Vụ 39 người tử nạn : Anh kính cẩn, Việt sượng sùng
Nguyễn Hùng, VOA, 07/11/2019
Đầu tuần này tôi đưa một người bạn tới hạt Essex ghi sổ chia buồn với các nạn nhân và gia đình. Tôi cũng ghi vào sổ lời cảm ơn những lời nói và cử chỉ tử tế của người Anh. Hàng trăm người, trong đó có cả thủ tướng và bộ trưởng nội vụ Anh, đã ghi lời chia buồn cũng như mang hoa tới tưởng niệm nạn nhân. Họ mang hoa ra cả vườn hoa gần trụ sở hội đồng địa phương Thurrock và cả tại khu công nghiệp mà tại đó người ta phát hiện ra thi thể 39 người.
Tác giả ghi lời chia buồn trong sổ ở hội đồng địa phương vùng Thurrock thuộc hạt Essex. (Hình : Nguyễn Hùng cung cấp)
Còn các quan chức Việt Nam thì sao ? Cả đại sứ Việt Nam tại Anh cũng như đoàn của Bộ Công an đều đã tới hạt Essex. Nhưng tôi không hề thấy nói gì tới chuyện họ ghi lời chia buồn vào sổ. Có thể họ có ghi nhưng không muốn ai biết theo chủ trương "không làm lớn chuyện" của chính quyền. Có thể họ chẳng quan tâm. Trong khi đó hàng vạn người Việt đã bày tỏ cảm xúc của họ sau khi xem video tôi làm để tưởng niệm những người xấu số.
Tôi cũng để ý xem liệu Đại sứ quán Việt Nam ở Anh có mở sổ chia buồn với gia đình các nạn nhân không. Nhưng cho tới giờ chưa thấy tin tức gì về chuyện này. Cũng chưa thấy các địa phương, nơi có nhiều gia đình cho rằng con em họ đã chết, có hành động gì đáng nói để chia sẻ mất mát với người dân.
Trong khi đó cảnh sát và các cơ quan cứu hộ ở Essex cũng nhưĐại sứ quán Anh ở Việt Nam đã tổ chức phút tưởng niệm các nạn nhân. Có người đã bình luận trên Facebook rằng chính cách nước Anh đối xử với những người đã qua đời khiến họ giờ cũng muốn đi Anh.
Trang Thông tin Chính phủ hôm 5/11 còn nhanh nhẩu viết nguyên văn : "CHIỀU NAY HOẶC SÁNG MAI, ĐOÀN CÔNG TÁC VIỆT NAM PHỐI HỢP PHÍA ANH SẼ CÔNG BỐ DANH TÍNH CÁC NẠN NHÂN". Có lẽ họ sốt ruột muốn kết thúc vụ này càng sớm càng tốt. Nhưng rồi sang tới 6/11 đã vội thêm chữ "CÓ THỂ" vào đầu câu. Cho tới hết ngày 6/11, không hề có tin tức gì được công bố về danh tính nạn nhân.
Vụ 39 người chết : Cảnh sát Anh muốn ‘bảo vệ danh dự’ của nạn nhân
Phía Anh trong khi đó không hề nói gì về chuyện sớm công bố danh tính nạn nhân mà nhấn mạnh : "Ưu tiên của chúng tôi tiếp tục là điều tra tỉ mỉ và kỹ lưỡng tội phạm dẫn tới cái chết của các nạn nhân, đảm bảo phẩm giá của những người đã chết và hỗ trợ bạn bè và gia đình họ".
Khi ghi sổ chia buồn hôm 28/10, Thủ tướng Boris Johnson viết các nạn nhân là "những người vô tội đang hy vọng có cuộc sống tốt đẹp hơn" ở nước Anh. Ông cũng không hề giao nhiệm vụ cho bất cứ ai như vị thủ tướng Việt Nam.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc hôm 5/11 nói Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã "giao cho Bộ Thông tin và truyền thông thông tin tuyên truyền về các đường dây lừa đảo người dân xuất cảnh trái phép, vi phạm luật pháp Việt Nam và nước ngoài, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc vụ việc của các đối tượng chính trị phản động, kích động, chống phá". Đây là lý do tôi phải sang Anh làm báo vì ở Việt Nam hay bị các ông chính trị gia đã không biết gì về báo chí nhưng lại cứ thích giao việc.
