Ông Leng Jiefu, giáo sư và cựu giám đốc khoa chính trị của Đại học Renmin. (Người được phỏng vấn cung cấp cho Đại Kỷ Nguyên)
Ông Leng Jiefu, một giáo sư đã nghỉ hưu và là cựu giám đốc khoa chính trị của Đại học Renmin, một trường đại học danh tiếng của Trung Quốc, vào tháng 4 đã viết một bức thư cho ông Wang Yang, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, một cơ quan cố vấn chính trị, trong đó ông đề nghị rằng Ông Tập nên từ chức trước những lời kêu gọi ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế rằng chế độ này phải chịu trách nhiệm về việc gây ra sự lây lan Virus corona toàn cầu.
Ông cũng thúc giục chế độ áp dụng một hệ thống dân chủ liên bang, tạo ra một "Hợp chủng quốc Trung Quốc" để giải quyết các vấn đề liên quan đến Đài Loan, Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.
Bức thư bắt đầu lan truyền trên mạng vào đầu tháng 9, thu hút sự chú ý rộng rãi của cư dân mạng Trung Quốc.
Ông Leng, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Đại Kỷ Nguyên, xác nhận rằng ông đã gửi bức thư, nhưng than thở rằng các khuyến nghị hiện đã "lỗi thời" trước một loạt các diễn biến đáng lo ngại trong những tháng gần đây.
"Bây giờ đã quá muộn ! Có lẽ ngay cả chủ nghĩa liên bang và chế độ của ông Tập cũng không thể giải quyết các vấn đề", ông nói với Đại Kỷ Nguyên trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.
Ông Leng chỉ ra một loạt các cuộc khủng hoảng do các cách hành động hung hăng của chế độ ở Hồng Kông và Đài Loan, sự đàn áp các dân tộc thiểu số và mối quan hệ xấu đi với các nước khác.
Tại Hồng Kông, Đảng cộng sản Trung Quốc đã áp dụng luật an ninh quốc gia có hiệu lực vào tháng 7, khiến quốc tế lên án, và nhận lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ cũng phản ứng dữ dội từ cư dân Hong Kong, ông nói.
Chế độ Trung Quốc cũng đã tăng cường hoạt động quân sự ở eo biển Đài Loan, thúc đẩy việc gia tăng các động thái hải quân của Mỹ trong khu vực.
Tại Nội Mông, Đảng cộng sản Trung Quốc gần đây đã đưa ra chính sách loại bỏ việc dạy tiếng Mông Cổ trong các lớp học, làm dấy lên những cuộc tẩy chay rộng rãi trong người dân địa phương và khiến người Mông Cổ trên khắp thế giới tức giận.
Ở nước ngoài, ông Leng cho biết Trung Quốc đã chứng kiến mối quan hệ xấu đi với một loạt quốc gia phương Tây như Hoa Kỳ, Úc, Canada và Cộng hòa Séc.
Trong bức thư hồi tháng 4, ông Leng đã viết về việc Trung Quốc nên đáp ứng những yêu cầu ngày càng tăng từ khắp nơi trên thế giới như thế nào khi có kêu gọi Bắc Kinh bồi thường hàng tỷ USD cho việc che đậy Virus corona dẫn đến dịch bệnh lây lan toàn cầu.
"Chúng tôi sẽ giải quyết những khoản bồi thường này như thế nào ? Chúng ta sẽ chiến đấu với tất cả các nước này hay sao ? " ông Leng viết trong thư. "[Nếu chúng tôi chiến đấu], chúng tôi sẽ không có bất kỳ người bạn nào [trên thế giới] nhưng có gánh nặng – Triều Tiên".
"Chiến lược tốt nhất là để Tập Cận Bình từ chức tất cả các vị trí của ông ta… Khi đó áp lực từ cộng đồng quốc tế sẽ giảm thiểu… Khi đó, nhà lãnh đạo mới có thể giải quyết các vấn đề đối ngoại một cách dễ dàng", ông Leng nói thêm.
Ông Leng cũng đề cập đến vấn đề Đài Loan, nói rằng, "Càng ngày chúng ta càng không thể thống nhất được với Đài Loan vì nước này có sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ".
Đảng cộng sản Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của riêng mình, mặc dù hòn đảo dân chủ này độc lập về chính trị, có chính phủ, quân đội và tiền tệ của riêng mình.
Ông Leng cho biết lý do Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan là vì nước này ủng hộ nền dân chủ. Sau đó, ông gợi ý : "Việc áp dụng một hệ thống liên bang dân chủ là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề Đài Loan".
