Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

15/06/2019

Tưởng là lấy được chồng giàu, hóa ra không

Salman Masood & Amy Qin

Cha mẹ Rabia Kanwal tin chắc rằng cuộc hôn nhân của con gái của họ với một người Hồi giáo Trung Quốc giàu có mà cô vừa mới gặp được sẽ mang lại cho cô một tương lai dễ chịu, khác xa với những khó khăn trong cuộc sống của họ ở Pakistan. Nhưng cô Rabia Kanwal có một linh cảm khác.

laychong1

Cô dâu Kanwal 22 tuổi và chú rể Trung Quốc.

Cô Kanwal, 22 tuổi, sống trong một khu phố nghèo ở thành phố Gujranwala, thuộc một tỉnh miền đông của bang Punjab, nói "Tôi không có một chút hào hứng nào. Tôi linh cảm thấy sẽ có chuyện xấu xảy ra".

Hôn nhân sắp đặt phổ biến tại Pakistan, nhưng cuộc hôn nhân của cô Kanwal với một người đàn ông TQ lại không bình thường. Chú rể, tự giới thiệu mình là chủ một trang trại chăn nuôi gia cầm giàu có, đã gặp gỡ gia đình của cô Kanwal, trong một tháng ở lại Pakistan bằng thị thực du lịch. Chú rể tương lai này phải sử dụng một ứng dụng dịch thuật tiếng Trung quốc-Urdu để giao tiếp với họ, nhưng trên tất cả, chú rể tương lai đã tạo được ấn tượng thuận lợi bước đầu.

Vậy là cô Kanwal đã tiến tới hôn nhân. Nhưng, vào hồi tháng Hai, sau khi theo chồng trở về Trung Quốc, cô nói cô đã thất vọng với những gì cô tận mắt nhìn thấy : Chồng cô là một nông dân nghèo, không phải là một người giàu có. Tệ hơn nữa, anh ta không phải là người Hồi giáo. Trong vòng vài ngày, với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Pakistan, cô đã trở về nhà mẹ đẻ và đang tiến hành các thủ tục ly hôn.

Dầu vậy, câu chuyện hôn nhân của cô vẫn là một câu chuyện có một kết thúc tương đối hạnh phúc. Trong những tuần gần đây, Pakistan đã bị rung chuyển bởi những cáo buộc rằng có ít nhất 150 phụ nữ đã bị đưa sang Trung Quốc giả làm đám cưới- không chỉ bị lừa dối, mà trong một số trường hợp còn bị ép làm gái mại dâm. Nhiều người khác nói rằng họ bị bắt buộc phải làm việc trong các quán bar và câu lạc bộ, việc làm không thể chấp nhận được trong văn hóa Hồi giáo bảo thủ của Pakistan.

Đồng thời, câu chuyện của cô Kanwal không phải là điều hiếm thấy tại Trung Quốc.

Theo Ngân hàng Thế giới, tại thời điểm vào năm 2017, Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ chênh lệch giới tính nặng nề nhất trên thế giới, với tỷ lệ 106,3 nam cho mỗi 100 phụ nữ. Tỷ lệ chênh lệch giới tính nặng nề này là sản phẩm của gần ba thập kỷ thực thi nghiêm ngặt chính sách một con của Trung Quốc và tư tưởng trọng nam khinh nữ ở TQ - sự kết hợp đã gây ra số lượng không kể xiết các vụ phá thai cưỡng bức và giết hại trẻ em gái.

Nhưng những hậu quả dài hạn về mất cân bằng giới tính này mới chỉ xuất hiện gần đây - và đang có những tác động vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc.

Khi các chàng trai của thời đại chính sách một con bắt đầu đến tuổi lập gia đình, thì nhu cầu về các cô dâu nước ngoài như cô Kanwal đã lập tức tăng lên, thậm chí ngay cả khi chính quyền Trung Quốc đã nới lỏng các chính sách về hạn chế sinh đẻ.

Các cáo buộc về nạn buôn người là một khía cạnh đáng lo ngại của sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc tại Pakistan, một đồng minh lâu năm mà gần đây càng trở nên gần gũi hơn bởi những quan hệ kinh tế ngày càng được mở rộng - bao gồm cả dự án cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Ngày càng có nhiều công nhân và nhà đầu tư người Trung Quốc đến Pakistan. Tại thủ đô Islamabad, các cửa hàng và các doanh nghiệp khác đã bắt đầu các dịch vụ dành riêng cho số người này.

Chính quyền Pakistan đã trấn áp những kẻ môi giới hôn nhân, bắt giữ ít nhất là hai chục công dân Trung Quốc và Pakistan và buộc tội buôn người. Đại sứ quán Trung Quốc phủ nhận việc các cô dâu Pakistan bị ngược đãi ở Trung Quốc.

laychong2

Đàn ông Trung Quốc đến tòa án vào tháng này ở Islamabad, sau khi bị buộc tội buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc. Credi tAamir Qureshi / Agence France-Presse - Getty Images

Nhưng hồi tháng trước, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết rằng các vụ buôn người "giống một cách khó hiểu" với cách thức trước đây khi những người phụ nữ từ các nước nghèo Châu Á khác - Bắc Triều Tiên, Myanmar, Campuchia, Lào và Việt Nam - đã bị đưa sang Trung Quốc làm cô dâu và bị lạm dụng.

