Hôm 4/10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có mặt tại Hà Nội bắt đầu chuyến công du hai ngày, nhằm giải quyết các vấn đề biên giới trên đất liền với Việt Nam, điều mà một nhà quan sát Campuchia nói là để giúp "ngăn chặn các chính trị gia [phe đối lập] tận dụng [vấn đề biên giới] để phục vụ cho lợi ích chính trị".
Báo Thanh Niên tường thuật tại buổi hội đàm của hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Campuchia : "Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen khẳng định quan hệ Việt Nam và Campuchia là quan hệ anh em gắn kết, bền chặt không thể tách rời".
Trang Thanh Niên dẫn lời ông Hun Sen một lần nữa "cảm ơn sự giúp đỡ vô tư, trong sáng của Việt Nam giúp Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, cũng như sự trợ giúp chí tình của Việt Nam giúp Campuchia hồi sinh đất nước ngay cả khi Việt Nam cũng đang gặp khó khăn vì bao vây cấm vận".
Truyền thông Việt Nam cho biết trong chuyến thăm này hai nước sẽ ký 2 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền.
Chuyến công du Việt Nam của ông Hun Sen diễn ra vài ngày sau khi ông kêu gọi người dân Campuchia không tham gia "âm mưu lật đổ nhà nước" của ông Sam Rainsy, lãnh đạo đối lập đang sống lưu vong.
Ông Hun Sen đưa ra lời kêu gọi hôm 2/10 sau khi ông Sam Rainsy, cựu chủ tịch của đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đã bị giải thể, cùng các chính trị gia đối lập khác đang sống lưu vong thông báo họ sẽ quay về Campuchia vào ngày 9/11.
Nhằm duy trì lực lượng ủng hộ sau nhiều năm ở nước ngoài, ông Rainsy hồi tháng trước kêu gọi những người ủng hộ, bao gồm một số nhân vật trong quân đội, lật đổ ông Hun Sen.
"Họ nói họ sẽ lật đổ chúng ta vào ngày 9/11. Đây là mưu đồ đảo chính và Bộ Tư pháp đã truy tố tội âm mưu đảo chính rồi", ông Hun Sen nói trước 1.200 sinh viên trong lễ tốt nghiệp của một trường đại học tại thủ đô Phnom Penh, theo Khmer Times.
Trao đổi với tờ The Phnom Penh Post, ông Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Học viện Hoàng gia Campuchia cho biết chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của ông Hun Sen sẽ giúp tăng cường hơn nữa quan hệ và hợp tác giữa hai nước.
"Thông thường, Việt Nam và Campuchia có quan hệ truyền thống giống như anh em và hàng xóm thân hữu. Vì vậy, mục tiêu của chuyến thăm là tăng cường và phát triển hợp tác giữa hai nước", ông nói.
Ông Kin Phea nói nếu hai chính phủ có thêm một thỏa thuận để phân ranh giới thì sẽ giúp giải quyết các vấn đề biên giới của hai bên. "Nó cũng sẽ giúp ngăn chặn một số chính trị gia cố gắng tận dụng vấn đề này vì lợi ích chính trị".
"Chúng tôi không muốn vấn đề biên giới trở thành một ‘căn bệnh’ cho các quốc gia của chúng tôi", ông nói.
Dường như ông Kin Phea ám chỉ ông Sam Rainsy, sống lưu vong ở Pháp từ năm 2015, người thường xuyên cáo buộc ông Hun Sen quá thân cận với Hà Nội và liên tục gọi ông Hun Sen là "con rối của Việt Nam".
Trước đó, vào tháng 9/2010, ông Sam Rainsy, bị chính quyền Hun Sen kết án 10 năm tù trong vụ tranh chấp biên giới với Việt Nam, sau khi ông đã trình bày một bản đồ có một lằn ranh biên giới giữa Việt Nam và Kampuchea khác với bản đồ mà chính phủ Campuchia sử dụng.
