Ngày 9/11/2024, có ít nhất 27 tờ báo của Nhà nước loan tin "Thành viên tổ chức Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên bị bắt". Đó là Trần Khắc Đức. Thực ra Đức bị bắt giữ ngày 20/9/2024 và mãi tới ngày 9/11/2024 chuyện này mới được công bố. Và cũng tới ngày 9/11/2024 ông Nguyễn Văn Huy, chủ nhiệm trang mạng Thông Luận, mới có một bài viết ngắn công khai về chuyện này. Điều này đã khiến cho nhiều người phiền lòng và chê trách Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên thiếu trách nhiệm với một thành viên.
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chủ trương xây dựng một Giấc mơ Việt Nam chung
Vài lời giải thích vụ việc
Nhân đây, trước khi tập trung vào chủ đề chính, anh em chúng tôi thiết nghĩ cũng cần có vài lời giải thích vụ việc để mọi người hiểu lý do tại sao anh em chúng tôi không lên tiếng ngay lập tức. Chúng tôi biết hành động bắt Đức là một quyết định sai lầm trong lúc bối rối của công an thành phố Hồ Chí Minh nên đã để cho họ có thời gian suy nghĩ và sửa sai. Nếu ngay ngày 20/9 anh em chúng tôi lên tiếng để xác nhận hay làm ồn vụ bắt người này thì đồng nghĩa với việc gián tiếp ký giấy truy tố Đức. Anh em chúng tôi rất thận trọng và tin rằng công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ trả tự do cho Đức khi không phải đối diện với những ồn ào đáng phải có.
Có những thân hữu đã yêu cầu phải nhờ các tổ chức nhân quyền quốc tế can thiệp nhưng chúng tôi cũng không làm vậy, bởi vì đây là chuyện của người Việt Nam với người Việt Nam. Trần Khắc Đức, một thanh niên trẻ tuổi ở Việt Nam, bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ chỉ vì đơn giản ủng hộ một lập trường tranh đấu bất bạo động và thể hiện sự đồng tình với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên – một tổ chức chính trị tranh đấu để thiết lập chế độ dân chủ đa nguyên cho Việt Nam bằng phương pháp bất bạo động, trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc.
Vi phạm các cam kết quốc tế và nội luật của chính mình
Vụ việc này không chỉ là một sự vi phạm quyền tự do của cá nhân mà còn phản ánh những vi phạm nghiêm trọng đối với các cam kết quốc tế và nội luật của chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Câu chuyện của Trần Khắc Đức là một minh chứng rõ ràng về việc công an thành phố Hồ Chí Minh đã phớt lờ không chỉ Tuyên Ngôn Nhân Quyền phổ cập của Liên Hợp Quốc mà còn vi phạm chính bản Hiến pháp mà chính họ tuyên thệ trung thành.
Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Cập (UDHR) của Liên Hợp Quốc, được thông qua vào năm 1948, là một văn bản luật pháp quốc tế quan trọng giúp bảo vệ các quyền cơ bản của con người trên toàn thế giới. Việt Nam, với tư cách là một thành viên của Liên Hợp Quốc, đã ký kết và cam kết thực hiện các điều khoản trong bản tuyên ngôn này. Trong đó, Điều 19 của Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Cập khẳng định quyền tự do biểu đạt, quyền tự do tìm kiếm, nhận thức thông tin và ý kiến từ mọi nguồn, quyền tự do tham gia vào các hoạt động chính trị mà không bị trừng phạt. Tuy nhiên, vụ bắt giữ Trần Khắc Đức rõ ràng là một hành vi vi phạm quyền tự do này. Đức chỉ đơn giản là ủng hộ một lập trường chính trị ôn hòa, một quyền được bảo vệ không chỉ bởi Tuyên Ngôn Nhân Quyền mà còn bởi các cam kết quốc tế mà chính Việt Nam đã tham gia ký kết.
Trường hợp của Đức phản ánh một thực tế đáng lo ngại về việc chính quyền Việt Nam đang tiếp tục đàn áp những tiếng nói đối lập, coi những hoạt động chính trị ôn hòa là mối đe dọa, mặc dù điều này trái ngược với những cam kết quốc tế mà Việt Nam đã nhìn nhận. Đức không phải là một kẻ phạm tội hình sự hay khủng bố. Anh chỉ thực hiện quyền tự do chính trị của mình, quyền mà bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền phổ cập đã bảo vệ cho mỗi công dân trên thế giới. Việc bắt giữ Đức vì lý do này là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do này và làm xói mòn những giá trị mà cộng đồng quốc tế đã nỗ lực xây dựng suốt nhiều thập kỷ qua.
