Bài viết của Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng gửi thông điệp về vụ Đồng Tâm ?
Ngô Ngọc Trai, 05/09/2020
Mới đây Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết nhân kỷ nhiệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 được nhiều báo đăng tải.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng họp Quốc hội ngày 20/5
Bài viết tuy là nhân dịp ngày lễ kỷ niệm nhưng tìm hiểu kỹ sẽ thấy những quan điểm ý kiến chỉ đạo có ý nghĩa đối với các vấn đề hiện tại của đất nước.
Phiên tòa Đồng Tâm
Ở thời điểm này lòng người trong xã hội đang hướng về phiên tòa vụ án Đồng Tâm chuẩn bị diễn ra. Ngày 24/8 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Đây là vụ án có ảnh hưởng lớn tới lương tâm nhận thức xã hội, đủ tầm lớn để người đứng đầu Đảng và Nhà nước thấy cần thiết phải đưa ra quan điểm ý kiến chỉ đạo.
Nhưng với cơ chế lề lối của hệ thống lâu nay, ông sẽ không nói thẳng quan điểm của mình về vụ việc mà sẽ nói qua những ngôn ngữ của nghị quyết, kiểu ngôn ngữ như thông điệp mà nếu dành đủ độ quan tâm thì sẽ hiểu được.
Ông Lê Đình Kình, lãnh đạo phong trào khiếu nại đất đai ở xã Đồng Tâm, đã thiệt mạng trong vụ tập kích, bố ráp đêm 08 rạng sáng 09/01/2020
Xem kỹ bài viết thì thấy có đoạn văn sau có ý nghĩa liên hệ tới vụ Đồng Tâm.
"Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định dân là gốc, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới ; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân ; xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.
Để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, phải kiên quyết, tích cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng, khắc phục các hiện tượng sa sút, thoái hóa về phẩm chất, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố và xây dựng các tổ chức đảng thật trong sạch, vững mạnh, làm cho Đảng thật sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".
Trong bối cảnh vụ án Đồng Tâm, đảng viên Lê Đình Kình 56 tuổi Đảng bị bắn chết, niềm tin xã hội đang có những chiều hướng trái ngược nhau, thì đoạn văn nêu trên quả là có nhiều ý nghĩa.
Đầu tiên, nếu xác định dân là gốc thì trong toàn bộ việc xử lý tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm các cơ quan chính quyền địa phương đã xác định coi dân là gốc chưa ?
Nếu Đảng và Nhà nước luôn xác định là phải thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thì khi ông Lê Đình Kình nói rằng đất đồng Sênh là đất dân cày thì chính quyền địa phương đã thực sự tin tưởng tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của người dân chưa ?
Nếu xác định phải kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng thì trong vụ tranh cãi đất đồng Sênh, có ai là người biết hơn dân ở đây là ông Kình ? Chẳng phải chính ông Kình và người dân Đồng Tâm đã bàn, đã làm, đã kiểm tra, đã giám sát đó sao ?
Nói Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, thì chính đảng viên Lê Đình Kình đã làm cái việc là gắn bó máu thịt với người dân Đồng Tâm, chính ông Kình mới là người đang làm đúng những lời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Vụ án Đồng Tâm theo dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong mấy ngày tới
Cho nên, khi Tòa án đang chuẩn bị đưa 29 bị cáo trong vụ Đồng Tâm ra xét xử, thì bài viết của người đứng đầu Đảng và Nhà nước lại truyền đi những nhận định có thể được hiểu là sự phê phán trách móc đối với chính quyền các cấp xử lý vụ việc.
Điều này đặt ra đòi hỏi cho các cán bộ tòa án, mà bản thân cũng là đảng viên, cần phải nhận ra và đưa tinh thần chỉ đạo đó vào công tác xét xử.
Làm sao kiểm nghiệm ?
Có một vấn đề đặt ra là hiện nay mức độ ảnh hưởng của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay ra sao, các cơ quan liên quan sẽ thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông đến đâu, nhất là khi lâu nay đã có dư luận về vấn đề sức khỏe và liệu có cách nào để kiểm nghiệm đánh giá ?
Công cụ kiểm duyệt
Là một người quan tâm, tôi cũng định hình phương thức kiểm nghiệm cho mình.
Bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng bao quát nhiều vấn đề của đất nước, mỗi người làm việc ở các ngành lĩnh vực khác nhau khi đọc sẽ thấy được ý kiến chỉ đạo riêng đối với ngành lĩnh vực mình.
Là một luật sư thường xuyên lên tiếng thúc đẩy cho cải cách thể chế, cải cách nền tư pháp, mới đây tôi còn viết một tiểu luận có tiêu đề về 'Giải pháp đột phá cho phát triển kinh tế', được chuẩn bị cho in thành sách nhưng đã bị ách lại bởi chính sách kiểm duyệt xuất bản của ngành tuyên giáo, do dị ứng e ngại với những đề xuất cải cách.
Khi xem bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy như được gợi nhắc tới công việc mình đang làm, trong một bài viết không quá dài mà ông đã sử dụng đến 9 lần từ "đột phá". Điều này cho thấy một sự chú trọng rất đáng lưu ý về việc cần tạo ra các bước cải cách đột phá để tạo đà cho phát triển.
Ông viết :
"Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, v.v..., khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các thể chế, chính sách để giải quyết hiệu quả, hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Đặc biệt, phải tạo được những bước đột phá thực sự về thể chế để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, rất thiết thực và cụ thể".
Nếu ở các nước tiến bộ, nơi mà quyền tự do xuất bản được tôn trọng thì việc in một cuốn sách không thành vấn đề. Nhưng ở Việt Nam lâu nay có chính sách kiểm duyệt xuất bản, những đầu sách bị cho là cấp tiến nhạy cảm sẽ bị gác chặn lại.
Nhưng nếu nội dung sách tương thích phù hợp với quan điểm lãnh đạo nhà nước thì khả năng cao là sẽ được cấp phép. Mà nếu bị ngăn lại thì đó sẽ là bằng chứng cho thấy quyền lực của lãnh đạo đã suy giảm cho nên ý kiến thuận chiều cũng không được cho qua.
Ngay khi bài viết của ông Trọng được báo đăng công khai tôi đã phân tích chỉ ra sự tương thích giữa mong muốn về cải cách đột phá của ông Trọng và bản thảo cuốn sách của tôi về các giải pháp đột phá cho phát triển kinh tế. Từ đó đặt vấn đề xem xét lại chính sách kiểm duyệt đối với cuốn sách.