Nhân dịp này cũng muốn hỏi ông Nguyễn Hạnh Phúc rằng ông đã tìm ra danh tính chín người "đi nhờ chuyên cơ" của Chủ tịch Quốc hội sang Hàn Quốc và trốn ở lại chưa. Ông nói với truyền thông trong nước rằng Bộ Công an đã "thẩm tra nhân thân từng người" đi nhờ chuyên cơ mà sao vẫn lọt tới chín người ? Câu hỏi lớn hơn là tại sao công dân tại đất nước do ông Xuân Phúc và Hạnh Phúc cai quản mà người ta cứ tìm đủ mọi cách ra đi ?
Nhân vụ 39 người chết thảm trong công-ten-nơ lần này, tôi nhớ lại chuyện từng nghe rằng cách đây vài năm đã có tám người Việt chết ngạt trên đường từ một nước giáp EU đi vào khối này nhưng chưa vào tới. Vụ đó người ta còn cho rằng chính đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại đã làm giấy mời cho nhóm tám người sang nước giáp EU. Tôi cũng đã gửi điện thư hỏi đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại, hỏi Bộ Ngoại giao và hỏi trang Thông tin Chính phủ từ hôm 31/10. Cho tới nay chưa có bất cứ ai trả lời. Nhưng nếu chuyên cơ người ta còn đi nhờ được thì nhờ làm giấy mời có gì là khó ?
Thực tế người Việt đã di cư trái phép vào các nước Châu Âu trong đó có Anh từ hàng chục năm nay. Tại một đất nước công an trị như Việt Nam, tôi không nghĩ công an không biết khi bỗng thấy người ta biến mất khỏi địa bàn hoặc có những làng bỗng giàu lên trông thấy. Nhất là khi Anh quốc đã đề cập tới vấn đề này với Việt Nam từ nhiều năm nay. Bởi vậy một số cán bộ công an và ngoại giao Việt Nam nên bỏ mặt nạ và ngưng những giọt nước mắt cá sấu. Thảm trạng vừa xảy ra có phần đóng góp của những người chỉ chăm vơ vét cho đầy túi mà chẳng cần biết người dân sống chết ra sao. Bảo hộ công dân cần làm khi họ còn sống. Khi chết rồi, mà lại chết ở nơi xa xôi, hãy để nước Anh bảo hộ cho nó lành.
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 07/11/2019
*******************
Từ thảm nạn Essex : Công quyền Anh và công quyền Việt khác nhau
Trân Văn, VOA, 07/11/2019
Tim Smith – một trong những sĩ quan cảnh sát phụ trách cuộc điều tra về thảm nạn Essex – vừa thay mặt cảnh sát Anh, khẳng định : Ưu tiên hàng đầu của cảnh sát Anh là điều tra kỹ lưỡng về tội ác khiến các nạn nhân thiệt mạng, nhằm bảo vệ danh dự của những người đã khuất và hỗ trợ gia đình, thân nhân của họ (1).
Thủ tướng Anh đặt hoa viếng tại Thurrock, phía Đông London, ngày 28 tháng 10.
