cơ hội để chủ tịch Tập Cận Bình, người được mệnh danh là ông hoàng đỏ, củng cố quyền lực, dọn đường lãnh đạo thêm nhiệm kỳ hai.
Trong bài xã luận, Hoàn Cầu Thời Báo, một trong các cơ quan tuyên truyền của Trung Quốc, khẳng định mô hình độc đảng của Trung Quốc, tham khảo ý kiến đảng viên thay vì hỏi ý dân, hiệu quả hơn và dân chủ hơn các nền dân chủ Tây phương.
Tú Anh
*************************
Điều gì chờ Trung Quốc sau Đại hội Đảng lần thứ 19 ? (VietnamNet, 17/10/2017)
Sự kiện Đại hội toàn quốc Đảng cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào ngày 18/10 thu hút sự chú ý của toàn thế giới.
Một đất nước đi từ vị thế "trỗi dậy mạnh mẽ" đến dần dần khẳng định và củng cố vai trò là cường quốc kinh tế, mỗi thay đổi dù nhỏ bên trong không thể không có ảnh hưởng ra bên ngoài, đến cục diện của bàn cờ địa chính trị quốc tế.
"Đả hổ diệt ruồi" mạnh hơn nữa ?
Chắc chắn điều đầu tiên mà giới quan sát và bình luân quốc tế trông chờ ở Đại hội lần này của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là những đổi mới về chính trị. Ông Tập Cận Bình từ khi lên đỉnh cao quyền lực ở đất nước đông dân nhất thế giới, cũng là thời điểm khó khăn của Trung Quốc trước hàng loạt những thách thức. Trải qua gần 40 năm cải cách kinh tế với tốc độ tăng trưởng mạnh đến mức "nóng", đất nước Trung Quốc cũng đã đến lúc vấp phải những trở ngại khó vượt qua như môi trường sinh thái bị ô nhiễm nặng nề, hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng sâu sắc và rộng ra, tội phạm gia tăng, nạn tham nhũng cấu kết với ma-phi-a hóa chính quyền lên đến cấp cao…
Chính vì thế ông Tập khi nắm hai chức, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch nước đã nhận ra rất rõ nhu cầu cấp bách phải tiến hành chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" mà theo nhiều cách giải thích khác nhau, có thể là thanh trừng những người không cùng phe cánh của ông, nhưng cũng có thể là việc làm thanh lọc bộ máy của Đảng và chính quyền. Nhu cầu này không chỉ dừng ở mức độ cấp bách, mà còn là sống còn vì nó gắn chặt với sự vững mạnh của tổ chức Đảng và Nhà nước Trung Quốc.
Kết quả là sau 5 năm, cho đến nay "chiến dịch" của ông Tập đã "xử lý" khoảng 1,4 triệu cán bộ, đảng viên. Do kết quả đó, mà đến kỳ Đại hội lần này, người ta đã đánh giá đây sẽ là "Đại hội người của ông Tập" – nghĩa là những người mà ông Tập tin tưởng, hoặc đã làm việc dưới quyền hoặc được ông bồi dưỡng từ khi họ cùng công tác ở các địa phương.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, chính sách cải cách kinh tế của ông Tập Cận Bình cũng đã vấp phải sức chống đối tại các địa phương, chủ yếu xuất phát từ các "tập đoàn lợi ích" thao túng chính quyền. Tình thế đó đã ảnh hưởng đến chính sách nhân sự của Trung Quốc hiện nay : 23 trong số 31 tỉnh / vùng của Đại lục có bí thư mới, 24 trong số đó có tỉnh trưởng hoặc người đứng đầu chính quyền mới. Điều này thể hiện việc tăng cường mối quan hệ của trung ương đối với chính quyền cấp tỉnh, nghĩa là ông Tập sẽ không chỉ nắm quyền kiểm soát ở Trung ương mà ông sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn nữa chính quyền địa phương, ít nhất là ở các vị trí chủ chốt.
Không loại trừ, nếu ông Tập trúng cử thêm một nhiệm kỳ nữa, chính sách của ông dù có thay đổi điểm này, điểm khác nhưng "đả hổ diệt ruồi" sẽ tiếp tục mạnh hơn nữa ở các địa phương. Điều này được giải thích vì ông Tập không chỉ muốn cải cách, mà ông còn muốn để lại dấu ấn, đưa Trung Quốc bước vào một kỷ nguyên mới như "kỷ nguyên Tập Cận Bình". Những chính sách kiểu như "không nhà công vụ, không cấp xe công cho quan chức" chỉ là những biểu hiện nhỏ của một thay đổi lớn, minh chứng cho sự ra đời và phát triển của "kỷ nguyên" này.