Qua việc xử lý chính sách xuất bản này tôi sẽ tự kiểm nghiệm cho mình về mức độ ảnh hưởng của ông Nguyễn Phú Trọng, và thấy được những lời lẽ về coi dân là gốc, tin tưởng và coi trọng dân có thực sự được thực thi hay không.
Ngô Ngọc Trai
Nguồn : BBC, 06/09/2020
Luật sư Ngô Ngọc Trai là một trong các luật sư nhận bào chữa cho các bị cáo trong vụ xử về Đồng Tâm tới đây.
********************
Cải cách tư pháp và vụ án Đồng Tâm
Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), RFA, 05/09/2020
Không như "đổi mới", "cải tiến", "hoàn thiện", khi nói đến hai chữ "cải cách", chắc ai cũng hiểu phải có sự thay đổi gì đó mạnh mẽ lắm.
Tang lễ ông Lê Đình Kình ngày 13 tháng Giêng, 2020.
Trong những đề tài khoa học bàn về khái niệm "cải cách" cũng có hàm ý đó, nó là một sự thay đổi căn bản trong cấu trúc chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa … theo hướng tiến bộ.
Cải cách tư pháp
Đất nước Việt Nam dưới chế độ cộng sản, chuyện cải cách mang tầm quốc gia có lẽ chỉ mới một lần, đúng nghĩa - Cải cách ruộng đất. Một cuộc đổi thay "trời long đất lở", như cách tự ca ngợi đã rất phổ biến của truyền thông và người nhà nước.
Năm 1986 thì bắt đầu có cuộc "Đổi mới", chủ yếu về kinh tế, cũng đã là một sự đổi thay mạnh mẽ lắm rồi, để mấy năm nay cứ thấy bàn tới cuộc nữa gọi là phiên bản 2.0.
Đến như giáo dục, một lĩnh vực vô cùng quan trọng, quyết định tương lai đất nước, hàng chục năm rồi quá tệ hại, cần sự biến chuyển dứt khoát, mà người ta cũng không dám/không thể dùng tới chữ "cải cách".
Thế nhưng, lâu nay, một thứ liên quan tới mọi mặt của cuộc sống với nỗi khổ đau ai oán trùng trùng của muôn người, đã lặng lẽ được "cải cách" - hoạt động tư pháp.
Nói "lặng lẽ" không oan ! Vì tuyên bố thì có vẻ lớn mà trên thực tế lại quá nhỏ. Một thứ thiết chế lỏng lẻo, có tên gọi dễ gây nhầm lẫn với nhiều thứ tương tự, được thành lập - "Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương". Trưởng ban là ông Chủ tịch nước, "xuân thu nhị kỳ" nhóm họp. Họ bàn gì, thay đổi được gì… thì chỉ có dăm ba tờ báo tóm lược chung chung.
Hai năm nay, Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mặc nhiên lãnh thêm nhiệm vụ đó từ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Quả là quá nặng nhọc !
"Cải cách tư pháp" là gì ?
Một cuộc đổi thay biết đâu cũng làm… trời lay đất chuyển mà chẳng lẽ cứ âm thầm thì thật uổng.
Người dân cần được hiểu nó, không chỉ qua mỗi kỳ họp của "Ban chỉ đạo…", báo đăng lên sơ sơ nội dung, là đủ.
Họ cần biết là các hoạt động tư pháp là gì, vì sao lại cần phải "cải cách", mục tiêu là gì, và cuối cùng là kết quả "cải cách" được tới đâu.
Khi họ biết hoạt động tư pháp là công việc của tòa án xét xử, cùng với các cơ quan kiểm sát, điều tra (công an, hải quan, biên phòng…), của các luật sư bào chữa, luật gia tư vấn pháp lý… thì ắt hiểu việc "cải cách" sẽ đem lại cho mình những quyền lợi quan trọng tới mức nào.
Ví như báo chí mấy năm nay cứ bàn tới chuyện hỏi cung là phải ghi âm, ghi hình. Đó là cái mới hướng tới cải cách, nhưng đưa vào luật rồi, mãi vẫn chưa thực hiện. Thế là cải… lùi (so với luật đã được đặt ra).
Hay về quyền của người bị bắt, tạm giam, là phải có luật sư. Nhưng nhiều vụ án gần đây, luật sư cứ bị làm khó đủ điều, tới độ có những hiện tượng mà lịch sử tư pháp Việt Nam chưa bao giờ thấy ; không thể chỉ nói nhẹ là "lùi" được. Vì "cần câu cơm", các luật sư thường nín lặng. Họ hết cách, chứ chẳng phải được hưởng "cải cách".
Nhưng "cải cách" thì phải làm gì để thay đổi hẳn thực trạng ? Những điều luật mà từ ngữ chung chung dễ bị "lách", lại thêm quá nhiêu văn bản dưới luật dễ bị vi phạm mà không sợ phải chịu chế tài. Trao quyền quá lớn cho cơ quan điều tra. "Quyền" chẳng cần tranh luận với luật sư của các công tố viên. Quyền "sinh sát" của quan tòa xử oan chẳng sợ hậu quả.
Các cuộc họp thưa thớt dần của "Ban chỉ đạo…", làm sao đi sâu vào tìm cách phá bỏ những thứ rào cản vô hình kiểu như thế ?
Bao nhiêu những vụ án oan sai, mà chỉ lác đác vụ được minh oan, nhưng rồi đòi cho được bồi thường lại vô cùng gian khó, "cò kè bớt một thêm hai". Mới đây thôi, một cụ ông ròng rã 40 năm khiếu nại bị oan với 833 cái "…ngàn thu ở ngoài"; kết quả nhận được hơn 1 tỉ đồng. Chưa nói tới chuyện lần cho ra và trừng trị kẻ gây oan trái cho dân lại càng khó hơn.
Sơ sơ vậy để thấy, muốn nói tới "cải cách tư pháp", trước hết phải chỉ cho ra bản chất sâu xa bên trong, bên trên, đằng sau thực trạng của nó là cái gì mà khó đến vậy, để mà tiến hành cải cách.
Xin chỉ đích danh. Đó là "chính trị thống soái", "đảng chỉ đạo", chính là nguyên nhân gốc rễ làm cho từ cơ quan lập pháp, cho đến các cơ quan tư pháp không khỏi lúng túng, hoặc ngược lại, là chỗ dựa cho sự vi phạm mỗi khi bàn, thông qua văn bản luật, hay thực thi pháp luật. Tất tật phải đảm bảo "giữ ổn định chính trị", không làm "suy giảm niềm tin của nhân dân" đối với Đảng v.v.