Từ khi thảm nạn Essex được phơi bày, người Việt đã vài lần nghe các viên chức Anh, từ Thủ tướng trở xuống, đề cập đến việc phải tôn trọng nhân phẩm của các nạn nhân, phải kính trọng nỗi đau mà thân nhân của họ đang gánh chịu. Cảnh sát Anh hết sức dè dặt trong việc công bố danh tính và những chi tiết liên quan đến nạn nhân…
Bởi quan niệm của hệ thống công quyền Anh khác xa hệ thống công quyền Việt Nam, cách hành xử của cảnh sát Anh khác xa cách hành xử của công an Việt Nam nên ông Nguyễn Xuân Phúc mới… hố khi tuyên bố : Chiều ngày 5 hoặc sáng ngày 6, Đoàn công tác Việt Nam phối hợp phía Anh sẽ công bố danh tính các nạn nhân (2).
Sau tuyên bố này, VOA đã liên lạc với cảnh sát Anh để phối kiểm. Thông cáo báo chí do cảnh sát Anh phổ biến có nội dung "danh tính của các nạn nhân hiện vẫn chưa được xác định". Điều này biến ông Thủ Tướng Việt Nam thành kẻ… tung tin đồn nhảm !
Thảm nạn Essex phơi bày nhiều vấn đề cho thấy, so với thiên hạ, nhận thức và cách hành xử của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam là một chuỗi… nhảm nhí !
***
Nửa tháng sau khi thảm nạn Essex được phơi bày (23 tháng 10), bất kể cộng đồng quốc tế vẫn còn choáng váng vì hậu quả thảm khốc do tệ nạn buôn người gây ra, hôm 4 tháng 11, ông Nguyễn Hữu Cầu (Thiếu tướng, Giám đốc Công an Nghệ An), vẫn khẳng định : Không có buôn người, các nạn nhân nộp tiền ra nước ngoài… làm ăn (3) !
Chẳng phải ông Cầu, nhiều viên chức hữu trách của Việt Nam chia sẻ quan niệm : Không ai bỏ ra hàng tỉ để người ta buôn mình cả ! Trong mắt thiên hạ, đó là một suy nghĩ… nhảm nhí. Cho dù trước nay, nhiều triệu người đã cũng như đang trả tiền để được đưa vào quốc gia nào đó bất hợp pháp nhưng thiên hạ luôn xem họ là nạn nhân của buôn người !
Trong mắt thiên hạ, "mưu cầu hạnh phúc" là một trong những quyền tối thượng. Thành ra khai thác khát vọng được ăn no, mặc ấm, sống ổn định, có cơ hội thăng tiến đúng với phẩm giá con người, bằng cách sử dụng những phương thức bất hợp pháp, biến con người thành hàng hóa, vận chuyển họ đến nơi họ ao ước để trục lợi sẽ bị thiên hạ xem là… buôn người !
Do ông Cầu và các đồng chí của ông không xem "mưu cầu hạnh phúc" là quyền tối thượng của đồng bào, làm cho đồng bào cảm thấy hạnh phúc trên xứ sở của mình là nghĩa vụ mà các ông cần phải chu toàn, nên chuyện tìm đủ mọi cách, từ hợp pháp đến bất hợp pháp để được… ra nước ngoài làm thuê, được cư trú ở bên ngoài Việt Nam, mới được xem như và thật sự đã trở thành sinh lộ cho nhiều cá nhân và gia đình ở Việt Nam ! Đó cũng là lý do, từ thập niên 2000 đến nay, trong mắt nhiều tổ chức quốc tế hoạt động cho nhân quyền, Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu về tệ nạn buôn người ! Còn trong mắt ông Cầu và các đồng chí của ông, đó là những nhận định… nhảm nhí !
Với thiên hạ, sử dụng "giấy phép xuất khẩu lao động" để làm giàu nhanh bằng "phí xuất khẩu lao động", khiến nhiều người phải vay – trả lãi cao, phải thế chấp nhà cửa, ruộng vườn để có sinh lộ bên ngoài Việt Nam, rồi bất chấp "phí xuất khẩu lao động" vừa đẩy người Việt vào những môi trường làm việc hết sức khắc nghiệt bên ngoài Việt Nam, vừa khống chế họ thoát ra (giữ hộ chiếu, giấy phép làm việc,…), tiếp tục thu thêm những khoản gọi là "phí quản lý", nặng nề tới mức ép nhiều người Việt ra nước ngoài làm thuê phải bỏ trốn, trở thành cư trú bất hợp pháp trên xứ người,… tuy hoàn toàn hợp pháp tại Việt Nam nhưng là tội ác trong cách nhìn nhận, đánh giá của thiên hạ !