Vi phạm Hiến pháp của chính Việt Nam
Điều đáng chú ý là, ngoài việc vi phạm Tuyên Ngôn Nhân Quyền phổ cập, vụ bắt giữ Trần Khắc Đức còn là một sự vi phạm nghiêm trọng chính Hiến pháp của Việt Nam, đặc biệt là các điều khoản bảo vệ quyền tự do cá nhân và quyền tham gia vào các hoạt động chính trị. Theo Điều 25 của Hiến pháp Việt Nam, công dân có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội và tự do tham gia vào các hoạt động chính trị. Điều này rõ ràng thể hiện rằng, theo pháp lý, bất kỳ công dân nào cũng có quyền tự do tham gia vào các hoạt động chính trị, kể cả việc gia nhập các đảng phái hoặc tổ chức chính trị mà họ lựa chọn.
Trong trường hợp của Trần Khắc Đức, anh không hề tham gia vào những hoạt động bạo lực hay khủng bố. Anh chỉ đơn giản là ủng hộ một tổ chức chính trị theo phương thức hòa bình, thể hiện quan điểm về cải cách chính trị và đấu tranh cho dân chủ. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam đã coi việc ủng hộ, tham gia vào Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, một tổ chức chính trị có tầm nhìn khác biệt, là một mối đe dọa và quyết định bắt giữ Đức. Điều này không chỉ vi phạm quyền tự do chính trị mà còn đi ngược lại với các điều khoản bảo vệ quyền tự do này trong chính bản Hiến pháp.
Quyền tham gia đảng phái chính trị và quyền tự do lập hội
Việc chính quyền Việt Nam quyết định tước bỏ quyền tham gia đảng phái chính trị và quyền tự do lập hội của Trần Khắc Đức cũng cho thấy một sự xâm phạm vào những quyền cơ bản của công dân. Quyền tham gia vào đảng phái chính trị là một quyền cơ bản của mọi công dân, được bảo vệ bởi các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền quốc tế. Quyền này không chỉ được đảm bảo trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền mà còn được phản ánh trong các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, bao gồm Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR).
Việc chính quyền không chỉ hạn chế quyền tự do biểu đạt mà còn đàn áp quyền tự do lập hội và tham gia đảng phái chính trị là một hành động mâu thuẫn. Quyền tự do lập hội và tham gia vào các tổ chức chính trị là điều kiện cần thiết để xây dựng một xã hội dân chủ, nơi mọi công dân đều có thể tham gia vào các quyết định chính trị và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, tại Việt Nam, những tổ chức và đảng phái chính trị ngoài đảng cộng sản không được công nhận và thường xuyên bị đàn áp. Điều này không chỉ làm mất đi một phần quan trọng trong quá trình phát triển dân chủ mà còn ngăn cản những tiếng nói khác biệt được cất lên, tạo ra một môi trường chính trị độc hại, nơi quyền lực chỉ được tập trung trong tay một nhóm nhỏ.
Hệ quả là, những người như Trần Khắc Đức, những người mong muốn đấu tranh cho một nước Việt Nam đa nguyên, đa đảng, lại bị coi là "đối tượng nguy hiểm", dù họ không hề tham gia vào hành động bạo lực hay gây rối trật tự xã hội.
Trần Khắc Đức – Tấm gương tiêu biểu của lòng hiếu thảo và trách nhiệm với cộng đồng
Câu chuyện về Trần Khắc Đức không chỉ là một ví dụ điển hình về quyền tự do chính trị mà còn là một tấm gương tiêu biểu về lòng hiếu thảo và trách nhiệm đối với gia đình và cộng đồng. Đức là người con có trách nhiệm chăm sóc bà nội và mẹ già, cùng với việc nuôi em trai ăn học. Những phẩm chất này không chỉ thể hiện nhân cách cao đẹp của Đức mà còn cho thấy anh là một công dân có trách nhiệm và chăm lo cho tương lai của đất nước.
Việc bắt giữ Đức, trong bối cảnh anh là người con có trách nhiệm với gia đình, là một hành động thiếu nhân đạo, và có thể gây ra tổn thất lớn cho gia đình anh, đặc biệt khi bà nội và mẹ của anh cần sự chăm sóc đặc biệt. Đây là một ví dụ điển hình của việc chính quyền không chỉ vi phạm quyền tự do chính trị mà còn gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của những người vô tội.
Vụ bắt giữ Trần Khắc Đức là một minh chứng rõ ràng về những vi phạm nghiêm trọng của chính quyền Việt Nam đối với quyền tự do chính trị, quyền tự do lập hội và quyền tham gia vào các hoạt động chính trị. Những hành động này không chỉ đi ngược lại với Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Cập của Liên Hợp Quốc mà còn vi phạm chính Hiến pháp của Việt Nam, nơi bảo vệ các quyền cơ bản của công dân.
Nếu chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp quyền tự do chính trị, họ sẽ không chỉ xâm phạm đến quyền của công dân mà còn làm tổn hại đến tương lai của đất nước, khi mà những tiếng nói đa chiều và sự đổi mới chính trị là yếu tố cần thiết để xây dựng một xã hội phát triển, dân chủ và công bằng.
Chính quyền cần nhận thức rõ rằng, chỉ khi tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân đất nước mới ngẩng cao đầu lên được, đó là hành trang cơ bản để tiến vào kỷ nguyên mới.
Trần Khánh Ân
(18/11/2024)