Trớ trêu thay, khi đặt "chính trị là thống soái", dẫn tới một nền tư pháp mất đi tính khách quan và thượng tôn pháp luật, thì chính nó lại quay lại cản trở mục tiêu chính trị hiện đang được đặt lên hàng đầu cho sự tồn vong của chế độ : chống tham nhũng-"giặc nội xâm". Tệ hơn, nhưng rất khó thấy, là bên trong chính hệ thống tư pháp đó có không ít kẻ tha hóa lại lợi dụng thứ "chính trị là thống soái" để toa rập với tội phạm tham nhũng, do mình có trách nhiệm thụ lý, để mà hưởng lợi. Tay nọ bắt người, tay kia… móc túi !
Vụ án Đồng Tâm
Có lẽ trong tương lai, sẽ tới lúc có một thứ thiết chế quyền lực hơn hẳn, thực chất hơn hẳn "Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp", để rồi lấy vụ án này ra làm điển hình cho việc phải "cải cách" thực sự các hoạt động và các cơ quan tư pháp.
Nói như vậy bởi vì toàn bộ vụ án, chỉ tạm tính từ ngày 09/01/2020 trở đi, đã lột tả thực trạng tư pháp Việt Nam, với những đỉnh cao kỷ lục của những điều phi lý, cần phải "cải cách" đến thế nào.
Một vụ án thuần túy ban đầu là dân sự, lại bị đẩy tới hình sự, và cuối cùng như thể "chính trị". Dù chính quyền này không chịu công nhận tính chất "chính trị" khét lẹt trong đó, báo chí hoàn toàn một chiều, thì người dân cũng quá rõ.
Các nghi can vừa mới bị bắt là đài truyền hình trung ương đã đưa ngay hình ảnh "nhận tội", đi ngược một cách trắng trợn tinh thần của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 vẫn từng được ca ngợi về những đổi mới ; trong đó có nguyên tắc "suy đoán vô tội", nói rõ một khi chưa có bản án kết tội của tòa thì mọi bị can, bị cáo đều phải được coi là vô tội.
Sau ngày nổ ra vụ án, giáp Tết rồi, mà cả làng như bị giam lỏng trong suốt một tuần. Hết phong tỏa, cũng chẳng thấy báo chí vào gặp dân mà nghe tố cáo tội phạm "giết" công an, ca ngợi những tấm gương dũng cảm hy sinh (?)... Sao lạ vậy, tuyên truyền với tuyên giáo đi đâu cả ? Phải chăng các nhà báo sợ một thứ gì đó vô hình ? Hiếm hoi tìm thấy một bài báo, thì chỉ lấy ý kiến của cán bộ lãnh đạo xã đánh giá vụ việc, là "sự việc vừa qua chỉ liên quan đến một nhóm nhỏ". Thế kỷ 21 với mạng xã hội hàng chục triệu dân tham gia, mà công tác tuyên truyền như thể cách nay nửa thế kỷ.
Những ngày sắp diễn ra phiên tòa, xét xử thứ tội trạng chết người cho hàng chục nông dân chân đất, mà họ vẫn không được gặp người thân. Tới độ dường như người thân của họ còn bị cản trở đủ kiểu ngấm ngầm, quyết liệt, để không thể tới được phiên tòa.
Những ai chưa từng phải một ngày trong vòng lao lý thì khó mà tưởng tượng được tinh thần, ý chí của những con người này liên quan tới mức nào với luật sư, người thân thăm nuôi, thư quà động viên của gia đình.
Ngược lại, các cơ quan tư pháp thì quá hiểu, đầy kinh nghiệm rằng muốn đánh sụp tinh thần, ý chí tự bảo vệ quyền lợi/sự vô tội của các bị can, bị cáo, thì những cách "êm ái" nhất, nhưng mang ý nghĩa quan trọng bậc nhất, là đẩy họ tới trạng thái cô đơn cùng cực.
Kinh nghiệm cá nhân
Nếu chỉ so sánh sơ về điều kiện tinh thần của tôi sau khi bị bắt năm 2014 với những người nông dân bị can trong vụ Đồng Tâm, thì có thể nói là "một trời một vực". Tôi thuận lợi hơn họ gấp trăm lần.
Ấy thế mà trong suốt 2 năm rưỡi bị tạm giam, cơ quan điều tra, kiểm sát, cả tòa án cũng đã có không biết bao nhiêu biểu hiện từ "lách luật" cho tới trái luật để đem đến khó khăn cho tôi trong việc tự bảo vệ quyền lợi của mình.
Ngay những phút đầu tiên thực hiện lệnh khám nhà, cơ quan điều tra đã vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng. Họ mở cả mấy máy tính của tôi, vào mạng Internet suốt 7-8 tiếng đồng hồ, rồi in ra hàng đống tài liệu, lấy đó làm chứng cứ buộc tội. Chẳng khác gì vào khám nhà người ta, rồi đục tường sang nhà hàng xóm, khuân về… ma túy, lấy đó làm "bằng chứng".
Tang vật lưu giữ tại trại tạm giam (B14), giữa hai ngày tiến hành mở, họ niêm phong một cửa ra vào, còn một cửa thứ hai thì… "quên". Khi tôi muốn viết tình tiết đó vào biên bản, để tiếp tục bác bỏ toàn bộ quá trình thu thập chứng cứ, thì điều tra viên nửa năm nỉ, nửa đe dọa để tôi bỏ qua, dù cho tất cả diễn biến đã được họ quay phim.
Giữa thời gian bị giam giữ, có giai đoạn đến 10 tháng tôi không được gặp gia đình (dù đã kết thúc điều tra, có quy định hàng tháng được gặp), gửi thư về nhà thì trại lặng lẽ giữ lại, mà chẳng có lý do gì, tự mình phải phán đoán.
Ví như thư gửi đi, nếu nội dung tỏ ra cho gia đình biết mình vẫn vững ý chí, là chắc chắn bị ngấm ngầm giữ lại.
Cán bộ trại chỉ ỡm ờ : "Anh lại viết là ‘ung dung tự tại’". Còn vị Phó giám thị thì bảo : "Anh viết thế nếu chỉ gia đình đọc thì không sao, đằng này lại tung lên mạng…".