Cho đến nay, Việt Nam vẫn khăng khăng, "bảo vệ, thăng tiến nhân quyền" tại Việt Nam có "đặc điểm riêng" so với phần còn lại của thế giới, thay vì cải tổ chính trị, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội tới mức người Việt tự thấy không cần phải tìm đường ra nước ngoài làm thuê thì "xuất khẩu lao động" được xác định là "nhiệm vụ chính trị" !
Quan niệm "buôn người" của thiên hạ là… nhảm nhí nên ai đó mà người Việt chưa biết và có thể sẽ chẳng bao giờ biết là ai hoặc những ai mới dám biến chuyến thăm Nam Hàn của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thành cơ hội kiếm tiền, biến "chuyên cơ" thành phương tiện vận chuyển, thực hiện kế hoạch giúp chín người Việt có thể nhập cảnh, cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Nam Hàn chỉ là chuyện… đáng tiếc, chỉ cần không cho "quá giang" nữa là… xong !
***
Trở lại chuyện Thủ tướng Việt Nam bị… hố khi tuyên bố về thời điểm công bố danh tính các nạn nhân trong thảm nạn Essex. Ông Phúc hố vì dựa vào thông tin từ "Đoàn công tác" mà chính phủ Việt Nam cử qua Anh để phối hợp với Anh điều tra - giải quyết thảm nạn Essex. "Đoàn công tác" hố vì nhận thức và hành xử theo kiểu… Việt Nam !
Tại Việt Nam, do "nhân quyền" có "đặc điểm riêng" nên nhận thức, cách hành xử đối với những vấn đề liên quan đến danh dự, phẩm giá con người, kể cả nạn nhân của các tai nạn, thảm nạn hoàn toàn khác với thiên hạ. Trước nay, giới hữu trách tại Việt Nam vẫn xem việc loan báo ngay lập tức, rộng rãi, từ danh tính tới lai lịch người tử nạn là chuyện tất nhiên vì đó là bằng chứng, chứng minh… khả năng quản lý, ứng phó của hệ thống công quyền nói chung và lực lượng bảo vệ pháp luật nói riêng.
Thiên hạ thì khác. Với thiên hạ, hệ thống công quyền nói chung và lực lượng bảo vệ pháp luật nói riêng chỉ được phép công bố danh tính nạn nhân sau khi đã báo tin cho thân nhân của họ đủ 24 giờ. Bất kể tính chất của tai nan, thảm nạn, thân nhân của nạn nhân có quyền yêu cầu hệ thống công quyền nói chung và lực lượng bảo vệ pháp luật nói riêng giới hạn phạm vi tiết lộ thông tin để bảo vệ quyền riêng tư của cả người đã khuất lẫn người còn sống.
Do không có những "đặc điểm riêng" như Việt Nam, thiên hạ còn đặt định những giải pháp hết sức cụ thể vừa để thể hiện sự tôn kính với người đã khuất, vừa bảo đảm yêu cầu tôn trọng danh dự, phẩm giá của cả người đã khuất lẫn người còn sống. Ví dụ, nhân viên y tế, viên chức bảo vệ pháp luật,… phải được huấn luyện từ thái độ, đến cách nói,… khi đảm nhận vai trò thông báo tin dữ cho thân nhân nạn nhân. Có thể tham khảo thêm về vấn đề này tại mục "Death Notification" trên Wikipedia (4).