Vụ tranh chấp đã có từ một năm trước đó khi ông Sam Rainsy và hai dân làng di chuyển các cột mốt bằng gỗ đánh dấu biên giới giữa Kampuchea và Việt Nam. Ông Rainsy đã bị lãnh án tù hai năm về tội nhổ cột mốt biên giới trong khi những người dân làng mỗi người lãnh án tù 1 năm.
*******************
Campuchia và Việt Nam ký thỏa thuận mới về phân chia đường biên giới (RFA, 04/10/2019)
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ ký thỏa thuận mới liên quan đến việc phân chia đường biên giới giữa hai nước vào thứ Bảy, ngày 5 tháng 10. Báo Khmer Times trích lời Thủ tướng Hun Sen cho biết như vậy hôm 4/10 sau cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Hà Nội.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký thỏa thuận mới liên quan đến việc phân chia đường biên giới giữa hai nước ở Hà Nội hôm 4/10/2019 - AFP
Theo truyền thông trong nước, trong cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm của Thủ tướng Hun Sen với việc ký kết 2 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình và phát triển bền vững giữa hai nước.
Theo Khmer Times, cũng nhân chuyến thăm này, hai nước đã ký 7 thỏa thuận hợp tác bao gồm thỏa thuận trợ giúp Campuchia chống buôn lậu thuốc phiện ở tỉnh Sihanouk, xây dựng một tòa nhà hành chính mới cho quốc hội Campuchia. Hai bên cũng ký các ghi nhớ trong lĩnh vực hải quan.
Hai bên cũng nhất trí phối hợp tìm biện pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện hai bên nhằm giúp cộng đồng người Việt tại Campuchia sinh sống ổn định, thuận lợi, bảo đảm địa vị pháp lý.
Truyền thông trong nước trích lời Thủ tướng Hun Sen ở họp báo hôm 4/10 cảm ơn Việt Nam đã giúp Campuchia lật đổ Pol Pot.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ đạt con số 5 tỷ đô la trong năm nay. Ông cũng cho biết du lịch giữa hai nước đang phát triển với 1 triệu người Việt đến du lịch Campuchia.
Ngoài việc chưa hoàn tất việc cắm mốc trên biên giới đất liền, hiện Việt Nam và Campuchia cũng còn những bất đồng trong việc phân chia biên giới trên biển.
Mới đây, Campuchia đã từ chối cấp quốc tịch cho người Việt sinh sống ở các tỉnh Kratie, Mondulkiri, Ratanakiri và Stung Treng theo đề nghị của Hà Nội.
Theo con số thống kê của chính phủ Việt Nam, hiện có khoảng 110.000 người Việt đang sinh sống ở Campuchia, chủ yếu bên dòng sông Tonle Sap.
Bài viết của tác giả Vũ Đức Liêm mang tựa đề "Sự hình thành đường biên giới Việt Nam - Campuchia thời Nguyễn", thấy đăng đi đăng lại trên các trang web tiếng Việt. Tác giả cho rằng đường biên giới này "không phải là sáng tạo của chủ nghĩa thực dân Phương Tây" ; mà nó là "sản phẩm của các nỗ lực của nhà Nguyễn ở đầu thế kỷ XIX trong việc hoạch định biên giới, tổ chức lãnh thổ, và xác lập các hệ thống phòng thủ, cũng như bố trí dân cư dọc theo đường ranh giới mà theo đó sẽ định hình nên đường biên hiện đại giữa hai quốc gia".
Biên giới Việt Nam - Campuchia
Bài viết dựa trên một số "sơ đồ - croquis" của "Đại nam nhất thống dư đồ", mô tả sơ lược địa giới giữa Cao Miên với Hà Tiên và An Giang, đồng thời cùng các sự kiện lịch sử vào các thế kỷ 17, 18.