Và còn nhiều lắm những chuyện khôi hài khác, bất chấp quy định pháp luật, vô hiệu hóa toàn bộ quá trình điều tra, được tôi và các luật sư trưng ra trước tòa, nhưng tất cả đều được quan tòa coi là chuyện "nhỏ", chẳng ảnh hưởng gì tới bản án.
Luật sư, trong giai đoạn hỏi cung, hầu như không được trao đổi với bị can về vụ án. Họ chủ yếu chỉ ngồi nghe điều tra viên hỏi bị can rồi ghi chép thôi ; không thể tư vấn chung về luật, nói gì tới chuyện giúp bị can trong từng câu trả lời, hay cảnh báo điều tra viên khi có dấu hiệu vi phạm… (như ở xứ văn minh, dân chủ).
Tôi cũng không thể biết được những văn bản và thực tế gì cản trở họ khi tham gia các buổi hỏi cung.
Tuy nhiên, sự có mặt của luật sư, nhất lại là người quen biết, mình từng tin tưởng là rất quan trọng về tinh thần. Họ sẽ là người liên lạc dù tối thiểu giữa bị can với gia đình. Họ tham gia chuyện trò mỗi phút giải lao, giảm nhẹ áp lực cho bị cáo.
Họ đem lại hy vọng cho bị cáo vì sau thời gian "đi cung", kết thúc điều tra là được gặp trao đổi trực tiếp với luật sư.
Với các bị can bị buộc tội với khung hình phạt cao nhất là tử hình, như vụ Đồng Tâm, thì việc có mặt luật sư trong các buổi hỏi cung là vô cùng quan trọng ; theo tôi biết, có văn bản dưới luật quy định rõ.
Cuối cùng là khi ra tòa, luật sư dù có bị thiếu tôn trọng tới đâu thì cũng góp vào tiếng nói bảo vệ thân chủ và đặc biệt là có thể đưa thông tin trung thực tới công luận, tạo áp lực nhất định với cơ quan pháp luật.
Từ những kinh nghiệm riêng đó, dễ hiểu là với những bị can trong vụ Đồng Tâm, cơ quan pháp luật có thể tự cho mình quyền làm tất cả những gì để đạt được mục đích của họ. Và thực tế đã chứng minh điều đó.
Các phiên tòa về Đồng Tâm sắp tới
Ngày 03/09/2020, sát thời điểm diễn ra phiên tòa sơ thẩm, thế mà các luật sư bảo vệ cho hầu hết trong 29 bị cáo vẫn còn phải gửi (thêm) một lá đơn chung tới tòa, viện kiểm sát Hà Nội phản ánh những "khó khăn từ chính các cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng, khiến cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thân chủ đang bị tạm giam là rất khó khăn và không đạt hiệu quả như mong muốn".
Cũng trong văn bản này, các luật sư đã chỉ ra những mâu thuẫn nghiêm trọng giữa nội dung bản kết luận điều tra/cáo trạng với lời trình bày của các bị cáo khi gặp luật sư gần đây, có ý nghĩa quyết định trong việc xem xét có hay không tội trạng của bị cáo.
Các luật sư đã không còn đủ thời gian để xác minh, đối chất hòng tìm ra sự thật một cách thuyết phục nhất – một thao tác tối thiểu, nhưng cũng tối quan trọng giúp cho việc bảo vệ thân chủ của họ.
Như vậy cũng đã đủ cho công luận có thêm quyền nghi ngờ rất lớn về tính nghiêm minh của pháp luật ở chính các cơ quan pháp luật này.
Những người nông dân thấp cổ bé họng, bị buộc vào tội trạng tới mức tử hình, bị cách ly tuyệt đối quá phi lý với gia đình, luật sư trong một thời gian dài như vậy, đối mặt với cả đội ngũ điều tra, kiểm sát dày dạn, thì dễ hiểu rất có thể họ phải chọn cách thừa nhận thứ tội mà mình không có, để mong được "khoan hồng".
Rồi, cũng sẽ như nhiều phiên tòa khác, thậm chí đáng lo hơn, quan tòa sẽ chủ yếu công nhận lời "thú tội" trước cơ quan điều tra, mà coi nhẹ lời "phản cung" tại tòa của bị cáo cùng chứng lý của các luật sư. Còn các công tố viên cũng không cần tranh luận tới cùng với luật sư; luật không bắt buộc họ phải vậy, mà quan tòa cũng chẳng muốn "làm khó" họ.
Không lẽ, bằng một vụ án lớn đến thế, công cuộc được gọi là "Cải cách tư pháp" đang chứng tỏ hơn bao giờ hết bản chất của mình ?
Ông Trưởng ban Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp trung ương có biết điều đó không ?
Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm)
Nguồn : RFA, 05/09/2020
*********************
Phiên tòa Đồng Tâm : "Dọn đường đưa dân lên đoạn đầu đài" ?
RFA, 04/09/2020
Tuyên bố "Vụ án Đồng Tâm : Chính quyền từ sai lầm đến tội ác"
Tiến sĩ Mạc Văn Trang, vào tối ngày 4/9 lên tiếng với RFA liên quan tuyên bố mới nhất của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng về vụ án Đồng Tâm :
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đông đảo lực lượng cơ động đang tiến về thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội sáng sớm ngày 9/1/2020. Courtesy of Netizen. RFA edited
"Quan điểm của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng là những người đã trải qua hai cuộc kháng chiến cùng những thăng trầm của lịch sử và đã thấu hiểu được nỗi khổ của nhân dân, cũng như những oan ức trong vụ án Đồng Tâm. Và, hiện nay sắp xét xử về vụ án Đồng Tâm. Đem 29 người dân Đồng Tâm ra xử tội, với 25 người bị xử tội ‘giết người’ và 4 người tội ‘chống người thi hành công vụ’. Nghe được tin đó thì anh, chị, em trong Câu lạc Bộ Lê Hiếu Đằng rất bàng hoàng và kinh khủng quá. Thế thì, chúng tôi đã thảo luận nội dung được trình bày trong bài viết về quan điểm của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng về vụ án Đồng Tâm".