Jane Richardson, Giám đốc phụ trách nhóm nhân quyền của Trung Quốc đã viết trên trang web của mình rằng "Cả Pakistan và Trung Quốc đều cần phải nhìn nhận một cách nghiêm túc những bằng chứng nhiều phụ nữ và trẻ em gái Pakistan đang có nguy cơ trở thành nô lệ tình dục ngày càng tăng".

Các nhà điều tra Pakistan cho biết rằng nhiều người đàn ông Trung Quốc đã trả tiền cho người môi giới để dàn xếp các cuộc hôn nhân với phụ nữ bản địa, họ ở trọ ở Pakistan cho đến khi làm đám cưới xong. Những người đàn ông này chi trả mọi phí tổn nghi lễ, và trong một số trường hợp, họ đã trả cho các gia đình các cô dâu hàng ngàn đô la, các nhà điều tra cho biết như vậy.

Tất cả những điều trên đây đều hợp pháp theo luật pháp của Pakistan. Các tội danh buôn người xuát phát từ các cáo buộc rằng nhiều người phụ nữ bị ép buộc làm gái mại dâm hoặc bị đưa sang Trung Quốc dưới các vỏ bọc dối trá. Trong một số trường hợp, các nhà điều tra cho biết, những người đàn ông còn được cung cấp các giấy chứng nhận người Hồi giáo giả.

Nhiều người tìm vợ trong các cộng đồng thiểu số người Pakistan theo Thiên Chúa giáo, nhiều phụ nữ trong số họ nghèo khó và bị phân biệt đối xử, các nhà điều tra cho biết như vậy. Nhưng hầu như tất cả mọi phụ nữ này dù theo Kitô giáo hay Hồi giáo, đều bị hy vọng về một triển vọng kinh tế khá khẩm hơn mê hoặc.

laychong3

Cô Kanwal trở lại Gujranwala, quê hương của cô. Cô ấy nói ở lại Trung Quốc là kinh khủng và không nói nên lời.

Cô Kanwal nói rằng "Cha mẹ tôi nói rằng những cô hàng xóm của chúng tôi rất hạnh phúc ở Trung Quốc, và tôi rồi cũng sẽ hạnh phúc như vậy". 

Cô nói rằng cô gặp chồng tương lai của mình tại một văn phòng môi giới hôn nhân ở Islamabad, cùng nhiều đàn ông Trung Quốc và phụ nữ Pakistan khác. Theo cô Kanwal, người chồng tương lai của cô nói với gia đình cô rằng anh ta là người Hồi giáo và đã đọc thuộc lòng giáo lý đầu tiên của đức tin Hồi giáo, điều mà mọi tín đồ Hồi giáo đều phải biết : "Không có Thượng đế nào ngoài một Thượng đế duy nhất và Muhammad là nhà tiên tri của vị Thượng đế duy nhất ấy".

Nhưng cô Kanwal chưa bao giờ thấy người chồng tương lai của mình cầu nguyện, ngay cả khi họ đến thăm Nhà thờ Hồi giáo Faisal nổi tiếng ở Islamabad.

Hồi tháng Hai, sau khi làm lẽ cưới, họ đã bay tới Urumqi, thủ phủ của vùng Tân Cương ở phía tây Trung Quốc. Sau khi tạm dừng ở đó, họ bay đến tỉnh Hà Nam ở miền trung Trung Quốc.

Sau bốn giờ chạy xe băng qua những cánh đồng lúa mì và ngô, họ về đến làng Dongzhang, thuộc tỉnh Sơn Đông, nơi cô nhìn thấy trang trại nuôi vịt của chồng mình. Đó không phải là những nông trại bận rộn của một người đàn ông giàu có như cô đã mường tượng, mà là một trang trại gia đình khiêm tốn nơi anh ta sống cùng bố mẹ và hai người anh em khác.

Cô nói "Họ chẳng phải là người Hồi giáo và anh ta đã dựng lên hết mọi điều. Thậm chí đến ngay một nhà vệ sinh tử tế trong nhà cũng không có. Tôi bị rúng động và bắt đầu khóc".

Chồng cô, Zhang Shuchen, 33 tuổi, lại kể một câu chuyện khác.

Trong bữa ăn với gan lợn lạnh và cà chua xào và trứng gần ngôi nhà của gia đình anh ở Dongzhang, người nông dân trẻ tuổi thừa nhận rằng anh đã tới Pakistan vào cuối năm ngoái và trả khoảng 14.500 đô la cho một người môi giới Trung Quốc với hy vọng là sẽ mang về nhà một cô dâu người Pakistan.

Anh cho biết đó là chuyến đi đầu tiên tới Pakistan, và sự nghèo đói ở đó đã nhắc nhớ anh về Trung Quốc những năm 1980 và 90 của thế kỷ trước. Khi lần đầu tiên gặp cô Kanwal, anh nói, anh đã thích cô. Nhưng anh nói rằng anh đã thẳng thắn nói với cô rằng về mặt giấy tờ anh đã cải sang đạo Hồi, nhưng trên thực tế anh không phải là một tín đồ Hồi giáo thực sự.