Nhận xét đầu tiên của tôi là bài viết này tác giả không mô tả (hay phác họa) được toàn bộ đường biên giới giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, mà chỉ nói (hết sức sơ lược) về đường biên giới giữa Campuchia với hai tỉnh Hà Tiên và An Giang (gồm Long Xuyên và Châu Đốc). Tức chỉ đề cập biên giới từ biển đến sông Cửu Long (Hậu giang) mà thôi.
Trong khi trên thực tế, đường biên giới này còn kéo dài lên phía bắc, qua các tỉnh (một số mới được sáp nhập vào Việt Nam sau này), như Tây Ninh, Phước Long, Darlac, Pleiku cho tới tỉnh Kon Tum.
Nếu ta có đọc lịch sử, mỗi vùng (đất ghi trên) sáp nhập vào Việt Nam là cả một "trường thiên lịch sử" đầy éo le gay cấn (vì sự chống đối dai dẵn của phía Campuchia mà chuyện này không nói ở đây) !
Rõ ràng tác giả đã kết luận sai. Các vua nhà Nguyễn không hề "chinh phục" các vùng đất (nay là "cao nguyên" Trung Phần). Biên giới các tỉnh, từ Phước long (gồm Bình phước và Lộc Ninh) cho tới Darlac, Pleiku, Kontum hoàn toàn là "sáng kiến của chủ nghĩa thực dân phương Tây" (sic !).
Nếu Pháp không vào Việt Nam, ta không thể biết số phận của Campuchia và vùng đất "lục tỉnh" sẽ ra rao.
Nếu có nghiên cứu lịch sử ta thấy đây là vùng "biên giới sống - frontière vivante". Tức là biên giới vùng này co giãn tùy theo tương quan lực lượng giữa các bên Việt Nam và Thái Lan. Có lần Việt Nam "mở rộng" lãnh thổ qua tới Nam Vang. Nhưng cũng có lần Việt Nam phải rút về phòng thủ cho tới Tây Ninh.
Đất của Campuchia, đến năm 1914, toàn bộ khu vực tả ngạn sông Cửu Long thuộc về Thái Lan. Hiệp ước phân định biên giới năm 1914 Pháp mới mới lấy lại được vùng này trả lại cho Campuchia. Tức là biên giới của Campuchia cũng là "sáng kiến của chủ nghĩa thực dân phương Tây".
Về biên giới vùng Hà Tiên - Châu Đốc, theo tôi, ý kiến của tác giả là "lợi bất cập hại".
Tác giả viết : "thực tế cho thấy Huế, Bangkok, và Phnom Penh đã đi đến công nhận hiện trạng của đường biên này, ít nhất như chúng ta có thể phác thảo : từ Hà Tiên dọc theo kênh Vĩnh Tế, qua Châu Đốc và kéo dài lên Tây Ninh. Một trong những biểu hiện của sự ghi nhận này chính là việc các tập bản đồ của triều Nguyễn giữa thế kỷ XIX đã bắt đầu đề cập đến đường biên này".
Theo tác giả đường biên giới khu vực này con kinh Vĩnh Tế.
Lợi bất cập hại là vì "bọn Tây thực dân" đã phân định biên giới đoạn này vào ngày 15 tháng bẩy năm 1873. Theo đó đường biên giới là đường song song với kinh Vĩnh Tế, cách kinh này 1.200 mét, được đánh dấu từ cột mốc số 107 đến cột số 124.
Tức là, nếu "chiếu theo lịch sử" như tác giả, (khoan nói tới các vùng đất như Darlac, Pleiku, Kontum), Việt Nam sẽ phải trả lại cho Campuchia 1.200 mét đất dọc theo kinh Vĩnh Tế.
Hiệp định phân định biên giới năm 1985, Việt Nam đã nhượng lại cho Campuchia hơn 1000 mét. Theo hiệp định này đường biên giới đi song song cách bờ bắc kênh Vĩnh Tế khoảng 150m (một trăm năm mươi mét) cắt rạch Giang Thành (Stoeng Tonhon) đến điểm có tọa độ 1164.200 – 456.450.