Bản tuyên bố "Quan điểm của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng về vụ án Đồng Tâm : Chính quyền từ sai lầm đến tội ác", được công bố vào ngày 3/9, trong bối cảnh Việt Nam kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Nội dung của bản tuyên bố này trình bày 10 sai lầm và tội ác của chính quyền trong vụ án Đồng Tâm, bao gồm sai lầm về chính sách ruộng đất và quản lý đất đai ; sai lầm về việc cố tình chiếm 59 héc-ta đất đồng Sênh của dân Đồng Tâm ; tội ác lừa ông Lê Đình Kình ra cánh đồng, đánh gãy chân và bắt đi ; sai lầm : ông Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký cam kết rồi lật lọng ; sai lầm về công tác dân vận và thực thi pháp luật ; tội ác rạng sáng ngày 9/1/2020 ; sai lầm bịa đặt các kịch bản ; tội ác ép cung nhận tội trên tivi ; tội ác ngăn cản sự cứu giúp nạn nhân và trợ giúp pháp lý ; tội ác truy tố các nghi can một cách áp đặt.
Truyền thông nhà nước dẫn dắt dư luận vụ án Đồng Tâm ?
Đài RFA ghi nhận truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin thông báo của tòa án về phiên tòa sơ thẩm đối với vụ án Đồng Tâm. Nội dung các bản tin tập trung chủ yếu vào những thông tin cáo buộc 29 người dân Đồng Tâm là tội phạm lên kế hoạch giết người kỹ càng, bài bản và có chủ đích. Chẳng hạn, trong tản tin của VTC News, đăng tải hôm 3/9 ghi rõ "với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, những kẻ ở Đồng Tâm dùng dao phóng lợn tấn công khiến 3 chiến sĩ ngã xuống hố sâu, sau đó chúng nhẫn tâm đổ xăng xuống và châm lửa đốt".
Nhà báo tự do Sương Quỳnh đưa ra nhận định với RFA rằng cách thức truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin về vụ án Đồng Tâm và phiên tòa sắp diễn ra trong vài ngày tới là một sự dẫn dắt dư luận một cách trắng trợn. Tuy nhiên dân chúng tại Việt Nam, những ai quan tâm vụ án Đồng Tâm không tin vào sự định hướng dư luận đó.
"Bây giờ họ đang dẫn dắt dư luận rằng đây là một vụ giết người, giết chết 3 công an và đây là một nhóm khủng bố. Nhưng người dân không tin. Bởi vì rằng một bằng chứng rõ ràng là khi lực lượng chức năng tập kích vào làng lúc người dân đang ngủ giữa đêm thì đã sai luật rồi. Thêm nữa, lại giết chết một cụ già hơn 80 tuổi, bị què một chân và bắn chết, phanh thây như thế thì người dân đã phẫn nộ vô cùng. Chính quyền không thể biện minh rằng đã làm theo pháp luật được. Nhưng đương nhiên, họ dẫn dắt như thế thì sẽ bất lợi cho 29 người dân Đồng Tâm đã bị bắt khi ra tòa xét xử. Tại vì luật trong tay họ và họ ngồi xổm lên pháp luật. Họ đã quyết xử những người dân Đồng Tâm có tội thì với chế độ này, chắc chắn những người dân Đồng Tâm sẽ có tội, sẽ bị đi tù và thậm chí bị tử hình".
Nhà báo Sương Quỳnh nhấn mạnh rằng dù cho các bản án nặng nề nhất mà tòa án Việt Nam cố tình áp đặt tuyên cho 29 người dân Đồng Tâm thì Chính quyền Việt Nam cũng sẽ bị bất lợi trước công luận thế giới.
"Chắc chắn là bất lợi, tức là quốc tế thì người ta có tòa án độc lập và họ sẽ nhìn nhận đâu là vấn đề về pháp lý đúng hay sai. Nhưng về luật quốc tế là đã sai rồi. Về luật của Việt Nam thì chính quyền cũng sai. Thế thì phiên tòa này chỉ làm cho người dân càng căm phẫn hơn vì nhìn thấy rõ hơn bộ mặt sự thật của nhà cầm quyền này. Và, chắc chắn thế giới không thể nào ủng hộ phiên tòa này. Bởi đó là hành vi giết người, chứ không còn đàn áp nữa rồi".
Bản án nào dành cho người dân Đồng Tâm ?
Tuyên bố mới nhất của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng ngoài 10 kết luận về sai lầm và tội ác của chính quyền trong vụ án Đồng Tâm, còn có thêm 4 kiến nghị. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng kêu gọi chính quyền cần phải nhìn căn nguyên sâu xa và diễn biến của vụ án Đồng Tâm để thấy chính quyền đã mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, và lấy tội ác để khoả lấp đi những sai lầm mà tội ác sau càng khủng khiếp hơn để trùm lấp, xóa đi đi tội ác trước. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng kiến nghị "các nhà lãnh đạo lắng nghe, suy ngẫm, xử lý vụ án này sao cho hợp đạo lý dân tộc, hợp lòng người".
Một thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và cũng là người góp phần soạn thảo bản Tuyên bố "Quan điểm của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng về vụ án Đồng Tâm : Chính quyền từ sai lầm đến tội ác", tiến sĩ Mạc Văn Trang chia sẻ với RFA rằng bản thân ông mong muốn chính quyền sẽ sáng suốt, hiểu lòng dân và đứng về phía nhân dân để trừng trị các nhóm lợi ích, là những kẻ đã gây ra tội ác để lấy lại niềm tin của nhân dân đối với chính quyền trong vấn đề đất đai ở Việt Nam, mà điển hình là qua vụ án Đồng Tâm.
Với cái nhìn nhân bản của một nhà giáo dục, tiến sĩ Mạc Văn Trang bày tỏ niềm hy vọng đối với phiên tòa xét xử 29 người dân Đồng Tâm trong vài ngày nữa sẽ được công tâm và đúng pháp luật. Thế nhưng, với kết quả phiên tòa giám đốc thẩm trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải, giáo sư Mạc Văn Trang cũng có phần quan ngại tương tự quan điểm của nhà báo Sương Quỳnh. Và, theo ông, trong trường hợp Chính quyền và Tòa án Việt Nam vẫn cương quyết trừng trị vụ án Đồng Tâm theo chủ ý của họ, thì :
"Nếu như họ cứ tiếp tục thắng dân bằng mọi giá và áp đặt tội ác của họ lên dân thì từ sai lầm này đến sai lầm khác, từ tội ác này đến tội ác khác ngày càng chồng chất lên thì lòng hận thù của nhân dân đối với chính quyền sẽ càng nung nấu và tội ác tày trời đó sẽ đi vào lịch sử mãi mãi".