Cũng vì không có những "đặc điểm riêng" như Việt Nam về "bảo vệ, thăng tiến nhân quyền", tuy 39 nạn nhân trong thảm nạn Essex tử nạn vì tìm cách xâm nhập Anh Quốc bất hợp pháp, dân Anh mà đại diện là Thủ tướng Anh không xem họ là những người phải trả giá cho việc… nộp tiền ra nước ngoài làm ăn như ông Cầu và các đồng chí của ông. Dân Anh mà đại diện là Thủ tướng Anh chỉ bày tỏ sự xót xa khi 39 nạn nhân này thảm tửchỉ vì hi vọng có được một cuộc sống tốt đẹp (5) !
Thảm nạn Essex xảy ra trên lãnh thổ Anh, thẩm quyền điều tra những gì đã xảy ra, liên quan đến những ai đang hiện diện tại Anh, trong đó có cả việc xác định danh tính của các nạn nhân tất nhiên thuộc về hệ thống thực thi, bảo vệ pháp luật của Anh. Sự phối hợp giữa Anh và Việt Nam chắc chắn chỉ là chia sẻ thông tin để mở rộng hoạt động điều tra trong phạm vi lãnh thổ của mình nhằm xác định sự thật. Nói cách khác, công tác chính của "Đoàn công tác" mà chính phủ Việt Nam cử sang Anh là… chờ thông tin chính thức từ phía Anh để chính phủ Việt Nam loan báo - chứng minh có quan tâm đến việc "bảo hộ công dân".
Sau khi thu thập được một số thông tin có thể sử dụng vào việc phục vụ cho công tác chứng tỏ sự quan tâm đến việc "bảo hộ công dân", do quen với lối nhận thức, cách hành xử đối với con người kiểu… Việt Nam, "Đoàn công tác" vội vã báo tin về… nhà và đẩy Thủ tướng Việt Nam đến chỗ trở thành kẻ… tung tin đồn nhảm.
Từ khi có tin một số hoặc có thể là toàn bộ nạn nhân trong thảm nạn Essex là người Việt, "bảo hộ công dân" trở thành cụm từ phổ biến trên môi, miệng của nhiều viên chức hữu trách ở Việt Nam. Muốn biết "bảo hộ công dân" là thật hay do… hoàn cảnh, hãy vào trang "Tôi và Sứ quán" trên facebook, xem những công dân Việt Nam cư trú, học hành, làm việc trên xứ người đang rên siết ra sao khi vẫn bị các cơ quan ngoại giao đại diện chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hành hạ, dùng đủ mọi cách để ép phải ói ra tiền nếu muốn đổi hộ chiếu, hay có một số loại giấy tờ như khai sinh, hôn thú,… (6).
Bao giờ thì "đảng ta" suy nghĩ, hành xử như phần còn lại của loài người, thôi xem những điều thiên hạ cho rằng cần nghiêm túc là… nhảm nhí và thôi đòi bảo lưu, khăng khăng duy trì những "đặc điểm riêng" theo kiểu Việt Nam trong "bảo vệ, thăng tiến nhân quyền", tự biến mình thành nhảm nhí trong mắt thiên hạ ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 07/11/2019
Chú thích
(1) https://www.voatiengviet.com/a/vụ-39-người-chết-cảnh-sát-anh-muốn-bảo-vệ-danh-dự-của-nạn-nhân/5154721.html
(3) https://news.zing.vn/tuong-cau-khong-ai-bo-ra-1-ty-de-nguoi-ta-buon-minh-ca-post1009537.html
(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Death_notification
(6) https://www.facebook.com/groups/toivasuquan/
*******************
Cái "lý" của thằng nghiện
JB Nguyễn Hữu Vinh, RFA, 07/11/2019
Ngày 1/11/2019 tờ báo của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, nhưng lại mạo danh là Nhân Dân, đăng bài viết : "Đừng cứ lúc nào cũng gán ghép trách nhiệm cho Nhà nước Việt Nam" ! Bài viết nói về việc 39 nạn nhân là người Việt Nam đã tử nạn vì ngạt, vì lạnh trong container khi họ đã vượt muôn ngàn dặm trùng khơi núi thẳm để sang Anh, chấp nhận mọi rủi ro trên con đường bỏ xứ ra đi đến một vùng đất.
