Đảng cộng sản Việt Nam đang bên bờ vực thẳm, sự sống chết của đảng này dễ thấy khi chính họ liên tục kêu gọi cứu lấy đảng, xây dựng, kiện toàn, đổi mới đảng.
Ông Nguyễn Ngọc Niên, tổng biên tập báo Nhà Báo và Công Luận của Hội Nhà Báo Việt Nam, vừa rời khỏi xe công vụ liền được một ông bảo vệ cõng đưa lên bậc tam cấp của Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh vào sáng ,gày 25/05/2016 - Ảnh Tuổi Trẻ
Liên tiếp từ năm 2012, qua các Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, đến Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, lại đến Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tới tấp gửi đến các cấp ủy đảng kêu gọi các đảng viên lãnh đạo cấp trên, từ chóp bu trở xuống "làm gương" cho cấp dưới.
Các quy định nhắc đi nhắc lại "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên", "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương". Tất cả lời kêu gọi nêu gương đó đều như nước đổ đầu vịt, vì chính những người kêu gọi nêu gương đó không có gì để nêu gương cho cấp dưới.
Đại hội 13, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa bệnh hoạn, vừa vượt tuổi quy định, tự mình ngang nhiên xóa bỏ tất cả quy định điều kiện của đảng về tuổi tác và sức khỏe để nắm giữ các chức vụ then chốt trong đảng ngay sau khi ông ta vừa lên tiếng : "phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu". Nhớ lại, tại đại hội 12 ông Trọng tuyên bố chỉ ngồi trên ghế Tổng bí thư nửa nhiệm kỳ ; nay thì thừa thắng xông lên, ông ngồi tiếp nhiệm kỳ thứ 3.
Sự nuốt lời dễ dàng như lật bàn tay của ông Tổng bí thư, người được đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam xưng tụng là vị "hào kiệt" có "đầu óc thiên tử" như ông Trần Đình Triển, thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội ngợi ca, hẳn là truyền thống của đảng. Không là truyền thống sao được khi, không nói chuyện xa xôi, kể từ năm 1975 những chuyện lật lọng nuốt lời của Đảng cộng sản Việt Nam khi vừa chiếm xong miền Nam Việt Nam vẫn còn đọng lại nóng hổi trong trí nhớ của mọi người, như chuyện xóa bỏ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, chuyện lừa hàng trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa vào tù qua cái gọi là học tập cải tạo, chuyện đổi tiền, chuyện hiệp thương bầu cử, thống nhất đất nước, chuyện bắt các thành phần tư sản có máu mặt tại miền Nam vào tù, đi kinh tế mới, chuyện âm mưu xóa bỏ các tôn giáo, tịch thu đất đai nhà thờ, chùa chiền tu viện, chiếm đất của dân và cả lật lọng, nuốt lời hứa về cải cách xã hội, dân chủ với quốc tế, dối trá dân, dâng lãnh thổ, lãnh hải cho đồng chí Trung Quốc.
Với truyền thống thay trắng đổi đen, trở mặt như trở bàn tay, đảng dù có thế nào cũng không thể thay đổi tốt hơn theo sự mong muốn của người dân, hay nói cho đúng họ đã đặt quyền lợi của đảng, của đảng viên trên quyền lợi của quốc gia, dân tộc, mà quyền lợi của đảng, của đảng viên đều xây dựng trên nền tảng phi đạo lý. Xã hội băng hoại là do ảnh hưởng từ lối sống vô đạo đức, tham nhũng, ích kỷ, trọng tiền tài, vật chất… của tất cả đảng viên cộng sản từ cao nhất trở xuống. Đây là dẫn chứng rõ nhất cho câu thượng bất chính, hạ tắc loạn.
Thượng bất chính với lối sống vô đạo đức của giai cấp lãnh đạo, cá nhân chủ nghĩa, bè phái, cơ hội, thực dụng, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tranh chấp, đàn áp giữa các phe phái dẫn đến sự tiêu diệt lẫn nhau, vứt nhau vào ‘Hỏa Lò’ . Ông Nguyễn Phú Trọng nổi tiếng với câu ‘Lò nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy’ cho thấy quyết tâm tiêu diệt những người không cùng phe cánh của ông. Không lạ gì khi nhiều quan chức lớn ra tòa, câu nói cuối cùng của họ trước khi thực sự bị tống vào hỏa lò, là lời xin lỗi đồng chí tổng bí thư !
Hàng trăm tập thể cán bộ đảng viên lãnh đạo cấp cao bị cho là ‘suy thoái’, bị đưa vào "lò", dẫn theo hàng chục ngàn đảng viên cấp nhỏ theo chân, không có nghĩa là những đảng viên khác, hay chính người đưa họ vào lò là những người không suy thoái, họ là phe thắng trong các trận tranh chấp phe phái nội bộ của đảng.
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là các tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ở cả trong và ngoài nước, là đảng bộ lớn, đặc thù, có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, chính sách, pháp luật của nhà nước, chi phối hoạt động của toàn thể các hoạt động kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, thậm chí cả tôn giáo của Đảng cộng sản Việt Nam, gồm 61 đảng bộ trực thuộc và hơn 80 ngàn đảng viên cũng liên tục nhận được các quyết định "Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", về "Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. Tréo ngoe thay, những quyết định đó lại do chính các người cầm chịch trong đảng, từng không có gì để nêu gương, chỉ đạo cho cán bộ, đảng viên trong các đảng bộ khối đang nắm giữ vị trí quan trọng, lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/1/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương thú nhận, dù không đầy đủ, về tình hình và nguyên nhân dẫn đến nghị quyết này :
Qua việc tổ chức thực hiện, nhận thức về "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của nhiều cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên đã bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém cả về tư duy, nhận thức, nhất là việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác tư tưởng của một số đảng bộ, chi bộ nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong cấp ủy đảng chưa được thực hiện nghiêm túc... Một bộ phận cấp ủy đảng chưa thực hiện hết trách nhiệm tham gia lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng pháp luật, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực đã gây bức xúc trong nhân dân. Một số cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, kể cả người đứng đầu vi phạm nguyên tắc của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó, có người có tư tưởng chống đối, gây chia rẽ trong nội bộ, lợi dụng, cấu kết với các thế lực phản động truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập, nói, viết, đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Hầu như rất tự nhiên, trong bất cứ một gia đình, một tập hợp, một công đồng đứng đắn, tổ chức tốt, hướng thiện và nhắm mục đích xây dựng quyền lợi chung cho nhân quần, xã hội, người đứng đầu luôn, như một thiên tính, tự thấy phải làm gương cho người dưới. Cha mẹ làm gương cho các con, thầy làm gương cho trò, anh chị làm gương cho em. Rất vô lý khi phải giáo dục, hay đòi hỏi phải có biện pháp chế tài các nhà lãnh đạo, như qua các quy định, nghị quyết kể trên nếu họ không nêu gương.
Nêu gương là thuộc tính của người lãnh đạo có lương tri. Nhà lãnh đạo không nêu gương vì họ không thể nêu gương, hay họ không có gì để nêu gương. Giới lãnh đạo đảng trong một quốc gia độc đảng cai trị có đặc quyền tha hóa quyền lực, lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi và họ chỉ có thể lấy đó là sự "nêu gương" của họ cho đàn em cấp dưới.