Một hệ thống liên bang như vậy sẽ khiến Trung Quốc bị chia thành nhiều khu vực, với mỗi khu vực được quản lý bởi một chế độ tự trị. Mỗi chế độ tự trị này cũng sẽ thuộc quyền quản lý của chính quyền liên bang ở Bắc Kinh. Ông Leng cho biết, bằng cách thành lập chính phủ liên bang, các vấn đề ở Hồng Kông và Tân Cương sẽ được giải quyết.
Ông Leng viết : "Việc trao quyền tự trị cho người dân Hồng Kông có thể khôi phục địa vị tự do và phát triển nền kinh tế của Hong Kong. "Hệ thống liên bang có thể giải quyết xung đột sắc tộc của Trung Quốc bởi vì xung đột sắc tộc chỉ có thể được giải quyết bằng hòa giải, không phải bằng cách đàn áp".
Trái ngược với các quan điểm chính thức của Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ, ông Leng coi nước này là "người bạn tốt nhất" của Trung Quốc.
"Nước này chưa xâm phạm bất kỳ vùng đất nào của chúng tôi. Sự hỗ trợ mà chúng ta nhận được từ Hoa Kỳ ngày càng lớn hơn sự hỗ trợ từ bất kỳ quốc gia nào khác [trong lịch sử]", ông viết.
Ông Leng cũng thảo luận về các vấn đề trong nước của Trung Quốc, chẳng hạn như nông nghiệp. Trong hai thập kỷ qua, ngày càng nhiều nông dân Trung Quốc trở thành công nhân nhập cư đổ xô đến các thành phố vì Bắc Kinh không có chính sách hỗ trợ nông dân, ông viết.
Ông Leng gợi ý rằng Trung Quốc nên tạo ra các động lực khuyến khích nông dân ở lại nông thôn và phát triển nông nghiệp.
Năm nay, đại dịch vi rút Đảng cộng sản Trung Quốc, lũ lụt, hạn hán và sâu bệnh đã tàn phá mùa màng trong nước. Trung Quốc hiện đang phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực và đẩy mạnh nhập khẩu nông sản để nuôi sống người dân.
Trung Quốc : Kinh tế lâm vào khủng hoảng ?
Đề tài được nhiều báo Pháp ngày 22/01/2019 tập trung phân tích nhiều nhất là tình hình tăng trưởng kinh tế Trung Quốc khựng lại trong năm 2018.
Chính phủ Trung Quốc muốn kích thích tiêu thụ trước tình trạng kinh tế tăng trưởng khựng lại. STR / AFP
Les Echos trên trang nhất dành một góc chạy tựa "Tăng trưởng : Báo động Trung Hoa".
Tăng tưởng kinh tế Trung Quốc ở mức thấp nhất từ 30 năm qua. Ở trong nước, Tập Cận Bình bị chỉ trích. Ngoài thế giới, các nước lo âu. Đáng lo nhất là nguy cơ tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngầm thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại gây tổn hại cho các nước khác. Trên đây là những nhận định chung của các báo Pháp về tin xấu kinh tế Trung Quốc.
Người khổng lồ "hụt hơi"
Thế giới như đang trải qua một "mùa đông Trung Quốc" như hàng tựa bài xã luận của Les Echos. "Bước khựng lớn của nền kinh tế Trung Quốc" là hàng tít lớn trên trang nhất phụ trang kinh tế báo Le Monde. Chựng lại là vì tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm qua chỉ ở mức 6,6%, theo như số liệu chính thức công bố ngày thứ Hai, 21/01/2019. Đối với nhiều nước, đây là một mức tăng trưởng quá lý tưởng, nhưng với Trung Quốc đây là mức thấp nhất từ gần 30 năm nay.
Con số này gây lo ngại vì mức tăng trưởng giảm dần theo mỗi quý : 6,8% cho quý I nhưng đến quý IV chỉ còn có 6,4%. Các chỉ số này không gây ngạc nhiên bởi có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất hành tinh đang bị "hụt hơi". Sau một thời gian dài phủ nhận kinh tế trì trệ, chính quyền Bắc Kinh từ tháng 11/2018 mới nhìn nhận hiện tượng. Trung Quốc buộc phải giảm dự báo tăng trưởng cho năm 2019 xuống còn ở khoảng từ 6-6,5% thay vì ở ngay mức 6,5% như ban đầu.
Phải chăng kinh tế Trung Quốc đang lâm vào khủng hoảng ?
Đây cũng chính là câu hỏi báo Le Monde đặt ra với ông Hứa Tùng Tộ (Xiang Songzuo), chuyên gia kinh tế trường đại học Nhân dân, Bắc Kinh, người đã đưa ra một nhận định chấn động cho rằng tăng trưởng thật sự của Trung Quốc chỉ ở mức có 1,67%.