Ông Menras André, nhà làm phim tài liệu "Việt Nam : Tiếng gào thét từ bên trong" đón nhận thông tin về phiên tòa xét xử vụ án Đồng Tâm trùng với những thông báo bộ phim có ghi lại hình ảnh cụ Lê Đình Kình cùng người dân Đồng Tâm được tiếp tục chọn trình chiếu ở mốt số liên hoan phim quốc tế.
Trong tâm trạng niềm vui phim tư liệu sắp công chiếu xen lẫn nỗi niềm thương cảm 29 nạn nhân Đồng Tâm, ông Menras André vào ngày 4/9 chia sẻ với RFA rằng "đừng mơ tưởng đến một phiên tòa công tâm" cho họ.
"Tôi đã theo dõi từ đầu vụ Đồng Tâm và tôi đã thấy thái độ trái pháp, lừa đào, bất nhân, đầy bạo lực từ phía Công an Hà Nội và nhà cầm quyền Việt Nam. Đến cấp cao nhất của chính phủ và Đảng, họ nhất quyết chém đầu của các gia đình dám chống lại cái chính sách cướp đất mà nó là tai họa của đất nước. Như cụ Lê Đình Kình đã nói trong cuộc phỏng vấn của tôi : "…mưu đồ (của họ) là giết người cướp đất". Rất tiếc mà thực tế đã xác nhận các lời nói đầy tỉnh táo của cụ. Hơn nữa, trong vụ này công an vừa là lực lượng tấn công, cũng là kẻ giết cụ, cũng là tổ chức điều tra, cũng là kẻ làm chứng trước tòa. Cho nên, ván đã đóng thuyền rồi ! Xin đừng mơ phiên tòa xét xử sắp tới không thể công tâm một chút nào cả. Nó sẽ hợp pháp hóa những tội ác đã có từ phía công an cùng những kẻ chủ mưu trong bóng tối và nó sẽ bôi nhọ thêm các nạn nhân vô tội mà thôi. Một phiên tòa như một kịch hề bi hài".
Trong cùng ngày 4/9, mười một tổ chức chính trị, xã hội dân sự trong và ngoài nước công bố một thư chung gửi Liên Hiệp Quốc về việc xét xử các dân làng Đồng Tâm, dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 9 tới đây.
Bức thư chung kêu gọi bà Đại sứ Elisabeth Tichy- Fisslberger, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cùng Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu Chính quyền Việt Nam thực hiện ba điểm. Thứ nhất, phải xét xử công minh, phiên tòa cần công khai cho thân nhân cũng như các tổ chức phi chính phủ và truyền thông quốc tế tham dự. Thứ hai, phải cho phép các bị cáo được gặp luật sư ; chấm dứt hăm dọa các bị cáo để họ có quyền kêu oan theo đúng pháp luật ; cũng như không hăm dọa luật sư. Và, thứ ba là đại diện Liên Hiệp Quốc phải được tham dự và tường trình về phiên tòa để giảm thiểu bất công và lạm dụng luật pháp có thể xảy ra.
Blogger Phạm Minh Vũ cũng kêu gọi dân chúng ở Việt Nam hãy hướng về phiên tòa ngày 7/9, xét xử 29 người dân vô tội ở Đồng Tâm vì "hôm nay Đồng Tâm thì ngày mai chắc chắn sẽ là chúng ta, vì khi người dân vẫn chưa có quyền tư hữu thì ai cũng sẽ là nạn nhân của những điều luật bất công ấy".
************************
Đại sứ quán Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi sát vụ án Đồng Tâm
RFA, 03/09/2020
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội theo dõi sát diễn biến vụ Đồng Tâm và sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc khi đi qua hệ thống tòa án Việt Nam.
Phát ngôn nhân Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội trả lời như vừa nêu khi được RFA yêu cầu bình luận về vụ án Đồng Tâm sắp được đưa ra xét xử.
Đường vào Đồng Tâm bị chặn sau vụ người dân Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ làm con tin hồi tháng 4/2017 - Reuters
Ngoài việc theo dõi sát sao mọi diễn biến, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội còn thúc giục chính phủ Việt Nam bảo đảm mọi hoạt động và tiến trình giải quyết tranh chấp quyền lợi về tài sản phải minh bạch và công bằng ; tuân thủ đúng văn bản và tinh thần luật pháp trong đó có Bộ luật hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự ; đồng thời nhất quán với các qui định về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam và những nghĩa vụ cùng cam kết quốc tế mà Hạ Nội đã ký kết.
Theo dự kiến Tòa án Thành phố Hà Nội vào ngày 7 tháng 9 tới đây sẽ đưa 29 người dân Đồng Tâm ra xét xử với cáo buộc ‘giết người’ và ‘chống người thi hành công vụ’.
Những người này bị bắt kể từ khi xảy ra vụ lực lượng chức năng gồm mấy ngàn nhân sự tấn công vào làng Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 vừa qua. Một người được cho là lãnh đạo tinh thần của người dân trong việc phản đối biện pháp thu hồi đất nông nghiệp giao cho doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, cụ Lê Đình Kình, bị thiệt mạng trong vụ tấn công.
Ngoài ra cơ quan chức năng Việt Nam thông báo có 3 công an bị thiêu cháy trong đợt tấn công. Ba người này được đảng và chính phủ vinh danh là liệt sĩ ; trong khi đó truyền thông Nhà nước Việt nam gọi những người dân phản đối thu hồi đất là ‘thành phần phản động, chống đối’.
25 trong số 29 người đang ở trại tạm giam bị cáo buộc tội giết người và 4 người còn lại với tội ‘chống người thi hành công vụ’.
***********************
Chưa bao giờ Việt Nam cần một Tòa Bảo Hiến như lúc này
Lê Trọng Hùng, VOA, 02/09/2020
Viết không chỉ cho Đồng Tâm, cụ Kình mà tôi viết cho cả dân tộc mình
Điểm qua tình hình vi hiến trong hơn một năm trở về đây
Ngày 03/01/2019 cựu Chủ tịch Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra quyết định số 12/2019 về việc ban hành nội quy tiếp công dân (1). Nó gián tiếp vô hiệu hóa quyền giám sát của công dân hiến định tại khoản 2 điều 8.