Tức là biên giới hiện nay là đường song song với kinh Vĩnh Tế, cách kinh này 150 mét, ở bờ phía bắc.
Theo tôi, biên giới giữa Việt Nam và Campuchia là một mặt là sản phẩm của "thực dân Tây phương", mặt khác là do hệ quả của tập quán quốc tế "Uti Possidetis". Theo tập quán này, trước khi độc lập đất đó của anh thì sau khi độc lập anh tiếp tục sở hữu nó.
Mà tập quán "uti possidetis" cũng là một "sáng tạo của chủ nghĩa thực dân phương Tây".
Theo tôi, "bài Tây" quá hay là "thân Tàu" quá cũng đều không tốt.
Bằng chứng là bài viết này của tác giả Vũ Đức Liêm. Những tay chính trị gia "dân tộc chủ nghĩa" như Sam Rainsy sẽ mừng như bắt được vàng khi đọc bài này.
Ông học giả Đinh Kim Phúc có hỏi chơi rằng ông Sam Rainsy đã trả bao nhiêu tiền để tác giả viết như vậy ?
Còn tôi, Việt Nam không trả tôi xu nào, nhưng tôi cũng viết cho bà con biết là nhờ bọn Tây thực dân mà biên giới khu vực này là đường song song với kinh Vĩnh Tế, cách kinh này 1.200 mét. Kinh Vĩnh tế hoàn toàn nằm trên lãnh thổ Việt Nam.
(Không biết sao, chắc phải hỏi TS Trần Công Trục, hiệp định năm 1985 lại nhượng lại cho Campuchia 1050 mét đất. Tức nhượng một dải đất dài bằng chiều dài kinh Vĩnh Tế, song song với kinh này, bề rộng là 1050 mét).
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb.nhantuan.truong, 23/09/2017
Hội nghị Tư pháp về biên giới Việt Nam - Campuchia được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam vào ngày 29 tháng 8.
Hội nghị Tư pháp về biên giới Việt Nam - Campuchia được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam vào ngày 29 tháng 8. Courtesy moj.gov.vn
Hội nghị do Bộ trưởng tư Pháp Việt Nam ông Lê Thành Long đồng chủ tọa với người đồng cấp Campuchia, ông Ang Vong Vathana.
Ông Long nói rằng sau khi Bản ghi nhớ về hợp tác tư pháp giữa hai nước được ký vào năm 2009, đã có nhiều cuộc gặp gỡ cấp cao của viên chức và chuyên gia hai bên. Nhiều thỏa thuận về trợ giúp tư pháp và dẫn độ đã được ký kết.
Ông Long cũng nói rằng các tỉnh biên giới của Việt Nam đã nổ lực tuyên truyền pháp luật cho dân chúng, giải quyết những bất đồng giữa người Việt và Campuchia sống ở khu vực biên giới.
Trong bản tin tiếng Anh của báo chí nhà nước Việt Nam nói rằng hơn 100 đại biểu tham gia hội thảo thúc giục hai nước hoàn tất các thủ tục trao đổi tội phạm hình sự qua biên giới mà hai bên đã ký kết vào tháng 12 năm ngoái.
Việt Nam và Campuchia vẫn đang hoàn tất việc phân định đường biên giới trên bộ và trên biển giữa hai nước. Việc này đôi khi bị phe đối lập tại Phnom Penh chỉ trích là chính quyền Campuchia hiện nay nhân nhượng Việt Nam.
Ngoài ra tại vùng biên giới hai nước còn xảy ra nạn buôn lậu gỗ từ Campuchia, cũng như còn có một số người thiểu số từ vùng Tây nguyên Việt Nam nói bị đán áp tôn giáo chạy sang Campuchia.
Một hội thảo tương tự được dự trù diễn ra ở Campuchia vào năm 2019.