Trả lời phỏng vấn nhật báo, vị giáo sư này khẳng định nhiều chỉ số cho thấy kinh tế Trung Quốc đang trong giai đoạn khủng hoảng. Thị trường tài chính sụt giảm, doanh nghiệp phá sản, nợ vay không hoàn trả, đầu tư giảm, rồi lượng xe ô tô mới được bán ra giảm, chỉ số tiêu dùng giảm…
Theo vị chuyên gia này, tình hình kinh tế Trung Quốc hiện nay gần giống với cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929. Trong vòng 10 năm sau đó, thị trường chứng khoán Wall Street mất đến 2/3 giá trị. Tương tự, giá cổ phiếu Trung Quốc trong 10 năm qua sụt giảm trung bình đến 70%. Một thảm họa cho các nhà đầu tư. Một tai ương cho nhiều người giầu Trung Quốc.
Nguyên nhân là do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ?
Ông Hứa Tùng Tộ cho rằng đó chỉ là một trong số nhiều nguyên nhân khác. Cuộc chiến này chỉ có một tác động về mặt tâm lý. Nguyên nhân chính cho sự trì trệ kinh tế chính là doanh nghiệp thiếu niềm tin vào chính sách nhất quán của Tập Cận Bình.
Vậy Trung Quốc làm thế nào có thể chấm dứt cuộc chiến này ?
Chuyên gia kinh tế Trung Quốc này tin rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ có được một thỏa hiệp vào ngày 01/03 tới đây. Bởi vì, chính Hoa Kỳ cũng cần đến thỏa hiệp đó.
Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là Washington quan ngại về thế mạnh thật sự của Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực công nghệ. Mối bận tâm thứ hai, đó là các doanh nghiệp Nhà nước. Những doanh nghiệp này được Nhà nước tài trợ ồ ạt dẫn đến một sự cạnh tranh bất cân xứng. Mối lo thứ ba, việc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ và đánh cắp công nghệ cao của Mỹ. Trả lời được những mong đợi này đòi hỏi phải cải cách cơ cấu, một điều mà ông Tập Cận Bình hầu như không chấp nhận.
Chuyên gia Hứa Tùng Tộ nghĩ rằng cho dù Trung Quốc và Hoa Kỳ có đạt được một thỏa thuận, thì chỉ liên quan đến quy định về thuế quan, những hứa hẹn mua thêm hàng hóa, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, một chính sách thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài, chứ không có chút tác động gì đến các cải cách cơ cấu như phía Mỹ yêu cầu. Bởi vì, những cải cách này đặt lại vấn đề cơ cấu quyền lực của Đảng cộng sản Trung Quốc.
Tập Cận Bình : Người cầm lái, phải hứng mũi chịu sào ?
Nếu như "kinh tế Trung Quốc hụt hơi khiến thế giới lo ngại" như quan sát của Les Echos, thì sự việc cũng cho thấy rõ có sự chia rẽ trong nội bộ Đảng cộng sản Trung Quốc. Việc ông Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực và trở thành lãnh đạo suốt đời hay tôn sùng cá nhân đang làm dấy nhiều bất mãn ngay trong lòng phe hoàng tử đỏ và giới quan chức.
Nhiều người cho rằng chính những lời lẽ quá huênh hoang của lãnh đạo Trung Quốc về đà đi lên thành siêu cường của Trung Quốc, về những con đường tơ lụa hay kế hoạch "Made in China 2025" cuối cùng đã làm cho nhiều nước lo ngại, đi đầu là nước Mỹ. Và nhất là, trong cuộc chiến thương mại này, ông Tập Cận Bình bị chỉ trích là đã đánh giá thấp tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã không tin rằng Hoa Kỳ áp thuế cao hàng hóa Trung Quốc.
Trump – Tập ngầm bắt tay, Châu Âu lãnh hậu quả ?
Nhưng đến một lúc nào đó, cuộc chiến này cũng phải tạm ngưng. Cả hai lãnh đạo Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ được lợi nhiều khi bắt tay nhau hơn là để cho cuộc tranh chấp thương mại này vượt qua ngày ấn định là 01/03/2019. Chỉ có điều, "Trump và Tập sẽ bắt tay nhau sau lưng chúng ta (Liên Hiệp Châu Âu)". Đây chính là lời cảnh báo của ông Renaud Girard trên tờ Le Figaro.