Liệu ông Tập Cận Bình có tiếp tục lãnh đạo Trung Quốc thêm một nhiệm kỳ nữa ? Ảnh : AP
Thách thức khi muốn chuyển hướng kinh tế
Không tách rời khỏi xu thế thế giới, trong những năm qua nền kinh tế Trung Quốc cũng dần dần dịch chuyển theo hướng "xanh" hơn : nghiên cứu, phát triển, "đi tắt đón đầu" và không ngần ngại nếu phải "kiếm" bí mật công nghệ của phương Tây bằng một cách nào đó… làm sao nền kinh tế sản xuất của đất nước bước sang thập kỷ thứ ba của thế kỷ XXI sẽ tiết kiệm năng lượng hơn, cho ra ít rác thải hơn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc hiện nay đang "vùng vẫy" trong một tỷ lệ rất cao máy móc thiết bị công nghệ thấp, rất nhiều thứ còn dùng là của thế kỷ trước phải cố gắng thoát ra để đi lên hiện đại, xanh và sạch ; nhưng đồng thời mà chính họ sẽ phải đối mặt với những núi rác công nghệ khổng lồ.
Nhưng nếu nền kinh tế dịch chuyển theo hướng đó, cũng đồng nghĩa với việc đóng cửa hàng loạt mỏ than, hay giảm mức độ khai thác của ngành dầu khí. Chúng ta có thể hiểu Trung Quốc sẽ phải chuyển sang một nền kinh tế tiết kiệm năng lượng, vì bản thân kinh tế nước này cho đến nay vẫn "ngốn" nhiều năng lượng nhất thế giới và Trung Quốc là nước nhập khẩu nhiều dầu mỏ nhất thế giới. Nếu chuyển hướng thành công, Trung Quốc cũng sẽ giảm mức độ phụ thuộc nguồn dầu mỏ nhập khẩu từ nước ngoài.
Tuy nhiên, nước này cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ gia tăng số người thất nghiệp, gia tăng lượng lao động phổ thông không có việc làm, tiềm tàng gây bất ổn xã hội, tội phạm gia tăng. Đây là một vấn đề không dễ giải quyết của Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump với chính sách thúc đẩy sản xuất trong nước sẽ có ảnh hưởng nhất định đến việc xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc vào Hoa Kỳ, nhưng ngược lại cũng là những cơ hội. Thế giới đang ở thời kỳ toàn cầu hóa mãnh liệt, đặc biệt trong hoạt động đầu tư tư bản mà tất cả đều có thể quy ra "tiền" và "sở hữu", chính sách này của ông Trump cũng sẽ mở ra những cánh cổng cho "dòng tư bản Trung Quốc" đổ sang đầu tư, thậm chí mua đứt nhiều ngành sản xuất, nhà máy, công xưởng của Hoa Kỳ.
Tham vọng ngày càng rõ ràng
Về đối ngoại, nếu trong đối nội, ông Tập đã mạnh mẽ bao nhiêu thì về đối ngoại ông cũng không hề tỏ ra là người mềm yếu, nhưng cũng không kém phần khôn khéo. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc thời Đặng Tiểu Bình là "giấu mình chờ thời". Đến nay, Trung Quốc không giấu giếm tham vọng ngày càng có vai trò ảnh hưởng lớn hơn về địa chính trị và quân sự ở khu vực và mức độ toàn cầu.
Quan sát quá trình "mua sắm" và phát triển, đổi mới hệ thống vũ khí của PLA, cả về lục quân và hải quân cho thấy lực lượng vũ trang nước này đã có những bước tiến bộ vượt bậc về chất. Điều này không chỉ thể hiện qua sự đổi mới bề ngoài như quân phục dã chiến ngày càng tương đồng với Phương Tây, mà công nghệ quân sự cũng ngày càng tiệm cận và đuổi kịp. Những quan sát đó cho thấy Trung Quốc sẽ tiếp tục tham gia sâu rộng vào các hoạt động quân sự quốc tế như các cuộc tập trận chung, tham gia hoạt động chống khủng bố, thiên tai, gìn giữ hòa bình… nhưng cũng chính là quá trình "vươn ra bên ngoài" của lực lượng vũ trang Trung Quốc.
Chúng ta sẽ không nghi ngờ nếu nói, "điều mà Trung Quốc muốn, chính là trở thành một thế lực về quân sự của thế giới ngang bằng với nước Mỹ".
Về địa chính trị, những gì Trung Quốc đã thể hiện trong nhiệm kỳ đầu của ông Tập Cận Bình, chắc cũng sẽ không thay đổi trong thời gian sắp tới : tiếp tục gây dựng và củng cố ảnh hưởng về kinh tế, chính trị… ở vùng Trung Á, mở rộng và kéo dài "con đường tơ lụa" làm cầu nối cho hàng hóa của Trung Quốc thuận lợi.
Ở vùng Đông Bắc Á, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp tục cần được duy trì và vai trò của Trung Quốc vẫn giữ là chủ đạo. "Vấn đề hạt nhân" của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vẫn sẽ tiếp tục nóng, nhưng chắc chắn Trung Quốc sẽ phải "vào cuộc" mạnh mẽ hơn nữa. Duy trì một Triều Tiên như hiện nay, có lợi cho Trung Quốc hơn cả vì để kiềm chế Nhật Bản, Hàn Quốc và được Trung Quốc chơi như một "lá bài" cân bằng với "lá bài" Đài Loan của Hoa Kỳ.
