Chính phủ Trung Quốc giữ bí mật vì họ không có kiên nhẫn để tranh luận về chính sách của họ với người nước ngoài. Họ tự hào về quy tắc sắt đá ở Tân Cương, và sẽ không thay đổi.
Những đồi cát lớn trải dài, tàn tích của các thành phố bị gió bào mòn trên Con đường Tơ lụa đã mất, Sa mạc Taklamakan là một nơi tuyệt vời để che giấu một bí mật tội lỗi.
Thoạt nhìn, sự xấu hổ là một lời giải thích hợp lý cho sự bùng nổ xây dựng nhỏ đang được triển khai ở một góc xa xôi của Tân Cương này. Đối với những người bên ngoài đang ngày càng bị sốc với sự cai trị của Trung Quốc đối với khu vực phía tây bắc này, nơi hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ, một dân tộc thiểu số, phải chịu đựng sự giám sát áp bức, công nghệ cao và thường xuyên lo sợ bị giam giữ vì bị cáo buộc là chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo.
Trong vài năm qua, các nhóm nhân quyền và học giả ở nước ngoài đã sử dụng hình ảnh vệ tinh và các tài liệu của chính phủ Trung Quốc để theo dõi hàng chục nhà máy mọc lên ở rìa phía nam của Taklamakan ở Hạt Lop, một khu vực nghèo và gần như hoàn toàn thuộc về người Uyghur.
Các nhà máy nằm trên những con phố mới được xây dựng của một khu công nghiệp do thành phố Bắc Kinh tài trợ, nằm cách đó 4.000 km về phía đông. Đáng báo động hơn, các hình ảnh vệ tinh và tuyên truyền của chính quyền Tân Cương cho thấy khi khu công nghiệp mọc lên trên sa mạc, thì có ít nhất một trại cải tạo chính trị ẩn nấp giữa các nhà máy.
Trên khắp Tân Cương, hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ đã đi qua các trại như vậy trong những năm gần đây. Các quan chức cuối cùng đã thừa nhận sự tồn tại của các trại vào năm 2018. Cáo buộc các cuộc tấn công khủng bố của người Hồi giáo Tân Cương, họ cho biết Trung Quốc đã thành lập các trung tâm đào tạo nghề để chữa trị những cho những người bị nhiễm chủ nghĩa cực đoan tôn giáo.
Vào tháng 10 năm 2018, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã đi tham quan một khu cắm trại ở Hotan, một thành phố ốc đảo cổ kính. Những người bị bắt đã được cho tham gia các lớp học tiếng Quan Thoại, nghiên cứu luật pháp Trung Quốc và học các kỹ năng như may vá, trước khi cảm ơn chính quyền đã cứu họ.
Ngược lại, các nhà phê bình gọi chiến dịch vừa có phương pháp tàn bạo, vừa áp dụng độc đoán một cách đáng sợ Hồ sơ chính phủ bị rò rỉ ghi lại những người Uyghurs bị cải tạo vì những hành vi "đáng ngờ" như để râu dài, xin hộ chiếu hoặc sử dụng các dịch vụ nhắn tin nước ngoài như Skype. Các cựu tù nhân đã cáo buộc nhân viên trại đánh đập và hãm hiếp họ.
Bây giờ dự án kỹ thuật xã hội khổng lồ này đang phát triển. Vào cuối năm 2019, các quan chức cho biết tất cả những người bị giam giữ đều đã tốt nghiệp các khóa học bắt buộc. Vào một ngày cuối tuần gần đây, Chaguan đã đến thăm trại cải tạo của thành phố Hotan theo truyền hình nhà nước và thấy trại dường như bị bỏ hoang, chỉ còn thấy đàn lạc đà và người dân địa phương đang đào bạch ngọc dưới đáy sông khô cạn.
Việc đóng các địa điểm dễ nhìn thấy báo hiệu thay đổi chiến thuật chứ không phải thay đổi ý định. Trung Quốc đang kết hợp công tác chống khủng bố ở Tân Cương với các chiến dịch toàn quốc nhằm đồng hóa các dân tộc thiểu số và đẩy người nghèo ở nông thôn tham gia công việc chính thức, nhân danh phát triển và ổn định xã hội.
Sách trắng của Hội đồng Nhà nước từ tháng 9, trình bày chi tiết các chiến dịch đào tạo và giới thiệu việc làm ở Tân Cương, cho thấy 2,6 triệu "lao động thặng dư ở nông thôn" trong khu vực, đặc biệt là người Uyghurs với "những ý tưởng lỗi thời".
Sách trắng quy trách nhiệm cho "những kẻ khủng bố, ly khai và những kẻ cực đoan tôn giáo" đã kích động người dân địa phương "từ chối nâng cao kỹ năng nghề của họ". Các công ty toàn cầu kiểm toán chuỗi cung ứng đa quốc gia về lạm dụng lao động ngày càng từ chối hoạt động ở Tân Cương, đổ lỗi cho chính quyền cản trở công việc của họ.