Cụ Lê Đình Kình (thứ hai, từ phải) tiếp ông Nguyễn Tường Thụy (bìa phải) tại Đồng Tâm hồi 2018. (Hình : RFA)
Khoảng 3-4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm nay Bộ công an lệnh cho Cảnh sát cơ động tấn công vào làng Hoành, bắn chết lão công dân Lê Đình Kình và bắt đi hơn hai mươi công dân khác (2) nó vi phạm hàng loạt các quyền của công dân tại chương 2 của hiến pháp như quyền được sống điều 19, quyền bất khả xâm phạm vào thân thể, và không bị bắt (điều 20) quyền bất khả xâm phạm chỗ ở (điều 22), quyền được xét sử công bằng (điều 31), quyền khiếu nại tố cao điều (30), và còn nhiều điều khác nữa.
Liên tục trong cả năm nay và nhiều năm khác Bộ công an giao việc cho an ninh, cảnh sát khu vực và cả dân phòng đến ngăn cản quyền tự do đi lại của công dân (8) vi phạm điều 23.
7 giờ 6 phút ngày 17 tháng 8 phóng phát thanh viên Anh Quang VTV1 đã thản nhiên gọi công dân là "ký sinh trùng" (7) vi hiến điều 20.
Ngày 18 tháng 8 mạng xã hội lan tỏa clip phát trực tiếp của vợ chồng chủ quán Nhắng nướng tại thành phố Bắc Ninh (3) vi hiến điều 20.
Ngày 10/3/2020 công dân Phạm Triều Việt Anh bị tấn công ngay chính ngôi nhà của mình (4) vi hiến điều 20.
Ngày 1/9/2019 công dân Nguyễn Văn Đông đã dùng dao chém chết 4 người và bị thương một người là anh em trong nhà vì tranh chấp đấ đai (5) vi hiến điều 19 và 20.
Tất cả các hành vi kể trên là vi hiến không ai có thể chối cãi. Thế nhưng không ai quan tâm nó là vi hiến hay không ? và làm gì giải quyết, ngăn chặn để những điều đó không được xảy ra nữa.
Theo thông báo của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 7 tháng 9 này sẽ diễn ra phiên tòa hình sự xử vụ án Cảnh sát cơ động tấn công vào làng Hoành gây ra cái chết cho 4 người là ông Lê Đình Kình 84 tuổi tại phòng ngủ của ông và 3 Cảnh sát cơ động được cho là chết vì rơi xuống hố giếng trời.
Về nguyên tắc vụ việc rạng sáng ngày 9 tháng 1 tại nhà ông Lê Đình Kình là hành vi vi hiến của Bộ công an chính vì vậy vụ án này là vụ án vi hiến vì đã tước đoạt tính mạng công dân trái luật, xâm nhập gia cư bất bất pháp, cưỡng chế bất hợp pháp, tước đoạt quyền được phán xử công bằng của công dân. Vậy phiên tòa hình sự mở ra ngày 7 tháng 9 tới đây cũng là vi hiến.
Thử lý giải tại sao các hành vi vi hiến, phạm pháp lại sảy ra nhiều như vậy ?
Người Việt không có văn hóa thượng tôn pháp luật vì hai nguyên do
Nguyên do gần : là do xã hội chưa có nền pháp luật hoàn trình, chỉ sau hiến pháp 2013 ra đời thì luật pháp Việt Nam mới đi vài kiên toàn nhưng còn nhiều sai sót và quan trong chưa tạo nên một nếp sống thượng tôn pháp luật điều này đúng với cả hầu hết công dân và quan chức cấp cao cũng như nhân viên nhà nước. Từ nền nhân thức chính trị và pháp luật của người dân thấp, mà nhà nược lại được sinh ra từ xã hội cho nên nhận thức chung của đội ngũ quan chức và nhân viên nhà nước cũng có mặt sàn tương tự. Một vấn đề cần phải nói do cơ chế đảng cử dân bầu nên không sàng lọc được người từ tầng lớp ưu tú tham gia quản trị nhà nước. Điều đó càng làm cho phía nhà nước thiếu kiến năng quản trị xã hội buộc phải dùng mánh khóe chính trị thay vì thượng tôn pháp luật. Từ đó dấn đến một hậu quả là quốc dân không tin vào nhà nước, và khi không tin thì họ không thượng tôn pháp luật.Họ chỉ chiếu lệ chứ không thật tâm.
Nguyên do sâu xa là do tâm lý bị méo dạng của Tộc Việt khi phải sống lưu vong trên chính mảnh đất cha ông để lại vì sự lớn mạnh và tham tàn của Hán tộc, sau này là Pháp Quốc và sự sai lầm chủ thuyết cộng sản. Người Việt đã hình thành nên một phản xạ tự nhiên là chống đối chính quyền hoặc bằng mặt không bằng lòng, phép vua thua lệ làng… Và chính yếu tố này đã giúp cho một nhánh của Tộc Việt giữ lại được mảnh đất của tổ tiên để lại là dân tộc Việt Nam ngày nay. Đó là tính hai mặt của một vấn đề, Người Việt cũng phải trả giá cho việc sống lưu vong trên chính mảnh đất của mình hàng nghìn năm Bắc thuộc thực tế và cũng khoảng ngần ấy năm Bắc thuộc gián về tư tưởng, đặc biệt là kiến năng cai trị. Có thể nói tâm lý của người Việt bị tác động từ hai phía tạo nên một hình thái tâm lý lạ kỳ Tôi gọi hình thái ấy là hình thái tâm lý lò xo, hay hình thái tâm lý Chí Phèo.
Nghĩa là họ luôn tìm cách nương theo luật pháp của nhà cầm quyền, nhưng khi cần và có điều kiện là họ có thể sẵn sàng "bật dậy" như một chiếc lò xo để giải phóng mình bất chấp sự hy sinh kể cả tính mạng như Chí Phèo lần cuối cùng đã đâm chết Bá Kiến để mong được làm người tự tế.
Với hình thái tâm lý đặc trưng lò xo đó khó lòng mà xây dựng được một xã hội thượng tôn pháp luật cho cả hai phía.
Vào một thời điểm tuyệt vời nhất của nhân loại những người cha lập quốc của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ họ đã hiện thực hóa chủ nghĩa hợp hiến và nâng chính trị của nhân loại lên một tầm cao mới. Chính chủ nghĩa hợp hiến này là một cứu cánh cho chính trị của nhân loại thoát ra được cái vòng luẩn quẩn :
cai trị, áp bức -> khởi nghĩa -> lật đổ ->lập triều đại mới rồi lại sụp đổ sau một vài trăm năm.