Ở phía Bắc, Nga vẫn luôn là cường quốc có vũ khí hạt nhân, vừa là đối tác, vừa phải đề phòng, nhưng có thể trong vài năm tới vai trò đối thủ còn chưa được đặt ra. Ngược lại cả vùng Viễn Đông rộng lớn đầy tài nguyên và quá thưa người sẽ là mục tiêu quá "ngon xơi" cho những tham vọng phát triển của Trung Quốc. Nền kinh tế Nga tuy không thể bị đánh gục, nhưng sẽ còn khó khăn vì lệnh trừng phạt từ phương Tây và giá dầu thì chưa thể hồi phục, cũng sẽ còn phụ thuộc nguồn vốn đầu tư bên ngoài thêm một thời gian nữa.
Tính ngẫu hứng, không nhất quán của tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng lại là cơ hội cho ông Tập Cận Bình nắm lấy để đưa Trung Quốc tiến tới vị thế một cực cân bằng với "cực Hoa Kỳ". Nguy cơ xung đột quân sự ở Triều Tiên trước tính khí thất thường của ông Trump, làm thế nào hóa giải nguy cơ với ông Tập không phải là chuyện dễ, nhưng có thể làm được.
Chính vì thế, trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, một số nhà quan sát cho rằng, nếu cần đưa ra một dự báo quan trọng, thì điều đó sẽ là "ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục lãnh đạo Trung Quốc thêm một nhiệm kỳ nữa".
Phúc Lai
*****************
Trung Quốc "không đẹp" trong mắt Châu Á (VOA, 17/10/2017)
Đa phần các nước Châu Á Thái Bình Dương không có thiện cảm về sức mạnh quân sự gia tăng và sự chi phối của Trung Quốc, theo khảo sát vừa công bố hôm 16/10 của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ).
Một bảng hiệu chào mừng Đại hội đảng lần thứ 19 của Trung Quốc ở Bắc Kinh.
Sức mạnh và chi phối
Khảo sát Thái độ Toàn cầu 2017 của Pew cho thấy dù sức mạnh và sự chi phối của Trung Quốc không được xem là mối đe dọa hàng đầu trên toàn cầu, nhưng lại là mối quan ngại chính của nhiều nước Châu Á-Thái Bình Dương.
Bên ngoài khu vực, trung bình 10 người được hỏi, chỉ có gần 3 người (27%) xem sức mạnh và sự chi phối của Trung Quốc là mối đe dọa chính cho quốc gia của họ.
Trong khi đó, giữa 7 nước Châu Á-Thái Bình Dương được khảo sát (Úc, Nhật, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ) trung bình cứ 10 người được hỏi thì có gần phân nửa (47%) coi Trung Quốc là mối đe dọa chính.
Trong số này, dân Việt Nam (80%) và Hàn Quốc (83%) xem sức mạnh và sự ảnh hưởng của Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu đối với đất nước.
Sức mạnh quân sự
Về lĩnh vực quân sự, 90% người Việt Nam được hỏi trả lời rằng sức mạnh quân sự gia tăng của Trung Quốc là ‘một điều xấu’ cho đất nước của họ. Tỷ lệ có cùng nhận xét như thế ở Nhật là 90% và ở Hàn Quốc là 93%.
Đa số trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lo ngại về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Ngân sách quân sự chính thức của Bắc Kinh trong thập niên qua mỗi năm tăng chừng 9%, và rất ít nước láng giềng hoan nghênh mức tăng này.
Kinh tế
Trong số các nước Châu Á-Thái Bình Dương có quan điểm tiêu cực về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, Việt Nam dẫn đầu, với tỷ lệ 64% người được hỏi cho rằng kinh tế tăng trưởng của Trung Quốc là một ‘điều xấu’ cho đất nước của họ. Dân Úc (70%) tỏ ra lạc quan nhất về kinh tế Trung Quốc trong số các nước tham gia khảo sát.
Châu Á-Thái Bình Dương cũng là một trong những khu vực có nhiều người cho rằng Mỹ, chứ không phải Trung Quốc, là cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.
Chủ tịch Tập Cận Bình
Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cũng chứng tỏ có ít lòng tin vào Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình.
Đáp câu hỏi về các vấn đề của thế giới, bạn tin tưởng bao nhiêu rằng ông Tập hành xử đúng, cứ 10 người Việt Nam được khảo sát thì hơn 7 người (74%) chọn câu trả lời ‘Chẳng tin tưởng chút nào cả’ trong khi 81% dân Nhật cũng bày tỏ thái độ tương tự.
Nhìn chung, chỉ 34% dân ở Châu Á-Thái Bình Dương chọn câu trả lời ‘Tin tưởng nhiều’ hoặc ‘Có chút tin tưởng.’
Tại Ấn, Nhật, Việt Nam và Philippines, dân chúng có mức tin tưởng với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều hơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trái lại, ở hai nước có hiệp ước đồng minh với Mỹ, Úc và Hàn Quốc, người dân lại có lòng tin ở ông Tập nhiều hơn ông Trump.
Trà Mi