Đầu năm nay, chính phủ Mỹ cho biết họ nghi ngờ một số doanh nghiệp ở Hạt Lop sử dụng lao động cưỡng bức, đặc biệt là các công ty kinh doanh tóc người. Các nhân viên hải quan Mỹ đã bắt giữ hàng tấn tóc giả và kẹp tóc vào tháng 6, sau đó cấm tất cả các hoạt động nhập khẩu tóc từ Khu công nghiệp Sản phẩm Tóc Hạt Lop, một khu vực thuộc Khu công nghiệp Bắc Kinh.
Người phát ngôn của chính phủ Trung Quốc và truyền thông nhà nước bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức là sự bôi nhọ của phương Tây muốn kìm hãm Trung Quốc.
Đối với một người lạc quan, những lời phủ nhận chói tai như vậy có thể cho thấy rằng các lệnh trừng phạt đang có hiệu lực. Tân Cương còn rất nhiều thứ để mất : cung cấp gần một phần năm lượng bông của thế giới cùng các mặt hàng khác. Người phụ trách chuyên mục của bạn, người thường không phải là một người lạc quan, hãy đến Hạt Lop để trực tiếp xem xét. Chaguan đi du lịch cùng một phóng viên của một tờ báo phương Tây khác.
Như xảy ra ở Tân Cương, cảnh sát đã chờ các nhà báo nước ngoài tại Hotan, sân bay gần nhất với Hạt Lop. Một giờ sau, người ta chặn đường vào khu công nghiệp, khiến taxi của Chaguan phải quay lại. Chaguan và đồng nghiệp cuối cùng cũng đi bộ rất xa trên sa mạc quanh ranh giới của khu công nghiếp, một hàng rào kim loại với bốn sợi dây điện ở bên trên.
Thách thức trong sa mạc
Các biện pháp trừng phạt của Mỹ vẫn chưa làm tê liệt các nhà máy của Hạt Lop. Vào một buổi sáng cuối tuần se lạnh nhưng đầy nắng, lối vào khu công nghiệp sản xuất các sản phẩm tóc tấp nập xe cộ qua lại. Gần đó, các công nhân xây dựng đang làm việc trên các tòa nhà mới.
Sự xuất hiện của các phóng viên nước ngoài đã gây ra những cuộc xô đẩy và túm tay bởi những người đàn ông không rõ danh tính đang muốn ngăn những người phương Tây tiếp tục tiến xa hơn, một trong số họ tự xưng là "người chịu trách nhiệm về khu công nghiệp". Họ cố lấy điện thoại thông minh của các phóng viên để yêu cầu xóa các hình ảnh về khu công nghiệp và những gì có vẻ như là một cơ sở cải tạo ở cuối khu công nghiệp, nơi trông giống như một trường nội trú an toàn, dành cho những người trẻ tuổi xếp hàng trên một sân chơi.
Câu hỏi được chào đón bằng sự lảng tránh. Một trong những người đàn ông trả lời khi được hỏi về các lệnh trừng phạt của Mỹ : " Chúng tôi không liên quan gì đến thế giới bên ngoài."
Ban đầu khẳng định rằng công ty của ông ấy chỉ bán cho thị trường trong nước, sau đó lại tuyên bố rằng công ty này không làm gì cả và "vẫn đang được tập hợp lại".
Những người này muốn xô xát nữa khi một khu phức hợp giống như nhà tù với những bức tường xám cao và tháp canh xuất hiện trong tầm nhìn. Không ngăn được những người nước ngoài nhìn thấy nhà tù, họ tập trung vào việc ngăn cản chụp ảnh.
Tuy nhiên, việc tiêu hủy bằng chứng không phải là dấu hiệu của lương tâm nhức nhối. Những nơi của khu công nghiếp được người dân địa phương thiết kế để có thể nhìn thấy từ mặt đất là không thể biện minh được. Những nhân vật khổng lồ trên tầng thượng trong cơ sở đào tạo có những khẩu hiệu như : "Lao động là vinh quang" và "Phục vụ nền kinh tế". Một tấm áp phích bên cổng chính là hình Chủ tịch Tập Cận Bình với những đứa trẻ người Duy Ngô Nhĩ tươi cười đứng xung quanh.
Chính phủ Trung Quốc giữ bí mật vì họ không có kiên nhẫn để tranh luận các chính sách của họ với người nước ngoài. Họ tự hào về quy tắc sắt đá ở Tân Cương, và sẽ không thay đổi.
The Economist
Nguyên tác : China is doubling down in Xinjiang, The Economist, 10/10/2020
Anh Khoa dịch
Nguồn : VNTB, 17/12/2020