Nhà báo giải thích : Ông Trump đã bước vào chiến dịch tái tranh cử tổng thống. Vì chỉ thích phát biểu đơn giản, do vậy, trong suốt mùa hè và mùa thu 2020 tới đây, tổng thống Mỹ sẽ nói có ba điều và chỉ ba mà thôi với các cử tri của ông : Nhờ có tôi, kinh tế Mỹ chưa bao giờ được thịnh vượng như thế ; nhờ có tôi, người ta không thể vào nước Mỹ như kiểu nhà ai cũng vào được ; và nhờ có tôi, Hoa Kỳ đã có được những thắng lợi lớn về mặt ngoại giao.
Ba điều này Tập Cận Bình biết rất rõ và có thể giúp ông Trump điểm thứ nhất và thứ ba. Lãnh đạo Trung Quốc hiểu rằng chừng nào tổng thống Mỹ chưa thông báo từ bỏ áp thuế quan hàng hóa Trung Quốc, thì niềm tin của giới đầu tư và người tiêu thụ Trung Quốc chừng ấy chưa trở lại.
Do vậy, Lưu Hạc, đặc sứ của Trung Quốc sẽ không đến Washington để thương lượng vào hai ngày 30 và 31/01 với hai bàn tay trắng. Đi theo ông là một kế hoạch nhập khẩu hàng ồ ạt của Mỹ, có thể giúp tái cân bằng cán cân thương mại giữa hai siêu cường vào năm 2024. Kế hoạch này đương nhiên sẽ làm hài lòng nước Mỹ. Chính quyền Washington sẽ không chỉ trích Bắc Kinh làm lệch cán cân thương mại.
Nhưng Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Trung Quốc ở một điểm thứ hai. Washington cáo buộc Bắc Kinh chiếm đoạt sở hữu trí tuệ của Mỹ qua các hoạt động tình báo, cưỡng ép chuyển giao công nghệ để đổi lấy việc được tiếp cận thị trường Trung Quốc… Đương nhiên, nhà đàm phán Lưu Hạc sẽ phải phủ nhận toàn bộ để rồi sau đó đành phải chấp nhận nhượng bộ và ký một thỏa hiệp với Hoa Kỳ.
Chỉ có điều theo ông Renaud Girard, Liên Hiệp Châu Âu sẽ chẳng hưởng được lợi gì từ cuộc mặc cả Mỹ - Trung này, do được thực hiện ngoài khuôn khổ cơ chế đa phương. Ông Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước xuyên Đại Tây Dương Auckland, hình thành một công cụ chung khá hữu hiệu để áp đặt các quy định mới cho Trung Quốc. Giờ đây, Bắc Kinh sẽ dàn xếp một thời gian nữa với Washington, nhưng vẫn sẽ tiếp tục chiếm đoạt sở hữu trí tuệ của Châu Âu.
Khối Liên Hiệp Châu Âu chẳng khác gì hình ảnh một chú lùn bị kẹp giữa hai người khổng lồ. Một bên là Trung Quốc, đã mua gần hết các "báu vật" kinh tế từ nhiều nước nhỏ trong khối. Bên kia là Hoa Kỳ công khai tấn công tài chính ngành công nghiệp mũi nhọn Airbus. Từ những quan sát trên, nhà báo Renaud Girard kết luận, trong hoàn cảnh này, Pháp và Đức buộc phải cùng nhau hợp tác chặt chẽ, sau hiệp ước Aix-la-Chapelle để tìm kiếm một lối thoát khỏi chiếc bẫy chiến lược này.
Trang nhất các báo Pháp
Cuộc Thảo luận toàn quốc vẫn là chủ đề chính trên trang nhất một số các báo Pháp. "Macron cố gắng tái chinh phục công luận như thế nào" là câu hỏi lớn trên báo Le Monde. "Kẻ ở trên cao - người ở dưới thấp, bước đầu cuộc thảo luận" là quan sát của tờ thiên tả Libération. Nhật báo Les Echos đương nhiên tiếp tục theo dõi cuộc thảo luận dưới góc cạnh kinh tế "Hưu trí : tuổi về hưu trọng tâm thảo luận".
Về phần mình, nhật báo thiên hữu Le Figaro và nhật báo công giáo La Croix đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ Pháp – Đức qua hai tựa lớn "Hiệp ước Pháp – Đức : Merkel và Macron ký kết mà không mấy tin tưởng" và "Pháp và Đức, một mối liên hệ cần củng cố".
Hôm nay, hai lãnh đạo Pháp và Đức, ký kết một "Hiệp ước Aix-la-Chapelle". Văn bản này chỉ nhằm bổ sung cho hiệp ước Elysée được ký kết vào năm 1963, làm nền tảng cho quan hệ Pháp – Đức ngày nay.
Minh Anh