Di dân Việt Nam đang nấu ăn trong khi được phỏng vấn bởi phóng viên nước ngoài (Youtube)
Những nạn nhân xấu số đó ra đi qua những đường dây đưa lậu người vào nước Anh. Những đường dây lậu và không lậu đưa người Việt đi bán sức lao động, làm nô lệ nước ngoài không chỉ hoành hành ở Việt Nam hiện nay mà đã từ rất lâu. Có thể nói những người Việt di dân lậu sang Anh đã là con số không hề nhỏ vì không phải chỉ mới mấy năm gần đây.
Việc người dân Việt chết trên những chuyến đi này hoặc ngay cả khi đã đến Châu Âu, đến Anh… không phải bây giờ mới xảy ra. Chỉ có điều cho đến nay, cái chết tập trung hàng chục người trong điều kiện ngạt thở trong container lạnh đã làm rúng động mạng tryền thông và lòng trắc ẩn của nhiều nơi, nhiều người trên thế giới.
Bài báo viết : "Đừng cứ lúc nào cũng gán ghép trách nhiệm cho Nhà nước Việt Nam".
Vậy : Nếu không phải là trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam" thì đó là trách nhiệm đó phải gán ghép cho nhà nước nào, tổ chức nào đây khi người Việt Nam ùn ùn bỏ nước ra đi ?
Một nhà nước tự xưng "của dân, do dân, vì dân" và tất cả đều dưới bàn tay lãnh đạo của đảng cộng sản, mà đó lại là "sự lãnh tuyệt đối" thì hẳn nhiên nhà nước đó phải "chịu trách nhiệm tuyệt đối" không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai khác. Trên đời này xưa nay, quy luật mọi xã hội là vậy, quy luật loài người là thế.
Có lẽ, cũng khó để nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đưa ra được những lý do giải thích thỏa đáng cho việc người dân bỏ quê hương, đất nước ra đi nếu họ không thật sự muốn nhìn lại chính mình.
Nếu như trước đây, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam còn dựa vào lý do chiến tranh tàn phá, hậu quả nặng nề hoặc lộng ngôn hơn nữa là "tàn dư của chủ nghĩa thực dân mới của Đế quốc Mỹ để lại sau chiến tranh", thì ngày nay, chiến tranh đã đi qua ngót một nửa thế kỷ. Những cái gọi là "tàn dư đế quốc" mà người cộng sản cố sức phá bỏ bao chục năm qua, giờ muốn xây dựng lại, quay trở lại trạng thái "tàn dư" đó lại là điều mơ ước nhưng không thể.
Một nhà nước, một chế độ mà từ quả trứng gà của người dân sản xuất ra phải chịu 14 thứ thuế, phí, một chiếc xe ô tô muốn mua phải cống nạp thêm 4 chiếc khác cho đảng và chính phủ cho đến những tư tưởng, "âm mưu" đều bị nhà nước kiểm soát và luận tội thì ai là người chịu trách nhiệm trước người dân nếu không phải là nhà nước ấy ?
Một nhà nước mà đất đai, tài sản của người dân từ bao đời nay gây dựng, khai phá, mua sắm đều bị coi là "Sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý và đại diện chủ sở hữu". Để rồi chính nhà nước đó đã cướp đoạt của họ cách trắng trợn, tạo ra hàng ngàn, hàng vạn những người dân oan mất đất mất nhà phải lưu vong trên chính quê hương mình, thì ai nếu không phải là nhà nước đó chịu trách nhiệm ?