Anh Zhang nói trong một cuộc phỏng vấn rằng "Anh đã nói với cô Kanwal rằng anh không phải là một người Hồi giáo. Và chính cô Kanwal đã truyền dạy cho anh nguyên tắc đầu tiên của đức tin Hồi giáo".

Cô Kanwal trở lại quê nhà Gujranwala. Cô ấy nói rằng thời gian mà cô lưu lại Trung Quốc là "một quãng thời gian kinh khủng và không một từ ngữ nào có thể diễn tả cho hết được".

Sau đó, cô Kanwal khẳng định rằng cô không biết anh Zhang không phải là người Hồi giáo, và phủ nhận rằng cô là người đầu tiên đã truyền dạy cho anh nguyên tắc đầu tiên của giáo lý đạo Hồi.

Cựu nhân viên kho vận hậu cần tại miền nam Trung Quốc cho biết hiện anh kiếm được khoảng 2.900 đô la một tháng từ trang trại nuôi vịt, nhiều hơn mức lương trung bình 180 đô la một tháng của nông dân Trung Quốc trong năm 2018, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.

New York Thời Báo không thể kiểm chứng độc lập mức thu nhập của Zhang. Nhưng trong một chuyến đến thăm nhà Zhang gần đây, phóng viên của New York Thời Báo nhìn thấy một khu nhà ở mới được xây dựng với nhiều phòng ngủ và sàn gạch sáng bóng.

Trước nhà, mẹ Zhang, 60 tuổi, nhớ lại rằng bà đã bị bối rối với phản ứng của cô Kanwal.

"Cô ấy là người theo đạo Hồi, vì vậy khi cô ấy đến đây, tôi đã cố gắng không cho cô ấy ăn thịt lợn", bà mẹ của Zhang nói, trong khi một con chó nhỏ sủa inh ỏi gần đó. "Tôi rán gà và làm trứng chiên cho cô ấy. Nhưng cho dù tôi có phục vụ cô ấy thế nào đi nữa, cô ấy vẫn không chịu ăn cho".

Cô Kanwal cho biết rằng gia đình nhà chồng nhốt cô trong một căn phòng trong hai ngày, cố gắng ép buộc cô ở lại. ( Zhang phủ nhận cáo buộc này). Cô đã kịp gửi một bức email cho Đại sứ quán Pakistan, các nhân viên sứ quán đã kết nối liên lạc giữa cô với cảnh sát Trung Quốc, để đưa cô đi và sắp xếp với đại sứ quán để cô trở về lại Pakistan.

Thời gian cô ở lại Trung Quốc là tám ngày. Cô nói "quãng thời gian đó thật là khủng khiếp và không ngôn từ nào diễn tả hết được".

Cô Kanwal cho biết "Hàng ngày, tôi cầu nguyện nhiều giờ, cầu xin Thượng đế đưa tôi trở về lại đất nước của tôi một cách an toàn, với những người thân của tôi". Trong tháng này, cô đã nộp đơn xin ly hôn tại một tòa án gia đình ở Gujranwala, trong đơn của cô có nói rằng anh Zhang đã ép buộc cô vào "các hoạt động vô đạo đức", và rằng "cô thà chết còn hơn là chung sống với anh ta".

Sau khi các cơ quan báo chí ở Pakistan đưa tin về các cuộc đột kích và các tội danh buôn người, Đại sứ quán Trung Quốc tại đó cho biết rằng họ ủng hộ các nỗ lực của chính phủ Pakistan nhằm trấn áp các loại tội phạm. Nhưng họ phủ nhận rằng những người vợ Pakistan ở Trung Quốc đã bị ép làm gái mại dâm hoặc bị lấy nội tạng, những cáo buộc mà trong một số bản tin của Pakistan các nhà điều tra cho biết đã không thể chứng minh được.

Cũng trong khoảng thời gian cô Kanwal trở về Pakistan, văn phòng môi giới hôn nhân mà nhiều người đàn ông ở khu vực Dongzhang nhờ giúp tìm vợ Pakistan đã bị đóng cửa. Nhưng theo anh Zhang và những người dân làng khác ở Dongzhang, thì vẫn còn một số phụ nữ Pakistan ở trong khu vực này. Hai người vợ gốc Pakistan ở một làng lân cận được cho là đang mang thai.

Khi được hỏi tại sao rất nhiều người đàn ông ở đây đến Pakistan để tìm vợ, cmẹ của anh Zhangho biết "Ở đây không có con gái. Chúng tôi chỉ được có một đứa con, vậy nên ai nấy đều muốn có con trai".

Salman Masood & Amy Qin

Nguyên tác : She Thought She’d Married a Rich Chinese Farmer. She Hadn’t, The New York Times, 27/05/2019

Mai Hưng dịch

Nguồn : VNTB, 15/06/2019

Quay lại trang chủ
Read 642 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)