Một bản hợp đồng của toàn xã hội (khế ước xã hội) để cùng đồng thuận với nhau xây dựng lên một mô hình nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; cùng cơ chế bảo hiến và tu chính hiến pháp cho thế hệ sau dễ bề ngồi lại cùng nhau để giải quyết nhu cầu của thế hệ mình mà không cần phải "khởi nghĩa" hay lật đổ triều đại này thay bằng triều đại khác bằng bạo lực nhiều khi mất kiểm soát đi đến diệt vong một quốc gia.
Bản hợp đồng đó đã được Quốc hội khóa I thông qua ngày 9/11/1946 và đã được tu chính 4 lần vào những năm 1959 ; 1980 ; 1992 và 2013. Trong quá trình lập hiến và tu chính mặc dù vẫn còn những sơ sót nhưng tinh thần của chủ nghĩa hợp hiến đã càng được làm sáng tỏ hơn thông qua bản hiến pháp được tu chính năm 2013. Cụ thể điều đó được thể hiện ở phần xác lập chủ thể và mục đích lập hiến ở cuối lời nói đầu và ở các điều 2,3 và 8 cùng rất nhiều điều trong chương 2.
Tuy nhiên khi khảo sát trong xã hội thì có đến 99% công dân chưa biết hiến pháp là gì. Hầu hết chữa bao giờ chạm tay vào bản hợp đồng mang tên hiến pháp và lật giở ra đọc tường tận từng điều. Điều này cũng đúng với cả 11 triệu người ăn lương từ ngân sách là công chức, viên chức và nhóm người được gọi là "cán bộ" trong các hội đoàn mà nhà nước quản lý, sử dụng và chi trả lương.
Vậy thì làm sao có thể có một xã hội thượng tôn hiến pháp, pháp luật, ở đó các thành viên của cộng đồng cùng có thiện chí chung sống cùng thượng tôn hiến pháp và luật?
Nhu cầu cần sòng phẳng với nhau về mặt pháp luật !
Công dân với công dân thì dùng gì để sòng phẳng?
Câu trả lời là dùng hợp đồng, luật pháp và tòa án.
Nhà nước với Công dân dùng văn bản nào và cơ quan nào để sòng phẳng ?
Câu trả lời là dùng luật pháp và tòa án.
Công dân với nhà nước thì dùng văn bản nào để sòng phẳng ?
Đại đa số người Việt Nam đều bế tắc điều này. Nhìn ra thế giới điều này thật quá đơn giản quốc gia văn mình nào cũng có cơ chế và cơ quan làm việc này rất rõ ràng đó chính là dùng hiến pháp (bản hợp đồng toàn dân hay khế ước xã hội) và tòa án hiến pháp để rứt khoát và sòng phẳng với nhau xem tôi đúng hay nhà nước đúng.
Thế nhưng vì thiếu trưởng thành, ủy ban lập hiến và sửa đổi hiến pháp vẫn chưa hoàn thiện được cơ chế này và vẫn chưa lập ra được cơ quan đảm trách tương ứng. Vậy thì hỏi rằng làm sao chúng ta có thể tin tưởng nhau, thiện chí với nhau để thượng tôn hiến pháp và luật ?
Về phía quốc dân có quá ít người biết và dám lên tiếng yêu cầu phía nhà nước phải lập tòa bảo hiến thế nên chẳng có áp lực gì đáng kể để phải sửa hiến pháp theo chuẩn quốc tế.
Tại điều 119 của hiến pháp nhắc đến tất cả nhà nước, công dân đều có trách nhiệm bảo vệ hiến pháp nhưng lại không quy định định chế bảo vệ hiến pháp. Không có điều khoản nào để lập tòa, hay trao quyền phân xử hiến pháp cho bất kì một cơ quan nào.
Đó chính là "lỗ hổng" giết chết nền pháp quyền, đó chính là "lỗ hổng" mà bao năm nay đôi bên kêu gọi thượng tôn hiến pháp mà càng ngày cả hai đều vi phạm nhiều hợn. Điều này sẽ giết chết sự chính danh của nhà nước, đồng thời tước đoạt mất quyền và lợi ích của công dân.
Chính vì lẽ trên việc lập ra tòa bảo hiến là một nhu cầu bức thiết cho cả 2 phía nếu không muốn xã hội đi vào rối ren, loạn lạc, mạt triều như bao triều đại đã chải qua trước khi sụp đổ.
Nhu cầu thành lập tòa bảo hiến không phải là bây giờ mới cần mà ngay khi thành lập hiến pháp thì phải có cơ chế lập tòa hoặc giao quyền phân xử hợp hiến cho tòa án các cấp. Thế như 75 năm nay từ ngày tuyên ngôn độc lập và gần tròn 74 năm từ ngày lập hiến, hiến pháp đã chải qua 4 lần cải sửa nhưng chưa bao giờ có một chương hay điều nào dành cho cơ cấu thành lập hiến toàn án hiến pháp, chưa có một dân biểu nào đứng ra đề nghị lập tòa bảo hiến. Thử hỏi các đại biểu đó có hiểu gì về hiến pháp, cơ chế bảo vệ hiến pháp và chủ nghĩa hợp hiến hay không ?
Như vậy sau gần 75 năm lập hiến mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn chưa lập được một cái tòa nào để bảo vệ hiến pháp, để cho quốc dân (bên A) và nhà nước (bên B) có thể sòng phẳng với nhau một cách văn minh, công khai thì nhà nước đó đã trưởng thành ? Việc quốc dân với 97 triệu người và có đến 70 triệu công dân chính thức mà không biết yêu cầu nhà nước lập ra Tòa Bảo Hiến thì họ đã trưởng thành chưa?
Lời kết : Nếu Việt Nam muốn ổn định và phát triển thì phải xây dựng thành công một nhà nước pháp quyền hợp hiến. Để một nhà nước thực sự là pháp quyền hợp hiến thì phải thành lập tòa bảo hiến hoặc trao quyền cho các cấp tòa án đề nó có nhiệm vụ phân xử hợp hiến hay vi hiến với mọi hành vi trong xã hội.
Lê Trọng Hùng
Nguồn : VOA, 02/09/2020
(2) https://www.bbc.com/vietnamese/51102036
(3) https://www.youtube.com/watch?v=Q8hG8j3lSDM
(4)https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2726731647597726&id=100007827514026
(6) https://thanhnien.vn/thoi-su/anh-tham-sat-ca-gia-dinh-em-trai-vi-tranh-chap-dat-dai-1121122.html
(8) https://www.facebook.com/trungdanvt/videos/777747426092704