Một nhà nước đã bắt tay đưa giặc vào nhà, rước những công ty của Trung Quốc vào đất nước, chỉ nhằm kiếm những đồng tiền bất chính đút túi bằng tham nhũng, bằng sự phá hoại. Tạo nên thảm họa biển và chặn đứt nguồn sống của người dân, đầu độc giống nòi, buộc người dân phải tán loạn bỏ xứ ra đi, thì ai chịu trách nhiệm với họ nếu không phải chính nhà nước cộng sản Việt Nam ?
Chẳng ai chấp nhận kiểu dối trá lừa bịp kiểu "mất mùa là bởi thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta" như dân gian vẫn thường dùng để "ca ngợi thành công của đảng" một cách mỉa mai nhất.
Tại sao, hàng trăm, hàng ngàn con người Việt Nam, chủ yếu là những thanh niên trẻ khỏe, yêu đời và có khát vọng sống, mưu cầu cho được một cuộc sống tốt hơn, tự do hơn, được làm người hơn… thì họ đã chấp nhận ra đi khỏi đất nước, mà là những chuyến đi lậu với biết bao nhiêu gian khổ trước mắt và lâu dài khi ra đi như vậy ?
Căn lều tạm của một nhóm di dân chờ sang Anh (Youtube)
Nếu trước đây, Đảng cộng sản Việt Nam cho rằng do các thế lực thù địch đã tuyên truyền, xuyên tạc làm mất lòng tin của người dân vào đảng. Thì mới đây thôi, sáng 28/12/2018, Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng Việt Nam tuyên bố : "Điều tôi muốn nhấn mạnh là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm giải quyết những vấn đề của đất nước, từ quyết tâm phòng chống tham nhũng đến những vấn đề môi trường, nông nghiệp, nông dân… chưa bao giờ lớn và sâu sắc như lúc này".
Vâng, tin vào đảng, tin vào những lời đường mật qua báo cáo hàng năm rằng số người được đưa đi lao động ở nước ngoài ngày càng tăng và tăng cao hơn bao giờ hết, hàng loạt các gia đình nhờ xuất khẩu lao động mà làm giàu, mà trở thành làng tỷ phú… Đó là thành tích to lớn của đảng khuyến khích người dân ra đi bán sức lao động, làm nô lệ ở nước ngoài. Để hàng năm đưa về hàng chục tỷ đô la cho đảng mặc sức phá phách và tham nhũng.
Dân đã tin vào những đường dây đưa người vượt biên lậu trót lọt hàng chục năm nay, hoạt động như chỗ không người, không cần giấu giếm trước mũi chính quyền các cấp dày đặc các loại ban, ngành, cán bộ… thì chắc chắn có sự tiếp tay, nâng đỡ của chính quyền, của đảng.
Những nạn nhân trong vụ chết 39 người tại Anh quốc, đều là những người ở Nghệ An và Hà Tĩnh, hai tỉnh nổi tiếng về mức độ nghèo khó, khổ sở. Ngoài sự khắc nghiệt của thời tiết, thiên tai, nhất là sự hà khắc của nhà cầm quyền, họ bị bồi thêm cho thảm họa Formosa gần đây làm cho năng lực người dân gần như kiệt quệ.
Và họ phải ra đi khi không còn đường sống, dù biết đó là canh bạc cuộc đời, bằng mọi cách, bằng mọi giá kể cả chấp nhận nợ nần, mất mạng sống, kể cả phải sống chui rúc và bất hợp pháp ở nước ngoài, chấp nhận 50/50 giữa cái chết và sự đổi đời.
Suy cho cùng, dù với bất cứ lý do nào, khi buộc phải rời bỏ quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình là nơi được thiên nhiên ưu đãi "rừng vàng biển bạc, đồng ruộng phì nhiêu" để chấp nhận cuộc sống khổ sở đày ải ở nước ngoài, thì họ đều là nạn nhân của chế độ cộng sản. Bởi chẳng ai ngu đến mức bỏ cuộc sống nơi tốt hơn, để tìm đến nơi xấu hơn, bấp bênh hơn cho cuộc đời của mình và con cháu mình.
Để biện minh cho sự vô cảm, sự phản động đã đẩy người dân đến chốn lầm than phải bỏ nước ra đi, bài trên tờ báo đảng viết : "Nước có tỷ lệ người di cư trên dân số cao nhất ở Châu Á không phải Việt Nam, không phải Trung Quốc, thậm chí không phải Ấn Độ hay Phi-líp-pin, mà là một nước phát triển có thu nhập bình quân theo đầu người trên 30 nghìn USD".
Điều mà tờ báo đảng không hiểu, hoặc cố tình không hiểu là người dân bỏ xứ ra đi, không chỉ vì đói cơm, rách áo, mà nhiều khi là vì môi trường sống, môi trường chính trị xã hội tại nơi đó không phù hợp với họ.
Và ở Việt Nam, thì hệ thống chính trị vẫn là hệ thống mà bị cả thế giới phỉ nhổ và vứt vào sọt rác, nên việc ra đi của họ còn có lý hơn chứ sao.
Câu trả lời lại chính nằm ngay trong bài viết này : "Những người ở đây làm Youtube chống cộng đều nói xấu Việt Nam, không bao giờ họ nói xấu đất nước họ đang sống, không bao giờ nói mặt xấu của nước Mỹ mà chỉ có khen điều tốt".
Vâng, cốt lõi vấn đề khổ đau, khốn nạn của đất nước này vẫn là ở chỗ "Cộng".
Vì còn Cộng sản, thì đất nước còn lụn bại, suy đồi và người dân lại vẫn phải bỏ nước ra đi.
Vậy thì "thì "còn ai trồng khoai đất này" nếu không bởi "thiên tài đảng ta ?
Điều hài hước, là các tờ bào đảng do Tuyên huấn chỉ đạo, đã được lệnh "cấm khẩu" không đưa tin sâu về thảm họa này, chỉ bởi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lo sợ nhân dân, thế giới nói đến nhân quyền và vạch mặt chế độ thối nát là nguyên nhân để công dân bỏ nước ra đi.
Ngược lại, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đưa ra lời giải thích khá "lạ đời". Rằng nguyên nhân để công dân Việt Nam bỏ nước ra đi, là chỉ tại vì chính sách nhập cư, luật pháp các nước Châu Âu và Anh "quá lỏng lẻo" nên người Việt Nam mới ùn ùn ra đi không ngoái đầu lại.
Lý luận kiểu này, cũng giống như gia đình thằng nghiện, khi con mình nảy sinh chuyện đi ăn xin, thậm chí trộm cướp ngoài đường, bên nhà hàng xóm, thay vì nhìn vào thực trạng gia đình do thằng bố nghiện ngập bán hết từ tài sản, đến đất đai tổ tiên ông bà, bắt con cái đi ăn xin, ở đợ và ăn cắp về cho thỏa mãn cơn nghiện của mình. Để rồi khi con bị bắt, thì thằng bố lại lên giọng cùn : Tại vì hàng xóm rào dậu không kỹ nên con tao mới hư, lỗi là ở chúng mày chứ gia đình tao vẫn cứ tử tế và đàng hoàng hơn thiên hạ, vẫn là "đỉnh cao trí tuệ trong thời đại rực rỡ"...
Nghĩ đến điều này, người ta nhớ lại phiên tòa ở Sài Gòn khi xử tội cướp giật, tên cướp đã ché đứt luôn bàn tay của một nạn nhân đeo vòng vàng. Tại phiên tòa, mẹ của tên cướp loi choi xỉa xói chửi vào mặt nạn nhân : Ai bảo mày mang nhiều vàng vào người làm gì, để con tao nó chém ?
Và bây giờ, cái lý thuyết của bà mẹ tên cướp kia, được đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam sử dụng lại trên trường quốc tế ?
Ai dám báo trí tuệ đảng ta không phải là "tiên phong của nhân loại".
Ngày 6/11/2019
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 07/11/2019 (nguyenhuuvinh's blog)